Chương 237: Sòng Bạc Sinh Tử (9)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎Anh trai diễn giỏi ghê◎
Bầu không khí quanh bàn cược có chút kỳ dị, hai nhân viên đối diện nhau như thể chẳng mấy ăn nhập với nơi này, giống như chỉ được đưa đến để cho đủ chỗ, thao tác thì cứng ngắc, chỉ biết máy móc rút bài rồi đánh bài.
Suốt quá trình không ai hé nửa lời, ngay cả nụ cười lịch sự lúc đầu cũng trở nên cứng đờ.
Tựa như đã hóa thành tượng sáp vô tri.
Bàn cược lúc này chỉ còn mỗi Tô Chẩm là thi thoảng lên tiếng hỏi dăm ba câu.
Mà Nguyễn Thanh cũng chỉ trả lời mỗi khi bị Tô Chẩm hỏi tới, tuyệt không dư thêm một lời.
Khi đến lượt Nguyễn Thanh rút bài, ánh mắt Tô Chẩm dừng lại vài giây trên bàn tay cậu đang cầm quân mạt chược, sau đó hờ hững mở miệng: "Vài chục triệu điểm, chắc em không trả nổi đâu nhỉ?"
Lời nói tuy có dấu hỏi, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc nịch.
Vài chục triệu điểm là món nợ gần như không một người chơi nào trả nổi, dù có là những người đứng top bảng xếp hạng cũng không ngoại lệ.
Có thể nợ số điểm ấy mà chưa bị hệ thống chính tiêu diệt, bản thân nó đã là một kỳ tích.
Nhưng kể cả không bị tiêu diệt, thì cũng sẽ bị giam mãi trong cái vòng game kinh dị vô hạn này.
Vĩnh viễn không có ngày được rời khỏi.
Dù cho trong game vô hạn chuyện sống chết chỉ cách nhau gang tấc, chẳng ai dám chắc mình có sống nổi qua phó bản tiếp theo, nhưng chí ít nếu không mang nợ thì vẫn còn chút hy vọng.
Nghe xong lời Tô Chẩm, Nguyễn Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ "ừm" một tiếng rất khẽ.
Mang theo ý tứ rõ ràng lạnh nhạt và qua loa.
Hiển nhiên là chẳng hề muốn nói chuyện cùng Tô Chẩm, nhưng lại buộc phải đáp.
Tô Chẩm cũng không giận, ngón tay gõ nhẹ lên bàn cược, giọng điệu thong dong: "Tôi giúp em trả, được không?"
Người chơi vây xem: "!!!"
Mắt họ trừng to hết cỡ, ngơ ngác nhìn Tô Chẩm hoàn toàn quên cả phép tắc hay có bị thất lễ hay không.
Phải biết đó là vài chục triệu điểm đó má ơi!
Họ liều sống liều chết qua một phó bản cũng chỉ được hai ba trăm điểm, vài chục triệu điểm ít nhất phải qua đến hàng trăm ngàn phó bản.
Dù mỗi phó bản chỉ mất vài ngày, và đảm bảo sống sót trong mỗi lần, thì cũng cần đến... vài trăm ngàn năm.
Lúc này họ mới hiểu vì sao lại có người mê mệt mấy anh tổng tài bá đạo, cái kiểu khí chất ấy ai mà không xiêu lòng cho được?
Ánh mắt của đám người chơi giờ đây đều đổ dồn về phía Nguyễn Thanh, ánh nhìn nóng rực, như thể chỉ mong có thể thay cậu ngồi vào vị trí kia.
Nhưng Nguyễn Thanh không hề có ý động lòng, ánh mắt vẫn cụp xuống, không nhìn Tô Chẩm lấy một lần.
"Cảm ơn, tôi có thể tự trả."
Thế gian này làm gì có bữa trưa nào miễn phí, đề nghị của Tô Chẩm chắc chắn không thể vô điều kiện.
Rõ ràng hắn muốn là muốn chính bản thân cậu.
Dựa vào kẻ mạnh thoạt nhìn thì có vẻ an toàn, nhưng thực tế chẳng khác nào ảo ảnh trong gương, đem cả tương lai và sinh mệnh phó thác hết cho người khác.
Kể từ đó không còn tư cách tự định đoạt vận mệnh của mình.
Giống như lúc xưa bị nhốt trong biệt thự, ban đầu còn có vẻ được sống như người thường.
Nhưng sau cùng đừng nói là bước ra khỏi biệt thự, ngay cả cánh cửa phòng cũng chẳng thể vượt qua.
Thứ nhìn thấy chỉ là những gì người khác cho phép, bị biến thành kẻ phụ thuộc không hơn không kém, như loài tơ liễu bám trên thân cây, lúc nào cũng có thể bị tước đoạt, thậm chí là... bị giết.
Cho nên Nguyễn Thanh không hề động tâm.
Cậu mím môi, im lặng nhìn xuống bài trên tay.
Chỉ tiếc ván cược này e rằng không phải do cậu làm chủ.
Tô Chẩm bất cứ lúc nào cũng có thể ép cậu ra bài mình cần, hoặc khiến cậu đánh loạn lên, chẳng còn cơ hội chiến thắng.
Cục diện như thế khiến ánh mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh lộ ra vẻ căng thẳng và bất an.
Còn xen lẫn sự nghiêm trọng chưa từng thấy.
Chẳng còn chút nào khí thế thoải mái điên cuồng như lúc đánh bạc trước kia.
Như gặp phải thiên địch, rồi học được thế nào là do dự và sợ hãi, hay như một con non chưa hiểu sự đời, lần đầu nếm trải mùi vị của lo sợ.
Người chơi và con bạc vây quanh cũng nhận ra, e là bài của cậu không đẹp gì cho cam.
Sau cú sốc vì cậu dám từ chối lời đề nghị của Tô Chẩm, họ nhìn sang Tô Chẩm, rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên đối diện hắn.
Sau đó rón rén dời bước về phía cậu thiếu niên.
Muốn nhìn xem cậu đang cầm bài gì.
Mọi người đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bộ bài của Nguyễn Thanh thì lại chìm vào im lặng.
Họ biết chắc là bài không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
Gần như hỗn loạn không lối thoát, chẳng khác nào bài của hai nhân viên bên cạnh.
Không có lấy một chút dấu hiệu nào cho thấy có thể "ù", cũng chẳng đoán ra bài hướng về đâu.
Chắc chính cậu cũng biết rõ điều đó, nên vừa rút bài xong thì không thèm nhìn, lập tức ném quân vô dụng xuống bàn.
Dù vậy bài trong tay vẫn lộn xộn như nồi lẩu thập cẩm.
Chưa kể bên cạnh còn vài quân bài không rõ danh tính là gì.
Thua là cái chắc.
Gần như không còn chút hồi hộp hay lật kèo nào.
Tay bài này mà có thần tiên xuống chơi cũng chưa chắc vãn hồi được, huống chi bài trong tay Tô Chẩm đã sát ván, chỉ cần một bước là thắng.
Như vậy thì việc từ chối hay không từ chối cũng chẳng khác gì, chỉ cần ngồi đánh với Tô Chẩm mấy ván là có thể thua sạch.
Chỉ khác là từ thế chủ động biến thành bị động mà thôi.
... Có khi đây chính là "niềm vui nhỏ" giữa tổng tài bá đạo và vợ bé bỏ túi giấu đi chăng?
Khán giả trong phòng livestream cũng cảm thấy ván này đúng là vô phương cứu chữa.
【Tôi không cam tâm hự! Chồng tôi sắp bị đàn ông khác hôn rồi huhu, tôi chịu không nổi nữa! Lần này chỉ có vợ thơm thơm mới dỗ nổi tôi!】
【Đuma! Đại lão bảng xếp hạng thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì đừng chơi gian! Ba đánh một thì giỏi lắm hả?!】
【Hehe, thắng thì sao chứ, cũng chỉ là khách qua đường trong đời chồng tôi mà thôi, tôi mãi mãi là bé cún ngoan nhất của anh ấy, loại xấu tính kiêu ngạo như hắn lấy gì ra giành với tôi!】
【Nhưng mà hắn nói sẽ giúp chồng tôi trả mấy chục triệu đó, tim tôi hơi rung rinh một tí... chỉ một tí thôi.】
Thời gian trôi đi, sự căng thẳng của Nguyễn Thanh ngày càng rõ rệt, đôi môi mỏng bị mím đến trắng bệch, mồ hôi thấm ướt trán.
Đâu còn sự bình tĩnh thong dong như lúc trước, trông cứ như đã bước đến ngõ cụt.
Nhưng dù lo lắng, cậu vẫn đẹp đến nao lòng, chẳng hề có dáng vẻ của một kẻ thua trận bệ rạc như đám con bạc kia.
Càng căng thẳng lại càng mang theo vẻ mong manh, khiến người ta chẳng thể kìm được mà muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu đáng thương hơn nữa.
Ví dụ như... thực sự thua trận rồi khóc chẳng hạn.
Khi Tô Chẩm cầm lên một quân bài, Nguyễn Thanh khẽ liếc đám bài chưa bị rút, ánh mắt hoang mang dừng lại trên tay Tô Chẩm.
Sợ rằng chỉ một quân tiếp theo thôi là hắn có thể ù rồi.
May mà không phải, quân bài hắn rút là một con bài phế, lập tức bị đánh đi.
Bàn cược có bốn người, nhưng thực chất chỉ có hai người thực sự đang chơi.
Tô Chẩm đánh bài hầu như không cần suy nghĩ, còn Nguyễn Thanh thì mỗi lần đánh còn ngập ngừng một chút, tuy vậy cũng không chậm, mới chỉ mười phút, số bài chưa rút đã hơn nửa.
Quân bài mà Tô Chẩm cần để ù thì phần lớn lại đang nằm trong tay Nguyễn Thanh, số còn lại thì nằm trong đống chưa rút, vậy nên chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể thắng.
Còn Nguyễn Thanh vì cố giữ lại bài Tô Chẩm cần nên bài trong tay vẫn lộn xộn, thậm chí còn mấy quân không biết là gì.
Chiến thắng của Tô Chẩm gần như đã được định trước.
Người xem vây quanh nhìn bài của Nguyễn Thanh mà lắc đầu không ngớt, kỳ tích là điều không tưởng.
Đánh tới hơn nửa bài mà bài trong tay vẫn rối như nồi canh hẹ mới rút lần đầu.
Chưa kể bài thiếu quá nhiều, ngay cả cơ hội dễ ù nhất cũng còn thiếu ít nhất ba quân.
Chỉ là đang giãy giụa trong vô vọng mà thôi.
May là ván này cũng không cược gì to tát, chỉ là một nụ hôn mà thôi.
Có người chơi nghĩ tới đây, ánh mắt liền vô thức dừng trên đôi môi mím chặt của Nguyễn Thanh.
Môi cậu rất đẹp, vì đang mím chặt nên màu môi đậm hơn, ánh lên sắc đỏ mị hoặc như đang dụ người ta cúi xuống hôn.
Yết hầu của kẻ đó khẽ động đậy, bỗng nhiên thấy hồi hộp.
Nhưng ngay giây sau khi bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Tô Chẩm, gã lập tức cúi đầu hoảng hốt.
Tiếc là đã muộn rồi, một sợi chỉ đen như mực đã xuyên thẳng qua tim gã, mang theo khí tức khiến người khác rợn tóc gáy.
Mắt gã trợn lớn, nhìn chằm chằm vào lồng ngực mình, rồi mất đi hơi thở trong tích tắc, ngã gục xuống sàn.
Sợi tơ đen ấy mảnh đến mức trong ánh sáng gần như không thể thấy rõ, nên chẳng ai phát hiện ra chuyện gì.
Cũng chẳng có máu chảy ra từ ngực gã, quần áo còn nguyên vẹn, nhìn như đột tử vậy.
Sòng Bạc Sinh Tử mỗi ngày đều có người chết, có kẻ chết trên bàn cược, có người chết vì đem vật ra cầm cố, thậm chí chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng lạ gì.
Cho nên những con bạc khác cũng chỉ cho rằng gã đột tử, không thấy có gì lạ, thậm chí chẳng buồn ngó lại.
Chỉ có nhân viên không xa kia lạnh lùng liếc Tô Chẩm một cái, rồi lập tức cho người tới kéo xác đi.
Ván cược vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Mắt người xem đầy tiếc nuối.
Cậu thiếu niên này vận đen quá, cơ hội thắng vốn đã mỏng manh, lại liên tiếp rút phải bài phế.
Ông trời dường như chẳng đoái hoài gì tới cậu, đến một tia thắng lợi cũng không cho.
Chưa kể dường như Nguyễn Thanh cũng không quen chơi mạt chược, chẳng được như khi chơi so bài lúc trước, có vài lần đánh ra quân bài mà mấy lượt sau có thể tạo thế bài đẹp.
Tiếc là đã đánh ra rồi.
Khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh lộ ra vẻ lúng túng, thậm chí là chút hối hận và tiếc nuối.
Cảm thấy vừa rồi không nên đánh quân đó.
Giờ đây Nguyễn Thanh đã chẳng khác gì những con bạc khác, lại đến lượt cậu rút bài.
Ngay khoảnh khắc cậu cầm lấy một quân, còn đang do dự có nên đánh ra hay không, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng thiếu niên trong trẻo, giọng mang theo ý cười: "Anh trai diễn giỏi ghê."
"Rõ ràng sắp thắng rồi, còn làm ra vẻ sắp thua đến nơi."
Nghe vậy, toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ, suýt chút nữa đánh rơi quân bài trên tay.
Trái tim như bị bóp chặt, cậu không nhìn người nói, mà theo phản xạ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chẩm.
Nhưng Tô Chẩm hình như không nghe thấy tiếng kia, cũng chẳng trông thấy ai bên cạnh mình.
Không chỉ hắn mà ngay cả những người chơi và con bạc khác dường như cũng không hề thấy hay nghe gì cả.
Sau khi xác nhận điều đó, Nguyễn Thanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phản ứng ấy dường như khiến người bên cạnh thấy thú vị, cậu ta khẽ bật cười: "Anh trai đừng lo, họ không thấy tôi đâu, cũng chẳng nghe được tôi nói gì cả."
Nguyễn Thanh từ đầu đến giờ đều cụp mắt nhìn bài, nhưng lần này lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chẩm, tự nhiên khiến Tô Chẩm để ý.
Tô Chẩm ngước mắt nghi hoặc: "Sao thế?"
"Đổi ý rồi à?"
Nguyễn Thanh biết mình phản ứng hơi quá, cậu siết chặt những ngón tay trắng mịn, hàng mi khẽ run lên vài lần vì bất an: "...Không có."
"Chỉ là đang lo, nếu đánh ra lá này, anh sẽ thắng."
Tô Chẩm khẽ cười, thoải mái nói: "Sẽ không đâu."
Tô Chẩm chẳng buồn giấu chuyện mình đang gian lận, câu nói đó cũng đồng thời chứng tỏ hắn biết rõ lá mà Nguyễn Thanh vừa rút là gì.
Dù "tơ điều khiển" là màu đen, nhưng cũng có thể trở nên vô hình.
Chỉ cần Tô Chẩm không muốn ai thấy, thì cơ bản sẽ không một ai nhìn ra được sợi dây kia.
Và cũng không ai có cách nào chứng minh hắn đang chơi gian.
Tô Chẩm hiểu rõ điều đó, Nguyễn Thanh cũng biết rõ.
Những người chơi và nhân viên có mặt tại đây đều hiểu rõ chuyện này.
Nguyễn Thanh mím môi, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đánh lá bài kia ra.
Ván cược tiếp tục, không ai phát hiện điều bất thường vừa xảy ra.
Lúc này Nguyễn Thanh mới thực sự nhẹ nhõm, kín đáo liếc nhìn sang bên trái.
Ánh mắt cậu hơi khựng lại.
Chỉ cần nghe giọng là Nguyễn Thanh đã đoán ra đó là cậu thiếu niên tai mèo kia, nhưng cậu không ngờ người đó đã thay bộ đồ khác.
Thay bằng... đồ hầu gái.
Hơn nữa lại là loại đồ nhìn đã thấy không đứng đắn gì cho cam.
Thậm chí còn mặc cả tất đen.
Dù chẳng làm gì cả, nhưng lại toát ra một cảm giác không phải người tử tế chút nào.
Thiếu niên hầu gái thấy Nguyễn Thanh quay sang nhìn, khóe mắt liền cong lên, tay nhẹ nhàng nhấc váy xoay một vòng duyên dáng, mang theo một chút e lệ và tinh nghịch.
Cứ như một cô gái đang thẹn thùng, mặc lên bộ váy mình yêu thích nhất rồi xoay một vòng cho người trong lòng ngắm nhìn.
Xoay xong, thiếu niên ấy vẫn mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh, cất giọng hỏi: "Đẹp hong?"
Nguyễn Thanh: "..."
Thiếu niên không bận tâm đến sự im lặng ấy, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười rực rỡ, trong đôi mắt như có ánh sao lấp lánh.
"Anh trai, bây giờ có cần phục vụ đặc biệt không?"
Chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời, cậu ấy đã nói tiếp: "Nếu anh không cần, thì em đành phải qua hỏi anh trai to cao bên kia thôi."
"Chỉ là... hmm em không dám chắc mình có lỡ miệng nói gì sai hay không."
Thiếu niên dừng lại một chút, khẽ nâng cằm chỉ về bốn lá bài Nguyễn Thanh đang đặt trên bàn: "Ví dụ như..."
"Anh trai sắp thắng ván cược này chẳng hạn."
Dù giọng cậu ấy vẫn trong trẻo như cũ, nhưng rõ ràng đang mang ý uy hiếp.
Ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh siết chặt thêm chút nữa, đôi mắt cũng thoáng khẽ nheo lại trong giây lát.
Người này... biết tính nước đường đi của bài bạc.
Cậu ấy biết rõ bốn lá bài trên mặt bàn của mình là gì.
Nguyễn Thanh đã sớm nghi ngờ thiếu niên tai mèo không đơn giản, dù sao ở Sòng Bạc Sinh Tử này, cả việc mặc trang phục cũng cần dùng đến vàng.
Mà loại trang phục bất thường thế này lại vừa đắt vừa vô dụng, hầu như chẳng có con bạc nào bỏ tiền ra mua.
Trừ phi là tình nhân của mấy con bạc cỡ lớn.
Nhưng kiểu người đó sao có thể chạy đến hỏi người khác "có cần phục vụ đặc biệt không"?
Vì vậy sau khi biết được số kim tệ cần thiết cho trang phục, Nguyễn Thanh đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Chỉ là không ngờ cậu ấy lại có thể nhìn ra cậu sắp thắng.
Quả thực, cậu sắp thắng rồi.
Từ lúc Tô Chẩm xuất hiện, Nguyễn Thanh đã bắt đầu tính toán, từ đầu đã cố tình dẫn dắt Tô Chẩm, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu bắt hắn phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.
Cậu cũng cố tình tỏ ra như thể mình hoàn toàn không có cửa thắng để đánh lạc hướng Tô Chẩm.
Tô Chẩm có thể dễ dàng khống chế một người quan sát để nhìn thấy bài của cậu, nên dĩ nhiên cậu sẽ không đánh ra lá bài có thể giúp mình thắng.
Nếu làm vậy, Tô Chẩm nhất định sẽ ra tay trực tiếp.
Nhưng cậu cũng không thể để thua ván này.
Vì nếu thua lần này, cậu sẽ thật sự rơi vào thế bị động.
Cho nên bốn lá bài trên bàn kia, chính là mấu chốt để nối kết với bài trong tay cậu, chỉ cần rút được một lá nữa thôi là cậu có thể thắng.
Theo tính toán và phân tích của cậu, chỉ cần thêm một vòng nữa, là có thể rút được lá mình cần.
Nhanh hơn Tô Chẩm một lượt.
Nếu như không bị thiếu niên hầu gái này chen ngang.
Người có tính chiếm hữu thường sẽ không muốn giúp Tô Chẩm thắng ván này, dù sao cược là nụ hôn của cậu dành cho hắn.
Nhưng Nguyễn Thanh không dám mạo hiểm, càng không thể mạo hiểm.
Bởi nếu Tô Chẩm phá vỡ quy tắc, đó sẽ là tai họa lớn nhất đối với cậu.
Nguyễn Thanh im lặng vài giây, cuối cùng, ngay khi thiếu niên hầu gái định rời đi, cậu vươn tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt váy của cậu ấy.
Thiếu niên ấy vốn chẳng định rời đi thật, cảm nhận được vạt váy bị kéo, khóe môi liền nhếch lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Bởi vì cậu kéo, nghĩa là đồng ý.
Đồng ý để cậu ấy cung cấp "dịch vụ đặc biệt".
Trái tim thiếu niên hầu gái trong khoảnh khắc ấy đập thình thịch, cậu ấy vòng tay qua ôm cổ Nguyễn Thanh từ bên hông, rồi cúi người lại gần.
Sau đó chẳng màng ai có mặt ở đó, hôn nhẹ lên khóe môi Nguyễn Thanh, hạ giọng, vui vẻ nói: "Em thích anh trai nhất."
Nguyễn Thanh ngồi cứng đờ trên ghế, không dám cử động chút nào.
Thậm chí không dám đẩy cậu ấy ra.
Bởi nếu làm thế, chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm phát hiện, mọi tính toán của cậu coi như đổ sông đổ biển.
Có vẻ như thiếu niên hầu gái cũng nhận ra điều đó, liền được đà lấn tới, nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi Nguyễn Thanh một cái nữa.
Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, cả người càng cứng ngắc, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ căng thẳng.
Lần này thì cậu thật sự lo rồi.
May mắn là thiếu niên ấy không mạnh tay, cũng không làm quá, chỉ đơn thuần chạm nhẹ một chút rồi lùi lại.
Bởi nếu hôn sâu hơn, nhất định sẽ để lại dấu vết, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Cậu ấy không muốn người này thua ván cược.
Sau khi hôn xong, thiếu niên hầu gái lướt ánh mắt về phía Tô Chẩm, trong mắt mang theo sự kiêu ngạo và khinh thường không nói thành lời.
Như thể đang bảo, người mà hắn dốc hết sức mình để cược thua, tôi chỉ cần nhẹ nhàng là có thể hôn, có thể dễ dàng chiếm được.
Một lát nữa, tôi còn có thể "phục vụ đặc biệt" cho cậu.
Dịch vụ đặc biệt...
Thiếu niên hầu gái vui đến rực rỡ, đôi mắt tràn đầy phấn khích không kìm nổi.
Lo mình mất kiểm soát sẽ làm lộ kế hoạch của Nguyễn Thanh, cậu ấy buông Nguyễn Thanh ra.
Kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, ngồi xuống sát bên Nguyễn Thanh, ngoan ngoãn dựa vào như chim nhỏ nép mình.
Y hệt cô bé từng lật bài giúp Nguyễn Thanh lần trước.
Khác là cô bé kia đơn thuần giúp đỡ, còn thiếu niên này thì thân mật hơn nhiều, ngồi sát đến mức gần như tựa hẳn vào lòng Nguyễn Thanh.
Giống hệt đang công khai tuyên bố quyền sở hữu.
Những người khác không nhìn thấy cậu ta, nhưng khoảng cách và tư thế ấy vẫn khiến thiếu niên cảm thấy mãn nguyện.
Ván cược vẫn tiếp tục, đến lượt Tô Chẩm rút bài.
Vẫn là một lá bài vô dụng, hắn lập tức đánh ra.
Chỉ còn chờ nhân viên lấy bài, đánh tiếp một vòng, sẽ đến lượt Nguyễn Thanh.
Mà một khi đến lượt cậu, cậu sẽ có thể thắng ngay ván này.
Nguyễn Thanh chẳng để lộ chút dáng vẻ gì là sắp thắng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, bất an.
Nhưng nhân viên lại không rút bài nữa, chỉ ngồi im tại chỗ, hệt như một cỗ máy bỗng dưng tắt nguồn.
Nhân viên kia là người do Tô Chẩm điều khiển, kẻ đứng sau rõ ràng không cần đoán.
Tim Nguyễn Thanh bỗng siết chặt lại, ngón tay trắng mịn lần nữa nắm chặt.
Cậu cố gắng trấn tĩnh, gương mặt tinh xảo thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chẩm.
"Bên cạnh em," Tô Chẩm giơ tay lên, sợi chỉ đen lập tức cuốn quanh ngón tay thon dài của hắn, "Phải chăng có người đang ngồi?"
Trong mắt Tô Chẩm chẳng còn chút ý cười, giọng nói nhàn nhạt mang theo lạnh lẽo và hiểm nguy, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Còn sợi dây đen quấn quanh đầu ngón tay kia, như có sinh mệnh riêng, từ từ trườn lên, toát ra hơi thở đáng sợ, tựa hồ mang theo hiểm họa khôn lường, khiến người ta bất giác run rẩy.
Áp lực rợn người tỏa ra trong không khí, cả Sòng Bạc Sinh Tử lặng ngắt như tờ.
Tĩnh mịch đến độ làm người ta nghẹt thở, hiểm họa đang lan rộng, đến không khí cũng như ngưng đọng lại.
Nhân viên trong sòng bài từ lúc Tô Chẩm lên tiếng, đã lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy hắn.
Nguyễn Thanh vừa nghe Tô Chẩm hỏi liền thấy tim khựng lại, nhưng cậu không để lộ chút biểu cảm nào.
Bởi trong lời Tô Chẩm mang theo sự do dự, hắn không chắc bên cạnh cậu có người hay không.
Hắn chỉ đang nghi ngờ.
Nguyễn Thanh nhìn quanh một vòng, như thể chẳng thấy thiếu niên hầu gái đâu, rồi hơi ngơ ngác nhìn Tô Chẩm.
Tựa như không hiểu hắn đang nói gì.
Tô Chẩm không nói thêm, chỉ khẽ động ngón tay, sợi dây đen lập tức vọt thẳng về phía bên trái Nguyễn Thanh.
Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, khiến người ta không dám sinh lòng phản kháng.
Nguyễn Thanh trừng to mắt, đồng tử khẽ co rút, trong đôi mắt đẹp tràn đầy luống cuống và lo lắng.
Ngay khi cậu nghĩ rằng sắp bị phát hiện, sợi dây đen kia lại xuyên thẳng qua cơ thể thiếu niên hầu gái.
Tựa như thiếu niên ấy chưa từng tồn tại.
Lúc này thiếu niên vẫn mỉm cười rạng rỡ, tay vẫn khoác lấy cánh tay Nguyễn Thanh.
Không hề bận tâm đến sự nghi ngờ và dò xét của Tô Chẩm.
Tô Chẩm nhìn sợi dây bị đánh trượt, khẽ cau mày, ngón tay xoay nhẹ, thu sợi chỉ lại trước khi nó chạm xuống sàn.
Không có ai.
Nhưng rõ ràng ban nãy hắn thấy tay áo của Nguyễn Thanh như bị ai đó kéo, giống như có người đang khoác tay cậu vậy.
Ánh mắt Tô Chẩm sắc bén đảo quanh một vòng, cuối cùng thu lại điều khiển nhân viên rút bài.
Vẫn không phải là lá hắn muốn.
Tô Chẩm tùy tiện điều khiển nhân viên đánh ra một lá, rồi lơ đãng cầm quân bài trên tay nghịch ngợm.
Rõ ràng đang bày ra bộ dạng tất thắng, nhìn Nguyễn Thanh vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Thắng." Nguyễn Thanh rút bài xong thì đặt luôn lá bài xuống bàn, sau đó đẩy ngã đống bài trước mặt mình.
Tô Chẩm: "?"
Người chơi và các con bạc đang vây xem: "???"
Tất cả đều nhìn đống bài lộn xộn trước mặt Nguyễn Thanh mà chết lặng.
Thắng cái kiểu gì thế kia? Chắc cậu ta thắng đến điên rồi, tự nghĩ ra một cách thắng mới quá!?
Nhưng khi Nguyễn Thanh lật lá bài còn úp xuống, đặt vào bộ bài vừa đẩy ngã, ghép thành một tổ hợp hoàn chỉnh, mọi người ở đây đều mở to mắt.
Trong mắt còn mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Hình như... đúng là thắng rồi...
Tức là cậu thiếu niên này đã thắng ván cược.
Ngay dưới mí mắt của Tô Chẩm trắng trợn giở trò mà vẫn thắng được ván này.
Rõ ràng những quân bài đánh loạn lên khi nãy cùng với vẻ mặt hoang mang lo lắng, tất cả chỉ là diễn cho Tô Chẩm xem mà thôi.
Vì cậu biết nếu để lộ việc bài trên tay mình đã đủ để thắng, Tô Chẩm nhất định sẽ lập tức khống chế cậu.
Nhưng nếu trông có vẻ như còn cách xa chiến thắng, Tô Chẩm sẽ không can thiệp gì.
Cậu thiếu niên đã nắm bắt đúng tâm lý ấy, khéo léo che giấu lá bài then chốt trên bàn khiến Tô Chẩm hoàn toàn mất cảnh giác.
Cả đám con bạc liền reo hò phấn khích.
Chỉ có các người chơi là nín thở, vô thức đưa mắt nhìn về phía Tô Chẩm.
***
Edit cười khặc khặc:
Tính ra ông Tô Chẩm này cũng chạy theo Nguyễn Thanh 2,3 cái phó bản rồi nhưng mọi người vẫn quên, cả Quý Chi Viên nữa cũng chạy đôn chạy đáo. Những nhân vật ngoài rìa xuất hiện 1 lần thì khó là công, nhưng những bé bò đáng yêu xuất hiện 2,3 lần thì mảnh công ẩn hiện trong đó á. Btw thì tôi gọi Tô Chẩm là tình đầu vì ông là thằng chả người chơi Tô Tiểu Chân xuất hiện đầu tiên trong phó bản Phòng Livestream đấy. Nói chung thì xuất hiện ai tôi sẽ nói ở dưới để mọi người nhớ, ôi những người não cá vàng như tôi cũng trớt quớt với mấy ní này
Với Ninh Vọng cũng xuất hiện 2,3 lần rồi, chỉ là thế thân thôi nhưng tần suất xuất hiện cũng ngang ngửa mấy ông trên, ở phó bản Tây Sơn, Huyết Ảnh,...đều có mặt ổng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top