Chương 236: Sòng Bạc Sinh Tử (8)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt nhé mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á💕
______
◎ Một nụ hôn ◎
Dù ở trong Sòng Bạc Sinh Tử cấm tuyệt đối việc dùng vũ lực, Nguyễn Thanh vẫn lập tức dựng tóc gáy, da đầu như bị ai véo véo mấy cái.
Phải biết Tô Chẩm không chỉ dễ dàng phẩy tay một cái mái của toà nhà bay màu, mà còn từng toàn thân trở ra khi đơn độc đấu với boss.
Nguyễn Thanh từng tra cứu kỹ khi vào khu trung tâm của game, đó không phải điều một người chơi cấp cao bình thường làm được.
Một mình đối đầu boss phó bản, ngay cả cao thủ cũng không đủ sức.
Nhưng Tô Chẩm lại làm được, mà còn là đối đầu cùng lúc với boss và người chơi cấp cao.
Mạnh đến mức đáng sợ, gần như là người có sức chiến đấu cao nhất cậu từng gặp.
Thậm chí Nguyễn Thanh còn không chắc luật lệ sòng bạc có tác dụng gì với Tô Chẩm không.
Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, cậu cụp mắt, tránh ánh nhìn của hắn: "Không phải, tôi chỉ tiện nhìn một chút."
"Tôi thấy tò mò về khu 2."
"Tiện nhìn?" Tô Chẩm nhướn mày, hờ hững nói, "Tiện nhìn mà nhìn tận mười phút?"
Rõ ràng Tô Chẩm không phải mới đến. Có khi từ lúc cậu bắt đầu nhìn bảng, hắn đã đứng đó rồi, chỉ là vẫn im lặng quan sát.
Nguyễn Thanh muốn lên tiếng, nhưng không được cho cơ hội.
Tô Chẩm vừa dứt lời, đầu ngón tay khẽ động, sợi chỉ đen lập tức xuất hiện trong tay.
Chỉ đen quấn lấy bảng trong tay Nguyễn Thanh, giây sau đó bảng đã rơi vào tay hắn.
Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Dù có kịp thì cũng chẳng giữ được, bởi về sức lực cậu hoàn toàn không phải đối thủ.
Khóe mắt Nguyễn Thanh kín đáo liếc về phía nhân viên gần đó.
Nhưng nhân viên không coi đó là hành vi dùng vũ lực, chỉ nhàn nhạt nhìn Tô Chẩm.
Không có ý định can thiệp.
Bảng là đồ của họ, không phải đồ cá nhân, nên cũng không tính là cướp đoạt.
Nguyễn Thanh đứng im tại chỗ, không nói gì, cũng không định giành lại.
Trên bảng vẫn là cảnh cược của người phụ nữ vừa rồi.
Dù khắp người đầy thương tích, cô vẫn cố giành lấy món đồ trong tay nhân viên, sự kiên cường ấy dễ khiến người ta khâm phục.
Cô đang cố thực hiện lời hứa với đồng đội, cố không từ bỏ chính mình.
Hành động hy sinh bản thân để cứu đồng đội, trong trò chơi kinh dị vô hạn này, càng thêm đáng quý.
Huống chi cô còn có gương mặt xinh đẹp, cùng tinh thần kiên cường khiến cô càng thêm rực rỡ.
"Trông cũng xinh đấy." Tô Chẩm thản nhiên nói.
Ngay khi hắn lên tiếng, màn hình trên bảng lập tức tối sầm, rồi nứt toác.
Những vết rạn như mạng nhện lan ra toàn màn hình, cuối cùng bao phủ toàn bộ.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Tựa như tuyên bố trước kết cục của người phụ nữ trong video.
Nhân viên nhìn bảng bị phá, cau mày, rồi vờ như chưa thấy gì.
Nguyễn Thanh khi thấy bảng bị hủy, không biểu lộ cảm xúc gì, cũng không nói.
Như thể hoàn toàn không để tâm đến số phận của cô.
Cậu không phải không quan tâm, mà là vì biết càng giải thích tình thế sẽ càng tệ.
Kẻ biến thái sẽ càng nghĩ rằng cậu quan tâm đến cô, mới vội vàng giải thích.
Không giải thích, mới là cách tốt nhất.
Đó là bài học Nguyễn Thanh rút ra từ vô số lần bị dồn ép.
Tô Chẩm rõ ràng rất hài lòng với phản ứng ấy, cũng tạm tin lời "tiện nhìn một chút" kia.
Nhưng có một việc, hắn đã không vui từ lâu rồi.
Sợi chỉ đen trong tay Tô Chẩm biến mất. Hắn chậm rãi bước về phía Nguyễn Thanh, thân hình cao lớn mang theo áp lực và nguy hiểm khó nói thành lời.
"Khá biết ẩn nấp đấy."
Giọng hắn nhàn nhạt, chẳng rõ là đang khen hay đang châm chọc.
Nguyễn Thanh biết rõ, đó tuyệt đối không phải lời khen. Cậu nhìn người đang tiến đến gần, cả người như đang gào thét bắt cậu chạy đi. Cậu khẽ mím môi, vô thức lùi về sau hai bước.
Nhưng chính hai bước này lại khiến sắc mặt Tô Chẩm sa sầm, hắn lập tức tăng tốc tiến thẳng đến trước mặt cậu. Áp lực trên người hắn nặng đến mức không thể phớt lờ.
Ngay khi Tô Chẩm định đưa tay giữ chặt cổ tay Nguyễn Thanh, một quân mạt chược bay thẳng về phía tay hắn.
Tô Chẩm không tránh, mặc cho quân cờ đánh trúng tay mình.
Tiếng quân bài rơi xuống đất vang lên không nhỏ.
Mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Tô Chẩm thu ánh mắt từ quân cờ dưới đất, nhàn nhạt nhìn về phía người ném.
Một nhân viên sòng bạc mỉm cười lễ phép với hắn: "Vị... khách này, Sòng Bạc Sinh Tử ngoài thời gian cược, nghiêm cấm mọi hành vi dùng vũ lực."
Dù đang cười, nhưng trong mắt người kia lại lạnh lẽo và cảnh giác.
Không chỉ người vừa ném quân cờ, những nhân viên ở các bàn khác cũng đồng loạt nhìn sang Tô Chẩm, đáy mắt họ đều có sự lạnh lùng giống nhau.
Thậm chí còn pha chút cảnh giác chưa từng thấy.
Hiển nhiên, họ đã nhận ra sự đặc biệt và sức mạnh của Tô Chẩm.
Hoặc... họ biết hắn là ai.
Mà nhân viên nơi đây thường gọi người chơi là "người chơi" hoặc "con bạc", chứ chưa từng gọi ai là "khách".
Tô Chẩm đảo mắt nhìn quanh đám nhân viên đang dán mắt vào mình, bật cười khẽ rồi rút tay về.
Sau đó hắn trực tiếp dùng sợi chỉ đen kéo ba người chơi đang ngồi xuống khỏi bàn cược, rồi tự mình ngồi vào.
Hành động bá đạo đến mức không quan tâm đến suy nghĩ của bất kỳ ai.
Động tác của Tô Chẩm quá nhanh, ba người chơi kia còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hất văng xuống đất.
Nhưng họ cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lui về bên cạnh.
Vì họ đã nhận ra người đàn ông này là ai.
Bảng xếp hạng người chơi không thay đổi nhiều, còn Tô Chẩm từ lúc xuất hiện đã luôn chễm chệ ở vị trí cao nhất.
Không ai trong game là chưa từng nghe tên hắn.
Có thể trước kia họ chưa biết mặt mũi hắn thế nào, nhưng sau phó bản "Khu Tây Sơn" và nhiệm vụ treo thưởng, gần như không còn ai không nhận ra Tô Chẩm.
Đừng nói là bị kéo xuống ghế, dù hắn muốn giết họ, họ cũng không chắc mình có sức phản kháng.
Nên chẳng ai dám có ý kiến, thậm chí không dám nhìn hắn quá lâu.
Có người chơi nhìn về phía thiếu niên đẹp tựa tranh vẽ, trong đầu bất giác hiện lên một ý nghĩ táo bạo.
Chẳng lẽ đây là... người bị treo thưởng kia?
Ban đầu họ còn thấy mấy người lớn đầu bị hâm, tiêu tốn cả đống điểm để treo thưởng một kẻ vô danh.
Nhưng giờ thì... họ dần hiểu rồi.
Người này đúng là xứng đáng để treo thưởng như thế.
Tô Chẩm ngồi xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Nguyễn Thanh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn cược, giọng trầm thấp chậm rãi: "Đánh một ván chứ?"
Sòng Bạc Sinh Tử cho phép người chơi từ chối lời mời cược, đó là quyền lợi cơ bản.
Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì, lập tức muốn từ chối: "Tôi..."
Tô Chẩm chưa để cậu nói hết đã bật cười khẽ, thong thả cắt lời: "Em nên biết tôi không phải kiểu người tuân thủ luật lệ."
"Đừng tiêu tốn sự kiên nhẫn hiếm hoi của tôi lúc tôi còn đang chịu giữ quy củ."
Hắn cười nhìn Nguyễn Thanh: "Bằng không, luật là do tôi quyết."
Giọng nói vẫn lãnh đạm, không mang theo chút đe doạ nào, như thể chỉ đang nói một sự thật.
Nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lập tức căng cứng, không thốt ra nổi lời từ chối nữa.
Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng lập tức vào tư thế phòng thủ sau câu nói kia.
Không ai nghĩ Tô Chẩm đang đùa.
Khán giả trong phòng livestream, dù là người quen biết hay không biết Tô Chẩm, khi nghe lời hắn nói cũng đồng loạt choáng váng:
【Vãi! Thằng này là ai vậy!? Hung dữ thế!? Dám uy hiếp chồng tôi! Đừng cản tôi, tôi phải cắn chết hắn mới được!!! Cho hắn biết bé cún cưng của chồng cũng không dễ chọc!】
【Khuyên thật, chị đừng cắn, vì ông này chắc chắn sẽ giết chó thật đấy... Nhưng mà đại thần Tô Chẩm thế là sao? Quen biết chồng tôi à? Sao tôi thấy không khí giữa hai người có gì đó sai sai?】
【Không chỉ là quen đâu! Hắn nhìn thấy chồng tôi nhìn vào bảng thì cái chữ ghen sắp in lên trán rồi! Cả bình dấm đổ rồi đó, tôi qua màn hình cũng ngửi thấy mùi luôn rồi!】
【Thái độ này... chồng tôi chẳng lẽ là vợ nhỏ chạy trốn của hắn?】
Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng ngồi xuống bàn cược.
Cậu ngồi đối diện Tô Chẩm.
Tô Chẩm có vẻ không có ý kiến gì, chỉ thản nhiên nghịch mấy quân mạt chược trên bàn.
Nguyễn Thanh vốn không muốn đánh với hắn, nhưng giờ cậu chẳng còn lựa chọn.
Không dám từ chối.
Phá hoại bàn cược, lôi người chơi khỏi bàn giữa lúc cược, rõ ràng là dùng vũ lực.
Hơn nữa còn phá luật "đã cược là không thể dừng" của sòng bạc.
Nhưng nhân viên chỉ chăm chăm nhìn Tô Chẩm, không hề trừng phạt như những khách khác vi phạm.
Có lẽ không phải không muốn... mà là không dám.
Trong mắt họ hiện lên sự e ngại rõ ràng, là đang kiêng dè Tô Chẩm.
Nên họ sẽ không dễ ra tay.
Ít nhất khi Tô Chẩm chưa hoàn toàn phá vỡ quy tắc của sòng bạc, họ sẽ không hành động.
Hiển nhiên họ biết hắn là ai. Nếu không cũng chẳng nhượng bộ đến thế.
Mà Tô Chẩm căn bản không hề để sòng bạc này vào mắt, chẳng bận tâm mình có vi phạm gì không.
Hoặc là vì hắn không biết trời cao đất dày.
Hoặc là vì... hắn có đủ thực lực để làm thế.
Nguyễn Thanh không cần nghĩ cũng biết, Tô Chẩm là loại thứ hai.
Nếu cậu dám từ chối thì hắn thật sự sẽ động tay ngay trong sòng bạc này.
Một khi hắn bỏ qua quy tắc thì cậu sẽ chẳng có chút phần thắng hay khả năng phản kháng nào.
Ngón tay trắng mảnh của Nguyễn Thanh hơi siết lại, đáy lòng dần chìm xuống.
Đây là một ván cược không phải do cậu lựa chọn bắt đầu và rất có thể kết thúc cũng chẳng phải do cậu quyết định.
Cậu chỉ có thể bị động đi theo nước đi của Tô Chẩm.
Ván cược này...không thể không đánh.
Mạt chược thông thường cần bốn người, lúc này trên bàn mới có Nguyễn Thanh, Tô Chẩm và một nhân viên.
Còn thiếu một.
Tô Chẩm quay đầu nhìn về phía đám đông, người chơi lập tức vô thức lùi cả mấy bước, trong mắt tràn đầy bất an và căng thẳng, chỉ sợ bị gọi tên.
Đó là sự sợ hãi dành cho những người nằm trên bảng xếp hạng.
Không ai dám cược với Tô Chẩm.
Cả những NPC của sòng bạc cũng nhận ra không khí bất thường, nấn ná mãi mà không ai dám lên bàn.
Không khí quanh bàn cược thoáng trở nên quái dị.
Cuối cùng có một nhân viên khác tiến tới, ngồi vào để đủ bốn người.
Ván cược chuẩn bị bắt đầu.
Mạt chược cần chia vị trí, người đi đầu là nhân viên ngồi chủ bàn.
Bên phải là Nguyễn Thanh, đối diện vẫn là nhân viên, Tô Chẩm ngồi phía đối diện Nguyễn Thanh.
Để ngăn gian lận hoặc nhớ vị trí quân bài, sòng bạc luôn sử dụng máy tự động xáo bài.
Khi bài được lật lên, cũng là lúc đã chia xong.
Tiếp theo là cái ném xúc xắc, quyết định từ đâu bốc bài.
Thế nhưng khi nhân viên vừa cầm xúc xắc lên, Tô Chẩm gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên lên tiếng.
"Vội gì, tôi còn chưa nói cược cái gì mà."
Tất nhiên bàn cược này dùng kim tệ, nhưng tất cả bàn trong sòng bạc đều có thể thêm cược phụ.
Ý Tô Chẩm rất rõ, hắn muốn tăng cược.
Việc đó hoàn toàn hợp quy tắc, nhân viên không được từ chối.
Người nhân viên quay sang Tô Chẩm, nụ cười vẫn không đổi, dường như chuyện không vui vừa rồi chưa từng xảy ra: "Vậy ngài muốn cược thêm điều gì?"
Tô Chẩm không đáp lời, chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyễn Thanh, cười hỏi: "Em nghĩ mình có thể cược với tôi thứ gì?"
Bị phớt lờ, đáy mắt nhân viên thoáng qua ánh vàng kim, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Nguyễn Thanh nghe thấy câu hỏi thì mím môi, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ run, hồi lâu vẫn không nói gì.
Cậu không biết mình nên cược thứ gì.
Tiền vàng, điểm số, những thứ đó hiển nhiên không nằm trong phạm vi Tô Chẩm muốn.
Thứ hắn muốn chắc chắn không phải mấy thứ cậu sẵn sàng cược.
Cậu dứt khoát ném lại câu hỏi cho hắn.
Tô Chẩm thấy Nguyễn Thanh do dự, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Dùng cái miệng chúm chím của em tự làm cho tôi xem được chứ? "
Lời hắn nói bình thản như thể đó không phải do mình thốt ra.
Ngay cả những người chơi và con bạc xung quanh cũng tưởng mình nghe nhầm.
Dù sao người đàn ông ấy mạnh mẽ, nguy hiểm, lại có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn không giống loại người có thể nói ra lời ố dề như vậy.
Chỉ có nhân viên ngồi bên nhà cái là trừng mắt nhìn, đồng tử thu lại như mèo, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Chẩm, tay suýt nữa bóp nát xúc xắc.
Nguyễn Thanh không nghi ngờ thính giác mình.
Sau khi câu đó rơi xuống, vẻ mặt cậu lập tức cứng lại, cơ thể cũng khẽ run lên.
Hiển nhiên không ngờ Tô Chẩm sẽ đưa ra điều kiện như thế.
Có vẻ phản ứng của cậu khiến Tô Chẩm rất hài lòng, hắn khẽ bật cười, giọng mang theo chút vui vẻ: "Giỡn thôi mà."
Ánh mắt hắn rời khỏi nốt ruồi lệ ở khoé mắt Nguyễn Thanh, dừng lại nơi đôi môi cậu.
Giọng nói chậm rãi trầm xuống: "Một nụ hôn, thế nào?"
Nguyễn Thanh mím môi, hơi do dự, không trả lời ngay, chỉ nhìn Tô Chẩm rồi nhẹ giọng hỏi lại: "Nếu anh thua thì sao?"
"Nói nghe thử xem."
Tô Chẩm hơi ngẩng cằm, đưa quyền đề xuất điều kiện lại cho Nguyễn Thanh.
Một người có thể leo lên bảng xếp hạng, lại chủ động cho đối thủ đề xuất cược, dù chưa chắc thắng được, nhưng cũng khiến lòng người xôn xao.
Phải biết bảng xếp hạng không chỉ đại diện sức mạnh, mà còn là kho báu di động, kẻ đứng đầu chắc chắn sở hữu vô số vật phẩm hiếm.
Chỉ cần lấy được một món, có khi đã đủ để tung hoành trong game.
Chưa kể đối phương còn biết rất nhiều bí mật trong trò chơi kinh dị không giới hạn này, dù là đạo cụ hay manh mối, đều đáng giá.
Không ít người chơi đang đứng xem cũng đỏ mắt, hận không thể thay Nguyễn Thanh ngồi kia cược với Tô Chẩm.
Nhưng Nguyễn Thanh không hỏi đạo cụ, cũng không đòi phần thưởng gì.
Cậu cụp mắt, khẽ khàng nói: "Tha cho tôi."
Nghe vậy, Tô Chẩm bật cười nhẹ: "Ai ya, một nụ hôn thì chưa đủ rồi bé cưng."
Hiển nhiên việc cho Nguyễn Thanh đưa ra điều kiện chỉ là bề ngoài.
Nếu không khiến hắn hài lòng, thì không thể được chấp nhận.
"Vậy thì em thêm điều kiện, hoặc đổi cái khác."
Tô Chẩm nói xong, ánh mắt rơi xuống người Nguyễn Thanh lại trượt thấp vài phần, mang theo hàm ý khó lường: "Nếu em chấp nhận đề nghị đầu tiên của tôi, tôi có thể cân nhắc lại."
Ánh mắt kia hoàn toàn không thể xem là đứng đắn, xen lẫn một luồng khí tức chiếm hữu mạnh mẽ đầy áp bức.
Rõ ràng có bàn cược ngăn ở giữa, vậy mà lại giống như chẳng hề tồn tại, cứ như đã nhìn thấu toàn thân Nguyễn Thanh.
Cơ thể Nguyễn Thanh bị ánh nhìn ấy quét qua càng lúc càng cứng đờ, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt thêm vài phần.
Cậu im lặng mấy giây, rồi ngẩng mắt nhìn thẳng vào Tô Chẩm: "Tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử."
"Nhất định tuân thủ."
Tô Chẩm nghe vậy hơi nhướng mày, dường như không ngờ Nguyễn Thanh lại đưa ra yêu cầu kiểu này.
"Được."
Cược được chốt.
Tô Chẩm gõ nhẹ lên mặt bàn cược, ra hiệu cho nhân viên tung xúc xắc.
"Bắt đầu đi."
Giọng điệu hắn chẳng khác nào đang sai khiến đầy tớ của mình, hoàn toàn không hỏi nếu nhân viên thắng thì sẽ muốn cược điều gì.
Cứ như thể hắn đã biết chắc rằng đối phương không thể thắng được.
Ánh mắt nhân viên thoáng tối lại, nhưng không nói gì, đợi đến khi lời của Tô Chẩm vừa dứt thì lập tức bắt đầu tung xúc xắc.
Sau đó bốn người nhanh chóng rút bài.
Nguyễn Thanh nhìn bài trong tay, thần kinh căng lên đến cực độ, lập tức bắt đầu tính toán con đường thắng lợi nhanh nhất và hiệu quả nhất, đồng thời suy đoán xác suất xuất hiện của từng quân bài, cũng như phân tích bài trên tay của những người còn lại.
Nếu chỉ là cược với nhân viên, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ ra những nước bài đẹp, gọn gàng hạ gục đối thủ, gom thêm về tay một khoản kim tệ không nhỏ.
Nhưng có Tô Chẩm ở đây thì lại khác.
Tô Chẩm tuyệt đối sẽ không cho cậu thời gian để tính toán và phân tích kỹ càng như vậy.
Muốn thắng được ván này, e rằng sẽ cực kỳ gian nan.
Và nếu thua thì trong suốt khoảng thời gian còn lại của phó bản này, cậu sẽ mãi mãi bị Tô Chẩm chèn ép dưới tay.
Thậm chí có khi còn không thể tìm được cơ hội để bỏ trốn.
Đúng vậy, là bỏ trốn.
Ban đầu Nguyễn Thanh dự định ở lại phó bản này đủ bảy ngày, nhưng giờ xem ra là điều không thể.
Càng ở cạnh Tô Chẩm lâu thì mức độ nguy hiểm lại càng tăng cao.
Trước sức mạnh áp đảo, mọi mưu lược đều trở nên yếu ớt đến đáng thương, chỉ dựa vào bản thân cậu là người không có chút khả năng công kích nào, căn bản là không thể phản kháng nổi.
Cậu nhất định phải nhanh chóng kiếm đủ 10 vạn kim tệ, rồi lập tức rời khỏi phó bản này.
Nguyễn Thanh không còn quan tâm đến việc bài trong tay có phải tốt nhất không, điều duy nhất cậu muốn, là thắng càng nhanh càng tốt.
Tô Chẩm lại chẳng có chút căng thẳng nào, thái độ nhàn nhã tựa như quý tộc thượng lưu.
Dù đang ngồi trong sòng bạc, nhưng lại cứ như đang hiện diện ở một nơi trang nhã xa hoa nào đó.
Hắn mang theo vẻ hững hờ mà nhìn cậu, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi người Nguyễn Thanh lấy một lần.
Tô Chẩm tiện tay đánh ra một quân bài, rồi thản nhiên mở miệng: "Dạo này em ở đâu?"
Nguyễn Thanh không muốn trả lời. Nhưng khi im lặng gần một phút, ngón tay thon dài của Tô Chẩm khẽ gõ lên mặt bàn.
Tiếng gõ không lớn, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Nguyễn Thanh liếc nhìn sợi tơ đen đang cuốn quanh đầu ngón tay hắn, khẽ mím môi: "Vẫn luôn ở trong phó bản."
Cược còn chưa ngã ngũ, cậu cũng chưa thắng được ván này, nên dĩ nhiên Tô Chẩm sẽ chẳng đời nào chịu giữ lời hứa vào lúc này.
Thậm chí trước khi kết quả được định đoạt, hắn có thể hủy bỏ mọi thỏa thuận bất kỳ lúc nào.
Mà cậu thì hoàn toàn không có cách nào phản kháng.
Thành ra chỉ đành ngoan ngoãn trả lời.
Tô Chẩm đối với câu trả lời của Nguyễn Thanh cũng chẳng lấy làm bất ngờ, bởi nếu ở lại khu trung tâm trong game thì rất dễ bị người khác phát hiện.
Thông thường người ta đều sẽ chọn chui vào phó bản để tránh né lệnh truy nã.
Nhưng dù có ở lại khu trung tâm của game, thì người này cũng đủ bản lĩnh để trốn thoát khỏi tay những người chơi truy bắt.
Thế nên 10 vạn điểm đó, hắn mới giao cho cậu.
Chỉ tiếc rằng người này dường như chẳng có chút động lòng nào với 10 vạn điểm.
Không chỉ là 10 vạn, mà đến 40 vạn cũng chẳng thấy cậu động tâm.
Điều đó khiến Tô Chẩm cảm thấy khá tò mò.
Với lại người chơi rất hiếm khi không bị hấp dẫn bởi một khoản điểm lớn như vậy. Nếu không phải đã sở hữu đủ, thì là hoàn toàn không thể làm được.
Nhưng người này thì rõ ràng không thể có sẵn nhiều điểm đến thế, cũng chẳng phải là không làm được.
Dù sao thì cậu chính là nhân vật cần tìm, chỉ cần bước ra là có thể nhẹ nhàng lấy về 40 vạn.
Chuyện dễ như trở bàn tay vậy.
Tô Chẩm vừa đánh bài vừa buông lời như đang hàn huyên với bạn cũ lâu ngày không gặp: "Ở mãi trong phó bản cũng mệt lắm chứ, sao không về khu trung tâm nghỉ ngơi một chút?"
"Bị trừ điểm rồi, không vào được." Nguyễn Thanh không định trò chuyện nhiều, vừa trả lời vừa liếc nhìn quân bài Tô Chẩm vừa ra.
Tô Chẩm có vẻ không ngờ sẽ là lý do này, nếu đã bị trừ điểm thì đáng ra phải tìm đến lấy 40 vạn ấy mới đúng.
Thế mà người này lại không làm vậy.
Tô Chẩm mở miệng hỏi: "Nợ bao nhiêu?"
Nguyễn Thanh thành thật trả lời: "Vài chục triệu."
Tô Chẩm khựng lại, chân thành cảm thán: "Em cũng ghê thật đấy."
Người chơi đang vây xem và khán giả trong livestream đều sững sờ tại chỗ.
【??? Bao nhiêu cơ? Anh nợ bao nhiêu vậy trời???】
【Vài chục triệu!!!? Móa! Anh là giết hệ thống chính của game một lần à!!!?】
【Bị điên rồiii! Đây là lần đầu tiên tôi biết game này còn có thể nợ điểm, mà lại nợ đến vài chục triệu! Chủ kênh chẳng phải đã giết hệ thống chính rồi đấy à? Không thì sao nợ thế còn chưa bị xóa sổ hả? Đúng là bé tình nhân của hệ thống chính mà!】
Nguyễn Thanh chẳng thèm để tâm đến lời tán thưởng của Tô Chẩm, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống.
Vì khi đang chơi, cậu dần phát hiện ra hai nhân viên có điều gì đó không ổn.
Hai người này đang phối hợp với Tô Chẩm.
Không những thế, còn liên tục dồn ép cậu, khiến cậu chẳng thể nào suy đoán nổi bài trong tay họ là gì.
Cách dễ nhất để tính toán bài đối thủ là nhìn bài họ đã ra, từ đó suy ngược lại những quân bài còn giữ.
Ví dụ như cậu đã đại khái đoán được bài trong tay Tô Chẩm, cũng như biết hắn sẽ chờ để thắng nhờ quân gì.
Nhưng hai nhân viên kia lại chơi hoàn toàn không theo quy luật, ngoài việc phối hợp với Tô Chẩm, thì toàn đánh bài linh tinh.
Hoàn toàn không có ý định thắng, mà lại cố tình phá rối khả năng phân tích của cậu.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn cả hai đã bị sợi tơ đen của Tô Chẩm điều khiển.
Tay nghề đánh bài của Tô Chẩm thật ra chẳng tính là cao, nhưng trong tình huống được hai người giúp đỡ, hắn chiếm lợi thế lớn hơn Nguyễn Thanh rất nhiều.
Trò chơi của bốn người lập tức biến thành ba chọi một.
Nhân viên đánh bài loạn xạ khiến cậu khó phân tích, nhưng lại rất dễ đoán được quân bài Tô Chẩm đang chờ. Mà cả hai nhân viên đều không giữ quân đó.
Nguyễn Thanh căn bản không dám đánh ra lá bài mà Tô Chẩm đang chờ.
Điều này khiến bài trong tay cậu càng thêm hỗn loạn.
Tệ hơn nữa là Tô Chẩm thậm chí còn có thể dùng tơ đen để điều khiển cậu.
Ngay cả nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử còn không thể kháng cự, thì cậu càng không có cửa.
Có lẽ ván này cậu cầm chắc phần thua.
Nguyễn Thanh siết chặt quân mạt chược trong tay, đến mức đầu ngón tay đã trắng bệch.
***
Edit lật bàn:
Ụ má chơi dơ chơi nhớt mà coi được hả thằng "tình đầu không bao giờ muốn gặp" của Thanh Thanh kia:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top