Trở Lại Để Yêu Anh

Phố xá đông đúc người qua lại, người chạy kẻ đi, tiếng ồn ào náo nhiệt, ánh đèn đường bảng hiệu quảng cáo làm sáng lên cả một thành phố. Náo nhiệt là thế, ồn ào là thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Đường Nhan đang đứng ở giữa đường mà xe cộ đang qua lại rất đông, mọi thứ đều xuyên qua cậu.

    Đường Nhan đứng ở đó rất lâu, đầu cậu cứ cúi xuống đôi mắt vô hồn nhìn những người xung quanh. Cậu không biết mình là ai, không biết tại sao lại đứng ở đây, khi mở mắt cậu đã thấy mình đứng đây rồi, Đường Nhan cũng rất muốn đi nhưng lại có một thứ gì đó lại kêu cậu đứng đây chờ đợi cái gì đó, rất quan trọng.

    Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn vậy, chẳng có ai thấy được cậu. Từ trong đám người phía trước, Đường Nhan như thấy thứ gì đó mà khuôn mặt cậu có vẻ bị kích động. Cậu nhắc đôi chân lên tiến về phía trước, kể từ khi cậu mở mắt đây là lần đầu tiên cậu bước đi khỏi vùng an toàn của mình. Như một điều gì đó hệt như thứ ánh sáng ngàn năm muốn với tới cậu đuổi theo người trong đám đông đó, thân thể cậu thôi thúc cậu chạm tới người đó, ôm thật chặt, phải nắm lấy, phải nắm được.

    Đường Nhan xuyên qua đám đông trước mặt nhưng lại không thể thấy được người đó, ánh sáng đó đã vụt mất, cậu cuối cùng cũng chẳng thể chạm tới được. Cậu bước đi muốn quay về con đường lúc nãy nhưng mà lúc nãy cậu chạy đổi theo người kia con đường đó cậu đã quên cách quay lại rồi. Dòng người chen chúc, cười rôm rả bước xuyên qua cậu. Cảm xúc bên trong cậu khó chịu vô cùng, cậu không biết mình là ai, không biết tại sao mình lại chết, không biết tại sao lại cứ lang thang mà không đầu thai, cậu rất muốn tìm lại kí ức trước kia nhưng lại luôn do dự không muốn rời khỏi vùng an toàn đó mà bước đi, giờ cậu đã bước ra khỏi đó rồi, Đường Nhan đang có ý tìm lại người đó rồi sắn tiện tìm lại kí ức cho mình.

    Nhưng trái đất rộng lớn, biết đi đâu mà tìm, Đường Nhan hơi thất vọng cậu cứ đi theo bản năng của mình mà tiến về phía trước. Cậu đi qua những quán ăn, đi qua những khách sạn, đi qua những cây cầu, gió thổi nhè nhẹ buổi tối tuy không mát nhưng cũng không lạnh, bất chợt làn gió thổi qua người cậu. Đường Nhan dừng chân lại là một nhà có tang, người chết đi còn có tang cậu chết đi kể cả có tang hay không tang cậu đều không biết, Đường Nhan trách mình có phải lúc còn sống tệ bạc người ta hay đối xử không tốt với mọi người nên lúc chết đi rồi mới nhận lấy báo ứng.

    Đường Nhan lắc đầu bước tiếp. Cậu dừng chân lại là người mà cậu gặp trên đám đông. Người đó đang đi tang, nhưng mà lễ tang này hiu quạnh quá đi, chỉ có mấy người mà người trong kia lại chết trẻ giống cậu, Đường Nhan muốn bước vào nhìn hình ảnh người đã khuất kia nhưng do đứng ở chỗ tối cậu chẳng thấy được gì. Ngay lúc này cậu thấy người đó bước ra ngoài để hút thuốc, cậu liền bám theo người ta một khắc cũng không rời mắt.

    Người đó đứng vào chỗ tối nhất muốn hút thuốc nhưng lại nhìn chăm chăm điếu thuốc mà không bật lửa. Là một người vô cùng kì lạ, muốn hút lại không hút lấy ra rồi cứ nhìn không phải chỉ cần bật lửa là xong rồi sao. Hàng ngày đứng ở trên đường có bao nhiêu người hút thuốc trước mặt cậu còn nói gì mà không có thuốc để hút là điều hối tiếc nhất. Người đó cất điếu thuốc vào rồi thở dài, chẳng lẽ hút môt điếu khó đến vậy sao.

    Đang nghĩ ngợi điều gì đó, một người đàn ông bước ra thấp hơn người đó một cái đầu, nói mới nhớ khi nãy đứng gần người đó Đường Nhan cũng thấp hơn một cái đầu. Hình như hai người họ nói chuyện gì thì phải, không được cậu không được nghe lén làm ma cũng phải có nguyên tắc của ma, Đường Nhan đưa tay bịt tai mình lại chạy tới một góc ngồi xuống khi cậu xoay qua cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc.

    Người đó hình như muốn về nhà cậu liền nhanh tay trèo lên xe người ta ngồi ghế đằng sau trông rất tự nhiên. Trong xe có mùi hoa không phải là nước hoa mà nhè nhẹ hệt như mùi hoa hồng, còn có rất nhiều loại hoa khác nữa. Nhìn to con như vậy lại là người yêu hoa sao. Nhưng mà không hiểu sao từ nãy tới giờ khi gặp mặt người đó trong lòng cậu lại cứ bồi hồi, ngột ngạt khó chịu. Người đó bước lên xe tiếng khởi động xóa tan suy nghĩ nãy giờ của cậu.

    Đường Nhan theo người đàn ông này về nhà, là một căn hộ tuy không đắt tiền nhưng cũng không tính là sơ sài. Bên trong tối đen như mực, người đó đi vào chẳng thèm mở đèn lên, chỉ có thể nương tựa vào ánh đèn đường ở dưới nhà. Khi cậu bước vào thấy ở thềm cửa có để hai đôi dép đi trong nhà vậy là nhà hai người nhưng mà người còn lại nãy giờ đâu rồi.

    Người đó ngồi xuống ghế sôpha, bất lực mà ôm mặt mình, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống như đã kìm nén rất lâu. Người đó bắt đầu thì thầm:

-Vì cái gì mà bỏ anh? Vì cái gì.....

    Người đó cứ thì thầm như vậy, nữa rồi, trong lòng cậu bây giờ lại nổi lên một cảm xúc khó tả, lúc nãy là bồi hồi, lần nãy lại đau rất đau.

    Đường Nhan tự nhiên muốn ôm người đàn ông trước mặt này, ôm vào lòng mà an ủi, nhưng cậu với người đó có quen biết gì mà lại an ủi nhau Đường Nhan đi vòng quanh bắt đầu khám phá căn nhà, hình như là cậu rất thân thuộc căn nhà này mà không cần phải có ánh sáng cậu vẫn đi về phía trước không gặp bất kì trờ ngại gì. Cậu đi xuống căn bếp thì nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, căn bếp bừa bộn vô cùng, nhưng mà không phải trước cửa nhà có một đôi dép đôi khác sao, người này không dọn dẹp.

    Đường Nhan đi vào phòng tắm, một đôi bàn chảy đánh răng đang dựa vào nhau, tim cậu lại đau nữa rồi nhưng cậu là người đã chết thì tại sao tim lại đau. Cậu bước ra khỏi vòng bếp trở lại phòng nơi mà người đàn ông đó đang nằm. Tivi phát lên một video, một cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau, người bị quay là người đàn ông đang ngồi trên ghế, người cầm máy quay là một người khác. Đường Nhan ngồi xuống coi chung với người đàn ông đó, hệt như một bộ phim dài.

-Trương Minh đừng trốn mà, anh cắm hoa đẹp lắm đó~hahahaha

-Đừng quay anh nữa, anh cắm không đẹp đâu...

    Trong lòng cậu như có cái gì đó bóp nghẹn, không thể thở nổi.

    Tiếp tục là một video khác

-Trương Minh, em thích ăn sủi cảo anh làm sủi cảo cho em ăn đi~

-Đừng nghịch, không phải em  ăn tối rồi sao?

-Nhưng em muốn ăn nữa, muốn ăn nữa.

-Mai ăn được không giờ đã tối ăn sủi cảo không tốt cho dạ dày của em, mai anh sẽ làm thật nhiều cho em ăn...

    Nước mắt Điềm Nhan rơi xuống rồi một giọt, hai giọt nhưng cậu lại không chú ý tới.

    Một video khác rồi một video khác tất cả đều nói về một cuộc sống bình thường của cặp đôi trong căn nhà này, tiếp sau đó một video khác không phải về cặp đôi đó nữa mà là một người tự nói chuyện, là người trong suốt video cầm máy quay đã xuất hiện.

    Người đó trông rất giống Đương Nhan, rất giống... Người trong video mặc một chiếc áo cổ dài, khuôn mặt vô cùng hớn hở bắt đầu phát:

-Trương Minh anh có biết hôm nay là gì không? Là kỉ niệm 6 năm chúng ta bên nhau, tuy không dài nhưng em muốn tạo một chút bất ngờ cho anh, đây là hoa hướng dương mà anh rất thích, em đã tạo kiểu rất đẹp anh xem đẹp không?

    Người đàn ông ngồi đó trầm tư từ nãy tới giờ khó khăn phát ra tiếng:

-Đẹp....đẹp lắm! Chỉ cần em làm hoa nào cũng đẹp!

    Đường Nhan nhìn qua nước mắt cậu rơi lại càng nhiều, mặc kệ người trong video đang nói gì, mũi cậu chua xót phát ra âm thanh nhỏ:

-Trương ...Minh

    Người đàn ông đó vẫn không nói gì, là không nghe gì mới không nói gì. Đường Nhan xoay người tiếp tục xem video:

-...Em sẽ đưa mấy bông hoa này lên công ti của anh, nhưng em không đưa trực tiếp mà từ đằng sau ôm anh tạo cho anh một bất ngờ, suỵt, đây là bí mật. Trương Minh chúc mừng kỉ niệm 6 năm bên nhau! Em yêu anh.....

    Video kết thúc, cậu xoay mặt qua chỗ khác lau nước mắt đi, rồi xoay lại Trương Minh. Đường Nhan mỉm cười dịu dàng nhìn anh, bước tới quỳ xuống trước mặt anh, đặt bàn tay chỉ còn hơi lạnh của mình lên người mà mình yêu thương nhất.

    Đường Nhan nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả rồi, nhớ cậu là ai tại sao lại chết, từ lúc nhìn thấy bàn chải đôi, kí ức một nửa của cậu đã ùa về chỉ là cậu không chấp nhận được mà phác bỏ qua một bên.

    Điềm Nhan dùng ánh mắt coi người phía trước như sinh mệnh nhìn anh, mặc kệ người đó có nghe không, cậu nhỏ nhẹ mói chuyện:

-Trương Minh, em xin lỗi...

    Giờ phút này Đường Nhan chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi, xin lỗi đã bỏ anh lại, xin lỗi đã không giữ lời hứa bên anh mãi, chỉ mong anh có thể tìm người khác để yêu. Nói tìm người khác để yêu nhưng cậu lại không cam lòng, không cam lòng bỏ anh lại, không muốn nhìn anh với người khác yêu đương, là ích kỉ cũng được, tham lam cũng được chỉ vì không muốn nhìn thấy anh cô độc đến cuối đời nên mới kêu anh tìm người khác.

    Đường Nhan do bị tai nạn giao thông mà chết, khi đang đi qua đèn xanh đẻn đỏ chỉ cách một mấy bước nửa thôi đã tới công ti anh nhưng chẳng kịp tới nửa rồi...

    Trương Minh như nhận ra điều gì đó, trực giác nói với anh rẳng Đường Nhan đang ở đây, anh cảm nhận được, nghĩ là làm anh đứng dậy làm Đường Nhan hơi bất ngờ, anh xoay người tìm kiếm đi khắp căn nhà gọi tên cậu:

- Đường Nhan! Em đang ở đâu? Em về với anh phải không, anh mua rất nhiều hoa cho em cắm, tiệm hoa của chúng ta mấy ngày nay không có người tới mua rồi, nếu em không về nữa...không về nữa sẽ không có ai tới mua nữa đâu....

    Đường Nhan đau khổ nhìn anh, còn Trương Minh đau khổ tìm cậu, âm dương cách biệt là điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

    Đường Nhan cảm thấy tay cậu đang dần tan biến, đúng rồi trước khi chết nguyện vọng cuối cùng của cậu là được nhìn thấy anh trước khi biến mất khỏi đây.

    Nhưng mà vào giờ khắc này, cậu muốn được ích kỉ một chút, muốn được bên anh một chút, nhưng mà một chút lại một chút cậu sẽ ích kỉ mà đòi thêm nữa. Cậu đau đớn nhìn anh, muốn được nhìn anh lần cuối, muốn được anh âu yếm, được hôn anh lần cuối như cách mà anh làm với cậu mỗi đêm.

    Cơ thể Đường Nhan bắt đầu tan biến nhanh hơn, vào ngay lúc này Trương Minh xoay qua ánh trăng chiếu xuống như một lời ân huệ cuối cùng của cậu khiến Trương Minh thấy được cậu.

    Anh chạy tới muốn ôm lấy cơ thể Đường Nhan, nhưng tay vươn tới đều xuyên qua, những lời nói đều bất lực đè xuống cuống họng, anh chỉ lắc đầu nói không thể không thể, Đường Nhan dịu dàng nhìn anh:

-Trương Minh, đợi em quay lại, nếu em không quay lại hãy tìm một người khác để yêu, anh biết không?

    Tìm một người khác để yêu là câu nói cậu ghét nhất bây giờ lại phải nói ra.

    Trương Minh lắc đầu, khuôn mặt điển trai bình thường giờ đây lại khốn khổ bất lực:

-Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ tìm người khác, anh đợi em, đợi em quay lại, dù đợi 10 năm,20 năm hay cả đời này, anh vẫn chờ em xuất hiện lần nữa. Anh sẽ đợi nếu lâu quá em không xuất hiện chỉ cầu em nếu không quay lại được đừng đi đâu cả, đừng uống canh mạnh bà, hãy chờ anh chúng ta không đi hết cuộc đời cũng phải nhất định cùng nhau đi qua cầu tam sinh.

    Đường Nhan nở nụ cười đau khổ, gật đầu với anh:

-Em nhất định sẽ quay lại, lúc đó đừng quên ưm....

    Cơ thể dần biến mất theo ánh trăng sáng tựa cậu chỉ đi chơi cùng ánh trăng ấy, sẽ quay trở lại:

-Anh chờ em.

10 năm sau.

    Trương Minh giờ đây đã là ông chú 35 tuổi rồi, sau sự kiện đó anh bỏ công việc hiện tại của mình mà trở thành một ông chủ tiệm hoa, tiệm hoa có anh tiếp quản thay Đường Nhan chỉ vì anh muốn giữ lại bảo bối mà lúc sống Đường Nhan luôn mơ ước có được.

    Kính cong

    Chuông cửa hàng kêu lên, là tên mà lúc trước đã nói chuyện với anh ở trước tang Đường Nhan bước vào mở cặp kình đang đeo chào hỏi:

- Anh Minh, buổi sáng tốt chứ?

    Trương Minh bận rộn bó hoa để kịp đưa cho người khác chiều nay, dù bận rộn nhưng anh vẫn chào hỏi lại người trước mặt:

-Rất tốt, sao cậu lại tới đây? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?

    Tên đeo kính thấy anh trả lời như vậy liền cười không ngừng:

-Sao lại xảy ra chuyện gì được chứ, em tới là để mua hoa, là mua hoa đó~

    Trương Minh cười cười nhìn cậu hỏi cậu muốn mua hoa gì rồi hai người trao đổi về một chút chuyện lặt vặt.

- Trương Minh, anh định ở vậy quài sao? Không chịu kiếm ai à ?

    Trương Minh hiểu câu nói mà tên đeo kính đang nói, anh vẫn như cũ mà trả lời:

- Tôi còn phải đợi, đợi em ấy xuất hiện.

    Tên đeo kính nghe vậy chỉ biết xót thương cho mấy cô gái ngày nào cũng tới mua hoa, thật sự đau lòng muốn chết. Không thể tiếp tục cuộc hội thoại nói chuyện nữa ngay lúc tên đeo kính đang chuẩn bị ra về liền nhìn đóa hoa mà anh nãy giờ đang bó, hiếu kì hỏi:

-Hoa hướng dương à, anh Minh em nhớ lúc anh Đường Nhan còn sống hai người đều thích một loài hoa là hoa hướng dương, thật trùng hợp.

    Trương Minh nhìn bông hoa mình cầm trên tay, chỉ gật đầu nhẹ:

-Ừm, thật trùng hợp.

    Buổi chiều hôm nay, chương trình dự báo thời tiết thông báo có nắng nhưng hôm nay lại bỗng nhiên mưa bất chợt, Trương Minh nhìn quanh thấy cũng không có khách anh liền đem mấy bông hoa khác ra tỉa để giải tỏa sự buồn chán lúc này.

Kính cong

Chuông cửa kêu lên, anh ngước lên nhìn người mới bước vào, anh bị kích động bởi người trước mặt, một người rất trẻ nhưng lại phối đồ của người trưởng thành, chỉ vừa mới đẩy cửanvào đã khiến anh phải đứng hình, người trước mắt rất giống em ấy, người đó lại còn mang theo hơi thở của em ấy, chưa kịp phản ứng người trước mặt đã lên tiếng:

-Xin chào, tôi là Đường Nhan là người đã đặt bó hoa hướng dương chiều nay, không biết hoa của tôi đã xong chưa? .

Trương Minh nở nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, lần này sẽ không để em biến mất nữa:

-Xin chào quý khách!

Và mừng em trở lại, hãy yêu anh lần nữa em nhé!

Mưa vừa dứt, cầu vồng xuất hiện, trời hôm nay hình như đẹp hơn mọi ngày.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top