Chương 11. END

Từ ngày trở về sau chuyến đi đến tộc thỏ, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa gần như không rời nhau nửa bước. Mỗi sáng tỉnh dậy, Lưu Hiên Thừa đều thấy khuôn mặt anh ở ngay bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời. Buổi tối, khi cậu mệt mỏi sau một ngày ở tiệm hoa, Triển Hiên luôn sẵn sàng ôm lấy cậu, đút cho cậu từng thìa cơm, từng miếng rau. Cuộc sống của họ như hòa vào nhau, bình yên và ngọt ngào đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hâm mộ.

Nhưng bên cạnh sự ngọt ngào ấy, có một người gần như muốn phát điên — chính là trợ lý riêng của Triển Hiên. Từ ngày sếp của mình công khai dính lấy Lưu Hiên Thừa, anh ta cảm thấy tóc mình đã rụng đi không ít. Công việc tồn đọng chất chồng, hợp đồng quảng bá chờ ký, lịch trình bị bỏ lỡ… tất cả đều bị Triển Hiên viện cớ hủy hoặc dời lịch chỉ vì muốn ở bên cạnh Lưu Hiên Thừa.

“Anh Hiên, hôm nay còn có buổi gặp gỡ thương thảo với bên đại diện nhãn hàng…” — trợ lý vừa mở miệng đã nhận ngay cái cau mày của Triển Hiên.

“Tôi bận rồi.”

“Bận… cái gì ạ?”

“Bận đưa Hiên Thừa đi dạo.” Triển Hiên thản nhiên đáp, một tay còn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu thỏ nhỏ, ánh mắt như muốn nói: Tôi chẳng quan tâm đến gì ngoài cậu ấy.

Trợ lý chỉ biết ôm đầu than thở. “Trời ạ, tôi không biết phải sống sao đây nữa… Tổ tông của tôi ơi, anh đi làm đi mà. Anh không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi vợ hả ??? Nhãn hàng sắp giẫm nát cửa studio rồi !!!! ” Trong lòng anh ta gào khóc, nhưng trước mặt ông sếp lạnh lùng lại sủng vợ đến mức này thì chẳng dám cãi thêm câu nào. Có những ngày, anh ta còn bắt gặp cảnh Triển Hiên ngồi cả buổi sáng ở tiệm hoa, nhìn Lưu Hiên Thừa cắm từng cành hoa vào lọ, đôi mắt anh dịu dàng đến mức khiến trợ lý cảm thấy như mình đang bị… lạc vào tiểu thuyết ngôn tình.

Dạo gần đây, Triển Hiên cũng chẳng thèm kiêng dè chuyện bị bắt gặp nữa. Anh công khai đến tiệm hoa của Lưu Hiên Thừa, khi thì ngồi trong góc ngắm cậu làm việc, khi lại ngang nhiên đứng bên quầy thu ngân giúp cậu tính tiền, dọn lọ hoa. Những cử chỉ tự nhiên, gần gũi ấy nhanh chóng lọt vào ống kính của fan và paparazzi. Trên mạng xã hội, từng bức ảnh hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay, thậm chí là ánh mắt nồng nàn trao nhau lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dân mạng nổ tung, fan thì vừa gào thét vừa chúc phúc, còn paparazzi thì như bắt được vàng. Nhưng đỉnh điểm của tất cả là một buổi sáng nọ — khi Weibo chính chủ của Triển Hiên bất ngờ đăng tải một tấm ảnh khiến cả mạng xã hội chấn động.

Đó là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Trên tờ giấy ấy, tên của Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nằm ngay ngắn cạnh nhau, con dấu đỏ chót xác nhận sự hợp pháp cho mối quan hệ vĩnh viễn này. Chỉ một bức ảnh, không dòng chữ, không biểu tượng cảm xúc, nhưng đủ để làm cả Weibo náo loạn.

"Trời ơi! Không phải thật đấy chứ?!”

“Triển Hiên đăng ký kết hôn rồi?! Với ai kia? Lưu Hiên Thừa là ai vậy?!”

“Ảnh này là thật… Không thể nào!”

"Cậu bé kia là người bị chụp ảnh với anh già phải không?"

"Đúng rồi đó."

"Dễ thương quá đi!!!!"

"Bé cưng, chị có thể làm tiểu tam em bỏ lão nam nhân đó đi. Chị có thể !!!"

"Triển Hiên tìm đâu ra một cậu bé dễ thương thế, chỉ cho tui với"

"+1"

"+1"

"+1"

........

Trong lúc cộng đồng mạng còn đang choáng váng, bạn bè thân thiết của cả hai cũng lần lượt nhận được thiệp mời cưới. Thiệp cưới được thiết kế sang trọng, tinh xảo, trên đó in hình đôi nhẫn lồng vào nhau, tên Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa viết bằng nét chữ thanh nhã, hẹn ngày cùng nhau bước vào lễ đường. Bên trong, dòng chữ viết tay của Triển Hiên: “Rất mong được mọi người chung vui trong ngày trọng đại nhất của chúng tôi.”

Ngay cả Trịnh Ngôn, lúc ấy đang ngồi trong văn phòng của mình, cũng nhận được một bưu phẩm. Trợ lý của hắn mang vào, nói rằng gửi từ Triển Hiên. Mở ra, bên trong ngoài thiệp cưới còn có một lá thư viết tay của Hiên Thừa.

“Ngôn, nhất định anh phải đến nhé. Anh là người thân tộc duy nhất mà em tìm thấy trong thế giới này. Ngày vui của em và Triển Hiên, em rất muốn có anh chung vui.”

Trịnh Ngôn lặng lẽ đọc xong, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Hắn cất bưu phẩm đi, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, rồi lại trở về với đống hồ sơ chất chồng.

Trong khi ấy, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa quyết định quay lại núi Thanh Thành, đón ba mẹ Hiên Thừa về thành phố để dự lễ cưới. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi, bất ngờ một cặp vợ chồng lạ mặt xuất hiện, túm chặt lấy cánh tay Lưu Hiên Thừa.

“Cậu trai, con của chúng tôi đâu?! Trịnh Ngôn đâu?!” – giọng người đàn bà the thé, đôi mắt đỏ ngầu như phát điên.

Hiên Thừa hoảng sợ, cả người run rẩy. Cậu chưa từng thấy ai mang ánh mắt điên cuồng đến vậy. Người đàn ông đi cùng thì mặt mày dữ tợn, túm lấy cậu như muốn moi ra bí mật.

“Cậu ta là con trai chúng tôi! Mau nói với nó, nó phải về ngay! Nếu không…” – giọng gằn lên, đầy đe dọa.

Triển Hiên lập tức bước lên, chắn trước người Hiên Thừa. Ánh mắt anh sắc lạnh, hơi thở của sói mạnh mẽ tỏa ra khiến hai kẻ kia sững lại. “Cút.” – chỉ một chữ nhưng nặng tựa ngàn cân.

Họ thoáng run sợ. Dù sao Triển Hiên là sói, hơi thở bá chủ trên người khiến bọn họ không dám manh động. Người phụ nữ vẫn không cam lòng, trước khi bỏ đi còn hét lớn: “Cậu bảo hắn nghe đi! Nếu không quay về, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận hắn là con nữa!”

Cậu nép sau lưng Triển Hiên, bàn tay bấu chặt vạt áo anh, tim đập thình thịch. Triển Hiên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trấn an: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Sau khi rời khỏi núi, ngồi trên xe, Hiên Thừa mới run rẩy giải thích cho ba mẹ mình nghe một số quy tắc khi đến thế giới loài người. Cậu nói sẽ có người ở cạnh nhắc nhở họ khi cần, nên họ không cần quá lo lắng. Ba mẹ cậu nghe con trai an ủi thì dần bình tâm lại, cũng an tâm hơn cho chuyến đi.

Rồi ngày trọng đại cũng đến.

Đám cưới của Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa được tổ chức trên một hòn đảo xinh đẹp ngoài khơi. Giữa đảo, một tòa lâu đài trắng nguy nga tráng lệ như bước ra từ câu chuyện cổ tích được trang hoàng lộng lẫy. Con đường dẫn vào lễ đường trải dài thảm đỏ, hai bên là hàng hoa hồng trắng nở rộ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong gió biển. Những dãy ghế dài phủ vải voan trắng xếp thành hàng thẳng tắp, trên lưng ghế cột ruy băng vàng ánh kim óng ả. Trên cao, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng lung linh như muôn vàn vì sao.

Khách mời dần dần tiến vào, ai nấy đều mặc những bộ lễ phục trang trọng nhất. Truyền thông , bạn bè trong giới, người thân, đồng nghiệp… tất cả đều có mặt. Không khí rộn ràng, tiếng nhạc du dương vang lên khắp không gian. Khung cảnh chẳng khác nào một buổi lễ hoàng gia.

Triển Hiên xuất hiện trước tiên. Bộ vest đen được may đo hoàn hảo ôm trọn dáng người cao lớn, khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng của anh càng được tôn lên. Anh bước đi giữa dãy ghế, dáng vẻ như một vị vua oai nghiêm bước ra từ lâu đài cổ tích, ánh mắt thâm tình nhưng lại sắc bén, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Rồi, cánh cửa cuối lễ đường mở ra.

Lưu Hiên Thừa khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, vạt áo khẽ tung bay theo từng bước chân. Ánh sáng chiếu xuống khiến mái tóc cậu càng thêm mềm mại, làn da trắng trẻo như phát sáng. Trên gương mặt thoáng đỏ ửng, đôi mắt trong veo lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Cậu bước từng bước chậm rãi, tựa như một hoàng tử nhỏ bé, được cả thế giới nâng niu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ba mẹ cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Họ chưa từng nghĩ rằng ngày con trai mình khoác tay người mình yêu lại rạng rỡ, hạnh phúc đến vậy.

Triển Hiên tiến lên vài bước, nắm lấy tay Hiên Thừa, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy bất cứ trái tim nào. Cả khán phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương.

Lễ cưới bắt đầu theo trình tự . Người chủ hôn đọc lời chúc phúc, kể về hành trình tình yêu của hai người, khẳng định sự thiêng liêng của hôn nhân. Rồi đến phần đọc lời thề.

Triển Hiên siết chặt tay Lưu Hiên Thừa, giọng trầm ấm vang lên: “ Thừa Thừa, từ giây phút gặp em, anh đã biết cả cuộc đời mình không còn là của riêng mình nữa. Em là ánh sáng, là hơi thở, là tất cả đối với anh. Anh thề sẽ yêu em, che chở cho em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ ở bên em, đến khi hai bàn tay này không còn nắm được nữa.”

Hiên Thừa rưng rưng, đôi mắt hoe đỏ. Cậu nghẹn ngào đáp: “Triển Hiên, em… em chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình, nhưng anh đã cho em tất cả. Em không cần gì khác, chỉ cần mỗi ngày tỉnh dậy đều được thấy anh bên cạnh. Em thề sẽ ở bên anh, yêu anh, dù mai sau ra sao, em vẫn chỉ thuộc về anh.”

Khán phòng lặng im rồi bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Không ít người rơi nước mắt vì xúc động.

Đến phần trao nhẫn, Triển Hiên lấy ra chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, cẩn thận đeo vào ngón tay mảnh khảnh của Hiên Thừa. Ngược lại, đôi bàn tay run rẩy của cậu cũng đeo nhẫn vào tay anh. Hai chiếc nhẫn khớp vào nhau hoàn hảo, như minh chứng cho một tình yêu trọn đời.

“Bây giờ, hai bạn có thể trao cho nhau nụ hôn.” – người chủ hôn mỉm cười nói.

Triển Hiên không do dự, kéo Hiên Thừa vào lòng, đặt lên môi cậu nụ hôn đắm đuối. Nụ hôn ấy không chỉ là lời hứa hẹn, mà còn là sự khẳng định trước toàn thế giới: Đây là người anh yêu, là người anh sẽ gắn bó suốt đời.

Buổi tiệc được kéo dài cả một ngày mọi người vui chơi vui vẻ với nhau đến tối. Tiết mục cuối cùng là pháo hoa, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả lâu đài. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng chúc phúc vang lên không dứt. Mọi người đều mỉm cười hạnh phúc, chứng kiến khoảnh khắc như mơ.

Trong vòng tay Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa khẽ thì thầm: “Em yêu anh.”

Triển Hiên đáp lại bằng nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt chan chứa tình yêu: “Anh cũng yêu em, mãi mãi.”

Đêm ấy, hòn đảo tràn ngập ánh sáng lung linh, lâu đài như khoác lên mình bộ váy ánh sao. Một đám cưới đẹp như mơ, để lại dấu ấn vĩnh cửu trong trái tim tất cả những ai có mặt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là hai người đang đứng trong vòng tay nhau — Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa, hai nửa linh hồn cuối cùng đã tìm thấy nhau.

----Hoàn chính văn---

Sẽ có phiên ngoại nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top