Chương 1
Đêm trong thành phố, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, những bảng hiệu neon nhấp nháy không ngừng như muốn níu giữ bước chân con người. Nhưng với Triển Hiên, dù ánh sáng có rực rỡ đến đâu, nó cũng chẳng đủ sức sưởi ấm lòng anh. Anh ngồi một mình trong căn hộ cao tầng, rộng rãi, xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến mức từng tiếng kim giây đồng hồ nhích qua vang lên rõ rệt.
Căn hộ ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể khiến bất kỳ ai ngưỡng mộ: tường kính cao rộng phóng tầm mắt ra toàn thành phố, nội thất tối giản mà tinh xảo, ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống. Nhưng chỉ có anh biết, nơi này không có tiếng cười, không có hơi thở của người khác, không có sự sống động nào ngoài nhịp tim của chính anh. Vì anh bắt buộc phải sống cô độc trong cái thế giới này, có thể là mãi mãi.
Trên bàn, kịch bản chất thành chồng. Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống, phủ một quầng sáng cô độc lên gương mặt anh. Anh nhấc một tập kịch bản, lật vài trang, rồi khép lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa kính, nơi trăng đang treo lơ lửng.
“Vẫn là một mình đi …” – Anh buông tiếng thở dài, thấp giọng như thì thầm cùng bóng tối.
---
Tuổi thơ của Triển Hiên là những ngày chạy dưới ánh trăng lạnh lẽo. Anh không phải con người. Anh là một con sói, nói đúng hơn là người sói nhưng không hiểu sao cả khu rừng ấy chỉ có một mình anh là người sói. Anh đã tìm rất nhiều con sói mong tìm được một người giống mình nhưng đều vô vọng và anh đã bị bầy sói ghét bỏ và đuổi đi. Từ đó anh trở thành một con sói lạc đàn. Không bầy, không mẹ, không bạn đồng hành.
Trong những đêm trăng tròn, anh ngửa cổ tru dài, tiếng tru vang vọng cả cánh rừng, nhưng chưa từng nhận lại hồi đáp. Tiếng vọng dội ngược về chỉ làm trái tim anh thêm rỗng. Cái cô độc ấy, cứ thế đè nặng từng năm.
Đêm nọ, trong hình dáng sói, anh nhìn thấy con người lần đầu. Đó là một nhóm người trẻ tuổi, họ nhóm lửa, nướng thịt, cười nói ồn ào. Ngọn lửa vàng bập bùng chiếu sáng gương mặt rạng rỡ. Làn khói tỏa lên, mùi thịt nướng lan tỏa. Trong ánh mắt anh, họ không hề giống lũ thú trong rừng – hoang dã, tàn nhẫn. Con người có thứ gì đó… khác biệt.
Anh thu mình sau bụi cây, lặng lẽ quan sát. Từng tiếng cười như những mảnh sáng nhỏ rơi vào trái tim sói hoang.
“Con người… sống cùng nhau, không cô đơn như ta.” – Anh thầm nghĩ.
Đêm ấy, lần đầu tiên, anh không tru gọi bầy đàn. Thay vào đó, anh khẽ rụt người, nỗi khát vọng không tên nhen nhóm trong lồng ngực.
Kể từ hôm đó, anh bắt đầu thử thay đổi. Những đêm trăng sáng, anh học cách hóa hình. Ban đầu, cơ thể vặn vẹo đau đớn, từng khớp xương như vỡ ra rồi ráp lại. Anh ngã xuống đất, thở dốc, máu trào nơi môi. Nhưng anh không bỏ cuộc.
Đêm này qua đêm khác, anh tập đứng trên hai chân. Tập phát ra những âm thanh ngọng nghịu mô phỏng ngôn ngữ loài người. Ban ngày, anh quan sát họ từ xa – học cách mặc áo, cầm dao, học cả cách cười.
Ngã rất nhiều, đau đớn vô số, nhưng cuối cùng, một hình hài mới ra đời. Một con người. Một cái tên.
Triển Hiên.
---
Những ngày đầu sống giữa loài người, anh chẳng khác gì một kẻ lạc loài.
“Nhìn cái cậu kia kìa, quê mùa chết đi được.”
“Ăn nói ngập ngừng, chắc là từ vùng núi nào mới xuống.”
“Đừng có lại gần, nhìn lạ lùng quá.”
Họ thì thầm sau lưng, ánh mắt dò xét và xa cách.
Triển Hiên chỉ mím môi, ánh mắt tối lại. Anh hiểu rõ, nếu muốn tồn tại, anh phải mạnh mẽ hơn nữa.
Vì trời phú cho một gương mặt điển trai nên anh đã lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí. Anh vờ như bản thân mình bị tai nạn và giấy tờ tùy thân mất sạch nên được cung cấp giấy tờ tùy thân mới. Khi đã có thân phận trong thế giới loài người anh chọn con đường diễn xuất. Nghe thì buồn cười – một kẻ không thuộc về loài người lại chọn nghề đòi hỏi phải hóa thân thành đủ loại người. Nhưng với anh, sân khấu chính là nơi duy nhất anh có thể tạm quên đi cái cô độc, sống một đời khác.
Anh bắt đầu bằng những vai phụ mờ nhạt. Lúc đó, công ty quản lý chẳng hề quan tâm. Có lần, anh lấy hết dũng khí hỏi:
“Vì sao lại không cho tôi một cơ hội công bằng?”
Quản lý ngả người ra ghế, cười nhạt:
“Cậu không có hậu thuẫn, không có quan hệ. Trong giới này, chỉ tài năng thôi thì chẳng đủ.”
Triển Hiên nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.”
Anh lao vào tập luyện, ngày đêm nghiền ngẫm kịch bản. Từ từng ánh mắt, từng nhịp thở, anh dồn hết tâm huyết. Dù công ty hờ hững, dù bạn diễn coi thường, anh vẫn kiên định.
Và cuối cùng, bộ phim Mưa Qua Thành Phố đã thay đổi tất cả. Vai diễn của anh khiến người ta bật khóc, khiến khán giả nhớ mãi. Từ một diễn viên vô danh, anh vụt sáng. Cái tên Triển Hiên xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối phía sau càng sâu.
Tin đồn tình cảm bủa vây. Lời mời mọc từ các bữa tiệc xa hoa, những ánh mắt đầy ẩn ý từ những kẻ quyền lực. Những cám dỗ không ngừng bủa vây, những miếng mồi ngon béo bở được tung ra cho anh, nếu những người không có định lực tốt sẽ sa ngã nhưng Triển Hiên thì khác. Anh chả cần, có lẽ bản năng của một con sói đã giúp cho anh kiên định hơn bao giờ hết.
Trong một buổi họp báo, nữ diễn viên đóng cặp mỉm cười hoàn mỹ trước ống kính, nhưng sau sau cánh gà lại ghé sát tai anh thì thầm:
“Nếu chúng ta giả vờ thân mật thêm chút, fan sẽ phát cuồng. Anh đồng ý chứ?”
Triển Hiên khẽ nhếch môi. “Xin lỗi. Tôi chỉ biết diễn trên màn ảnh, không phải ngoài đời.”
Cô ta sững lại, còn anh rời đi, bước chân dứt khoát.
---
Thế nhưng, sự kiên cường ấy không xua nổi bóng đêm trong lòng.
Trở về căn hộ khuya, anh mở cửa, thói quen lập tức bật đèn. Căn phòng sáng trưng, nhưng vẫn trống rỗng. Anh tháo cà vạt, ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ vang vọng một câu hỏi:
“ Cô đơn đến bao giờ đây...."
Anh đã hai mươi tám tuổi. Hai mươi tám năm cô đơn. Từng bước đi giữa loài người, nhưng không thuộc về họ. Từng tìm kiếm trong ánh mắt hàng nghìn người, nhưng chưa bao giờ tìm thấy bóng dáng đồng loại.
Đêm ấy, như bao đêm, anh khoác áo, xuống phố đi dạo. Gió thổi mang theo mùi xăng xe, tiếng còi inh ỏi, và vô số ánh đèn mờ ảo. Thành phố náo nhiệt, nhưng với anh, lại như một sân khấu giả dối.
Cho đến khi…
Anh nhìn thấy nó.
Giữa con phố vắng, bên lề đường tối om, một bóng trắng nhỏ gục xuống. Triển Hiên khựng lại. Đó là một con thỏ. Toàn thân lông trắng muốt như ngọc, nhưng vấy máu đỏ, run rẩy thoi thóp.
Anh bước đến gần, quỳ xuống. Hơi thở nó yếu ớt, đôi mắt đỏ hồng long lanh như sắp tắt lịm.
Một thoáng, tim anh đập loạn. Thấy con thỏ trắng cả người đầy vết thương anh bỗng cảm thấy thương xót. Nếu có thể anh muốn nuôi nó, như để bầu bạn sau tháng ngày cô đơn.
Anh run rẩy bế nó lên, cảm nhận thân thể nhỏ bé đang run cầm cập trong vòng tay.
“Ngươi…” – giọng anh khàn khàn – “Ngươi về nhà cùng ta nhé ”
Đôi mắt đỏ kia khẽ mở, nhìn thẳng vào anh. Một giọt lệ trong suốt rơi xuống, lăn qua bộ lông trắng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim sói vốn chai cứng suốt hai mươi bảy năm như bị ai siết chặt. Lần đầu tiên, anh thấy bản thân không hoàn toàn cô độc nữa.
Đêm ấy, Triển Hiên ôm chặt sinh mệnh bé nhỏ kia, bước đi giữa thành phố rộng lớn. Trong vòng tay anh, chú thỏ nhỏ run rẩy, nhưng vẫn còn sống. Anh đưa nó đến bệnh viện thú y để chữa trị. Bác sĩ nói rằng tuy vết thương nhìn đáng sợ nhưng không trúng chổ hiểm, anh không cần lo. Nghe bác sĩ nói anh liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may.
Sau khi xong việc anh cảm ơn bác sĩ rồi ôm chiếc lồng có chú thỏ trắng đã được băng bó trở về nhà. Anh dọn sơ một chiếc ổ rồi đặt thỏ con vào trong sau đó xác nhận không có vấn đề mới trở về giường ngủ.
Và anh biết… cuộc đời mình, từ đêm nay, sẽ không còn giống trước nữa.
--- còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top