Chương 50
Lễ tình nhân, người đi ăn rất đông, nhưng đa số đều là các cặp đôi, hai nam sinh như Trì Phương với Vu Mặc xuất hiện rất chói mắt, rất khiến người khác phải chú ý.
Bọn họ chọn một nhà hàng Tây, tuy rằng Trì Phương không có hứng thú với pizza lắm, nhưng mì Ý thì vẫn miễn cưỡng ăn được. Còn Vu Mặc chọn một phần bít tết.
Trì Phương nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều các cặp tình nhân. Cách đó không xa còn có một nữ sinh đang dùng cặp mắt hiếu kì nhìn họ. Trì Phương ngẩn ra, lặng lẽ thu hồi lại ánh mắt.
Trong lúc ăn, Trì Phương luôn cảm giác như có người đang nhìn mình, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Cậu ngập ngừng quay đầu lại, thấy Vu Mặc đang nghi hoặc nhìn mình, lắc đầu nói "Không có gì đâu."
Trì Chính phát hiện Hứa Quang cứ ló đầu nhìn về phía trước, có chút tò mò hỏi: "Sao vậy? Em đang nhìn gì thế?"
Hứa Quang lấy lại tinh thần, theo bản năng vươn tay túm lấy Trì Chính kéo qua một bên, do dự vài giây, mới mở miệng hỏi, "Anh thấy...gần đây Trì Phương có gì lạ không?"
Trì Chính mờ mịt, "A? Không có gì a? Em nhìn thấy nó rồi, cùng với tên tiểu tử kia đúng không."
Hứa Quang không biết Vu Mặc, nhưng Trì Phương đúng là đang ngồi ăn cùng với một đứa con trai, hắn ngẩn ra, "Anh biết?"
Trì Chính mặt mày bất bình, "Đương nhiên là biết, Trì Tiểu Phương sáng sớm đã đi rồi."
Không đúng nha, Trì Chính cũng quá bình tĩnh rồi, Hứa Quang ngờ vực nhìn Trì Chính.
"Có điều em nói xem, tên Vu Mặc kia cũng thật là, ngày như hôm nay còn gọi Trì Phương ra ngoài, chẳng lẽ nó không biết Trì Phương còn có cô gái trong lòng phải theo đuổi sao?", Trì Chính tức giận bất bình.
Hứa Quang nghĩ mình nhìn thấy cảnh kia, yên lặng xoa xoa mũi. Hắn luôn cảm thấy không khí giữa Trì Phương và Vu Mặc kia có gì không đúng, nhưng nghe Trì Chính nói như vậy, Trì Phương đã có cô gái mà mình thích? Vậy...có lẽ là do hắn nhìn nhầm thôi.
Nếu đã gặp rồi, Trì Chính liền muốn đi qua chào hỏi nhau với Trì Phương. Trì Phương vừa từ bên ngoài bước ra đã nhìn thấy Trì Chính với Hứa Quang. So với Vu Mặc, trong lòng Trì Phương bỗng có chút không thoải mái.
Trì Chính không thích Vu Mặc, vốn không muốn nói gì với cậu, tiện tay kéo em trai nhà mình qua một góc, hỏi: "Sao hai đứa lại ở đây?"
Trì Phương đáp: "Em đến cửa hàng sách ở bên cạnh mua ít sách, tiện nên đến đây ăn cơm."
Trì Chính bĩu bĩu môi, coi như chấp nhận được câu trả lời này. Anh nhướn mày, nhìn Trì Phương nói: "Sách cũng mua xong rồi, đi với anh hai đi, anh hai đưa em đi chơi."
Trì Phương lặng lẽ nhìn Hứa Quang đứng bên cạnh, lại nhìn Trì Chính ngốc nghếch một cái, hoài nghi một cách sâu sắc rốt cuộc Hứa Quang có vấn đề gì về mắt không, sao lại nhìn trúng được một tên khờ khạo như Trì Chính.
"Không đâu, buổi chiều bọn em còn phải học thêm." , Trì Phương cười đáp.
"???" Trì Chính ngạc nhiên "Không phải chứ, còn chưa khai giảng mà, em học thêm cái gì?"
Trì Phương gật đâu, cười "Là xem qua mấy đề chưa làm trước, bởi vì giáo viên trong trường sẽ không giảng cho, nên em đành phải nhờ Vu Mặc giúp một chút."
"Được rồi..." Trì Chính không tình nguyện gật đầu, "Vậy hai đứa sớm về nhà đi, đừng ở bên ngoài làm loạn gì đấy."
Nhìn anh hai và Hứa Quang đi vào trong nhà hàng, Trì Phương mới thở ra một cái. Cậu quay đầu lại, phát hiện Vu Mặc đang nhìn bóng lưng của Trì Chính và Hứa Quang như đang nghĩ gì đó.
"Sao vậy?" Trì Phương thắc mắc
"Bọn họ...", Vu Mặc ngừng lại một chút, "Quan hệ của bọn họ..."
Trì Phương ngẩn ra, có chút ngập ngừng. Ở Trì gia quan hệ của hai người họ cũng không phải là điều bí mật gì, mẹ Trì đã không thèm tranh luận gì nữa. Chỉ là chuyện này vẫn chưa để Hứa gia biết, dù sao Hứa Quang cũng là con một mà. Cậu không biết có nên nói cho Vu Mặc biết không.
Sau đó Trì Phương do dự vài giây, đột nhiên nghĩ đến, bản thân ngập ngừng lâu như vậy, khác nào nói cho Vu Mặc biết quan hệ của hai người kia có gì đó khác thường đâu.
Quả nhiên, không đợi Trì Phương nói gì thêm nữa, Vu Mặc đã gật gật đầu.
Trì Phương cạn lời, thôi không sao, với tính cách của Vu Mặc cũng sẽ không đi đâu nói linh tinh.
Không lâu sau là khai giảng rồi. Sau khi khải giảng cuộc sống lại quay trở lại bình thường. Thành tích của Trì Phương đã tạo thành một chấn động rất lớn, một đám người chạy đến lớp số 2 nhìn xem vị bạn học trong vòng 3 tháng mà tiến bộ rất nhanh kia rốt cuộc trông như thế nào.
Điều khiến các bạn học lớp số 2 hiếu kì là, ngày hôm đó rốt cuộc Trì Phương đã nói gì với Vương Bằng Vũ, bây giờ Vương Bằng Vũ không những không đến làm phiền Trì Phương, thậm chí còn trốn tránh Trì Phương nữa.
Bàng Tử Phi cũng có chút tò mò, từng hỏi qua Trì Phương, Trì Phương chỉ cười cười bảo cậu đừng quản nữa. Đội của Bàng Tử Phi vừa đăng kí tham gia một trận đấu, bình thường thời gian huấn luyện cũng không đủ, cũng không có nhiều thời gian hóng bát quái nữa.
Bởi vì thành tích thi kì trước của Trì Phương tiến bộ quả thực là quá nhanh, trong đám học sinh có người không tin. Đợi đến khi có kết quả lần thi tháng đầu tiên của học kì 2, đám người kia đều ngậm hết miệng lại.
Thành tích của Trì Phương so với kì trước còn cao hơn.
Đám người bị vả mặt kia đều lặng lẽ thu liễm lại, còn có nhiều người vì lời đồn đại mà đến xem Trì Phương.
Trì Phương bất lực nhìn đám học sinh ở ngoài cửa sổ. Mỗi lần cậu nhìn ra ngoài, đám con gái đều không tự chủ được mà đỏ mặt, cùng với mấy tiếng "A a a a cậu ấy nhìn qua bên này rồi, cậu ấy dễ thương quá."
Cậu vốn cho rằng sự tình này sẽ rất nhanh biến mất thôi, nhưng không ngờ đến hiện tại người đến càng ngày càng nhiều.
“Răng rắc.”
Trì Phương bừng tỉnh, quay sang nhìn, phát hiện bút trong tay Vu Mặc không hiểu sao đã gãy làm đôi. Trì Phương vội vàng lấy chiếc bút trong tay cậu ấy ra, cẩn thận nhìn lòng bàn tay của Vu Mặc, xác định không có mảnh vỡ nào, mới cạn lời nói: "Chất lượng của loại bút này tệ thế."
Vu Mặc lẳng lặng nhìn chiếc bút oan ức bị mình làm gãy, hừ nhẹ một tiếng di chuyển tầm mắt. Ánh mắt của cậu không tự chủ được nhìn những người bên ngoài cửa sổ, trong đó đa phần là con gái.
Xinh đẹp, yểu điệu, có khí chất.
Lúc trước Trì Phương chẳng hề nổi tiếng trong trường, những người biết đến cậu không hề nhiều, cho dù là lúc bầu chọn giáo thảo, cũng chỉ nhìn thấy ảnh của Trì Phương. Nhưng hiện tại, càng ngày càng có nhiều người biết điểm tốt của Trì Phương, sẽ càng có nhiều người theo đuổi Trì Phương.
Giống như Viên Vân lúc trước, gửi thư tình cho Trì Phương.
Trì Phương có thể từ chối một Viên Vân, hai Viên Vân, nhưng nếu như có một ngày, Trì Phương không muốn từ chối nữa, vậy mình phải làm sao đây?
Vu Mặc nhắm mắt, lông mày nhăn tít lại. Có một khắc, cậu muốn không quản gì nữa đem Trì Phương giấu đi, không cho người khác phát hiện ra.
“Sao thế này?”
Trán của Vu Mặc phủ lên một tầng ấm áp, mở mắt ra, nhìn thấy Trì Phương đang một mặt lo lắng sáp đến, dùng một tay cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán của hắn, "Sắc mặt cậu sao lại kém như vậy, không thoải mái à?"
Vu Mặc lắc đầu, cơn giận vốn sắp sửa bùng phát lại bị đè nén xuống, giấu vào trong đôi mắt đen láy của Vu Mặc.
Trung tuần tháng Tư, thời tiết dần dần nóng lên, trường học bắt đầu chuẩn bị Đai hội Thể thao.
Đại hội Thể thao năm nào cũng có, đa phần học sinh cũng quen rồi, thậm chí còn biến Đại hội thể thao biến thành ba ngày nghỉ, nhưng mà...
Đối với Ủy viên thể dục và lớp trưởng, Đại hội thể thao là một cơn ác mộng.
“Đăng ký một môn!” Lớp trưởng hung dữ đem danh sách đăng ký đập lên bàn một bạn nam.
Nam sinh đó run lên một cái, lặng lẽ cầm tờ giấy lên, “3000m?1500m?Đẩy tạ, nhảy sào?Tớ đều không biết đâu!”
Lớp trưởng cũng rất bất lực, những môn dễ dễ như chạy ngắn 400m, hoặc chạy tiếp sức đều đã phân xong hết rồi. Còn lại đều là những môn không có ai tình nguyện muốn đăng ký.
“Đăng ký một môn!Môn này nhé. ” Lớp trưởng đáp
Nam sinh nhìn danh sách đăng ký hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, ôm lớp trưởng một cái, "Ôm xong rồi!". Nói xong nhân lúc lớp trưởng còn chưa kịp phản ứng gì, đã từ cửa sau chuồn mất.
( Ở đây tác giả chơi chữ, "报" trong "报名" đồng âm với "抱" trong "拥抱". Lớp trưởng cứ bắt bạn nam kia "đăng ký" nên bạn nam kia "ôm" lớp trưởng 1 cái, coi như đã "bao" xong rồi =)))
Trì Phương nhìn hai người họ, cười cười, cậu nghiêng đầu qua, hỏi Vu Mặc "Cậu đã đăng ký thi gì chưa?"
Vu Mặc đang giúp Trì Phương giải một đề Toán, nghe thấy chỉ lắc đầu, "Chưa."
“Thế này đi...” Trì Phương ngả ra sau dựa người vào ghế.
“Sao cơ?” Vu Mặc viết xong hết các bước giải bài lên giấy, đẩy tới trước Trì Phương
Trì Phương cúi đầu nhìn tờ giấy, đáp: "Tớ định đăng ký chạy dài." Cậu luôn thích chạy bộ, bình thường chạy rất nhiều. Dù sao với dáng vẻ kia của lớp trưởng, chắc chắn là bắt mỗi người đều phải đăng ký một môn, ít nhất là cũng phải viết kín danh sách.
Đợi đến khi lớp trưởng biết Trì Phương chủ động muốn đăng ký môn chạy 3000m, nước mắt đã sắp sửa trào ra đến nơi, nhìn Trì Phương như muốn bước lên ôm lấy cậu cảm tạ ân đức cứu mạng, Vu Mặc ở đằng sau lặng lẽ đứng dậy.
Ham muốn sống mãnh liệt khiến lớp trưởng thu tay lại.
“Chạy 3000m.” Vu Mặc thấp giọng nói.
Lớp trưởng kinh ngạc trợn trừng hai mắt, phải biết là chạy 3000m tổng cộng chỉ cần hai người đăng ký, nhưng mọi năm đều phải đến tận lúc cuối cùng mới quyết định xong. Thế mà hôm nay các môn khác còn chưa điền được hết, môn khó như này đã điền được xong xuôi rồi.
“Vu Mặc, Trì Phương, chạy 300m.” Lớp trường điền vào danh sách, "Không có vấn đề gì chứ?"
Vu Mặc mãn nguyện nhìn tên của mình và tên của Trì Phương được đặt cạnh nhau, gật gật đầu.
Cách ngày thi còn khoảng hơn một tuần. Mặc dù muốn đạt được hạng đầu thì khá khó, nhưng dù sao cũng không thể thua một cách khó coi. Trì Phương bắt đầu mỗi ngày kéo Vu Mặc đi chạy dài. Chỉ có điều, Vu Mặc không thích cảm giác đổ mồ hôi lúc chạy bộ, nên hầu như mỗi lần đều chỉ chạy 800m đã dừng lại.
Hội thể thao tổng cộng có ba ngày, hai ngày đầu thi đấu, ngày thứ ba bắt đầu nghi lễ bế mạc. Trì Phương nhìn danh sách thi, cậu với Vu Mặc bị phân ra ở hai tổ, đều chạy vào buổi chiều.
Lấy bảng số từ chố lớp trưởng xong, Trì Phương cầm đi tìm Vu Mặc.
Vu Mặc đang ngồi trong góc khán đài, thấy Trì Phương đi đến mới hơi ngẩng đầu lên. Trì Phương cười cười, lấy bảng số đưa cho Vu Mặc. Sau đó lúc Trì Phương khom lưng xuống, động tác của cậu đột nhiên ngừng lại.
Một ánh mắt thâm hiểm ở sau lưng cậu nhìn cậu 3 giây, mới dời đi.
Ý cười trên mặt Trì Phương không đổi, đứng dậy, bất động thanh sắc nhìn ra xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top