C4: Kết hôn (1)

4. Em họ đập cửa đánh hộ.

Hai người đặt vé máy bay tám giờ sáng hôm sau. bay thẳng về Hoa thành.

Sau khi hạ cánh, vừa mở điện thoại lên các cuộc gọi nhỡ đã dồn dập bay về. Nhan Tụ nghe âm báo tin nhắn đinh đinh đang đang, quay đầu lại nhìn anh, Chử Thần nói: "Là anh Hải."

Lễ đóng máy tối hôm qua mọi người đều uống rượu, cho nên Ngô Bằng Hải đã sắp xếp hành trình, đặt vé máy bay mười hai giờ ngày hôm nay cho Chử Thần, đến phòng tìm lại không thấy người, chắc là cuống hết cả lên rồi.

Thái tử quả nhiên chẳng khiến người ta bớt lo, một phân tiền Ngô Bằng Hải bỏ ra đấy cũng chẳng dễ kiếm. Nhan Tụ nghĩ thầm trong lòng.

Chử Thần nói: "Buổi sáng tôi có nhắn tin cho anh ấy bảo là về trước rồi."

Nhan Tụ đảo mắt. Cậu đã quấn mình kín thế này rồi mà Chử Thần vẫn có thể đọc được biểu cảm của cậu, đúng là tài thật.

Hai bên đường trên núi Quân Dương trồng cây thông thường xanh, Chử Thần bao cả xe đi thẳng lên đỉnh núi, trời vào giữa đông, trên này lạnh kinh người, Nhan Tụ hắt hơi mạnh một cái, nhìn Chử Thần gửi trả tiền cho tài xế, sững sờ: "Đây không phải nơi bình thường gia đình cậu hay đến vào kì nghỉ hè sao?"

"Hiện tại ba mẹ tôi đi nghỉ dưỡng sẽ không đến đây." Chử Thần đẩy một viên đá bên cửa, cửa mở ra, nói: "Đã hai năm không có ai tới rồi nhưng vẫn phái người định kì đến đây quét dọn..... đừng nhìn tôi như vậy, bên trong đầy đủ tiện nghi, có lắp đặt hệ thống sàn sưởi."

Nhan Tụ nói: "Thật xa xỉ."

Núi Quân dương không hổ là nơi nghỉ mát, trong nhà cũng lạnh như bên ngoài, Nhan Tụ quấn chặt cái áo khoác mặc ở sa mạc trên người, đợi đến khi không khí dần dần ấm lên mới cởi ra.

Căn nhà này quả thực đầy đủ tiện nghi đúng như lời Chử Thần nói, dụng cụ nhà bếp đều là đồ thông minh, bây giờ Nhan Tụ đang mang thai không tiện lên xuống cầu thang, Chử Thần dọn cho cậu một phòng ngủ dưới lầu, nhẫn nhục chịu khó như bản thân là cha ruột của đứa bé vậy.

"Hệ thống an ninh bên này rất hoàn thiện, cậu không cần lo lắng, sau này mỗi tuần tôi sẽ đến thăm cậu một lần, mang theo thực phẩm tươi, cậu không cần người chăm sóc thì phải tự nấu cơm thôi."

Nhan Tụ nói: "Được."

Chử Thần gọi điện thoại bảo người đem thực phẩm tươi đến, rồi lại tự tay đem đồ sắp xếp vào tủ lạnh trong phòng bếp, Nhan Tụ dựa vào quầy bar dùng để làm bàn ăn, nói: "Còn bệnh viện...."

"Tôi sẽ mau chóng thu xếp." Chử Thần nói: "Không phải là còn hơn hai tháng nữa sao?"

Anh sắp hết đồ ăn vào xong, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, Nhan Tụ cầm ly trên quầy bar nghịch nghịch, nói: "Làm phiền cậu rồi."

Chử Thần làm việc xong, giống như vừa hoàn thành một sứ mệnh thở một hơi dài, Nhan Tụ rót cho anh một ly nước nóng, bây giờ uống nhiệt độ đã xuống vừa đúng.

"Vậy tôi đi trước." Anh đặt ly nước xuống, cầm lấy áo khoác và khăn quàng cổ ở trên sofa: "Ban nãy tôi đã kiểm tra lại tất cả các cửa sổ rồi, cậu đừng mở ra, có chuyện gì thì ấn máy cảnh báo, điện thoại giữ liên lạc với tôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm." Nhan Tụ đưa anh đến trước cửa, Chử Thần đổi giày, nói: "Cậu cứ yên tâm ở đây, bình thường sẽ không có ai đến đâu."

"Được."

Từ sau khi mang thai, Nhan Tụ vẫn chưa cắt tóc lần nào, đến nay tóc đã dài đến tai, cậu đứng ở trước cửa, khuôn mặt trắng như tuyết mang vẻ đẹp phi giới tính.

Chử Thần nhìn cậu, nói: "Bên ngoài lạnh, đừng ra ngoài."

Cửa bị đóng lại, Chử Thần đứng ngoài cửa trong giây lát, đi vào gara ngay bên cạnh lái chiếc xe ở bên trong ra, đi theo đường lớn xuống núi.

Buổi sáng, Long Thiên Tư đã đã nhận được tin hôm nay anh sẽ về nhà nên đã xuống bếp bận rộn từ sớm, khi Chử Thần về đến nhà, bà đang gọi người hâm lại đồ ăn đã nguội, vừa nhìn thấy Chử Thần đã lập tức chạy đến: "Con à!"

Thanh niên ngồi trên bàn phì cười ra tiếng, Long Thiên Tư bắt lấy Chử Thần xem trái xem phải, đau lòng nói: "Gầy rồi gầy rồi, lại gầy rồi đây này."

Long Thắng Dương nói: "Thôi đi cô ba ơi, đoàn phim của anh ấy ăn toàn đồ ngon, lại là nam chính sẽ không đối xử tệ với anh ấy đâu."

"Anh con hôm nào cũng ở bên ngoài quay phim chịu khổ, con hôm nào cũng ngồi ở phòng làm việc, đương nhiên nói thì dễ rồi."

"Anh ấy thật sự chịu khổ cũng là trước năm mười tám tuổi, nhờ công của cô và dượng, bây giờ......."

Long Thiên Tư bổ nhào qua muốn đập hắn một phát.

Trước năm mười tám tuổi, Chử Thần vẫn luôn không biết nhà mình có nhiều tiền, Long Thiên Tư ở trước mặt anh sắm vai người mẹ già nghèo khó, cho nên anh thậm chí còn cho rằng nhà mình nghèo đến nỗi nhà không có gì ăn, sau này mới biết bà mẹ già nghèo khó này vừa lái xe trở anh về liền lập tức lái xe đẹp, mặc hàng hiệu, dạo phố, đi Spa. Tính cách Chử Thần mạnh mẽ, tranh long đoạt hổ với Nhan Tụ cũng là vì để sau này có thể xuất sắc hơn người. Chăm chỉ mãi đến khi kì thi đại học kết thúc mới biết ông chú hàng xóm giàu có ở bên cạnh là cha ruột của mình, kinh ngạc đến độ ngất đi.

Sau đó anh cũng chỉ nhìn thấy mẹ mình, trong đầu lập tức xuất hiện mấy câu mắng như 'đồ lừa đảo', 'đóng kịch', 'phải tặng cho mẹ giải oscar'.....

Trong lòng Chử Thần vẫn rất phiền muộn, đến tận bây giờ vẫn không thích nói chuyện với bố mẹ, luôn cảm thấy những gì bản thân có đều là bọt biển, không tránh khỏi một ngày nào đó sẽ vỡ tan, dù sao bố mẹ ruột của anh có thể lừa anh mười tám năm, sau này ngày nào đó mà anh lệch một phát, bị quét thẳng ra khỏi nhà cũng không phải không có khả năng.

Cho nên dù bên ngoài người ta có gọi anh là 'thái tử', anh cũng chưa bao giờ dám buông thả, luôn kiên trì làm một tấm gương tốt trong giới.

Vào lúc bình thường, Chử Thần nhất định sẽ châm chọc tên đáng ghét Long Thắng Dương mấy câu, nhưng hôm nay anh lại không có tâm trạng, ngồi xuống ăn hai miếng cơm xong liền trở về phòng.

Long Thiên Tư đối mắt với Chử Cao Lương, sau nói: "Nghe nói hôm nay nó về sớm, Bằng Hải cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nói hai ngày nay trạng thái của nó không tốt, bảo chúng ta chú ý một chút."

Long Thắng Dương lập tức nói: "Cái này đơn giản mà, cháu dẫn anh ấy đi loang quanh, thả lỏng tâm trạng."

Long Thiên Tư cũng nói: "Chắc là mệt rồi, con cẩn thận chút, nếu nó không muốn đi thì đừng phiền nó."

Năm phút sau, Long Thắng Dương sắc mặt xám xịt xuống dưới nhà, lắc đầu. Người mẹ già thở dài, nói: "Thằng bé là đứa hay giấu chuyện, để nó nghỉ ngơi một chút, để hôm khác rồi gọi nó đi."

Mấy ngày liền không thể gọi Chử Thần ra ngoài, tâm tư nóng lòng muốn thử đưa người ra ngoài của Long Thắng Dương bị lãng phí, nên là hắn tự chạy ra ngoài chơi bời điên cuồng một trận, gọi chị gọi em, gọi huynh gọi đệ say khướt từ chốn phong nguyệt đi ra, gào lên nói: "Đi, đi, đến nhà tôi, chơi đến nửa đêm luôn!"

"Còn đến nhà cậu á, lần trước bố cậu rút thắt lưng da ra cho bọn này xem cậu quên rồi à?"

"Ha, đấy đã là gì, bố đánh con không phải điều hiển nhiên à?" Long Thắng Dương hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, có điều cẩn thận nghĩ một chút, cái đánh ấy cũng đau thật ấy....cho nên nói: "Mấy cái nhà kia của tôi đều không đến được....chìa khóa đều bị bố tôi thu lại rồi, có điều, bên cô tôi có một căn nhà để không, tôi biết chìa khóa ở đâu."

Đỉnh núi Quân Dương rất lạnh, cho dù có mở sàn sưởi, Nhan Tụ vãn cảm thấy giá, hàng ngày khi đến buổi tối cậu đều bật hết đèn trong nhà lên, chiếu sáng choang, mới dễ chịu hơn một chút.

Cậu nằm trên giường đọc sách, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, mơ hồ tỉnh lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động: "Không phải cậu nói ở đây không có người ở sao?"

"Đúng là không có người ở mà...." Một giọng nói quen tai truyền đến: "Bây giờ đang là mùa đông, ai lại sống trên núi chứ?"

"Thế sao chìa khóa lại mất rồi? Còn mở đèn."

"Không phải là dượng cậu ở sau lưng cô cậu nuôi...."

"Tôi khinh! Cậu đừng có mà nói linh tinh!" Lần này Nhan Tụ đã nghe rõ rồi.

Long Thắng Dương! Em họ của Chử Thần!

Cậu lập tức xuống giường, nhẹ nhàng vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô đậu ở trước cửa, một hàng nam nữ vây xung quanh, áo quần xộc xệch, nữ thì ăn mặc phong phanh, bị lạnh run cầm cập. Một ánh mắt này, Nhan Tụ liền biết xảy ra chuyện gì.

Cậu lập tức gọi điện thoại cho Chử Thần.

Long Thắng Dương ở bên ngoài bị gió lạnh thổi cho, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, mặc dù hắn mắng người khác ăn nói linh tinh nhưng chuyện đấy cũng không phải không có khả năng. Hắn tạm tránh xa đám bạn gọi điện thoại cho Long Thiên Tư, cười hì hì nói: "Cô ba, hôm nay cháu bị bố đánh, ây.....cháu sai rồi, cháu muốn đưa mấy người bạn đến núi Quân Dương ở một đêm....vâng, vâng, không mang theo mấy người linh tinh mà, nhất định không đập phá đâu ạ! Cháu thề! Ở xong cháu tìm người dọn dẹp, khử độc cho cô! Vâng vâng, vâng ạ."

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quay mặt lại nói: "Cô tôi bảo, là bạn cũ cô ấy ở trong căn nhà này, chúng ta không chơi được đâu, mọi người về trước đi, tôi vào trong xem xem có thể ở lại một đêm không."

Bạn của hắn không rõ lý do nhưng Long Thắng Dương cũng đã nói như vậy rồi, mọi người liền lần lượt tạm biệt rồi rời đi, một cô gái đi đến, nhẹ giọng hỏi: "Còn em thì sao?"

"Cô?" Long Thắng Dương búng tàn thuốc lấp lánh vào mặt cô ta, mỉm cười nói: "Hay tôi giúp mắt cô bỏng to thêm chút nhé?"

Cô gái giật mình, lùi ra sau hai ba bước, rời đi cùng nhóm người kia.

Long Thắng Dương ung dung hút xong một điếu thuốc, sau đó từ sau cốp xe lấy ra một cái cờ lê to, một phát đá cửa mở lớn.

Máy cảnh báo kêu lên.....

Gương mặt Long Thắng Dương âm trầm, trực tiếp cầm cờ lê đập một hai cái làm khóa cửa rơi xuống. Từ trước đến nay, Long Thiên Tư luôn rõ như lòng bàn tay sản nghiệp của nhà mình, nếu bà ấy đã không biết người ở đây là kẻ nào, chứng tỏ trong này là người không được gặp ai.

Nhan Tụ nghe nói Long Thắng Dương xưa nay là một tên quý công tử học chẳng hay, cày chả biết, hòa hảo thích cười, phát hiện hắn đuổi người đi còn chưa kịp phản ứng lại, đến khi nhìn thấy hắn lấy cờ lê ra mới hoảng hốt.

Cậu lập tức quấn chặt áo chạy lên lầu, trên tầng hai không bật đèn, cũng không bật sàn sưởi, Nhan Tụ vừa lên đã bị khí lạnh quấn quanh người, hắt xì một cái thật mạnh.

Rõ ràng Chử Thần từng nói sẽ không có ai đến đây, sao cậu vừa vào ở còn chưa đến một tuần, đã gặp phải Long Thắng Dương rồi...Còn đập cửa vào nữa chứ!

Tên tiểu tử này rốt cuộc hiểu nhầm cái gì? !

Chử Thần đã nói là để máy hai tư trên hai tư, giờ lại không bắt máy, cậu trốn trong phòng trong cùng trên tầng hai, tim đập như đánh trống, vừa không ngừng gọi điện thoại cho Chử Thần, vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Máy cảnh báo đã kêu lên, bảo an nhất định nhanh chóng chạy tới , nếu như Long Thắng Dương tìm từng phòng một, chắc có thể kéo dài đến khi họ đến đây.

Cậu vừa nghĩ như thế, đã đột nhiên nghe thấy tiếng cào trên mặt tường: "Để tôi đoán xem nào, cậu sẽ trốn ở đâu? ....một, hai, ba...."

Mí mắt Nhan Tụ giật điên cuồng.

Đúng rồi, tầng một vẫn bật đèn, tầng hai lại không có chút ánh sáng, người đang trong tình cảnh gấp rút nhất định sẽ chạy đến nơi tối để trốn, tên Long Thắng Dương này dốt chỗ nào vậy!

Đầu còn linh hoạt hơn cả Chử Thần ấy!

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chử Thần? ? ?

Em họ: Để tôi xe xem người sống ở đây là tên không thể gặp nào.....chị, em chào chị dâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top