Chương 5, 6: Học trò thế thân của tôi.
Chương 5:
Tô Diệu Diệu sống trong một căn nhà kiểu Tây nằm không xa trường đại học của Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn quen thuộc mà bấm chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một cô gái trẻ mặc váy trắng bước ra, nở một nụ cười ngoan ngoãn với cậu, lễ phép nói: "Thầy ạ."
Ninh Trí Viễn mỉm cười đáp lại: "Chào em. Ăn cơm chưa?"
"Em mới ăn xong. Thầy ăn chưa ạ? Thầy muốn ăn gì không ạ?"
Cậu bước vào nhà, thay dép lê và vừa đi vừa trả lời:
"Thầy ăn rồi. Bài tập tối qua có chỗ nào chưa hiểu không? Chúng ta bắt đầu từ những bài em không làm được nhé."
"Có thầy ạ! Em tối qua nghĩ mãi không ra mấy bài khó..."
Hai người ngồi vào bàn học, dáng vẻ đều nghiêm túc và chăm chỉ. Ninh Trí Viễn không khỏi thở phào một hơi trong lòng: Thật là một cuộc trò chuyện bình thường. Từ sáng nay, sau khi Bạch Liễm trở về,vẫn luôn tất bật làm bài tập bù, chẳng có cơ hội nào để tung ra mấy kỹ năng đối thoại nghịch thiên như thường lệ.
Môn Tô Diệu Diệu học thêm là toán học, bài tập tối qua cô chưa giải được chính là một bài nâng cao. trước hết phải viết tất cả các bước có thể làm ra, sau đó quay lại xem lại. Hiện tại cô làm vậy, hiệu suất quả thật cao hơn rất nhiều.
Sau khi sửa xong bài tập, làm thêm một bài luyện tập nhỏ nữa, buổi học hôm nay kết thúc. Ninh Trí Viễn liếc nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ một chút. Vẫn còn hơn mười phút trước khi hết giờ học chính thức, cậu hỏi: "Hôm nay em đã hoàn thành xong kế hoạch học tập. Vậy em muốn làm bài tập thêm hay muốn học trước nội dung ngày mai?"
Tô Diệu Diệu ngượng ngùng, ngón tay vân vê má mình, nói nhỏ: "Em... em muốn nghỉ ngơi một chút. Thầy có thể tâm sự với em được không ạ?"
Ninh Trí Viễn ôn hòa nói: "Tất nhiên rồi."
"Dạ....." Tô Diệu Diệu má từ từ đỏ hây hây, "Thầy, em chỉ nói điều này với mình thầy thôi, thầy đừng kể với ba mẹ em nhé?"
"Đương nhiên rồi," Ninh Trí Viễn bật cười, "Thầy chỉ trao đổi với phụ huynh về chuyện học hành thôi."
Tô Diệu Diệu yên tâm, tròng mắt xoay chuyển, "Thế, thầy thấy hôm nay em mặc bộ này có đẹp không?"
Ninh Trí Viễn thoáng khựng lại. Gần đây, cậu để ý thấy cô dường như ngày nào cũng mặc váy trắng. Trong lòng cậu nhạy bén cảm nhận điều gì đó, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chưa vội trả lời.
Tô Diệu Diệu mặt càng ngày càng đỏ, "Bạn trai em bảo em mặc màu trắng rất đẹp..."
Bạn trai? Sắc mặt Ninh Trí Viễn khẽ thay đổi. Yêu sớm à...
Tô Diệu Diệu bật chế độ máy hát, giọng nói như những hạt đậu đang rơi xuống: "Dạ, em... em thật ra là có bạn trai. Em biết yêu sớm không tốt, nhưng mà, em cảm thấy mình tốt lên rất nhiều nhờ có anh ấy. Anh ấy thật sự rất tốt, rất dịu dàng, luôn khích lệ em tự tin. Chính vì anh ấy mà em mới quyết định học thêm với thầy, học đàn violin, em rất thích phiên bản hiện tại của mình..."
Cô ngại ngùng liếc nhìn sắc mặt Ninh Trí Viễn, khẽ nói tiếp: "Em muốn chia sẻ chuyện này với ai đó, muốn nói với người khác rằng anh ấy rất tuyệt, nhưng tình cảm của chúng em hiện tại chưa được sự chúc phúc, chỉ dám nói với thầy thôi..."
Ninh Trí Viễn tổ chức lại ngôn ngữ, "Bọn anh không ủng hộ yêu sớm, là vì bây giờ các em vẫn còn chưa trưởng thành, tương lai chưa chắc chắn, mà lại có thể ảnh hưởng đến việc học, lãng phí thời gian. Đặc biệt là các bạn nữ, nếu không biết cách bảo vệ bản thân, rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu các em có thể giữ được sự cân bằng, trong mối quan hệ này có thể lấy động lực để học tập và sinh hoạt tốt hơn, thật sự trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thì đó cũng là một trải nghiệm quý giá. Lúc đó, sẽ không quá phản đối."
Hốc mắt Tô Diệu Diệu có chút đỏ, "Thầy à, cảm ơn thầy."
"Ầm ầm!"
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, tia chớp cắt qua không trung, mưa to như trút nước từ trên trời đổ xuống. Ninh Trí Viễn đứng bên cửa sổ, nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, nhíu mày. Chết rồi, hôm nay cậu quên mang dù rồi.
Chuông điện thoại Tô Diệu Diệu reo lên, cô nhanh chóng nói với Ninh Trí Viễn một câu rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Một lát sau, Tô Diệu Diệu chạy vào, thần sắc hưng phấn nói: "Thầy ơi, bạn trai em mời em đi tản bộ, anh ấy lái xe, có thể tiện đường đưa thầy về."
Ninh Trí Viễn nheo mắt lại. Trong thời tiết này mà lại lái xe đến mời đi tản bộ? Những gì vừa rồi nói có thể rút lại kịp không? Khoan đã, nếu là lái xe, vậy bạn trai của Tô Diệu Diệu không phải là bạn học của cô, mà là người ngoài xã hội sao?
"Được, vậy làm phiền rồi." Ninh Trí Viễn mỉm cười, để cậu đi xem thử kẻ xấu xa không biết xấu hổ dán bắt cóc học sinh cậu.
--------------------
Chương 6:
Ba phút sau, một chiếc Rolls-Royce xuất hiện trước cửa nhà kiểu Tây tinh xảo, người đàn ông mặc tây trang đen, mang kính mực tàu, ấn chuông cửa.
Tô Diệu Diệu cùng Ninh Trí Viễn mở cửa, người đàn ông nói: "Tiểu thư Tô, tổng tài đã đến, xin vui lòng lên xe."
Ninh Trí Viễn nghe đến hai chữ "tổng tài" thì kinh hoàng. Nam nhân trong tay còn cầm chiếc dù đen lớn, Tô Diệu Diệu vội vàng chạy ra, nói: "Thầy, đây là tài xế của bạn trai em, chúng ta đi thôi."
Chờ một chút, bọn họ quên mang dù rồi... À, tài xế có mang theo, chiếc dù này đủ che cho ba người bọn họ. Ninh Trí Viễn lên xe, Tô Diệu Diệu và bạn trai ngồi ở ghế sau, còn cậu ngồi ở ghế phụ. Cậu quay đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tô Diệu Diệu nhào vào người đàn ông mắt kính vàng, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào: "Anh Quân Đình, em rất nhớ anh."
Ninh Trí Viễn không thể nhìn thêm nữa, càng nhìn sẽ càng mất lịch sự. Cậu ngồi xuống, vội vàng dựng tai lên lắng nghe.
Xe chạy rất nhanh, ghế sau ấm áp, họ trò chuyện một lát, Phó Quân Đình hỏi Tô Diệu Diệu hôm nay đi học có mệt không, rồi nói về một số chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Anh ta nhẹ nhàng vỗ về tóc Tô Diệu Diệu, nhưng sau một lúc, trong ánh mắt anh ta xuất hiện ba phần mâu thuẫn, ba phần thống khổ, ba phần thoải mái ba, phần sung sướng.
"Diệu Diệu, ban đầu tôi định đợi một lúc nữa mới nói chuyện này, nhưng..." Anh ta đột nhiên hạ quyết tâm, đẩy Tô Diệu Diệu ra, "Chúng ta không hợp nhau."
Tô Diệu Diệu ngây ngẩn cả người, "Sao vậy, anh Quân Đình?"
Phó Quân Đình thở dài, sắc mặt trở nên xa lạ và lạnh nhạt với Tô Diệu Diệu, "Cô ấy về nước rồi, chúng ta chia tay đi. Xin lỗi, tôi đã đem em coi như là thế thân của cô ấy. Tôi có thể cho em 500 vạn bồi thường, sau này chúng ta không cần gặp lại."
Ninh Trí Viễn cảm thấy mình như bị ù tai.
Cái gì? Hả???????
Cái cách ăn mặc vi diệu của Tô Diệu Diệu cuối cùng cũng có lý do, cô chuyên mặc váy trắng, còn đi học chơi đàn violon... Mẹ kiếp, đây chính là thể loại "thế thân". Không thể nào, thể loại này lại xuất hiện ở học sinh cấp ba sao? Truyện kiểu này cũng thẩm được à??
Phó Quân Đình tiếp tục nói: "Cô ấy năm đó, cũng là một học sinh cấp ba như em, cũng đáng yêu thuần khiết như vậy. Bây giờ, cô ấy đã trở nên càng rực rỡ, tôi muốn theo đuổi cô ấy."
Ninh Trí Viễn chấn động đến mức không nói nên lời, người tài xế bên cạnh mặt không cảm xúc, như đã quá quen với chuyện này, còn vỗ vỗ vai cậu lúc đèn đỏ.
Tô Diệu Diệu chậm rãi nhìn vào mắt anh ta, trong mắt dâng lên nước mắt đau đớn, "Vậy tất cả những lời anh nói thích em đều là giả, em chỉ là người anh vẫy tay gọi tới, rồi vẫy tay đuổi đi, phải không?"
Môi mỏng Phó Quân Đình khẽ mở, lạnh lùng nói: "Đúng vậy."
"Phó Quân Đình, anh là kẻ phụ tình! Anh là tên khốn! Em không cần tiền của anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi, chẳng lẽ tất cả tình cảm chúng ta có trong suốt thời gian qua đều là giả sao? Chẳng lẽ anh thật sự không hề yêu em chút nào sao? Chẳng lẽ tất cả những lời ngọt ngào anh nói với em đều là giả sao?" Tô Diệu Diệu không thể kiềm chế được nữa, cô đột ngột tát Phó Quân Đình một cái, nhưng đối với Phó Quân Đình mà nói, cái tát này chẳng khác gì một con mèo cào nhẹ.
Phó quân đình vô tình mà nói: "Tôi đã từng nói em chỉ là một bé mèo hoang quyến rũ, nhưng mèo hoang không thích hợp để nuôi. Chú Lưu, tiễn khách."
Tiễn khách? Tiễn khách cái gì? Ninh Trí Viễn chưa kịp phản ứng, tài xế bất ngờ dừng xe lại, rồi mở cửa xe ra, "Tiểu thư Tô, ngài Ninh, vui lòng xuống xe."
Ninh Trí Viễn hoảng hốt xuống xe, tài xế tốt bụng đưa cho cậu chiếc dù và vỗ vỗ lưng cậu, "Ngài Ninh, bảo trọng."
Ninh Trí Viễn đứng dưới mưa, đôi tay cầm chiếc dù, bên cạnh là Tô Diệu Diệu ngồi xổm trên mặt đất khóc thảm thiết. Cậu nhìn chiếc xe đang rời đi, dường như cả linh hồn cũng bị cuốn theo.
Tô Diệu Diệu mặt mũi tèm lem nước mắt, cả chiếc váy trắng cũng dính đầy bùn, cả người lấm lem suy sụp. Ninh Trí Viễn ngồi xuống, định an ủi cô, "Diệu Diệu, tình cảm không thể ép buộc. Em rời xa tên khốn đó, đây là điều tốt. Em còn rất nhiều thời gian, rất nhiều thanh xuân, sau này sẽ tìm được một người bạn trai tốt gấp trăm lần so với anh ta. Giúp thầy cầm dù chút, thầy gọi xe đưa em về nhà." Chiếc dù quá nặng, gió thổi qua lại khiến tay cậu không thể giữ được.
Tô Diệu Diệu cúi đầu vùi vào đầu gối, dường như có chút nghẹn ngào, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Trí Viễn cầm chiếc dù, cô đột ngột đứng lên, giật lấy chiếc dù và ném xuống đất, mạnh mẽ dẫm lên, cắn môi, trừng mắt nhìn cậu: "Em không cần anh ta, không quan tâm gì cả!"
Cô nói xong liền quay người bước đi, chiếc dù bị cơn gió cuồng thổi bay. Ninh Trí Viễn trợn mắt há hốc mồm đứng ngây người tại chỗ, mắt kính đã bị mưa làm mờ, cả người bị ướt sũng, thân thể run rẩy trong đêm lạnh. Cậu hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra tối nay, kiềm chế cảm xúc, cố gắng nén cơn tức giận muốn giậm chân và cong eo hét lên "Đồ ngu!" đầy, sau đó lấy điện thoại ra, gửi cho Tô Diệu Diệu bốn bài thi, ghi rõ: Đêm nay hoàn thành tất cả.
Điện thoại bị nước mưa xối đến ướt, Ninh Trí Viễn ngón tay run rẩy không ngừng lau sạch nước, định gọi một chiếc xe bình thường giữa vùng ngoại thành.
Lúc này, một chiếc Maybach dừng lại trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, một người từ trong xe liếc nhìn cậu, cười mà như không cười, nói: "Thế nào, bị vứt bỏ rồi? Có muốn thử tìm cô nàng đó, trả thù một chút không?"
Ninh Trí Viễn chỉ thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, bất đắc dĩ buông điện thoại. Cậu nhắm mắt, nhớ lại tối hôm qua sau khi uống ba cốc sữa bò, cậu đã bị tiêu chảy, cuối cùng thì... thật sự là điên rồi.
"Đồ ngu!!"
Một tiếng gào thét đầy phẫn nộ và không cam lòng vang lên, cắt ngang trong đêm tối.
______________
Tác giả: Hít một hơi thật sâu và bình luận đi xính gai! Cảm ơn các nàng nha!!! Vui quá nên viết thêm nè khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top