Chương 9: Các cậu là bạn hả?

Trì Việt đã biết từ lúc ở tòa dạy học. Giờ đây hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Tưởng Tự một cái.

Người trước mặt hơi hé miệng, mắt mở to, trông thật sự rất kinh ngạc. Cậu đứng lại làm Kiều Hợp Nhất bị chặn đằng sau. Kiều Hợp Nhất cũng đứng im theo, thò đầu hóng hớt: "Sao thế sao thế?"

Tưởng Tự nhìn chằm chằm Trì Việt: "Cậu —"

Cậu vốn định hỏi "sao cậu lại ở đây", vừa bắt đầu hỏi thì nghe Chu Chi Bạch gõ bảng đen, nâng giọng.

"Làm gì đó?"

Tưởng Tự ngoảnh đầu, Chu Chi Bạch khoanh tay nhìn cậu: "Nếu muốn làm quen bạn mới thì đợi tan học rồi em muốn nói chuyện thế nào cũng được, bây giờ về chỗ ngồi mau."

Tưởng Tự: "..".

Em còn phải làm quen cậu ta nữa hả?

Không đúng, ai thèm nói chuyện với cậu ta!

Cậu về chỗ ngồi dưới cái nhìn chòng chọc của Chu Chi Bạch. Chu Chi Bạch liếc mắt: "Thời gian kế tiếp là giờ tự học buổi sáng."

Tiếng học thuộc bài từ từ ồn hơn, Tưởng Tự nhìn đăm đăm từ vựng trước mặt, tâm trí vẫn nghĩ về người phía sau.

Cô chủ nhiệm nói hắn là bạn mới.

Lúc nghỉ hè, vì vết thương trên tay người ta mà cậu còn suy đoán người ta có phải "thanh niên xã hội"[1] hay không. Kết quả là vừa khai giảng, người ta đã ngồi sau lưng cậu học thuộc từ vựng tiếng Anh, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Kiều Hợp Nhất rất kiên nhẫn, đội sách tiếng anh giả vờ học bài rồi ghé lại gần hỏi nhỏ: "Sao vậy, cậu quen hả?"

Tưởng Tự: "...Ừ."

Kiều Hợp Nhất nghĩ như lẽ đương nhiên: "Bạn cậu à?"

Cậu ta có kinh nghiệm nói chuyện trong giờ học rất phong phú, Chu Chi Bạch đang lật đề thi trên bục giảng không phát hiện. Nhưng Trì Việt ngồi ngay phía sau, tai gần bên nên khó mà không nghe.

Trì Việt liếc nhìn Tưởng Tự ngồi trước mặt, đối phương mặc đồng phục trắng nền đen, cúi thấp đầu. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu khiến mớ tóc trên cổ áo nhuốm cả màu nắng ấm. Đối phương không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới ậm ờ phủ nhận: "Cũng không hẳn."

Hàng xóm tầng dưới cũng là bạn nhỉ, chắc vậy, dù sao họ cũng từng ăn KFC với nhau. Nhưng đối phương luôn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với con người. Hai người từng gặp mấy lần, trong đó luôn có một trong hai ở trong trạng thái không thoải mái... Tưởng Tự nghĩ, không nói đến mình, hẳn là Trì Việt cũng chẳng muốn xem mình là bạn.

Ở hàng sau, khi Trì Việt nghe được câu trả lời, ngón tay đang giữ trang sách thoáng cứng đờ mấy giây rồi trở lại như thường. Hắn cụp mắt nhìn sách.

Vất vả lắm mới đợi được tiếng chuông tan học, Chu Chi Bạch ra hiệu cho cả lớp im lặng.

"Cán sự môn, trước tiết tự học buổi tối hôm nay thu lại sách bài tập tiếng Anh. Không nộp thì sáng mai tìm cô nói rõ nguyên nhân."

Cuối cùng cô vẫn tha cho đám loắt choắt một mạng, không bắt nộp ngay. Phân nửa lớp thở phào, cảm kích dõi mắt trông theo Chu Chi Bạch rời lớp, trông tốt đẹp như thể nghe tin nữ đế đại xá thiên hạ.

Đã có đủ thời gian bổ sung bài tập nên mọi người có thời gian quan sát bạn cùng lớp mới chuyển tới.

Kiều Hợp Nhất quay người, dẫn đầu thả nhành ô liu: "Này bạn đẹp trai, cậu từ đâu chuyển tới?"

Tưởng Tự còn nhớ lần đầu tiên dì Từ ở tầng dưới tới tặng táo có nói, nhưng cậu quên mất rồi. Cậu dỏng tai nghe Trì Việt trả lời: "Thiệu Giang."

"Hơi xa, thành phố kế bên."

Thấy gương mặt của bạn mới, lớp phó thể dục ở một dãy khác đã hiểu hồi nãy lớp phó có ý gì. Cõi lòng thoáng đau xót, nhưng hắn vẫn không thể kìm lòng mà bắt chuyện: "Tại sao cậu chuyển trường, Thiệu Giang cũng tốt mà."

Lớp của họ tốt ở điểm này, các bạn tự tới làm quen rất nhiều, không cần Tưởng Tự phải lên tiếng. Tưởng Tự tiếp tục nghe lén, nhưng lần này Trì Việt không trả lời ngay, mấy giây sau mới nói: "Người nhà ở bên đây."

Người bên cạnh "à" một tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ. Chỉ có Tưởng Tự nghe vậy sững người, ngoảnh đầu nhìn đối phương.

Rõ ràng cả nhà tạm thời chuyển đến, Trì Việt chuyển trường, thậm chí Trì Nhuế Nhuế còn chưa kịp tìm trường Tiểu học...

Trì Việt dửng dưng đối diện với cậu, cứ như không hề lo lắng Tưởng Tự vạch trần hắn — Đúng là Tưởng Tự cũng không nói gì.

Cảnh hai người nhìn nhau lọt vào mắt Kiều Hợp Nhất. Kiều Hợp Nhất nhớ lại lời Tưởng Tự nói khi nãy, tuân theo quy luật "bạn của bạn là bạn của mình" nên càng nhiệt tình với Trì Việt hơn.

"Cậu quen bạn cùng bàn của tôi thì là bạn của tôi rồi. Tôi là Kiều Hợp Nhất, sau này có việc gì cứ nói nhé."

Hàn Mông ở phía trước nổi lòng tò mò ngay tức khắc: "Bạn mới quen Tưởng Tự hả?"

Trì Việt ngước mắt, Tưởng Tự ngồi nghiêng tựa vào tường cũng đang nhìn hắn, nhưng cậu không nói gì, cứ như đang đợi xem hắn trả lời thế nào.

Hắn thôi nhìn, trả lại ba chữ vừa nghe được: "Cũng không hẳn."

Tưởng Tự: "..."

Chắc chắn hồi nãy cậu ta nghe lén! Bây giờ đang trả thù mình!

Ánh mắt hoang mang của mọi người cứ quanh quẩn giữa hai người, Kiều Hợp Nhất giảng hoà: "... Hahaha hai người các cậu ăn ý ghê."

Tưởng Tự quay phắt lại, vờ như chợt cảm thấy hứng thú với cái bàn của mình.

Cậu hơi hối hận, hồi nãy không nên trả lời dửng dưng như thế, còn bị người ta nghe thấy — Thực ra chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cứ nói đối phương là bạn của mình cũng chẳng sao.

Nhưng cậu ta cũng hằn học quá!

May sao bầu không khí ngượng ngùng ấy không kéo dài lâu, chuông reo vào lớp.

Tiết Toán, tiếng chuông vừa vang lên giây đầu tiên là thầy Lý dạy toán đã vào lớp. Người thầy hơn 50 tuổi rất đỗi sung sức, vỗ bảng đen ầm ầm: "Lấy bài thi ra, mau lên! Lớp 11 rồi, các em chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu!"

Ai nấy vội vàng tìm bài thi, có người khẽ rầm rì: "Mỗi lần Lão Lý nói vậy, tớ đều cảm giác mai tớ sắp chết tới nơi."

Đợi phần lớn học sinh đã tìm được bài thi và để lên bàn, Lão Lý đã giảng các bước giải câu thứ nhất. Thầy đã giải thích một cách sinh động cho câu "thời gian không đợi một ai". Tưởng Tự lấy bút đỏ sửa bài theo thầy, đợi Lão Lý viết đầy bảng đen, buộc phải lau bảng thì mới tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Cậu xoay cổ thả lỏng, khoé mắt vô tình dừng trên bàn sau.

Không thể trách thị lực của cậu tốt, chủ yếu là trong lúc ai nấy đều đang viết không ngơi tay thì người rỗi rãi rất bắt mắt. Bây giờ Trì Việt chính là người ấy.

Trên bàn của hắn chỉ có một cuốn bài tập toán, Trì Việt cầm bút, ngay cả nắp bút cũng chưa mở, gõ từng nhịp một lên vở bài tập.

Tưởng Tự bừng tỉnh: Hắn không có bài thi, cũng không có bạn cùng bàn.

Liên quan gì tới mình.

Cậu nhìn thầy Lý trên bục giảng, đối phương đang múa bút thành văn, như thể đang bước vào trạng thái kính nghiệp "đừng ai quấy rầy tôi giảng bài", có lẽ thầy không biết có học sinh mới chuyển vào lớp.

Liên quan gì tới mình.

Nhận thấy ánh nhìn của Tưởng Tự, Trì Việt dừng bút.

Tưởng Tự thôi nhìn, nghe thêm một câu hàm số.

Câu toán hình, đa diện, phải vẽ thêm ba đường phụ. Không có đề bài chỉ nghe không thôi mà hiểu thì chắc thành tiên.

Liên quan gì —

Cậu nghiêng đầu nói với Kiều Hợp Nhất: "Kề sát một tí, tớ với cậu xem chung."

Nói rồi cậu cầm đề thi lên, nhân lúc người trên bục giảng đang quay người viết lên bảng thì cậu ụp đề lên bàn phía sau, che mất cuốn vở bài tập toán hoàn toàn vô dụng của Trì Việt.

Ụp xong, chừng như thấy mình chưa giải thích rõ ràng nên cậu quay lại thật nhanh và khẽ tuyên bố mệnh lệnh với người đã sững sờ: "Sửa bài giúp tôi."

Cậu suy nghĩ rồi nói thêm: "Câu nào cũng phải sửa, về nhà tôi phải xem lại nữa."

Nói xong bèn quay phắt người lại, túm tụm bên chỗ Kiều Hợp Nhất.

Trì Việt bỗng dưng được giao việc, nhìn chằm chằm tấm lưng của Tưởng Tự mấy giây.

Hắn cứ ngỡ tiết học này sẽ bị lãng phí như thế, chẳng ngờ Tưởng Tự đột nhiên đưa đề thi cho hắn. Hắn còn nghĩ vì ba chữ đáp lễ khi nãy, chắc mẩm đối phương sẽ không vui.

Xem ra cậu không vui thật, nhưng không lâu, mười lăm phút đã đủ để nguôi ngoai.

Lúc Trì Nhuế Nhuế xem phim hoạt hình quá giờ bị hắn răn dạy, có lẽ thời gian em nổi giận còn lâu hơn cậu một tí.

Trì Việt cúi đầu, cầm bút đỏ, giúp đối phương sửa bài theo những câu hỏi còn trống theo tốc độ giảng bài của thầy, vừa viết vừa chau mày.

Đề thi không phải bảng đáp án, viết linh tinh cũng bình thường, nhưng đề thi của Tưởng Tự quá... "sinh động".

Các bước giải bài lộn xộn trong giờ thi được viết bằng bút đen, những câu vừa giảng được cậu tiện tay sửa ở khắp các góc đề thi bằng bút đỏ, tận dụng triệt để chỗ trống viết kế bên đề bài. Không viết được nữa thì kéo một mũi tên phóng khoáng, bay lên đầu trang hoặc xuống cuối trang. Thỉnh thoảng còn có những nét vẽ giản đơn giấu mình trong góc rìa đề thi, chắc cậu vẽ do thấy chán trong lúc làm bài.

May sao chữ Tưởng Tự cũng tạm gọi là rõ ràng nên đã giải cứu phần lớn bài thi chứa đựng cả đất trời vạn vật, không đến mức phải hình dung bằng cụm "thảm không nỡ nhìn". Hắn còn phân tâm xem bài giải trước đó của Tưởng Tự.

Mạch suy nghĩ khá rõ ràng, các bước giải cũng đúng, nhưng —

Đề bài: Trong một hình đa diện ABCDA1BC1D1, E và F lần lượt là trung điểm của A1B và AC, đường chéo MN và HF tạo thành góc...

Quanh câu này rất sạch sẽ, không có các bước giải đề, bên dưới chỉ có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút đen: Thứ gì đây, không hiểu.

Đề bài: Ném một đồng xu có kết cấu đồng nhất liên tục 1000 lần, xác suất lần thứ 999 xuất hiện mặt chính diện ngửa lên...

Câu này đã làm, nhưng có thêm một câu bên cạnh: Rảnh quá không làm gì thì tìm việc làm đi.

Trì Việt:....

Sao lại có người vừa giải đề vừa vẽ vời vừa viết bão bình luận thế này?

***

Chú thích:

[1] 社会青年 - "Thanh niên xã hội": một thuật ngữ thuộc phạm trù Xã hội học, xuất hiện sau năm 1949, được dùng để chỉ những thanh niên thành thị đã rời trường nhưng vẫn chưa có công việc mưu sinh, mà chính quyền cũng chưa sắp xếp công việc cho họ. (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top