Chương 20: Tối nay có muốn đến nhà tôi không?
Nể tình viên kẹo Thỏ Trắng, hai người ăn ý lẳng lặng bỏ qua cuộc "chiến tranh lạnh" lần này, dù sao kỳ thi tháng đầu tiên cũng đã cận kề.
Lần thi đầu tiên kể từ khi khai giảng nên Chu Chi Bạch hết lòng dạy học, nhắc lại không dưới ba lần việc điểm trung bình của lớp học kỳ trước mất hẳn hai điểm, còn đặc biệt nhắc nhở mấy học sinh có kết quả tụt dốc nghiêm trọng ở học kỳ trước. Tưởng Tự đứng mũi chịu sào.
Chuông tự học buổi trưa vừa vang lên là Đông Đào đã lẳng lặng ôm theo đề toán vừa giải xong tới gõ bàn Trì Việt.
"Thầy Lý gọi cậu đến văn phòng."
Chưa hết, cậu bạn còn quay người gõ lên bàn của Tưởng Tự.
"Cô Chu bảo tớ tiện thể gọi cậu luôn."
Tưởng Tự và Trì Việt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự khó hiểu trên mặt đối phương.
Đồng chí Đông Đào đối xử rất dịu dàng với bạn mới Trì Việt: "Mấy bài kiểm tra ngắn của cậu khi trước tốt lắm, có lẽ thầy khen cậu đấy."
Còn đối diện với bạn cũ Tưởng Tự thì trở mặt vô tình: "Thi cuối học kỳ của kỳ trước cậu tụt hẳn hai mươi hạng, có khi chị Chu muốn mắng cậu trước khi thi cũng nên."
... Tưởng Tự nghĩ thầm, cùng là con người mà phận đời trớ trêu.
Tưởng Chính Hoa hiện không ở văn phòng, không biết có phải đi trực tuần tra bên toà nhà khối 12 hay không. Tưởng Tự và Trì Việt quay lưng vào nhau, chắp tay sau lưng, đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Chu Chi Bạch và Lão Lý.
Bóng cây đong đưa ngoài khung cửa sổ lớn, hắt những quầng sáng lốm đốm lên cơ thể hai người. Chu Chi Bạch trỏ vào chiếc ghế bên cạnh Tưởng Tự, ý bảo cậu ngồi xuống nói chuyện.
Ở phía sau, giọng của Lão Lý dịu dàng lạ thường, thầy cũng bảo Trì Việt: "Trò ngồi đi, ngồi rồi nói."
Tưởng Tự nghe Trì Việt ở sau lưng mình hạ giọng trả lời: "Dạ thôi."
Cậu cũng vội làm theo: "Dạ thưa cô, em đứng là được."
Phía bên kia, Lão Lý vẫn chưa nói gì. Chu Chi Bạch nhướng mày: "Sợ gì mà sợ, cô ăn thịt em chắc?"
Tưởng Tự nhủ thầm dạ cũng giống, nhưng không dám hó hé gì. Chu Chi Bạch hỏi: "Biết cô gọi em tới làm gì không?"
Tưởng Tự ngoan ngoãn trả lời: "Dạ vì kỳ thi."
Cậu định bụng vừa trả lời vừa để ý động tĩnh sau lưng, nghe Lão Lý và Chu Chi Bạch một trước một sau đặt câu hỏi.
Chu Chi Bạch: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
Lão Lý: "Em đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tháng lần này chưa?"
Hai giây sau, Trì Việt và Tưởng Tự bất ngờ đồng thanh trả lời: "Dạ chưa."
Chu Chi Bạch uống ngụm trà: "Ban đầu cô không định tạo áp lực cho em vậy đâu, nhưng lúc cô thấy bảng điểm thi cuối kỳ học kỳ trước của cán sự môn yêu quý của cô là trước mắt cô tối đen, cô cứ tưởng mình bị cao huyết áp."
Cảm giác áy náy trong Tưởng Tự trỗi dậy, cậu cúi đầu ngoan ngoãn nghe dạy. Chu Chi Bạch nói tiếp: "Em nói cô nghe xem, tại sao lại thi được kết quả như vậy?"
Phía bên này, thầy Lý vẫn đang động viên học trò cưng mới của mình: "Trong một tháng từ khi khai giảng, thầy thấy em làm bài tập khá tốt, tư duy làm bài cũng rõ ràng, kết quả của ba bài kiểm tra ngắn trong giờ tự học buổi tối đều xếp hạng nhất hạng nhì, kể cả khi so sánh với các lớp tự nhiên mà thầy dạy."
Lão Lý thích cho học trò làm bài kiểm tra trong giờ tự học tối mỗi tuần một lần, nói cho hay là tận dụng thời gian, chứ cả lớp khổ không thể tả. Trì Việt cụp mắt không nói, giống Chu Chi Bạch, hắn cũng đang chờ câu trả lời của Tưởng Tự.
Nhưng Tưởng Tự kì kèo hồi lâu vẫn im thin thít. Chu Chi Bạch xua tay cho qua: "Thôi, em không nói thì cô cũng không hỏi nữa, xem như sự cố lâu lâu có một lần. Nhưng lần này —"
Chu Chi Bạch gõ lên chồng bài tập tiếng Anh trên bàn làm việc: "Phải chú tâm, hiểu chưa?"
Tưởng Tự vội đáp: "Em biết rồi ạ."
Chu Chi Bạch thấy đã ổn nên không nói nữa, cô phủi sợi tóc be bé trên tay áo Tưởng Tự rồi mới nói với cậu: "Em về đi."
Tưởng Tự rời văn phòng nhưng không về lớp, mà đứng ngoài cửa đợi Trì Việt.
Cửa chưa đóng, cậu nghe Lão Lý tiếp tục nói với vẻ điềm tĩnh: "Thầy không biết rõ thành tích các môn học khác của trò, nhưng thỉnh thoảng thầy nói đôi ba câu với các giáo viên bộ môn thì thấy cũng khá lắm."
Thân là giáo viên chủ nhiệm, Chu Chi Bạch tự nhiên tiếp lời: "Đúng, ngoại trừ môn địa lý và ngữ văn có khả năng do không hợp, các môn khác đều tốt."
Trì Việt vẫn giữ vẻ thờ ơ giữa những lời khen ngợi, chẳng mảy may phản ứng. Lão Lý khen xong lại quay về chuyện chính: "Trò cũng đừng căng thẳng vì kỳ thi lần này, cứ xem như một lần kiểm tra năng lực. Trò vừa chuyển tới, đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn, nhất là môn toán."
Ở bên cạnh, Chu Chi Bạch nghe xong thì nhủ thầm, ngoại trừ câu cuối, đây rõ là lời thoại của giáo viên chủ nhiệm là mình. Nhưng Lão Lý yêu tha thiết sự nghiệp dạy toán, luôn dành niềm yêu mến đặc biệt cho các học sinh giỏi toán nên thầy không nén nổi đôi câu dặn dò. Chu Chi Bạch cũng không nói gì, tiếp tục lắng nghe Lão Lý động viên tinh thần Trì Việt.
"Trò tuyệt đối đừng nghĩ rằng học môn toán ở lớp khoa học xã hội là không quan trọng. Trong lớp xã hội, môn toán là môn có khả năng kéo giãn khoảng cách nhất. Trò nhất định phải cố gắng và đột phá nhiều hơn."
Nói rồi thầy tiện thể đưa ra ví dụ: "Em cứ nhìn trò Tưởng Tự vừa ra ngoài kia kìa, các môn khác đều xếp hạng đầu mà vẫn không giỏi môn toán."
Tưởng Tự ngoài cửa: "..."
Trong tình huống bình thường, lúc này cậu đã đi được cả trăm mét rồi, thế mà Lão Lý còn nhớ lấy cậu ra làm ví dụ tiêu cực, đúng là làm người ta cảm lạnh.
Lúc này, cuối cùng Trì Việt cũng có động tĩnh. Hắn gật đầu với Lão Lý, trả lời: "Dạ em biết rồi."
Đợi Lão Lý nói xong, Chu Chi Bạch tiếp lời: "Nghe lời thầy Lý, biết chưa?"
Thấy Trì Việt gật đầu, cô mới vẫy tay như khi nãy, ra hiệu cho hắn về lớp.
Vừa ra khỏi cửa, Trì Việt đã thấy Tưởng Tự đang dựa vào tường. Đối phương nhướng mày, nói nhỏ với hắn: "Đi thôi."
Rời khu văn phòng vào khuôn viên trường, bấy giờ đang là giờ nghỉ trưa, trong trường vắng lặng, chẳng thấy bóng ai. Hai người đi trên con đường lát đá xanh, hàng cây hai bên đường cành lá đan xen, tỏa bóng mát trên con đường dài.
Tưởng Tự hỏi: "Lão Lý nói xấu tôi với cậu đúng không?"
Trì Việt trả lời: "Không hẳn là nói xấu, nói thật thôi."
Tưởng Tự hệt như con mèo bị kéo đuôi: "Đạt yêu cầu là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa!"
Vô hình trung, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn, đến nỗi thỉnh thoảng Trì Việt lại muốn ghẹo Tưởng Tự.
Nhìn lướt qua gương mặt của Tưởng Tự, hắn trả lời: "Đúng nhỉ, mỗi bài kiểm tra ngắn đều hơn điểm chuẩn 5 điểm, rất ổn định."
Tưởng Tự: "..."
Không thể nào phản bác, Tưởng Tự cũng chẳng hó hé nữa. Thấy sắp đến toà nhà của khối 11, hiếm khi sân trường yên tĩnh, Tưởng Tự không muốn về lớp nhanh như thế nên cậu xúi Trì Việt: "Tụi mình tiện đường đi mua hai cây kem đi, tôi muốn ăn vị sơn tra."
Siêu thị nằm ở phía Tây Nam toà dạy học, họ phải đi thêm ba phút nữa, không biết tiện đường cái quỷ gì. Nhưng Tưởng Tự một lòng tha thiết trông mong đã quyết định xuất phát.
Còn chưa kịp đổi hướng, bỗng có tiếng quát từ phía trước vọng đến.
"Hai em bên kia, khối mấy, giờ nghỉ trưa sao không về lớp?"
Tưởng Tự thầm nhủ thôi xong, vừa ngẩng đầu đã thấy thầy hiệu phó mặc áo sơ mi xanh quần tây đen, chắp tay sau lưng đi từ dưới lầu bên kia tới, nhìn chằm chằm cậu và Trì Việt.
Tưởng Tự không dám láo nháo, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ khối 11, giáo viên chủ nhiệm tìm tụi em, tụi em vừa rời văn phòng."
Gương mặt của cậu và Trì Việt quá dễ gây hiểu lầm, trông không giống đang trốn học. Thầy hiệu phó gật đầu: "Mau về lớp đi."
Không ăn được kem, Tưởng Tự gục đầu ủ rũ, vừa về tới lớp đã nằm nhoài, chẳng thèm làm bài tập.
Có lẽ được Chu Chi Bạch quan tâm riêng đã tạo áp lực quá lớn, Tưởng Tự ngủ rất sâu, chuông tan học reo cũng chẳng nghe, còn nằm mơ thấy mình đang ăn kem, không cầm chắc nên kem rớt xuống gáy, lạnh chấn động linh động.
Tưởng Tự bừng tỉnh vì lạnh.
Dậy rồi mới phát hiện cảm giác lạnh không phải ảo giác, không biết Kiều Hợp Nhất đi chơi bóng hay là đi vệ sinh mà bên cạnh chẳng có ai. Trì Việt ngồi phía sau, đặt que kem lên phần gáy trần trụi của Tưởng Tự rồi nhanh chóng lấy đi.
Thấy Tưởng Tự ngoảnh đầu, Trì Việt đưa kem cho cậu, Tưởng Tự nhận lấy rồi nhìn thử, vị sơn tra.
Giữa trưa nắng gắt, lá cây long não ngoài cửa sổ cũng hơi héo vì mặt trời chiếu rọi. Tưởng Tự nắm hờ que kem, trái tim đong đầy sức sống hơn cả cây ngoài trời.
Cậu nhoài người lên bàn Trì Việt, ghé lại gần hắn rồi thủ thỉ: "Tối nay sau khi tan học, cậu có muốn tới nhà tôi không?"
Câu nói ấy, âm lượng ấy, lời mời ấy thực sự rất dễ khơi gợi vô vàn liên tưởng. Trì Việt ngước mắt, nhưng Tưởng Tự chẳng hề nhận ra. Cậu nói tiếp: "Cậu phụ đạo cho tôi môn toán, tôi phụ đạo cho cậu môn địa lý nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top