PN 2 - Chương 8

Chuyện của Diêm Nhật cùng ngày mấy vị quan trọng trong Nhân Tâm đường đều biết. Quen nếp mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, thoáng cái không nhìn thấy Diêm Nhật, đừng nói Ôn Quế Khổng Tắc Huy bọn họ không quen, ngay cả Ngũ Tử Ngang, Tần Ca và Hà Hoan cũng không quen. Nhưng cho dù có phải bọn họ quá lo lắng hay không, Ngũ Tử Ngang và Tần Ca cũng không định mềm lòng. Mọi người mặc dù đều rất khó chịu, nhưng không cách nào trách cứ thái thượng hoàng và nhiếp chính vương, dù là bọn họ ngày thường nhìn đủ loại giữa Diêm Nhật và hoàng thượng cũng cảm thấy hai người quá thân mật, huống chi là nhiếp chính vương và thái thượng hoàng, hơn nữa chủ yếu nhất chính là Diêm Nhật lớn hơn hoàng thượng quá nhiều tuổi, nếu quan hệ giữa hai người ngày sau thực sự xảy ra thay đổi như vậy, thế làm sao bây giờ? Hai người thậm chí không cách nào đầu bạc đến già. Thái thượng hoàng và nhiếp chính vương lại lo ngại cũng là bình thường.

Đau lòng nhất trong Nhân Tâm đường không ai bằng Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế. Vốn bé đang yên lành với Diêm Nhật, buổi trưa Diêm Nhật còn cùng ăn cơm với bé đấy. Kết quả trong chớp mắt, bên cạnh bé lại không có Diêm Nhật. Không ai đút cho bé ăn cơm, không ai cho bé uống nước, không ai lau mặt lau tay đánh răng cho bé, không ai đọc sách cho bé lúc ngủ, không ai chơi với bé. Không thèm nhìn hai tiểu quỷ Diêm La điện tuổi tác tương đương phụ thân mới tìm tới cho bé, Tần Gia Hựu làm ổ trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, bởi vì bé biết mình dù cho khóc phá trời cũng không vô dụng.

Có người gõ cửa, Tần Gia Hựu không để ý tới, một tiểu quỷ đứng trong góc nhỏ đi mở cửa. Người tới nhìn thấy hai khuôn mặt lạ sửng sốt, sau đó đoán được thân phận của hai người này. Đi tới, người nọ thấp giọng nói: “Các ngươi đi xuống trước đi.”

“Dạ.” Hai tiểu quỷ nhìn qua mười ba mười bốn tuổi rời đi.

Tần Gia Hựu nghe ra người đến là ai, ngẩng đầu lên, trên mặt là lệ, mắt sưng sưng, đau lòng hô tiếng: “Hoan Hoan hoàng thúc…”

Hà Hoan bước nhanh qua ngồi xuống bên cạnh Tần Gia Hựu, đau lòng ôm bé: “Hựu Hựu đừng khóc, đừng khóc.”

“Hoan Hoan hoàng thúc…” Tần Gia Hựu ôm lấy hoàng thúc hiểu rõ mình nhất, tiếng khóc lại cũng không đè nén được.

“Đừng khóc đừng khóc, Hựu Hựu đừng khóc. Có muốn biết Diêm Nhật bây giờ thế nào hay không?” Những lời này của Hà Hoan rất hữu hiệu, Tần Gia Hựu lập tức không khóc, lau lau mặt lập tức hỏi: “Nhật Nhật bây giờ ở nơi nào?”

Lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho cháu trai, Hà Hoan nói: “Con trước tiên đừng khóc.” Liếc mắt nhìn bữa tối Tần Gia Hựu không có động tới trên bàn, Hà Hoan khuyên nhủ: “Con không ăn cơm, Diêm Nhật biết sẽ lo lắng.”

“Không muốn ăn.” Tần Gia Hựu chỉ muốn khóc. Tần Ca tựa hồ là muốn nhân cơ hội này bỏ đi tật xấu lớn như thế còn cần người cho ăn cơm của nhi tử, không cho bất luận kẻ nào đến dỗ Tần Gia Hựu ăn cơm, để bé tự ăn, dù cho Ngũ Tử Ngang cũng không được. Hà Hoan là lén lút qua đây, đương nhiên, đám người Ôn Quế và Khổng Tắc Huy sẽ lấp liếm giúp hắn.

Nghĩ khóc ăn cơm không tốt cho cơ thể, Hà Hoan tạm thời không khuyên cháu trai ăn cơm. Vỗ nhẹ Tần Gia Hựu đang không ngừng nức nở, hắn thấp giọng nói: “Hoàng thúc bảo Hoán đi nhìn Diêm Nhật, Diêm Nhật rất không tốt, giống như con, không chịu ăn cơm.”

Khóe miệng Tần Gia Hựu run rẩy, có dấu hiệu khóc lớn. Hà Hoan vội vàng che miệng bé, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc đừng khóc, Hựu Hựu, hoàng thúc đến chính là muốn nghĩ cách giúp con, con mà khóc hoàng đế ca ca sẽ nghe thấy.”

Tần Gia Hựu vội vàng đè tiếng khóc xuống, gắng sức gật đầu, bé không khóc.

Buông tay ra, Hà Hoan nói: “Hựu Hựu, lo ngại của hoàng đế ca ca và Ngũ đại ca hoàng thúc hiểu. Hoán trước đây chính là thị vệ bên người hoàng thúc, đương nhiên bây giờ cũng vậy. Ngũ đại ca trước kia là thư đồng của hoàng đế ca ca, về sau cha Ngũ đại ca qua đời, Ngũ đại ca thành Lương vương mới rời khỏi hoàng đế ca ca. Hựu Hựu, hoàng thúc ngốc, có đạo lý hiểu lại nói không nên lời. Con bây giờ còn nhỏ, có thể sẽ nghe không hiểu, nhưng mà con đừng khóc, lại càng đừng sốt ruột, con thông minh hơn hoàng thúc, nhất định có thể nghĩ hiểu.”

“Con nghe.” Tần Gia Hựu không khóc nữa, chẳng qua là thời gian khóc quá lâu, vẫn là nức nở.

Nghĩ nghĩ nên nói thế nào, Hà Hoan tiếp tục nói: “Hựu Hựu, con rất dính Diêm Nhật, Diêm Nhật đối với con cũng là đặc biệt chân thành, phần chân thành này thậm chí vượt qua của gã đối với hoàng đế ca ca. Ngày sau tình cảm giữa vua tôi bọn con có thể thay đổi rất khó chịu hay không, không thay đổi là tốt nhất, nếu thay đổi, con và Nhật Nhật làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?” Tần Gia Hựu không hiểu.

Hà Hoan cũng có chút ít lo lắng nói: “Diêm Nhật lớn hơn con gần hai mươi tuổi, chờ lúc con tráng niên, gã cũng đã già rồi. Hựu Hựu, con là hoàng thượng, sau này sẽ có rất nhiều rất nhiều người đưa nam nhân và nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp cho con, con sẽ ghét bỏ Diêm Nhật.” Bịt cái miệng muốn phản bác của Tần Gia Hựu, Hà Hoan khó có được nghiêm túc nói: “Chuyện sau này ai cũng không thể bảo đảm. Hơn nữa Diêm Nhật có thể bằng lòng tình cảm của con đối với gã thay đổi hay không cũng rất khó nói. Nói chung, tình cảm vua tôi giữa con và Diêm Nhật nếu thay đổi, bất kể là con đối với Diêm Nhật, hay là Diêm Nhật đối với con, đáng thương cũng sẽ là Diêm Nhật.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Gia Hựu nhíu lại, bé không hiểu.

“Hựu Hựu, để Diêm Nhật rời khỏi con một khoảng thời gian, nếu như con phát hiện mình không thể tách khỏi Diêm Nhật, vậy chờ con đăng cơ con có thể gọi Diêm Nhật trở về. Nếu con phát giác mình có thể rời khỏi Diêm Nhật, vậy vẫn là nhanh chóng buông tay đi. Hoàng thúc trước đây đã nói với con, Diêm Nhật chăm sóc con rất vất vả, con cũng nên đồng tình với gã chứ.”

Tần Gia Hựu cắn môi, bé không hiểu không hiểu, nhưng bé hiểu một điểm, Diêm Nhật rất vất vả, cho nên bé mới cho Diêm Nhật ngủ giường.

“Hựu Hựu, Diêm Nhật cũng không bỏ được con, gã rất đau lòng. Hoàng thúc chưa từng thấy gã khóc, thế nhưng gã hôm nay lại khóc. Hựu Hựu, nếu con không muốn làm cho Diêm Nhật tiếp tục đau lòng như vậy, con phải nói cho gã biết con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, để gã yên tâm. Tuổi tác Diêm Nhật lớn hơn con nhiều như thế, nếu gã lại phá hỏng thân thể mình, hoàng đế ca ca càng không thể cho Diêm Nhật trở về.”

Tần Gia Hựu dùng sức hít hít mũi, quay đầu nhìn về phía cơm nước đã lạnh trên bàn. Bé xuống giường, đi tới bên cạnh bàn cầm bát đũa lên liền bắt đầu ăn. Hà Hoan vội vàng ngăn cản: “Hựu Hựu, cơm nước đều lạnh rồi, để cho bọn họ đem đi hâm lại con hẵng ăn, nếu không sẽ ăn đau bụng.”

“Không lạnh.” Tần Gia Hựu ngụm lớn ăn món ăn bình thường bé đều muốn Diêm Nhật dỗ nửa ngày mới có thể ăn, sau đó uống một chén canh lớn. Bé không có ăn hết thức ăn, mà là mỗi dạng đều còn lại phân nửa. Lau lau miệng, Tần Gia Hựu kêu: “Người tới.”

Có người tiến vào, là hai tiểu quỷ vừa mới ra kia. Tần Gia Hựu nói: “Lấy một cái bát lớn qua đây.”

Hai người cũng không nói nhiều, đồng thời lui ra ngoài.

Tần Gia Hựu chớp chớp con mắt đã sưng của mình, nhìn về phía hoàng thúc: “Hoàng thúc, con sẽ chứng minh với phụ thân và phụ phụ con sẽ không bao giờ không cần Nhật Nhật. Con muốn Nhật Nhật trở về.”

Hà Hoan cười : “Vậy mới đúng. Vẫn khóc Diêm Nhật cũng không về được, hơn nữa con cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ, đừng để Diêm Nhật sau này quá đáng thương.”

“Con sẽ không đâu.” Tiểu hoàng đế nắm gối của Diêm Nhật lên ôm vào trong ngực, viền mắt lại đã ươn ướt. Cúi đầu lau lau mắt, bé ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Nhật Nhật là của con, dù cho gã già rồi xấu rồi gã cũng là của con, con mới mặc kệ gã lớn hơn con bao nhiêu tuổi đấy.”

Chẳng lẽ Hựu Hựu đối với Diêm Nhật thật sự có cái loại tình cảm đó sao? Nhưng mà Hựu Hựu còn nhỏ, cũng không hiểu? Hà Hoan không có quá phiền não, chỉ cười sờ sờ đầu cháu trai: “Hoàng thúc sẽ giúp con.”

“Cảm ơn hoàng thúc.” Tần Gia Hựu ôm lấy hoàng thúc, nín nước mắt, bé nhớ Nhật Nhật, nhớ Nhật Nhật.

“Hoàng thượng, nô tài lấy bát lớn đến rồi.”

Tần Gia Hựu từ trong lòng hoàng thúc lui ra ngoài, sau khi người tiến vào đặt bát to lên trên bàn, bé buông cái gối của Diêm Nhật xuống, đổ toàn bộ thức ăn còn dư lại của mình vào trong bát to, sau đó nâng lên giao cho người nọ: “Đưa cái này đến chỗ Diêm Nhật, cứ bảo là trẫm nói, muốn gã ăn hết tất cả, không cho chừa lại.”

“Dạ.” Sắc mặt yên lặng hai tay bưng cái bát kia, tiểu quỷ tiếp chỉ đó đi ra ngoài. Sau đó, Tần Gia Hựu đi tới phía trước giá sách cầm thăm trúc Diêm Nhật vót cho bé, sau đó từ trên giường lục ra một tấm khăn lụa bọc vào trong, nói với một tiểu quỷ khác: “Giao cái này cho Diêm Nhật, bảo gã giữ cho kỹ, nói cho gã biết, trẫm chờ gã trở về cùng chơi đùa với trẫm.” Trên giá sách còn có một nửa thăm trúc.

“Dạ.” Tiểu quỷ đó hai tay nhận lấy cũng rời đi.

Làm xong những việc này, Tần Gia Hựu lại hít hít mũi, đi tới trước mặt hoàng thúc ôm lấy: “Hoàng thúc, con nhớ Nhật Nhật…”

“Con nhớ gã như thế như thế, gã sẽ trở lại.” Có lẽ sau khi trải qua chuyện lần này, nếu cháu trai và Diêm Nhật thực sự tới bước ở bên nhau, vậy giữa bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì. Hà Hoan ôm chặt cháu trai, cho an ủi mà cháu trai muốn. Hựu Hựu, phải kiên trì đến cùng nhé.

Nhẹ nhàng buông màn, Hà Hoan khẽ rời đi, chỉ sợ làm phiền người thật vất vả mới ngủ trên giường. Lại khẽ khàng đóng cửa, gật gật đầu với Ôn Quế canh giữ bên ngoài, Hà Hoan đi. Trên giường lớn của tiểu hoàng đế, trong lòng Tần Gia Hựu ôm gối của Diêm Nhật, trên người đắp chăn của Diêm Nhật, lông mi ẩm ướt, mắt vẫn sưng đỏ, mặt cũng bởi vì vẫn lau đến lau đi mà đỏ ửng. Có thể nói, đây là lần đáng thương nhất kiếp này của Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế.

Hà Hoan đi về, Tần Ca còn chưa có nghỉ ngơi thả quân trắng trong tay xống, người chơi cờ cùng hắn đối diện buông quân đen, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn ôm hắn.

“Có muốn đi xem nhi tử hay không?”

Tần Ca thở hắt ra, thản nhiên nói: “Diêm Nhật không ở đây, Tử Quân cũng nên trưởng thành. Cũng đã chín tuổi rồi còn cần người khác bón cơm, cần người khác đánh răng cho nó.”

Ngũ Tử Ngang hỏi: “Nếu Tử Quân thực sự không buông Diêm Nhật thì làm sao bây giờ? Ta coi Tử Quân rất nghiêm túc. Lúc này mới tách khỏi một ngày nó đã sai người đưa cơm cho Diêm Nhật.”

Tần Ca rất yên ả nói: “Nếu Tử Quân và Diêm Nhật đều không thể rời bỏ đối phương, vậy ta cũng không cần thiết làm kẻ ác ấy. Tử Quân là hoàng thượng, trách nhiệm nó nên gánh vác nó đẩy không được, chuyện còn lại chỉ thì xem chính tạo hóa của bọn chúng.”

“Cũng nói không chừng qua mấy tháng Tử Quân quen sự hầu hạ của hai người kia, cũng không nhớ Diêm Nhật nữa.” Ngũ Tử Ngang vẫn hi vọng nhi tử và Diêm Nhật có thể người nào sống cuộc sống của người ấy. Diêm Nhật bộ dáng bình thường, lại lớn hơn nhi tử nhiều tuổi như thế, thật sự là không xứng với nhi tử nha.

Tần Ca ngáp một cái: “Không nói bọn chúng, ngủ đi, ta mệt rồi.”

“Được.” Ngũ Tử Ngang đỡ Tần Ca lên giường, chuyện kế tiếp y cũng như Tần Ca, yên lặng theo dõi.

Trong quân doanh phòng giữ kinh thành, trong phòng quân đội không tính quá đơn sơ, Diêm Nhật nửa nằm trên giường ngơ ngác nhìn trước mặt. Trên khuôn mặt vốn cũng rất tái nhợt phủ một tầng màu xanh. Diêm Nhật không phải là chưa từng nghĩ tới có một ngày hoàng thượng có thể sẽ không cần gã hầu hạ, gã cho là mình có thể nghĩ thoáng, lại không ngờ khi ngày này đến gã lại đau như thế, thậm chí, thậm chí có ý niệm nếu có thể chết như vậy sẽ tốt hơn.

Diêm Nhật biết, chính mình không trở về được, không có khả năng lại trở lại bên người hoàng thượng. Hận sao? Oán sao? Gã chẳng qua là một nô tài, là một nô tài bị người ta nuôi như chó lợn. Nếu không phải là Diêm La vương mua gã về, gã bây giờ còn là súc sinh bị người ta dắt tới dắt lui trong lồng, cắn xé các con “chó lợn” khác, thay chủ nhân kiếm tiền. Mà gã, không chỉ rời khỏi chỗ đó, còn chiếm được tín nhiệm của hoàng thượng, về sau lại có thể gần người chăm sóc tiểu hoàng thượng, gã kiếp trước nhất định thắp cao hương kiếp này mới có thể có phúc phận như thế.

Hai tay bịt mặt, Diêm Nhật đau khổ cắn chặt răng, hoàng thượng… hoàng thượng… Nô tài, nô tài tuyệt đối sẽ không có cái loại ý niệm xấu xa, kinh khủng đó với ngài, nô tài chỉ muốn hầu hạ ngài, mãi cho đến khi nô tài cũng đi không được mới thôi. Trong óc là từng hình ảnh hoàng thượng muốn gã ôm, muốn gã cho uống nước, muốn gã bón cơm, chơi đùa với gã, trái tim Diêm Nhật đang rỉ máu. Gã nhớ hoàng thượng, muốn bất chấp tất cả chạy về cung cầu xin thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ cho gã trở lại bên cạnh hoàng thượng. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm không ngừng nhắc nhở gã: Không được lại lòng tham không đáy, thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ làm như thế đã là nghĩ đến tình cảm của gã, làm như thế với gã, với hoàng thượng đều tốt.

Thế nhưng, thế nhưng… thế nhưng… Thân thể Diêm Nhật chấn động, thế nhưng cái gì? Gã tuyệt đối không dám có tâm tư gì khác với hoàng thượng, thế nhưng, thế nhưng nếu hoàng thượng đối với gã… Diêm Nhật giơ tay lên liền cho mình một cái bạt tai. Gã vừa già lại xấu, hoàng thượng sao có thể. Nhưng cái tát này khiến gã nhận rõ một điểm, đó chính là, bất kể hoàng thượng sau này có yêu cầu gì với gã, bất kể hoàng thượng bảo gã làm gì, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, gã sẽ làm tất cả, bất kể là cái gì, bất kể… là cái gì…

Viền mắt lại đỏ, Diêm Nhật từng lần một gọi hoàng thượng trong lòng… Sao có thể rời xa chứ? Đó là hoàng thượng gã một tay nuôi lớn, là hoàng thượng gã đã từng thề sẽ cả đời bảo vệ mà… Bảo gã, sao có thể… rời xa…

“Diêm thống lĩnh.” Có người gọi bên ngoài, thanh âm xa lạ.

Diêm Nhật lập tức hoàn hồn, lau lau mặt, xuống giường.

Mở cửa, ngoài cửa là hai… thiếu niên mặc quần áo cận thị hoàng cung, Diêm Nhật sửng sốt, sau đó tầm mắt gã chậm rãi dời xuống, trên tay hai người đều xách một giỏ trúc.

“Nô tài là phụng mệnh hoàng thượng đến đây.” Một vị thiếu niên trong đó mở miệng, hô hấp Diêm Nhật thiếu chút nữa dừng lại. Hoàng thượng? Là hoàng thượng?

Một người thả giỏ trúc trong tay xuống, mở nắp, hai tay bưng chén lớn bên trong, đưa tới: “Hoàng thượng có chỉ, lệnh Diêm thống lĩnh ăn hết tất cả.”

Diêm Nhật hoàn toàn ngốc.

“Còn không tiếp chỉ?” Diêm Nhật ngơ ngác đưa tay ra, tiếp nhận cái bát lớn kia. Trong nháy mắt này, tim gã kịch liệt đập, mắt mơ hồ, hầu như cái gì cũng không cảm giác được, chỉ biết là cái bát trong tay gã rất nặng rất nặng.

Người còn lại từ trong giỏ trúc lấy ra một cái bọc vải, đưa ra: “Diêm thống lĩnh, cái này hoàng thượng sai ngươi giữ kỹ, hoàng thượng nói chờ ngươi trở về cùng chơi đùa với hoàng thượng.”

Diêm Nhật làm từng động tác một, vươn một tay cầm lấy cái bọc vải kia, vô ý thức nói: “Nô tài, lĩnh chỉ, tạ ơn.”

Không có trách cứ Diêm Nhật không quỳ, hai tiểu quỷ hoàn thành nhiệm vụ xoay người rời đi, về cung báo cáo kết quả. Mãi đến khi bọn họ rời đi đã lâu, ngón tay Diêm Nhật mới cảm giác ra trong bọc vải gói cái gì.

Giọt nước rơi vào thức ăn sớm đã lạnh, Diêm Nhật chậm rãi xoay người, lấy cùi chỏ đóng cửa lại, từng bước một chậm rãi đi tới trước bàn, buông cái bát lớn kia xuống. Trong bát, thức ăn đều trộn vào nhau, có mộc nhĩ, mướp đắng và cà hoàng thượng không thích ăn, còn có thịt gà, thịt cá và thịt bò hoàng thượng thích ăn. Cẩn thận mở khăn lụa ra như bảo bối, nhìn thấy từng cây thăm trúc, Diêm Nhật bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một tay che mặt, trong miệng hô: “Hoàng thượng… Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Hoàng thượng, nô tài chờ ngày trở lại bên cạnh ngài, mặc kệ chờ bao lâu, cho dù phải chờ cả đời, nô tài cũng sẽ chờ. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ trèo đến bên giường, đặt một bọc thăm trúc quý giá bên cạnh gối, Diêm Nhật lại bò lại trước bàn, nâng lên cái bát kia. Cầm lấy một đôi đũa trên bàn, gã từng ngụm từng ngụm, nuốt vào toàn bộ một bát cơm lẫn nước mắt của mình ấy. Diêm Nhật gã kiếp này, sống là nô tài của hoàng thượng, chết cũng là nô tài của hoàng thượng. Gã sẽ không thành thân, sẽ không lại hầu hạ người khác, gã là Diêm Nhật, là Diêm Nhật của hoàng thượng.

Đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy người chờ ở cửa, Hà Hoan đi lên phía trước ôm lấy đối phương, trên mặt không có nụ cười lúc vừa đối mặt cháu trai. Đối phương khom lưng bế ngang hắn lên, mang Hà Hoan về phòng ngủ.

“Hoán, ta rất đau lòng.”

Ngồi trên giường, nhìn Diêm Hoán cởi giày, cởi quần áo cho mình, cảm xúc của Hà Hoan rất suy sụp. Diêm Hoán đứng lên ôm người trong ngực mình, cũng bất đắc dĩ nói: “Ai bảo đó là hoàng thượng chứ, ta cũng rất khó chịu cho Diêm Nhật, thế nhưng thái thượng hoàng và nhiếp chính vương có lo lắng cũng hợp lẽ, hoàng thượng quá dính Diêm Nhật, Diêm Nhật cũng là thời khắc không rời hoàng thượng, Khổng Tắc Huy đã sớm nói Diêm Nhật, nhưng Diêm Nhật không nghe. Nếu Diêm Nhật ngày thường có thể chú ý một chút đúng mực đối với hoàng thượng, thái thượng hoàng và nhiếp chính vương cũng sẽ không để gã rời khỏi hoàng thượng.”

Hà Hoan ngẩng đầu lên: “Hoàng đế ca ca không đơn giản là vì nguyên nhân này. Nếu như Diêm Nhật không có lớn hơn Hựu Hựu nhiều tuổi như thế, hoàng đế ca ca sẽ không làm vậy. Dù sao hoàng đế ca ca và Ngũ đại ca chính là vua tôi yêu nhau mà, hoàng đế ca ca lại sao có thể không cho Hựu Hựu thích Diêm Nhật.”

Diêm Hoán gật đầu một cái, nói: “Mấu chốt nhất chính là cái này.” Sau đó, y cúi đầu hôn một cái lên mặt Hà Hoan, khàn giọng nói: “Hôm nay nhìn thấy Diêm Nhật như vậy, ta rất vui mừng chính mình không có lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, nếu không thái thượng hoàng chắc chắn sẽ không cho ta ở bên ngươi.”

Hà Hoan đỏ mặt, ôm chặt Diêm Hoán: “Không giống nhau. Mặc kệ ngươi hơn ta bao nhiêu tuổi, hoàng đế ca ca cũng sẽ đồng ý. Tuy nói là ngươi theo ta, nhưng thật ra là ta gả cho ngươi, ngươi lớn hơn ta một chút cũng không sao. Nhưng hoàng đế ca ca chắc chắn sẽ không đồng ý để Hựu Hựu gả cho Diêm Nhật, vậy Diêm Nhật lớn tuổi hơn Hựu Hựu chính là vấn đề.”

“Vậy cũng không có cách nào, ta xem thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ sẽ không để cho Diêm Nhật trở về.” Diêm Hoán rất hi vọng Diêm Nhật có thể trở về, nhưng người Diêm Nhật phải đối mặt là hoàng thượng. Chuyện gì mà đã dính đến hoàng thượng, vậy không giống.

Nghĩ đến nước mắt cháu trai, Hà Hoan giật nhẹ Diêm Hoán: “Ngủ đi. Hoán, mấy ngày nay ta muốn ở bên Hựu Hựu, nó hôm nay khóc rất đau lòng.”

“Được, hẳn là, ngươi khuyên khuyên hoàng thượng, đừng để hắn vẫn khóc, nếu không thái hoàng càng sẽ không cho Diêm Nhật trở về.” Diêm Hoán cởi giày lên giường.

“Ta đã nói với Hựu Hựu, Hựu Hựu sẽ không khóc nữa. Ít nhất sẽ không khóc trước mặt người khác.” Hà Hoan trong lòng rất khó chịu sau khi Diêm Hoán lên giường chui vào trong lòng đối phương, lo lắng nói: “Lại nói Diêm Nhật cũng là bà mối của ta ngươi đấy. Hoán, ta muốn giúp Hựu Hựu và Diêm Nhật, thế nhưng ta không biết nên giúp như thế nào.”

“Ta và ngươi cùng nhau nghĩ cách.” Diêm Hoán khẽ sờ mắt Hà Hoan, “Đừng khổ sở, ta sẽ vẫn cùng ngươi.”

“Hoán.” Hà Hoan ngẩng đầu, mắt hơi đỏ lên, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

Diêm Hoán nhịn không được hôn lên mắt Hà Hoan, Hà Hoan không có né tránh, nhắm mắt lại để Diêm Hoán hôn hắn. Hắn thích Diêm Hoán hôn hắn, trong cuộc sống phụ vương rời đi, là người này cùng hắn vượt qua từng đêm cô đơn tịch mịch.

“Hoán…”

Diêm Hoán buông màn xuống, hôn lên cổ Hà Hoan, hơn nữa lưu lại dấu vết thuộc về y tại chỗ có thể bị cổ áo che lại. Cho đến nay, y vẫn không rõ người này trúng ý y cái gì. Nhưng chỉ cần người này mong muốn, y sẽ vẫn cùng người này, luôn luôn, cho đến ngày y chết đi.

“Hoán…”

Lột quần áo Hà Hoan ra, nụ hôn của Diêm Hoán nồng đậm lại không lỗ mãng. Hà Hoan là người y phải cẩn thận che chở và chăm sóc, là trân bảo y ngoài ý muốn có được. Rất may thái thượng hoàng đối với chuyện của y và Hà Hoan phản đối thì phản đối, lại chưa từng dùng thủ đoạn kịch liệt gì, nghĩ đến Diêm Nhật đáng thương, Diêm Hoán chỉ cảm giác mình rất may mắn, rất may mắn.

“Hoán… Ưm…”

Hà Hoan là đóa hoa mềm mại, Diêm Hoán chính là nông dân trồng hoa dè dặt cẩn thận. Mỗi một lần hoan ái y đều sẽ khiến Hà Hoan rất thoải mái, lại sẽ không dọa đến Hà Hoan. Y cũng không cảm thấy mình như vậy có gì uất ức, có thể có được Hà Hoan đã là hạnh phúc lớn nhất của y.

Dịu dàng ngậm ngọc trụ của Hà Hoan, đợi đến khi Hà Hoan không chịu nổi, Diêm Hoán lại dùng lưỡi cẩn thận vuốt ve nhụy cúc sắp bị tiến vào ấy. Nhìn Hà Hoan nở rộ dưới thân mình, Diêm Hoán liền hận không thể nhào nặn đối phương vào trong cơ thể mình. Hà Hoan của y, độc nhất thiên hạ.

“Ưm a…”

Chân Hà Hoan càng mở ra hơn, tiếng kêu cũng càng thêm tràn đầy hấp dẫn, Diêm Hoán mang thuốc mỡ bôi trơn tới, dùng ngón tay đẩy mạnh hậu nhị của Hà Hoan, Hà Hoan hít khí từng ngụm từng ngụm, làm cho bản thân thả lỏng.

Ngón tay vừa đẩy thuốc mỡ vào, vừa co rút, tiếng kêu của Hà Hoan cũng càng lúc càng rõ ràng, hậu huyệt rất nhanh ẩm ướt dưới sự bôi trơn của thuốc mỡ, Diêm Hoán rút ngón tay ra, đỡ vật cứng của chính mình, chậm rãi cạy mở thân thể Hà Hoan.

“Hoán…”

Mắt Hà Hoan ướt sũng, Diêm Hoán chậm rãi rút ra lại chậm rãi đâm vào, nơi cứng rắn bị ấm áp của Hà Hoan bao bọc, tại thời khắc kích tình này, Diêm Hoán chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Diêm Nhật đáng thương. Y thực sự rất may mắn, rất may mắn.

Đêm còn rất sâu, khổ sở trong lòng Hà Hoan trong sự săn sóc che chở cẩn thận của Diêm Hoán dần dần tan biến. Hai tay ôm chặt cổ Diêm Hoán, đôi chân Hà Hoan vô lực gác ngang hông Diêm Hoán, nhận lấy từng đợt sóng tiến công của Diêm Hoán. Hắn thích, thích, thích Diêm Hoán đối xử với hắn như thế, thật giống như hắn là người quý giá nhất, quý giá nhất của Diêm Hoán.

“Hoán…”

“Hà Hoan, Hà Hoan…”

Y biết rất nhiều người đều cảm thấy y không xứng với người này, nhưng chỉ cần người này nguyện ý muốn y, là đủ. Làm cho mình chìm đắm trong động tình Hà Hoan mang cho y, Diêm Hoán không nghĩ vấn đề cái gì mà xứng hay không, con nối dõi hay không nữa. Bọn họ thuộc về nhau, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top