PN 2 - Chương 10
Khi Diêm Nhật phục hồi tinh thần lại, gã đã ôm hoàng thượng ngồi trên giường, ngay cả gã khi nào khóa cửa gã cũng không nhớ rõ. Hai cánh tay Diêm Nhật ôm thật chặt hoàng thượng đang thút thít trong lòng, mặt gã lần đầu tiên đại nghịch bất đạo kề sát mặt hoàng thượng. Hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng… Là hoàng thượng, là hoàng thượng… Hoàng thượng tới, hoàng thượng tới…
“Nhật Nhật Nhật Nhật…” Tần Gia Hựu nén tủi thân nửa tháng ở trong lòng Diêm Nhật cũng không khống chế được nữa. Không rảnh để ý tiếng khóc của chính mình liệu có kéo người khác tới hay không, bé cao giọng khóc lớn trong lòng Diêm Nhật. Chưa từng, chưa từng tách khỏi người này lâu như thế, giờ khắc này, Tần Gia Hựu mới phát hiện mình không muốn tách khỏi người này thế nào, nhớ người này bao nhiêu. Bé mặc kệ cái gì mà tuổi lớn hay không, bé muốn Nhật Nhật, bé muốn Nhật Nhật của bé.
Nước mắt của Diêm Nhật cũng không đè nén được. Tiếng khóc của hoàng thượng càng khiến gã muôn phần đau lòng, cũng muôn phần áy náy. Nếu không phải là gã không có tài cán gì, hoàng thượng cũng sẽ không bị tủi thân lớn như thế.
“Hoàng thượng… Đừng khóc, đừng khóc…” Diêm Nhật vừa khóc vừa lau nước mắt cho hoàng thượng. Nhưng Tần Gia Hựu đâu nhịn được, nhất là ở bên cạnh Diêm Nhật, bé lại càng không biết nhịn. Ngồi trong lòng Diêm Nhật, Tần Gia Hựu gọi từng tiếng “Nhật Nhật”, nghe mà nước mắt Diêm Nhật cũng nhịn không được.
“Hoàng thượng… Đừng khóc, tổn hại sức khỏe…”
Tần Gia Hựu ôm thật chặt Diêm Nhật, nước mắt để lại cả mảng ẩm ướt trên vai Diêm Nhật.
“Nhật Nhật… Ta nhớ ngươi…”
Nước mắt của Diêm Nhật rơi trên quần áo Gia Hựu, nhịn rất lâu, gã vẫn là sơ suất thổ lộ kìm nén của mình.
“Hoàng thượng… Nô tài, nô tài cũng nhớ người…”
“Nhật Nhật không phải nô tài, không phải nô tài.” Tần Gia Hựu ưỡn người, hai mắt đẫm lệ mông lung hạ lệnh, “Nhật Nhật sau này không được nói mình là nô tài, Nhật Nhật không phải nô tài.” Trong nửa tháng này, Tần Gia Hựu có hiểu biết càng sâu hơn với từ “nô tài” này, mặc dù Ôn Quế bọn họ đều tự xưng nô tài với phụ hoàng, nhưng bé lại không thích Nhật Nhật tự xưng nô tài.
Diêm Nhật sửng sốt, sau một khắc, nước mắt gã càng cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Tần Gia Hựu ôm chặt cổ Diêm Nhật, kiên định nói bên tai Diêm Nhật: “Nhật Nhật, ngươi đợi ta.”
Diêm Nhật dùng sức ôm lấy hoàng thượng, nhắm mắt lại đè tình cảm sắp chịu không được trong lòng mình xuống, dùng sức gật gật đầu. Sau thật lâu, gã mới thốt một câu: “Nô tài… sẽ, vẫn… chờ đợi…”
“Nhật Nhật, không được lại nói ‘nô tài’.” Tần Gia Hựu vỗ một cái không nhẹ không nặng trên lưng Diêm Nhật.
Diêm Nhật lệ rơi đầy mặt ngại ngùng cười: “Thuộc hạ, tuân chỉ.”
“Cũng không được ‘thuộc hạ’.” Tiểu hoàng đế dẩu môi.
Diêm Nhật khó xử, vậy gã tự xưng là gì đây? Không xưng nô tài đã là đại bất kính. Thế nhưng, thế nhưng ở đây, ở nơi chỉ có gã và hoàng thượng này, gã muốn làm càn một chút.
“Nhật Nhật…”
“Ừm.”
Diêm Nhật ôm Tần Gia Hựu không muốn buông tay.
“Nói ‘ta’.” Tần Gia Hựu quệt quệt hai má Diêm Nhật, “Sau này nói ‘ta’.” Môi Diêm Nhật run rẩy, trầm thấp, trầm thấp, đáp một tiếng.
Sau đó, hai người ôm chặt nhau không ai nói gì thêm. Tiếng khóc của Gia Hựu nhỏ dần, Diêm Nhật cũng không khóc nữa. Rất lâu sau đó, hai người đều bình tĩnh lại, thế nhưng không ai buông đôi tay ôm lấy đối phương ra cả. Cuối cùng, vẫn là Diêm Nhật lên tiếng trước: “Hoàng thượng, trời chiều rồi, nô tài…”
“Hử?” Tần Gia Hựu rất có uy nghiêm cất giọng.
Diêm Nhật buông tay, kéo hoàng thượng ra, ngại ngùng liếm liếm miệng: “Hoàng thượng… Ta, ta đi lấy nước nóng cho người, trời chiều rồi, nên nghỉ ngơi.” Lúc nói ra chữ “ta” này, trống ngực Diêm Nhật đập dữ dội, gã không biết là vì sao.
Diêm Nhật vừa nói như thế, Tần Gia Hựu mới phát hiện hai mắt mình rất cộm, bé dụi dụi mắt, từ trên người Diêm Nhật bò thẳng lên giường: “Nhật Nhật, ta khát.”
“Nô, à, ta đi rót nước cho người.”
Diêm Nhật lau lau mặt, vội vàng đứng dậy đi rót nước. Tần Gia Hựu ngã thẳng xuống giường, nhìn Diêm Nhật bận rộn vì bé, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm lâu ngày không thấy.
“Nhật Nhật, ta muốn đi tiểu.”
Diêm Nhật quay đầu lại nhìn hoàng thượng một cái, vội vàng rót đầy cốc nước đưa qua cho hoàng thượng, miệng nói: “Nô, à, ta đi lấy bô gỗ cho người.” Uống nước, nhìn Diêm Nhật vội vội vàng vàng ra cửa, Tần Gia Hựu thoải mái thở hắt ra, vẫn là ở bên cạnh Nhật Nhật hạnh phúc.
Diêm Nhật lấy bô gỗ tới, Tần Gia Hựu cũng không kiêng dè, cởi quần liền đi tiểu. Tiểu xong, bé đá giầy lên giường, miệng lại hô: “Nhật Nhật, mặt ta đau.”
Trong mắt Diêm Nhật để lộ ra đau lòng và ảo não, gã khiến cho hoàng thượng khóc quá lâu, thật là đáng chết. Xách bô gỗ đi, Diêm Nhật rất nhanh bưng tới một chậu nước nóng, lau mặt cho hoàng thượng, lại vắt miếng khăn lông nóng đắp mắt cho hoàng thượng.
“Nhật Nhật, ta còn chưa rửa chân đâu.” Thật ra đã rửa rồi.
“Nô, ta rửa chân cho hoàng thượng.”
Diêm Nhật lại đi ra ngoài.
Tần Gia Hựu bị phụ hoàng huấn luyện cuộc sống độc lập nửa tháng trong cung vừa đến bên cạnh Diêm Nhật là thành đồ vô dụng không tay chân. Sau khi Diêm Nhật rửa chân cho bé, Tần Gia Hựu lại nói mình còn chưa có đánh răng, đương nhiên, Diêm Nhật lại đánh răng cho bé.
Lăn qua lăn lại một trận, ngọn đèn trong phòng dập tắt. Tần Gia Hựu nằm bên cạnh Diêm Nhật, một tay vắt trên người Diêm Nhật như ngày trước, khóc quá lâu bé cũng không ngăn được cơn buồn ngủ.
“Nhật Nhật, ta ngày mai có một ngày nghỉ phép, ta tối mai vẫn sẽ ở chỗ ngươi, sáng sớm ngày kia ngươi đưa ta về cung.”
Trong lòng Diêm Nhật nhảy nhót, hoàng thượng có thể ngày kia mới đi? Đè xuống không nỡ, Diêm Nhật nói: “Hoàng thượng yên tâm, sáng sớm ngày kia ta nhất định đúng giờ đưa hoàng thượng về.”
“Nhật Nhật…” Tần Gia Hựu níu chặt quần áo Diêm Nhật, “Ngươi chờ ta.”
“Ta, sẽ vẫn chờ hoàng thượng.” Đánh bạo xoay người ôm lấy Tần Gia Hựu, Diêm Nhật nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy như thế chết cũng đáng.
Tần Gia Hựu nhịn không được, níu chặt quần áo Diêm Nhật, chưa được bao lâu bé đã phát ra tiếng ngáy khẽ. Trong nửa tháng Diêm Nhật rời đi này, bé vẫn luôn ngủ không được ngon giấc.
Tần Gia Hựu ngủ, Diêm Nhật nửa tháng nay cũng không có ngủ được một giấc ngon lành sau nửa canh giờ cũng nhịn không được thiếp đi. Việc Tần Gia Hựu đến vượt quá xa khỏi dự liệu của Diêm Nhật, nếu như trước đây Diêm Nhật còn có thể lo lắng có thể trở lại trong cung hay không, còn bây giờ, gã không lo lắng chút nào. Chẳng sợ phải đợi mấy chục năm, gã tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ trở lại trong cung, trở lại bên cạnh hoàng thượng.
Một giấc này hai người đều ngủ rất say, mãi cho đến khi trời sáng, Diêm Nhật mới tỉnh dậy đầu tiên. Trong lòng rõ ràng có một người khác, Diêm Nhật vừa tỉnh lại sau khi hỗn độn thoáng qua ý niệm này trong nháy mắt tỉnh táo. Nhìn người còn đang ngủ say trong lòng, Diêm Nhật véo véo mặt mình, quả thực không phải nằm mơ!
Liếc mắt nhìn từ tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, hẳn không còn sớm. Nhìn hoàng thượng rõ ràng là đã khóc sưng hai mắt, Diêm Nhật đau lòng, ê ẩm, lại có một chút ngọt ngào.
Tần Gia Hựu là ở trong lòng Diêm Nhật, không phải gối cánh tay Diêm Nhật. Diêm Nhật chậm rãi bỏ tay hoàng thượng đặt ở ngang hông gã ra, chậm rãi xê dịch về phía bên giường, thấy hoàng thượng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, gã vén chăn lên khẽ xuống giường. Mặc quần áo không có chút tiếng động, Diêm Nhật mở cửa ra. Tần Gia Hựu chép miệng mấy cái, nắm chặt chăn tiếp tục ngủ. Mặc dù mức độ thoải mái của giường căn bản không thể so với trong cung, nhưng Tần Gia Hựu lại ngủ một chút cũng không muốn tỉnh dậy, bởi vì nơi này có hơi thở bé quen thuộc.
Diêm Nhật từ trong phòng ra trước tiên đi xách một thùng nước giếng, xử lý sạch sẽ bản thân, sau đó đi nấu nước, chờ hoàng thượng ngủ thức dậy dùng. Sau đó Diêm Nhật tự mình đi phòng bếp của quân phòng giữ, Quan Độ đã nhận được tin tức trong cung, sớm đã sai phòng bếp chuẩn bị cơm nước tinh xảo. Diêm Nhật vốn còn muốn đi nấu cơm cho hoàng thượng, mắt thấy đều đã chuẩn bị xong, gã bảo phòng bếp một khắc đồng hồ sau đưa đồ ăn qua. Lấy kinh nghiệm nhiều năm hầu hạ hoàng thượng như thế của gã, hoàng thượng cũng đã tỉnh.
Quả nhiên, Diêm Nhật còn chưa có trở lại, người trên giường cả đêm cũng không động đậy tí nào ôm chăn lật người một cái, mí mắt giật giật, có dấu hiệu tỉnh lại.
“Nhật Nhật…” Theo thói quen gọi một tiếng, Tần Gia Hựu sờ sờ trước người, không sờ được người hẳn là bên cạnh, bé chậm rãi mở mắt. Nhật Nhật? Bé nhớ tối hôm qua chóp mũi có mùi quen thuộc của người nọ.
Trước mắt là một bức tường xa lạ, Tần Gia Hựu dụi dụi mắt, lại lật người một cái. Gian phòng xa lạ, bày biện xa lạ, thế nhưng bé lại nhớ ra chính mình vì sao lại ở nơi xa lạ này.
“Nhật Nhật?” Ngồi dậy, trong mắt Tần Gia Hựu có bất an, Nhật Nhật sẽ không lại bị phụ phụ và phụ thân đưa đi chứ. Trực giác phụ thân sẽ không lừa bé, Tần Gia Hựu lại gọi tiếng: “Nhật Nhật!”
“Hoàng thượng.” Một người ở ngoài cửa lên tiếng trả lời, sau đó cửa đẩy ra.
Tần Gia Hựu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không vui nói: “Ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy ngươi.”
Ngủ một giấc, Diêm Nhật cũng khôi phục lý trí thích đáng, gã nhắc nhở: “Hoàng thượng, người lại đã quên nói ‘trẫm’.”
Tần Gia Hựu bĩu miệng: “Ở trong cung ta sẽ nói. Với lại, ta ở đây nói ta là hoàng thượng, vậy không phiền chết người à. Nhật Nhật, ta đói bụng.”
Khóe miệng Diêm Nhật có một chút bất đắc dĩ lại có nụ cười thỏa hiệp thuận theo hoàng thượng, nói: “Ta đi múc nước cho hoàng thượng trước, rửa mặt xong là có thể ăn cơm.”
“Nhật Nhật.” Tần Gia Hựu liếc mắt nhìn quần áo trên bàn.
Diêm Nhật đi tới, hỏi: “Hoàng thượng hôm nay khó có được nghỉ phép, ra ngoài chơi đi.”
“Không muốn.” Tần Gia Hựu không chút nghĩ ngợi từ chối, “Khó có thể nhìn thấy Nhật Nhật, ta mới không đi. Nhật Nhật, ăn xong cơm chơi với ta thăm trúc.”
“…” Diêm Nhật không đành lòng hoàng thượng cả ngày đều ngột ngạt ở đây khi nhìn thấy sự cương quyết trên khuôn mặt hoàng thượng, vẫn là gật đầu, “Được.”
Trước đi vớ và mặc quần áo cho Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế, Diêm Nhật bưng nước nóng tới lau mặt, lau tay, đánh răng cho Tần Gia Hựu, lại rót nước cho Tần Gia Hựu. Làm xong những việc này, ngoài phòng truyền đến báo, đã đưa đồ ăn sáng tới.
Diêm Nhật ra ngoài lấy đồ ăn sáng, Tần Gia Hựu ngồi trên giường không nhúc nhích. Nếu như biết nhi tử ở chỗ Diêm Nhật là đức hạnh thế này, Tần Ca rất có thể tống Diêm Nhật đi rất xa. Có điều xuất phát từ nguyên nhân nào đó, tiểu quỷ ở trong bóng tối cũng không có nói chuyện này cho thái thượng hoàng, mà là nói cho nhiếp chính vương bệ hạ. Nhiếp chính vương bệ hạ sau khi nghe được chỉ lắc đầu thở dài, cười cười, cái gì cũng không nói.
Ngày này, Tần Gia Hựu quả thật để Diêm Nhật ở trong phòng cùng bé từ sáng đến tối. Hai người chơi thăm trúc hai lần thì không chơi nữa. Tần Gia Hựu gối lên trên đùi Diêm Nhật phơi nắng trong sân, nói với Diêm Nhật bé nửa tháng nay ở trong cung gian nan bao nhiêu, vất vả bao nhiêu. Nghe hoàng thượng mỗi ngày ngoại trừ đọc sách còn phải đi theo nhiếp chính vương lên triều, nghiên cứu tập sớ tấu, Diêm Nhật vì mình không thể ở bên cạnh hoàng thượng, không thể san sẻ vì hoàng thượng mà áy náy.
Nhắm mắt lại, hưởng thụ sảng khoái ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Tần Gia Hựu mặt mang nghiêm túc nói: “Nhật Nhật, ta cũng không quá hiểu vì sao ngươi lớn hơn ta nhiều tuổi như thế, phụ phụ và phụ thân lại không yên lòng ngươi lưu bên cạnh ta. Còn sau này bên cạnh ta sẽ có người khác cái gì, ta sẽ coi trọng người ngoài các loại, có lẽ ngày sau sẽ có loại chuyện này, cũng có lẽ sẽ không có. Ta còn nhỏ, việc này đều nói không biết chừng. Nhưng Nhật Nhật, người bên cạnh ta có nhiều hơn nữa, cũng không thể thiếu ngươi. Cho dù người dễ coi hơn, người trẻ tuổi hơn cũng không phải là ngươi, ngươi hiểu không?”
Diêm Nhật tỉ mỉ nhìn khuôn mặt non nớt của hoàng thượng, khàn khàn mở miệng: “Ta hiểu. Hoàng thượng, chỉ cần người không chê ta già, bất kể người sai ta làm cái gì, ta cũng sẽ không rời khỏi hoàng thượng. Mạng này của Diêm Nhật vĩnh viễn đều là của hoàng thượng.”
“Nhật Nhật, ta mới không cần mạng của ngươi đâu.” Tần Gia Hựu mở mắt ra, ánh nắng chói chang làm cho mặt bé híp lại. Nắm lấy tay Diêm Nhật, bé từng câu từng chữ nói: “Nhật Nhật, ngươi hứa với ta, không được già quá nhanh.”
Thân thể Diêm Nhật chấn động mạnh.
“Nhật Nhật.”
Khớp hàm Diêm Nhật siết thật chặt: “Ta, ta sẽ cố gắng.”
Tần Gia Hựu sờ lên khuôn mặt trong trí nhớ cũng rất tái nhợt của Diêm Nhật: “Nhật Nhật… Ngươi phải chờ ta nha.”
Viền mắt Diêm Nhật nóng nóng, gật đầu thật mạnh, nói không nên lời.
Không chút nào keo kiệt cười thật to với Diêm Nhật, Tần Gia Hựu lại nhắm mắt lại, cảm thấy khó chịu và tủi thân nhiều ngày như thế, vào giờ khắc này đã không còn nữa, toàn bộ đã không còn. Nhật Nhật, ngươi phải chờ ta nha, chờ ta lớn lên, chờ ta nhìn cao hơn ngươi.
※
Bất kể Diêm Nhật và Tần Gia Hựu không muốn cỡ nào, nhưng không cách nào ngăn cản mặt trời ngả về tây, mặt trăng xuất hiện. Lại đến tối, Tần Gia Hựu sau khi được Diêm Nhật hầu hạ rửa mặt nằm trên giường, nằm bên cạnh Diêm Nhật, lại thế nào cũng không ngủ được. Sáng mai, bé phải trở về cung. Lần sau cũng chẳng biết lúc nào có thể lại xuất cung đến thăm Nhật Nhật. Diêm Nhật cũng ngủ không được. Lần tiếp theo gặp mặt hoàng thượng không biết sẽ vào lúc nào. Trong lòng hai người mặc dù đều rất khó chịu, nhưng ai cũng không có đỏ mắt.
Cứ như vậy trầm mặc ôm nhau, Tần Gia Hựu còn nhỏ tuổi cuối cùng vẫn là chống cự không nổi sự triệu hồi của thần ngủ, nhưng mà trước khi ngủ, bé lẩm bẩm một câu: “Nhật Nhật… Ngủ đi, không ngủ, nhanh già…”
Thân thể Diêm Nhật run lên, lập tức nhắm mắt lại. Gã đã hứa với hoàng thượng cố gắng hết sức không được già quá nhanh, vậy gã cũng không thể một đêm không ngủ. Có trọng trách như vậy trong người, Diêm Nhật sau khi người trong lòng truyền ra tiếng hít thở ổn định, gã cũng mơ màng.
Lúc trời tờ mờ sáng, Diêm Nhật bị một loại cảm giác xâm phạm lãnh địa giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, gã liền nhìn thấy ngoài cửa sổ rõ ràng đứng một người.
“Diêm Nhật, hoàng thượng nên hồi cung.” Là Khổng Tắc Huy.
Trái tim cảnh giới của Diêm Nhật trong nháy mắt về vị trí cũ, liếc mắt nhìn người vẫn còn ngủ say, Diêm Nhật cắn cắn miệng, đại nghịch bất đạo sờ lên mặt, cuối cùng, vẫn là không nhẫn tâm gọi hoàng thượng dậy.
Hoàng thượng, sẽ khóc đi. Chẳng biết tại sao, Diêm Nhật không muốn gọi hoàng thượng dậy, trực giác cho rằng hoàng thượng lúc đi sẽ khó chịu, sẽ đau lòng. Điểm huyệt ngủ của hoàng thượng, Diêm Nhật mặc quần áo vớ cho hoàng thượng, ôm hoàng thượng ra ngoài.
Từ trên tay Diêm Nhật nhận lấy tiểu hoàng đế, Khổng Tắc Huy nhìn không nỡ trên khuôn mặt đối phương, thấp giọng nói: “Chỉ cần hoàng thượng không buông tay, thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ sẽ cho ngươi hồi cung, cứ nhịn nhịn.”
Diêm Nhật nhịn nóng cay nơi hốc mắt, luyến tiếc thu lại bàn tay đặt trên người hoàng thượng, khàn khàn nói: “Chăm sóc tốt, cho hoàng thượng… Hoàng thượng… Gầy.”
“Chờ ngươi trở về, hoàng thượng sẽ mập.” Đối với chuyện Diêm Nhật hồi cung, Khổng Tắc Huy giữ thái độ lạc quan. Cầm lấy tấm thảm người đi theo đưa tới đắp lên trên người hoàng thượng, Khổng Tắc Huy gật gật đầu với Diêm Nhật, quay người đi.
Diêm Nhật cắn chặt hàm răng, một tay giữ chặt khung cửa, gã sợ chính mình sau một khắc sẽ không nhịn được xông tới quỳ xuống xin Khổng Tắc Huy cũng mang gã về cung.
Hoàng thượng… Hoàng thượng… Nô tài chờ người… Nô tài ở đây chờ ngươi…
Khổng Tắc Huy rời đi, đi xa, không thấy. Diêm Nhật đứng ở cửa vẫn ngơ ngác nhìn phương hướng hắn rời đi, nóng cay trong mắt vẫn là không thể nhịn được. Lau mặt một cái, Diêm Nhật hồn bay phách lạc xoay người về phòng. Nhìn về phía giường trống, hốc mắt gã lại không tiền đồ nóng lên. Từng bước một đi tới bên giường, mệt mỏi tê liệt ngồi xuống. Ôm lấy chăn hoàng thượng từng đắp, Diêm Nhật chôn mình trong đệm chăn, hoàng thượng, hoàng thượng…
※
Diêm Nhật không có đánh thức tiểu hoàng đế là chính xác. Lúc Tần Gia Hựu tỉnh lại phát hiện mình ở trong hoàng cung, phản ứng đầu tiên của bé chính là khóc gọi Diêm Nhật. Rõ ràng lúc ngủ Diêm Nhật còn bên người, vì sao tỉnh lại Diêm Nhật đã biến mất. Không quen, không quen, nửa tháng ấy căn bản là bé cưỡng ép trải qua. Sau khi gặp được Diêm Nhật, Tần Gia Hựu căn bản nhịn không được. Sau đó Ngũ Tử Ngang qua đây dỗ nhi tử nửa ngày, Tần Gia Hựu sợ phụ phụ nghe thấy mình khóc dưới sự xoa dịu của phụ thân lúc này mới không khóc nữa. Thấy nhi tử như vậy, Ngũ Tử Ngang mềm lòng, muốn triệu Diêm Nhật về, nhưng Tần Ca không nhả ra, y cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tách khỏi Diêm Nhật, Tần Gia Hựu sau một ngày mất mát không thể không một lần nữa chôn phần tưởng niệm ấy về đáy lòng. Bé vẫn là mỗi ngày sai người đưa cơm cho Diêm Nhật, có điều trong thức ăn thêm rất nhiều đồ bổ có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn sai Thái Y viện kê thứ có thể dưỡng nhan, để Diêm Nhật mỗi ngày bôi lên mặt và lên người.
Tần Ca sau khi biết chỉ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Tần Ca không nói gì, Ngũ Tử Ngang đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Mà Diêm Nhật còn đang ở quân doanh quân phòng giữ thì càng chú ý đạo dưỡng thần, thậm chí bắt đầu học thái cực quyền. Cho dù là vật dưỡng nhan nữ tử mới có thể dùng gã cũng không chút do dự bôi lên mặt, bôi lên người, chỉ cần có thể khiến gã thoạt nhìn không già như thế, bảo gã làm cái gì cũng được.
Mỗi một ngày qua đi. Ngũ Tử Ngang không lại cho nhi tử nghỉ. Một tháng, hai tháng, ba tháng… Cơm nước của tiểu hoàng đế ngày ngày không gián đoạn, gối Diêm Nhật để lại trong cung cũng bị tiểu hoàng đế ôm giặt nhiều lần.
Chớp mắt một cái, ngày tết tới. Trong cung nghỉ tám ngày. Bắt đầu từ hai mươi lăm tháng chạp, ngoài cung tiếng pháo nối liền không dứt. Nghe mơ hồ truyền đến hơi thở ngày tết, Tần Gia Hựu lại thế nào cũng không vui. Tết là dịp cả nhà đoàn tụ, phụ phụ và phụ thân bé đều bên cạnh, cụ cô cũng khỏe mạnh, nhưng tết không có người kia, Tần Gia Hựu lại cảm thấy thiếu vui vẻ rất nhiều.
Hôm nay là ba mươi tết, ngày đầu tiên triều đình nghỉ. Tần Gia Hựu tiểu hoàng đế sau mấy tháng bận rộn cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Người hầu trong Nhân Tâm đường bận rộn vì tiệc tết buổi tối. Tần Gia Hựu làm tổ trong phòng mình không ra ngoài, ôm gối của Diêm Nhật ngẩn người. Tết đến, Nhật Nhật một mình ở bên ngoài chắc chắn rất tịch mịch, nhưng mà bé không thể ra cung đi tìm Nhật Nhật, càng không thể gọi Nhật Nhật về. Đã bốn tháng rồi, phụ phụ rốt cuộc khi nào mới bằng lòng cho Nhật Nhật trở về? Tần Gia Hựu hít hít mũi, không dám khóc. Bé là hoàng thượng, tháng giêng khóc nhè sẽ dẫn tới tai họa. Thế nhưng, bé nhớ Nhật Nhật mà.
“Hoàng thượng.” Ngoài phòng Ôn Quế gọi một tiếng.
Tần Gia Hựu vội vàng thu hồi đau lòng, ngồi thẳng: “Tiến vào.”
Ôn Quế tiến vào, cầm trong tay một đạo thánh chỉ: “Hoàng thượng, nhiếp chính vương bệ hạ muốn nô tài đi tuyên một đạo thánh chỉ, có điều nhiếp chính vương bệ hạ và thái hoàng có chuyện quan trọng thương lượng, muốn nô tài đến tìm hoàng thượng đóng ngự ấn.”
Tần Gia Hựu nghi hoặc: “Ngự ấn không phải niêm phong sao? Phải qua tết mới có thể lấy ra.”
“Nhiếp chính vương bệ hạ nói đóng con dấu tùy thân của hoàng thượng người là được.”
“À há.”
Tần Gia Hựu từ ngang hông lần ra con dấu đế vương của mình, Ôn Quế đi tới trải thánh chỉ trên bàn. Tần Gia Hựu cũng không nhìn trên thánh chỉ viết cái gì, đóng con dấu của mình, thuận miệng hỏi: “Phụ thân muốn hạ chỉ gì vậy?”
Ôn Quế sắc mặt yên ả nói: “Nhiếp chính vương bệ hạ muốn nô tài lấy ý chỉ của hoàng thượng sai Diêm Nhật hồi cung.”
“À há.”
Tần Gia Hựu thu con dấu lại, sau một khắc, bé vẻ mặt khiếp sợ hô to: “Ngươi nói cái gì?!”
Ôn Quế cười phì một tiếng: “Hoàng thượng, thái thượng hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ muốn Diêm Nhật hồi cung, hoàng thượng có muốn cùng nô tài cùng đi tuyên chỉ hay không?”
Đại não trống rỗng trong nháy mắt, Tần Gia Hựu ném gối trong lòng lên giường, ôm lấy Ôn Quế kinh ngạc kêu: “Có thật không?! Có thật không?!”
“Ha ha, thực sự thực sự, hoàng thượng nhìn nhìn thánh chỉ chẳng phải sẽ biết?”
Tần Gia Hựu kích động muốn ngất đi. Nắm lấy thánh chỉ, Tần Gia Hựu nhìn rất nhanh, trực tiếp nhảy tại chỗ: “Ta đi ta đi! Ta muốn đi!” Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật…
“Hoàng thượng, ngài phải nói ‘trẫm’.”
“Trời ạ, trên triều đình ta sẽ nói.”
Vui mừng kêu to, Tần Gia Hựu cầm lấy thánh chỉ liền chạy ra ngoài, Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật nhật…
Ngoài Nhân Tâm đường, Khổng Tắc Huy đã chuẩn bị xong, trên mặt mỗi người đều chứa nụ cười.
Nghe bên ngoài tiếng thét chói tai không kiềm chế được của nhi tử, Tần Ca nhíu mày: “Tính tình Tử Quân khi nào có thể chững chạc?”
Có người xoa dịu bên tai hắn: “Tử Quân còn nhỏ, chờ nó trưởng thành dĩ nhiên là chững chạc.”
Tần Ca dùng sức bóp một cái trên khuôn mặt người nào đó: “Qua năm nó sẽ phải chính thức đăng cơ, còn nhỏ ấy à.”
“Ha ha, Diêm Nhật sắp trở về, nó vui mừng, ngươi cho nó buông thả một lần đi. Nhi tử của chúng ta ngươi còn lo lắng cái gì chứ.”
“Hừ!”
Trừng Ngũ Tử Ngang một cái, Tần Ca lười giảng đạo lý với lưu manh này. Nhưng nghĩ Diêm Nhật sắp trở về, Tần Ca lại không khỏi nhíu mày, hắn đã có thể tiên đoán được sau khi Diêm Nhật trở về nhi tử sẽ có đức hạnh thế nào.
※
Ngày tết. Diêm Nhật ngồi trước bàn khắc gỗ. Gã bây giờ đã có thể khắc thứ phức tạp một chút. Con ngựa gỗ này không biết hoàng thượng có thích hay không. Mặc dù là tết, nhưng Diêm Nhật không có chuẩn bị bộ đồ mới gì cho mình. Càng gần đến tết, gã càng nhớ hoàng thượng. Đêm nay, gã muốn trộm tiến cung đi thăm hoàng thượng. Gã đã hơn ba tháng không có nhìn thấy hoàng thượng, gã nhớ hoàng thượng, rất nhớ, rất nhớ.
“Thánh chỉ đến —“
Một tiếng Diêm Nhật quen thuộc từ ngoài phòng truyền đến, ngựa gỗ nhỏ trong tay Diêm Nhật đánh rơi trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top