Trá Nữ Ngộ Phu
"Di Di, ngày mai sắp xếp đi gặp Âu gia Nhị thiếu đi" Lời nói băng lãnh ấy tựa như tát phát mạnh vào khuôn mặt cô. Tô Thư Di ngây ngốc, cha đang muốn cô đi xem mắt sao? Nhưng... nhưng cô đâu có muốn vậy, cô chỉ muốn cùng Lý Ôn Hiên mãi mãi bên nhau. Thậm chí, hai người bọn cô còn định ra mắt Tô Thành, mong ông đồng ý hôn sự của cả hai. Vậy mà... Tô Thư Di cắn môi, chạy nhanh về phòng. Nước mắt cô tuôn trào như suối, thấm đẫm cả áo. Tiếng nấc của cô khe khẽ, cô cố gắng kiềm hãm lại, cô không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt Tô Thành.
Cánh cửa phòng nàng chợt mở. Một thiếu niên, thân thể hắn tuy gầy gò nhưng khuôn mặt lại tinh xảo. Hắn ném cái cặp đang khoác trên lưng mình xuống đất, gấp gáp nhìn nàng đang ngồi thu mình một góc khóc nức nở.
Tô Thư Di ngước đôi mắt to tròn đỏ hoe của mình nhìn hắn.
" Manh Manh, Manh Manh" Giọng nói của cô gần như là vỡ vụn.
"Di Di, chị sao vậy?" Tô Thiên Manh hốt hoảng hỏi cô.
"Manh Manh, chị không muốn ở đây nữa! Chị muốn bỏ nhà đi!" Tô Thư Di vừa khóc vừa lau nước mắt.
"Nhưng hãy nói cho em tại sao, em luôn ủng hộ quyết định của chị" Tô Thiên Manh nhìn Tô Thư Di đầy kiên định, như thể nếu không tìm được câu trả lời, hắn sẽ ngồi ở đây hỏi cô cả buổi.
"Cha... ông ấy muốn chị đi xem mắt... Chị... chị không muốn" Tô Thư Di không kìm được tiếng khóc của mình nữa "Chị... muốn cùng Ôn Hiên..." Vế sau thì không cần nghe, Tô Thiên Manh vẫn hiểu. Hắn biết Di tỷ yêu Hiên ca đến bậc nào, nay bị chia cắt có lẽ sẽ có vài phần bi thương.
"Vậy... em sẽ giúp chị" Tô Thiên Manh chắc nịch nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Tô Thư Di "Em sẽ đi xem mắt thay chị!"
"Manh Manh không được! Cha biết sẽ trách tội" Tô Thư Di lắc đầu, gương mặt lộ rõ sầu thảm "Có lẽ... định mệnh đã sắp đặt..."
"Di Di! Tin em!" Tô Thiên Manh nhoẻn miệng cười "Chẳng phải chỉ là đi xem mắt thôi sao? Em sẽ giả làm chị một ngày, sẽ không ai nhận ra khác biệt đâu! Vì chúng ta là..."
"Cặp sinh đôi hoàn hảo" Tô Thư Di cũng phải bật cười, cô vuốt nhẹ mái tóc Tô Thiên Manh "Em muốn thì cứ triển khai"
"Em sẽ khiến tên đó phải buông tha cho chị" Tô Thiên Manh nắm chặt tay cô "Tin em đi, Di Di"
"Ừm" Tô Thư Di cười, cụng trán với Tô Thiên Manh "Em đừng có làm gì quá trớn, sẽ dọa người ta kinh hãi"
"Em biết rồi mà" Tô Thiên Manh phụng phịu đứng lên, hắn cầm cặp dưới đất, tạm biệt với Tô Thư Di.
Thấy bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa màu rêu, ánh mắt Tô Thư Di lóe sáng. Tô Thiên Manh, đã qua 17 năm mà em vẫn mãi là một lão ngốc tử.
Chuyện này đã được tính toán từ trước. Tô Thành và Tô Thư Di giả bộ làm vậy để lừa Tô Thiên Manh vào tròng. Việc giới tính thứ ba đã không còn câu nệ với thế kỉ 22. Mọi người đều ủng hộ quan hệ đồng tính và Tô gia cũng không ngoại lệ. Tô Thiên Manh đã có hôn ước với Âu nhị thiếu từ khi còn bú sữa mẹ, hắn vẫn mãi ngốc manh như vậy, vẫn dễ tin người như trước. Nhưng mà... đôi lúc dỗ dành vị Tô đại thiếu này có chút khó khăn... Khi làm hắn buồn thì đừng mong hắn sẽ nói gì cả, Tô Thiên Manh sẽ trở nên trầm mặc, cả ngày nhốt trong phòng, không thèm ra ngoài vì vậy, cô và cha đã phải tính toán thật kĩ càng để không cho hắn phát hiện ra điều gì.
Manh rùa nhỏ không hề biết đã bị trao cho sói, âm thầm lên kế hoạch cho ngày mai xem mắt. Hắn nhìn mình trong gương, ánh mắt kiên định. Phải giúp Di Di!!
Còn vì phía Âu nhị thiếu kia...
Xoảng xoảng... Choang choang... Cốp cốp... Huỵch huỵch... Tiếng động lớn không ngừng phát ra từ biệt thự Âu gia. Trong đó có 3 người con trai tuấn tú đang ra sức đuổi bắt nhau, à, đuổi bắt một người.
"Lão nhị, mai phải đi xem mắt!" Lão tam, Âu Quang Phục thở như ngựa, vẫn đang đôi co sức chạy với lão nhị, Âu Vĩ Kỳ.
"Mắc mớ gì tao phải đi?" Âu Vĩ Kỳ không phục, cớ sao hắn lại phải lấy một người không thân không quen chứ.
"Lão nhị, đừng có nhiều lời" Lão đại, Âu Tuấn Triết gằn giọng, bởi tuổi già sức yếu, không thể chơi đuổi bắt cùng bọn trai trẻ nên đành bỏ cuộc, chỉ biết dùng miệng để đe dọa Âu Vĩ Kỳ (Thực ra hắn cũng mới có 25).
"Nhưng đệ không thích a" Âu Vĩ Kỳ vẫn tiếp tục chạy cho đến khi Âu Quang Phục túm được cổ áo chàng lôi xềnh xệch dâng lên trước mặt Âu đại thiếu. Âu Tuấn Triết cười nhẹ nhưng khiến Âu Vĩ Kỳ có cảm giác không lành. Chiếc kéo trong tay Âu Tuấn Triết trảm một nhát về phía Âu Vĩ Kỳ, khuy quần chàng đứt đôi. Âu Vĩ Kỳ mặt tái nhợt nhìn cây kéo còn vương sợi chỉ trên tay lão đại của mình.
"Âu Vĩ Kỳ! Huynh nói một lần cuối" Âu Tuấn Triết vẫn giữ nguyên nụ cười ấy "Đi hay không đi? Không đi hay đi nói một lời?"
"Đệ không đi!" Âu Vĩ Kỳ quả quyết.
"Wow" Âu Quang Phục cảm thán, vỗ tay đen đét "Lão nhị, anh hảo dũng cảm nha"
"Đệ chắc chứ?" Âu Tuấn Triết cười mê hoặc chúng sinh "Vậy thì ngày mai... đệ sẽ thấy một con "họa mi" ướp xác trên chăn của mình"
"Đại-đại ca" Âu Vĩ Kỳ không tin vào tai mình, lão đại đang dọa thiến họa mi của chàng sao???
"Chỉ có Yes or Yes" Ý cười của Âu Tuấn Triết vẫn không đổi.
"Đệ..." Âu Vĩ Kỳ thở dài "Sẽ đi..."
"Chí phải!" Lão đại cười lớn, khoác vai lão nhị "Chúng ta chuẩn bị có dâu, có dâu, có dâu, có dâu"
"Haizzz..." Âu Vĩ Kỳ thở dài. Chúa ơi, con không thấy hoa vàng trên cỏ xanh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top