Nhất ngộ Manh, nhị ngộ tình
Tô Thiên Manh luôn là người thức dậy sớm nhất trong nhà. Hắn vươn vai, oáp một cái rồi rời giường. Manh Manh nhìn chính mình trong gương, hai tay vỗ nhẹ vào mặt lấy dũng khí.
"Được rồi, hôm nay là ngày trọng đại" Tô Thiên Manh nắm chặt tay mà không hề biết, tất cả chuyện này chỉ là một trò lừa... Làm xong chuyện cá nhân, hắn chậm rãi bước xuống nhà. Căn biệt thự vẫn tối om, hơi lạnh của sáng sớm khiến Tô Thiên Manh run nhẹ. Tách một cái, căn biệt thự trở nên sáng sủa hơn. Hắn bước vào phòng bếp, làm chút đồ ăn sáng cho ba người. Mùi thịt thơm phức cùng mùi canh nóng hổi đã đánh thức hai con người đang ngủ dậy trên kia. Ít lâu sau đã có tiếng chân bước xuống.
"Manh Manh, hôm nay có gì?" Tô Thư Di lấy cho mình một hộp sữa trong tủ lạnh.
"Thịt bò cùng một ít đồ ăn nhẹ" Tô Thiên Manh cười "Lấy hộ em mấy cốc sữa đặt lên bàn"
"Tuân mệnh" Tô Thư Di phì cười, nhanh chóng thực hành. Tô Thành vác thêm mấy tờ báo phi thẳng lên bàn rồi thân mình thì phi thẳng vào chỗ giữa. Tô Thiên Manh đặt đồ ăn lên bàn rồi cả ba người cùng ăn.
"Thư Di, nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Tô Thành (giả vờ) nghiêm nghị nói.
"Con... con nhớ thưa cha" Tô Thư Di (giả vờ) u sầu, cụp đầu xuống.
"Vậy thì tốt" Tô Thành (giả vờ) lật vài trang báo. Không khí (bị) hai cha con (ép) thành u ám. Tô Thiên Manh không biết nói gì cũng im lặng. Cốp, Tô Thư Di đặt bát xuống " Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng". "Ừ" Tô Thành uống một ngụm sữa, vẫn (giả vờ) để tâm vào tờ báo.
Tô Thiên Mạnh nhìn theo Tô Thư Di mà tâm trạng không khỏi chùn xuống, cũng buông bát đũa "Con xin phép" rồi đuổi theo Tô Thư Di.
"Di Di, đừng buồn" Manh Manh dỗ Di Di " Em hứa sẽ giúp chị rồi mà"
"Nhưng..." Tô Thư Di nhìn Manh rùa buồn bã "Chỉ sợ..."
"Em không sợ!" Tô Thiên Manh trấn an Tô Thư Di "Bây giờ, em với chị đi! Em giả thành chị, chị sẽ ngồi gần em để nghe ngóng tình hình, đồng ý không?"
"Đ...được" Tô Thư Di cười "Đi thôi"
Ten mi nít lây tơ...
Giờ nhìn Tô Thiên Manh không khác gì Tô Thư Di, như hai giọt nước vậy, không thể phân biệt được.
"Quá hoàn hảo" Tô Thư Di tặc lưỡi.
"Thấy chưa??? Không ai nhận ra đâu" Tô Thiên Manh cười nắc nẻ.
"Được rồi thua em, đi nhanh không lại bắt người ta đợi" Tô Thư Di ném mũ bảo hiểm cho Manh Manh. Tô Thành đã đi làm nên không ai nhận ra hai người.
"Đi thôi!!!" Tô Thiên Manh hét lên, Tô Thư Di khởi động xe, phóng vun vút như muốn giết người. Cảnh vật thay đổi vèo vèo chạy nhanh qua mắt Tô Thiên Manh, thoáng chốc đã đến nơi. Tô Thư Di nhìn Tô Thiên Manh gật đầu, hai người mau chóng tách ra. Manh Manh sẽ đi chính diện còn Tô Thư Di đi cửa sau vào.
Tô Thiên Manh nhìn quanh nhà hàng, lấy một bức ảnh từ trong túi xách nhìn rồi đi đến một bàn.
"Chào anh" Giọng của Tô Thiên Manh dù trầm hơn nhưng nếu không để ý vẫn giống giọng Tô Thư Di.
Âu Vĩ Kỳ ngước lên nhìn hắn âm thầm đánh giá nhưng cũng lịch sự đáp lại "Chào cô". Tô Thiên Manh ngồi xuống nhìn Âu Vĩ Kỳ. Đây là một người con trai thuộc hàng top của top, cả ba thiếu gia của Âu gia đều vậy sao? Nhưng hắn nghe rằng, mỗi một thiếu gia của Âu gia lại có cách xử lí công việc khác nhau. Đại thiếu gia thì nghiêm khắc, tàn nhẫn nổi danh. Nhị thiếu thì ngả ngớn, thích nhìn người ta từ từ chìm xuống. Tam thiếu thì dịu dàng nhưng thủ đoạn thì không ai bằng. Tánh ra thì người mưu kế nhất, nhờn nhất, tàn nhẫn nhất vẫn là Nhị thiếu gia, vị Âu Vĩ Kỳ trước mặt Tô Thiên Manh.
"Tên của cô là gì?" Âu Vĩ Kỳ nheo mắt, miệng cong lên một đường chứng tỏ bây giờ chàng đang cảm thấy thú vị. Người trước mặt chàng, không ai khác chính là Tô Thiên Manh. Chàng biết hết, nhìn cái cách cư xử vụng về của hắn là chàng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng thôi... vờn con rùa nhỏ này một chút vậy...
"Tô... Tô Thư Di..." Tô Thiên Manh ngập ngừng đáp.
"Tô Thư Di? Vị hôn thê của tôi là Tô Thiên Manh mà?" Âu Vĩ Kỳ cười nhẹ.
"Cái gì?!" Tô Thiên Manh trợn mắt "Làm sao tôi lại là vị... à không... Làm sao em trai tôi lại là vị hôn thê của anh được?"
"Tôi đùa thôi, cô có cần phản ứng thái quá như vậy không?" Âu Vĩ Kỳ nghiêng đầu, giọng điệu nghi ngờ.
"Không... tôi chỉ hơi bất ngờ thôi" Tô Thiên Manh cười.
"Vậy sao?" Âu Vĩ Kỳ nhìn hắn.
"Ưm" Tô Thiên Manh cười ngốc, trông hắn như một đứa trẻ dễ thương hết mực. Âu Vĩ Kỳ mở to mắt, tim đập bang bang, mặt chàng dần đỏ lên.
"A... khụ" Lấy lại dáng vẻ ban đầu, chàng đứng lên, mắt sắc lạnh nhìn Tô Thiên Manh "Tôi cho em cơ hội nói thật"
"Về điều gì?" Tô Thiên Manh ngây ngốc đáp, lại thêm một hit nữa đâm thẳng qua tim Âu Vĩ Kỳ.
"Em là Tô Thư Di hay Tô Thiên Manh?" Âu Vĩ Kỳ cố gắng lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng boi. Giọng nói vạn phần áp bức hướng về phía Manh rùa.
"A... ưm" Tô Thiên Manh hoảng sợ.
"Nói thật" Chàng nheo mắt.
"Tôi... tôi là Tô Thư Di" Tô Thiên Manh nhắm mắt, chống cự lại nỗi sợ.
"Đừng để tôi ép em" Âu Vĩ Kỳ ghé sát tai Tô Thiên Manh, phả từng hơi nóng vào tai hắn.
"Tôi... tôi" Tô Thiên Manh run rẩy, tay túm chặt váy. Tai vì nỗi sợ mà ù lên
"Em có muốn thành vị hôn thê của tôi không..." Âu Vĩ Kỳ kéo dài "Em đồng ý không... Tô Thiên Manh...?"
"A..." Tai ù lên nghe không rõ, hắn chỉ nghe rõ ba chữ: TÔ-THIÊN-MANH rõ ràng nhất. Âu Vĩ Kỳ đã biết thân phận của hắn rồi sao??
"Đồng ý không?" Âu Vĩ Kỳ hỏi lại.
"Ừm" Ừ thì tôi là Tô Thiên Manh đấy! Mà Âu nhị thiếu kia hỏi gì nhỉ?
"Tít... Em có muốn thành vị hôn thê của tôi không... Em đồng ý không... Tô Thiên Manh...?" Chiếc điện thoại trên tay Âu Vĩ Kỳ áp sát vào tai Tô Thiên Manh, hơi lạnh từ điện thoại khiến Manh Manh bừng tỉnh, tai nghe rõ mồn một " A... Đồng ý không?... Ừm..."
"Vậy là em đồng ý đấy nhớ! Bằng chứng có hết, em không còn chối cãi được nữa đâu" Âu Vĩ Kỳ lắc lắc cái điện thoại.
"A! Âu Vĩ Kỳ! Anh chơi đểu!" Tô Thiên Manh trợn tròn mắt, há hốc.
"Em hợp tác với tôi mà... VỊ-HÔN-THÊ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top