Chương 13 + 14
Chương 13:
Lâm Giang Tuyết nhìn theo bóng lưng tra công, nghĩ thầm, lúc chào hỏi chưa có đập tay.
Có lẽ hắn cũng chẳng để ý cậu có đập tay chào hỏi mình hay không.
Cũng đúng, tới tên của cậu hắn còn không nhớ rõ.
Lâm Giang Tuyết đè nén hô hấp, mở chai nước khoáng uống một ngụm, nước mát hơi xoa dịu nôn nóng trong lòng cậu, đồng thời tăng thêm mờ mịt trong lòng.
Trời nắng chang chang, mặt trời chiếu vào da vừa rát vừa đau, Lâm Giang Tuyết lại cảm thấy lạnh lẽo.
Mày thật là đê tiện. Lâm Giang Tuyết không biết đã nghĩ như vậy bao nhiêu lần.
Tra công đến đoàn phim đương nhiên cực kỳ phô trương, chuẩn bị một buổi buffet xa xỉ cho toàn bộ đoàn phim và mỗi người một ly ô mai ướp lạnh giải khát.
Lâm Giang Tuyết lại không động vào chút nào, vẫn chỉ uống chai nước còn ban nãy.
Tra công ngồi trong xe bí mật quan sát, cau mày nói, “Sao em ấy không uống? Trước đây mùa hè ẻm thích uống nước ô mai lắm?!”
Thư ký lựa lời đáp, “Có thể là muốn anh tự đưa?”
Tra công nhíu mày, “Mặt mũi lớn ha, dựa vào đâu mà tôi hầu hạ em ấy? Tôi ở trong xe nè, cũng đâu thấy ẻm lại đây ôn chuyện với tôi?”
Mấy ngày nay thư ký bị tra công dằn vặt sắp chết rồi, anh là bộ não bên ngoài của tra công, vì muốn sớm kết thúc dằn vặt tình yêu đối với mình, tích cực bày mưu tính kế, “Lỡ đâu, anh Lâm không nhìn thấy tờ giấy anh để lại thì làm sao bây giờ?”
Tra công tuyệt đối không cho phép loại sai lầm kém thông minh này xuất hiện, “Không thể nào, di động của ẻm đặt trên tờ giấy mà, cầm di động thì phải nhìn thấy. Hơn nữa, đó là một tờ A4 đó, lớn như vậy mà. Mắt ẻm mù hả?”
“Anh xem, một người tỉnh dậy ở một khách sạn xa lạ, trong lòng sợ hãi không quan tâm tới mấy thứ đó cũng bình thường thôi.”
Tra công nhìn Lâm Giang Tuyết, chỉ chỉ lên cửa sổ xe, “Anh nhìn mặt ẻm kìa, là một người sẽ hoảng loạn hả?”
Thư ký nghẹn lời, quay qua quan tâm sức khoẻ tra công, “Ba ngày không ăn cơm, Trát tổng, còn chịu nổi không?”
Tra công muốn mấy ngụm đường glucose, căm giận đáp, “Chịu nổi. Chỉ là hơi choáng.”
Thư ký, “…”
Qua giờ cơm trưa, Lâm Giang Tuyết chính thức tiến vào trạng thái quay phim.
Quay cảnh nhóm người Lệnh Hồ Xung áp giải hai bên Dương Liên Đình vào phòng Đông Phương Bất Bại.
Tra công ráng nhịn hoàn cảnh hôi ình, lại sát bên đạo diễn cùng nhìn vào hình ảnh trong camera theo dõi.
Màn lụa tím mỏng manh, bóng người bên trong nói, “Liên đệ, ngươi mang ai tới?”
Chỗ nào đó của tra công hơi căng thẳng, bình thường giọng Lâm Giang Tuyết rất trầm lạnh, chỉ có một thời điểm sẽ phát ra âm thanh tinh tế trầm thấp mị hoặc thế này, chính là lúc bị hắn chịch đến mất đi lý trí.
Trong lúc tra công thất thần, Dương Liên Đình đã đưa Lệnh Hồ Xung Nhậm Ngã Hành vào phòng Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại ăn mặc diễm lệ đang ngồi thêu hoa, đột nhiên giương mắt, vệt đỏ nơi khoé mắt xuyên qua camera đâm thẳng vào lòng tra công.
Hắn nhớ tới lúc học đại học, mỗi cuối tháng hắn về thuê khách sạn chịch Lâm Giang Tuyết, động tác quá mức kịch liệt, nút áo sơ mi của hắn rớt mấy mấy cái, chịch xong hắn buồn ngủ, Lâm Giang Tuyết sẽ tựa vào giường may nút áo vào lại cho hắn. Khi đó đuôi mắt cậu cũng ửng đỏ, dấu tay trên mông thì hồng hồng.
Đúng lúc này một tiếng rít lên phá vỡ hồi ức của tra công, “Liên đệ, ngươi… ngươi… làm sao vậy? Là hắn đả thương ngươi ư?”
Đông Phương Bất Bại nhào tới bên cạnh Dương Liên Đình, nâng hắn dậy, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Lâm Giang Tuyết đối diện với tên nhóc họ Tiếu đóng vai Dương Liên Đình, nhất thời quên mất mình là Đông Phương Bất Bại.
Cậu là Lâm Giang Tuyết. Người cậu ôm trong lòng là tình nhân mới của tra công, chắc là rất được cưng chiều, cũng rất lộ liễu, dám gọi tra công là “chồng” trước mặt mọi người.
Tra công bây giờ thích tên nhóc mày rậm mắt to da ngăm này, là vì cơ ngực cậu ta to?
Theo kịch bản, lúc này Đông Phương Bất Bại phải quan tâm Dương Liên Đình theo kiểu cực kỳ yêu thương, có điều Lâm Giang Tuyết lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực người trong lòng.
Không nhìn thấy, nhưng quả thực là rất lớn.
Yêu thương là không thể yêu thương rồi đó, trên mặt Lâm Giang Tuyết thậm chí còn lộ ra một chút ghét bỏ nhàn nhạt vì nỗi đố kị vặn vẹo trong lòng.
Tra công nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, Lâm Giang Tuyết đang nhìn cái gì, bị tiểu chó săn trẻ tuổi đẹp trai mê đắm đến không nói nên lời hả?
Tra công không khỏi nhìn chằm chằm Dương Liên Đình, nhủ thầm, thằng đó xấu muốn chết! hôm qua lúc ăn cơm với tôi còn đánh rắm!
“Cắt.”
Đạo diễn hô, “Giang Tuyết, cậu quên thoại hả?”
Lúc này Lâm Giang Tuyết mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, lại một lần nữa đi, thật ngại quá.”
Lâm Giang Tuyết hít sâu mấy hơi, tập trung tinh thần tiếp tục đối diễn với Dương Liên Đình.
Cảnh này của Đông Phương Bất Bại vẫn luôn là bình cảnh của Lâm Giang Tuyết, nhưng lần này, trong lúc cơ thể và tinh thần đều đến bên bờ vực tan vỡ, cậu nhập diễn.
“… Đương thời chỉ có một mình hắn thật lòng đối xử tốt với ta, ta cũng chỉ đối xử tốt với một mình hắn…”
Đông Phương Bất Bại biết Dương Liên Đình chỉ lợi dụng mình, thế nhưng vẫn đâm đầu nhảy vào. Lâm Giang Tuyết biết mình chỉ là thú tiêu khiển của Trát Cung trong lúc học hành tẻ nhạt, là con đường phát tiết sau công việc bề bộn, chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Vậy mà không biết tại sao, dường như thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được một chút thật lòng của tra công, cậu không đòi hỏi gì cả, thấp hèn chôn giấu chín năm.
“Ta vẫn luôn rất ước ao ngươi. Một người sinh ra là nữ tử đã may mắn hơn thối nam tử gấp trăm lần, huống hồ gì ngươi còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, thanh xuân tươi trẻ…”
Nếu như cậu là phụ nữ, có phải là có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Trát Cung, có sợ bị ai xem thường cũng là vì cậu không xứng với gia thế Trát Cung, chứ không phải vì cậu là đàn ông.
Một tiếng lão yêu quái của Lệnh Hồ Xung triệt để chọc tức Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại một chọi bốn vẫn không rơi xuống hạ phong, cuối cùng lại chết vì bảo vệ Dương Liên Đình.
Những cảnh chiến đấu NG nhiều lần, nhưng cảnh này vẫn cực kỳ chấn động lòng người. Lâm Giang Tuyết diễn ra ngạo khí của Đông Phương Bất Bại, cùng với cổ quái, si tình, tàn nhẫn, lừa mình dối người, còn cả sự tự luyến và tự ghét cực đoan của y.
Hoặc là nói, Lâm Giang Tuyết cũng diễn ra một phần bản thân mình.
Sau khi đạo diễn hô cắt, nhân viên công tác liên tục vỗ tay khen ngợi, mà tra công càng trưng ra một gương mặt rưng rưng, bước nhanh về phía Lâm Giang Tuyết người đầy vết máu.
Đi được nửa đường, trước mắt tra công biến thành màu đen, tên nhóc họ Tiếu nhiệt tình kích động nghênh đón, chuẩn bị nhận lời an ủi.
Không biết vì đói bụng hay vì nóng, đầu tra công ngày càng nặng nề, rầm một tiếng ngã xuống người tên nhóc họ Tiếu, với cân nặng của tra công cho dù là thân mình cường tráng của họ Tiếu cũng không chịu nổi, bị đè ngã xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Giang Tuyết là tra công tra tính quá độ, muốn làm họ Tiếu ngay hiện trường.
“Trát tổng say nắng rồi!” Thư ký hô to, vệ sĩ của tra công lập tức vây lại chuẩn bị đưa hắn tới bệnh viện, lúc này thư ký đột nhiên phát hiện thời cơ kết thúc cơn dằn vặt của mình cuối cùng cũng tới.
“Anh Lâm!” Thư ký hướng ánh mắt tha thiết về phía Lâm Giang Tuyết, “Có thể để Trát tổng nằm nghỉ trong phòng anh một chút không?”
***
Chương 14:
Trên mặt truyền đến cơn gió lạnh phất phơ, tra công mở mắt, họ Tiếu đang ngồi bên cạnh, dùng kịch bản quạt gió giải nhiệt cho hắn.
Họ Tiếu, “Lão Cung, anh tỉnh rồi?!”
Tra công, “Lâm Giang Tuyết đâu?”
Họ Tiếu, “Chúng ta đang nghỉ trong phòng anh ta, anh ta nhìn anh vài lần xong đi ra ngoài rồi.”
Tra công buồn bực, “Tôi nghỉ ở phòng em ấy, vậy ẻm đi đâu được? Ấy, không đúng, cậu ở đây làm gì?”
Họ Tiếu đáp, “Không phải nhận của anh một triệu đóng vai tình nhân của anh một ngày à? Em chuyên nghiệp đó chứ hả?”
Tra công sửa sang lại quần áo một chút, hóp bụng mỡ thật chặt, chuẩn bị đi.
Họ Tiếu, “Lão Cung, anh đi đâu?”
Mặt tra công tối sầm, “Gọi Trát tổng.”
——————
Lâm Giang Tuyết tẩy trang, đứng trong nhà vệ sinh vỗ vỗ nước lạnh lên mặt.
Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, đã sắp đứng hết nổi.
Cậu muốn về nhà.
Rất muốn về nhà.
Chỉ cần về nhà cậu có thể ngủ, ngủ rồi sẽ không nghĩ tới tra công và tình nhân mới của hắn.
“Thầy Lâm?” Cẩu Huy Nhiễm đi tới, “Anh sao rồi? Anh đừng đau lòng, anh còn có em.”
“Cái gì?”
Lâm Giang Tuyết chớp mắt một cái trong nước, “Sao chỗ nào cũng có cậu vậy?”
“… Em đưa anh về.”
Lâm Giang Tuyết thẳng lưng, xé một tờ giấy lau mặt rồi nói, “Không cần, trợ lý tới đón tôi ngay thôi.”
Cẩu Huy Nhiễm cười cười, “Ông xã anh không đón anh về hả?”
Đồng tử Lâm Giang Tuyết co lại, cả giận nói, “Cậu nói gì?”
Cẩu Huy Nhiễm kề sát lại thưởng thức nét mặt Lâm Giang Tuyết, “Ông già kia có thể thỏa mãn anh hả? Anh ta mới tìm Tiểu Dương cố ý chọc giận anh, như vậy anh cũng nhịn được? Hay là thật ra tới tối anh ta và Tiểu Dương lại cùng anh tìm vui?”
Lâm Giang Tuyết chống vào bồn rửa mặt, tức giận tới run cả người, quay người định chạy, Cẩu Huy Nhiễm bắt lấy cổ tay Lâm Giang Tuyết, bế cậu lên bồn rửa, cười nhẹ nói, “Một kẻ khốn nạn như vậy đáng giá để anh giữ mình? Thử với em đi, dựa vào đâu anh ta có thể bao dưỡng tình nhân mà anh lại không thể tìm phi công?”
Lâm Giang Tuyết dựa vào gương đẩy cậu ta ra, nhưng muốn mà không có sức, “Cẩu Huy Nhiễm, cậu dám đụng vào tôi xem… Tôi sẽ giết cậu.”
Cẩu Huy Nhiễm không lùi mà tiến tới, môi cọ cọ lên mặt Lâm Giang Tuyết, “Anh xem, anh còn dục cự hoàn nghênh. Em sẽ không làm gì một bệnh nhân đâu, em đưa anh đến bệnh viện.”
Cẩu Huy Nhiễm ôm lấy Lâm Giang Tuyết, Lâm Giang Tuyết vươn tay bóp cổ cậu ta, nói, “Thả tôi xuống.”
Cẩu Huy Nhiễm bị ánh mắt Lâm Giang Tuyết hù dọa, thả Lâm Giang Tuyết xuống, ngượng ngùng nói, “Có cần phải vậy không? Em dìu anh được chứ?”
Lâm Giang Tuyết không từ chối, ngay cả sức cự tuyệt cậu cũng chẳng còn.
Cẩu Huy Nhiễm đỡ Lâm Giang Tuyết ra khỏi nhà vệ sinh, liền nghe thấy chỗ ngoặt cầu thang truyền đến tiếng họ Tiểu hỏi han, “Trát tổng, cần em hầu hạ anh đi vệ sinh không? Em có thể giúp anh kéo dây khóa quần!”
“Cậu có thấy mình đáng khinh không?! Đệt! Sao cậu còn là loại liếm cẩu thế này, còn không bằng tìm Nhậm Doanh Doanh!”
Họ Tiếu, “Một nữ diễn viên dịu dàng khẳng định không thể đóng kịch cùng anh, hơn nữa anh còn thích đàn ông, nên tìm Lệnh Hồ Xung!”
Tra công, “Ngậm miệng, Lệnh Hồ Xung là một thằng chó tâm cơ! Yêu thầm bạn trai cũ của ông đây!”
Vừa dứt lời là đến chỗ ngoặt, tra công và Cẩu Huy Nhiễm gặp nhau.
Không khí rất nghiêm trọng, tra công và Cẩu Huy Nhiễm im lặng đối diện vài giây, Cẩu Huy Nhiễm dời tầm mắt trước, tránh đường nói, “Trát tổng, mời anh.”
Tra công lạnh lùng kêu, “Thả em ấy ra.”
Cẩu Huy Nhiễm mỉm cười, “Chân thầy Lâm run, không đi nổi.”
Lời này rất ám muội, quả thực giống như hai người vừa làm trong nhà vệ sinh một trận, Lâm Giang Tuyết bị làm tới không đi nổi, không thể không để cậu ta dìu ra.
Tra công quét mắt nhìn Lâm Giang Tuyết, giễu cợt nói, “Không phải cậu là chủ quán bar hả? Tại sao giờ lại chạy tới đây đóng vai chính?”
Cẩu Huy Nhiễm đúng mực đáp, “Cuộc sống khó khăn, đa tài đa nghệ. Anh có thể nhường đường không? Bây giờ thầy Lâm không thoải mái, không muốn gặp anh.”
Họ Tiếu nhìn cuộc chiến này, cho là đã đến lúc mình phải giữ thể diện cho tra công, kéo cánh tay tra công nói, “Lão Cung, bây giờ em cũng không thoải mái, hôm qua anh thật là mạnh đó nha!”
Lâm Giang Tuyết, “…”
Tra công ghét bỏ hất tay ra, coi như hết chịu nổi nói, “Tránh ra! Con mẹ nó cậu là trai thẳng không vậy? Đi tìm thư ký tôi lãnh lương, tôi không bao giờ muốn thấy cậu nữa! Đồ quỷ đánh rắm!”
Lâm Giang Tuyết chống vách tường, liếc nhìn tra công một cái.
Họ Tiếu bị mắng tới phát ngốc, lưỡng lự hỏi, “Hẳn là… quỷ nịnh nọt chứ?”
Tra công phiền muốn chết, nhíu mày nhìn về phía Lâm Giang Tuyết nói, “Lâm Giang Tuyết, em là đi theo tôi, hay là đi theo cái thằng chó tâm cơ này?”
Lâm Giang Tuyết đáp, “… Tôi tự mình đi.”
Tra công tức giận đến lồi bụng mỡ, “Được, tuỳ em!”
Tra công đi lướt qua người Lâm Giang Tuyết, Lâm Giang Tuyết đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Giang Tuyết chủ động nắm tay tra công.
Tra công nghiêng đầu, vẫn tức giận như cũ, nhưng không tránh khỏi tay Lâm Giang Tuyết, “Làm gì thế?”
Lâm Giang Tuyết đập tay tra công một cái, nhẹ giọng nói, “Hôm nay không chào hỏi với anh. Bù lại.”
Tra công, “…”
“Đệt,” tra công ôm lấy Lâm Giang Tuyết, sải chân dài hóp bụng mỡ, đi về phía phòng nghỉ của cậu, “Em thật đúng là râm.”
Khóa cửa, tra công đặt Lâm Giang Tuyết lên ghế nằm, nhìn cậu thật kỹ càng, “Em và thằng đó tới bước nào rồi?”
“… Tôi không có quan hệ gì với cậu ta.”
“À!” Tra công vươn tay cởi áo Lâm Giang Tuyết, “Vậy tôi kiểm tra một chút.”
Lâm Giang Tuyết hoảng hốt đè tay tra công lại, “Không được!”
Dấu hôn người xa lạ kia lưu lại đêm đó vẫn chưa tan hết, một khi bị tra công nhìn thấy, tra công sẽ không bao giờ muốn cậu nữa.
Tra công híp mắt hỏi, “Nếu không có quan hệ gì, tại sao không cho xem?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top