ĐOẢN 5.1: VÂN MỘNG XUÂN CẨM
Yểm Vân yêu Hàn Cẩm Huyền.
Yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Y không biết đã yêu vị tướng quân ấy bao lâu, y chỉ biết y yêu hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Người ta nói, nhân sinh nếu như chưa một lần gặp gỡ, sẽ không nhất kiến chung tình cũng không đi vào trầm luân. Lại càng nói, y vì vị tướng quân ấy mà làm rất nhiều thứ, chỉ hi vọng hắn có thể quay lại nhìn y một lần.
Vị tướng quân ấy, không yêu y. Mặc cho y làm gì, hắn vẫn sẽ luôn lãnh đạm với y. Ban đầu, tâm can có thể sẽ quặn thắt lại, nhưng trôi qua lâu như vậy, y...đã quen rồi, liền cảm thấy không còn đau nữa.
Vào một ngày nọ, vị đến vương cao cao tại thượng kia bỗng nhiên lại ban hôn cho Yểm Vân cùng vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia. Y khi ấy, rốt cuộc đã vui sướng đến nhường nào, hạnh phúc đến bao nhiêu. Y khẽ mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng ấm áp chiếu vào lòng người. Nhưng mà, niềm hạnh phúc ấy lại nhanh chóng bị chôn vùi xuống đáy lòng y. Vào ngày thành hôn, Hàn Cẩm Huyền nói với y, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu y, hắn chán ghét y, hắn nói y rất phiền. Trái tim của Yểm Vân khi ấy, như vạn tiễn xuyên tâm.
Đau đến không thở nổi.
Hàn Cẩm Huyền hắn, đã có người trong lòng. Người nọ như ánh trăng soi sáng trái tim hắn. Nhưng mà, ngay cả cái tên của ánh trăng sáng ấy...hắn cũng không biết. Hắn chỉ nhớ, ngày đó khi còn nhỏ, vào thời khắc mà hắn cảm thấy tuyệt vọng, thì người nọ đã đặt chân vào cuộc sống của hắn. Cho hắn một tia sáng ấm áp, cho hắn một tương lai như hiện tại. Người nọ như một cơn gió, lướt qua cuộc đời hắn, gặp được phong cảnh hữu tình liền nán lại một khắc, rất nhanh đã rời đi. Thứ mà hắn ghi nhớ, chính là dấu ấn hoa lưu ly trên cánh tay người nọ.
Thật đẹp.
Nhưng tiếc thay, người vẫn đứng nơi đó mà bản thân lại chẳng hề nhận ra...
Một ngày nọ, vị tướng quân kia phải ra chiến trường. Vậy mà hắn cũng không muốn nói với y. Để đến khi Yểm Vân biết, chính là lúc hắn đã bị nhiễm phong hàn nặng. Đại phu nói, nếu không chữa trị kịp thời, một thân công phu của hắn sẽ không còn nữa. Nếu muốn chữa trị, buộc phải có được Ngũ Diệp Sâm. Mà loại Ngũ Diệp Sâm này chỉ sinh trưởng ở trong rừng, chính là nơi mà có nhiều dã thú ấy...
Mạnh mẽ, hung tàn.
Yểm Vân mặc cho lời khuyên của người bên cạnh, một mình mạo hiểm đi tìm thảo dược cho vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia.
Một tháng rất nhanh liền trôi qua.
Vị tướng quân Hàn Cẩm Huyền kia vẫn hôn mê.
Thảo dược đã tìm thấy, nhưng người tìm về liền không còn thấy bóng dáng đâu nữa...
Yểm Vân, trúng độc rồi. Vì Hàn Cẩm Huyền mà trúng.
Độc này rất nhanh liền phát tác.
-
Ngoại ô, thành Nam Châu.
Yểm Vân thân thể yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt xanh xao. Cơ thể cơ hồ gầy đi trông thấy, con ngươi trong suốt không tiêu cự rơi vào khoảng không trước mắt. Từng cơn đau thấu xương tủy liên tục ập đến trên cơ thể yếu ớt của y. Y sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...
Yểm Vân khẽ cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Đáy mắt ẩn ẩn một tia bi thương, khóe mắt có chút ửng đỏ.
Lệ nóng doanh tròng.
Từng dòng nước ấm lăn dài trên mà, khẽ thấm vào đôi môi mỏng của y.
Nơi đáy lòng, tựa như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Tâm can như bị giày xéo, linh hồn chằng chịt vết xước.
Y không biết, là do cơn đau từ tái tim hay từ thân thể mà khiến y lại trở nên thảm hại như bây giờ.
Yểm Vân rũ mi mắt xuống, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy.
Hóa ra, đây chính là dư vị của một tình yêu không hồi đáp.
Kiếp này của y, chỉ vì một sự yêu thích đến tận xương tủy mà tự giày vò bản thân lâu đến như thế, khiến chính bản thân y rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Y yêu hắn, rất lâu, cũng rất đau.
Hiện tại, Yểm Vân mệt mỏi rồi. Đôi chân đã không còn sức lực để đuổi theo hình bóng mãi mãi sẽ không quay đầu lại của Hàn Cẩm Huyền nữa.
Y, buông bỏ rồi.
Không cố chấp, không kiên trì.
Y lúc này đây, chỉ muốn tìm một chốn bình yên mà dung thân. Nhưng ông trời, liền muốn tuyệt đường sống của y.
Mi mắt Yểm Vân nâng lên, con ngươi khẽ động. Y chống một tay xuống giường, tay kia vịn lên thành giường, đứng dậy. Từng bước chân của y nặng nề, tựa hồ như có những tảng đá to lớn buộc vào đôi chân gầy yếu của y. Yểm Vân mở cửa, muốn ngắm nhìn lại mọi thứ trước khi rời khỏi thế gian này.
Y đứng dưới cây hoa đào, bàn tay vô thức chạm vào cánh hoa.
Những hồi ức của 20 năm về trước, như dòng suối đang từng chút, từng chút một chảy vào trong tâm trí của y.
Khi ấy, y trông thấy một nam hài tử mang theo gương mặt thê lương, lặng lẽ nhìn ngôi mộ trước mắt. Yểm Vân lúc đó, vẫn chỉ là tiểu hài tử ngây thơ, trong sáng, rất thích cười. Y lại gần nhìn nam hài tử nọ. Nam hài tử ấy, rất đẹp. Y trò chuyện cùng hắn, đưa hắn đến bên cây hoa đào kia.
"Nếu như huynh buồn, thì hãy khắc một đường thẳng lên thân cây đào này. Mặc dù nó không thể giúp huynh, nhưng sẽ làm vơi bớt đi nỗi buồn của huynh. Mẫu thân đã dạy ta như vậy đó."
Nam hài tử ấy vui vẻ tiếp nhận Yểm Vân. Ngày ngày y cùng hắn trò chuyện, cùng hắn vui đùa. Nam hài tử ấy hỏi tên y, y không nói. Duy chỉ có Yểm Vân biết tên hắn, Hàn Cẩm Huyền...
Rồi một ngày nọ, phụ thân và mẫu thân của y qua đời. Y được thẩm thẩm của mình nhận nuôi, liền phải dọn đi. Từ đó, chẳng còn thấy nam hài tử ấy nữa.
Yểm Vân khẽ cười, tất thảy mọi thứ, cũng phải kết thúc thôi.
Hồi ức có đẹp bao nhiêu, rồi sẽ có lúc vỡ vụn.
Y đưa tay lên bên trái ngực mình, ôm lấy nó. Trái tim này, đang thắt chặt lại. Một cỗ đau đớn ép lên thân thể Yểm Vân. Đau, đau đến tê tâm liệt phế. Y ho đến cổ họng đau rát, máu tươi tràn ra khóe miệng. Thân thể không đứng vững mà ngã xuống. Nền đất lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể y. Mọi thứ xung quanh y, dần mờ nhạt đi. Tâm trí mơ hồ, con ngươi cơ hồ không còn thấy gì nữa. Bóng tối bủa vây xung quanh y, đem từng hơi thở yếu ớt của y lấy đi.
Thời gian của y, hết rồi.
Đời này của Yểm Vân, tồn tại vì một người, chết cũng vì một người....
Hàn Cẩm Huyền, nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại người nữa.
Hàn Cẩm Huyền, nếu có kiếp sau, ta không muốn yêu người nữa.
Hàn Cẩm Huyền, vĩnh biệt.
Hai ta đời đời kiếp kiếp, cắt đứt tơ tình.
-
Thời gian thoáng chốc liền trôi qua ba tháng.
Tướng quân Hàn Cẩm Huyền đã tỉnh.
Hắn trở lại nơi chiến trường đầy gió tanh mưa máu kia, đem chiến công về cho đế vương của mình.
Cơ mà, hắn lại chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử kia đâu. Đáy lòng khó chịu, trái tim có chút đau nhói.
Người bên cạnh y không nhịn nổi nữa, liền đem chuyện của 20 năm về trước nói ra hết.
Hắn ban đầu, chính là không tin thậm chí là không quan tâm. Nhưng mà, người kia lập tức chứng minh điều đó. Hắn không muốn tin, cũng phải tin.
Hóa ra, người muốn tìm ở ngay trước mắt, nhưng lại
không hề hay biết. Ông trời đang đùa giỡn với hắn sao?
Tia máu dưới đáy mắt Hàn Cẩm Huyền dày đặc, hắn nhìn gian phòng phía trước. Bàn tay bên hông khẽ cuộn lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Khắc sau đó, liền đẩy cửa bước vào.
Gian phòng này, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất xa hoa. Nhưng bên trong thực chất lại bài trí rất đơn sơ, hạ nhân luôn nhìn mặt chủ mà làm. Có lẽ, những tháng ngày của Yểm Vân ở trong phủ trôi qua cũng không quá tốt.
Trái tim đau nhói, đáy lòng quặn thắt lại.
Hàn Cẩm Huyền nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc giường rồi ngồi xuống. Nơi này, đã từng thuộc về y, 5 năm...
Hắn vân vê chiếc giường, ánh mắt thê lương. Đôi mắt vô thức nhìn xuống gối của y, rồi bàn tay từ từ lật chiếc gối kia lên. Ở dưới chiếc gối ấy, hắn nhìn thấy một thứ mà hắn cho rằng có lẽ cả đời không thể nhìn thấy nữa. Là ngọc bội hắn tự tay mài dũa tặng cho ánh trăng sáng năm đó. Hắn cầm ngọc bội nọ trên tay, khóe mắt ửng đỏ, bờ vai run rẩy kịch liệt.
Sai rồi, mọi chuyện không nên như thế này...
Hắn mơ hồ nhớ đến kí ức lúc bản thân hôn mê kia, y đã nói, hãy chờ y, y nhất định sẽ trở lại.
Nhưng, một lần rời đi này, chính là một đi không trở lại.
Rồi, rất nhanh sau đó Hàn Cẩm Huyền liền rời khỏi gian phòng của y.
Hắn tìm đến thuộc hạ thân tín của mình, nói với người kia nhất định phải tìm được Yểm Vân.
Cơ mà, bây giờ mới đi tìm liệu còn kịp?
Hàn Cẩm Huyền nghe thuộc hạ nói, có người trông thấy Yểm Vân ở ngoại ô thành Nam Châu. Hắn liền một đường ra ngoại ô thành Nam Châu, nhưng thứ mà hắn nhận được, chỉ còn lại một nắm tro tàn của y. Cớ gì, cục diện lại trở nên như hiện tại? Đây là đang để hắn trải qua loại cảm giác muốn có mà không thể có được của y sao?
"Yểm Vân?"
Hắn mơ hồ nhìn bóng lưng phía trước, nam tử nọ quay người lại nhìn hắn. Ánh mắt thê lương, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, ý cười không đạt đến đáy mắt. Cánh môi nhợt nhạt mấp máy, bàn tay giơ lên vẫy chào hắn.
"A Cẩm, vĩnh biệt."
"Nguyện cho người, bình bình an an sống hết một đời."
Thân ảnh của nam tử nọ không nhanh không chậm tan biến trước mắt Hàn Cẩm Huyền. Khi hắn chạy đến, chỉ còn một khoảng không vô định như thế.
"Yểm Vân!!"
Hắn giật mình vươn tay lên khoảng không, tia máu dưới đáy mắt dày đặc, cánh môi mấp máy. Rồi lại rũ mi mắt xuống, từng sợi tóc rối loạn xõa xuống hai vai hắn, ngăn trở khuôn mặt bi thương của hắn.
Hắn vậy mà, lại mất đi y rồi?
"Ngươi không phải đã nói ta phải chờ ngươi sao?"
"Ngươi không phải đã nói rằng sẽ trở về sao?"
"Vì cái gì, ta chờ ngươi đã 3 năm, ngươi vẫn chưa trở về?"
Bàn tay Mộ Uyên siết chặt lấy miếng ngọc bội kia, một góc nhọn của ngọc bội đâm vào bàn tay của hắn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn khẽ nâng mí mắt lên, nhìn vào khoảng không gian trước mắt. Hắn nhìn rất lâu, tựa hồ nhìn lâu thì y sẽ xuất hiện trở về bên cạnh hắn.
"Yểm Vân, ta chờ ngươi lâu như thế, vì sao ngươi vẫn chưa trở về?"
Câu hỏi này, dường như ngày nào hắn cũng hỏi, nhưng không một ai đáp lại hắn.
"Vân Nhi, A Cẩm nhớ ngươi rồi."
"Vân Nhi, A Cẩm của ngươi rất nhớ ngươi, ngươi mau trở về..."
"Cầu xin ngươi..."
Bước qua tuổi thất tuần, đến khi gần đất xa trời, Hàn Cẩm Huyền vẫn cô độc như thế. Luôn chờ đợi Vân Nhi của hắn, chỉ là, Vân Nhi của hắn mãi mãi sẽ không thể trở về nữa.
Chung quy, tất thảy mọi thứ trên thế gian rồi cùng sẽ có lúc kết thúc. Tựa như, tình yêu của y dành cho hắn vậy...
Người mất, tình tan.
*
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top