ĐOẢN 1.2: NGỌC NÁT, TÌNH TAN

Sắc mặt Dạ Tuyên âm trầm đi vài phần, hắn vân vê ly trà trên tay, sau đó một ngụm uống hết rồi lại hỏi Yến Cơ:

"Vì sao lại không tới nữa? Y chẳng qua chỉ đang giận ta mà thôi."

Sao có thể...không tới nữa chứ.

Bàn tay giấu trong vạt áo của hắn hơi run rẩy, ly trà trên tay bị hắn siết chặt đến xuất hiện vết nứt.

Yến Cơ hướng ánh mắt về phía điểm tâm cùng ly trà đã nguội lạnh. Tiếc rằng, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không còn ai dùng tới nữa, nàng hơi cúi người, ngữ điệu chậm rãi:

"Yến Cơ nghe người trong cung nói, Tam hoàng tử hai ngày nữa sẽ xuất chinh."

Dạ Tuyên khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì Yến Cơ nghe được những tin này ở đâu chứ?

"Ngươi đừng nói bậy, Tam hoàng tử chỉ đang giận ta mà thôi. Y làm sao mà có thể...có thể đi đến nơi nguy hiểm đó chứ."

Yến Cơ mím môi, nàng buông mi mắt xuống. Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, thật lâu sau đó, cánh môi Yến Cơ khẽ mấp máy:

"Thừa tướng, thứ cho Yến Cơ to gan. Người vốn dĩ không thích Tam hoàng tử, hà tất gì phải tỏ ra thương tâm như hiện tại?"

Đáy mắt Dạ Tuyên thoáng qua một tia kinh hãi.

Không phải...không phải như vậy...

Hắn...rất thích y, rất thích...

Dừng một lúc, Yến Cơ nói tiếp, ngữ điệu mang theo chất vấn:

"Thừa tướng, Yến Cơ ở bên cạnh người lâu như vậy, Yến Cơ hiểu rất rõ con người của người. Đứng trước tình cảm, người luôn do dự. Tam hoàng tử luôn theo sau bóng lưng của người, vỏn vẹn 4 năm. Còn người thì đã làm gì? Hết lần này đến lần khác làm tổn thương tình yêu mà y dành cho người."

"Chẳng qua, thừa tướng, người cứ luôn ỷ lại vào việc Tam hoàng tử thích người. Người cho rằng y sẽ không bao giờ rời khỏi người, đúng chứ? Thế nhưng, thừa tướng, người phải biết, phàm là con người, ai cũng sẽ có giới hạn. Càng huống hồ, người đó lại là Tam hoàng tử. Khi mà sự thất vọng của y đối với người mỗi lúc một tăng lên, rồi sẽ có một ngày, y im lặng rời xa người."

"Thừa tướng, người tự suy nghĩ đi, Yến Cơ không dám làm phiền người nữa."

Yến Cơ nói xong, trong lòng thở một hơi cảm thán, lẳng lặng rời đi. Để lại Dạ Tuyên với gương mặt gần như mất hết huyết sắc, ánh mắt hắn dần trở nên đục ngầu, tia máu dưới đáy mắt không khắc chế được mà xuất hiện. Hắn gạt hết những thứ ở trên bàn xuống, thanh âm rơi vỡ nghe đến chói tai.

Đã rất lâu rồi, Dạ Tuyên chưa từng như thế.

-

Tử Vi cung.

Nam nhân khoác trên mình chiếc áo choàng, đứng trước cửa của Tử Vi cung, từng hạt tuyết đọng lại trên áo choàng của hắn. Không còn nhộn nhịp như lần trước hắn đến, khung cảnh phủ lên một màu sắc của sự ảm đạm. Ánh mắt Dạ Tuyên đặt trên cánh cửa phía trước, thật lâu sau đó, Họa Thư bước ra. Nàng khẽ lắc đầu, nói:

"Thừa tướng, chủ tử nói người hãy về đi. Đừng đứng ở đây nữa, chủ tử của ta sẽ không gặp người đâu."

Y, vậy mà cũng có lúc trốn tránh hắn như thế.

"Ngươi không thể nói lại với Tam hoàng tử nữa sao?"

Họa Thư thở dài, lắc đầu:

"Thừa tướng đã đứng ở đây hai canh giờ rồi, người mau trở về đi."

Dạ Tuyên khẽ cắn môi, gương mặt tuấn mỹ trước nay chưa từng biểu lộ cảm xúc, vậy mà hôm nay trên gương mặt ấy lại xuất hiện một tia tang thương.

Bầu trời đột nhiên lại nhuộm lên một màu xám xịt, tuyết cũng ngừng rơi. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, Họa Thư lo lắng cho vị thừa tướng vẫn luôn cố chấp đứng ở đây suốt hai canh giờ. Dẫu sao, vị đó cũng là một thừa tướng, nếu như đổ bệnh thì phải làm sao?

"Thừa tướng, nô tì thấy trời sắp đổ mưa rồi, hay là người cứ trở về trước đi..."

"Ngươi vào trước đi, ta muốn ở đây thêm một lúc nữa."

Họa Thư dường như nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt y, thở ra một hơi rồi bước vào trong.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, Dạ Tuyên cứ đứng mãi dưới trời mưa như thế. Khuôn mặt hắn tái nhợt đi, thân thể đang tinh tế mà phát ra run rẩy, bàn tay trong y phục siết chặt lại, ánh mắt hắn có chút mơ hồ.

Tưởng chừng như hắn sắp không chống đỡ nổi, một tán ô vươn lên che đi những hạt mưa rơi trên người hắn. Đáy mắt Dạ Tuyên thoáng qua một tia kinh diễm, mi mắt hắn khẽ nâng.

Vệ Kỳ Ngọc nhìn hắn, xúc cảm nơi đáy mắt y là gì, hắn không rõ. Chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt y lạnh đi vài phần, không còn nhuộm lên ý cười như trước nữa.

"Tam hoàng tử..."

"Thừa tướng, trời cũng không còn sớm nữa. Ngươi mau trở về đi, đổ bệnh rồi, phụ hoàng và triều thần sẽ không yên tâm đâu."

Vệ Kỳ Ngọc đưa chiếc ô trong tay cho Dạ Tuyên, ánh mắt hắn nhìn y có chút thẫn thờ. Đến khi Vệ Kỳ Ngọc xoay người rời đi, hắn mới kịp phản ứng. Lòng bàn tay lạnh lẽo bao phủ lấy cổ tay ấm nóng của y, buộc y phải quay lại.

"Tam hoàng tử, đừng đi..."

Đừng đến nơi đó, cầu xin người.

"Thừa tướng, ngươi cũng biết mà. Ta và ngươi là cùng một loại người, trời sinh vốn đã cố chấp."

"Ta và ngươi, ngay từ đầu phải như thế này mới đúng."

Ngữ điệu Vệ Kỳ Ngọc có chút âm trầm, con ngươi không một gợn sóng.

Suy nghĩ một lúc, y lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho Dạ Tuyên:

"Ngươi...cầm lấy miếng ngọc bội này đi. Mẫu hậu nói, sinh mệnh của ta gắn liền với miếng ngọc bội này. Ngươi giữ nó, nếu như thấy ngọc bội vỡ, liền đồng nghĩa với việc ta đã chết. Ngươi cũng có thể yên tâm rồi."

Yên tâm rằng sau này sẽ không còn ai làm phiền ngươi nữa, cũng như ý nguyện của ngươi.

Dạ Tuyên cầm lấy miếng ngọc bội, như có như không mà nâng niu trên tay.

"Thừa tướng, ngươi đã từng...yêu ta chưa?"

Ngươi đã từng chưa?

Dạ Tuyên có chút hỗn loạn, hắn không biết bản thân có yêu Vệ Kỳ Ngọc hay không. Hắn chỉ biết, hắn đối với y đã động tâm.

Đã động tâm từ rất lâu.

Nhưng cuối cùng, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể dùng trầm mặc để đối phó.

"..."

Câu hỏi của y, khó trả lời như thế sao?

"Thôi vậy, ngươi không cần trả lời đâu, ta cũng không muốn nghe. Mau trở về đi."

Vệ Kỳ Ngọc thoát khỏi bàn tay rộng lớn đang nắm chặt lấy cổ tay y.

Những đám mây âm u dần tản ra, nhường lại không gian cho ánh mặt trời chiếu rọi. Tia nắng không còn gắt gao như trước nữa, lại dịu đi vài phần nhưng không tránh khỏi sẽ khiến con người ta không khỏi sẽ sinh ra một loại bi thương.

-

Thái Hòa năm thứ 38, Tấn Quốc bất ngờ đem quân xâm chiếm Vệ Quốc. Hoàng đế Vệ Quốc không kịp trở tay, chỉ trong vòng một tháng, Tấn Quốc đã chiếm trọn lấy ba thành trì của Vệ Quốc.

Tam hoàng tử Vệ Kỳ Ngọc đem 30 vạn quân xuất chinh.

Y dùng vỏn vẹn 4 tháng 15 ngày lấy lại toàn bộ thành trì của Vệ Quốc, Tấn Quốc mang quân rút lui.

Vệ Quốc toàn thắng.

Tam hoàng tử Vệ Kỳ Ngọc tử trận.

Ngày hôm đó, có người nhìn thấy thừa tướng Dạ Tuyên lật từng thi thể lên chỉ để tìm một người.

Cũng vào ngày hôm đó, có người nhìn thấy thừa tướng đại nhân ôm lấy một nam tử đã mất đi hơi ấm bảo hộ ở trong lòng.

Vị thừa tướng nọ lẳng lặng rơi lệ, dòng nước ấm trượt dài qua gò má xanh xao của hắn, tí tách chạm vào gương mặt nhuốm đầy máu tươi của nam tử.

Đó là lần đầu tiên Yến Cơ thấy Dạ Tuyên khóc đến thê lương như vậy.

Dạ Tuyên gạt đi những sợi tóc còn vương trên trán của Vệ Kỳ Ngọc, gần như nỉ non mà nói:

"Kỳ Ngọc, mau tỉnh lại đi..."

"Kỳ Ngọc, đừng ngủ nữa..."

"Kỳ Ngọc, không phải ngươi từng hỏi ta đã từng yêu ngươi chưa sao? Ta hiện tại nói, ta yêu ngươi..."

"Kỳ Ngọc, ta yêu ngươi..."

"Ta yêu ngươi, rất nhiều...rất nhiều..."

"Đợi ngươi tỉnh lại, sau này ngươi không làm hoàng tử, ta cũng không làm thừa tướng nữa..."

"Chúng ta bình bình an an sống hết quãng đời còn lại, được không?"

"Ta cầu xin ngươi...đừng ngủ nữa mà..."

"Kỳ Ngọc..."

Y đã không còn đợi hắn, cũng chẳng cần hắn nữa...

Màn đêm như một con ác quỷ, thời thời khắc khắc gặm nhấm lấy hình bóng của vị thừa tướng nọ, đem hắn đẩy xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.

Ở một nơi nào đó, miếng ngọc bội gắn liền với sinh mệnh của một người đã không còn nguyên vẹn.

Ngọc nát, tình tan.

*

Truyện được đăng tải duy nhất trên quát pát _yenhaco_, vui lòng không đọc trên các trang reup khác, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top