Chương 3 : Niềm vui thực sự




Từ khi chung phòng với Phúc Hi tới bây giờ, Văn Khương không tài nào hiểu được tính cách của cậu. Khi Văn Khương rủ cậu đi chơi thì cậu lại từ chối, còn khi anh bận thì cậu lại bắt anh đi theo chơi cho bằng được.

Nhưng, có một điều là... Phúc Hi có tính nữ vương, đã thế còn lúc lạnh lúc nóng khiến Văn Khương không đỡ nổi khi nào cậu đang bực khi nào cậu đang thoải mái vui vẻ.

Vào buổi tối Văn Khương thường thấy Phúc Hi gửi e-mail cho ai đó, anh không để ý lắm. Chỉ cần mỗi ngày thấy bóng dáng cậu ổn là được.

Người ta khi yêu khi nhớ thường hay thấy người mình yêu trong giấc mơ. Phúc Hi cậu cũng vậy, tối nào cũng nói mớ nhưng bản thân lại không thể dừng lại được. Chắc là đã nhớ lắm rồi nên ngày nào cũng mơ đi ? Nhưng bên tai cứ nghe tiếng nói nhép nhép trong miệng làm Văn Khương không ngủ được.

Hôm nay lớp sẽ bắt đầu vào học chính thức nên cứ nhốn nháo " dự kiến " thầy cô giáo mới. Bọn họ cứ ồ lên rồi khen đẹp, khen xinh, khen khó tính. Thật là hết nói !

Riêng Phúc Hi không quan tâm lắm, cậu chỉ trưng gương mặt lạnh băng nhìn về phía bảng nghe thầy cô giảng bài, lâu lâu lại nói chuyện vài ba câu với Đình Ân, hình như cậu rất thích Đình Ân thì phải ? Chỉ mở lòng với Đình Ân thôi. Lúc nào cũng có Đình Ân đi theo. Còn một điều nữa là Đình Ân đi đâu tên Khánh Trì theo sau đó.

Tan học Phúc Hi cùng Văn Khương, Đình Ân, Khánh Trì đi ăn thịt bò nướng. Quán ở ngã ba Tư Lộ rất ngon nên hẹn nhau ra đó. Đến chỗ hẹn, 4 người lần lượt cùng nhau đi vào trong. Phúc Hi cùng Đình Ân đi trước, hai tên còn lại theo sau. Mọi người trong quán hàng chục con mắt nhìn về phía bọn họ. Woaaaaa hảo đẹp trai a ~

Phúc Hi không quân tâm lắm mấy lời nói đó. Dù gì cũng vào đây rồi thì phải ăn cho tới đích.

Quán khá ngon nên khách rất đông, phục vụ thì chỉ có năm sáu người, nên cách phục vụ của họ rất gấp gáp

- Xin chào quý khách, quý khách ăn tổng cộng bao nhiêu phần ạ ?

- Riêng tôi 3 phần - Phúc Hi vẻ mặt bình thản nhìn phục vụ

Mọi người trong bàn kinh ngạc nhìn Phúc Hi, Văn Khương nhìn Phúc Hi rồi thì thầm vào tai cậu :

- Cậu có bị nhầm phần không ? Hay bị bỏ đói đấy ?

- Không.

- Nhưng...

- Cậu nói nữa tôi tăng lên 1 phần cậu trả tiền đấy ?

Nghe Phúc Hi nói thể văn Khương đành câm nín ấm ức trong lòng.

Một lúc sau, đồ ăn thơm ngon được bày trên bàn. Khánh Trì nhanh tay cầm lấy đôi đũa đã được ai kia lau sẵn cho mình rồi gắp một miếng thịt bỏ vào họng nhai nhóp nhép. Hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

Đình Ân mặt mày nhăn nhó, cậu ta trông rất giống người bị bỏ đói thì đúng hơn. Khẽ lắc đầu Đình Ân từ tốn ăn phần của mình.

Phúc Hi rất thích món thịt bò nướng này, nên ăn rất nhanh nhưng không gấp gáp. Chẳng mấy chốc 3 phần bò kia đều được đưa hết vào bụng cậu. Khi còn ở cùng bà, khoảng một tuần là cậu được bà bồi bổ bằng món thịt nướng này. Nghĩ lại cảm thấy nhớ và trân trọng khoảnh khắc đó biết bao.

Văn Khương liếc mắt sang phía Phúc Hi tình cờ thấy mặt cậu cúi xuống đôi mất thẫn thờ liền hỏi.

- Phúc hi, cậu ổn chứ ?

- Tôi không sao. Đừng để ý nhiều.

- Ờ... ừ.

-----------------------

Thanh toán tiền xong xuôi, ai nấy nhanh chóng trở về kí túc xá. Riêng Phúc Hi thì đi dạo cho khuây khỏa một chút rồi về gửi e-mail cho ai đó.

Chữ " chờ " viết thì dễ, muốn đọc được thì cần phát âm, nói thì có đến hai loại . Một là nghe theo và đứng chờ, hai là lơ đi và mặc kệ. Trân trọng một mối quan hệ, người ta mới chọn theo cách thứ nhất. Nhưng trong mối quan hệ đó, có chắc là người kia cũng chọn giống mình không ? Không biết trước đáp án nhưng vẫn cứ ảo tưởng. Thật ngu ngốc.

Nói xem, bao nhiêu lần buồn, bao nhiêu lần suy nghĩ cùng với những lần thất vọng, nhận nhầm người trên con phố... thì tôi mới có được niềm vui thực sự đây ?

-----------------

#NG : Khi nào gặp được chồng con rồi ta ngược chết nhà nó -0-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top