Văn Án~~
"Ác quỷ.." Dược Thiên hét trong hoảng sợ "... bỏ tôi ra..um..um" chỉ mới nói được nửa câu,đúng hơn là chưa nói được gì cậu đã bị Hạo Phong chặn lại
"Um..um...A...n.." Lời nói của cậu chẳng bao giờ được hoàn thiênn. Cứ mở miệng ra là bị hắn ngăn lại
"Em nói nhiều quá!" Hạo Phong khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxi, làm hắn hơi mềm lòng
"Tránh xa tôi ra" Dược Thiên dù đứng ko vững,chân muốn nhũn ra. Nhưng cậu là Tống Dược Thiên làm sao có thể mềm yếu. Vẫn cứ lùi xa hắn nhưng cũng cố gắng thét lên
Cậu- Tống Dược Thiên, con người mang vẻ lạnh lùng,trầm lặng,ko muốn tiếp xúc với ai cả. Trong đôi mắt màu đỏ nhạt của cậu luôn hiện ra nỗi đau thương mất mát to lớn nhưng ko nhìn. Mang trên người sự báo thù cho cha mẹ ruột
Hắn- Lãnh Hạo Phong,tổng tài đầu uy nghiêm cũng là kẻ vô cùng lãnh khốc. Trong thương trường hay cuộc sống 1 khi đã nhìn thấy mục tiêu liền bấp chấp có trong tay. Trái tim băng lạnh,tàn độc ấy đã dành cho 1 người- Cậu- Chính là người hắn yêu thầm đã lâu
"Tới đây" Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu,khuôn mặt có vẻ hoảng sợ ấy hắn ko có chút động lòng. Nhẹ nhàng nở nụ cười khiếp sợ
"A...nh...ko... được...A..." Cậu chẳng thể nào che dấu được nổi sợ thẩm sâu trong lòng, chỉ cần hắn tiến cậu sẽ lùi lại
"Em đang làm cho tôi bực mình" Hạo Phong khó chịu với ánh mắt của cậu,ở đó lộ rõ sự chán ghép. Hắn liền ko nể tình kéo cậu lại đè cậu vào tường ôm lấy vòng eo nhỏ run rẩy
"Ô... Ô... ô..A...nh.." Cậu hoảng sợ quá rồi nước mắt nhưng đang chờ trực giờ đây đã chẳng thể kìm lại được nữa rồi. Một giọt rồi hai giọt hàng tá giọt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cậu
"Ngô... tôi... đã... làm ..." Lãnh Hạo Phong giật mình, khi cậu ko ngừng rơi nước mắt. Hắn luốn cuốn lau nước mắt cho cậu. Nếu coi ai nhìn thấy chắc phải mắt chữ O miệng chữ A với dáng vẻ bối rối của hắn (°A°).
"Ô... ô..." Cậu vẫn cứ thế không có ý định nín,nhìn dáng vẻ của hắn làm cậu có phần hứng thú
*Chụt* Nhìn đôi môi của cậu đỏ lên làm hắn ko kìm nổi lòng tham muốn nếm thử,ko chút suy nghĩ lên hôn lẻn
Cậu định ko chọc hắn nữa liền bị hắn chiếm tiện nghi khiến cậu hạ quyết tâm chọc hắn tới cùng. Dược Thiên khóc rống "Ô... ô...o."
(Au: Ta cạn với 2 đứa)
Cuộc sống này,toàn nỗi đau chẳng có gì là mãi mãi cả nên khi ta gặp 1 người là duyên nhưng sẽ ở bên nhau suốt đời sao? Ko có gì có thể ngăn cản sao?. Thế giới này có hàng tá người yêu nhau nhưng cũng ko có í người đơn độc 1 mình. Và khi cậu và hắn là 2 người con trai cùng giới tính, tính cách khác nhau họ có pải là định mệnh của nhau k?. Hay 2 người lại có mối quan hệ khác?
Tôi và Em là quan hệ gì!?
( Hãy đón xem nha)
Au: Cho ta nhìu ý kiến và yêu thích nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top