#1

Mùa đông đến cùng làn gió bấc lạnh lẽo tràn vào thành phố P,mang theo cơn rét đến như cắt da cắt thịt.Mùa đông sẽ là một mùa ấm áp biết bao nếu có một mái ấm,một bàn ăn,một lò sưởi và niềm vui bên người thân thương.Nhưng ở thành phố P,chốn phồn hoa đô thị,mùa đông là mùa cản trở,nó mang đến cho thành phố này một hơi thở lạnh,rét buốt đầy chán ghét.Bởi sẽ chẳng có một sự ấm áp nào xuất hiện tại đây,mong chờ gì ở một nơi mà người người chạy theo những thành tựu xa xăm chứ?Khi mà con người ta mải chạy theo tiền tài,thành công trước mắt thì ta sẽ chẳng thấy được những giản đơn cạnh ta.

Tại trung tâm thành phố,đồng hồ điểm 23 giờ đêm,đường được phủ một màu trắng xóa,những người nơi đây chỉ vội vàng chạy đi,cũng phải,giờ đã muộn như vậy, ai lại muốn chạy băng băng trên đường với thời tiết giá buốt này chứ?Có đấy.Đó là cậu bé gầy gò với chiều cao 1m65,quần áo đã cũ với các mảnh vải khâu vá,mái tóc màu vàng chanh sáng lấp ló trong tầng tuyết mỏng sớm đã xếp thành tầng trên đầu cậu.Đôi mắt mang màu xanh của đại dương,vừa sâu lắng nhưng vẫn xen kẽ muôn ngàn hi vọng,làn da trắng hồng,ngoại hình bắt mắt.

"May quá,chỉ còn vài tờ nữa là được về nhà rồi."

10 phút..15 phút..20 phút..1 tiếng .

Thời gian cứ thế trôi qua,cuối cùng đặt chân đến 24 giờ đêm đồng hồ kêu lên một tiếng,cậu cũng đã dừng công việc của mình để về nhà.

"Hôm nay được về sớm hơn rồi nhỉ,phải về nhà ngủ thôi,lạnh quá rồi !"

Nhà sao?Nơi cậu đang nói đến là một góc tối của thành phố này,chốn bẩn thỉu đầy tạp nham.Khu ổ chuột,nơi không có chút tình thương giữa cuộc sống khốn khổ này,tệ nạn,sự ghét bỏ,những cái xấu nhất của thành phố này đã hội tụ về đây.Cậu đã sống ở đây từ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi,cái tuổi dường như hạnh phúc nhất của đời người,thời điểm này cậu đã tự mình lưu lạc ở khu mục nát này.Cậu đẹp lắm,mang vẻ tích cực của hướng dương,đường nét trên mặt lại sắc nét như những bông hoa hồng,vẻ đẹp được thừa kế.Bông hoa duy nhất nở trong góc tối.

"Hì hì,về thôi,vậy là đủ tiền mua bánh mì rồi!"

.

.

Xã hội là vậy,cho dù ở đâu cũng sẽ xuất hiện các tầng lớp,sự phân biệt giàu nghèo cũng không phải hiếm gặp.Hiện thực thì sẽ chẳng ai bỏ thời gian quý báu của mình để nhập vai một "nhân vật chính" cả,tốn thời gian biết bao nhiêu.Họ có thể dành thời gian của mình để nịnh nọt các quyền cấp cao hơn chứ không phải ngồi lại an ủi những người thấp hèn.Với họ,ở dưới,tức là rác.

Lục Hoài An-cậu bé mang vẻ ngoài của đấng quý tộc thượng đẳng đầy kiêu ngạo lại lưu lạc ở cuộc sống u uất, nơi của những tệ nạn xã hội.Ở đây,không có tình thương,cậu không nơi nương tựa,yếu ớt vô cùng,chỉ dựa vào công việc bán báo mà cố sống sót qua ngày.Gương mặt cậu rất đẹp đấy,nhưng nó làm được gì chứ?Cậu không thể dùng nó để phản kháng,càng không thể dùng nó kiếm ra tiền.Hoài An vẫn tiếp tục sống,vẫn nở nụ cười,vẫn mang hi vọng đến cho bản thân, may mắn phải chăng chỉ đến muộn chút thôi.
.
.
Có lẽ may mắn vẫn chưa muốn đến gặp cậu rồi thì phải?
Hôm đó, như mọi ngày, cậu phải dậy sớm vất vả vì miếng ăn, chào hàng xóm khu cậu sinh sống rồi đi nhận báo. Tất nhiên,chẳng ai để ý đến cậu cả,dường như là một thói quen khó bỏ, cậu đã không còn quá để ý đến ánh mắt ghét bỏ của họ nữa. Thời gian trôi qua, bỗng chốc trời đã tối sầm, cậu vẫn đều bước trên con đường lạnh lẽo. Chà, hôm nay đường phố vắng vẻ nhỉ, cũng phải thôi,chỉ hơn tiếng nữa sẽ có bão tuyết mà, ai lại muốn ra ngoài chứ.
"Cộp cộp"
Hoài An quay phắt ra sau, im ắng, rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đang theo mình mà.
"Ai đó? "
Đáp lại cậu cũng chỉ có tiếng gió bay.
"Bốp"
Trời đất bắt đầu trở nên quay cuồng,cậu biết rằng bản thân đang không ổn, cần phải chống cự, phản kháng, nhưng kết quả bằng con số 0, máu bắt đầu rơi xuống từng giọt, mắt cậu cũng mờ dần đi, tay cố gắng giữ lấy đống báo rơi dưới đất, sẽ ổn thôi mà.
.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lúc cậu mở mắt đã ở trong một nơi sa hoa, nhìn qua thôi ai cũng biết là khu nhà giàu.Tay chân thì bị khóa lại, quần áo thì đã được thay mới, vết thương trên trán cũng được xử lý cẩn thận. Chà, bây giờ bắt cóc cũng có lương tâm rồi ư?
-Vào mang hàng ra đây đi.
Giọng nói ấy vừa vang lên, có khoảng 2 hoặc hơn 3 người đàn ông ăn mặc lịch sự đi vào, bịt mắt cậu lại rồi mang ra sàn.
-Đây là sản phẩm mới của chúng tôi, gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng chanh độc đáo đã tô điểm nhấn cho sản phẩm này.
Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào người cậu, MC ngừng 1 lúc rồi nói tiếp:
-Sau đây xin mở đầu cho cuộc vui của các quý ông, quý bà bằng giá khởi điểm 10 000 USD
"20 000 USD"
"40 000 USD"
"45 000 USD"
...
"90 000 USD lần 1"
"90 000 USD lần 2"
"90 000 USD lần-"
-Tôi trả 100 triệu USD cho mặt hàng này.
Cậu chỉ tính chấp nhận số phận cực đoan của mình thôi, không ngờ lại có người chấp nhận phung phí số tiền lớn như thế để mua lại cậu.
Tại phòng nghỉ, quản lí của khu đấu giá đã cười nói khom lưng kính trọng người trước mặt rất nhiệt tình, có vẻ là người có tiếng ở xã hội này, là ai nhỉ?
"Cậu chủ Đường,chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được cậu nhìn trúng sản phẩm của chúng tôi,ngay bây giờ tôi sẽ bảo người gửi sản phẩm đến địa chỉ nhà cậu được chứ? "
-Không cần.Quản gia Tần, mau đưa cậu ấy vào xe đi.
.
.
Không khí trong xe im ắng, không một tiếng động, bỗng dưng giọng nói ấm áp cất lên:
-Lục Hoài An, lâu rồi không gặp, em còn nhớ tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top