Chương 8 + 9

Hai người bỗng nhiên thấy sáng ngời, đồng thời dừng lại, im bặt. Tề Ngộ lập tức vơ vội chăn về đắp cho Lâm Thanh.

Tối nay Đan Minh ra ngoài hẹn hò nên không có mặt, hai người quẩy với nhau một hồi, cứ thế quên luôn còn sót một cái tên là Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch mặt mày lạnh tanh, dường như sắp đóng băng cái bầu không khí nóng cháy hừng hực này tới âm độ.

Anh đứng dậy, đi qua bàn rót một ly nước rồi uống ừng ực, vốn dĩ anh còn muốn chừa cho hai tên này một chút mặt mũi nên nãy giờ mới giả vờ ngủ, nào ngờ hai cái thứ này càng chơi càng lớn, càng rên càng to, chẳng thèm đoái hoài đến cảm thụ của một người sống sờ sờ là anh! Anh vẫn thấy khô nóng nên lại nốc thêm một ly nước nữa.

“Anh ơi” Lâm Thanh chui đầu ra, thì thầm gọi Tề Ngộ.

“Ừ? Sao thế?”

Lâm Thanh khản giọng, cẩn thận nói nhỏ như nói trong cổ họng “Tụi mình còn làm nữa không? Nếu không thì thôi vậy.”

Tề Ngộ làm dai như chó ấy, cậu sắp chịu hết nổi thật rồi, cậu ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: "Tuy mới chơi một nửa nhưng anh vẫn sẽ trả tiền mà đúng không? Mấy cái thứ ăn quỵt toàn là chó má cả, anh đâu phải người như thế nhỉ?"

Tề Ngộ liếc cậu một cái “Ai nói anh không chơi nữa? Anh mày còn chưa có bắn đâu.”

“Rầm” lại một tiếng vang lớn, Giang Du Bạch đặt mạnh cái ly xuống bàn.

Hai thằng kia rủ rỉ rù rì nhưng anh lại nghe rõ ơi là rõ, bọn nó coi anh như người vô hình thật luôn đấy hả?!

Anh xoay người đi về lại giường mình, vừa đi vừa đạp ngã một cái ghế, đá lăn một đôi giày.

Toàn bộ hành trình không nói một câu nhưng cứ như đã nói vô số lời.

“Hay là thôi đi anh, anh Giang giận rồi.” Lâm Thanh gãi gãi cánh tay của Tề Ngộ.

“Cứ kệ nó”

“Không được không được, tụi mình vẫn nên dừng lại đi.”

“Anh còn cứng đây này” Tề Ngộ đâm rút dương vật đang chôn trong người cậu mấy lượt.

Đù má, còn cương thật luôn, mẹ nó còn càng lúc càng cứng, ầm ĩ nãy giờ vẫn chưa chịu xìu, đồ chó này!

Giang Du Bạch về giường nhưng không thèm tắt đèn, anh kéo ngăn tủ ra, lấy một quyển sách rồi dựa vào đầu giường ngồi đọc, tên quyển sách là:《Các cấp độ của không biết xấu hổ》

Anh muốn chống mắt lên xem thử hai cái thằng này có thể mặt dày tới độ chơi nhau bất kể tình huống hay không.

“Đệt“

Tề Ngộ rất khó chịu vì bị dừng giữa chừng, gã kề tai Lâm Thanh bảo: “Chúng ta vào phòng tắm chịch tiếp”

“Ớ? Hả?”

Tề Ngộ không chờ cậu trả lời đã dùng chăn quấn quanh cậu, bế thẳng vô phòng tắm. 

Giang Du Bạch trơ mắt nhìn hai người đóng cửa toilet lại, tiếp tục rên la ở bên trong.

Anh buông sách xuống, xem bóng người phản chiếu trên cánh cửa mà tức tối đấm giường.

Sáng hôm sau, Đan Minh đi lêu lổng suốt đêm đã trở lại, hắn chỉ vào tờ giấy A4 đang dán ở trên tường, hỏi: “Ai dán cái này vậy? Gì mà không được làm tình trong ký túc xá? Ai làm tình?"

Đan Minh hỏi Giang Du Bạch nhưng anh không thèm ừ hử, hắn lại quay sang hỏi Tề Ngộ, gã ta trợn trắng mắt cũng bơ đẹp hắn nốt.

Hắn đi đến trước giường của Lâm Thanh, xốc chăn lên hỏi “Cái này ai dán thế? Ai làm tình vậy?”

Lâm Thanh mơ mơ màng màng cũng không trả lời hắn, hắn tức tối suýt thì dậm chân.

Tối qua chén nhau ác chiến quá, đồ chó kia suýt thì chơi hỏng Lâm Thanh, gã xuất vào trong cậu xong liền giành nói "Thêm tiền" trước cậu, tổng cộng gã trả cậu hai ngàn.                                                            

Tuy bị địt tới chết đi sống lại nhưng Lâm Thanh vẫn khá là hài lòng, tiền nào có dễ kiếm như thế, một đêm được hai ngàn cũng ngon phết.

Bù lại hôm nay cậu cứ mê mê mang mang, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, Tề Ngộ xin nghỉ giùm cậu để cậu nghỉ ngơi ở ký túc xá.

------------------------

Hôm nay Tề Ngộ có cuộc hẹn đi chơi bóng rổ, Đan Minh thì muốn ra ngoài sân bóng để tán gái, thế là hai người đã rời khỏi ký túc xá từ lâu.

C

òn Giang Du Bạch không có tiết học nên rất rảnh rỗi, dẫn đến giờ đây chỉ có hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ, cũng ngại lắm chứ, Lâm Thanh nhắm mắt lại, thoáng chốc đã thiếp đi.

Cậu cứ mơ mơ màng màng, hết ngủ rồi lại tỉnh, hết tỉnh rồi lại ngủ, chẳng còn biết giờ giấc, càng ngủ càng khó chịu, càng ngủ càng khờ người.

Cậu mở to mắt nhìn sang Giang Du Bạch ở cách đó không xa, họng cậu vừa khô vừa ngứa, khát nước quá.

“Anh Giang” Lâm Thanh gọi một tiếng.

Giang Du Bạch không để ý đến cậu, chắc anh chưa nghe thấy, cậu lại kêu thêm lần nữa “Anh Giang, khụ, khụ……” Yết hầu cứ như bị nhiễm trùng, đau quá, nói không ra hơi.

Giang Du Bạch thoáng liếc cậu “Chuyện gì?”

“Em muốn uống nước”

Giang Du Bạch nhìn đi chỗ khác, bơ đẹp cậu, muốn uống thì tự đi mà uống, kêu anh làm gì?

“Anh Giang” Lâm Thanh gọi anh thêm lần nữa, cậu muốn uống nước lắm nhưng cậu thật sự không ngồi dậy nổi.

Giang Du Bạch bực bội liếc cậu thêm cái nữa, sao đó giờ anh không phát hiện ra thằng nhóc đáng ghét dữ vậy nhỉ? Đã thế còn không biết xấu hổ là gì, chuyện tối qua vẫn đang rành rành ngay trước mắt anh, giờ lại còn kêu anh liên tục, rốt cuộc cậu muốn thế nào?

“Anh Giang, em muốn uống nước, em ngồi dậy không nổi, khụ, khụ…… Khụ khụ……” Lần này ho dữ quá, Lâm Thanh ho liên tục mấy chục cái mà không sao dừng được.

Giang Du Bạch thấy mặt cậu đỏ bừng, giọng nói cũng khản đặc, anh đến gần để quan sát, vốn định sờ trán cậu để xem nhiệt độ nhưng thấy cậu đang đầm đìa mồ hôi, thế là anh lại rụt tay về “Cậu tự sờ lên trán mình đi, xem có sốt không.”

“Hả? Sốt hả? Em sốt rồi à?”

“Sao tôi biết được, cậu tự sờ đi”

Lâm Thanh sờ trán mình, không cảm nhận được gì, hình như tay với trán đều cùng một thân nhiệt.

Giang Du Bạch thấy cậu ửng đỏ bất bình thường nên không yên tâm, anh lấy một đôi găng tay dùng một lần trong ngăn kéo ra, đeo lên rồi sờ vào trán cậu "Sốt rồi, đang khỏe sao tự dưng lại sốt?" 

“Sốt ạ? Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi.” Lâm Thanh nhắm mắt định ngủ tiếp lại bỗng nhiên mở mắt “Hay thôi uống nước trước đi, em muốn uống nước."

Giang Du Bạch rót nước cho cậu, Lâm Thanh uống xong thì thấy bụng dưới hơi chùng, cậu muốn đi tiểu, nếu đang ngủ mà bị giật dậy vì mắc tiểu thì sẽ khó chịu hơn.

Cậu vịn mép giường muốn ngồi dậy nhưng chưa gì choáng váng nằm xuống lại. "Anh Giang, anh đỡ em xíu đi, em không ngồi dậy nổi."

Giang Du Bạch chỉ ngồi đó nhìn cậu, không đến giúp, hiện tại người Lâm Thanh toàn là mồ hôi, quần áo tóc tai thì ướt rượt, thoạt trông khá dính dấp với hơi dơ.

Giang Du Bạch không đưa tay ra được, anh nhìn cây sào phơi đồ ngoài ban công, lấy nó xuống, bảo Lâm Thanh nắm vào nó rồi anh kéo cậu dậy. Lâm Thanh bị anh kéo dậy cái vèo, thoáng chốc mắt cậu tối sầm, dạ dày cuồn cuộn, nôn khan một phen.

Giang Du Bạch vội vàng lùi lại vài bước, lo lắng hỏi “Cậu, cậu không sao chứ?”

Lâm Thanh dựa vào đầu giường cho đỡ choáng, thấy đỡ hơn mới bảo anh: “Anh đỡ em xíu nhé, em muốn đi WC, em không nín được.”

Ớ, chuyện này làm Giang Du Bạch rất khó xử, anh không muốn chạm vào cậu, người cậu toàn là mồ hôi, hình như qua nay còn chưa thay đồ, vả lại tối qua cậu với Tề Ngộ... biết đâu, biết đâu trên người cậu còn dính thứ gì đó của Tề Ngộ? Thể dịch mà hai người họ sản sinh biết đâu vẫn còn sót lại trên người cậu? Không, không được nghĩ nữa, tưởng tượng thôi đã choáng váng, bụng dạ khó chịu, anh cũng sắp nôn luôn đây này.

Nhưng Lâm Thanh đang rất yếu, anh không thể bỏ mặc cậu được.

“Em nhịn không nổi nữa, sắp són ra quần rồi.”

Cái gì? Giang Du Bạch sợ hãi, căng thẳng tới từng tế bào, anh vội hốt hoảng nhìn ngó xung quanh xem có gì xài được không.

Cuối cùng, Đan Minh lôi một chiếc xe đẩy gấp tay từ dưới đáy giường ra, dạo trước anh từng dùng nó để dọn hành lý. Sau khi lấy được nó, Giang Du Bạch liền vớ luôn cây sào phơi đồ móc Lâm Thanh từ trên giường xuống, để cậu ngồi lên trên xe đẩy. 

Lâm Thanh giờ đây đầu đau muốn nứt, dạ dày sông cuộn biển gầm, cậu thật sự rất khó chịu, bộ dìu cậu một lát thì khó lắm hả?

Cậu ngồi trên xe đẩy cho Giang Du Bạch kéo vào WC.

Suốt dọc đường, Lâm Thanh bị anh kéo quẹo tới quẹo lui, còn bị lật xe rất nhiều lần, phải bò dậy lết về lại. 

Cậu còn phải dùng hết sức bình sinh để dằn lại cái dạ dày đang quặn hết cả lên mới không nôn ra tại chỗ.

Vừa vào WC cậu liền ôm rịt cái bồn cầu phun cầu vòng.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại tra tấn cậu như thế? Cậu khó chịu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top