Chương 15 + 16
Lâm Thanh nhìn 'thằng em' mềm nhũn ỉu xìu của hắn, thò ngón tay chọt chọt, dù rằng yếu sinh lý là chuyện tốt nhưng nếu hắn hoàn toàn không cương được thì sao cậu kiếm tiền đây?
Lâm Thanh tuốt gậy cho hắn, nhéo nhéo, thứ đồ kia vẫn không gồng nổi, hở? Cây lủng lẳng này tàn mẹ rồi nhể?
Đan Minh nhìn cậu hết xoa rồi lại nắn, hắn hãi hùng tột độ trước hành động của cậu, bất lực giãy giụa vung vẩy hai tay làm còng tay kêu đinh đang liên tục.
Lúc này bên ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân của một nhóm tầm năm sáu người.
Đan Minh gằn giọng gầm lên “Đù má, Lâm Thanh cậu thả anh ra mau, cậu đừng có giỡn nữa.”
Đan Minh nhìn thân dưới bị cởi truồng sạch trơn của mình, nổi khùng mà họng như sắp tắt tiếng, hắn chưa muốn 'nổi tiếng' sớm như vậy, hắn sắp tàn đời rồi “Nhanh lên, nhanh lên, tháo ra cho anh, nhanh lên……”
Lâm Thanh lanh lẹ bịt miệng hắn lại “Suỵt, ngoài đó có người, anh đừng la nữa."
Nhóm người ồn ào nhốn nháo trên hành lang bên ngoài, họ đi ngang lối đi nhỏ nhưng cũng may không dừng lại mà rời đi rất nhanh.
Hai người đang hoảng sợ đồng thời thở phào một hơi.
Lâm Thanh đảo mắt nhìn xuống cái thứ đang nghiêng đầu ỉu xìu của hắn, giờ thì hay rồi, cái của nợ kia càng teo hơn nữa, thế còn xài được nữa không trời?
Lâm Thanh đăm chiêu suy nghĩ, mấy cô gái kia ưng gì ở hắn vậy? Chẳng lẽ là ưng tiền của hắn nên mới chịu lêu lổng chung?
Không được, tuyệt đối không thể để cho cục thịt mỡ này rơi vào miệng người khác, Lâm Thanh cố gắng một hơi ngậm đến tận gốc, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng hàm răng cạ nhẹ, dùng nước miếng làm dịu, cái thứ kia vẫn không ngóc đầu dậy nổi.
Sau một hồi...
“Uầy” Lâm Thanh thở dài, nhìn hắn với ánh mắt chan chứa sự cảm thông "Anh bị thế này bao lâu rồi? Anh đi khám bệnh chưa?"
Thằng cha này chill phết nhỉ, đã thành ra vầy rồi mà vẫn không chịu đi khám, vô tư thật đấy.
Còn trẻ thế mà đã hết xí quách rồi.
Ui, thôi, bỏ đi, quan tâm hắn có cứng nổi hay không mà làm gì, không cương được là chuyện của hắn, cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi thì hắn phải trả tiền, không trả tiền đồng nghĩa với ăn quỵt, có thể báo cảnh sát.
Lâm Thanh lại cúi đầu ngậm 'thằng em' của hắn, bắt đầu chăm chỉ 'làm việc'.
Một lúc sau...
“Xí, dẹp đi” Lâm Thanh bực bội đứng dậy, cậu không làm nữa, coi bộ thằng cha này không xài được thật rồi.
Cậu ngồi xổm lâu tới độ tê chân mỏi cổ.
Thôi vậy, lấy hắn một nửa thôi, tội nghiệp hắn quá.
Lâm Thanh thò tay vô áo ngực móc điện thoại ra, mở mã QR cho hắn quét.
Vài giây sau, Đan Minh mới nhã được một chữ “Hả?”
“Trả tiền đó, phí phục vụ, tuy rằng không làm cho anh lên đỉnh được nhưng nguyên do nằm ở anh không phải em, do anh không cương được, lẽ ra em phải thu anh đúng giá mới chuẩn nhưng tụi mình là bạn chung phòng, với anh cũng chưa có bắn nên em lấy rẻ anh nửa giá thôi."
“Bú cu 200, anh đưa 100 là được.”
Vài giây sau, Đan Minh lại hộc được thêm một chữ “Hả?”
“Hả hả hả, hả cái gì mà hả” Lâm Thanh lấy cái quần trơ trọi của hắn qua rồi bắt đầu lục lọi, lắc lắc, lắc rơi được mỗi cái điện thoại với một hộp thuốc lá.
Cậu nhanh nhẹn tháo còng tay cho hắn, bảo hắn quét mã lẹ.
Thấy Đan Minh không nhúc nhích, Lâm Thanh bèn nắm tay hắn mở khóa vân tay, giọng điệu lạnh lùng: “Nhanh nào, bắn tiền cho em đi.”
Đan Minh hẫng nhịp, chẳng phải hắn đang bị hiếp hả? Sao bây giờ còn phải trả tiền nữa?
Lâm Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh hung dữ không thèm giấu, nếu cái thằng này dám ăn quỵt là cậu vớ cây gậy gõ chết hắn liền.
Đan Minh còn đang mơ hồ bỗng thấy Lâm Thanh trừng mắt nhìn mình, vả lại mặt cậu càng lúc càng to ra, hắn hoảng sợ, vớ điện thoại bắn liền cho cậu 100.
Lâm Thanh nhìn giao diện chuyển khoản màu cam trên WeChat, khó nén cong khóe môi "Anh Đan ơi, sau này anh muốn sướng kiểu gì thì cứ tới tìm em, tư thế nào em cũng biết, có thể thỏa mãn tất cả sở thích tình dục của anh nha."
Mặc dù chắc là không có lần sau đâu, thằng cha này hư mẹ rồi.
--------------
Dạo này Lâm Thanh rất vui vẻ, cậu nằm trên giường háo hức không ngủ được, mới có mấy ngày mà cậu đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi!
Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho kẻ lừa đảo
“Thằng bịp bợm, có đó không?”
Thu hồi thu hồi "Thầy ơi, có đó không ạ?”
Thầy: “Khụ, ừm”
Lâm Thanh: “Thầy tuyệt quá, mấy cách thầy chỉ con xài ngon lắm, thầy còn giấu chiêu nào nữa không? Dạy hết cho con đi!"
Thầy: “Dạy hết cho cưng? Mơ đẹp nhỉ, tôi dạy hết cho cưng thì tôi còn gì mà hốc"
Lâm Thanh tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi: “Con đây học được mỗi cái bề mặt thôi, kiếm chút tiền tiêu chơi, sao mà so với thầy đây được, không bằng nổi đâu ạ."
Thầy: “Hố hố, cưng nói cũng đúng, cưng ngốc thế mà, thua xa tôi đây.”
Lâm Thanh: “Ặc” lời này cậu không thích nghe
Thầy: “Thật ra thì dạy cưng cũng được"
Lâm Thanh: “Ơ? Thật ạ? Thế lẹ lẹ đi thầy.”
Thầy: “Đầu tiên nhá, cậu phải xoẹt xoẹt"
Lâm Thanh: “Xoẹt xoẹt?”
Thầy: “Ngón trỏ ma sát với ngón cái, xoẹt xoẹt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top