Chương 10 + 11
Lâm Thanh nôn trong đó tới trời đất tối tăm, dù Giang Du Bạch rất lo lắng nhưng anh vẫn đứng bên ngoài giữ khoảng cách tầm hai mét với cửa toilet.
Tiếc rằng tiếng nôn mửa vang lên liên tục khiến anh cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, anh chạy gấp ra ban công, vừa hít vài ngụm khí trời thông thoáng vừa nôn khan mấy cái, không được, anh bỏ cuộc.
Giang Du Bạch vội vàng mở điện thoại ra tìm Tề Ngộ, dù sao Lâm Thanh cũng là người của gã, Tề Ngộ cần phải về gấp.
Anh còn chưa ấn nút gọi thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hiên ký túc xá, qua một lúc thì cửa mở.
"Ấy chà, hôm nay mấy em gái cũng vô cùng xinh tươi nhỉ, trời nắng nóng cỡ đó mà các cô nàng vẫn đông đúc như thế, sân bóng rổ đúng là thánh địa mà."
Đan Minh quay bóng rổ trên ngón tay, nghênh ngang bước vào ký túc xá, Tề Ngộ nối đuôi ngay sau hắn.
Giang Du Bạch thấy Tề Ngộ về, kích động hét lên "Tề Ngộ, cậu ra toilet lẹ đi."
"Hả? Tại sao?" Tề Ngộ chẳng rõ đầu cua tai nheo.
"Cậu nhanh cái chân lên, Lâm Thanh khó chịu, nôn ói trong đó miết." Giang Du Bạch thúc giục.
"Khó chịu?" Tề Ngộ nhìn thoáng qua chiếc giường trống, lập tức vào toilet.
Vừa vào phòng tắm, gã đã thấy ngay Lâm Thanh gần như kiệt sức phải dựa lên bồn cầu, dạ dày Lâm Thanh vốn tệ hại do thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không điều độ, thế là cơn sốt lần này kéo theo cả bệnh bao tử tái phát.
Lâm Thanh chảy đầy mồ hôi, người lúc lạnh lúc nóng, sốt rất cao.
Tối qua chịch quá mãnh liệt, cửa sau của cậu bị rách vài chỗ nhưng không chịu vệ sinh vết thương kịp thời dẫn đến nhiễm trùng, sốt cao cấp tính.
"Lâm Thanh? Lâm Thanh?" Tề Ngộ vỗ vỗ mặt cậu.
"Đệt!"
Tề Ngộ thấy cậu không tỉnh táo nên ôm cậu khỏi toilet ngay.
"Nó sốt rồi, phải dẫn nó đi khám gấp, tụi mày lấy cho nó bộ đồ đi, tao đưa nó vô bệnh viện trước." Dứt lời, Tề Ngộ ôm Lâm Thanh rời khỏi ký túc xá.
Lâm Thanh nằm viện hết ba hôm, nghỉ ngơi dưỡng sức ở phòng ngủ thêm hai hôm nữa.
Thật ra cùng ngày cậu đã hạ sốt sau khi được truyền nước biển rồi nhưng Tề Ngộ một hai bắt cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe, gã còn xin nghỉ dùm cậu nữa. Tiền thuốc men lẫn tiền cơm ăn thức uống mấy ngày nay, kể cả tiền làm việc vặt chạy chân của cậu Tề Ngộ cũng thầu nốt, thế là Lâm Thanh cũng khá vui.
Lâm Thanh ngồi trong lớp học, cầm bút tính tiền trên trang giấy.
Mấy ngày nay Tề Ngộ chi ra không ít, trước đó gã còn trả cho cậu hai ngàn nữa, giờ có tính kiểu gì thì chắc gã cũng sắp cạn ví tới nơi rồi.
Nếu cậu tiếp tục đi 'tàu bay' với gã thì dù gã còn thừa chút đỉnh, cậu nghĩ gã cũng sẽ không vung tiền hào phóng như lần này. Vả lại gã ta khỏe quá, thể lực của mấy tên sinh viên thể dục thể thao không đùa được đâu.
Mười phút mới tốt đẹp làm sao, cậu muốn tìm một gã nào đó mười phút quá đi thôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hành lang thì thấy Đan Minh đang trò chuyện với một cô gái.
Có chuyên gia đã từng nói thế này: Thường xuyên quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng và Đan Minh thì rất hay chịch gái dạo, có vẻ hắn sẽ xuất tinh sớm, tuyệt, loại khách làng chơi thế này Lâm Thanh vô cùng vừa ý.
Nhưng hắn ta chỉ thích con gái, Lâm Thanh lại quan sát cô nàng đang đứng cạnh hắn, mái tóc đen dài hơi xoăn, khuôn mặt trắng trẻo, môi nhỏ hồng hào.
Lâm Thanh rút di động từ túi quần ra soi thử mặt mình, cậu cũng rất trắng, môi cũng phớt hồng căng bóng, nếu cậu để tóc dài có khi cũng rất xinh nhỉ?
Đan Minh thích con gái, vậy thì cậu sẽ giả gái rồi cho hắn ta chịch.
Nhưng cậu phải đi đâu mới tìm được đồ nữ để thay bây giờ, chẳng lẽ phải đi mua? Thế thì lãng phí lắm.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến ngày hội kỷ niệm thành lập trường, phòng thay đồ có rất nhiều quần áo đẹp của phái nữ, còn có cả đồ cosplay.
Muôn vàn suy tư bỗng chốc bay biến sạch, Lâm Thanh vui sướng quyết định thế, dù sao lỗ nào cũng là lỗ, xúc cảm khi đút vào trong chắc cũng không khác gì nhiều đâu, như Tề Ngộ vẫn chịch cậu rất hăng đấy thôi.
----------------------
Chiều nay Lâm Thanh không có tiết học, cậu lén chuồn vào phòng sinh hoạt ngoại khóa, trong đây có rất nhiều thùng carton đựng dụng cụ dùng hồi lễ hội.
Cậu lặn ngụp tìm kiếm trong đống đồ, cuối cùng cũng tìm được hộp đựng quần áo nữ.
Lâm Thanh chọn một bộ mèo đen lưới liền thân, cổ áo đính viền ren, trên đuôi còn buộc một cục bông màu đen.
Hử? Gì đây? Lâm Thanh sờ trúng một cái còng tay treo bên hông.
Ồ quao, Đan Minh từ nói thích kiểu lẳng lơ, bộ mèo hoang lả lơi này ổn phết chứ đùa.
Cậu lấy tóc giả đội lên đầu rồi đi vào góc để thay quần áo, đây dù sao cũng là đồ nữ nên bảo Lâm Thanh mặc thì đương nhiên sẽ hơi chật, bù lại thì bộ đồ ôm khít có thể phô bày trọn vẹn đường cong cơ thể cậu.
Cậu gọi cho Đan Minh, nói trong phòng sinh hoạt ngoại khóa có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bảo hắn nhanh chóng qua đây.
Đan Minh không phụ sự mong đợi, lao vọt tới trong vòng năm phút.
Lâm Thanh đang đứng hé miệng trước gương để tô son thì cánh cửa đột ngột bị mở tung.
Cậu căng thẳng, son môi thoa trượt lên răng, cậu giơ tay chùi đi nhưng càng chùi càng bôi bết, cả hàm răng hồng lè, má ơi, sao tổ chác ngay lúc mấu chốt thế này.
Mà thôi, kệ nó, cậu lập tức xoay người lại, vẫn tiếp tục chùi son môi.
Tuy đang ban ngày ban mặt nhưng phòng sinh hoạt ngoại khóa không bật đèn, lại có thêm cái rèm dày nên thành ra chỉ thấy phía trước có ai đang đứng chứ không nhìn rõ ràng được.
"Người, người đẹp à, ý em...?" Đan Mình nhìn 'gái đẹp' cosplay mèo con cute, thấy hơi ngoài sức tưởng tượng.
Hôm nay đâu có văn nghệ gì đâu nhỉ, chẳng lẽ cô em này cố ý ăn mặc như thế chỉ để quyến rũ hắn? Đệt, nóng bỏng thế, đang ở trường mà dám chơi lớn vậy.
Đan Minh địa 'cô' từ trên xuống dưới, gái đẹp quay lưng về phía hắn, đang chu mông tạo dáng, ánh mắt hắn dính cứng ngắc trên cục bông treo trên đuôi 'cô nàng', cục bông còn đong đưa theo chuyển động mông của 'cô'
"Ui, em học khóa nào? Dáng em đẹp phết đấy, quay qua đây cho anh ngắm em nào." Đan Minh vừa nói vừa đến gần 'cô'.
Lâm Thanh nghe giọng hắn càng lúc càng gần, ngay khi Đan Minh sờ lên eo cậu, cậu lập tức nắm lấy cổ tay hắn kéo sang góc tường, nhào đến úp mặt vào lòng hắn, tấn công dồn dập vén áo hắn lên liếm đầu vú hắn.
"Đệttt" Đan Minh vừa hưng phấn vừa căng thẳng, hắn chưa từng gặp ai chủ động như thế này, nóng bỏng quá, cô gái này là ai thế, táo bạo thật.
Đan Minh duỗi tay ôm eo 'cô', nhướng mày nói: "Người đẹp, em thích anh à?"
"Muốn anh 'thương' em thế nào đây?" Đan Minh cõi lòng phơi phới.
Hắn nắn bóp mông "cô", đệt, xúc cảm này tuyệt quá, hắn bị cuống theo, đũng quần bắt đầu 'dựng lều'.
Hắn hơi cúi người, rủ rỉ bên tai 'cô' "Em muốn ở đây à? Có bao cao su không?"
Lâm Thanh chui khỏi lòng hắn, sau đó lấy một cái bao cao su từ trong áo ngực ra đưa cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top