Chương 1

Editor : hanyynehh

---

Thành phố H là một thành phố ven biển nổi tiếng, với khí hậu thoải mái, tươi mát rất hợp lòng người. Các khu vực khác trong bảy tháng trời đều đã nóng bức, nhưng ở đây nhiệt độ vẫn rất dễ chịu. Khu ngoại ô thành phố vào những ngày nghỉ, các khách sạn lớn luôn tấp nập người ra vào, trong đó có một vài người mang theo thiết bị camera chuyên nghiệp, dễ dàng nhận thấy.

"Làm sao có nhiều camera như vậy? Có phải là có ngôi sao nào đang ở khách sạn này không?"

"Không phải đâu. Tôi nghe nói là [Kế hoạch tạo mộng] chuẩn bị bắt đầu quay, địa điểm quay ngay gần đây!"

[Kế hoạch tạo mộng] do Mật Đào Video năm nay đẩy ra một chương trình tuyển chọn nhóm nam, nhằm đào tạo các thần tượng nam trẻ tuổi qua việc tuyển chọn những người trẻ tài năng, từ các cuộc thi trên toàn quốc, dưới sự hướng dẫn của các ngôi sao, họ trải qua các khóa huấn luyện, kiểm tra và biểu diễn để trưởng thành, cuối cùng chọn ra những học viên xuất sắc nhất để tạo ra nhóm thần tượng nam mới.

Chương trình này ngay khi ra mắt đã thu hút sự chú ý lớn, với sự nhiệt tình lan rộng trên mạng xã hội, dù chương trình chưa phát sóng nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Khách sạn lớn Vạn Hào cách 'Tạo mộng doanh' - nơi ghi hình [Kế hoạch tạo mộng] rất gần, đúng lúc hôm nay lại là ngày các học viên thông báo tin tức, nhiều học viên sau khi công bố sẽ tạm thời ở lại đây, vì vậy các trạm tỷ, paparazzi đều không thể chờ đợi, hy vọng có thể thu hoạch được những tin tức mới nhất.

Bạch Viện Viện là một trong những trạm tỷ đó.

Cô là một phú nhị đại, mười mấy tuổi đã bắt đầu truy tinh, học nhiếp ảnh khi vào đại học và sau khi tốt nghiệp đã quyết định trở thành trạm tỷ. Dù không có bản mạng idol, thường xuyên đổi đầu tường, cô thường xuyên bị mọi người mắng là "con gái hoa tâm", nhưng cô vui vẻ chấp nhận.

Hôm nay, Bạch Viện Viện đến đây để tìm kiếm một mục tiêu mới.

[Tạo Mộng Kế Hoạch] là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thần tượng nam, mà những người có thể vượt qua vòng tuyển chọn sơ bộ thì chắc chắn không thể có nhan sắc quá tầm thường. Ngoại hình của họ ít nhất cũng ưa nhìn, thậm chí so với người bình thường còn nổi bật hơn nhiều. Vì vậy, khi họ xuất hiện trong sảnh khách sạn, rất dễ để nhận ra.

Từng tốp nam sinh trẻ trung, điển trai lần lượt bước qua, ai cũng cao ráo, chân dài, trang điểm thời thượng, trông vô cùng đẹp mắt. Tiếng chụp ảnh liên tục không dừng. Thế nhưng, Bạch Viện Viện lại chẳng hề bận tâm.

Cô – một trạm tỷ kỳ cựu – chỉ thản nhiên lướt điện thoại, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại thất vọng bĩu môi. Cô đã từng theo đuổi không dưới tám đến mười thần tượng đình đám nhất, ai nấy đều là lưu lượng đỉnh cao. Chính vì vậy, mắt thẩm mỹ của cô đã bị "nâng cấp" lên một tầm cao mới. Những trai đẹp bình thường bây giờ chẳng thể nào khiến cô có hứng thú giơ máy lên chụp nữa.

Cho đến khi một nam sinh mặc áo thun quần xanh tiến vào tầm mắt-

Nam sinh cao khoảng 1m78, dáng vẻ nổi bật, mái tóc đen óng, đôi mắt có mí mỏng và hẹp, hình dáng đặc biệt với đường nét bên trong cong vào, bên ngoài lại hơi xếch lên, lại còn là mắt đào hoa với hai nếp mí rõ ràng.

Nếu đôi mắt này xuất hiện trên một gương mặt mang vẻ đẹp ngọt ngào hoặc quyến rũ, có lẽ sẽ càng thêm mê hoặc, như thêu hoa trên gấm. Thế nhưng, nam sinh này lại có thần sắc điềm tĩnh, đường nét khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ, thậm chí còn toát lên chút lạnh lùng, hoàn toàn không phải kiểu dung mạo mang theo vẻ quyến rũ trời sinh.

Bạch Viện Viện cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, tay chân luống cuống đem cất điện thoại vào túi, lấy máy ảnh ra.

Khuôn mặt lạnh lùng kết hợp với đôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng, thoạt nhìn dường như không hợp, nhưng nếu quan sát kỹ, lại phát hiện chính sự tương phản ấy tạo nên một sức hút khó cưỡng. Giống như một viên anh đào ngọt ngào thả vào ly chanh đá, như bông tuyết tinh khôi chôn giấu một tàn lửa nhỏ, như bức tranh sơn thủy bị vẩy lên chút sắc đỏ sẫm... Càng mâu thuẫn, càng đối lập, lại càng mang đến một sức hấp dẫn trí mạng.

Nếu cậu cười lên, sẽ đẹp đến mức nào?

Lúc ấy, đôi mắt kia vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, hay sẽ giống băng sông nứt vỡ, để rồi bừng nở thành một rừng hoa đào rực rỡ, chói sáng như ánh xuân?

Có tò mò thì sẽ có mong đợi, mà có mong đợi thì sẽ thu hút sự chú ý. Nhìn hình ảnh trên ống kính, tim Bạch Viện Viện bỗng đập thình thịch. Cô dám chắc rằng—gương mặt này, tuyệt đối có tư cách để người ta khắc sâu trong trí nhớ!

---

Diệp Doanh cảm thấy không thoải mái khi phát hiện có máy ảnh đang nhắm vào mình, nhưng không có lên tiếng, chỉ cúi đầu và đẩy vali tiếp tục đi.

Chương trình bắt đầu quay từ 1/7 đến 4.10, và trong ba tháng đó, ăn ở đều ở doanh. Rất nhiều học viên tận hai vali lớn đều không đủ dùng, trên vai còn mang thêm vài cái túi to. Diệp Doanh lại chỉ có một chiếc vali màu xám bạc, được cậu đẩy bằng tay trái.

Vali không tính là quá nặng, nhưng lại là tất cả những gì cậu có – chỉ một tháng trước, mẹ cậu đột ngột mang theo hết số tiền tiết kiệm trong nhà và bán luôn căn nhà. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của chủ nhiệm lớp, có lẽ vào đêm trước kỳ thi đại học, cậu đã phải ngủ ngoài đường.

Không nói tới các chương trình khác, nhưng chế độ bao ăn bao ở còn khá tốt. Nam sinh yên lặng nghĩ về điều đó khi tiếp tục đẩy vali đi.

Cùng lúc đó, một nam sinh vừa gọi điện thoại vừa bước tới từ phía đối diện, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, tai phải đeo hai chiếc khuyên tai đỏ, tự mang một khí thế mạnh mẽ, tỏa ra năng lượng tràn đầy. Anh ta vừa xuất hiện, các trạm tỷ đều rất phấn khích và liên tục chụp ảnh. Nam sinh dường như không để ý đến sự chú ý của mọi người, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại:

"Trợ lý mới? Phía trước sao lại không thông báo cho tôi biết? Được rồi... Người mặc áo thun trắng quần xanh đúng không? Tôi biết rồi."

Hạ Tây Châu cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh đang đi về phía mình. Hừ, thật là trùng hợp, tuổi không lớn, mặc áo thun trắng quần xanh, mang theo vali, chính là người này!

Bất quá trợ lý này lớn lên thật sự quá đẹp, khuôn mặt này nếu tham gia tuyển chọn tài năng, có lẽ không cần làm gì nhiều, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ có thể giành được một vị trí xuất đạo.

Hạ Tây Châu không nhịn được liếc mắt đánh giá thêm một lần nữa, sau đó, nhân lúc đi qua, anh trực tiếp giật chiếc vali trong tay nam sinh, kéo lại.

Diệp Doanh: "?!"

Cậu chợt phát hiện trong tay không còn đồ vật gì, sau một lúc phản ứng chậm chạp mới quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng nam sinh mặc áo T-shirt đen, dường như đang vội vã, bước đi nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã đi đến cửa khách sạn. Khi đi qua, đối phương chỉ kịp liếc qua một nửa khuôn mặt và vội vàng nói với hắn:

"Tôi phải đi thi đấu ở nội thành, chương trình bắt đầu sẽ không về kịp, hành lý tôi mang theo luôn rồi." Nói xong, vài bước đã biến mất không thấy.

Diệp Doanh mắt mở trừng trừng, chậm rãi hoàn hồn rồi lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, cậu chỉ thấy một chiếc xe thương vụ màu đen lái đi vội vã từ cửa khách sạn, để lại cho cậu một cái bóng dáng tiêu sái của chiếc xe.

Diệp Doanh: "..."

Gia sản cuối cùng của cậu...

Bị đoạt mất rồi.

---

Vào ngày khai mạc chính thức của [Kế hoạch tạo mộng], 99 học viên tham gia đã tập trung vào buổi sáng tại căn cứ 'Tạo mộng doanh'.

Khi vali của cậu bị mất, Diệp Doanh muốn báo cáo với khách sạn nhưng lại nghĩ đến lời nói của nam sinh ấy.

Anh ta nói "Chương trình bắt đầu sẽ không về kịp", điều này chứng tỏ có khả năng đối phương cũng là một thí sinh tham gia tuyển chọn lần này. Hơn nữa, cách trang điểm và khí chất của đối phương thực sự không giống với kiểu người cướp bóc, không đến mức sẽ làm ra chuyện cướp giật giữa ban ngày ban mặt như thế.

Diệp Doanh chỉ có thể trấn tĩnh lại, nghĩ rằng trong chương trình có thể sẽ gặp lại nam sinh đó.

Mật Đào Video - công ty nổi tiếng từ trước đến nay, có nguồn tài chính dồi dào. Họ đã đầu tư xây dựng "Tạo Mộng Doanh" vô cùng xa hoa, chiếm một diện tích rộng lớn, với cơ sở vật chất hoàn hảo, gần như là một khu phức hợp nhỏ. Các học viên, hành lý đã được nhân viên công tác vận chuyển đến khu ký túc xá phía sau, còn nhiệm vụ hôm nay của họ chính là tiến hành một buổi tổng duyệt quan trọng cho sân khấu.

Diệp Doanh cùng các học viên khác nhận chỉ thị mang theo bảng tên và tiến vào trường quay.

Trường quay rộng lớn, trang trí gần như xa hoa. Một màn hình FED khổng lồ gần như phủ kín toàn bộ bức tường, và điểm nổi bật nhất chính là màu xanh lam huyền bí. Khu vực chỗ ngồi được thiết kế theo hình kim tự tháp, từ số ghế 1 đến ghế 99, từ cao xuống thấp. Ghế số "1", ngự trị ở vị trí cao nhất, toả sáng như một ngai vàng, thu hút ánh nhìn của tất cả các học viên bước vào phòng phát sóng.

Diệp Doanh không quá bày tỏ sự hứng thú với vị trí đó. Cậu tìm một chỗ ngồi ở phía bên cạnh, sau lưng ghế để số 75.

Mặc dù chỗ ngồi là do các học viên tự do chọn lựa, nhưng việc ngồi ở đâu vẫn có ý nghĩa quan trọng. Chương trình "Tạo Mộng Kế Hoạch" tổng cộng chỉ có sáu vị trí debut, cạnh tranh rất khốc liệt. Sáu người đầu tiên là mục tiêu mà mọi người đều dốc hết sức để giành lấy. Những thí sinh được chọn qua vòng sơ tuyển từ 99 người trong số hàng vạn thí sinh, ai cũng tự tin vào thực lực của mình. Mặc dù không dám trực tiếp ngồi vào sáu vị trí đó, nhưng đa số học viên đều chọn ngồi ở các vị trí trong top 40.

Vì vậy, Diệp Doanh ngồi gần như một mình, phải một lúc lâu sau mới có người đứng bên cạnh.

"Xin chào." Nam sinh cười và chào hỏi, "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

"À... Dĩ nhiên." Diệp Doanh ngước mắt lên, chỉ thấy một nam sinh cao lớn, tuấn tú đứng bên cạnh, tóc nhuộm màu vàng sáng, cười rạng rỡ, một nụ cười dễ khiến người khác cảm thấy thân thiết.

Nam sinh ngồi xuống vị trí số 76, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Thu Sảng."

Diệp Doanh đáp lại, giới thiệu tên mình.

Thu Sảng nhìn vào bảng tên của Diệp Doanh, nhận thấy không có tên công ty nào liên quan: "Thật trùng hợp, cậu cũng là thực tập sinh cá nhân sao? Tôi cũng vậy."

Đại đa số các thí sinh tham gia đều là thực tập sinh của cùng một công ty quản lý, được huấn luyện chính thức từ công ty. Giống như Diệp Doanh và Thu Sảng, những người như vậy là những thực tập sinh cá nhân.

Thu Sảng nhìn nam sinh mặc áo sơ mi trắng, chỉ ừ một tiếng liền biết đối phương không phải người thích nói chuyện, nên tự giác giữ im lặng. Không ngờ một lát sau, đối phương quay lại, do dự một chút rồi nhắc nhở: "Ống quần có thể chỉnh lại một chút."

Thu Sảng ngẩn người, cúi đầu mới phát hiện ống quần bên phải của mình còn bị kéo lên phía trước, khi nãy mang giày đã quên không thả xuống. Việc này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng nếu hắn không nhận ra và lên sân khấu như vậy, hình tượng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Trên sân khấu này, mọi chi tiết nhỏ đều có thể bị phóng đại và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thu Sảng âm thầm tiếc nuối vì sự bất cẩn của mình, đồng thời nhận ra rằng nam sinh có vẻ lạnh lùng kia thực chất rất tốt bụng.

Hắn cúi xuống chỉnh lại ống quần, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn nhé!"

Trường quay ngày càng đông, khu vực phía trên của kim tự tháp dần được lấp đầy, các thí sinh tiếp theo tìm chỗ ngồi phía dưới. Gần một trăm thí sinh, không phải ai cũng là những nhân vật nổi tiếng, nhưng có một số người đã tham gia các chương trình tuyển chọn trước và có được một chút danh tiếng và người hâm mộ, cũng có những người đến từ các công ty lớn, với những diễn viên nổi tiếng, giải thưởng lớn hoặc các ngôi sao hàng đầu làm tiền bối, những người này đã trở thành nhân vật mà các học viên khác hay nhắc đến.

Mỗi khi một học viên có chút danh tiếng xuất hiện, sẽ tạo ra một cuộc thảo luận xôn xao. Nhưng khi năm nam sinh cùng nhau bước vào, phòng phát sóng bỗng nhiên bùng nổ trong một trận thét chói tai và huýt sáo, không ít người còn đứng lên vỗ tay.

Diệp Doanh nhìn năm người nam sinh cao gầy đi giữa đám đông, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tìm được rồi.

Thu Sảng không nhịn được mà huýt sáo: "Trước đây nghe nói Hạ Tây Châu cũng sẽ đến, không ngờ là thật."

Diệp Doanh nhìn vào nam sinh mặc đồ hiệu, chiếc áo in chữ "Phượng Hoa Giải Trí Hạ Tây Châu", và nhận ra rằng bốn nam sinh đi cùng anh ta cũng thuộc "Phượng Hoa Giải Trí", nhưng Hạ Tây Châu rõ ràng là nhân vật trung tâm.

Thu Sảng đầy hứng thú nói: "Nói thật, tôi hoàn toàn không nghĩ Hạ Tây Châu cũng đến, cậu ấy nổi tiếng lắm, weibo có hơn 3 triệu người theo dõi! Mới đây, ở nội thành có một sự kiện âm nhạc, mời toàn là các ca sĩ nổi tiếng thuộc tuyến hai. Một người tiền bối đột nhiên không thể tham gia, đạo diễn biết Hạ Tây Châu đang có mặt trong chương trình, liền mời cậu ấy đến cứu tràng."

Diệp Doanh hiểu rõ.

Hóa ra hôm đó ở khách sạn, Hạ Tây Châu đã vội vã như vậy.

Cậu không nhịn được hỏi: "Hắn rất lợi hại sao?"

Thu Sảng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười nói: "Cậu không biết cậu ấy à, đương nhiên là lợi hại. Cậu đã xem chương trình 'Xướng Làm Thời Đại' chưa? Cậu ấy là quán quân của năm ngoái đó."

Từ Thu Sảng, Diệp Doanh nghe về lý lịch của Hạ Tây Châu: học nhảy từ lúc 4 tuổi, 12 tuổi giành quán quân ở SSD Street Dance, 17 tuổi đạt á quân trong một cuộc thi Street Dance quốc tế ở Châu Á, năm sau trở thành huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất của chương trình truyền hình nổi tiếng "Chơi Chuyển Nhiệt Vũ". Lên 20, cũng chính là năm trước tham gia chương trình "Xướng Làm Thời Đại" và đoạt quán quân nhờ vào phong cách và kỹ năng của mình.

Quả thực lợi hại. Diệp Doanh thầm nghĩ, với trình độ này, hắn và phần lớn các học viên ở đây không cùng một đẳng cấp.

"Không chỉ có thế," Thu Sảng nói nhỏ, "Cậu biết ba của hắn là ai không? Hạ Bình Thu."

Mặc dù Diệp Doanh không mấy quan tâm đến giới giải trí, nhưng cái tên Hạ Bình Thu vẫn khá quen thuộc, bởi vì ông là một trong những diễn viên nổi tiếng đã đoạt 3 giải ảnh đế.

Với thực lực mạnh mẽ và bối cảnh tài nguyên khổng lồ, Diệp Doanh khó có thể tưởng tượng sẽ có ai ở đây có thể vượt qua được Hạ Tây Châu.

Những người khác cũng nghĩ như vậy:

"Tôi đã thấy C vị của nhóm nam này rồi."

"Ôi trời, sao Hạ Tây Châu cũng có mặt ở đây? Còn so cái gì nữa đây?"

"Tôi là fan của Hạ Tây Châu! Anh ấy rap cực đỉnh! Không ngờ anh ấy lại tham gia tuyển chọn, đến đây một chuyến không uổng!"

"Chắc là anh ấy sẽ ngồi ở ghế huấn luyện viên đúng không? Ai, vốn dĩ đang còn tự tin, giờ thấy Hạ Tây Châu xuất hiện thì không dám nữa."

"Hạ ca hẳn sẽ trực tiếp ngồi vào ghế số 1 nhỉ? Cái ghế đó là dành cho hắn!"

Vô số ánh mắt nóng bỏng hoặc tìm tòi dừng lại trên người Hạ Tây Châu, âm thanh bàn tán xuất hiện không ngừng từ sau khi hắn tiến vào. Tuy nhiên, Hạ Tây Châu không ngồi ở vị trí cao nhất như mọi người đã đoán, mà ngồi ở khu vực 83-87 cùng với đồng đội trong công ty.

Đồng đội La Tử Huy hỏi: "Hạ ca, sao anh không ngồi ở chỗ đầu tiên? Vị trí đó thực sự là tâm điểm của mọi người!"

Hạ Tây Châu buồn bực đáp: "Không ngồi ở đó, tôi sẽ không phải là tâm điểm à?"

La Tử Huy ngượng ngùng một chút, sau đó kính cẩn chắp tay: "Không phải nói như vậy, nhưng vị trí BKing của anh là không ai có thể thay thế, thật sự."

"Bớt nói nhảm đi," Hạ Tây Châu nhìn xung quanh, nói: "Các cậu giúp tôi tìm người, làn da trắng, mặt nhỏ, rất soái."

La Tử Huy mặt mày vô ngữ: "Ở đây ít nhất một nửa người phù hợp với tiêu chuẩn của anh, bao gồm cả tôi."

Các đồng đội khác lập tức trêu chọc: "Mặt nhỏ? Mặt anh không khác gì một cái cối xay."

"Lăn!"

Sau một hồi đùa giỡn, các đồng đội tò mò hỏi: "Hạ ca, người cậu tìm là ai vậy?"

Hạ Tây Châu nhìn quanh, hừ một tiếng, không muốn nói gì.

Hắn ngại mất mặt.

Mấy ngày trước, người đại diện của anh, Hoa tỷ, đã gọi điện thông báo rằng anh cần tìm một trợ lý mới, và khi gặp mặt sẽ tiện đưa hành lý cho anh ta. Vừa lúc anh phải tham gia biểu diễn thay thế, không để ý đến việc xác nhận.

Khi trợ lý mới gọi điện báo rằng sẽ không đợi hắn ở khách sạn, Hạ Tây Châu vừa vặn mở vali ra. Chiếc vali được đóng quá chặt, vừa mở ra, một chiếc gối ôm hình sao biển màu xanh bất ngờ bật ra, "bốp" một tiếng đập thẳng vào mặt hắn.

Hắn và tiểu sao biển nhìn nhau, ngơ ra một vài giây, lúc này mới nhận ra rằng...

Trời ạ, hắn nhận nhầm người rồi!

---

Tác giả có lời muốn nói: Không nhận sai, đó chính là lão bà của ngươi! (0v0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top