Chương 8: Bệnh viện.
Còn bốn phút nữa là hết giờ thì Lộ Tinh Từ làm xong bài.
Qua một lúc nữa, đội dùng di động tìm đáp án cũng chắp vá làm xong bài tập một chương, mọi người chụp hình sách bài tập, gửi đáp án vào nhóm chat, không khí vui vẻ hòa thuận.
Thầy hóa đi ra, thấy một chồng sách bài tập được xếp chỉnh tề trên đất, như để đức vua kiểm tra.
Ông nhìn lướt qua Lộ Tinh Từ, sau đó lại nhìn những người khác: "Làm xong rồi hả?"
Mọi người lục tục gật đầu, thầy hóa nói bọn họ tìm người đại biểu đưa sách bài tập tới phòng làm việc.
"Nếu độ chính xác cao, tôi coi như các em học được, cả lớp thoát nạn, còn nếu sai nhiều, các em sẽ phải chép lại kiến thức bài học."
Mấy nữ sinh vội vàng nói: "Em cảm ơn thầy."
"Vào đi." Thầy hóa nhường đường: "Không được có lần sau, có lần sau thì cũng đừng vào tiết tôi."
Vào lớp.
Tống Ý mở nước ra uống. Đoạn Gia Diễn đang tìm sạc điện thoại, đột nhiên nghe thấy Tống Ý cảm thán.
"Tao cảm thấy, lớp trưởng cũng không tệ lắm."
Đoạn Gia Diễn còn không thèm ngẩng đầu lên: "Không phải mày vẫn luôn cảm thấy người ta không tệ sao?"
"Không giống, trước kia là qua mắt nhìn của fan. Với điều kiện của cậu ấy, thêm hào quang của học bá, tao chỉ đơn giản thưởng thức cậu ấy như một vị nam thần. Có điều trải qua những chuyện gần đầy, tao thật sự cảm thấy người ta vô cùng tốt."
Đoạn Gia Diễn không nói tiếp nữa.
"Bạn yêu, mày vẫn không ưa cậu ấy hả?"
Tống Ý nghiêng đầu, nhìn thấy Đoạn Gia Diễn tìm thấy sạc di động của mình, cậu sạc điện cho di động, như vừa nghĩ ra cái gì đó, cậu lười biếng chọt môi dưới.
Tống Ý nghe thấy Đoạn Gia Diễn lấp lửng trả lời.
"Cũng vậy thôi."
Tối thứ sáu, lúc Lộ Tinh Từ về nhà, Khương Dao vừa chơi mạt chương với mấy phu nhân xong, còn đang gọi dì giúp việc ra thu dọn hiện trường.
Nhìn thấy Lộ Tinh Từ, có người nói: "Tinh Từ lớn lên cao vậy rồi à?"
"Đứa bé này rất ngoan, rất nghe lời mẹ nó."
"Thành tích cũng tốt nhỉ? Cô nghe Viên Viên nhà cô nói, trong kỳ thi liên thành lần trước, Tinh Từ đạt được hạng nhất Ninh Thành." Một phu nhân trong đó cười híp mắt, nửa là hâm mộ, nửa nịnh nọt Khương Dao nói: "Sao cô lại dạy được thằng bé tốt như vậy?"
"Tôi cũng không dạy nó." Khương Dao cười nói: "Là thằng bé hiểu chuyện sớm."
Dáng người Khương Dao mảnh mai, gương mặt thanh thoát, ngoại trừ nếp nhăn nơi đuôi mắt, ngoại hình của bà không giống một người phụ nữ ở độ tuổi này.
Tiễn các quý phụ nhân đi, Khương Dao nhìn Lộ Tinh Từ, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu, bà ngừng một lát: "Có phải con hút thuốc không?"
"Con ra quán net một hồi." Lộ Tinh Từ nói: "Không hút."
Khương Dao ừ một tiếng: "Tối qua bà ngoại của con bị ngã, bây giờ đang nằm trong bệnh viện Nam Sơn."
Lộ Tinh Từ hơi ngẩn ra: "Nghiêm trọng không?"
"Không nặng lắm, hôm nay mẹ vừa qua thăm bà, tinh thần vẫn rất tốt, qua chủ nhật là có thể về nhà." Khương Dao truyền lại lời của bà ngoại: "Bà nói bà nhớ con, nếu có thời gian, con đến Nam Sơn thăm bà một chút."
Lộ Tinh Từ đáp: "Vậy ngày mai con đi."
"Cần mẹ đi với con không?"
"Không cần, không phải ngày mai mẹ còn có việc sao? Đúng lúc con có thể nói chuyện với bà ngoại thêm một lúc."
Anh vừa đặt cặp xuống đã thấy Khương Dao tươi cười nhìn mình: "Ở trường có chuyện gì mới không?"
Lộ Tinh Từ cũng cười: "Hình như không có. Chuyện gì thì tính là mới?"
Anh từ tốn như vậy, Khương Dao lập tức biết mấy chuyện nghe trước đó toàn là lời vô căn cứ. Sau khi yên tâm, bà cũng có tâm trạng đùa giỡn: "Ví dụ như, gần đây có gặp Omega nào xinh đẹp không?"
Bà vốn chỉ tùy tiện hỏi một chút, từ nhỏ tới lớn, có dạng Omega nào mà Lộ Tinh Từ chưa từng gặp, bà chưa từng thấy con trai mình để ý đến người nào.
Nhưng bà hỏi xong lại thấy Lộ Tinh Từ không lên tiếng.
Khương Dao ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm: "Thật sự có người con cảm thấy xinh đẹp?"
Trong đầu khẽ lóe lên một người, Lộ Tinh Từ lấp lửng đáp: "Coi là thế đi."
Đặt vào mấy ngày trước, người kia vẫn chưa được tính là Omega.
Khương Dao lại lập tức thấy hứng thú: "Nếu con thấy người ta đẹp, con nên tiếp cận thêm một chút. Ban đầu ba con có thể theo đuổi được mẹ, còn không phải vì ông ấy suốt ngày lắc lư trước mặt mẹ..."
Lộ Tinh Từ dở khóc dở cười, anh mới nói người ta đẹp mà câu chuyện đã đi đến đâu rồi?
Thấy mẹ mình đi càng ngày càng xa, Lộ Tinh Từ lập tức tìm cớ: "Con đi tắm."
Thứ bảy, bệnh viện Nam Sơn.
Đoạn Gia Diễn đi theo Phó Viện đến thăm Hạ Vân Thâm đang nằm viện. Tuy Phó Viện kết hôn với Hạ Thành, lại ngại công việc, hai người vẫn ở trong trạng thái gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, cho đến gần đây Hạ Thành đưa Hạ Vân Thâm tới Ninh Thành.
Phó Viện là Omega tái hôn, bác sĩ nói, thân thể Hạ Vân Thâm không khỏe, có khá nhiều nguyên nhân ở chỗ Phó Viện từng được ký hiệu một lần. Vì vậy, Phó Viện vẫn luôn áy náy với đứa con này.
Hạ Thành và Phó Viện tạm thời có việc, phải ra ngoài một lát. Phó Viên giao cho Đoạn Gia Diễn chăm sóc cho Hạ Vân Thâm. Cậu nhóc không ngừng đòi ra ngoài chơi, Đoạn Gia Diễn cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là đẩy xe lăn của Hạ Vân Thâm, đưa cậu nhóc xuống vườn hoa bệnh viện.
"Anh, em muốn uống coca lạnh."
"Không được, người tài chưa bao giờ uống coca."
"..."
"Em đừng nhìn anh, nhìn anh cũng vô dụng." Đoạn Gia Diễn ngồi xổm xuống, cà chớn nhìn cậu nhóc: "Anh trai em là người tâm địa sắt đá."
"..." Hạ Vân Thâm bĩu môi, cầu xin lôi kéo vạt áo cậu.
Đoạn Gia Diễn đối mắt với cậu nhóc mười giây, thua trận.
"Anh đi mua cho em, nhưng là mua loại thường, em cũng chỉ được uống một ngụm." Đoạn Gia Diễn lắc lắc ngón tay với cậu nhóc: "Nếu uống nhiều, ba em sẽ nổi giận, buổi tối sẽ đánh mông em đó biết không?"
"Biết rồi." Hạ Vân Thâm vui vẻ hô lên: "Anh là đẹp trai nhất!"
Đoạn Gia Diễn vẫn khá hài lòng với lời nịnh nọt, cậu đang muốn đứng dậy rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười.
Đoạn Gia Diễn quay đầu, nhìn thấy Lộ Tinh Từ đang đứng ở một đầu khác của bồn hoa.
Hôm nay anh mặc một cái áo màu trắng, phía dưới là quần chun màu đậm, phong cách ăn mặc thoải mái này cũng rất hợp với anh.
Sau khi bỏ đồng phục học sinh đi, thân hình nam sinh đã mang dáng dấp của một người đàn ông, khí chất trưởng thành và thiếu niên trên người anh kết hợp vô cùng khéo léo.
Đoạn Gia Diễn nghĩ Lộ Tinh Từ cười cái kiểu ngây thơ lúc dỗ trẻ con của mình, cậu khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đến thăm bà ngoại, hôm trước bà mới vào phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú." Lộ Tinh Từ tiến lên hai bước: "Đây là em trai cậu hả?"
Đoạn Gia Diễn nhớ, trên đường tới viện cậu từng nghe Phó Viện oán giận, hôm qua không biết Nam Sơn vừa đón vị khách quý nào, viện trưởng tự ra tiếp đón thì không nói, còn muốn dọn sạch toàn bộ bệnh nhân nội trú tầng mười lăm, may mà người bệnh không muốn làm lớn như vậy, nếu không nhóc Hạ Vân Thâm sẽ phải chuyển phòng bệnh.
Xem ra vị khách quý kia, chính là bà ngoại của Lộ Tinh Từ.
Cách đó không xa có một máy bán hàng tự động, Đoạn Gia Diễn gật đầu: "Có thể trông thằng bé giúp tôi một chút không? Tôi đi mua lon coca, sẽ quay lại nhanh thôi."
Nghe thấy Lộ Tinh Từ đồng ý, Đoạn Gia Diễn lập tức xoay người chạy đi. Đến lúc cậu đi rồi, Lộ Tinh Từ mới khẽ hỏi: "Đoạn Gia Diễn là anh trai em hả?"
Hạ Vân Thâm ngoan ngoãn gật đầu, Lộ Tinh Từ như có điều suy nghĩ nhìn khuôn mặt đứa trẻ.
Khi Đoạn Gia Diễn quay lại, trên tay là một lon coca nhiệt độ thường, đã được mở nắp.
Cậu không ngừng cường điệu chỉ được uống một ngụm, Hạ Vân Thâm ngoan ngoãn nghe lời, chỉ khẽ nhấp một ngụm coca.
Hai người ở gần nhau thì những nét khác biệt trên khuôn mặt lại càng rõ ràng. Vẻ ngoài hai anh em hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt Đoạn Gia Diễn vô cùng xinh đẹp, còn Hạ Vân Thâm thanh tú lại có chút tái nhợt, thậm chí ngũ quan còn hơi bình thường.
"Anh đưa em lên?" Đoạn Gia Diễn nhìn di động, Phó Viện vừa gửi tin nhắn cho cậu: "Ba em về trước, ông ấy hỏi em đang ở đâu."
"Anh, lát nữa anh ở lại ăn cơm không?"
"Không được, anh..." Chú ý tới vẻ mất mát trong mắt Hạ Vân Thâm, Đoạn Gia Diễn liếc nhìn Lộ Tinh Từ, nhanh trí tìm một cái cớ: "Anh ra ngoài chơi với bạn, không thể ăn cơm với em."
Lộ Tinh Từ đã hiểu đại khái mối quan hệ của anh em nhà này, Đoạn Gia Diễn kéo anh ra làm bia đỡ đạn, anh cũng phối hợp đáp lại.
Hạ Vân Thâm nói: "Vậy cuối tuần anh được nghỉ, anh có thể lại đến thăm em được không?"
Đoạn Gia Diễn ăn ngay nói thật: "Chắc là không."
Hạ Vân thâm như hiểu được điều gì, cậu bé khẽ nói: "Ba nói, ông ấy vừa mua một căn nhà lớn ngay cạnh trường anh, đến lúc em xuất viện, chúng ta sẽ cùng chuyển qua ở nha? Như vậy chúng ta sẽ có thể ăn cơm cùng nhau."
Đoạn Gia Diễn hơi do dự: "Tháng sau có khả năng anh phải chuyển vào ở nội trú, không thể ăn cơm cùng em. Em biết thế nào là học sinh lớp mười một mà? Việc học rất nhiều..."
Nhóc quỷ Hạ Vân Thâm thông minh, sợ cậu nhóc nhận ra vấn đề, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng kéo Lộ Tinh Từ ra làm bia đỡ đạn: "Em hỏi bạn anh xem, có phải mỗi ngày bọn anh đều tắm trong biển sách, thời gian kết nối với nhà vệ sinh còn không có không?"
Lộ Tinh Từ thấy cậu còn lôi cả việc học vào, anh bật cười: "Ừ, anh trai em rất cố gắng trong học tập."
Nhưng không nghĩ tới, anh vừa nói những lời này xong, Hạ Vân Thâm nhìn anh, lại nhìn Đoạn Gia Diễn.
Hốc mắt dần đỏ lên.
Tâm tư của trẻ con thường mẫn cảm, cậu nhóc có thể cảm nhận được Đoạn Gia Diễn né tránh mình.
Đoạn Gia Diễn thấy vẻ mặt này của cậu nhóc, cậu sững sờ một lúc mới dỗ cậu nhóc: "Em đừng khóc, anh cũng không phải đặt việc học lên hàng đầu, thực ra anh cũng muốn ở với em... đừng khóc đừng khóc, ngoan?"
Bình thường Hạ Vân Thâm cũng không hay khóc, Đoạn Gia Diễn lại không biết dỗ cậu bé thế nào. Cậu không có kinh nghiệm gì. Hạ Vân Thâm được cậu dỗ dành lại không nhịn được, bắt đầu khóc nhiều hơn.
Đoạn Gia Diễn bất ngờ, cậu thật sự không biết tại sao cậu dỗ rồi mà Hạ Vân Thâm vẫn còn khóc. Nghĩ đến Hạ Thành sắp tới đây, nếu đối phương thấy cậu làm Hạ Vân Thâm khóc, không biết ông sẽ nghĩ thế nào.
Cậu hết cách rồi, chỉ có thể nhìn về phía Lộ Tinh Từ xin cứu viện.
Mặc dù Lộ Tinh Từ không biết dỗ dành người khác, nhưng trong nhà cũng có em họ, anh chần chừ một chút mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc: "Ngoan nào, đừng khóc."
Hạ Vân Thâm khóc càng dữ dội hơn.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn như muốn nổ tung: "Lộ Tinh Từ, cậu có làm được không vậy? Thằng bé khóc lớn hơn kìa!"
Lộ Tinh Từ: "..."
Lộ Tinh Từ đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhưng câu kia của Đoạn Gia Diễn quá thô bạo khiến khóe miệng anh khẽ giật một cái.
Anh đột nhiên hỏi: "Có một cách, không biết có tác dụng không. Nếu tôi có thể khiến thằng bé ngừng khóc...?"
Đoạn Gia Diễn bị tiếng khóc của Hạ Vân Thâm dọa cho ngu người, cậu thốt lên: "Nếu cậu làm thằng bé ngừng khóc được, tôi gọi cậu một tiếng ba ba."
Nói xong cậu vẫn thấy hơi hối hận, nhưng Lộ Tinh Từ lại ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Chính cậu nói đó."
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân Thâm, thì thầm gì đó vào tai cậu nhóc như đang trao đổi bí mật nhỏ.
Hạ Vân Thâm sững sờ, cậu nhóc lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Đoạn Gia Diễn. Cậu nhóc nhìn như vậy một lúc mới cố gắng nén giọt nước mắt trở về.
Đoạn Gia Diễn khó tin nhìn Lộ Tinh Từ, chỉ muốn biết người kia nói linh tinh gì với Hạ Vân Thâm, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Đoạn Gia Diễn nhìn thấy Hạ Thành đang bước nhanh tới, cậu gọi một tiếng chú Hạ.
"Bác sĩ nói, thằng bé không được uống mấy thứ rác rưởi này..." Hạ Thành đoạt lấy lon coca trong tay Hạ Vân Thâm. Ông liếc nhìn Lộ Tinh Từ, thấy có người ngoài, ông khẽ nói với Đoạn Gia Diễn: "Thằng bé không hiểu chuyện, sao con cũng làm loạn theo thằng bé như vậy?"
Đoạn Gia Diễn ngẩn người: "Xin lỗi."
Hạ Thành thấy cậu nói xin lỗi cũng ngẩn ra.
Hạ Vân Thâm cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu nhóc nói chen vào: "Không phải, ba ba, là con muốn uống coca."
Hạ Thành thấy Đoạn Gia Diễn cúi đầu xuống, giải thích: "Chú cũng không trách con, chỉ là bác sĩ có nói, mấy thứ này có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe thằng bé, bình thường chú cũng không để thằng bé chạm vào mấy thứ này. Vừa rồi chú gấp quá..."
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Không khí có phần xấu hổ.
Hạ Thành hỏi: "Nghe mẹ con nói, con không ở lại đây ăn cơm?"
"Không ạ, cháu ra ngoài chơi với bạn. Chú Hạ, chú và Vân Thâm đi lên trước đi."
"Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ, chú ý an toàn."
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Lúc bọn họ rời đi, Hạ Vân Thâm ngồi trên xe lăn còn quay đầu nhìn mấy lần. Đoạn Gia Diễn thấy hai ba con kia rời đi, biểu cảm trên mặt dần nhạt xuống.
Cậu khôi phục lại vẻ cà chớn trước kia. Thấy Lộ Tinh Từ đang nhìn mình, Đoạn Gia Diễn uể oải nhíu mày, giọng nói bất cần: "Vừa rồi cậu nói gì với thằng bé? Hiệu nghiệm thật, thằng bé không khóc nữa luôn."
Lộ Tinh Từ đảo một vòng trên mặt cậu, hơi híp mắt, trong tiếng nói mang theo cảm xúc không rõ:
"Tôi nói với thằng bé, nếu em khóc nữa, anh trai em cũng sẽ khóc theo."
"..." Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới còn có cách như vậy.
"Sau đó thằng bé lập tức ngừng khóc, đúng là rất hiểu chuyện." Không biết là nhớ ra cái gì, Lộ Tinh Từ đột nhiên cười: "Cậu thì sao? Có phải cậu cũng nên hiểu chuyện một chút không?"
"Cái gì?"
Thấy cậu đã quên luôn lời mình vừa nói, Lộ Tinh Từ thân thiện cung cấp cho cậu hai lựa chọn: "Cậu muốn gọi cha hay ba ba?"
Đoạn Gia Diễn thầm nói tôi khá là muốn giết cậu.
"Tôi cảm thấy..."
"Tôi cảm thấy cậu sẽ không lật lọng." Lộ Tinh Từ ra đòn phủ đầu trước: "Đúng không?"
Đoạn Gia Diễn cảm thấy đòn phủ đầu này của Lộ Tinh Từ thật sự chọt thẳng vào điểm yếu của cậu, đúng là cậu không thích lật lọng.
Nhưng đột nhiên nhận một ông bố cho mình như vậy, Đoạn Gia Diễn vẫn cảm thấy có hơi thiệt thòi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đối phương, Đoạn Gia Diễn chỉ có thể thôi miên chính mình đây là một cách gọi, mở miệng một cái là xong.
Một cách gọi vô cảm!
Mà thôi!
"...B." Khóe môi Đoạn Gia Diễn giật giật, cậu phát hiện mình không gọi được.
Mặt còn đỏ cmn ửng.
Lộ Tinh Từ tiến lại gần, nhìn chằm chằm Đoạn Gia Diễn.
Anh vốn cao hơn cậu, tầm mắt lại như thực thể, kết hợp với hơi thở mát lạnh Alpha trên người, tạo thành một cảm giác uy hiếp vô cùng rõ ràng.
Anh nói: "Gọi đi."
Giọng Đoạn Gia Diễn nhỏ như muỗi kêu: "Ba ba."
"Cậu nói gì vậy? Không nghe thấy." Lộ Tinh Từ thản nhiên nhướn mắt lên: "Nói lớn một chút."
Đoạn Gia Diễn cũng bị chọc giận: "...Ba ba! Ba! Lộ! Ba ba, ba có nghe chưa!"
"Nghe thấy rồi." Lộ Tinh Từ vui vẻ nhìn cậu, trong mắt mang chút ý cười: "Cậu gọi thêm lần nữa, để tôi ghi âm lại."
*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn chưa làm bà xã của anh Lộ, trước tiên cho làm con người ta đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top