Chương 69: Thù lao.

Bình thường kỳ động tình của Omega kéo dài từ ba bốn ngày tới một tuần, trong lúc này, đa số Omega đều không ăn được gì, ngoại trừ một ít thức ăn, Omega chỉ có thể uống nước.

Vì thứ hai phải đi học, sau hai ngày liên tục buông thả, Lộ Tinh Từ và Đoạn Gia Diễn thương lượng một chút, quyết định lát nữa tiêm thuốc ức chế cho cậu.

Đêm chủ nhật, Đoạn Gia Diễn làm ổ trên giường trong phòng ngủ, đầu óc mơ màng.

Hai ngày đó, những gì cậu nói đều bị ép nói. Ảnh hưởng có tỷ lệ xứng đôi cao thật sự đáng sợ, vừa lên giường, cậu không chống cự được bất cứ yêu cầu nào của Lộ Tinh Từ.

Dù là da mặt Đoạn Gia Diễn dày tới mức độ này, đến lúc tỉnh táo lại, cậu cũng cảm thấy việc mình làm quá đáng xấu hổ.

"Sao vậy?" Lộ Tinh Từ nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, anh duỗi tay xoa má cậu: "Có phải không thoải mái không?"

"Không có." Đoạn Gia Diễn nhịn ham muốn cọ má vào lòng bàn tay anh lại. Trong thời kỳ này, càng về sau Omega lại càng bám người, cậu ngửi thấy pheromone trên người đối phương, dù vừa được cho ăn no xong, lúc này cũng vẫn không kìm lòng nổi.

Đoạn Gia Diễn khẽ nói: "Em muốn tiêm thuốc ức chế."

Alpha ôm cậu hơi ngẩn ra, sau đó anh cười nói: "Bây giờ sao? Có thể chờ thêm một lúc nữa không?"

"Vì sao..." Đoạn Gia Diễn ngừng một lát, sắc mặt lại tiếp tục thay đổi, cậu vô thức nghiêng người sang bên cạnh: "Bắt đầu từ hôm qua ông đây đã muốn nói, anh có thể bình thường một chút không?"

Trạng thái bây giờ của cậu, muốn chạy cũng không chạy đi đâu được. Lộ Tinh Từ có thể bắt cậu lại dễ như trở bàn tay, nhìn vẻ kháng cự trên mặt cậu, anh lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Không cách nào từ chối.

Dù đã rất mệt mỏi, một khi pheromone của đối phương bao trùm, cảm xúc của cậu lại lần nữa bị kéo lên, vô cùng hưng phấn.

Hương cỏ cây nhàn nhạt, như làn gió lướt qua rừng rậm. Hương thơm trong vắt như vậy, lại có thể dễ dàng phá huỷ toàn bộ lý trí của cậu.

Đoạn Gia Diễn nhịn lại nhịn, cuối cùng cậu không nhịn được, đành nhắm mắt như chịu thua.

Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, anh hơi kinh ngạc, giọng mềm nhũn: "A Dã, em khóc sao?"

Từ hai ngày trước tới nay, lần đầu tiên anh nhìn thấy Đoạn Gia Diễn khóc.

Anh kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, đôi mắt sáng long lanh ướt nước. Lông mi của Đoạn Gia Diễn rất dài, có nước mắt dính trên đó, như chỉ hơi lơ đãng là nó sẽ lăn xuống.

Hình ảnh thê thảm lại đáng thương như vậy, vô cùng thoả mãn được lòng chinh phục của Alpha.

Lộ Tinh Từ dùng ngón cái đè lên hốc mắt phiếm hồng của cậu, thật lòng khen ngợi: "Đẹp quá."

Có lẽ thật sự chịu thua. Đoạn Gia Diễn uể oải đạp anh một cái, lần đầu tiên mắng anh: "Bệnh thần kinh..."

Pheromone của Alpha và Omega quấn lấy nhau cùng sinh sôi.

Hương hoa trong phòng trở nên vô cùng đậm đà.

Lúc được đưa vào phòng tắm, Đoạn Gia Diễn đã hoàn toàn kiệt sức. Việc tắm rửa đơn thuần ban đầu cũng dần biến đổi. Sau khi mọi việc kết thúc, chân Đoạn Gia Diễn nhũn ra đến mức đứng không vững, Lộ Tinh Từ lại ôm cậu đưa về giường.

Trên giường lớn gọn gàng, gối xốp tỏa ra hương thơm sạch sẽ.

Nhớ ra cần tiêm thuốc ức chế, cậu lắc lắc đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Cậu vốn định tự tiêm, đầu ngón ta vừa sắp chạm tới ống tiêm thì một bàn tay từ đằng sau đã duỗi ra, lấy đi ống thuốc ức chế trong tay cậu.

Đoạn Gia Diễn bị anh giày vò đến sợ, thấy Lộ Tinh Từ lấy thuốc ức chế đi, cậu hỏi thẳng: "Anh muốn làm gì?"

Đối mặt với thái độ không thân thiện của cậu, Lộ Tinh Từ dịu dàng thương lượng: "Để anh giúp em nha?"

Đoạn Gia Diễn hoài nghi, người sau lại lộ vẻ thản nhiên: "Tắm xong rồi, anh sẽ không làm gì nữa."

Thấy anh còn có mặt mũi nói tới chuyện tắm rửa, Đoạn Gia Diễn lạnh mặt: "Đó là vì anh lầm hết chuyện mình muốn làm rồi."

Nói xong lại như nhớ ra gì đó, cậu bĩu môi: "Lúc ở trong bồn tắm, em nói đau, không phải là đùa."

Thấy vẻ tủi thân này của cậu, Lộ Tinh Từ im lặng.

"Cho anh cơ hội chuộc tội." Đoạn Gia Diễn thấy anh nói không nên lời, cậu tốt bụng vươn tay ra, uể oải nói: "Em trai, tiêm vào đây."

Lộ Tinh Từ rũ mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Đoạn Gia Diễn: "?"

Đoạn Gia Diễn thấy anh nghe lời như vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Anh không phản bác chút nào sao?"

Lộ Tinh Từ mở nắp ống thuốc ức chế: "Anh cảm thấy, hình như không có gì cần phản bác."

Anh dừng một chút, dịu dàng nói: "Em thích gọi thế nào thì gọi."

Lúc này đến lượt Đoạn Gia Diễn yên lặng.

Loại thái độ mặc cậu ngang ngược này của anh, hoàn toàn đối lập với vẻ cố chấp nói một không nói hai của mấy ngày trước. Đoạn Gia Diễn đột nhiên thấy không quen lắm.

Lúc thuốc ức chế tiêm vào cổ tay. Chất thuốc lạnh như băng rót vào, nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể dần hạ xuống.

Sau khi kỳ động tình kết thúc, cảm giác lớn nhất là mệt.

Mấy ngày nay cậu ngủ không ngon, thần kinh luôn căng thẳng thả lỏng. Đoạn Gia Diễn vô thức ngáp một cái.

Lộ Tinh Từ thấy cậu sắp không mở mắt nổi, anh ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu lên giường.

Làn da Omega trong lòng mềm mại, trên người mang theo hương thơm sau khi tắm. Anh ngửi mùi trên người Đoạn Gia Diễn một lúc, đột nhiên anh gọi cậu.

Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu.

"Trước kia không phải em từng nói, đã bảy tám năm rồi em chưa từng khóc sao?"

Đoạn Gia Diễn uể oải gật đầu.

"Vậy sau khi trưởng thành, lần đầu tiên em khóc, là vì anh..."

Nhận ra anh muốn nói gì, Đoạn Gia Diễn duỗi tay, che miệng anh lại: "Kỳ động tình vui vẻ đã quá. Hi vọng anh làm một người trưởng thành văn minh, đừng nói mấy lời linh tinh."

"..." Lộ Tinh Từ im lặng.

Đoạn Gia Diễn thấy anh im lặng, bản thận lại tò mò, cậu thu tay về: "Anh muốn nói gì?"

"Muốn xác nhận sự kiện này với em." Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng nói.

"?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Đoạn Gia Diễn, anh bổ sung: "Có cảm giác vô cùng thành công."

"..."

Hậu quả của kỳ động tình phóng túng chính là, đến buổi sáng, sau khi tới lớp, Đoạn Gia Diễn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, nhìn qua thấy Lộ Tinh Từ ngồi bên cạnh đang làm bài tập hóa. Lúc này Đoạn Gia Diễn mới nhớ ra, chủ nhật này cậu chưa làm một chữ nào.

Cậu nói với Lộ Tinh Từ: "Làm xong nhớ cho em mượn chép."

Họng cậu hơi ngứa, giọng cũng khàn khàn. Lộ Tinh Từ dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em không thoải mái sao?" Thấy Đoạn Gia Diễn gật đầu, Lộ Tinh Từ dừng lại, như nhớ ra cái gì đó: "Có phải vì..."

Thấy anh muốn nói lại thôi, gương mặt lộ vẻ áy náy. Đoạn Gia Diễn cũng kịp nhận ra tại sao mình lại bị cảm.

Mặc dù kỳ động tình của Omega cần Alpha ở bên, nhưng vẫn rất yếu đuối.

Trước đó Lộ Tinh Từ hung hăng như vậy, còn ở trong phòng tắm...

Không cảm mới là lạ.

Đoạn Gia Diễn đang muốn nói không sao, em ngủ một giấc là được rồi, thấy Lộ Tinh Từ hơi cau mày, Đoạn Gia Diễn đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Hai ngày trước, cậu bị hành hạ thảm như vậy, bò cũng không bò dậy nổi, người này còng dùng pheromone dụ dỗ cậu chủ động.

Phong thủy thay đổi, cơ hội tới rồi.

"Hình như có ảnh hưởng một chút." Đoạn Gia Diễn làm bộ ho khan: "Em thấy hơi chóng mắt."

Quả nhiên, Lộ Tinh Từ thấy cậu uể oải như vậy, anh hỏi thẳng: "Có cần xin nghỉ không?"

"Không cần, không nghiêm trọng tới vậy." Đoạn Gia Diễn yếu ớt nói: "Nhưng hôm nay em thấy không khỏe lắm, không muốn học."

Cậu dừng một chút, nói ra mục đích của mình: "Anh làm bài tập giúp em đi."

"..." Lộ Tinh Từ không lên tiếng, anh im lặng, chợt, khóe môi nhướn lên, cười khẽ nhìn cậu chằm chằm.

Dưới ánh mắt mập mờ của đối phương, Đoạn Gia Diễn lại được voi đòi tiên: "Nhớ bắt chước chữ viết của em."

Đợi mãi không thấy Lộ Tinh Từ đáp lại, Đoạn Gia Diễn cho là anh không đồng ý. Đang lo lắng có nên diễn nghiêm trọng hơn chút không, Lộ Tinh Từ đã gật đầu.

"Được." Anh nói: "Anh làm bài tập giúp em."

Hai mắt Đoạn Gia Diễn sáng lên.

Tới gần lúc tan học, bầu không khí trong lớp dần rộn ràng. Trần Việt quay đầu lại: "Lộ Cẩu, mày làm xong bài tập hóa chưa? Nhanh lên, cứu người anh em này một tay."

"Vẫn chưa." Lộ Tinh Từ vừa nói vừa khép cuốn bài tập trước mặt mình lại đẩy lên phía trước: "Mày chép cuốn này trước đi."

"..." Trần Việt liếc nhìn nhãn sách, im lặng mất một lúc: "Mày, đang chép bài tập của Đoạn Gia Diễn?"

"Của em ấy là do tao làm."

Trần Việt ngẩn người, đến lúc hiểu ra, cậu ta kinh ngạc: "Mày còn chưa làm xong, mày lại làm bài tập giúp nó?"

Đoạn Gia Diễn ngồi cạnh nghe tới đây, cậu thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trần Việt nghiêng đầu, lần đầu tiên dùng ánh mắt nhìn hồ ly tinh quan sát cái đuôi sắp vểnh lên trời của Đoạn Gia Diễn.

Lát nữa sẽ thu bài tập, Lộ Tinh Từ lười nói linh tinh với Trần Việt, sau khi đáp một câu, anh lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Trần Việt cầm bài lên, vừa chép bài, vừa lén nghe hai người ngồi sau nói chuyện.

Tại thời khắc nguy cấp này, Đoạn Gia Diễn đã thành công lên bờ, cậu vẫn vô tư quấy rầy Lộ Tinh Từ.

"Anh Lộ, em muốn uống trà sữa."

"Vậy em chọn đi." Lộ Tinh Từ đang nhớ lại vừa rồi mình vừa viết đáp án gì, bị Đoạn Gia Diễn đột nhiên cắt ngang, anh cũng không tức giận: "Gọi cho anh thêm một cốc giống em."

Đoạn Gia Diễn cũng đang chờ câu này: "Trà sữa em đặt sẽ được đưa tới trong giờ học, lát nữa anh xuống lấy nha?"

"Được rồi."

Đoạn Gia Diễn tiếp tục: "Tiệm trà sữa này có món gà chiên, em cũng đặt luôn nha."

Lộ Tinh Từ gật đầu, viết câu trả lời lựa chọn xong, lại nói: "Không được."

Đoạn Gia Diễn: "?"

Lộ Tinh Từ nhướn mày, khẽ nhắc nhở: "Hôm nay không được ăn cay với đồ dầu mỡ."

Đoạn Gia Diễn yên lặng một lúc, lùi một bước xin việc khác: "Vậy em chọn cốc lớn, thêm hai lần trân châu."

Thấy Lộ Tinh Từ đồng ý, khóe miệng Trần Việt giật giật, đã nói không nên lời.

Cậu ta lầm bầm: "Đoạn Gia Diễn bỏ thuốc nó hả? Nói cái gì là cái đó."

Tống Ý vừa tỉnh ngủ, cậu ta ngơ ngác a lên: "Lão Trần, mày nói gì vậy?"

"Không có gì, Tiểu Tống." Trần Việt thở dài: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy, độc thân cũng rất tốt."

Lộ Tinh Từ như vậy, cũng có thể bị trói chặt. Trần Việt càng nghĩ càng thấy không ổn, cậu ta lắc đầu: "Đánh mất bản thân còn thấy thỏa mãn, thật sự khiến người ta sợ hãi."

Tống Ý: "????"

Bệnh của Đoạn Gia Diễn không nặng lắm, buổi trưa cậu về ký túc xá ngủ một giác, đến chạng vạng, cổ họng đã gần như ổn định.

Sắc trời đêm đông âm u, ánh đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tiết tự học tối sắp kết thúc, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng học sinh lớp khác. Vừa thi xong bài thi tiếng Anh, Đoạn Gia Diễn xoay bút, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.

Lộ Tinh Từ đang sắp xếp lại bàn học. Cảm nhận được ánh mắt của Đoạn Gia Diễn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thân mật của hai người đêm qua, anh rút bài tập ra, nhìn Đoạn Gia Diễn: "Tối nay về ký túc xá không? Về với anh đi."

Động tác xoay bút của Đoạn Gia Diễn dừng lại, cậu nhìn sang.

Tâm trạng cậu có chút phức tạp. Vừa muốn ở với Lộ Tinh Từ, lại đắn đo về hành động của anh lúc đó. Ngày mai còn phải đi học, mấy ngày nữa sẽ thi tháng, nghĩ thế nào cũng không ổn lắm.

"Không được." Đoạn Gia Diễn hạ quyết tâm, cậu từ chối: "Buổi tối em phải làm bài tập, anh đừng quấy rầy việc học của em."

"Anh quấy rầy việc học của em?" Lộ Tinh Từ lặp lại, chân mày khẽ nhếch.

Thấy Đoạn Gia Diễn gật đầu, đến lúc nhận ra, biết được đầu óc Đoạn Gia Diễn đã bay đến nơi nào, anh hơi buồn cười nhìn đối phương.

Trong phòng học mọi người ầm ĩ, người ngồi hàng đầy, đại diện lớp tiếng Anh đang đi thu bài kiểm tra. Lộ Tinh Từ nhích lại gần Đoạn Gia Diễn, hạ giọng nói: "Hôm nay bài tập nhiều lắm. Em không thoải mái, anh cũng không thể kéo em làm thêm cái gì nữa."

Sau khi nghe xong, Đoạn Gia Diễn do dự nhìn anh.

Thấy cậu do dự, Lộ Tinh Từ tiếp tục nói: "Về với anh đi. Nếu có bài nào em không biết làm, anh giảng từng cái cho em."

Những lời này đâm trúng điểm yếu của cậu, trong đầu cậu đã phát sáng vì điều kiện đầy quyến rũ này.

"Được rồi." Đoạn Gia Diễn được lợi còn khoe mẽ: "Nếu anh đã nói thế, thì em đành dành một đêm cho anh vậy."

Nộp bài xong, Trần Việt vừa về chỗ ngồi, bất ngờ nghe lời bảo đảm của Lộ Tinh Từ, cậu ta lập tức khựng người lại, cảm thấy vô cùng câm nín.

Trước kia người khác tìm Lộ Tinh Từ hỏi đề, mặc dù Lộ Tinh Từ cũng sẽ giải thích nhưng cũng không đến mức đó, chủ động muốn giảng bài, còn vô cùng kiên nhẫn.

Trần Việt không nhịn được: "Mày thi vào đại học giúp người ta luôn đi. Tốt nhất là mày tốt nghiệp kết hôn giúp nó luôn đi, đỡ phải quan tâm nhiều."

Lộ Tinh Từ suy tư về đề nghị này một chút, còn gật đầu: "Nếu có thể như vậy, cũng không phải không được."

Trần Việt như nghẹt thở: "F*ck, trước kia tao không nhận ra là mày biến thái tới vậy đó?"

Đoạn Gia Diễn nghe hai người nói chuyện, không nhịn được phì cười thành tiếng.

Trần Việt thấy cậu vui vẻ, cậu ta thầm lắc đầu.

May mà Đoạn Gia Diễn rộng lượng, không thì đúng là.

Căn hộ ở Nam Sơn cách Nhất Trung không xa. Buổi tối, sau khi vào nhà, Đoạn Gia Diễn thay giày, ném cặp lên ghế.

Cậu thấy hơi khát, muốn tìm chút nước uống: "Có phải trong tủ lạnh còn..."

Còn chưa hỏi xong, cổ tay của cậu đã bị người ta bắt lấy, kéo về phía trước.

Cậu lập tức im bặt.

Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đề phòng Lộ Tinh Từ, lần này cậu còn chưa đứng thẳng đã dễ dàng bị đối phương kéo vào trong lòng. Lộ Tinh Từ thuận thế bế cả người cậu lên.

"?" Đoạn Gia Diễn cảm thấy không ổn, cậu theo bản năng nói: "Cái này hình như không giống tiêu chuẩn trước đó chúng ta từng nói."

"Đúng là không giống." Nhận ra cậu muốn xuống đất, Lộ Tinh Từ dùng một tay đỡ cậu, nâng cậu lên một chút.

Thấy Đoạn Gia Diễn theo thói quen ôm lấy cổ mình, Lộ Tinh Từ hơi nheo mắt, thẳng thắn thừa nhận: "Lừa em tới rồi, thì không cần tuân thủ quy củ vậy nữa."

"..."

Đoạn Gia Diễn đang nhìn Lộ Tinh Từ, không thấy rõ con đường phía trước. Nghe tiếng cửa phòng ngủ nửa khéo bị đối phương nhẹ nhàng đá ra, Đoạn Gia Diễn vô thức nhớ tới kinh nghiệm của mình mấy ngày trước.

Người ôm cậu đặt cậu lên giường. Pheromone thuộc về Alpha lập tức bao trùm. Đoạn Gia Diễn không thể lui được nữa, cậu chỉ có thể duỗi tay, ngăn trán Lộ Tinh Từ lại.

Đoạn Gia Diễn thử thương lượng với anh: "Anh Lộ, anh không thể không giữ lời chứ? Đặc biệt là với người nghiêm chỉnh như anh, em biết anh không cần làm loại chuyện lật lọng này."

"Em rất quan tâm tới anh nhỉ." Lộ Tinh Từ nắm lấy cổ tay Đoạn Gia Diễn, kéo bàn tay đặt trên trán mình xuống.

Lộ Tinh Từ nhìn cậu chằm chằm mấy giây, lời nói mập mờ: "Em đã lên đến giường anh rồi, còn muốn anh nghiêm chỉnh, có phải khiến người khác khó chịu lắm không?"

Đoạn Gia Diễn thấy mềm mỏng vô dụng, cậu quyết định nói thẳng: "Không có cửa đâu, đừng mơ, em muốn làm bài tập, anh tự chơi đi."

Cậu không ngờ tới, đối phương lại duỗi tay cọ lên gáy cậu.

Đoạn Gia Diễn hơi nhíu mày, đang muốn hỏi có phải anh lại được đằng chân lên đằng đầu luôn không. Lộ Tinh Từ thấy Đoạn Gia Diễn không có phản ứng đặc biệt gì, anh đột nhiên nói: "Tối qua tiêm thuốc ức chế, hình như hiệu quả không tệ."

Đoạn Gia Diễn nghe tới đây, cho là Lộ Tinh Từ hiểu rõ tình huống của cậu, sẽ không làm gì nữa.

Vừa mới yên tâm.

"Nghe nói Alpha dùng pheromone, có thể cưỡng chế Omega tiến vào kỳ động tình." Lộ Tinh Từ thấy cậu sững sờ, trong giọng lộ rõ ý cười: "Thử chút không?"

Đoạn Gia Diễn nghe anh nói vậy lập tức ngây người. Đúng lúc này đối phương kéo tay cậu qua, chậm rãi đan tay vào bàn tay cậu.

Đoạn Gia Diễn bị bộ dạng này của anh dọa, phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh ra.

Chú ý tới hành động của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ không nhịn được, anh khẽ cười: "Yên tâm, anh không làm gì đâu."

Nói là nói vậy, Lộ Tinh Từ vẫn không thả tay cậu ta. Ngược lại anh siết chặt tay, như hoàn toàn không định để cậu trốn đi.

Nhận lấy ánh mắt hoài nghi của Đoạn Gia Diễn, khóe môi Lộ Tinh Từ lại cong hơn. Anh cúi người, dùng một tay khác vuốt ve gò má Đoạn Gia Diễn: "Ra lệnh anh một ngày, anh thu chút thù lao cũng không quá đáng chứ?"

Gương mặt Alpha trước mặt cúi xuống, từ trên cao quan sát cậu.

Mạnh mẽ lại thẳng thắn.

Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đang muốn hỏi đối phương muốn thù lao gì.

Lộ Tinh Từ chợt đè tay cậu lên giường, hôn lên môi cậu.

*Tác giả có lời muốn nói: Rất hợp lý. Không có dấu hiệu cả đời nhỉ, cái đó ở ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top