Chương 68: Trưởng thành.
Giọng anh không lớn, người ngồi đây đều nghe thấy, ngay lập tức không ai nói được lời nào.
Vài phu nhân trố mắt nhìn nhau, gương mặt đều lộ vẻ sửng sốt.
Sau khi lấy lại tinh thần Trần Việt nhịn lại nhìn, cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được thầm cảm thán: "Ngầu đó."
Mẹ cậu ta nghe thấy cậu ta lẩm bẩm, ở dưới bàn khẽ nhéo cậu ta một cái.
Nhưng bản thân bà cũng vô cùng kinh ngạc, bà không nhịn được lẩm bẩm: "Sao lại..." Quyết định sớm vậy rồi?
Khương Dao thấy Lộ Tinh Từ nói tới mức này cũng bất đắc dĩ cười.
Bà nâng tay lên, cầm lấy ly rượu vang. Bà nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Vệ Tuyết Lam và vẻ lúng túng của bà Vệ, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Khương Dao lạnh lùng nhấp ly rượu vang.
Thấy mọi người xung quanh đều giả câm giả điếc, bà Vệ đành nói: "Tinh Từ có người yêu lúc vậy? Mọi người đều chưa từng nghe nói đâu đấy."
Khương Dao thấy bà Vệ bắt đầu tìm đường xuống, vẻ mặt cũng dịu đi nhưng cũng không tiếp lời.
Bà yên lặng nhìn về phía Lộ Tinh Từ, chờ anh quyết định.
Lộ Tinh Từ nhìn bà Vệ một lúc: "Cũng lâu rồi ạ."
Anh dừng một chút mới cười nhạt bổ sung: "Sắp được hai năm, ngoại trừ người trong nhà, đúng là cháu chưa từng đề cập với ai cả."
Bà Vệ thấy anh trả lời cũng thở phào. Một vị phu nhân bên cạnh không nhịn được chen miệng: "Vậy người trong lòng Tinh Từ, là nhà nào vậy?"
Dù là Omega nhà nào kết hôn với người nhà họ Lộ đều là trèo cao, dù là Vệ Tuyết Lam, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng ngang hàng.
"Là bạn cháu."
Nghe là bạn học, mấy vị phu nhân trên bàn yên lặng, trong đầu điểm danh những thiếu gia tiểu thư đang học tại Nhất Trung một lượt.
Nhưng ngoại trừ nhà họ Trần và họ Chu, hình như Nhất Trung cũng không có gia tộc đặc biệt nào.
Trần Việt thấy mẹ mình ngoài mặt thì bình tĩnh, thực tế lại hơi nheo mắt, có vẻ cũng đang suy nghĩ là ai.
Trần Việt thầm nói đây chính là tác hại của những người thế hệ trước không giỏi lướt net mà.
Nghĩ tới đây, cậu ta đột nhiên nhớ ra mình vừa nhắn tin cho Đoạn Gia Diễn. Trần Việt vội mở di động ra, đúng như dự đoán, là một chuỗi tin nhắn:
[Tổng! Giám! Đốc! Trần!]
[Sao vậy??!!]
...
Có lẽ Đoạn Gia Diễn cũng đã suy ngẫm rất lâu, cuối cùng cậu ra một kết luận: [Có phải đánh nhau không?]
Tin nhắn được gửi từ mấy phút trước, từ lúc đó tới giờ, Đoạn Gia Diễn không nhắn cho cậu ta nữa.
Trần Việt đoán có lẽ cậu tìm thẳng tới Lộ Tinh Từ.
Vừa nghĩ vậy xong, Lộ Tinh Từ rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn di động.
Trần Việt thấy mặt anh dịu đi một chút, biết anh đang đọc tin nhắn của người nào. So với người chưa nói được mấy câu với Vệ Tuyết Lam trước đó, Trần Việt thầm thắp một nén nhang cho bà chị gái kia.
Quan hệ của bọn họ rất tốt, cũng biết ai chạm vào Đoạn Gia Diễn sẽ gặp chuyện. Vệ Tuyết Lam thì hay rồi, cứ không ngừng đạp lên vảy ngược của Lộ Tinh Từ.
Lộ Tinh Từ mở di động, đọc toàn bộ tin nhắn trong đó:
[Trần Việt nói anh sắp bùng nổ, anh sao vậy?]
[Anh đánh nhau sao?]
Có lẽ thấy anh lâu quá không trả lời, Đoạn Gia Diễn nói: [Có cần em tới hỗ trợ không? Côn đồ chuyên nghiệp, chỉ cần gọi là tới, một người đánh ngã hai tên cũng không thành vấn đề.]
Lộ Tinh Từ bật cười.
Anh khẽ nói với Khương Dao: "Con đi gọi điện thoại."
Đến lúc rời khỏi bàn anh, anh đi tới một nơi vắng người, gọi điện cho Đoạn Gia Diễn.
Lúc Đoạn Gia Diễn nhận được điện thoại của Lộ Tinh Từ thì đúng lúc cậu đang xếp hàng.
Lúc trước Trần Việt nhắn một tin không đầu không đuôi cho cậu, làm cậu chơi game cũng không yên tâm, lúc này di động reo lên, nhìn biểu hiện trên màn hình, Đoạn Gia Diễn lập tức nhanh chóng thoát ra.
Cậu nhấn nút nghe, đều bên kia là giọng của Lộ Tinh Từ: "Em muốn tới hỗ trợ anh hả?"
Đoạn Gia Diễn a lên.
"Không phải nói không đánh nhau sao?"
Nghe ra ý trêu chọc trong giọng anh, Đoạn Gia Diễn bình tĩnh lại, lúc này cũng có tâm trạng tán dóc: "Vậy em cũng có thể dùng miệng cổ vũ. Mọi người đánh nhau, em đứng ngoài cổ động. Đến lúc bên kia không chịu nổi, anh lại tìm cơ hội tập kích, tạo thành đội hình ACE hoàn mĩ."
Da đen vừa đi vệ sinh xong quay về, lúc này đang nhìn màn hình: "Đoạn Gia Diễn, sao mày lại thoát ra?"
Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng nhìn qua cậu ta: "Đang gọi điện thoại, tao xếp hàng thêm lần nữa giúp mày."
Lộ Tinh Từ nghe đoạn đối thoại của hai người, kết hợp với không gian ồn ào bên cậu: "Đang lên mạng sao?"
Đoạn Gia Diễn ừ một tiếng.
Cậu im lặng một lát vẫn cảm thấy không thể bỏ qua như vậy.
"A, Lộ Tinh Từ." Đoạn Gia Diễn thu lại vẻ cà chớn trước đó, cậu nghiêm túc nói: "Có người bắt nạt anh sao?"
Da đen vốn đang uống coca, nghe đến đây còn suýt nữa sặc không ngừng được.
Cậu ta dùng ánh mắt có phải mày điên rồi không nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Tao phát hiện tình yêu thật sự có thể khiến con người ta ngu đi. Mày cũng không suy nghĩ một chút, ai dám bắt nạt cậu ta chứ?"
Đoạn Gia Diễn không thèm để ý cậu ta, ra hiệu da đen im lặng, để mình nói chuyện với Lộ Tinh Từ.
Mà người bên kia thấy cậu nghiêm túc như vậy, như là không nhịn được, anh phì cười.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn đang muốn hỏi anh cười cái gì, em đang rất nghiêm túc đấy.
"Mẹ anh bắt nạt anh, bà ấy lừa anh ra ngoài xã giao." Lộ Tinh Từ trêu chọc: "Em muốn hỗ trợ anh không?"
Đoạn Gia Diễn ngẩn người.
Tính trên tính dưới, cậu không tính tới tình huống như vậy.
Cậu không hiểu lắm về mấy thứ trong giới nhà giàu của Lộ Tinh Từ, nhưng nghe giọng anh, cậu đoán cũng không phải chuyện gì lớn.
Đoạn Gia Diễn tính toán một lúc: "Chuyện này hả, dù em rất muốn giúp anh."
Lộ Tinh Từ đáp lời.
Đoạn Gia Diễn tiếp tục: "Nhưng em còn không bằng một bát mực nước, rất dễ khiến gia đình mâu thuẫn, em nghĩ kỹ, vẫn nên không tham dự."
Lộ Tinh Từ nghe cậu thẳng thắn trốn đi như vậy, bật cười: "Mặc kệ anh như vậy luôn hả?"
"Như vậy cũng không thể tính là mặc kệ anh." Đoạn Gia Diễn nghĩ lại: "Nếu anh không vui, em sẽ cho anh mượn một bờ vai."
Đầu bên kia yên lặng một chốc.
Đoạn Gia Diễn cho là mình an ủi không đúng chỗ, đang nghĩ xem có cách gì tốt hơn để an ủi anh.
"Được." Cậu nghe thấy đối phương khẽ cười: "Có thể ôm thêm một cái không?"
Tuyết liên tục rơi nhiều ngày khiến nhiệt độ hạ xuống âm độ C.
Đêm đông phương Bắc yên lặng lại lành lạnh, từ ký túc xá nhìn ra ngoài, nhìn nóc nhà tuyết trắng xa xa.
Đoạn Gia Diễn vừa tắm xong, cậu đi từ sân thường tràn ngập gió lạnh vào phòng. Tống Ý đang cúi đầu chơi di động, nghe tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu: "Ngày mai Thẩm Trì Liệt muốn đi chơi bóng, mày đi không?"
Đoạn Gia Diễn tiện tay cầm áo khoác: "Ngày mai tao đi kiểm tra tuyến thể."
Tống Ý bật người dậy: "Mày muốn làm gì?"
Đoạn Gia Diễn nhìn cậu ta: "Kiểm tra tuyến thể."
Tới gần sinh nhật của Đoạn Gia Diễn, lúc này cậu đi kiểm tra, nghĩ thế nào cũng có ý nghĩa sâu xa khác.
Tống Ý kích động đập giường một cái: "Mk mk, f*ck, sắp mười tám tuổi cũng không phạm pháp đúng không? Có phải kỳ động tình của mày cũng ở mấy ngày gần đây không?"
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn: "Kiểm tra tuyến thể cũng không có nghĩa là muốn cái gì kia, tao không thể đi kiểm tra sức khoẻ một chút sao?"
Cậu nói vô cùng hợp lý, gương mặt lại lộ vẻ bối rối. Tống Ý thấy cậu như vậy cũng không nhịn được cười.
"Mày đi một mình hả?" Tống Ý đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Lớp trưởng không đi cùng mày sao?"
"Nếu anh ấy đi với tao, sợ là cuối cùng tao lại kiểm tra toàn thân một đợt." Đoạn Gia Diễn tưởng tượng tới hình ảnh đó: "Lần trước bị cảm tao còn suýt bị anh ấy kéo vào ICU, vô cùng náo loạn."
Tống Ý thầm nghĩ mày thật đúng là sướng mà không biết hưởng.
"Vậy chúng ta đi cùng đi? Gọi Thẩm Trì Liệt không." Tống Ý nói: "Đi kiểm tra xong lại chơi.""
Chủ nhật, bệnh viện trung tâm người đến người đi. Đoạn Gia Diễn tới lấy số sớm. Kiểm tra tuyến thể rất đơn giản, cậu không tốn bao nhiêu thời gian đã làm kiểm tra sức khoẻ xong.
Nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe, tuyến thể của cậu đã hoàn thiện. May mắn nhất chính là, vì hai năm qua bệnh dị ứng của cậu được ổn định khá tốt, trong vòng ba năm, bệnh dị ứng của cậu cũng sẽ dần khỏi hẳn.
"Con trai." Thẩm Trì Liệt đứng một bên xấu xa đề xuất: "Mày có định giấu tờ báo cao này trước không?"
Đoạn Gia Diễn khó hiểu: "Tại sao?"
"Tuyến thể chưa hoàn thiện có hại cũng có cái lời, nếu Lộ Tinh Từ biết tình trạng sức khỏe của mày ổn định..." Thẩm Trì Liệt dừng một chút mới chậm rãi nói: "Tao cảm thấy, tình trạng của mày sẽ rất nguy hiểm."
"Mày đừng quan tâm mấy thứ linh tinh, bây giờ nó đã hoàn toàn để lớp trưởng muốn làm gì thì làm." Tống Ý chen vào: "Lần trước hôm sinh nhật của lớp trưởng, cậu ấy uống say muốn nó ở lại, Tiểu Đoạn không nói nhiều lời đã quyết định qua đêm ở nhà cậu ấy."
"Mày đừng có luôn chiều cậu ta." Thẩm Trì Liệt nghe tới đây, cậu ta nhíu mày: "Lộ Tinh Từ quá thích mày, chưa chắc cậu ta đã khống chế được bản năng của mình. Nói thật với mày, Alpha giỏi nhất là được voi đòi tiên, đôi lúc tao còn cảm thấy vài suy nghĩ của mình thật đáng sợ."
Đoạn Gia Diễn ồ lên, cậu cười với Thẩm Trì Liệt: "Ví dụ như, thỉnh thoảng mày sẽ có kích động nghiến răng vẫy đuôi ấy hả?"
Thẩm Trì Liệt: "..."
Thẩm Trì Liệt: "Đoạn Gia Diễn, còn quan tâm mày nữa tao chính là chó."
Một ngày trước sinh nhật, Đoạn Gia Diễn nhận được tin nhắn của Phó Viện.
Bà hi vọng cậu tan học về nhà một chuyến, bà có gửi quà sinh nhật về nhà.
Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Đoạn Gia Diễn về nhà.
Ánh đèn vàng ấm áp rơi đầy đất, cậu tiến lên phía trước đúng lúc nhìn thấy Phó Viện bưng bát đũa ra khỏi phòng bếp.
Nhìn thấy bà, Đoạn Gia Diễn kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ: "Mẹ, sao mẹ lại về đây?"
"Sinh nhật vui vẻ, A Dã." Phó Viện chú ý tới biểu cảm trên mặt cậu, bà cười: "Mẹ nghĩ rồi, chắc ngày mai con muốn đón sinh nhật với bạn mình, nên hôm nay qua đây ăn mừng với con."
Đoạn Gia Diễn nhìn lướt qua bàn ăn, có mấy món ăn được chuẩn bị cẩn thận đặt trên đó.
Nhận ra món qua của Phó Viện là gì, trái tim cậu mềm nhũn, khóe môi hơi nhếch lên: "Cảm ơn mẹ."
Phó Viện khẽ đẩy vai cậu: "Lâu rồi không ăn cơm với con, con nếm thử một chút, xem xem tay nghề của mẹ có tiến bộ không."
Ngồi trên bàn cơm, Đoạn Gia Diễn vừa ăn cơm, vừa tán gẫu với Phó Viện.
Thật ra cậu không đói lắm, nhưng Phó Viện cố ý bay từ Hải Thành qua, Đoạn Gia Diễn nếm thử mỗi món một lần.
"Mẹ thấy báo cáo sức khỏe của con trên ghế. May là tuyến thể của con không để lại di chứng gì, có thể phát triển khỏe mạnh."
Không đợi Đoạn Gia Diễn nói chuyện, Phó Viện đã nói tiếp: "Nghe cô Triệu nói, mấy kỳ thi gần đây, thành tích của con cũng không ngừng tăng lên?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
"Giỏi quá." Phó Viện cười nói: "Cứ theo hướng này, học kỳ sau cố gắng một chút, cuối cùng có thể thi vào một trường đại học tốt."
Đoạn Gia Diễn a lên: "Gần đây thi tốt, có thể là vì đề bài khá đơn giản."
Phó Viện khuyên: "Vậy đã tốt lắm rồi. Đừng áp lực lớn quá, nghiêm túc học tập là được rồi."
Sau khi ăn cơm xong, Phó Viện dọn dẹp sơ qua một chút rồi đi ngủ.
Bà đặt chuyến bay vào sáng sớm, buổi chiều còn phải về Hải Thành họp. Sáng sớm Đoạn Gia Diễn còn mơ màng ngủ, trong cơn mơ cậu cảm giác Phó Viện tới trước cửa phòng nhìn cậu một lúc.
Đến lúc cậu được đồng hồ báo thức gọi dậy đã là mười giờ.
Đoạn Gia Diễn bật di động lên, nhìn thấy rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu.
Tin nhắn của Tống Ý đến lúc không giờ: [Tiểu Đoạn! Sinh nhật vui vẻ! Chúc mày và lớp trưởng thi được vào trường mình mong muốn. Mười năm sau, chị em vào cung thăm mày.]
Thẩm Trì Liệt: [Con trai, trưởng thành vui vẻ. Ba chân thành cảnh cáo mày, nhất định phải chú ý an toàn.]
Đoạn Gia Diễn đọc một lúc mới hiểu được ý của Thẩm Trì Liệt, cậu dở khóc dở cười nhắn lại một câu cút.
Trả lời xong, Đoạn Gia Diễn tiếp tục kéo xuống. Trần Việt vô cùng thiết thực, gửi cho cậu một bao lì tì hạn mức lớn: [Hướng dẫn Đoạn, trưởng thành vui vẻ.]
Tin nhắn của Chu Hành Sâm ngay sau đó: [Trần Việt nói nó gửi 1800 cho mày, thật hay giả vậy?]
Đoạn Gia Diễn vừa cười vừa đáp thật, không lâu say, Chu Hành Sâm cũng gửi lì xì qua: [Sinh nhật vui vẻ, Đoạn Đoạn!!]
Da đen: [Người anh em, sinh nhật vui vẻ, thi vào đại học, cố gắng lên.]
Hoa anh đào: [Anh Đoạn! Sinh nhật vui vẻ! Chúc mày và chị dâu trăm năm hạnh phúc!!]
Hoa anh đào: [Nhầm nhầm, f*ck, chúc mày với anh đẹp trai kia trăm năm hạnh phúc.]
...
Kéo tới cuối cùng, cậu còn thấy tin nhắn của Cố Lê: [Thi vào đại học, cố lên 0.0, vui vẻ ở bên anh Lộ nha!]
Đoạn Gia Diễn đọc từng tin một, đang đọc vui vẻ, cậu nhận được tin nhắn của Lộ Tinh Từ: [Dậy chưa?]
Cậu và Lộ Tinh Từ đã hẹn rồi, đến ngày sinh nhật, hai người ra ngoài ăn trưa trước, buổi chiều đi xem phim, nếu buổi tối còn có sức lại tới một phòng tập bắn mới mở chơi.
Đoạn Gia Diễn trả lời một câu dậy rồi, Lộ Tinh Từ nhanh chóng nhắn qua: [Anh đang ở dưới nhà em. Mặc dày một chút, nhiệt độ hôm nay rất thấp.]
Đoạn Gia Diễn ngồi dậy.
Cậu lê dép tới bên cửa sổ sát đất, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, quả nhiên phía dưới có một dáng người quen thuộc.
Nhìn một lúc, cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc Đoạn Gia Diễn xuống dưới, Lộ Tinh Từ đang đứng dưới đèn đường, cúi đầu nhìn di động.
Anh mặc một cái áo khoác màu đen, dáng người cao lớn. Nghe thấy tiếng bước chân của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ ngước mắt nhìn lên.
Đôi mắt nam sinh sâu thẳm đen nhánh, gương mặt tuấn tú, vô cùng đẹp trai.
Đoạn Gia Diễn nhìn anh một lúc, cậu nhanh chóng chạy qua, treo lên người anh.
"Hôm nay là sinh nhật em." Ngay cả cậu cũng không nhận ra, lúc nói chuyện với Lộ Tinh Từ, ánh mắt cậu cũng vô cùng vui vẻ.
Lộ Tinh Từ rũ mắt, anh vươn tay xoa đầu cậy: "Sinh nhật vui vẻ."
"Anh phải hầu hạ em." Đoạn Gia Diễn nhắc nhở anh: "Lộ Cẩu."
"Vậy." Lộ Tinh Từ dừng một chút, anh cười: "Chúc ngài sinh nhật vui vẻ?"
Đoạn Gia Diễn hài lòng gật đầu.
Cậu nhảy xuống khỏi người Lộ Tinh Từ, thuận miệng hỏi: "Trước tiên đi đâu?"
Mặc dù cậu đã biết hành trình của hôm nay, nhưng địa điểm cụ thể đều do Lộ Tinh Từ chọn. Người kia nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Có đói không?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
"Vậy ăn cơm trước."
Sau khi ăn trưa xong, hai người đi xem một bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng.
Có lẽ vì tối qua ngủ rất lâu, hôm nay tinh thần Đoạn Gia Diễn rất tốt. Buổi tối rời khỏi phòng bắn, cậu nghiêng đầu hỏi: "Em ngầu không?"
"Ngầu." Lộ Tinh Từ chân thành khen ngợi: "Anh chưa từng thấy người nào không bắn trúng bia lại đẹp trai đến vậy."
"..." Đoạn Gia Diễn: "Đó là vì em rất ít khi chơi trò này, chờ em chơi thêm mấy lần nữa, chắc chắn em cũng giỏi giống anh."
Lộ Tinh Từ gật đầu: "Chờ em chơi mấy lần người, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh sẽ tới chiêu mộ em."
Đoạn Gia Diễn yên lặng, cậu bật cười: "Nịnh quá mức rồi, anh Lộ."
Cậu cười, cúi đầu nhấp miếng trà sữa nóng, vì cắn ống hút, giọng Đoạn Gia Diễn hơi mơ hồ: "Lát nữa chúng ta đi đâu?"
"Tặng quà cho em."
Đoạn Gia Diễn ừ một tiếng, hơi kinh ngạc.
Cậu cho là quà tặng của đối phương là buổi hẹn hôm nay, không nghĩ tới còn có thứ khác tặng cho cậu.
Lúc sắp đến nơi, Đoạn Gia Diễn nhìn ra ngoài từ cửa kính xe. Gần quảng trường Nam Sơn, người đến người đi, suối phun âm nhạc biến hóa khó lường, khắp nơi tràn ngập ánh sáng lộng lẫy.
Nam Sơn là khu buôn bán phồn hoa nhất Ninh Thành. Lần đón năm mới trước, bọn họ cũng đón ở Nam Sơn.
Đoạn Gia Diễn chọc: "Anh muốn đưa em đi xem pháo hoa sao?"
Lộ Tinh Từ cười lắc đầu.
Xuống khỏi xe, Đoạn Gia Diễn quan sát bốn phía. Nơi đây là khu nhà đắt giá nhất Nam Sơn, giá đất bị đẩy lên tận trời. Cậu nhớ Hạ Thành cũng từng mua nhà ở đây, nhưng chỉ có thể mua cách đây một khu phố.
Cậu đi theo Lộ Tinh Từ vào thang máy.
Vừa cửa, không gian căn hộ rộng rãi, cả căn nhà hình như mới được sửa lại cách đây không lâu, vẫn chưa có dấu vết nào cho thấy từng có người sống ở đây.
"Sinh nhật tháng trước, ba mẹ tặng anh căn hộ này." Lộ Tinh Từ lấy dép ra khỏi tủ giày, ra hiệu cậu thay ra.
Đến lúc Đoạn Gia Diễn đi vào, Lộ Tinh Từ giang tay ra, đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc chìa khóa vừa dùng để mở cửa: "Sinh nhật vui vẻ, đây là quà anh tặng em."
Đoạn Gia Diễn ngẩn người.
Đến lúc lấy lại tinh thần, Đoạn Gia Diễn nhìn chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay mình, cậu nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh Lộ, hình như món quà sinh nhật hơi lớn?"
Cậu nói xong, vừa định trả chìa khóa lại: "Hay anh cầm chìa khóa đi, bình thường em không hay qua bên này, giữ lại nó cũng vô ích. Nếu thỉnh thoảng em muốn qua chời, em sẽ tìm anh để lấy chìa khóa."
Lộ Tinh Từ thấy cậu thả chìa khóa vào tay mình, anh cũng không tiếp tục giằng co với cậu, mà chỉ sâu xa nói: "Lúc lớp mười một anh từng nói, sau này những thứ anh có, đều sẽ chia cho em."
Đoạn Gia Diễn há miệng, còn định nói.
"Căn hộ này là ba mẹ tặng anh, cũng không tính là thứ anh kiếm được." Lộ Tinh Từ thấy cậu nói không nên lời, anh cười: "Tương lai anh sẽ dùng tiền mình kiếm được, mang lại nhiều điều cho em hơn."
Đoạn Gia Diễn yên lặng một lát, thành thật nói: "Anh như vậy, khiến em cảm thấy sau này mình có thể làm một tên lưu manh."
"Vậy cũng không có gì không tốt."
"..."
Lộ Tinh Từ nhìn cậu mấy giây: "Anh sẽ cố gắng, để em có thể vui vẻ làm chuyện em muốn làm."
"Vậy anh sẽ rất mệt." Biết tính cách nói được làm được của đối phương, Đoạn Gia Diễn dừng lại, cậu nghiêm túc nói: "Gánh nặng sinh hoạt không thể đè lên mình anh, hai ta cùng gánh vác một chút."
"Anh là có lòng riêng." Thấy cậu lo cho mình, khóe môi Lộ Tinh Từ nhướn lên, như đùa giỡn nói: "Chờ em quen rồi, không phải sẽ không thể rời khỏi anh sao?"
Đoạn Gia Diễn im lặng, trong giọng lại mang chút bất đắc dĩ: "Con người anh thật là..."
Nói anh dịu dàng, nhưng nội tâm lại rất cố chấp.
Ham muốn chiếm làm của riêng thẳng thắn, lại được thể hiện ra theo cách này, khiến người ta không thể kháng cự.
Đoạn Gia Diễn còn chưa nói hết lời mình muốn nói, hốc mắt đã nóng lên, đại não cảm giác như bị điện giật, thoáng ngẩn ngơ cậu ngửi thấy mùi pheromone của mình.
Mùi hương đó như sương mù ẩm ướt, không ngừng tản ra bốn phía.
Có lẽ vì tuyến thể đã hoàn thiện, phản ứng lần này của cơ thể mãnh liệt hơn cả trước kia. Kỳ phát tình của cậu là mấy ngày gần đây, vốn tưởng đã muộn thế này rồi, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới...
Đoạn Gia Diễn chớp mắt, hô hấp dần dồn dập.
Lộ Tinh Từ cũng chú ý tới biến hóa của cậu.
"Trên tủ đầu giường trong phòng ngủ có thuốc ức chế." Lộ Tinh Từ vội nhìn sang chỗ khác, không nhìn cậu, giọng lại đã khàn khàn: "Em tự qua lấy đi?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Cậu nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính, dựa theo lời Lộ Tinh Từ, cậu nhanh chóng tìm được thuốc ức chế.
Thân thể ngày càng nóng. Tay Đoạn Gia Diễn hơi run rẩy. Cậu miễn cưỡng mở nắp ra, đặt đầu kim lên cổ tay.
Ngay lúc kim tiêm sắp ghim vào, Đoạn Gia Diễn lại ngừng tay.
Cậu đã trưởng thành.
Một số hình ảnh không ngừng nhảy ra, nhớ ra còn có một cách khác có thể giải quyết tình huống trước mắt, đầu óc Đoạn Gia Diễn nóng lên, đột nhiên miệng cậu thấy khô rát.
Cậu hơi do dự, cất thuốc ức chế vào trong ngăn kéo.
Lộ Tinh Từ đứng ngoài phòng khách đợi rất lâu cũng không đợi được đến lúc pheromone của Đoạn Gia Diễn tản đi.
Hương hoa ngào ngạt không những không giảm mà còn nồng hơn, như có mầm cây tự mọc dài ra.
Bản năng Alpha không ngừng cắn xé lý trí, ham muốn chiếm đoạt và chiếm hữu không ngừng sôi trào. Anh bất đắc dĩ nhắm chặt mắt, nếu không phải thời cơ chưa tới, anh còn muốn hỏi chút xem rốt cuộc Đoạn Gia Diễn đang làm gì.
Đang phiền não, anh nghe thấy tiếng bước hỗn loạn.
Lộ Tinh Từ ngước mắt nhìn lên, thấy Đoạn Gia Diễn đi ra, anh kinh ngạc: "Em..."
Đoạn Gia Diễn ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn thấy Alpha trong phòng khách, cậu còn suýt đứng không vững.
Hốc mắt cậu nóng lên, trên gương mặt là nét ửng đỏ bất thường. Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng đứng đó, để mình duy trì lý trí: "Em không tiêm thuốc ức chế."
Nghe cậu nói thẳng ra suy đoán của mình, hàng mi Lộ Tinh Từ khẽ run lên, ánh mắt cũng tối sầm.
"Anh có muốn..." Đoạn Gia Diễn hỏi được một nửa, sau đó lại yêu cầu anh: "Lộ Tinh Từ, lại đây."
Pheromone của Omega không ngừng lan tràn, dưới tình huống không thể bảo vệ chính mình, cậu vẫn để mặc cho pheromone phát tán.
Khác với đa số Omega ở tuổi này, đối diện với bản năng của mình, cậu hoàn toàn không xấu hổ.
Đoạn Gia Diễn híp mắt lại, thật sự đứng không vững, chân cậu mềm nhũn, người cũng sắp ngã xuống đất.
Ngay lúc cậu sắp ngã xuống, có người vươn tay ôm lấy cậu.
Hương chanh khuếch tán, như đáy biển sâu lạnh băng.
Lộ Tinh Từ dùng một tay nâng mặt Đoạn Gia Diên lên, nhìn sắc anh đào trên gương mặt cậu, anh khẽ hỏi: "Tại sao lại không dùng thuốc ức chế?"
Đoạn Gia Diễn há miệng.
Đầu óc cậu mơ hồ, mơ màng lại thẳng thắn nhìn chằm chằm Alpha trước mặt, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn sương mù.
"Vì em không muốn." Cậu cười, Lộ Tinh Từ cẩn thận nghe mới nghe thấy cậu khẽ nói: "Anh cũng không muốn."
Rõ ràng biết bạn mình cũng nửa thật nửa giả khuyên nhủ, không thể quá nuông chiều Lộ Tinh Từ, không thể để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, cứ chiều chuộng Alpha đến mức không có giới hạn như vậy, làm vậy không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng quá thích anh, thích đến khó dùng ngôn ngữ để diễn tả được.
Muốn thoả mãn anh.
Cũng muốn thân thiết với anh.
"Mấy ngày trước em đi kiểm tra, tuyến thể đã hoàn thiện." Đoạn Gia Diễn duỗi tay ôm lấy vai anh, hôn anh. Người kia như bị kích thích, cũng đuổi theo hôn đáp lại.
Lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn biết, bản năng AO không bị khống chế, sẽ kinh khủng tới mức này.
Khát vọng thuần phục khiến cậu không ngừng rơi xuống, thiên tính tự bảo vệ mình của Omega lại đang kêu gào muốn thoát đi.
Lúc tách nhau ra, Đoạn Gia Diễn nhịn lại xúc động muốn tránh đi, cho Lộ Tinh Từ sự cho phép lớn nhất:
"Anh muốn làm gì, đều tuỳ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top