Chương 65: Sinh nhật.
Cố Lê tắm xong, vừa lau tóc vừa ra ngoài.
Điện thoại của cô không ngừng chấn động, nhìn thấy tin nhắn không ngừng nhay lên, cô vươn tay mở khóa điện thoại.
[Hồ ly! Hồ ly! Hôm nay có đường!]
[Tiểu Đoạn đánh nhau vì anh Lộ, sau đó còn biến thành Nhất Trung và Tam Trung hỗn chiến. Đoạn Gia Diễn giận đỏ cả mặt, kẻ gây họa là người tình Lộ Tinh Từ.]
[Có điều nghe nói tay Đoạn Gia Diễn bị thương, không biết có nặng không...]
Cố Lê nhìn mọi người thảo luận trong nhóm, lại nhấn vào đường dẫn, lúc đang xem vui vẻ, cô bỗng thấy một ID quen mắt.
[Tôi còn nói tối nay cậu ta chạy đi đâu. Cái gì kia, rốt cuộc tên Hoắc Tử này là ai vậy?]
...
Là ID của Chu Hành Sâm.
Cô nhớ lại lần liên lạc cuối cùng, anh còn nghiêm túc hỏi:
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, có thể thử lại không?
Cô cười, ánh mắt lại ảm đạm đi.
Nhiệt độ ngày càng giảm. Sau khi vào đông, sắc trời tối rất nhanh, trường học cũng điều chỉnh lại giờ học và nghỉ ngơi thích hợp cho học sinh, đẩy thời gian tan học lên sớm hơn một chút.
Sinh nhật của Lộ Tinh Từ và Đoạn Gia Diễn đều vào mùa đông, sinh nhật năm nay qua đi, hai người họ sẽ cùng nhau trưởng thành. Mỗi lần nhắc tới điều này, Tống Ý đều mờ ám trêu chọc Đoạn Gia Diễn.
"Tiểu Đoạn, khi nào mày tới viện kiểm tra đi? Tuyến thể của mình trưởng thành hoàn chỉnh chưa?"
Omega có bệnh dị ứng, bình thường tuyến thể hoàn thiện khá muộn, trước khi trưởng thành đều không thể chịu được mấy chuyện liên quan tới tình dục. Sau khi vượt qua độ tuổi này, tuyến thể sẽ dần hoàn thiện hơn, cũng có nghĩa không cần phải kiêng gì nữa.
Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ mặt xấu xa của Tống Ý, cậu vỗ lên gáy cậu ta một cái: "Mày đang nghĩ cái gì đấy?"
Tống Ý bị đánh, cậu ta vẫn tiếp tục trêu chọc cậu: "Mày không tính đi kiểm tra sao?"
Đoạn Gia Diễn không lên tiếng.
Tống Ý cười đểu: "Vậy để tao nói lớp trưởng đưa mày đi kiểm tra."
Đoạn Gia Diễn nghe vậy, cậu không nhịn được, cười đạp lên ghế của Tống Ý.
Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, Tống Ý lại nói: "Chủ nhật là sinh nhật của lớp trưởng nhỉ? Tao chưa từng tới nhà cậu ấy, hơi căng thẳng đó."
Lễ trưởng thành của Lộ Tinh Từ được tổ chức ở nhà họ Lộ. Ngoài trừ những bạn bè anh mời tới, đa số khách mời đều thuộc giới giàu có của Ninh Thành. So với tiệc mừng bình thường, sinh nhật anh giống như một bữa tiệc giao lưu linh đình hơn, thậm chí có người còn cố ý đi từ vùng khác tới tham gia.
Đoạn Gia Diễn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lộ Tinh Từ đang ở trong phòng học, Đoạn Gia Diễn gọi Trần Việt: "Tổng giám đốc Trần."
Trần Việt vừa làm xong một bài vật lý, nghe vậy, cậu ta nghiêng đầu qua: "Huấn luyện viên Đoạn."
Đoạn Gia Diễn hỏi: "Chủ nhật mày tới nhà Lộ Tinh Từ, có mặc comple không?"
Trần Việt nghĩ một chút: "Chắc có? Dù sao nó cũng trưởng thành rồi. Dì Khương mời rất nhiều khách. Nghe nói có phóng viên muốn vào, dì Khương còn chối khéo."
Tống Ý và Đoạn Gia Diễn nhìn nhau, cả hai như nhìn thấy tâm trạng phức tạp giữa phiền phức với lãng phí quá trong mắt đối phương.
Ngày sinh nhật của Lộ Tinh Từ, trời có mưa nhỏ.
Hẻm Cảnh Sơn có an ninh nghiêm ngặt, để thuận tiện, tài xế nhà họ Lộ lái xe tới trường đón Đoạn Gia Diễn và Tống Ý. Vừa xuống xe, gió lạnh lướt qua mặt.
Người giúp việc trong nhà nhận ra Đoạn Gia Diễn, vừa thấy cậu, bà lập tức dẫn cậu và Tống Ý vào trong. Tống Ý vừa đi vừa quan sát. Biệt thự ngói đen tường trắng rộng mênh mông, hạt mưa nhỏ rơi xuống ao nước cạnh hành lang, từng giọt nước trong vắt bắn lên.
Tống Ý quan sát một hồi, cậu ta cảm thán: "Mày có thấy như chúng ta đang vào cung không?"
Đoạn Gia Diễn cũng cảm thán theo: "Mày có cảm thấy mình diễn kịch hơi nhiều không?"
Tống Ý há miệng, còn muốn nói, Đoạn Gia Diễn lại đột nhiên bước nhanh hơn.
Tống Ý cũng bình thản mở to mắt, nhìn thấy Lộ Tinh Từ đang đứng cách đó không xa.
Alpha trẻ tuổi cao lớn đứng dưới cửa. Anh mặc một bộ comple mày đen, chân dài vai rộng, mơ hồ đã có bóng dáng của một người đàn ông.
Anh như đang nghĩ chuyện gì đó, nét mặt thản nhiên lại lạnh nhạt.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lộ Tinh Từ nhìn qua. Nhìn thấy người tới, đôi mắt anh như ấm lên.
Anh quan sát lớp áo khoác mỏng manh trên người Đoạn Gia Diễn, duỗi tay cầm lấy tay cậu: "Có lạnh không?"
Đoạn Gia Diễn lắc đầu.
Cậu tò mò nhìn Lộ Tinh Từ một lúc. Nghiêm túc mà nói, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy đối phương mặc comple, nhưng lúc đó cậu chỉ xem Lộ Tinh Từ là bạn, còn chưa có thân mật như lúc này.
Trước đó Lộ Tinh Từ có nói, bọn họ không cần mặc comple. Lúc này Đoạn Gia Diễn và Tống Ý đều mặc quần áo thường ngày.
Đoạn Gia Diễn nhìn đủ rồi, cậu khen ngợi: "Anh Lộ, đẹp trai quá."
Tống Ý nhìn thấy Lộ Tinh Từ xoa đầu Đoạn Gia Diễn.
Một người mũ áo chỉnh tề, một người vẫn mang hơi thở thiếu niên.
Hình ảnh rất kích thích.
"Anh đã thương lượng với mẹ rồi, trước đó anh phải đi xã giao với mọi người, lát nữa sẽ tới ăn cơm với em." Lộ Tinh Từ kéo cậu đi vào phòng: "Như vậy hai người sẽ thoải mái hơn."
"Được." Đoạn Gia Diễn phối hợp nói: "Nghe theo sắp xếp của ba Lộ nhà chúng ta."
"?"
"Hôm nay là sinh nhật anh, anh là ba ba, em là cún con của anh một ngày." Đoạn Gia Diễn rành mạch nói: "Chờ đến sinh nhật em, anh cũng phải làm cún con của em một ngày."
Lộ Tinh Từ bật cười: "Sao lại là cún con? Phục vụ tận tình sao?"
Đoạn Gia Diễn nhập vai rất nhanh: "Ngài không cần lo lắng những thứ này, em phục vụ ngài là được rồi?"
Lộ Tinh Từ: "..."
Vào trong phòng, Đoạn Gia Diễn thấy không ít nam sinh trong lớp, mấy người thường chơi bóng với cậu, bọn họ đi nhóm năm nhóm ba vào chào hỏi.
"Anh Đoạn."
"Anh Đoạn, hi."
"Phỏng vấn anh Đoạn một chút." Có người cười hì hì: "Thấy lớp trưởng mặc comple, có thấy rung động không?"
"Dù sao thấy lớp trước đứng trước cửa, tao cũng rung động."
"F*ck, Alpha như mày rung cái gì mà rung? Đại ca, tới đập chết nó."
Đoạn Gia Diễn cười đi tới: "Ai rung động? Ra đây tao xem một chút."
Trần Việt thấy bọn họ đùa giỡn cũng lấy điện thoại ra.
"Đón được người rồi, có phải mày phải ra sảnh tiệc không?" Thấy Lộ Tinh Từ gật đầy, Trần Việt đứng lên: "Tao đi với, vừa rồi mẹ tao cũng mới gọi."
Vừa nói xong, cậu ta tiện chân đá Chu Hành Sâm đang ngồi chơi game một cái: "Mày có đi không?"
Chu Hành Sâm: "Tao không đi, không ai gọi tao cả."
Trần Việt nhìn dáng vẻ kém cỏi của cậu ta, tặc lưỡi: "Nếu không phải có anh mày đỡ cho, sớm muộn gì mày cũng bị mẹ mày nói chết."
Chu Hành Sâm bớt chút thời gian quay đầu lại: "Mày hâm mộ sao?"
Trần Việt không thèm nói chuyện với cậu ta.
Thấy Trần Việt và Lộ Tinh Từ chuẩn bị đi, không biết là ai nói câu: "Tổng giám đốc Trần, đi thong thả, tổng giám đốc Lộ cũng đi thong thả. Xã giao xong lại về đây uống rượu.
"Mày đúng là, anh Lộ thì ok. Tổng giám đốc Trần nhà chúng ta mặc vest cũng ra dáng lắm, đứng đó như thể một phút là hoàn thành một cuộc làm ăn trăm triệu ấy."
"Ha ha ha ha, mặt người dạ thú."
Trần Việt nghe bọn họ nói chuyện vớ vẩn cũng chỉ quay đầu cười mắng một câu.
Đến lúc ra khỏi phòng, cậu ta nhìn Lộ Tinh Từ đi bên cạnh, đột nhiên mở miệng.
"Người anh em, vừa rồi lúc xuống xe, tao thấy bà chị nhà họ Vệ." Trần Việt dừng một chút: "Tuổi cô nàng không cách chúng ta xa lắm, mặc dù nhà họ Vệ kém hơn nhà mày một chút, nhưng cũng là gia tộc lớn. Hơn nữa tao nghe nói, người ta còn có cảm tình với mày."
"Không đến mức đó chứa, bạn học." Lộ Tinh Từ không để ý: "Tao chưa từng nghe nói có ai có cảm tình với tao."
"Vậy tao nhắc nhở mày trước. Người ta không biết trong tim mày có chủ, ngộ nhỡ muốn làm quen với mày thì sao đây?"
Nói xong, Trần Việt không nhịn được trêu: "Lam nhan họa thủy ha."
Lộ Tinh Từ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
"A, đúng rồi." Trần Việt nói: "Mày dùng ánh mắt này nhìn người ta, đảm bảo người ta sẽ bị mày dọa chạy."
Trong phòng dạ tiệc tràn ngập ánh đèn, ban nhạc trình diễn âm nhạc dịu êm. Khách mời tới lui trong đại sảnh, một mảnh phù phiếm.
Khương Dao mặc bộ váy nhạt màu, vô cùng tao nhã. Lộ Hoằng Xuyên đứng cạnh bà, sống lưng người đàn ông trung niên tuổi bốn muôi thẳng tắp, gương mặt giống Lộ Tinh Từ đến mấy phần.
Thấy Lộ Tinh Từ, Khương Dao ra hiệu anh cầm lấy ly rượu vang từ người hầu, còn bà lại quay sang nhìn Lộ Hoằng Xuyên.
"Nhìn con trai ông kìa, còn không nỡ qua đây." Khương Dao trêu ghẹo: "Nếu không phải đã đồng ý để nó đi chào hỏi một vòng là có thể về, chắc chắn nó không muốn qua bên này."
Lộ Tinh Từ bất đắc dĩ: "Mẹ."
Bình thường Khương Dao dịu dàng đoan trang, vừa đứng trước mặt ba anh, lại lộ một mặt khác của thiếu nữ.
"So với việc tham gia xã giao, ở bên người yêu đúng là thú vị hơn nhiều." Lộ Hoằng Xuyên ấm áp nói: "Anh chưa gặp đứa bé đó."
"Lát nữa nói Tinh Từ đưa tới anh nhìn một chút, bộ dạng rất ổn." Khương Dao cười kéo Lộ Hoằng Xuyên: "Không khác chúng ta trước kia lắm, đều là bạn cùng lớp."
Lộ Tinh Từ bất ngờ bị cho ăn thức ăn chó, đột nhiên không biết nên nói gì.
Khương Dao thấy vậy, bà cười vỗ nhẹ lên lưng anh: "Bắt đầu từ mấy gia tộc lớn trước, nhanh lên, một hai tiếng là kết thúc được."
Nhiều thế hệ nhà họ Lộ là dân kinh doanh, nguyên quán của nhà họ Khương ở phía Nam, trước kia cũng là gia tộc lớn. Nhưng đến đời trước Khương Dao, danh tiếng dần có khuynh hướng yếu đi, cho đến khi Khương Dao và Lộ Hoằng Xuyên nên duyên vợ chồng.
Đám hỏi này tượng trưng cho việc tài sản hai nhà kết hợp, nhà họ Lộ cũng nhờ thế lực của thông gia mà lên như diều gặp gió, ngay sau đó, danh tiếng trong giới cũng lớn hơn.
Lễ trưởng thành của Lộ Tinh Từ không chỉ là một tiệc xã giao, Khương Dao và Lộ Hoằng Xuyên cũng nhận cơ hội này, với mục đích giới thiệu anh vào giới.
Làm quen với từng người, thời gian lâu hơn dự tính của Khương Dao. Lộ Tinh Từ rũ mắt nhấp rượu, rượu vang bị đánh một vòng quanh ly.
Khương Dao thấy anh không bình tĩnh lắm, bà khẽ nói: "Chỉ còn nhà họ Vệ nữa thôi."
Sau khi nghe xong, gương mặt của Lộ Tinh Từ thả lỏng, anh gật đầu với Khương Dao.
Đến lúc trò chuyện quan hệ làm ăn của hai nhà xong, phu nhân nhà họ Vệ đột nhiên nghiêng đầu, ra hiệu cô gái đứng phía sau chờ từ lúc nãy tiến lên phía trước.
Bà Vệ cười nói với Khương Dao: "Tuyết Lam vừa từ nước ngoài về, ở đây không có bạn bè gì. Tinh Từ nhà ta cũng ngang ngang tuổi con bé nhỉ? Bình thường có thể nói chuyện nhiều hơn, có thời gian còn có thể cùng ra ngoài chơi."
Lộ Tinh Từ nhìn cô gái mặc bộ váy lộng lẫy trước mặt, nhớ lại lời nhắc nhở trước đó của Trần Việt.
Trần Việt đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng kia, cậu ta còn như sợ thiên hạ không loạn quơ quơ ly rượu trong tay, cười với anh như đang xem kịch hay.
"Tất nhiên rồi." Khương Dao bình tĩnh đáp: "Thằng bé lớn lên trong nước, bạn cũng nhiều, đưa Tuyết Lam đi chơi cũng không thành vấn đề."
Bà nói xong còn nghiêng đầu vỗ nhẹ Lộ Tinh Từ còn chưa nói gì. Nhân lúc người nhà họ Vệ không nhìn thấy, bà nháy mắt với anh: "Đi với mẹ lâu vậy rồi, mấy đứa ra ngoài chơi đi."
Biết Khương Dao có ý để mình thầm xử lý vấn đề này, Lộ Tinh Từ đặt ly rượu vang sang bên cạnh, vươn tay mời Tuyết lam rời đi cùng mình: "Cô Vệ?"
Cô gái phía sau thấy vậy, hai mắt sáng lên, đi theo anh ra ngoài.
Cô mặc váy dạ hội, gương mặt xinh đẹp.
Vệ Tuyết Lam liếc mắt quan sát nam sinh đi cạnh mình, dáng người đối phương cao ngất, gương mặt đẹp trai. Cũng vì anh, ánh mắt tất cả mọi người đều như đều nhìn về phía này.
Cô được nhiều ánh mắt dõi theo như vậy, cảm giác hư vinh trong lòng được thoả mãn, đồng thời, nhìn gò má anh tuấn của nam sinh, trong lòng vô thức dâng lên chút yêu kiều của thiếu nữ.
Người thừa kế nhà họ Lộ, hình như còn xuất sắc hơn cả lời đồn.
Trong giới trẻ gần như không ai có thể so sánh với gia thế của mình, không nghĩ tới vẻ ngoài còn vượt ngoài dự đoán của cô. Trước khi dự tiệc, mẹ cô từng nhắc nhở, có thể thử nói chuyện với Lộ Tinh Từ một chút.
Nhà họ Lộ với nhà cô coi như môn đăng hộ đối, cùng với sự ủng hộ của gia đình, trong tương lai, đám hỏi của hai nhà coi như là điều chắc chắn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Lộ Tinh Từ lại càng dịu dàng.
"Có thể đi chậm một chút không?" Vệ Tuyết Lam nhạ nhàng nói: "Gót giày của tôi hơi cao."
"..." Lộ Tinh Từ nhìn đôi cao gót khảm kim cương của cô, đi chậm lại.
"Sang năm, có phải cậu sắp thi vào đại học không? Nghe mẹ tôi nói, thành tích của cậu rất tốt, rất lợi hại."
Lộ Tinh Từ dừng bước.
Giọng anh rất thản nhiên: "Cô đi ra ngoài với tôi, chắc cũng để đối phó với người lớn trong nhà nhỉ?"
Vệ Tuyết Lam khẽ run lên.
Cô còn chưa kịp nói gì, Lộ Tinh Từ đã nói tiếp: "Tôi có việc phải đi trước, cô Vệ cứ tự nhiên."
Thấy anh thật sự rời đi, Vệ Tuyết Lam hơi lúng túng, lại có chút không cam lòng.
Cô thấy anh dần đi xa, tầm mắt lướt qua biệt thự trang nhã của nhà họ Lộ, hơi do dự, cô vẫn quyết định đi về phía trước.
Mưa phùn dần tạnh, sắc trời cũng tối hẳn.
Có lẽ vì trời vừa đổ mưa, tối nay tràn ngập ánh sáng. Trăng sáng ngâm trong biển mây xám, lộ ra một lưỡi câu bạc.
Lộ Tinh Từ vừa bước vào nhà chính đã nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đứng bên vườn hoa.
Anh không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn không ngồi đợi trong phòng khác mà lại ra sân: "Sao em lại ra ngoài này?"
"Chu Hành Sâm muốn em chơi game với nó." Đoạn Gia Diễn thấy anh lập tức chạy qua: "Nó cũng giỏi thật, vừa thấy zombie đã lại nhắm mắt? Em sợ ngồi chơi tiếp nữa lại không nhịn được cho nó trải nghiệm cuộc sống tận thế phiên bản hiện thực."
Thật ra thì cậu ngồi trong kia nhàm chán, muốn ra xem xem Lộ Tinh Từ đã về chưa, không nghĩ tới đúng lúc nhìn thấy đối phương. Ở khoảng cách gần, Đoạn Gia Diễn ngửi được hương thơm lơ lửng trong không khí, cậu thuận miệng nói: "Mùi rượu trên người anh nặng thật đó."
Lộ Tinh Từ nhìn cánh mũi cậu rung rung, anh hơi híp mắt lại, cười: "Chê anh sao?"
Đoạn Gia Diễn đang muốn gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra hôm nay mình là cún con của mình. Đoạn Gia Diễn nhanh chóng thay lời: "Mùi này vốn khiến người ta rất chán ghét, nhưng ở trên người anh lại rất thơm."
Lộ Tinh Từ thấy cậu vừa mở miệng đã nói được vậy, nụ cười cũng sâu hơn.
Đang định nói gì đó, anh bỗng nhiên liếc thấy một dáng người xinh xắn.
Đoạn Gia Diễn quay lưng về phía Vệ Tuyệt Lam, cậu không biết ở vị trí cách họ không xa, có cô gái đang nhìn về phía này.
Sảnh tiệc cách chỗ này không xa, cô có thể đi tới đây cũng không có gì là lạ.
Lộ Tinh Từ thản nhiên nhìn lướt qua cô, trong đầu hiện lên đề nghị trước đó của Trần Việt.
Tìm cách dọa cô nàng chạy đi.
Vệ Tuyết Lam nhìn cảnh tượng trước mắt, sinh lòng nghi ngờ.
Lộ Tinh Từ rời khỏi bữa tiệc, chạy tới đây, là vì để nói chuyện với người này?
Người này không mặc comple, lại không giống người làm ở đây. Mảnh mai cao ráo, dáng người rất đẹp. Cô không nhìn thấy khuôn mặt đối phương, lúc này, cô không đoán được rốt cuộc đối phương là Beta hay Omega.
Cô đang thắc mắc đã thấy Lộ Tinh Từ duỗi tay ra, kéo người nọ vào trong lòng.
Hai mắt Vệ Tuyết Lam lập tức trợn to.
Dưới ánh trăng, anh đang hôn lên cổ đối phương.
Từng điểm, từ cằm xuống đến phần gáy trắng nõn.
Rất khó chia lìa.
Có lẽ vì không thoải mái lắm, người anh hôn hơi ngẩng đầu lên, nhưng anh đã giữ gáy cậu lại, nửa cưỡng chế kéo về.
Người vừa rồi còn khách khí xa cách với mình, lúc này lại trìu mến cẩn thận hôn lên cổ một người khác.
Cô lập tức hiểu rõ nguyên nhân Lộ Tinh Từ rời đi, trong lòng kinh ngạc, đồng thời, cô vẫn không nhịn được cắn cắn môi dưới.
Thấy Vệ Tuyết Lam rời đi, Lộ Tinh Từ dừng hành động thân mật kia lại. Đoạn Gia Diễn bị anh giữ lại hôn như vậy, dù ở đây không có ai, cậu vẫn thấy không thoải mái khi làm loạn công khai như vậy.
Đoạn Gia Diễn không nhịn được hỏi: "Ngài gặm vui không?"
"Rất vui."
"..." Đoạn Gia Diễn gật đầu, thầm nói được rồi: "Vậy tôi cũng vui."
Lúc nói chuyện, đôi môi cậu mấp máy, để lộ hàm răng trắng tinh.
Nhớ tới cảm giác đụng chạm da thịt với cậu lúc trước, Lộ Tinh Từ thấy hơi ngứa ngáy.
"Trước đó đúng là anh uống rất nhiều rượu." Anh nói xong lại khẽ hôn lên môi Đoạn Gia Diễn: "Có muốn nếm thử chút không?"
Cảm nhận xúc cảm ấm áp trên môi, Đoạn Gia Diễn chớp mắt, đã nghe thấy Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng nhắc: "Mở miệng ra."
Đoạn Gia Diễn sững sờ, thắt lưng đã bị người ta nhéo một cái như thúc giục. Kìm lòng không đặng, cậu lập tức nghe theo lời Lộ Tinh Từ.
Răng môi quấn quít, mang theo vị rượu vang còn chưa mất.
Len vào như bọt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top