Chương 63: Đánh hội đồng.
Lúc câu nói kia rơi xuống, Lộ Tinh Từ hơi ngẩn người, sau đó đầu óc nóng lên, như sắp nổ tung.
Anh thật sự rất ít khi có cảm giác hoàn toàn không chống đỡ được này. Nhưng tối nay, Đoạn Gia Diễn sắp ép anh tới đường cùng.
Không e dè như vậy, nhưng cậu vẫn không ý thức được.
"Sau này có phải anh nên giấu hết rượu trong nhà đi không?" Anh cọ lên ngón tay cậu, tự lẩm bẩm.
Omega nuông chiều Alpha tới vậy, thật sự là một chuyện rất kinh khủng.
Hiện tại có bệnh dị ứng, anh còn có thể miễn cưỡng nhắc nhở mình giữ vững lý trí, chờ tới độ tuổi nhất định, tuyến thể của Đoạn Gia Diễn hoàn thiện rồi, anh không chắc mình sẽ không làm việc gì vượt quá ranh giới.
Giọng anh quá nhỏ, Đoạn Gia Diễn nghe không rõ. Cậu chỉ cảm thấy Lộ Tinh Từ đang ôm lấy vai cậu. Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng nhìn thoáng qua bên hông, tầm mắt rơi lên bàn tay kia, cơ thể lại không di chuyển.
Như là cậu sẽ không kháng cự bất cứ điều gì.
Ngón tay Lộ Tinh Từ đan vào kẽ tay Đoạn Gia Diễn, tay ôm chặt lưng cậu. Lúc nắm tay, anh quan sát một chút, sau đó cũng nắm lấy bàn tay đang kéo cổ áo của cậu vào lòng bàn tay.
Đầu tiên là hôn.
Cảm giác pheromone quấn quít còn khiến người ta say mê hơn cả tưởng tượng, lưng Đoạn Gia Diễn vô thức cứng lại. Nụ hôn từ môi chuyển tới bên cổ, đến lúc kịp nhận ra, Lộ Tinh Từ đã dùng một tay bế cậu lên.
Có lẽ đối phương ngại cúi người quá phiền toái, anh dứt khoát đặt cậu ngồi lên bàn.
Bàn trong ký túc xá rất cao, sau khi Đoạn Gia Diễn ngồi lên bàn vừa khéo có thể giúp cậu cao bằng Lộ Tinh Từ. Anh cẩn thận quan sát cậu một phen rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu, kéo lấy, buộc cậu cúi đầu xuống.
Tư thế này, lưng và thắt lưng cậu đều cong xuống, Lộ Tinh Từ đè lên vai cậu, ngón tay trượt qua cằm cậu.
Dù Đoạn Gia Diễn có thích mùi hương trên người đối phương đi nữa, bị đối phương kéo mạnh như vậy, Đoạn Gia Diễn vẫn không thoải mái lắm: "Đừng kéo, anh đè lên người em làm gì? Em không thoải mái, nếu không để em đè lên người anh... ưm! Nhẹ chút."
Tiếng kháng nghị của cậu, sau khi pheromone rót vào tuyến thể thì dần trở nên yếu ớt. Như sợ cậu tránh đi, lực ngón tay đang bóp chặt cằm cậu rất lớn. Dần dần, Đoạn Gia Diễn vô thức cau mày.
Đau quá.
Đau quá, không giống trước kia.
Trong quá trình dấu hiệu tạm thời, Alpha nắm quyền chủ động và khống chế Omega tuyệt đối. Đoạn Gia Diễn không còn sức nói chuyện, cậu chỉ có thể đẩy Lộ Tinh Từ một cái.
Nhưng chút sức mạnh của cậu lúc này, không khác gì mèo cào.
Cảm giác Đoạn Gia Diễn hơi run rẩy, Lộ Tinh Từ lơ đãng vươn tay xoa đầu cậu.
Anh cho là Đoạn Gia Diễn đang đùa với anh, cũng không để tâm.
Ban đầu anh chỉ muốn làm một dấu hiệu nhạt cho Đoạn Gia Diễn, để cậu ngoan ngoãn một chút. Nhưng càng về sau, dấu hiệu ngày càng sâu.
Anh thật sự bị Đoạn Gia Diễn trêu chọc, đầu óc mơ hồ, suy nghĩ được chôn trong lòng không ngừng mài mòn lý trí. Càng về sau, anh gần như để mặc mình cắn cổ Đoạn Gia Diễn.
Đến lúc Đoạn Gia Diễn dùng sức đánh anh một cái, anh mới chú ý tới tình huống của đối phương.
Anh chậm chạp nhận ra, Đoạn Gia Diễn đang giãy giụa.
Có lẽ Đoạn Gia Diễn đã dồn hết sức mình cho cú đánh kia. Cơ thể cậu vô thức run lên, sắc mặt cũng dần tái đi.
Vô tình, răng anh đã cắn rách phần da trên cổ Đoạn Gia Diễn, có máu chảy xuống trên đường cổ trắng nõn.
Tuyến thể của Đoạn Gia Diễn vốn chưa trưởng thành hoàn toàn, trước kia anh cũng chú ý không làm gì quá mức, lần này chảy máu, cậu thật sự rất đau.
Anh nhìn dấu răng đỏ tươi trên gáy đối phương, sau khi im lặng một lúc, giọng anh khàn khàn: "Anh không nên như vậy."
Sau khi nhìn thấy vết máu kia, bản tính phá hoại của Alpha không những không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên, thậm chí còn khiến anh muốn cắn xé sâu hơn, lý trí lại nói cho anh biết, anh vừa làm một chuyện vô cùng xấu xa.
Anh áy náy cúi đầu, tiện tay với lấy khăn giấy trên bàn, lau sạch nước miếng và máu trên gáy Đoạn Gia Diễn: "Có phải đau lắm không?"
Đoạn Gia Diễn không nói gì.
Ánh đèn trong ký túc xá rọi lên mặt cậu, tạo thành một hàng bóng mờ dưới lông mi. Cậu yên lặng nhìn anh như vậy, anh thật sự không biết được tâm trạng của cậu.
Lộ Tinh Từ nhìn cậu mấy giây: "A Dã?"
Anh duỗi ngón tay ra, khẽ cọ lên má Đoạn Gia Diễn: "Giận sao? Xin lỗi, anh..."
Người vẫn yên lặng kia, như bị lời xin lỗi của anh kích thích.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên kéo anh lại, sau đó cậu giang hai tay ra, ôm lấy anh.
Hương Lan Nam Phi vương vấn trên làn da của Omega, vừa dấu hiệu xong, đáng ra trên người Đoạn Gia Diễn sẽ không còn mùi của cậu nữa. Lộ Tinh Từ hiểu được, đây là pheromone Đoạn Gia Diễn cố ý thả ra.
Cậu đã an ủi anh.
Cánh tay đặt trên vai anh rời đi, Đoạn Gia Diễn ngồi dậy, cậu ghé vào tai anh nói: "Lộ Tinh Từ."
Lộ Tinh Từ không trả lời ngay.
Pheromone của Đoạn Gia Diễn quấn lấy anh, không có ý từ chối hay trốn tránh. Anh có thể ít nhiều cảm giác được, Đoạn Gia Diễn muốn gần gũi với anh.
Nhưng anh hơi chần chờ, không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, anh có lại tổn thương đối phương lần nữa hay không.
Đoạn Gia Diễn thấy anh như vậy, cậu đột nhiên cười: "Lộ Tinh Từ, anh ngốc quá."
Ý ám chỉ rõ ràng như vậy, tại sao còn không hành động?
Cậu cười, Alpha trước mặt đang nhìn cậu chằm chằm, mày hơi nhướn lên.
Ánh mắt như đang quan sát con mồi đó, khiến thần kinh Đoạn Gia Diễn căng thẳng, nhưng cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dường như chỉ cần là người này, cậu sẽ không ghét bỏ bất cứ thứ gì.
Cậu cảm giác ngón tay đối phương đang chạm lên rái tai cậu, mu bàn tay lướt qua vành tai cậu: "Có thể tiếp tục không?"
Câu hỏi dịu dàng lại kìm nén, nhưng ngón tay thon dài đã trượt ra sau, dán lên gáy cậu.
Lúc này Đoạn Gia Diễn không lên tiếng, cậu rướn người lên trước, hôn lên môi Lộ Tinh Từ.
Vị trí hôn của cậu không chính xác lắm, một nửa hôn lên khóe môi, một nửa lại rơi lên gò má. Đoạn Gia Diễn lùi ra sau, đang chuẩn bị nhắm kỹ vị trí cần hôn.
Một nụ hôn khiến anh cảm thấy thoải mái, khắc lên môi anh.
Lộ Tinh Từ hơi nghiêng người về phía trước, bán tay hơi dùng sức, kéo cậu về phía mình, chủ động hôn lên môi cậu.
Khác hẳn nụ hôn của Đoạn Gia Diễn, anh hôn rất chậm, vừa mạnh mẽ vừa cẩn thận. Hương cỏ cây trong vắt kia, như là độc dược, khiến lòng người ngứa ngáy lại yêu thích.
Đầu óc Đoạn Gia Diễn dần nóng lên, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình dần tăng lên.
Vô thức muốn nhiều hơn.
Cậu nâng chân cọ lên người Alpha, hai cánh tay đang ôm lấy vai đối phương vô thức siết chặt, yên lặng thúc giục.
Phát hiện ra mong muốn của cậu, anh khẽ hôn lên môi cậu.
Đôi mắt Đoạn Gia Diễn cong cong, phối hợp tách môi ra.
Cuộc sống của lớp mười hai, ngày nào cũng rất bận rộn.
Sau lần xuống hạng vào tháng thi đầu tiên, Đoạn Gia Diễn lại dành nhiều thời gian cho việc học hơn nữa, mấy ngày nay cậu rất thành tâm, không chỉ từ bỏ các trò giải trí vào chủ nhật, thậm chí cậu còn không hay ra cả quán net.
Đến đợt thi giữa kỳ, thành tích của cậu dần ổn định lại, mấy bài kiểm tra hàng tuần cũng miễn cưỡng lên được một chút.
Chạng vạng tối tan học, Chu Hành Sâm hỏi mọi người có muốn ăn món thịt bò kho ở quán gần trường không.
Từ sau khi thất tình, mỗi ngày đi học Chu Hành Sâm đều ỉu xìu, chỉ có đến giờ ăn tối mới có chút sức sống. Đoạn Gia Diễn còn lo lắng cậu ta tự sa ngã, ăn thành một tên béo khổng lồ.
Vừa tới nơi, Chu Hành Sâm gọi hết những món nổi tiếng trong quán, thậm chí nhân viên phục vụ còn nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi: "Chỉ có bốn người dùng cơm sao? Có cần tôi đổi bàn cho mọi người không?"
Trần Việt nhịn cười: "Không cần, cậu ta ăn nhiều lắm."
"Tiểu Chu." Đoạn Gia Diễn nói: "Mày cứ ăn theo kiểu này, còn chưa tốt nghiệp, mày sẽ thành hình vuông luôn đó."
Chu Hành Sâm lại rất nghiêm túc: "Tại sao không phải là hình cầu?"
Đoạn Gia Diễn lười châm chọc cậu ta.
Cậu cẩn thận nhìn thực đơn đồ uống, không chọn được loại nào.
"Tao đi mua trà sữa." Cậu đứng lên: "Có ai muốn uống không?"
Trần Việt lắc đầu, Lộ Tinh Từ cũng không thích đồ ngọt lắm. Chỉ có Chu Hành Sâm chọn món: "Tao muốn một cốc nguyên chất 30% đường, mỗi loại topping đều thêm một lần."
Đoạn Gia Diễn thầm nói mày đang uống cháo hả, nhưng vẫn đồng ý.
Chỗ này cách quán trà sữa cậu thường mua hơi xa, Đoạn Gia Diễn đi gần một vòng, đi từ đoạn phố cổ ra cổng chính Nhất Trung.
Hai bên đường toàn là quán net, còn có mấy tiệm quần áo nhỏ. Nơi này được học sinh gọi là Phố Sau, cũng là nơi mấy thanh niên hư hỏng hẹn đánh nhau.
Đoạn Gia Diễn vừa đến đã nghe nơi góc đường có tiếng cãi vã.
Nghe có vẻ là đang xung đột.
Đoạn Gia Diễn thầm nói, đúng là truyền thống chưa từng mai một nhỉ.
Cậu không muốn xen vào chuyện của người khác, lúc đi qua cũng chỉ liếc qua một cái, cuối cùng lại không thể không ngừng bước.
Người dẫn đầu hai phe đều là người cậu quen.
Bên trái là da đen, bên phải là hoa anh đào.
Nhất Trung và Tam Trung.
Nhóm đầu gấu thời cấp hai và nhóm đầu gấu thời cấp ba của cậu, đang tiến hành trận chiến thế kỷ trong ngõ hẻm này.
Đoạn Gia Diễn dừng bước, ngạc nhiên nói: "Mọi người hẹn đánh nhau hả?"
Da đen: "Hey, Đoạn Gia Diễn."
Hoa anh đào: "Ơ! Anh Đoạn!"
Da đen nhíu mày: "Mày là ai? Anh Đoạn là tên để mày gọi sao?"
Hoa anh đào cũng bị chọc giận: "Mày nói gì đấy? Tao gọi anh tao thì liên quan gì tới mày?"
Đoạn Gia Diễn nhìn tình hình hai bên, cảm giác da đen và hoa anh đào không hẳn là có mâu thuẫn trực tiếp gì, giống như là người hai bên gây chuyện với nhau, để đại ca ra mặt hơn.
Dựa vào kinh nghiệm của cậu, tình hình này vẫn còn đường lui.
Đoạn Gia Diễn điềm đạm khuyên bảo: "Đừng đánh, còn 260 ngày nữa là thi đại học rồi, trong thời gian quý giá này, ôn tập thật giỏi không hay hơn sao?"
Càng nói, cậu càng thấy có lý: "Kỳ thi đại học sắp tới, mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta."
Da đen: "..."
Hoa anh đào: "..."
"Được thôi." Da đen lùi một bước trước, cậu ta nhìn về phía hoa anh đào như cảnh cáo: "Hôm nay giải tán, Tam Trung mấy người đừng có gây chuyện nữa."
Hoa anh đào nhìn da đen, lại nhìn Đoạn Gia Diễn một chút.
Cậu ta do dự một lúc, đang muốn nói.
Một giọng nam khàn khàn, từ trong nhóm người Tam Trung truyền ra.
"Giả ngầu gì chứ." Người kia khẽ hừ một tiếng: "Còn thi đại học? Ngớ ngẩn."
Hoa anh đào chợt quay đầu lại: "Hoắc Hằng, mày đừng chọc điên tao."
Nam sinh kia cũng không sợ cậu ta, thậm chí còn nhướn mày: "Không phải mày sợ sao, không dám ra tay thì lùi lại, đứng đây nói nhảm làm gì."
Hoa anh đào đang định nói, trong nhóm người Tam Trung truyền ra mấy tiếng nghị luận:
"Không phải chứ, tao đã chuẩn bị đầy đủ rồi, lại nói tao giải tán như vậy?"
"Tao cũng muốn hỏi, mặt mũi thằng kia thì lớn tới đâu chứ?"
"Đoạn Gia Diễn đó, mày không biết sao?" Hoắc Hằng đá đểu: "Chính là cái vị đại ca của chúng ta hồi trung học ấy, có điều bây giờ đang hẹn hò với thần đồng, có lẽ đầu óc cũng có vấn đề rồi."
Hoa anh đào nổi giận: "Đm, mày ăn nói cho đàng hoàng!"
Da đen vừa tức vừa kinh ngạc, lúc này chỉ biết thốt một câu: "F*ck, đây là logic gì đây?"
Chỉ có Đoạn Gia Diễn, đặt cốc trà sữa cậu vừa mua xuống đất, vẫn rất bình tĩnh: "Mày mắng ai?"
Có lẽ là rất thích cảm giác được mọi người chú ý này, lúc này Hoắc Hằng cũng không vội làm rõ, ngược lại cậu ta còn nói quanh co: "Mắng mày ngu, cũng mắng bạn trai mày ngu. Bọn tao muốn đánh nhau, mày đi ngang qua còn kêu gọi mọi người thi vào đại học, có phải thi không tốt lại muốn đi nhảy lầu không?"
"Bạn trai mày là người nhà họ Lộ nhỉ? Cao như vậy, sao mày không nói nó mua bằng cho mày luôn đi?" Hoắc Hằng ngừng một chút, sau lại cười khẽ: "Không chừng số điểm kia đều là giả, ai biết có phải Nhất Trung bao che cho không. Trường tư nhân cũng tiện nhỉ... cậu chủ nhà họ Lộ thi điểm cao như vậy, truyền ra cũng rất dễ nghe. Không có gia thế, cậu ta là cái thá gì chứ."
Hoắc Hằng vừa dứt lời, Đoạn Gia Diễn nhếch môi, hai mắt tối sầm.
Hoa anh đào ngẩn người, da đen hét thảm: "Đoạn Gia Diễn, mày bình tĩnh..."
Người vừa rồi còn khuyên bọn họ đừng đánh nhau, lúc này lại xông lên.
Đoạn Gia Diễn hành động rất nhanh, Hoắc Hằng còn chưa thấy rõ, cậu đã chạy tới trước mặt cậu ta. Hai tay cậu nắm lấy bả vai Hoắc Hằng, đẩy mạnh cậu ta xuống.
Đồng thời, cậu giơ chân lên, đạp thẳng lên đầu gối của Hoắc Hằng.
Cú đạp của cậu rất kỹ thuật, Hoắc Hằng lảo đảo mấy cái, suýt nữa đứng không vững. Đoạn Gia Diễn kéo lấy cổ cậu ta, kéo đối phương về phía mình, đầu gối hích mạnh lên bụng Hoắc Hằng.
Một loạt động tác quá nhanh quá gọn gàng, đa số người đứng đó còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Hằng đã quỳ xuống trước mặt cậu.
Da đen lẩm bẩm: "F*ck, danh hiệu đại ca trường Nhất Trung thật sự xứng đáng."
Hoa anh đào cũng sửng sốt: "F*ck, phong độ của anh Đoạn vẫn không giảm."
Đoạn Gia Diễn nhìn người đang quỳ dưới đất ho khan, cậu tiến lên mấy bước.
"Có phải mày thấy tao đang giả ngầu không? Vậy tao cũng cố gắng giả bộ một chút."
Hoắc Hằng còn chưa hiểu cậu có ý gì, bụng lại bị đánh một cú. Cậu ta lập tức cong người lại, miệng cũng chua xót.
Lên cấp ba cậu ta mới vào Tam Trung, cũng không biết nhiều Đoạn Gia Diễn, nhưng vẫn từng nghe qua vài tin đồn về đối phương.
Có truyền kỳ thế nào đi nữa cũng là một Omega, dù giỏi đánh nhau, sau khi phân hoá cũng không thể lợi hại được bao nhiêu.
Không nghĩ tới, cậu ta sẽ bị đánh tới mức không thể đánh trả.
"Thật ra thì tao cũng không muốn ra tay mấy." Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ khổ sở của đối phương: "Gần đây tao rất tốt tính. Tao đề nghị mày nên đi làm đề toán lý hoá, làm một thời gian sẽ đỡ nóng nảy hơn."
"Vì không biết làm, có lẽ làm cả tiếng vẫn sai." Đoạn Gia Diễn cúi đầu nhìn cậu ta, giọng mơ hồ: "Học tập khó hơn đánh nhau nhiều, trước kia thời còn hay đánh nhau, tao luôn rất phục mấy người học giỏi, không biết tại sao mày lại ảo tưởng việc mình ngu học là rất ngầu nhỉ."
"Khụ... khụ, mày thì sao? Thật sự coi mình rất đỉnh sao?" Hoắc Hằng miễn cưỡng bò dậy, khuôn mặt toàn đất nhìn cậu chằm chằm: "Đm mày..."
Cậu ta còn chưa kịp nói xong, Đoạn Gia Diễn đã đá một cú lên vai cậu ta.
Cơ thể cậu ta bị đạp ngửa ra sau, đầu đập lên đất, nửa người đều thấy đau đớn.
"Quan trọng nhất là, người mày nói đó, không chỉ là người nhà họ Lộ, mà còn là người nhà tao."
"Tao còn không nỡ nói cậu ấy câu nào. Mày là cái gì, dám đứng đây nói cậu ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top