Chương 47: Họp phụ huynh.
Kỳ thi liên thành kết thúc sẽ là họp phụ huynh.
Thời gian họp phụ huynh của ban mười là vào thứ sáu. Đoạn Gia Diễn thông báo ngày tháng với Phó Viện, bà hỏi cặn kẽ thời gian và địa điểm rồi nhanh chóng đồng ý.
Họp phụ huynh bắt đầu từ tiết một, đến buổi trưa tan học sẽ kết thúc.
Lúc chờ Phó Viện tới, Đoạn Gia Diễn rảnh rỗi quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn vặt.
Cậu đến tiệm tạp hóa mua một chai coca, một túi khoai tây chiên, lúc đi ra, một chiếc xe nhỏ vừa khéo đậu ngay trước mặt cậu.
Đoạn Gia Diễn không để ý, vừa định đi qua, Khương Dao bước xuống xe nhìn thấy cậu, bà hơi khựng lại.
Bà cẩn thận quan sát nam sinh trước mặt.
Màu tóc và sắc mi không phổ biến, con ngươi trong vắt, chiều cao cũng không khác với thông tin trong tài liệu lắm.
Nhớ tới biểu hiện trong kỳ nhạy cảm của Lộ Tinh Từ, Khương Dao hơi chần chờ, bà mở miệng: "Bạn học?"
Xung quanh chỉ có mình cậu, Đoạn Gia Diễn nghe thấy lập tức dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn Khương Dao. Gương mặt Khương Dao thanh thoát, dáng người thon thả, khí chất tao nhã lại phóng khoáng. Đoạn Gia Diễn đoán có lẽ đây là phụ huynh của học sinh nào đó, cậu khách khí đáp: "Cháu chào dì."
Khương Dao cười với cậu: "Dì tới họp phụ huynh cho con trai nhưng dì không rõ tòa nhà của khối mười một ở chỗ nào. Cháu là học sinh Nhất Trung sao?"
"Vâng ạ." Đoạn Gia Diễn mua đồ ăn xong cũng không có việc gì làm: "Cháu là học sinh lớp mười một, đúng lúc cháu chuẩn bị về lớp, để cháu dẫn dì qua đó."
"Vậy thì tốt quá." Khương Dao nói cảm ơn cậu: "Cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá."
"Không sao." Đoạn Gia Diễn nhìn xe bà: "Xe của dì..."
"Đậu ở đây đi, đây là khu đậu xe." Khơng Dao vừa nói vừa bước xuống khỏi xe, Lộ Tinh Từ đúng lúc gửi tin nhắn cho bà, hỏi bà có cần đến đón không.
[Không cần.] Khương Dao trả lời: [Có một bạn nhỏ đáng yêu dẫn đường cho mẹ rồi.]
Trong phòng học, Lộ Tinh Từ nhìn cách nói của bà, thấy rõ ràng tâm trạng bà không tệ. Anh không nghĩ nhiều, sau khi đặt di động xuống, anh nhìn quanh một vòng: "Đoạn Gia Diễn đâu?"
Tống Ý: "Đi mua đồ ăn rồi."
Vừa trả lời, Tống Ý vừa thầm chép miệng.
Mới qua mấy phút? Đã bắt đầu tìm người. Có điều Alpha đều vậy cả, người không ở trước mặt là không yên tâm.
Cậu ta cảm giác gần đây, thái độ của Đoạn Gia Diễn đối với Lộ Tinh Từ có hơi thay đổi, ít nhất không trốn tránh như trước đó. Hơn nữa thái độ của Thẩm Trì Liệt với Lộ Tinh Từ cũng thay đổi. Không chừng...
Diện tích khuôn viên trường Nhất Trung rất lớn, từ cổng trường tới tòa nhà của khối mười một phải đi tầm mười phút.
Dọc đường đi, Khương Dao như thản nhiên quan sát Đoạn Gia Diễn. Dáng người cậu gầy gò, làn da trắng nõn. Đúng là một đứa bé xinh đẹp.
Khương Dao làm như vô ý nói: "Lần thi liên thành đợt này, hạng nhất toàn thành phố là ở Nhất Trung sao?"
"Vâng." Đoạn Gia Diễn đáp lời: "Tên là Lộ Tinh Từ. Vừa rồi trên hành lang tuyên dương cũng có hình cậu ấy."
Khương Dao nghe cậu gọi tên Lộ Tinh Từ, bà thuận thế nói: "Ấn tượng của cháu với thằng bé thế nào?"
Đoạn Gia Diễn không nghĩ nhiều: "Con người rất tốt, học tập cũng rất tốt."
Khương Dao nghe một chút, lần đầu tiên chê hiệu suất của Lộ Tinh Từ.
Từ lúc Lộ Tinh Từ tìm bà nhờ xử lý chuyện của Đoạn Gia Diễn ở bệnh viện, bà đã mơ hồ cảm thấy con trai mình có cảm tình với người ta. Vậy cũng đã qua hơn hai tháng, người ta nhắc đến con trai bà chỉ có một câu con người rất tốt.
Thằng nhóc này...
Không nhanh nhẹn gì hết.
Khương Dao suy nghĩ một lát, cố ý nói: "Nhưng những nam sinh học rất tốt kiểu này, các cháu không thấy đó là mọt sách sao? Không chừng tính cách còn hơi quái đản, không dễ làm bạn chứ?"
Đoạn Gia Diễn khẽ run lên.
Một phụ huynh nghe nói về thành tích của Lộ Tinh Từ, đều sẽ cảm thấy nam sinh này rất ưu tú, chắc chắn tương lai sẽ rất xán lạn.
Lần đầu tiên cậu gặp được một phụ huynh thế này, dù cảm thấy dì này rất thú vị, Đoạn Gia Diễn vẫn nói: "Không, cậu ấy rất dễ gần."
Bà vẫn không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết làm sao, Đoạn Gia Diễn lại theo bản năng muốn bào chữa cho Lộ Tinh Từ: "Cháu học cùng lớp với cậu ấy. Bình thường cậu ấy đối với bạn học rất tốt, lúc cháu có việc cần hỏi cậu ấy cũng rất kiên nhẫn, có lúc cháu cảm thấy đầu óc mình không tốt, cậu ấy cũng không thấy phiền."
Vì để Lộ Tinh Từ thoát khỏi hình tượng mọt sách trong lòng bà, Đoạn Gia Diễn vừa nghĩ vừa khen: "Cậu ấy thường đại diện học sinh lên phát biểu, nhưng cậu ấy không chỉ học giỏi, vận động cũng rất tốt, thật sự không phải là mọt sách."
Đoạn Gia Diễn tổng kết: "Hoàn mỹ."
Không có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con mình.
Khương Dao nghe cậu khen như vậy cũng muốn lấy di động ra ghi âm lại. Khương Dao cố ra vẻ tiếc nuối nói: "Vậy vừa rồi dì không được thấy hành lang tuyên dương đó, tiếc quá."
Đoạn Gia Diễn thấy hình như bà thật sự tiếc nuối, không hiểu sao cậu lại nhiệt tình lên: "Vậy lát nữa ra ngoài dì nhất định phải xem, lúc chiêu sinh hiệu trưởng còn in hình cậu ấy lên sổ tay tuyên truyền, tỷ lệ đăng ký cũng tăng lên một chút."
Khương Dao nghe còn suýt phì cười.
Từ nhỏ đến lớn Lộ Tinh Từ chưa từng thích ai. Đứa bé trước mặt bà vừa xinh đẹp, miệng còn ngọt như vậy, Khương Dao càng nhìn càng thấy hài lòng.
Khương Dao cười nói: "Vậy thì tốt."
Mặc dù Đoạn Gia Diễn không biết cái dì này nói tốt cái gì, nhưng thấy đối phương tin lời mình nói, Đoạn Gia Diễn cũng gật đầu.
Trò chuyện một đường, hai người nhanh chóng tới dưới tòa nhà khối mười một.
Lúc đi lên, Đoạn Gia Diễn thuận tiện hỏi một câu: "Dì lên ban mấy vậy ạ?"
"Ban mười."
Đoạn Gia Diễn kinh ngạc: "Cháu cũng học ban mười, dì là...?"
Cậu đang muốn hỏi Khương Dao là phụ huynh của ai, nam sinh đang đứng trên hành lang đã nhìn về phía này.
Cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ hô một tiếng: "Mẹ."
Mẹ?
Đoạn Gia Diễn đang muốn nói tôi muốn làm ba cậu hơn, Khương Dao đứng bên cạnh đã khẽ cười tiến lên.
Đoạn Gia Diễn ngẩn người, đột nhiên hiểu ra.
Người này, chẳng lẽ là...?
Hai tai Đoạn Gia Diễn nóng lên, chỉ muốn nhanh chóng biến mất.
Khương Dao quay đầu, thấy vẻ mặt bối rối của Đoạn Gia Diễn, bà áy náy: "Ngại quá, dì muốn hiểu quan hệ của thằng bé với bạn bè ở trường học thế nào. Dì sợ hỏi thẳng, cháu không tiện nói, cho nên mới..."
Đoạn Gia Diễn cẩn thận nghĩ lại, Khương Dao thật sự chưa từng nói mình không phải phụ huynh của Lộ Tinh Từ, chỉ là lúc nói chuyện lại rất khéo léo.
Bà làm như thế, cũng không phải là khó hiểu, Đoạn Gia Diễn lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Khương Dao nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, bà chần chờ rồi lại hỏi lần nữa: "Thật sự không sao chứ?"
"Không sao không sao ạ." Vì để bà không phải nghĩ nhiều, Đoạn Gia Diễn quyết định nói dối: "Thật ra thì dì hỏi thẳng cháu, cháu cũng sẽ nói như vậy."
Sẽ con khỉ.
Ít nhất mấy câu như sổ tay chiêu sinh đó, cậu tuyệt đối sẽ không nói.
Lộ Tinh Từ hiểu ra bạn nhỏ dẫn đường cho mình trong lời của Khương Dao là Đoạn Gia Diễn, anh hơi tò mò: "Hai người nói chuyện gì vậy?"
Khương Dao vừa mở miệng, Đoạn Gia Diễn cũng không muốn đối mặt với cảnh tượng thê thảm kia, cậu lập tức nói: "Cháu vào lớp trước."
Sau đó vội vàng rời khỏi hành lang.
Cậu vừa đi, nhớ tới vành tai phiếm hồng của cậu, khóe miệng Khương Dao cong cong, giọng dịu dàng: "Cậu nhóc này đáng yêu quá."
Lộ Tinh Từ nhìn Khương Dao, thản nhiên cười: "Bà xã của con trai mẹ, đương nhiên là đáng yêu rồi."
Khương Dao sững người, rõ ràng không nghĩ tới anh lại có suy nghĩ này. Trước đó bà chỉ nghĩ Lộ Tinh Từ muốn yêu đương một chút. Khương Dao đắn đo: "Tuổi này của mấy đứa, nói những thứ này có sớm quá không?"
"Không sớm, con còn đang theo đuổi." Lộ Tinh Từ nói: "Theo được có lẽ cũng tốt nghiệp rồi."
"Nhưng tới tốt nghiệp, cũng vẫn là..."
"Vậy ý mẹ là..." Lộ Tinh Từ hơi khó xử: "Muốn con làm một gã đàn ông xấu xa sao?"
"..."
Đoạn Gia Diễn vừa về chỗ không lâu, Khương Dao và Lộ Tinh Từ đã cùng nhau đi vào.
Đoạn Gia Diễn đang xem phiếu điểm của mình, Tống Ý ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu qua.
"Tiểu Đoạn!" Phụ huynh của Tống Ý còn chưa tới, lúc này nói chuyện chưa cần kiêng dè: "Thẩm Trì Liệt hẹn chúng ta lát nữa ra quán net, nói là ăn mừng mình tăng lên 500 hạng, đây chính là thời khắc mày đứng trên đỉnh cao cuộc sống."
Tống Ý đeo tai nghe, giọng rất lớn.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn không khỏi cảm giác Khương Dao ở sau lưng đang nhìn mình, lúc này nghĩ tới Lộ Tinh Từ thi được hạng nhất thành phố, lại so với mình đạt được hạng trên 500 đã là chuyện kinh thiên động địa, Đoạn Gia Diễn kiếm khi tự thấy xấu hổ, cậu khẽ đạp chân Tống Ý: "Mày có thể nhỏ giọng chút không?"
Tống Ý tháo tai nghe xuống: "Có đi không? Nó chiếm chỗ cho chúng ta rồi."
Đoạn Gia Diễn gật đầu, vừa đồng ý xong, Lộ Tinh Từ đã khẽ gõ tay lên lưng cậu: "Hai người muốn lên mạng hả?"
Đoạn Gia Diễn đột nhiên bị gõ lưng, lưng cậu theo phản xạ cứng đờ. Cậu quay đầu ừ một tiếng.
Lộ Tinh Từ: "Tôi cũng muốn đi."
Khương Dao nghe vậy, bà khẽ hỏi: "Vậy buổi trưa con có về với mẹ không? Hôm nay dì Thư chưng cua đấy."
Lộ Tinh Từ không trả lời bà mà vẫn nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Trưa nay hai người ăn gì?"
Đoạn Gia Diễn: "Đặt đồ ăn tới quán net."
Đoạn Gia Diễn không muốn dạy hư anh ngay trước mặt Khương Dao: "Không được, cậu đừng tới, về nhà ăn cơm đi."
Lộ Tinh Từ khựng lại, hơi cau mày.
Khương Dao nhìn hai người nói chuyện, đôi mắt cong cong, bà nói với Lộ Tinh Từ: "Không sao, con đi chơi với bạn đi."
Tống Ý nghe vậy lại không nhịn được.
Cậu ta khẽ nói: "Tiểu Đoạn, sao tao lại cảm thấy ánh mắt dì kia nhìn mày hơi kỳ diệu nhỉ? Như đang nhìn con dâu mình ấy."
Đoạn Gia Diễn cũng khẽ đáp: "Cút."
Tống Ý: "Tao thấy bà ấy rất hài lòng về mày. Ngộ nhỡ tới ngày kia lớp trưởng không theo đuổi được mày, cậu ấy liên hợp với mẹ mình gây chuyện với mày, vậy tình hình của mày sẽ rất nguy hiểm."
Tống Ý nói đến đây lại bắt đầu phấn khích: "F*ck, kích thích thật."
"..." Đoạn Gia Diễn đang muốn chỉnh cậu ta, giọng Phó Viện lại truyền tới: "A Dã."
Đoạn Gia Diễn vội vàng đứng lên: "Mẹ."
Triệu Mẫn Quân từng thông báo, các phụ huynh sẽ ngồi bàn học sinh, học sinh tự chuyển ghế vào ngồi.
Sau khi Phó Viện ngồi xuống, bà lập tức nhìn thấy phiếu điểm của Đoạn Gia Diễn. Cho dù đã biết lần này cậu rất tiến bộ, Phó Viện vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Mắt bà tràn ngập ý cười, bà khẽ nói với Đoạn Gia Diễn: "Sao lần này thi tốt vậy?"
Đoạn Gia Diễn nằm sấp lên bàn, xích lại gần bà: "Cô Triệu nói, thi tốt sẽ dẫn cả lớp con đi xem phim. Hơn nữa..."
Cậu chần chờ một chút, cuối cũng vẫn thẳng thắn nói: "Không phải mẹ phải đi sao? Con muốn thi tốt một chút để mẹ yên tâm hơn."
Phó Viện sững sờ.
Sau đó bà cúi đầu nhìn về phía cậu, trong mắt lộ vẻ chua xót: "Mẹ vốn... còn hơi lo lắng, nhưng gần đây con hiểu chuyện như vậy, mẹ cũng không biết nên khen con thế nào."
Bà mới khen cậu vài câu, Đoạn Gia Diễn đã không nhịn được cười phì.
Cậu gác tay lên bàn học, gác cằm lên. Có lẽ vì có Phó Viện bên cạnh, Đoạn Gia Diễn hiếm khi lộ vẻ dịu dàng.
Thấy Lộ Tinh Từ vẫn luôn chú ý bên kia, Khương Dao cười lắc đầu.
Sau khi cuộc họp bắt đầu, học sinh rời khỏi phòng học.
Thẩm Trì Liệt đã tìm sẵn chỗ trong quán, trước đó Đoạn Gia Diễn từng nói Lộ Tinh Từ sẽ đến, Thẩm Trì Liệt một mình chiếm bốn chỗ ngồi, nhìn có vẻ rất cô đơn.
Thấy Lộ Tinh Từ, Thẩm Trì Liệt chủ động lên tiếng chào hỏi anh.
Lộ Tinh Từ hơi bất ngờ khi thấy Thẩm Trì Liệt thay đổi thái độ, nhưng anh vẫn nhanh chóng phản ứng lại, anh nhẹ nhàng nói: "Chuyện trước kia, xin lỗi."
Biết anh chỉ chuyện ở phòng học ngày ấy, chuyện anh dùng pheromone ép mình, Thẩm Trì Liệt cũng thẳng thắn đón nhận: "Không sao, tôi biết mà, đổi lại là tôi, khi đó chắc chắn tôi cũng phản ứng như cậu thôi."
Đoạn Gia Diễn thuận miệng tiếp lời: "Sao mày lại phản ứng như người ta vậy?"
Thẩm Trì Liệt: "Mày không hiểu về Alpha đâu."
Đoạn Gia Diễn: "Tao còn không xem mày là Alpha."
Thẩm Trì Liệt: "..."
Trong thời gian chờ mở máy, Đoạn Gia Diễn muốn vào nhà vệ sinh.
Cậu vừa mở nước thì phòng bên cạnh phát ra tiếng động, ngay sau đó là tiếng thở gấp.
Đoạn Gia Diễn ngửi thấy mùi bơ. Đây là pheromone thuộc về Omega.
Mùi hương ngày càng nồng, nghĩ tới có thể Omega phòng bên cạnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi ra ngoài, Đoạn Gia Diễn gõ lên vách ngăn: "Cậu có ổn không?"
Người bên trong cảnh giác không nói gì.
Đoạn Gia Diễn thả một ít pheromone của mình ra, đối phương biết được cậu cũng là một omega, giọng run rẩy: "... Xin hỏi, cậu có mang theo thuốc ức chế không?"
"Tôi không mang, chắc là bạn tôi có, cậu đợi một chút." Vừa nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhìn cậu vội vàng chạy ra, Lộ Tinh Từ vừa đi tới cửa khẽ kéo cậu lại: "Sao vậy?"
Đoạn Gia Diễn thấy anh, vội vàng nói: "Cậu đừng vào, bên trong có một Omega sắp phát tình, để tôi đi hỏi xem Tống Ý có mang thuốc ức chế thao không?"
Lộ Tinh Từ khựng lại, thả tay ra, móc một túi thuốc ức chế ra khỏi túi áo.
Đoạn Gia Diễn ngẩn người, đang muốn cầm lấy, Lộ Tinh Từ ngăn cậu lại, gọi một nam Beta đang chuẩn bị đi vào.
Lúc này Đoạn Gia Diễn mới nhớ ra, cậu chạy vào như vậy, không chừng sẽ bị Omega chuẩn bị phát tình kia ảnh hưởng, kéo mình vào kỳ động tình theo.
"Có thể phiền cậu mang cái này cho Omega bên trong không?" Lộ Tinh Từ nói xong, anh nghiêng đầu hỏi Đoạn Gia Diễn: "Người kia ngồi ở ô nào?"
"Ô trong cùng." Đoạn Gia Diễn thấy nam Beta gật đầu nhận lấy thuốc ức chế cũng nói: "Làm phiền cậu."
Sau khi cậu Beta kia rời đi, Đoạn Gia Diễn không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại mang theo thuốc ức chế bên người?"
Lộ Tinh Từ không lên tiếng mà chỉ nhìn cậu một lúc.
Lúc sau Đoạn Gia Diễn mới kịp hiểu ra.
Cậu mở miệng, còn chưa nói gì, nam sinh đối diện đã hơi cúi người, đôi mắt cong cong.
"Mang cho cậu." Anh nói thẳng ra suy đoán của Đoạn Gia Diễn.
"..."
Anh cúi đầu, quan sát cậu.
Như một kẻ đi săn dịu dàng, chờ đợi cậu đi vào cạm bẫy.
"Tống Ý nói, cậu thường quên mang theo thuốc ức chế." Trong giọng Lộ Tinh Từ mang theo chút cười nhẹ, trong quán net ồn ào, lại vẫn rõ ràng như cũ.
"Tôi chỉ nghĩ, lúc nào đó có thể chăm sóc cậu một chút, đưa cái này cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top