Chương 46: Xem phim.
Lộ Tinh Từ xin nghỉ mấy ngày.
Ngày đầu tiên Đoạn Gia Diễn không có cảm nhận gì về chuyện này, ngày thứ hai cũng cảm thấy cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, đến ngày thứ ba, cậu không nhịn được cứ nhìn ra sau mấy lần.
Đến tiết tự học buổi tối, Trần Việt thấy cậu ngậm thạch hoa quả, lười biếng ngồi đó chơi di động mới thuận miệng gọi: "Lộ Cẩu nghỉ, mày không thấy chán hả?"
Đoạn Gia Diễn hơi nghiêng đầu qua.
Cậu như bị chọt trúng tâm sự, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, giọng điệu vẫn cà chớn như trước đây: "Tao chán? Tao chưa bao giờ thấy chán hết."
Trần Việt không ngờ tới cậu lại phản ứng như vậy, sau khi hơi sửng sốt, cậu ta cười nói: "Nó lại rất chán. Tối qua tao xem trên app trợ lý, đến rạng sáng nó còn chơi game, có vẻ ngủ không ngon."
Nghe vậy, Đoạn Gia Diễn hơi nhíu mày: "Kỳ nhạy cảm của bọn mày, thật sự khó chịu vậy sao?" Còn mất ngủ?
"Khó chịu chứ, mỗi lần đến kỳ nhạy cảm, tao đều cảm thấy một giây sau mình có thể trở thành kẻ phản xã hội." Trần Việt nhớ tới cái gì đó: "Kỳ nhạy cảm trước của Lộ Cẩu, nó còn đánh nhau với người ta trong quán bar, cuối cùng còn bẻ gãy xương người ta nữa."
Tống Ý nghe vậy cũng tò mò lại gần: "Lớp trưởng mạnh vậy hả?"
Trần Việt gật đầu: "Bình thường khả năng kiềm chế của nó quá mạnh, đến kỳ nhạy cảm lại vô cùng kinh khủng, là kiểu vừa hung vừa ác ấy, mày hiểu không?"
Trần Việt nói xong lại nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Dù sao thì đến kỳ nhạy cảm của nó, mày nên cách xa nó một chút, tao đoán nó mà vừa thấy mày là có thể phạm tội luôn ấy."
Đoạn Gia Diễn im lặng.
Trần Việt không biết, trong kỳ nhạy cảm của Lộ Tinh Từ, cậu không chỉ lại gần, còn ngồi yên cho người ta ôm.
Tống Ý đã nghe Thẩm Trì Liệt kể toàn bộ quá trình trong kỳ nhạy cảm của Lộ Tinh Từ, vào lúc này, cậu ta nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với Đoạn Gia Diễn: "Thật ra tao cũng cảm thấy ngày đó lớp trưởng chỉ ôm mày một lúc, có hơi biến thái."
Đoạn Gia Diễn: "????"
Đoạn Gia Diễn vô cùng chân thành đặt câu hỏi: "Vậy mày cảm thấy cậu ấy nên làm thế nào?"
Tống Ý: "Trước kia mày không nghe giảng trong tiết sinh lý, mày không biết."
Tống Ý: "Đè mày là nhẹ, không đi vào ký hiệu là không tệ rồi."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn nghe cách nói thẳng thừng của cậu ta, hai tai nóng lên, cậu không nhịn được khẽ cảm thán: "F*ck, suốt ngày mày cứ nghĩ mấy thứ gì vậy."
Tống Ý nhìn cậu một hồi, đột nhiên cậu ta thở dài.
Tiếng thở dài kia, mang theo chút bực bội. Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp hiểu cậu ta đang thở dài cái gì, Tống Ý đã yêu thương nhìn cậu: "Mày nói xem, lúc nào mày mới trưởng thành đây?"
Đoạn Gia Diễn bị giọng điệu kia của cậu ta làm cho nổi da gà, cậu nhìn Tống Ý uy hiếp, không biết người kia lại trúng cái gió gì, cậu ta đột nhiên cười dâm đãng.
Ngày Lộ Tinh Từ về trường, sáng sớm Đoạn Gia Diễn dậy hơi muộn, lúc đến lớp thì tiết tự học đã trôi qua được một nửa.
Cậu theo thói quen nhìn lướt qua vị trí phía sau mình, nhìn thấy nam sinh ngồi ở đó, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm.
Đoạn Gia Diễn ngồi xuống.
Cậu lấy một hộp bánh socola ra khỏi ngăn kéo, cúi đầu từ từ gặm.
Có người ở phía sau vỗ lên vai cậu.
"Cậu chưa ăn sáng hả?"
Đoạn Gia Diễn quay lưng về phía anh gật đầu.
Đoạn Gia Diễn ngả lưng ra sau, ép ghế mình dựa lên mép bàn của Lộ Tinh Từ: "Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng chơi game à?"
"Ừ, không ngủ được." Lộ Tinh Từ nói: "Trần Việt nói cho cậu biết?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu: "Cậu ta xem trên app trợ lý của cậu."
Giáo viên ngồi trên bục giảng, Lộ Tinh Từ nói chuyện rất nhẹ rất chậm.
"Vậy mấy ngày nay, cậu thế nào?" Anh cũng hỏi cậu: "Nhớ tôi không?"
Đoạn Gia Diễn vội phản bác: "Tôi nhớ cậu làm gì?"
Lộ Tinh Từ vòng vo với cậu: "Tôi có thể xem như cậu nhớ tôi không?"
Đoạn Gia Diễn câm nín nhìn anh.
Lộ Tinh Từ nói rất rõ ràng, có vẻ thật sự rất đáng thương: "Mấy ngày nay tôi toàn tìm vui trong khổ như vậy đấy."
"..." Đoạn Gia Diễn im lặng.
Cậu lấy một câu kẹo trái cây ra khỏi ngăn kéo, đặt lên bàn Lộ Tinh Từ.
"Chào mừng cậu." Đoạn Gia Diễn nói: "Trở về lớp mười một gió tanh mưa máu từ thung lũng triệu hoán sư."
Người ngồi sau thấy cậu vừa thả kẹo xuống đã ngồi nghiêm chỉnh lại, anh cầm kẹo lên bóc vỏ, cười.
Đến buổi chiều trước đợt nghỉ hàng tháng, Triệu Mẫn Quân đưa mọi người đi xem phim.
Một ngày trước khi xem phim, bà để mọi người giấu tên viết lên giấy, chọn ra bộ phim được bình chọn nhiều nhất, cuối cùng quyết định một bộ phim kinh dị mới ra mắt không lâu.
Gần đây bộ phim này khá nổi tiếng, được nhiều phiếu nhất cũng không có gì lạ. Đoạn Gia Diễn nhìn poster bộ phim được chọn, quay đầu nhìn Lộ Tinh Từ: "Cậu có thể xem thể loại này không? Hơi đáng sợ đó."
Cậu còn nhớ bộ dạng đáng thương của Lộ Tinh Từ trong nhà ma lần trước. Huống hồ nhìn trailer bộ phim này lại rất đáng sợ.
Nhân lúc hết tiết, Chu Hành Sâm đang tìm Trần Việt để mượn sạc, cậu ta không nghĩ nhiều, kỳ quái nói: "Cái này có gì mà không xem được? Nó mà không sợ mấy thứ này, trước kia nửa đêm bọn tao xem phim, anh Lộ còn vừa xem vừa cười... oa! Sao mày đá tao!"
Lộ Tinh Từ nhìn chằm chằm Chu Hành Sâm, biểu cảm lạnh nhạt.
Có lúc, anh cũng muốn làm như Trần Việt, đá tên đần này một phát.
Đoạn Gia Diễn bừng tỉnh: "Xem còn cười, sau đó thì sao?"
Chu Hành Sâm chậm chạp thấy có gì đó không đúng, trong đầu cậu ta đột nhiên thoáng qua hai bức tranh, nhớ lại kinh nghiệm đi công viên trước đây. Biết mình để lộ cái gì, Chu Hành Sâm lập tức im lặng, vẻ mặt kinh hoàng.
Đoạn Gia Diễn cũng hiểu rõ, cậu nhìn Lộ Tinh Từ, cậu không nhịn được trợn mắt nhìn anh: "Cậu là diễn viên hả?"
Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, Đoạn Gia Diễn lập tức quay người về.
Cậu nhớ tới ngày vào nhà ma ấy, nữ quỷ kiên nhẫn đi qua đi lại trước cửa, cậu còn ngồi trốn với Lộ Tinh Từ trong tủ quần áo gần mười phút.
Lúc ấy ánh mắt đối phương nhìn cậu vô cùng trắng trợn, như hận không thể xơi tái cậu.
Thì ra Lộ Tinh Từ lừa cậu mình sợ ma, là vì điều này.
Đoạn Gia Diễn càng nghĩ tâm trạng càng phức tạp, không phải là tức giận, chỉ là cảm thấy người này rất giỏi gây sự.
Trừ cái đó ra, trong lòng cậu còn có chút cảm giác không thoải mái khó nói nên lời.
Nhìn Đoạn Gia Diễn quay người lại, Lộ Tinh Từ vốn muốn giải thích một chút, cuối cùng anh lại vẫn thu tay về,
Anh chồng cằm, thở dài.
Lộ Tinh Từ liếc qua Chu Hành Sâm vẫn đứng ngốc ở đó, khẽ nhướn mày.
Mặc dù không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại hiện rõ ba chữ:
Còn chưa cút?
Chu Hành Sâm bị dọa cho ngu người, cậu ta nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Sau khi trở về chỗ ngồi, Chu Hành Sâm càng nghĩ càng không yên, cậu ta không dám tiếp xúc với Lộ Tinh Từ, chỉ đành tìm Trần Việt: [Việt! Việt ơi! Có phải tao xong đời rồi không!]
Trần Việt: [Đúng, mày chết rồi.]
Chu Hành Sâm: [...]
Trần Việt: [Chân thành đề nghị, thời gian này mày đừng lảng vảng trước mặt nó.]
Chu Hành Sâm sợ hơn, lại cảm thấy không đúng: [Tại sao anh Lộ lại muốn lừa Đoạn Gia Diễn chứ? Nó cũng không phải là người anh Lộ thích.]
Trần Việt không thèm để ý tới cậu ta, giơ tay gõ mấy dấu chấm.
Cạnh Nhất Trung có một tòa Cinemax, để cho tiện, Triệu Mẫn Quân bao một phòng chiếu phim nhỏ.
Đoạn Gia Diễn và Tống Ý cùng nhau vào cửa, Chu Hành Sâm nhìn thấy hai người bọn họ, cậu ta vội vẫy tay: "Chỗ này chỗ này."
Đoạn Gia Diễn biết Lộ Tinh Từ cũng ngồi bên đó, cậu quyết định lướt qua đó, không ngồi chung với Lộ Tinh Từ.
Cậu đang nghĩ vậy, Tống Ý lại thản nhiên lướt qua chỗ ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ, dành vị trí kia lại cho Đoạn Gia Diễn.
Lúc này xung quanh chỉ còn một chỗ trống.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn nghĩ lại, là Lộ Tinh Từ lừa cậu, cậu không làm chuyện gì trái lương tâm, vậy cậu ngồi cạnh Lộ Tinh Từ cũng không có gì phải ngại.
Đoạn Gia Diễn nghĩ thông, cậu quyết định nhanh chóng ngồi xuống.
Sau khi cậu ngồi xuống, người bên cạnh đưa bỏng ngô về phía cậu: "Ăn không?"
Đoạn Gia Diễn lắc đầu: "Không ăn."
Lộ Tinh Từ cũng không ép, lấy cốc bỏng ngô về.
Bộ phim bắt đầu.
Đây là đoạn mở đầu phim, giải thích về những rắc rối trong vụ án giết người liên hoàn. Đối với Đoạn Gia Diễn mà nói, dù bộ phim này rất thú vị, cậu cũng xem rất nhập tâm, nhưng xem vẫn không hiểu lắm. Cậu cảm giác mình bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.
Đoạn Gia Diễn đẩy Tống Ý một cái, nhỏ giọng nói: "Cảnh vừa rồi, có phải trên mặt diễn viên nữ kia có máu không?"
Tống Ý còn ngơ ngác hơn cậu: "Mày nói gì thế?"
Đoạn Gia Diễn: "..."
"Diễn viên đó là vợ trước của người bị hại đầu tiên, bà cũng là phóng viên phỏng vấn cảnh sát trước kia, chắc là bà từng vô tình chụp được hình hung thủ." Sợ ảnh hưởng tới những người khác, Lộ Tinh Từ cũng ép giọng xuống: "Vết máu là dấu hiệu hung thủ để lại."
Đoạn Gia Diễn đột nhiên nghe người bên cạnh giải thích rõ, hiểu rõ tình tiết bộ phim giúp tâm trạng cậu sảng khoái, đồng thời cậu vẫn thấy hơi không cam lòng.
Đoạn Gia Diễn hùng hồn hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy tôi không hiểu?"
Lộ Tinh Từ: "Không, chỉ là tôi..." Mấy chữ sau lại nói không ra.
Đoạn Gia Diễn bổ sung: "Tôi thật sự xem không hiểu."
Lộ Tinh Từ: "..."
Đoạn Gia Diễn: "Cậu nói sao cậu lại thông minh vậy chứ? Xem cái gì cũng hiểu, năng lực phản ứng hiện trường cũng rất mạnh, không chỉ lớn gan còn rất cẩn thận, những chuyện khó tin nhất, cậu cũng có thể làm được."
Lộ Tinh Từ: "..."
Mặc dù câu nào cũng đều đang khen anh, nhưng anh vẫn nghe ra mùi nghiến răng nghiến lợi.
Lộ Tinh Từ im lặng một chút, chuyển đề tài: "Lát nữa xem không hiểu, chúng ta có thể thảo luận một chút?"
Đoạn Gia Diễn không lên tiếng.
Lúc bộ phim đạt đến điểm cao trào, Đoạn Gia Diễn lại bắt đầu mù mờ.
Đầu tiên cậu liếc qua Tống Ý ngốc nghếch xem màn hình, biết người này không trông cậy nổi, Đoạn Gia Diễn không nhịn được liếc qua bên Lộ Tinh Từ mấy lần, sau đó lại cứng nhắc quay đầu trở lại.
Phát hiện ra động tác nhỏ của cậu, Lộ Tinh Từ hơi dịch người về phía cậu.
Âm thanh trong phim không quá chói tai, trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, giọng nam sinh rất nhẹ, rõ ràng lại vô cùng dễ nghe.
"Lúc trước hung thủ định giết cảnh sát già, trên tường trong phòng tên đó có dán thời gian biểu của ông ấy. Nhưng sau đó tên này phát hiện pháp y phù hợp với điều kiện của mình hơn nên tạm thời thay đổi mục tiêu." Lộ Tinh Từ nói: "Hung thủ là người ở rất gần bọn họ, ít nhất là người có thể gặp cảnh sát già thường xuyên."
Đoạn Gia Diễn nhìn như thản nhiên, thực ra lại đang làm rõ tình tiết theo logic của anh, trong vô thức, cậu hiểu rõ được vài manh mối, khả năng cảm nhận bộ phim cũng được nâng lên.
Đoạn Gia Diễn gật đầu.
Lộ Tinh Từ nhìn cậu yên lặng đáp lại, anh có thể cảm giác được chút cảm giác không thoải mái trước đó của Đoạn Gia Diễn dần biến mất.
Như một chú mèo xù lông, dần được anh vỗ về.
Lại đến cảnh khó hiểu, Đoạn Gia Diễn đã thành thói quen, cậu phản xạ có điều kiện nhìn sang bên cạnh.
Lần này, người bên cạnh lại không nói gì.
Đoạn Gia Diễn không nhịn được, nghiêng đầu hỏi anh: "Sao cậu không nói? Cậu cũng không hiểu hả?"
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt Lộ Tinh Từ, hàng mi rũ xuống, con ngươi trong vắt.
Từ góc độ này, ánh mắt trước kia luôn mang vẻ lạnh lùng như một rặng hoa đào.
"Tôi đang nghĩ, trước kia không nên nói dối cậu." Anh hơi ngừng lại: "Nhưng cũng không phải là tôi muốn chọc cậu chơi."
Đoạn Gia Diễn sửng sốt: "...Tôi không giận."
Cậu lại tránh ánh mắt sang chỗ khác, bĩu môi: "Chỉ là hơi khó chịu."
Lộ Tinh Từ thấy cậu mềm lòng, nét mặt dịu đi.
"Ừ, biết cậu không giận." Anh từ tốn nói, mang theo chút lưu luyến: "Cậu là Đoạn Gia Diễn mà."
Đoạn Gia Diễn đột nhiên được nịnh như vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái.
Cậu cảm thấy con người Lộ Tinh Từ đúng là không chê vào đâu được. Cậu không thể phản bác, cũng không thể không để ý tới người ta.
Một lúc sau.
Đoạn Gia Diễn thật lòng nói: "Anh Lộ, cậu viết sách đi, tên sách là dạy bạn cách làm người, chắc chắn tôi sẽ mua."
Lúc ra khỏi Cinemax, Đoạn Gia Diễn muốn mua trà sữa, Lộ Tinh Từ cũng đi với cậu.
Chu Hành Sâm thấy hai người lại đi cùng nhau, cậu ta vui vẻ tiến lên: "Có phải hai người làm lành rồi..."
Trần Việt nhanh tay giữ tên đần kia lại, ra hiệu cậu ta đừng đâm đầu vào chỗ chết.
Lúc chọn trà sữa, Đoạn Gia Diễn chọn loại nổi tiếng của cửa hàng.
Thật ra thì Lộ Tinh Từ không thích uống mấy thứ này lắm, anh chỉ muốn ở bên Đoạn Gia Diễn lâu hơn một chút, anh tuỳ ý nói: "Giống cậu ấy."
Hai người đều có vẻ ngoài ưa nhìn, nhân viên cửa hàng không nhịn được nhìn chăm chú hơn một chút.
Trước khi đi, nhân viên cửa hàng còn tốt bụng nhắc nhở: "Trà sữa chỗ chúng tôi khá nóng, lúc uống nhớ chú ý một chút, cẩn thận bị phỏng."
Đoạn Gia Diễn nói tiếng cảm ơn.
Nhưng sau khi ra ngoài, cậu lại không thèm nhớ tới lời dặn dò của nhân viên cửa hàng, cậu cắm ống hút vào cốc, nhanh chóng uống một ngụm.
Ngay lúc đó, Đoạn Gia Diễn suýt phun ra vì nóng.
Lộ Tinh Từ thuận miệng hỏi: "Nóng không?"
Đoạn Gia Diễn nhịn lại nuốt xuống, cậu cảm thấy chuyện này phải để Lộ Tinh Từ chịu chung với mình. Sợ mình không lừa nổi, cậu dùng hết khả năng diễn xuất của mình, nhẹ nhàng nói hai chữ: "Không nóng."
Lộ Tinh Từ không nghĩ nhiều, anh cũng cắm ống hút vào, uống một ngụm.
Ngay sau đó, anh trợn to mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Hiểu ra mình bị lừa, anh nhìn về phía Đoạn Gia Diễn.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Đoạn Gia Diễn nhìn vẻ mặt ngơ ngác hiếm có của anh lại không nhịn được, bắt đầu cười như điên.
Lộ Tinh Từ nuốt trà sữa vào, đầu lưỡi khẽ liếm qua phần quai hàm vẫn còn hơi nóng: "Cậu cố ý?"
"Vừa rồi tôi nóng muốn chết." Cậu cười lớn, vẻ mặt xấu xa: "Lúc đó tôi còn hơi căng thẳng, may mà lừa được cậu."
Lộ Tinh Từ nghe vậy chỉ biết dở khóc dở cười nhìn cậu.
"Này, Lộ Tinh Từ." Đột nhiên, Đoạn Gia Diễn gọi tên anh.
Anh nhìn thấy Đoạn Gia Diễn lắc lắc cốc trà sữa nóng trong tay.
"Tôi cũng lừa cậu một lần. Chúng ta hòa nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top