Chương 45: Chịu thua.

Thấy anh đi tới, Đoạn Gia Diễn theo bản năng muốn lùi ra sau.

Cậu không chú ý sau lưng mình là bàn học, vừa lùi một bước, bàn học lập tức bị cậu đụng vào phát ra tiếng, tiếng động trong phòng học yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Tiếng động này giúp Đoạn Gia Diễn nhớ ra bản thân tới đây làm gì, cậu đột nhiên nói: "Chờ chút, cậu đừng di chuyển."

Lộ Tinh Từ dừng bước, chỉ hứng thú nhìn cậu chằm chằm.

"Tình trạng bây giờ của cậu thế nào rồi?" Đoạn Gia Diễn bị anh nhìn, cậu có chút không thoải mái nghiêng đầu, giọng do dự: "Cậu còn lý trí không?"

Cậu không nghĩ tới, cậu vừa hỏi như vậy, nam sinh trước mặt hơi nhướn môi, sau đó còn cười.

Lộ Tinh Từ không trả lời vấn đề của cậu, mà bước từng bước tới trước mặt cậu.

Đoạn Gia Diễn tựa lên bàn học, không lùi được nữa, hơn nữa cậu lại đột nhiên không muốn lùi nữa, cậu quyết định không lượn sang bên cạnh mà cứ đứng như vậy nhìn đối phương.

Càng đến gần, pheromone Alpha lại càng mãnh liệt.

Alpha trong kỳ nhạy cảm cũng không thể khống chế pheromone của mình, dù Lộ Tinh Từ có muốn hay không, pheromone của anh vẫn cứ bọc lấy Đoạn Gia Diễn, giống như lồng giam đóng chặt đường lui của đối phương.

Đoạn Gia Diễn nghe thấy anh nói.

Giọng dịu dàng.

"Cậu đoán xem tôi muốn làm gì?"

Không để cậu kịp trả lời, Lộ Tinh Từ đã cúi người, đôi mắt khẽ híp lại, trắng trợn quan sát cậu.

Anh hơi lùi lại vươn tay ra, giam Đoạn Gia Diễn vào lãnh địa của mình, pheromone cũng lưu luyến bao trùm.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy cm, như sắp hôn môi.

"Bọn họ không nói cho cậu biết, đừng nên tới tìm tôi sao?" Ngón tay Lộ Tinh Từ luồn vào tóc Đoạn Gia Diễn, giọng mập mờ: "Alpha trong kỳ nhạy cảm chỉ biết khoanh vùng lãnh thổ, cướp đoạt món đồ mình muốn. Việc tôi muốn làm với cậu..."

Anh chỉ tay lên tuyến thể của Đoạn Gia Diễn, lòng ngón tay trượt qua gáy. Như mãnh thú đang thăm dò con mồi.

Ngay sau đó, lòng bàn tay phủ lên phần da yếu ớt kia.

Lộ Tinh Từ hơi tiến lên phía trước, ghé vào tai Đoạn Gia Diễn lẩm bẩm: "Những chuyện kia rất đáng sợ."

Lông mi Đoạn Gia Diễn khẽ run rẩy.

Cổ họng cậu khô rát, sau cổ cũng vô thức rụt lại.

Nếu Lộ Tinh Từ nhéo gáy cậu, cậu sẽ ra tay.

Cậu căng thẳng, đầu ngón tay dán trên tuyến thể của cậu hơi cong lại, khe khẽ nhấn một cái.

Hơi đau. Nhưng cũng không tới mức không chịu đựng được.

"Không biết cái gì hết, còn dám đi vào." Lộ Tinh Từ thu tay về, cũng không biết là đang khen hay đang cười nhạo cậu: "Sao cậu dám to gan vậy chứ?"

"..." Đoạn Gia Diễn thở phào.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng sợ chuyện gì, nhưng bộ dạng kia của đối phương thật sự khiến cậu rợn tóc gáy.

Thấy Lộ Tinh Từ còn có tâm trạng cười cậu, Đoạn Gia Diễn cũng thả lỏng. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhíu mày: "Tình trạng hiện tại của cậu thế nào rồi?"

Lộ Tinh Từ thành thật nói: "Khó chịu."

Đoạn Gia Diễn khựng lại, cậu chần chờ: "Thẩm Trì Liệt nói, pheromone sẽ khiến cậu khá hơn một chút... có tác dụng không?"

"Cậu vào đây vì chuyện này." Anh biết rõ vẫn hỏi, còn chuyển câu hỏi thành câu trần thuật, ánh mắt lạnh đi: "Cậu còn leo tường."

Đoạn Gia Diễn nhìn dáng vẻ từ tốn của anh, đột nhiên cảm thấy cái vẻ hoang mang của mình rất vô lý. Cậu chép miệng, giọng nói như mang ý uy hiếp: "Tôi leo tường vì chuyện này, không được hả?"

"Được." Lộ Tinh Từ nhịn cười: "Cậu muốn gì cũng được."

Đoạn Gia Diễn thấy anh như vậy, quyết định nói thẳng: "Trước kia cậu giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi leo tường vào giúp cậu, thì sao?"

Cậu cho là Lộ Tinh Từ lại nói mấy câu mập mờ cho qua, không nghĩ tới đối phương nhìn cậu một hồi.

"Đền ơn sao?" Lộ Tinh Từ khẽ nỉ non.

Anh đột nhiên cúi người, cánh tay siết chặt thắt lưng Đoạn Gia Diễn. Anh hành động quá nhanh, đến lúc kịp phản ứng, cậu đã bị đặt lên bàn học.

Đoạn Gia Diễn ngẩn người, vẫn duy trì tư thế một chân giẫm lên ghế, một chân lơ lửng.

Việc khiến cậu không thoải mái hơn, là tên Alpha đứng giữa hai chân cậu, ôm cậu, thậm chí còn định vùi đầu vào cổ cậu kia.

Loại tư thế thân mật này, như là triền miên.

"..." Đoạn Gia Diễn muốn ngả người ra sau, sau lưng lại bị một bàn tay siết chặt, thấy Lộ Tinh Từ chặn đứng đường lui của mình, Đoạn Gia Diễn khẽ nói: "Cậu đừng quá đáng, để cậu ôm là đủ rồi, cậu còn như vậy."

Lúc nói chuyện, giọng cậu hơi ấp úng, lộ ra chút căng thẳng khó phát hiện.

Lộ Tinh Từ đứng như vậy, chân cậu mở rộng, như vậy rất dễ đụng phải người đối phương.

Cậu hoạt động chân không được, không làm gì cũng không được. Ôm càng lâu, Đoạn Gia Diễn lại càng thấy không thoải mái, cậu không chịu nổi: "Lộ Tinh Từ, đủ chưa?"

"Chưa đủ."

"..." Đoạn Gia Diễn không hiểu nổi, tại sao người này lại ngang nhiên như vậy.

Như là biết được mâu thuẫn của cậu, Lộ Tinh Từ gác cằm lên vai cậu, sau đó lại vùi đầu xuống, sợi tóc cọ lên cổ Đoạn Gia Diễn.

Giọng bực bội:

"Chưa đủ, cho tôi ôm một lúc."

Lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn thấy anh như vậy.

Ngang ngược, mang chút trẻ con muốn gây sự.

Có lẽ vì kỳ nhạy cảm, người vốn chín chắn cũng sẽ lộ ra một mặt như vậy.

Có chút kỳ quái, nhưng Đoạn Gia Diễn cũng không thấy khó chịu với việc này lắm.

Cậu nhớ tới lúc bệnh dị ứng của mình phát tác, mấy lần như vậy đều là Lộ Tinh Từ giúp cậu.

Thậm chí buổi sáng cậu gọi điện, không khách khí gọi người ta tới ký túc xá ký hiệu cho mình.

Nghĩ tới đây, Đoạn Gia Diễn nhịn xuống.

Ôm đi ôm đi, ôm một lúc nữa thì sao chứ.

Giống như Lộ Tinh Từ nói, cậu đang trả ơn.

Không biết qua bao lâu.

Bên kia cửa sổ có tiếng động.

"Con trai!! Ba tới đây!!!" Thẩm Trì Liệt vừa kéo cửa sổ vừa kêu gào, cậu ta vừa đứng lên bệ cửa sổ, thấy Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ đang ôm nhau, còn trong tư thế mập mờ như vậy.

Thẩm Trì Liệt nhất thời máu dồn lên não: "F*ck?"

Đm, trời còn chưa tối, Lộ Tinh Từ không muốn làm người nữa à?

Thẩm Trì Liệt đang định nhảy vào phòng học, Alpha vốn đang yên lặng chôn mặt vào cổ Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, thậm chí vì bị xâm phạm lãnh thổ, chúng mang chút u ám.

Cảm giác xâm lược đánh thẳng vào mặt.

Pheromone mạnh mẽ lại thẳng thừng, khiến Thẩm Trì Liệt suýt trượt chân khỏi bệ cửa sổ.

Thấy Thẩm Trì Liệt cứng người bên bệ cửa sổ, Đoạn Gia Diễn vội vàng kéo Lộ Tinh Từ: "Cậu đừng dọa người ta."

Lộ Tinh Từ yên lặng nhìn cậu một hồi.

Tính công kích trên người anh còn chưa tản đi, đôi mắt đen nhánh, con ngươi khẽ lay.

Tay Đoạn Gia Diễn hơi tăng thêm lực.

Thẩm Trì Liệt nhìn thấy, cái người vốn muốn xé mình ra, như là chịu thua, lại nằm xuống bả vai Đoạn Gia Diễn.

Thẩm Trì Liệt nhìn ngây người.

Đoạn Gia Diễn hơi nghiêng đầu, cậu phải chú ý để không làm Lộ Tinh Từ trượt xuống nên chỉ đành cố ngửa mặt lên nói với Thẩm Trì Liệt: "Không sao, mày ra ngoài đi, chờ cậu ấy tốt hơn tao lại ra."

Thẩm Trì Liệt nhìn hình ảnh trước mặt.

Một lúc sau.

Cậu ta nghe theo lời Đoạn Gia Diễn, nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Nhưng sau khi đi ra, trán cậu ta giật giật, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Chỉ là ôm thôi.

Một Omega mình thích xuất hiện ngay trước mặt trong kỳ nhạy cảm, cậu ta có thể kiềm chế bản năng của mình trước đối phương sao?

Thẩm Trì Liệt xác định mình không làm được.

Nhưng Lộ Tinh Từ làm được.

Vì quá thích.

Thích đến nỗi không nỡ tổn thương Đoạn Gia Diễn. Cùng vì như vậy, cái tên Đoạn Gia Diễn nhìn có vẻ không tốt bụng gì, thực tế lại dễ mềm lòng kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị tình yêu này gặm sạch.

Thẩm Trì Liệt: [Tao cảm thấy, con tao không duy trì được mấy ngày đâu.]

Tống Ý: [????]

Thẩm Trì Liệt: [Con người mà, có lúc vẫn nên tin tưởng vào khoa học, tỷ lệ xứng đôi 99% không phải là vô lý.]

Tống Ý: [...Không phải trước kia mày kiên quyết phản đối hôn sự này sao?]

Thẩm Trì Liệt: [Tao đột nhiên cảm thấy hotboy không tệ lắm.]

Thẩm Trì Liệt: [Ngồi trong lòng vẫn không loạn, bố mày thật sự bái phục.]

Lúc di động của Lộ Tinh Từ reo lên, hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau đó.

Đoạn Gia Diễn nhìn anh một tay ôm mình, một tay nghe điện thoại, sau khi nói mấy câu đơn giản với đầu giây bên kia, Lộ Tinh Từ mới buông cậu ra.

Thấy Đoạn Gia Diễn vẫn luôn nhìn mình, Lộ Tinh Từ chần chờ một lát mới nói với cậu: "Tôi đi trước."

"Cậu có thể tự mình đi xuống không?"

"Cậu muốn đưa tôi xuống?" Thấy Đoạn Gia Diễn gật đầu, ra vẻ muốn làm người tốt phải làm tới cùng, Lộ Tinh Từ chọc: "Còn có chuyện tốt như vậy?"

Không đợi Đoạn Gia Diễn nói chuyện, Lộ Tinh Từ vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Tôi có thể tự xuống, không cần phiền cậu."

Đoạn Gia Diễn quan sát anh một lúc.

Khác với lời Thẩm Trì Liệt, hiện tại cách nói của Lộ Tinh Từ vẫn rất bình thường. Đoạn Gia Diễn đoán có lẽ Thẩm Trì Liệt nói hơi cường điệu một chút.

Hình như tình trạng của anh không tệ lắm, Đoạn Gia Diễn cũng không ép, cậu gật đầu.

Đến lúc Lộ Tinh Từ mở cửa phòng học, cậu mới chợt nhớ ra: "Có phải cậu cần xin nghỉ vài ngày không?"

Lộ Tinh Từ đi tới trước cửa, sau khi nghe xong thì ừ một tiếng.

Đoạn Gia Diễn há miệng, muốn nói vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, lại cảm thấy hình như như vậy thân mật quá.

Cậu nhíu mày, cuối cùng mới nói hai chữ:

"Tạm biệt."

Lộ Tinh Từ nói tạm biệt với cậu.

Khương Dao lái xe tới dưới tòa nhà, vừa xuống tới nơi, Lộ Tinh Từ đã nhìn thấy bà.

Sau khi anh lên xe, Khương Dao vội vàng đóng cửa sổ lại, quan sát kỹ tình trạng của anh.

"Sao rồi?" Bà ân cần nói: "Còn khống chế được mình không?"

Kỳ nhạy cảm của Lộ Tinh Từ vẫn luôn là vấn đề khiến Khương Dao phải bận tâm. Có lẽ vì thường ngày anh khống chế bản thân quá tốt, vừa đến kỳ dễ cảm, tính công kích bẩm sinh của Alpha lập tức thể hiện rõ ràng.

Vào kỳ nhạy cảm năm anh học lớp mười, đúng lúc Lộ Tinh Từ ra ngoài chơi với nhóm Trần Việt, không biết làm sao, anh lại gây lộn với người ta trong quán bar.

Lúc bà tới xử lý, nghe nói mấy thanh niên trước mặt nói mấy lời không sạch sẽ. Nếu là bình thường, không có chuyện Lộ Tinh Từ trực tiếp ra tay, nhưng lần đó, bà thấy giữa hàng lông mày anh lộ vẻ tàn bạo, nét mặt lạnh lùng, trên tay còn dính máu của người khác.

Lạnh như băng lại hung ác.

Bình thường kiềm chế bản năng quá mức, vào thời kỳ này như con dã thú được tháo xích, không kiêng kỵ xé nát nhà tù.

Dù là bà, nhìn thấy bộ dạng lúc ấy của Lộ Tinh Từ, cũng không nén được cảm giác kinh sợ trong lòng.

Sự quan tâm trong mắt Khương Dao như muốn tràn ra, Lộ Tinh Từ để bà nhìn một hồi, để bà cảm thấy anh không có vẻ gì là mất khống chế mới nói: "Con không sao."

Khương Dao khẽ run lên: "Con..."

Khác hẳn kỳ dễ cảm trước, lần này, pheromone trên người Lộ Tinh Từ rất ổn định, vô cùng ôn hoà.

Như một con thú được thoả mãn, đang lười biếng nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.

Không chờ anh nói chuyện, Khương Dao đã ngửi thấy pheromone trên người anh trước.

Mùi hương kia rất nhạt, mát rượi như tuyết, nhẹ nhàng quấn lấy Lộ Tinh Từ.

Là hương Lan Nam Phi.

Bà nhanh chóng hiểu được ra, cũng biết được con trai mình được pheromone của một Omega vỗ về, dù thấy khó tin nhưng đồng thời, bà lại càng thêm tò mò về Omega mình chưa từng gặp này.

"Là người bạn kia của con sao." Khương Dao dùng câu khẳng định: "Thằng bé giúp con hả?"

Lộ Tinh Từ gật đầu.

"Vậy con nhớ cảm ơn người ta, thằng bé mới giúp con một chuyện lớn như vậy." Xác định anh không có gì đáng ngại, Khương Dao thở phào, ngược lại, bà còn có tâm trạng trêu chọc: "Mùi nồng vậy, con làm gì người ta?"

"Chỉ ôm một lúc." Lộ Tinh Từ nói xong, anh nhắm mắt lại, dựa lưng lên ghế.

Đối với Alpha trong kỳ nhạy cảm mà nói, thế giới giống như màu đen.

Người mà anh cho là khó xuất hiện nhất, mang theo ánh sáng, nhảy xuống từ cửa sổ phòng học.

Mới tách ra một hồi như vậy, anh đã lại bắt đầu khát vọng pheromone của Đoạn Gia Diễn.

Anh muốn chìm trong pheromone của Đoạn Gia Diễn, cũng muốn đối phương mang trên người mùi của mình, để lại dấu vết không thể xoá đi.

Lúc xe khởi động, Lộ Tinh Từ gọi Khương Dao: "Mẹ, trước kia mẹ nói, muốn chăm mấy chậu Lan Nam Phi trong nhà đúng không?"

Khương Dao hiểu rõ tâm tư của anh, bà trêu ghẹo: "Con cũng muốn chăm sao?"

"Muốn chăm?" Anh vừa nói vừa rũ mắt xuống: "Không biết cậu ấy có đồng ý cho con chăm không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top