Chương 44: Kỳ nhạy cảm.

So với đợt thi tháng, thành tích của đợt thi liên thành này ra chậm hơn một chút.

Qua một chủ nhật, sáng thứ hai, Đoạn Gia Diễn vừa vào lớp đã nghe thấy lớp phó học tập và bạn ngồi cùng bàn nói về thành tích của đợt thi vừa rồi.

Cậu hỏi: "Thành tích ra rồi hả?"

Lớp phó học tập quay đầu, giọng lắp bắp: "Ra rồi, đệt... lần này điểm của lớp trưởng khủng bố quá, hình như chỉ có ngữ văn là hơi thấp một chút, những môn khác đều gần full điểm."

Bạn ngồi cùng bàn của lớp phó học tập tiếp lời: "Hạng hai ở Ninh Cao, thấp hơn những ba mươi điểm, nghe nói tên kia còn đang tự hoài nghi cuộc sống đấy."

Dù Đoạn Gia Diễn không có khái niệm gì về cái gọi là thành tích này, nghe tới đây cũng thấy khó tin.

Đúng lúc này có người đẩy cửa lớp ra.

Chu Hành Sâm và Lộ Tinh Từ cùng đi vào, trong phòng học lập tức ồn ào.

Không biết là ai đột nhiên gục xuống bàn, ra dáng: "Anh Lộ, nhận của em một lạy!"

"719, có chép tao cũng không dám chép điểm này."

"Thật, vừa rồi còn có người hỏi tao, Lộ Tinh Từ trường mày là người máy sao? Tao không nói nhiều chỉ gửi hình qua cho nó, mày từng thấy người máy nào đẹp trai như vậy chưa?"

"Đoạn Đoạn!" Trong tiếng náo loạn, Chu Hành Sâm kêu to: "Ở xếp hạng khối, mày tăng hơn năm trăm hạng."

Khối mười một có tổng cộng hơn một ngàn học sinh. Tống Ý vốn đang buồn ngủ, nghe tới đây cậu ta lập tức tỉnh táo lại: "F*ck?"

Đoạn Gia Diễn cũng thấy khó tin, đúng lúc này, lớp phó học tập quay đầu: "Thứ 508! Vừa rồi tớ quên nói, sáng nay tớ tới văn phòng có tiện thể xem luôn thành tích của cậu."

Đoạn Gia Diễn a lên.

Lại a lên.

Đột nhiên, cậu chống tay lên bàn, mặt tràn ngập sung sướng nhìn đối phương: "Thật hả?"

Lớp phó học tập bị cậu nhìn vậy cũng vội vàng gật đầu: "Thật thật! Chúc mừng cậu! Lần này cậu tiến bộ rất lớn!"

Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy mức tiến bộ của mình vô cùng khả quan, cậu còn muốn nói thêm gì nữa, một nam sinh đi lướt qua vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Chúc mừng." Lộ Tinh Từ nói: "Thi tốt lắm."

Lộ Tinh Từ ngồi xuống ghế, Đoạn Gia Diễn quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách như phát sáng.

Nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, Lộ Tinh Từ cũng cười theo: "Vui lắm hả?"

Đoạn Gia Diễn gật đầu thật mạnh, cậu còn muốn nói thêm gì đó, Triệu Mẫn Quân đã vào phòng học.

Bà nói mọi người ngồi xuống trước, sau đó chiếu bảng thành tích lên màn hình.

"Cuộc thi lần này, tổng thành tích của lớp ta không tệ." Triệu Mẫn Quân nói: "Ngoại trừ vài bạn học phát huy thất thường, đa số thành tích của các học sinh đều khá lý tưởng."

Bà gọi tên mấy học sinh đứng đầu danh sách, sau khi khen ngợi từng người, bà chuyển chủ đề: "Trong cuộc thi lần này, có vài bạn học đạt được sự tiến bộ vô cùng lớn, Chu Hành Sâm, Hồ Hạo, Lý Tư Tân,... còn có Đoạn Gia Diễn."

Đoạn Gia Diễn sửng sốt.

Triệu Mẫn Quân nhìn cậu, cười nói: "Trong cuộc thi lần này, em Đoạn Gia Diễn đã tiến bộ hơn năm trăm hạng, là học sinh tiến bộ nhiều hạng nhất của khối 11, các em cũng nên học tập em ấy."

Triệu Mẫn Quân hơi ngừng lại, sau đó tuyên bố: "Cũng vì những học sinh có cố gắng này, tổng điểm trung bình của lớp ta cao nhất trong khối lớp 11... các em muốn xem phim lúc nào? Cô hơi nghiêng về mấy ngày trước kỳ nghỉ hàng tháng, các em nghĩ sao?"

Xung quanh liên tục vang lên đủ loại âm thanh, Chu Hành Sâm nói thẳng: "Trâu bò!"

"Hơn năm trăm, cực trâu bò, đại ca đưa tao đi xem điện ảnh."

"Anh Đoạn." Nam sinh ngồi cách đó một dãy giơ ngón cái với cậu: "666666."

Lời khen liên tục vang lên.

Đoạn Gia Diễn đột nhiên cúi đầu, khẽ phủi đi lớp bụi trên mặt bàn, nhìn có vẻ hơi lúng túng.

Tống Ý thấy hai tai cậu đỏ lên, cười quái dị: "Không phải chứ? Mày còn biết ngại."

Đoạn Gia Diễn bị cậu ta trêu chọc, cậu ảo não liếc cậu ta một cái, khẽ nói: "Từ sau khi học mẫu giáo, tao chưa từng được giáo viên khen trước mặt mọi người, tao không được xấu hổ hả?"

Tống Ý cũng không nhịn nổi, cậu ta vừa cười vừa nói: "Có thể có thể có thể, có gì mà không thể chứ."

Đợi đến hết tiết.

Triệu Mẫn Quân đi tới báo với Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ, để buổi chiều sau khi tan học hai người tới tòa chính trị, coi như đại diện học sinh ban mười và đại diện những học sinh tiến bộ tới chụp hình.

Đến lúc sang bên kia, Đoạn Gia Diễn mới phát hiện có không ít người mà mình biết.

Đại diện ban bốn chụp hình là Thẩm Trì Liệt và Cố Lê, ban thể dục là da đen.

Nhìn thấy Đoạn Gia Diễn, Thẩm Trì Liệt bước nhanh tới: "Nghe nói, con trai tao tiến bộ vượt hơn năm trăm hạng."

Đoạn Gia Diễn: "Tống Ý nói cho mày biết?"

Thẩm Trì Liệt: "Cần gì nó phải báo, mọi người đều đang truyền miệng, đại ca khối thay đổi rồi, từ nay đâm đầu vào biển sách. Hôm nay chủ nhiệm lớp tao còn nói tên đội sổ lớp tao đi học hỏi mày kìa."

Đoạn Gia Diễn nghe cũng thấy vui.

Đang cười, Lộ Tinh Từ đi tới: "Đang nói chuyện gì vậy?"

Thẩm Trì Liệt nhìn người vừa tới, tâm trạng trở nên hơi vi diệu.

Cậu ta có nghe Tống Ý kể chuyện Lộ Tinh từ tỏ tình với Đoạn Gia Diễn. Lúc này đối mặt với người ta, tâm trạng cậu ta vẫn còn quanh quẩn giữa 'con mình bắt được nam thần của mọi người' với 'ánh nhìn của nam thần với con mình thật xấu xa'.

Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp nói gì, Thẩm Trì Liệt đã tranh nói: "Nói về thành tích."

Hai người nhìn nhau một cái.

Alpha mới hiểu Alpha, nhìn thấu ý bảo vệ Đoạn Gia Diễn của Thẩm Trì Liệt, Lộ Tinh Từ cười: "Tôi vào với, tôi cũng muốn nói chuyện."

Thẩm Trì Liệt: "Bọn này vừa nói chuyện xong rồi."

Lộ Tinh Từ: "Vậy hai người vừa nói chuyện gì?"

Anh khựng lại, như là ý thức được lúc nói chuyện mình vô thức mang ý dò xét, anh điềm đạm bổ sung: "Kể cho tôi nghe được không?"

Thẩm Trì Liệt: "..."

Thẩm Trì Liệt thật sự không nghĩ tới, người này có thể hạ mình tới mức đó.

Đoạn Gia Diễn nhìn người này, lại nhìn người kia.

So với trước kia, cậu dần hiểu được mấy hành động của Lộ Tinh Từ. Chẳng hạn như cậu nhìn ra được, không khí giữa hai người không tốt lắm.

Đúng lúc này, giáo viên chụp hình nhóm học sinh ưu tú gọi họ vào phòng học, Đoạn Gia Diễn hơi do dự, cậu không nhìn Lộ Tinh Từ nữa mà quay sang đẩy Thẩm Trì Liệt: "Chụp hình kìa, nhanh chút đi."

Thẩm Trì Liệt dùng ánh mắt như nhìn dũng sĩ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi. Lộ Tinh Từ yên lặng quan sát cậu một hồi, không nói gì, cũng vào chụp hình.

Một lát sau, một giáo viên khác gọi nhóm những học sinh tiến bộ vào phòng bên cạnh chụp hình.

Người chụp hình cho bọn họ là thầy Hà dạy thể dục, lúc trước thi chạy tiếp sức, thầy Hà từng làm tường thuật viên cho trận đấu giữa ban mười với ban thể dục. Thầy Đoạn Gia Diễn, thầy Hà vui vẻ: "Nghe nói lần này em thi rất tốt, không tồi, học tập chính là đi ngược dòng nước, giống như chạy bộ, phải có quyết tâm vượt qua người khác."

Đoạn Gia Diễn rất thích giáo viên này, cậu nghe xong cũng gật đầu cười.

Trong lúc chụp, thầy Hà là người hơi theo chủ nghĩa hoàn mỹ: "Nghiêng đầu sang phải một chút, nhìn về phía thầy, đừng nhìn ống kính... thế này rất tốt, để thầy chỉnh sáng cho em."

Da đen rất thân với thầy Hà, cậu ta không nhịn được cười hỏi: "Thầy ơi, thầy đang chụp chân dung ạ?"

Thầy Hà lại gật đầu: "Em Đoạn Gia Diễn là tấm gương, phải chụp thật đẹp. Lát nữa thầy lại chụp cho các em."

Da đen nghe vậy, cậu ta vừa cười như điên vừa nói cảm ơn.

Đoạn Gia Diễn cũng cười.

Đang cười, cậu bỗng nhiên ngửi được mùi chanh thoang thoảng.

Vì đã quá quen thuộc, ban đầu cậu không nghĩ tới phương diện kia. Nhưng hương chanh ngày càng nồng, như áng mây che khuất bầu trời, nặng nề che lấp.

Đến lúc vẻ mặt da đen và mấy Alpha trong phòng trở nên buồn bực, Đoạn Gia Diễn mới thấy không ổn, cậu hỏi da đen: "Có phải mày ngửi thầy mùi gì không?"

Da đen cau mày: "Chắc là pheromone."

Có một nam sinh thân hình gầy yếu tái mặt, cậu ta oán giận: "Sao cậu ta lại không biết kiềm chế chút vậy chứ?"

Quá ngang ngược.

Alpha trời sinh bài xích lẫn nhau, mặc dù pheromone này không mang tính công kích, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt, giống như bóng ma chiếm lấy đỉnh đầu mỗi người.

Không chỉ Alpha, Omega cũng chịu ảnh hưởng.

Sắc mặt của Cố Lê không ổn lắm, nữ sinh đứng bên cạnh Cố Lê khẽ nói: "Hồ Ly, mày có thuốc ức chế không? Chân tao hơi nhũn rồi."

Cố Lê vội vàng móc một cái bình nhỏ từ túi áo ngoài đưa cho cô.

Đúng lúc này, Thẩm Trì Liệt gõ lên cửa phòng học.

"Thầy Hà, mọi người chụp xong chưa?"

Thầy Hà là một Beta, ông không phát hiện ra ảnh hưởng của pheromone, ông lo lắng nói: "Vẫn chưa, mới chụp xong cho em Đoạn Gia Diễn."

Thẩm Trì Liệt đẩy cửa vào: "Bên bọn em có một Alpha rơi vào kỳ nhạy cảm, hiện tại tình trạng không ổn định lắm. Mọi người..."

Cậu ta vốn muốn hỏi bên này mọi người có bị ảnh hưởng không, thấy sắc mặt không ổn của da đen, lại nhìn thấy mấy Omega đang cong người, Thẩm Trì Liệt lập tức không nói tiếp nữa.

Da đen không nhịn được hỏi: "Ai rơi vào kỳ nhạy cảm vậy? Pheromone này khủng bố quá rồi đó."

Không cần Thẩm Trì Liệt nói, Đoạn Gia Diễn cũng biết đó là ai.

Quả nhiên.

Thẩm Trì Liệt khẽ nói: "Lộ Tinh Từ."

Kỳ nhạy cảm của Alpha cũng tương tự như kỳ động tình của Omega, nhưng đối lập với Omega không có sức chống cự trong kỳ động tình, Alpha trong kỳ nhạy cảm nguy hiểm hơn bình thường nhiều, trở nên cáu kỉnh, còn có hơi hướng dễ tức giận.

Vào thời kỳ này, dục vọng muốn khống chế và ham muốn chiếm làm của riêng của Alpha cũng đạt tới mức tột cùng, ngoại trừ bản thân, Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ biểu lộ tính công kích với tất cả Alpha, bọn họ cũng càng nhạy cảm với pheromone của Omega hơn.

Bình thường, kỳ nhạy cảm của Alpha luôn không theo quy luật, một năm sẽ xuất hiện khoảng ba bốn lần, mỗi lần kéo dài tầm hai ba ngày. Alpha trong kỳ nhạy cảm rất khó khống chế bản năng của mình, đa số Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ tự cách ly mình, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đã từng có người nói đùa, kỳ nhạy cảm của Alpha giống với mùa săn mồi.

Da đen nghe vậy còn thản nhiên cảm thán: "F*ck, sớm biết ba tao mạnh như vậy, tuần trước hẹn đánh nhau với Tam Trung đã gọi đi, chỉ cần ba tao đứng đó, chắc chắn mấy tên nhóc Tam Trung sẽ bị dọa chạy."

Nam sinh đứng cạnh da đen không chịu nổi sức nặng của đống pheromone này, cậu ta chép miệng: "Không được, mày có thể nói ba mày kiềm chế một chút được không, bây giờ tao điên đến mức muốn cào tường rồi này."

Da đen: "Mày tưởng tao thì không hả? Bây giờ tao cũng muốn đập đầu xuống đất đây này."

Ở đây ngoại trừ Beta không cảm nhận được pheromone ra, cũng chỉ có Đoạn Gia Diễn là thấy khá hơn một chút.

Cậu rất quen thuộc với pheromone của Lộ Tinh Từ, mặc dù người kia chưa từng dùng pheromone cường độ cao như vậy áp lên người cậu, nhưng trừ chút cảm giác khó chịu ra, cậu cũng không có phản ứng quá mức như những người khác.

Đoạn Gia Diễn đảo mắt một vòng xung quanh, hỏi Thẩm Trì Liệt: "Lần trước đến kỳ nhạy cảm, mày có cảm giác gì?"

Gương mặt Thẩm Trì Liệt lộ vẻ khó chịu: "Bản năng và lý trí lôi kéo lẫn nhau, như nhét đầu óc mình vào trong máy ép trái cây rồi vắt sạch vậy."

Đoạn Gia Diễn hỏi thẳng: "Khó chịu lắm hả?"

Thẩm Trì Liệt: "Khó chịu, nếu có thể, tao hi vọng trên đời này không có cái thứ hại người như kỳ nhạy cảm này."

Đoạn Gia Diễn yên lặng: "Có cách nào để tốt hơn một chút không?"

Thẩm Trì Liệt lắc đầu: "Không có. Cậu ta đã gọi cho gia đình, lát nữa sẽ có người tới đón cậu ta, có lẽ phải bị cách ly mấy ngày."

Thẩm Trì Liệt vừa nói xong, cậu ta liếc cậu một cái: "Thật ra thì cũng có một cách... tao nói này, mày ngủ trong tiết sinh lý hả?"

Đoạn Gia Diễn nhìn cậu ta, vô cùng khó tin: "Trước kia tao là Beta, tao không ngủ thì làm gì?"

Thẩm Trì Liệt: "..."

Đoạn Gia Diễn ra hiệu cậu ta nói tiếp.

"Pheromone của Omega." Thẩm Trì Liệt nói: "Pheromone là hỗ trợ lẫn nhau, trong kỳ nhạy cảm, đưa pheromone cậu ta thích tới, tình trạng của cậu ta có thể ổn định hơn."

Đoạn Gia Diễn hơi cau mày.

Mấy giây sau.

Thẩm Trì Liệt nghe cậu hỏi: "Lộ Tinh Từ đang ở đâu?"

Thẩm Trì Liệt nghiêng đầu qua, vẻ mặt kinh ngạc: "Mày muốn làm gì?"

Cậu ta cho là Đoạn Gia Diễn không thích Lộ Tinh Từ, hỏi nhiều như vậy cũng chỉ là tò mò. Nhưng nhìn điệu bộ này của Đoạn Gia Diễn, là có ý muốn qua ổn định người ta hả?

Đoạn Gia Diễn ậm ờ nói: "Tao muốn giúp cậu ấy một chút."

Lộ Tinh Từ giúp cậu nhiều lần như vậy, nếu không có đối phương, một tháng phải đến một phần ba thời gian cậu bị cách ly. Hơn nữa Thẩm Trì Liệt cũng nói, hiện tại Lộ Tinh Từ rất khó chịu.

Nghĩ đến đây, cậu đã không thể nào tiếp tục đứng ở đây như thể không có chuyện gì xảy ra được.

Thẩm Trì Liệt nói thẳng: "Không được, mày không hiểu, Alpha lúc này là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa quan hệ giữa mày và cậu ta, mày qua đó..."

Cậu ta quan sát Đoạn Gia Diễn, cuối cùng khẳng định: "Mày sẽ bị đè."

Đoạn Gia Diễn: "..."

Đoạn Gia Diễn kéo Thẩm Trì Liệt qua, kề sát mặt cậu ta, nhẹ giọng hỏi: "Mày lặp lại lần nữa, tao sẽ bị gì?"

"..." Thẩm Trì Liệt bị giọng nói thản nhiên của cậu dọa, nhưng hiện tại sự lo lắng cho Đoạn Gia Diễn chiếm thế thượng phong, cậu ta vẫn không sợ chết nói: "Uy hiếp tao cũng vô dụng, mày thật sự sẽ bị đè."

Giọng Thẩm Trì Liệt rất nhỏ, chỉ có cậu ta và Đoạn Gia Diễn mới có thể nghe thấy.

Cố Lê vẫn luôn để ý đến bên này, mặc dù không nghe rõ cụ thể hai người nói gì, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe thấy mấy đoạn đối thoại, ít nhiều cô cũng biết hai người đang nói cái gì.

Mặc dù trong lòng, cô rất muốn Đoạn Gia Diễn đi giúp Lộ Tinh Từ. Nhưng ở phương diện lý trí, cô biết đây không phải là lựa chọn tốt.

Quá nguy hiểm.

Cô cũng khuyên: "Hay là đừng đi, bây giờ không chừng anh Lộ còn không nhận ra cậu."

Đoạn Gia Diễn nói một câu không sao với Cố Lê, cậu không thèm để ý tới Thẩm Trì Liệt, quyết định quay sang hỏi nam sinh đi vào cùng cậu ta, đối phương nói ra số phòng học, nói Lộ Tinh Từ sợ ảnh hưởng tới những người khác nên đã tự mình qua.

Thấy Đoạn Gia Diễn muốn đi, Thẩm Trì Liệt cũng vội vàng đi theo.

"Con trai! Con trai, mày đừng tự tặng mình cho người khác... f*ck, mày chờ tao với!"

Càng gần tới phòng học có Lộ Tinh Từ, pheromone lại càng mãnh liệt.

Thẩm Trì Liệt bị dòng pheromone làm cho nổi da gà, cậu ta kiềm chế bản năng công kích và bực bội xuống, cố gắng khuyên Đoạn Gia Diễn: "Cậu ta không sao, cùng lắm là nhức đầu một hồi, mày thật sự không cần đi. Hơn nữa không chừng mày vừa vào, chân đã bị cậu ta giữ chặt, đến lúc đó muốn cũng không leo lên nổi, như vậy thì mày muốn tìm ai khóc đây?"

Hai người chạy tới ngoài phòng học có Lộ Tinh Từ.

Đoạn Gia Diễn dừng chân, quay đầu lại.

Thẩm Trì Liệt còn tưởng cậu thay đổi ý định, đang định tiếp tục khuyên nhủ, Đoạn Gia Diễn nói: "Mười phút sau, nếu tao không ra ngoài, mày nhớ vào tìm tao."

Thẩm Trì Liệt: "..."

Đoạn Gia Diễn đẩy cửa phòng học.

Cửa khóa trái.

Cậu nghĩ một chút, đi vòng xuống dưới cửa sổ, hai tay dùng sức vịn lên thành cửa sổ, bật người lên. Động tác của cậu rất nhẹ, rõ ràng không phải là lần đầu tiên phạm luật.

Thẩm Trì Liệt thấy cậu còn trèo cửa sổ, gọi hai tiếng, Đoạn Gia Diễn lại quay đầu ra hiệu cậu ta đừng lên tiếng. Sau đó, cậu mới nhỏ giọng nói: "Mày muốn gọi giáo viên qua hả?"

Sau đó, cậu đẩy cửa sổ thủy tinh ra, nhảy vào.

Đoạn Gia Diễn nhảy vào phòng học.

Đang là chạng vạng, ánh hoàng hôn hắt vào phòng, trong tiết trời đông, sắc trời hơi ảm đạm.

Trong phòng học không bật đèn.

Lộ Tinh Từ ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu.

Thấy rõ người đi vào, mắt anh khẽ mở to, đuôi mắt thon dài.

Ánh hoàng hôn hắt lên mặt anh, nửa gương mặt anh chìm vào ánh sáng ấm áp, nửa gương mặt chìm vào bóng tối.

Vì nghiêng đầu, đường cằm anh trông rất đẹp. Đôi chân dài vốn đang miễn cưỡng gác lên ghế khẽ đung đưa, trong con ngươi đen nhánh của nam sinh hiện lên chút hứng thú.

Mặc dù Thẩm Trì Liệt nói hơi quá lời, nhưng ít nhiều gì Đoạn Gia Diễn cũng nghe được một ít.

Thấy Lộ Tinh Từ nhìn mình, Đoạn Gia Diễn cũng bình tĩnh nhìn lại, cơ thể căng cứng.

Không thể không thừa nhận, bộ dạng này của đối phương, thật sự khiến Đoạn Gia Diễn cảm thấy áp lực.

Lộ Tinh Từ là người phá vỡ yên lặng trước.

"Đứng xa vậy làm gì?" Anh nhìn cậu, đôi mắt khẽ nhướn: "Lại đây."

Đoạn Gia Diễn không rõ rốt cuộc tình trạng hiện tại của anh thế nào, không định di chuyển.

"Sợ tôi ăn cậu hả?" Lộ Tinh Từ nhảy xuống khỏi bàn: "Vậy để tôi qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top