Chương 42: Kỳ thi liên kết.
Lúc ra khỏi nhà ma, Đoạn Gia Diễn có cảm giác như được giải thoát. So với những nhân viên thỉnh thoảng xông ra dọa người, Lộ Tinh Từ đi bên cạnh còn khiến Đoạn Gia Diễn mệt mỏi hơn.
Trần Việt và Chu Hành Sâm ra sớm hơn hai người, lúc này đang đứng chờ ở cửa.
Thấy Đoạn Gia Diễn, Chu Hành Sâm vẫn còn sợ hãi nói: "Vừa rồi nữ quỷ kia là chuyện gì vậy chứ? Nói đến là đến, hoàn toàn không cho người ta chuẩn bị gì hết."
Đoạn Gia Diễn cười: "Mày hét thê thảm thật đấy, người khác không bị mày dọa là may rồi."
Đang nói đùa, có tiếng khóc của trẻ con truyền tới.
Là một cô nhóc, nhìn qua tầm năm sáu tuổi, mặc một bộ nhung nhạt màu, nhìn như một quả bóng nhỏ.
Thấy cô bé không đi cùng người lớn, Đoạn Gia Diễn nhìn lâu hơn một chút, đến khi họ phải rời đi, cô bé vẫn còn đứng đó khóc.
Đoạn Gia Diễn nói một tiếng với những người khác, đi qua.
Cậu hơi do dự, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với cô bé: "Em gái, ba mẹ em đâu?"
"Hông, hông biết, hông... hông thấy ba ba đâu..."
Cô bé vừa khóc vừa kéo, Đoạn Gia Diễn cẩn thận xoa đầu cô bé. Nhận ra cô bé không tránh mình, cậu lập tức vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé: "Đừng khóc, đừng khóc mà, anh chờ với em, lát nữa ba mẹ sẽ tới tìm em."
Cô bé nghe thấy thế, nâng đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn cậu.
Vẻ ngoài cậu xinh xắn, trên người mang theo sức sống thiếu niên. Đoạn Gia Diễn khẽ cười với cô bé, cô bé nhìn cậu một hồi mới đột nhiên tiến lên một bước, muốn bổ nhào vào lòng cậu.
Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới cô bé lại không sợ người lạ đến vậy, sau khi phản ứng lại, cậu lập tức giang hai tay ôm lấy cô bé.
Chu Hành Sâm vốn muốn đi qua hỏi cậu đột nhiên làm cái gì đó, thấy hình ảnh này, mắt cũng nghệt ra: "Người đang ôm trẻ con trước mặt tao là Đoạn Gia Diễn hả?"
Lộ Tinh Từ nghe giọng điệu hoài nghi cuộc sống của cậu ta, cười: "Sao?"
"Tao cho là kiểu người như nó, trẻ con trong nhà khóc, cậu ta sẽ uy hiếp còn khóc nữa ông đây sẽ đánh nhóc, kiểu đó đó." Chu Hành Sâm khó tin: "Thế mà cậu ta còn biết dỗ trẻ con?"
Trần Việt cũng thấy kinh ngạc: "Tao cũng thấy thần kỳ."
Trần Việt nhìn cái vẻ không có gì bất ngờ của Lộ Tinh Từ, cậu ta hỏi: "Mày không thấy ly kỳ hả?"
"Tao từng thấy cậu ấy chăm sóc em trai mình." Lộ Tinh Từ nhớ lại hình ảnh mình thấy trong bệnh viện ngày ấy: "Cậu ấy rất dễ mềm lòng."
Trần Việt: "..."
Trần Việt thầm nghĩ thế này hình như chính là lăng kính tình yêu nhỉ.
Một lát sau, ba mẹ cô bé tìm tới.
Ba mẹ cô bé là một A và một O, cảm xúc của Omega không ổn định lắm, lúc nhìn thấy con gái, hốc mắt lập tức phiếm hồng. Thấy Đoạn Gia Diễn ôm cô bé, hai người không ngừng cảm ơn cậu.
Thậm chí Đoạn Gia Diễn còn thấy hơi ngượng ngùng bởi lời cảm ơn của hai người. Lúc sắp rời đi, cô bé được Omega ôm vào trong lòng, Omega khẽ nói với cô bé cái gì đó, cô bé đột nhiên nghiêng đầu qua, cười thật tươi với Đoạn Gia Diễn:
"Cảm ơn anh! Hẹn gặp lại!"
Giọng cô bé trong vắt, sau khi ngừng khóc, phát âm rất rõ ràng.
Đoạn Gia Diễn cũng cười theo: "Bé con, hẹn gặp lại."
Đến lúc bọn họ rời đi, Chu Hành Sâm không nhịn được hỏi: "Mày thích trẻ con hả?"
Đoạn Gia Diễn không lên tiếng, chỉ liếc cậu ta một cái.
Trần Việt thuận miệng nói: "Tao thích lắm, sau này nếu có thể có một đứa con gái thì tốt rồi. Công chúa nhỏ."
Chu Hành Sâm: "Tao cũng muốn con gái, hi vọng hồ ly có thể sinh con gái cho tao."
Trần Việt: "Lộ Cẩu thì sao? Muốn con trai hay con gái?"
Trần Việt vừa nói, Chu Hành Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu ta nhìn về phía Đoạn Gia Diễn: "Đúng nhỉ, mày có thể tự sinh."
Thấy Chu Hành Sâm mang vẻ mặt kính nể nhìn mình, Đoạn Gia Diễn cười lạnh: "Tao sinh cái qq."
"Tao không có ý kiến." Nam sinh đứng cạnh cậu từ tốn tiếp lời: "Không muốn sinh thì không sinh, tao nghe theo cậu ấy."
Trần Việt: "..."
Trần Việt thầm nói đến cái này mà ngài còn chiếm được, đúng là tài tình.
Đoạn Gia Diễn không nhịn được nữa: "Lộ Tinh Từ!"
Người kia vô tội đáp: "Sao vậy? Tôi nói tôi nghe lời bà xã tương lai của mình mà."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn thật sự không cách nào phản bác.
Trước khi rời khỏi công viên, tuyết rơi ngày một dày.
Vì lượng tuyết rơi quá dày, một số trò chơi phải đóng cửa sớm. Bông tuyết bay lả tả rơi xuống sân, hòa cùng đủ mọi ánh đèn.
Trận tuyết này rơi đến thứ hai cũng chưa có dấu hiệu muốn dừng, khi đi học, học sinh còn phải che dù.
Tối thứ hai, Đoạn Gia Diễn mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đi vào phòng, di động của cậu reo lên.
Nhìn tên trên màn hình, Đoạn Gia Diễn nhấn nút nghe.
"Mẹ?"
Bên kia điện thoại Phó Viên yên lặng chốc lát.
Sau đó bà khẽ nói:
"A Dã, bệnh tình của Vân Thâm xấu đi."
"Trình độ y học của Ninh Thành không đủ, bác sĩ đề nghị bọn mẹ chuyển tới Hải Thành."
"Bác sĩ bên Hải Thành nói, tình trạng bệnh của thằng bé khá đặc biệt, cần pheromone của cả ba mẹ ổn định, mẹ và chú Hạ phải đi cùng thằng bé."
So với Ninh Thanh, mấy năm gần đây Hải Thành phát triển nhanh chóng, trước kia Phó Viện cũng từng tính chuyển công tác qua Hải Thành, nhưng vì Đoạn Gia Diễn còn đang học ở đây, cho nên bà vẫn còn ở lại Ninh Thành.
"...Ừm." Đoạn Gia Diễn tiện tay treo khăn sang bên cạnh, nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Mẹ phải đi sao?"
Phó Viện chần chờ, bà nhẹ nhàng nói: "Mẹ muốn hỏi, con có muốn tới Hải Thành với bọn mẹ không."
Có lẽ Phó Viện cũng biết chuyện này quá đột nhiên, qua điện thoại nói với cậu rất cặn kẽ, bao gồm hai vấn đề trường học cậu có thể theo học và chỗ ở sau khi đến Hải Thành.
Mãi sau.
Đoạn Gia Diễn mới thấp giọng đáp: "Để con suy nghĩ thêm mấy ngày."
Trong phòng học Nhất Trung có bật máy sưởi, trên cửa sổ thủy tinh ngưng đọng một màn sương trắng.
Cả tiết, trong đầu Đoạn Gia Diễn toàn là cuộc nói chuyện điện thoại với Phó Viện vào tối qua, không tập trung được chuyện khác.
Từ nhỏ đến lớn cậu đã ở Ninh Thành, bạn bè cũng toàn ở bên này, cậu không muốn tới một thành phố xa lạ, nhưng cậu cũng không muốn rời xa Phó Viện.
Ba mẹ Đoạn Gia Diễn ly dị sớm, ba cậu nhanh chóng gây dựng một gia đình mới, mặc dù mỗi tháng ông đều cố định gửi một số tiền lớn cho cậu, nhưng mỗi năm thỉnh thoảng mới gọi điện thoại cho cậu vài lần.
Nhiều năm như vậy, cậu gần như quên mất gương mặt của ba mình, đối với cậu mà nói, Phó Viện mới là người thân quan trọng nhất của cậu.
Đoạn Gia Diễn đang nghĩ lung tung, Triệu Mẫn Quân đã bước lên bục giảng.
"Nửa tháng tới, thành phố sẽ tổ chức đợt thi liên kết lần thứ hai của học kỳ này, đến lúc đó sẽ tiến hành xếp hạng học lực toàn thành phố." Triệu Mẫn Quân đảo mắt một vòng quanh phòng học: "Hi vọng các em chăm chỉ học tập, nghiêm túc bổ sung những điều mình còn thiếu, phát huy năng lực tốt nhất của mình trong kỳ thi lần này."
Tống Ý ghé vào tai Đoạn Gia Diễn khẽ nói: "Lần thi liên kết này tương đương với kết quả cuối kỳ, nghe nói tiền thưởng cuối năm của giáo viên liên quan trực tiếp tới kỳ thi liên kết lần này."
Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu, hỏi cậu ta: "Có ý gì?"
Tống Ý: "Nói chính xác hơn, thành tích lớp chúng ta càng tệ, tiền thưởng cuối năm của cô Triệu lại càng ít."
Nhất Trung là trung học tư lập, vì khuyến khích lòng nhiệt huyết của giáo viên, mỗi cuối năm nhà trường sẽ trao tặng tiền thưởng cho giáo viên ưu tú, nhất là chủ nhiệm lớp, giới hạn tiền thưởng rất cao.
Đoạn Gia Diễn nghe tới đây, khẽ nhíu mày.
Cậu đột nhiên giơ tay lên: "Cô ơi, thành tích của bọn em có ảnh hưởng tới cô không?"
Triệu Mẫn Quân nhìn cậu, ánh mắt cứng lại.
Sau đó, bà cười với cậu: "Thi được kết quả gì, ảnh hưởng tới các em sẽ khá lớn."
Vừa nói xong, trong lớp truyền tới tiếng thảo luận khe khẽ.
Triệu Mẫn Quân tiếp tục nói: "Hi vọng các em học thật tốt, nếu lần này đạt thành tích tốt, cả lớp chúng ta sẽ cùng đi xem phim."
Nghe đến đây, Tống Ý lại không nhịn được, cậu ta đẩy Đoạn Gia Diễn: "Tiểu Đoạn!"
Đoạn Gia Diễn bất ngờ bị cậu ta đẩy một cái còn suýt ngã: "Biết rồi! Tao học đây!"
Hai người nói chuyện hơi lớn, học sinh xung quanh đều nghe thấy, mọi người không nhịn được đều nhìn về phía này, có vài người còn đang cười.
Chu Hành Sâm nghe thấy, cũng hào hứng hô: "Đoạn Gia Diễn, mày thật sự muốn học hả? Vậy tao cũng học."
Đoạn Gia Diễn cười: "Mày? Thôi đi, mày cứ chờ tao tới kéo tổng điểm trung bình của mình lên là được rồi."
Cậu và Chu Hành Sâm nhiều lần kéo thấp thành tích của ban mười, lần thi tháng trước, hai người một người hạng nhất, một người hạng hai đếm ngược từ dưới lên trên bảng thành tích của lớp.
Đúng lúc Triệu Mẫn Quân nhận một cuộc điện thoại phải ra ngoài, Chu Hành Sâm thấy giáo viên không có mặt lập tức chạy thẳng tới cạnh bàn Đoạn Gia Diễn: "Mày coi thường người khác?"
Đoạn Gia Diễn chỉ mình một cái: "Tao, một người từng có kinh nghiệm đạt được thành công. Chỉ cần tao muốn, hơn nữa với điều kiện khách quan thoả đáng, tao sẽ đạt được tiến bộ kinh người."
Chu Hành Sâm ngơ ngác: "Vậy điều kiện khách quan thoả đáng của mày là gì? Ăn gian?"
Đoạn Gia Diễn khẽ xì một tiếng, rõ ràng vô cùng khinh bỉ với tên này.
Cậu đang muốn quay người ra sau, thương lượng nhờ người ngồi sau chỉ cậu học, nhưng quay được một nửa, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy không đúng.
Cậu và Lộ Tinh Từ đã không còn là mối quan hệ bàn trước bàn sau thuần khiết nữa.
Tìm người ta giúp như vậy, hình như không đúng lắm?
Đoạn Gia Diễn lập tức ngồi yên tại chỗ.
Đối diện với ánh mắt tò mò của Chu Hành Sâm, Đoạn Gia Diễn cứng nhắc nói: "Tao tự học thành tài."
Chu Hành Sâm: "Ha ha ha ha ha ha."
Đoạn Gia Diễn thấy Chu Hành Sâm cười như vậy, cậu nhướn mày: "Cười gì?"
Chu Hành Sâm còn chưa kịp nói gì, Đoạn Gia Diễn đã nói: "Mày cứ cười thoải mái đi, đến ngày bảng thành tích được công bố, mày sẽ không nói gì được nữa."
Nói xong Đoạn Gia Diễn đứng lên.
Chu Hành Sâm cảnh giác: "Mày muốn làm gì? Lén ôn tập sau lưng tao?"
Đoạn Gia Diễn bất đắc dĩ: "Bố mày muốn đi vệ sinh, mày có muốn đi cùng không?"
Chu Hành Sâm: "..."
Trên đường tới nhà vệ sinh, Đoạn Gia Diễn nghĩ tới chuyện của Phó Viện, lại nghĩ tới đoạn đối thoại với Chu Hành Sâm lúc này, trong lòng rối hết lên.
Lúc quay về lớp, mới chớp mắt một cái, cậu đã thấy trên bàn mình có thêm mấy quyển phụ đạo.
"..."
Đoạn Gia Diễn có chút không dám ngồi xuống.
Tuần trước mới đổi chỗ ngồi, lớp phó học tập ngồi ngay trước mặt Đoạn Gia Diễn, cô nàng quay lại, thấy Đoạn Gia Diễn ngẩn người nhìn quyển phụ đạo trên bàn, cô giải thích: "Vừa rồi bọn này nghe Tống Ý nói, cậu chỉ có sách giáo khoa, không có sách phụ đạo, mấy thứ này là mọi người mỗi người cho cậu mượn một cuốn."
Lớp phó học tập nâng chồng phụ đạo kia lên, chỉ vào tập tài liệu cuối cùng: "Ở đây còn có tài liệu tổng hợp tất cả kiến thức của mỗi môn, cậu có thể xem qua một chút."
"..." Đoạn Gia Diễn ngẩn người, sau đó cậu bật cười: "Mọi người quan tâm mình vậy?"
Lớp phó học tập nghiêm túc gật đầu: "Cậu cố gắng thi thật tốt, lớp ta có thể xem phim được không đều dựa vào cậu và Chu Hành Sâm."
Đoạn Gia Diễn cũng nghiêm túc theo: "Được, lớp ta nhất định giành được lần xem phim này."
Vừa ngồi xuống, Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên thấy bên cạnh chồng sách phụ đạo còn đặt một đống kẹo que. Cậu ngẩn người: "Cái này là gì?"
Trần Việt nhìn thấy đống màu sắc rực rỡ trên bàn thì buồn cười: "Cái tên ngu ngốc Chu Hành Sâm, nghe nói bọn này góp sách phụ đạo cho mày, nó góp cho mày mười cây kẹo que, chúc trước việc mày bị nó đá xuống hạng."
Đoạn Gia Diễn lập tức hiểu rõ.
Đây là một lời khiêu khích.
Đoạn Gia Diễn không nói nhiều, lôi hai túi khoai tây chiên và một hộp bánh ngọt ra khỏi ngăn bàn. Cậu thuận tay lấy tập ghi chú trên bàn Tống Ý, viết lên:
[Muốn thắng ba mày, đợi kiếp sau đi.]
Đoạn Gia Diễn đưa chúng cho nam sinh ngồi cách mình một dãy: "Giúp tao chuyền cho Chu Hành Sâm, cảm ơn."
Nam sinh nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, thuận tiện liếc nội dung trên tờ giấy, cậu ta lập tức cười chuyền giúp cậu.
Chuyền về phía trước, liên tục có tiếng cười truyền đến.
"Chuyện gì đây chứ?"
"Đoạn Gia Diễn và Chu Hành Sâm đang đánh cược, cược xem ai thi tốt hơn."
"F*ck ha ha ha ha ha, cuộc thi lần này thú vị rồi."
"Không phải chứ, đại ca cũng quay đầu rồi, có phải tao cũng nên cố gắng một chút?"
"Với thành tích kia của mày, đúng là nên cố gắng một chút."
"Anh Chu, em cố gắng, em có kẹo không?"
Chu Hành Sâm lập tức ném một túi khoai tây chiên Đoạn Gia Diễn vừa cho qua: "Cố thi cho tốt, nếu không không phải mày sẽ phụ lòng cô Triệu sao? Thành tích lần này có liên quan tới tiền thưởng cuối năm của cô ấy đó, có biết không?"
Nam sinh vừa bóc túi khoai tây chiên vừa nói: "Trước đó không biết, giờ biết rồi, vậy tao nhất định phải cố thi cho tốt."
Xung quanh đều vô cùng ồn ào.
Đoạn Gia Diễn nhìn qua chồng sách phụ đạo trên bàn mình, lại nhìn bạn học xung quanh một chút.
Vấn đề trước đó còn khiến cậu băn khoăn, hình như đã có câu trả lời.
Cậu cúi đầu, nhắn tin cho Phó Viện: [Con không đi, con muốn ở lại đây.]
Gần như là ngay lúc cậu nhắn qua, Phó Viện đã lập tức gọi lại. Nếu là bình thường, Phó Viện sẽ không gọi cho cậu trong thời gian cậu đang đi học. Hẳn là bà cũng thấy khó xử với sự việc lần này.
Đầu bên kia điện thoại, Phó Viện đang nói gì đó. Trong phòng học quá ồn, Đoạn Gia Diễn vội vã đứng lên: "Con không nghe rõ, để con ra ngoài nói chuyện với mẹ."
Cậu bước nhanh ra hành lang.
Tìm một góc vắng người, Đoạn Gia Diễn nói: "Giờ được rồi, lúc nãy mẹ nói gì vậy?"
"A Dã." Giọng Phó Viện rất nhẹ: "Có thể nói cho mẹ biết, tại sao con lại không muốn tới Hải Thành không?"
Đoạn Gia Diễn im lặng một lúc, cậu đột nhiên nói: "Mẹ, con rất thích cuộc sống bây giờ."
Phó Viện ừ một tiếng, ý chỉ cậu nói tiếp.
"Con thích trường học hiện tại, giáo viên, bạn cùng lớp nữa." Giọng cậu chầm chậm, vì ít khi nói những lời này, Đoạn Gia Diễn vẫn thấy hơi xấu hổ: "Bạn của con đều ở đây, học kỳ này..."
Trong đầu cậu xẹt lên mấy cái tên.
Trần Việt, Chu Hành Sâm, Cố Lê,...
Cuối cùng ngừng lại, một cái tên khác khẽ vụt qua.
Lộ Tinh Từ.
Vốn là người mình ghét, sau khi tiếp xúc mới phát hiện đối phương vô cùng hợp ý.
"Học kỳ này con quen thêm bạn mới, mọi người rất tốt với con, con muốn tốt nghiệp cùng họ."
"Bây giờ giao thông cũng phát triển, Hải Thành và Ninh Thành chỉ đi mất ba tiếng, lúc nào con cũng có thể bay qua thăm mẹ, mẹ cũng có thể về đây thăm con."
"Dù thế nào," Đoạn Gia Diễn dừng một chút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình với bà: "Chúng ta là người nhà, chuyện này vĩnh viễn không thay đổi."
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại.
Đoạn Gia Diễn bỗng nói nhiều như vậy, thật ra thì Phó Viện cũng thấy kinh ngạc.
Trong ấn tượng của bà, Đoạn Gia Diễn vẫn là một đứa bé không biết cách đối nhân xử thế. Vào thời điểm bà không biết, cậu đã dần trưởng thành lên.
Vì nhiều nguyên nhân, bà không thể theo cậu trên con đường trưởng thành. Bà siết chặt di động, thở dài nói: "Nếu con đã nghĩ kỹ, mẹ nhất định sẽ không ngăn cản con."
Vô tình, có lẽ là vì gia đình, có lẽ vì có bạn ở bên, cậu trưởng thành, hơn nữa còn nhanh hơn dự đoán của bà.
Yên tâm rồi, không hiểu sao Phó Viện lại thấy chua xót.
"Nếu con muốn ở lại đây, vậy thì ở lại, bà sẽ thuê người định kỳ tới quét dọn căn nhà kia, sau này nếu thấy ở nội trú phiền toái thì về nhà ở."
Đoạn Gia Diễn thấy bà không phản đối, tâm trạng cũng thoải mái hơn, lúc này cậu mới nhớ tới mình chưa từng hỏi dự định của Phó Viện: "Mẹ với chú Hạ, khi nào thì đi?"
"Có phải mấy đứa sắp thi liên thành không? Mẹ nghe cô Triệu nói, sau khi thi xong sẽ họp phụ huynh." Phó Viện dịu dàng nói: "Mẹ họp phụ huynh cho con xong mới đi."
Tắt cuộc điện thoại với Phó Viện, Đoạn Gia Diễn quay về lớp.
Trước kia Phó Viện vẫn luôn quan tâm tới cuộc sống của cậu, nếu thi khá hơn một chút, bà mới có thể yên tâm hơn, cộng thêm lần đánh cược như đùa giỡn với Chu Hành Sâm đợt này, sau khi về lớp, Đoạn Gia Diễn quyết định không chơi di động mà lật cuốn phụ đạo bạn cùng lớp cho cậu mượn ra.
Trần Việt đẩy Lộ Tinh Từ một cái, hất cằm ra hiệu Đoạn Gia Diễn đang ngồi đọc sách ở bàn trước, ý chỉ người anh em, cơ hội tới rồi.
Lộ Tinh Từ cười, không lên tiếng.
Đoạn Gia Diễn đọc sách hết một buổi.
Ngoại trừ tháng thi đầu tiên sau đợt tựu trường, đã lâu lắm rồi cậu không xem sách, nhưng chỉ đọc sách, rất nhiều bài giảng cậu không hiểu được, cậu chỉ có thể nhờ người xung quanh giúp đỡ.
Ngày hôm sau, cậu hỏi lớp phó học tập, hỏi Trần Việt, còn hỏi cả Tống Ý có thành tích tốt hơn cậu một chút.
Tống Ý cũng không hiểu đề bài này, tính mãi cũng không ra, cậu ta ném bút đi, khẽ nói: "Sao mày không chịu nhờ lớp trưởng? Có phải hai người cãi nhau không?"
Lúc này tiết tự học buổi tối kết thúc, Chu Hành Sâm tới xem tình hình học tập của Đoạn Gia Diễn. Thấy cậu và Tống Ý ngẩn ngơ nhìn lời giải, Chu Hành Sâm không nghĩ nhiều, bật thốt: "Hai người không làm được hả? Mày hỏi anh Lộ đi, nó biết hết mấy cái này đấy."
Chu Hành Sâm không tinh ý như Tống Ý, lúc nói chuyện, giọng rất lớn, người xung quanh đều nghe được.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn thật sự muốn đạp cậu ta một cái.
Đột nhiên, có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cậu.
Giọng Lộ Tinh Từ truyền tới: "Đề nào vậy? Đưa tôi xem một chút."
Đoạn Gia Diễn nhìn thái độ tự nhiên của anh, cảm thấy hình như cái vẻ xa cách này của mình khá vô lý, cậu cầm sách lên, quay người lại, chỉ đề bài: "Đề này."
Lộ Tinh Từ nhìn một hồi, cầm bút và giấy lên viết nháp, chỉ từng bước từng bước cho cậu: "Trước tiên phải phân tích lực, vật này động thời chịu ba loại lực..."
Trần Việt nhìn Lộ Tinh Từ giảng bài cho Đoạn Gia Diễn, đột nhiên hiểu ra thái độ thản nhiên của Lộ Tinh Từ lúc sáng là có ý gì.
Không vội vàng trợ giúp, mà đợi đối phương đưa tới cửa.
Như vậy, coi như là Đoạn Gia Diễn chủ động.
Trần Việt khẽ cảm thán: "Tỉ mỉ ha."
Cách giải của Lộ Tinh Từ rất rõ ràng, có lẽ là vì đã từng dạy cậu, đối phương biết nên dùng cách nào để cậu hiểu rõ bài giảng.
Nghe Lộ Tinh Từ giảng xong, Đoạn Gia Diễn bái phục, cậu không nhịn được nói: "Anh Lộ, vị trí nhất lớp này được tạo ra để dành cho cậu."
Cậu nịnh nọt, nhìn Lộ Tinh Từ cười, trong lòng thả lỏng, nhất thời nhanh miệng: "Lúc ôn tập cậu có thể..." Nói được một nửa lại cảm thấy không đúng, cậu cứng nhắc đổi lời: "Cậu ôn tập tốt nha."
Nhưng Lộ Tinh Từ lại hiểu ý cậu.
"Muốn tôi giúp cậu ôn tập sao?"
"..." Trên mặt Đoạn Gia Diễn lộ vẻ chần chờ.
Lộ Tinh Từ nghiêng người về phía trước, hơi cúi người, ra hiệu Đoạn Gia Diễn cũng lại gần.
Đoạn Gia Diễn nhích lại theo đối phương, lại đột nhiên thấy không đúng, người trước mặt thấy cậu tự chui đầu vào rọ, trong mắt mang chút vui vẻ.
Đây là sự vui vẻ của người thợ săn khi thấy con mồi đi vào bẫy.
Ngay lập tức, bản năng khiến Đoạn Gia Diễn muốn chạy trốn.
Nhưng đã muộn.
Nam sinh trước mặt cậu hơi nhếch môi, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói: "Vậy cậu nói một câu cậu thích tôi, tôi sẽ giúp cậu ôn tập thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top