Chương 38: Thay quần áo.
Sau khi đặt di động xuống, Đoạn Gia Diễn xuống giường.
Dù đau nhưng cậu vẫn quyết định rửa mặt một chút. Tống Ý thấy cậu kéo lê dép, đi từ từ, lúc cúi đầu rửa mặt, trên gáy còn xuất hiện một đám hồng hồng, cậu ta lập tức nhắc nhở cậu: "Tiểu Đoạn, hình như gáy mày đỏ. Có phải mày lại dị ứng không?"
Đoạn Gia Diễn vừa rửa mặt vừa gật đầu.
Lúc này Tống Ý mới hiểu ra tại sao sáng nay cậu lại nằm trên giường không nhúc nhích: "Mày có đau không? Có muốn tới lớp sớm tìm lớp trưởng..."
Đoạn Gia Diễn rửa mặt xong, lau giọt nước còn đọng trên tay: "Cậu ấy nói lát nữa tới."
Tống Ý sửng sốt: "Hả? Cậu ấy, cậu ấy tới phòng ngủ của chúng ta?"
Đoạn Gia Diễn gật đầu: "Ký hiệu bù cho tao."
Tống Ý im lặng một lúc, sau lại đột nhiên nói: "Tiểu Đoạn!!"
Đoạn Gia Diễn bất ngờ bị hét như vậy, cậu theo bản năng hét ngược trở lại: "Sao!!!"
Tống Ý: "Tao cảm thấy! Lớp trưởng! Hình như! Có lẽ! Có thể! Chắc là..."
Nhìn chân mày Đoạn Gia Diễn khẽ nhướn, trên mặt mang vẻ rốt cuộc mày muốn nói gì.
Tống Ý thở dài: "Thôi, tao đi trước đây."
Vừa nói xong, Tống Ý lập tức xách cặp của mình lên.
Một lúc sau.
Thật sự cảm thấy khó bỏ qua chuyện này, Tống Ý quay đầu nhìn Đoạn Gia Diễn một cái, lại thở dài, sâu xa nói: "Người anh em, mày coi như cũng đẹp trai, chỉ là đầu óc thẳng quá."
Đoạn Gia Diễn: "???"
Tống Ý: "Mày, phí của trời."
Đoạn Gia Diễn: "Tao làm sao?"
Tống Ý: "Mày, có phúc không biết hưởng."
Đoạn Gia Diễn: "Mày nói chuyện cẩn thận."
"Bỏ đi." Tống Ý chán rồi, cậu ta cười mờ ám, đổi đề tài: "Lát nữa dấu hiệu bù, nhớ kể cho tao lớp tưởng cắn có thích không nha..."
Tống Ý nói xong, mở cửa ra.
Thấy nam sinh đứng ngoài cửa, Tống Ý ngây người, cậu ta vội vàng giấu đi nụ cười mờ ám trên mặt, tràn đầy sức sống nói: "Cái đó, chào buổi sáng, lớp trưởng."
Đoạn Gia Diễn đang đứng ngoài ban công rửa tay, cậu không nhìn thấy cửa ký túc xá, không biết là ai tới.
Nghe Tống Ý nói câu vừa rồi, Đoạn Gia Diễn đứng ngoài ban công xì một tiếng, sợ Tống Ý không nghe thấy, cậu còn cố ý lớn giọng: "Còn cắn tao có thích không, sao mày lại xấu xa vậy hả. Nếu không tao cũng cắn mày một cái, mày nói cho tao biết có thoải mái không?"
Tống Ý: "..."
Tống Ý hơi ngước mắt nhìn Lộ Tinh Từ, chỉ cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh như chết.
"Được rồi." Lộ Tinh Từ nhìn bóng người ngoài ban công, thản nhiên phá vỡ yên lặng: "Cậu muốn cắn ở đâu?"
Tống Ý: "..."
Trời ạ a a a!
Đây là kiểu nói gì vậy chứ!
Đoạn Gia Diễn nghe thấy anh nói, hơi sửng sốt.
Sau đó cậu vội đi qua.
"Anh Lộ!" Đoạn Gia Diễn gào khóc: "Tôi đau muốn chết luôn, cậu nhanh cho tôi ôm một chút!"
Có lẽ là bị bệnh dị ứng hành hạ cả đêm, lúc này nhìn thấy cứu tinh, Đoạn Gia Diễn đã không còn để ý đến hình tượng nữa.
Cậu chạy tới trước mặt Lộ Tinh Từ, nhanh chóng ôm lấy tay anh, treo người lên người Lộ Tinh Từ.
Hình như Lộ Tinh Từ cũng đã quen với việc bị cậu quấn lấy, anh vươn tay ôm lấy đối phương, lòng bàn tay đỡ lấy Đoạn Gia Diễn, từ phía sau đưa lên gáy, an ủi vỗ lên sống lưng hai cái.
Tống Ý thấy thế, nhất thời sửng sốt, trong lòng không biết nên đi hay ở.
Hai người này thật là...
Đoạn Gia Diễn ôm lấy anh một chút, cảm giác đau đớn dần mất đi, đến lúc Đoạn Gia Diễn tỉnh táo lại thấy Tống Ý còn đứng ngây người cạnh cửa, cậu còn thấy kỳ quái: "Mày còn chưa đi hả? Sắp muộn rồi kìa."
Tống Ý a a hai tiếng mới mang vẻ mặt phức tạp rời khỏi ký túc xá.
Thấy Tống Ý ra ngoài, Đoạn Gia Diễn đi qua đóng cửa. Lộ Tinh Từ nhìn cậu từ nhiên khóa trái cửa lại, sau đó xoay người nhìn về phía mình.
Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ một lúc.
Trong lòng cậu vẫn còn chút quấn quít.
Mở miệng trực tiếp thúc giục Lộ Tinh Từ dấu hiệu bù, có phải hơi thực dụng quá không.
Cậu cảm giác sau khi tắt điện thoại, Lộ Tinh Từ nhanh chóng tới đây, hay là hỏi đối phương đã ăn sáng gì chưa trước đã?
Đang suy nghĩ.
Lộ Tinh Từ nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Cậu ngồi xuống? Tôi dấu hiệu bù cho cậu."
Đoạn Gia Diễn thấy anh thẳng thắn như vậy, cậu cũng lập tức hiểu ý, nhấc chân kéo ghế của mình qua.
Cậu ngồi lên ghế, đưa lưng về phía Lộ Tinh Từ, thậm chí cậu còn hơi cúi đầu, để lộ phần gáy gầy gò.
Vô cùng phối hợp.
"Có phải lần trước làm cậu không thoải mái lắm không?"
Đoạn Gia Diễn a lên.
Lúc ấy ở trong phòng học, vội vội vàng vàng, cậu sợ bị phát hiện nên vùng vẫy, có lẽ Lộ Tinh Từ cũng thấy hơi phiền.
Không để Đoạn Gia Diễn kịp nói chuyện, môi anh đã chạm lên tuyến thể của cậu.
Cậu nghe thấy nam sinh sau lưng nói:
"Lần này sẽ nhẹ hơn một chút."
Không biết có phải trong phòng quá yên tĩnh hay không, lần ký hiệu này trở nên rất dài.
Dịu dàng tinh tế, lại khiến không ai có thể chối từ.
Không hiểu sao, càng về sau, Đoạn Gia Diễn còn bắt đầu run rẩy.
"Xong chưa?" Giọng cậu hơi run, trong lòng mang theo chút căng thẳng. Đoạn Gia Diễn theo bản năng thúc giục: "Cậu làm xong chưa?"
Bản năng loài vật này, thật sự rất kỳ quái.
Rõ ràng Lộ Tinh Từ đã làm rất nhẹ, nhưng khi một Alpha cắn lên tuyến thể của cậu, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không giống bình thường.
Bị bắt.
Cũng như bị chiếm làm của riêng.
Không ai đáp lại cậu.
Đoạn Gia Diễn lo lắng mình lộn xộn sẽ làm ký hiệu không hoàn chỉnh như lần trước, cậu nhịn xuống cảm giác không thoải mái kia, yên lặng để đối phương rót pheromone vào.
Nhưng loại chuyện như vậy hoàn toàn không phải chuyện lý trí có thể khống chế, càng lâu sau, thân thể cậu càng hơi nghiêng về phía trước, vô thức để lộ suy nghĩ muốn thoát đi.
Có vẻ động tác của cậu kích thích Alpha phía sau, đối phương vươn tay che kín mắt cậu, kéo ra sau một cái, không cho phép cậu rời đi.
Mắt bị che đi.
Ngay lúc đó, Đoạn Gia Diễn cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.
Đôi mắt cậu cứng lại, ngây ra tròn một giây, lúc này cậu mới ý thức được mình suýt nữa thì khóc.
Vì có người cắn một chút, sẽ khóc.
Quá cmn mất mặt.
Cậu! Đã! Không! Khóc! Được! Bảy! Năm! Rồi!!
Đoạn Gia Diễn cố gắng trợn to mắt, đến lúc giọt nước ẩm ướt kia quay về, cậu mới thở phào.
Ký hiệu hoàn thành.
"Cắn hơi sâu một chút." Lộ Tinh Từ thả cậu ra, mắt nhìn chằm chằm đường cổ trắng nõn của cậu: "Hình như để lại vết."
Bình thường, dấu hiệu tạm thời sẽ chỉ để lại một dấu cắn nhạt, mấy tiếng sau sẽ biến mất.
Nhưng lần này vết cắn hơi sâu, có thể dấu vết sẽ lưu lại ba bốn ngày, người xung quanh cũng có thể thấy dấu cắn trên gáy Đoạn Gia Diễn.
"Không sao." Đoạn Gia Diễn muốn đứng lên. Có lẽ vì vừa dấu hiệu xong, cậu hơi mất sức, đầu óc cũng trống rỗng.
Đến lúc tỉnh táo lại, cảm giác được da trên người không đau nữa, cậu hài lòng xoay bả vai.
"Cảm ơn nha." Đoạn Gia Diễn quay đầu cười với Lộ Tinh Từ: "Cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn, chúng ta đi cùng nhau đi?"
Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ cùng nhau đến lớp.
Hai người tới hơi muộn, vừa dấu hiệu lại vừa ăn sáng, lúc đến lớp đã là tiết hai.
Tiết này là tiết ngữ văn của Triệu Mẫn Quân, cửa sau bị đóng. Đoạn Gia Diễn lượn qua lượn lại trước cửa phòng học một chút, do dự xem có nên vào không.
Ngược lại là Triệu Mẫn Quân thấy hai người trước.
"Chần chừ trước cửa lớp làm gì?" Triệu Mẫn Quân hỏi: "Sao lại tới muộn?"
Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ nhìn nhau một chút.
Hai người không hội ý trước đã cùng nhau nói:
"Hôm nay..."
"Sáng nay em..."
Lộ Tinh Từ kịp phản ứng dừng lại, để Đoạn Gia Diễn nói.
Đoạn Gia Diễn chớp lấy cơ hội, nhanh chóng nói: "Thưa cô, sáng nay em đụng phải một Omega gặp chuyện ngoài ý muốn, vì không để bạn ấy gặp phải nguy hiểm, em đi mua thuốc ức chế cho bạn ấy, còn đưa bạn ấy tới bệnh viện."
Đoạn Gia Diễn bịa tới đây, đột nhiên phát hiện không thấy Lộ Tinh Từ trong câu chuyện này, cậu tạm thời quẹo cua: "Lớp trưởng nói tài xế nhà cậu ấy đưa bọn em tới bệnh viện, cậu ấy không yên tâm, cũng đi theo tới bệnh viện."
Lộ Tinh Từ: "..."
Lộ Tinh Từ thầm nghĩ cậu đúng là đáng tin nhỉ.
Đoạn Gia Diễn cảm thấy, mình cũng không tính là nói dối hoàn toàn.
Cậu chính là Omega gặp chuyện ngoài ý muốn đó.
Có điều cậu không cần thuốc ức chế, cũng không cần đi bệnh viện, chỉ có chi tiết được xử lý nghệ thuật, nhưng toàn thể đầu mối chính, một Omega gặp chuyện ngoài ý muốn, là sự thật.
Nghĩ tới đây, cậu vô cùng tự tin nhìn thẳng Triệu Mẫn Quân.
Triệu Mẫn Quân cũng không biết nên tin hay không, lúc này bà lại cười: "Dám làm việc nghĩa, đáng được khích lệ."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Lộ Tinh Từ: "..."
Triệu Mẫn Quân gật đầu: "Vào đi."
Hai người cứ đi vào như vậy.
Đến buổi chiều, vì buổi tối sẽ tiến hành biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, từng nhóm học sinh lục tục vào nhà vệ sinh thay lễ phục.
Trong nhà vệ sinh nam không chỉ có nam sinh ban mười, còn có học sinh ở ban khác.
Đoạn Gia Diễn vừa cầm lễ phục đi vào đã có người từ phía sau vỗ lên vai một cái: "Con trai!"
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Trì Liệt cũng đang đi vào thay quần áo.
Tối nay lớp Thẩm Trì Liệt nhảy nhạc Hàn, thay quần áo phong cách hiphop, Đoạn Gia Diễn đang muốn cười nhạo cậu ta ăn mặc lòe loẹt, Thẩm Trì Liệt lại đột nhiên hét thảm: "F*ck, sao trên cổ con trai tao lại có dấu răng? Là Alpha nào làm ra loại chuyện cầm thú này với mày?"
Chu Hành Sâm vốn đang thay quần áo, lúc này nghe thấy Đoạn Gia Diễn gặp nạn, cậu ta lập tức kéo cửa ra: "Ai? Là ai cmn không biết xấu hổ như vậy?"
Trong lòng hai người này, Đoạn Gia Diễn cũng không phải loại hình có thể ngồi ngoan cho người ta cắn cổ kia.
Thẩm Trì Liệt không phải chưa nghĩ tới việc dấu vết trên người Đoạn Gia Diễn là do Lộ Tinh Từ để lại, nhưng cậu ta không cảm thấy Lộ Tinh Từ sẽ dấu hiệu cho Đoạn Gia Diễn đến hai lần, dù sao như vậy rất nguy hiểm. Thứ hai, cậu ta thật sự không cảm thấy Lộ Tinh Từ sẽ cắn sâu như vậy.
Dấu vết sâu như vậy, giống như chó săn đánh dấu lãnh thổ của mình, nhìn qua là thấy dấu này do một Alpha nóng tính cắn.
Mà Chu Hành Sâm, không biết gì về bệnh dị ứng đó cả.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn thật muốn nhét cả hai tên này xuống ống cống trong nhà vệ sinh.
Chu Hành Sâm: "Mày nói ra một cái tên! Bọn này đi trả thù giúp mày!"
Thẩm Trì Liệt: "Bị bắt nạt! Sao không nói cho ba!"
Đoạn Gia Diễn hừ khẽ.
Cười như không cười.
Cậu đang nghĩ mình có nên đập trán của hai tên này lại với nhau không, để kiểm tra xem đầu của tên nào cứng hơn, cửa phòng bên cạnh đột nhiên được kéo ra.
Nam sinh đứng trong mang vẻ mặt thản nhiên, nhìn Thẩm Trì Liệt và Chu Hành Sâm.
Anh mới cởi áo, còn chưa kịp thay sơ mi, nửa người trên trần truồng.
Chắc là không chịu nổi hai tên ngốc này, Lộ Tinh Từ kéo cửa ra, hơi nhướn mày, lười biếng nhìn về phía Chu Hành Sâm nói: "Mày muốn báo thù thế nào, nói cho tao nghe một chút."
Chu Hành Sâm: "A?"
Trên mặt Lộ Tinh Từ không có biểu cảm gì, chỉ lộ ra chút không dễ gần lắm.
Bả vai anh vừa rộng vừa rắn, thân hình cao lớn, đường eo rất sâu.
Bộ dáng tràn ngập tính xâm lược và cảm giác chèn ép.
"Tao giúp mày," Lộ Tinh Từ dừng một chút, lại nhìn Thẩm Trì Liệt: "Truyền đạt lại cho tên Alpha cầm thú lại không biết xấu hổ đó một chút."
Anh nói xong, khẽ cười: "Ý định đánh chết cậu ta của bọn mày."
Chu Hành Sâm và Thẩm Trì Liệt theo bản năng cảm nhận được nguy cơ.
Nhất là sau tiếng cười kia của Lộ Tinh Từ, gương mặt hai người trắng bệch, cùng lúc lùi ra sau một bước.
Đoạn Gia Diễn nhìn dáng vẻ không tiền đồ của hai người, thở dài: "Bệnh dị ứng, cậu ta cắn."
Chu Hành Sâm: "?"
Thẩm Trì Liệt: "!"
Tống Ý nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, cách một cách cửa lại không nghe được chi tiết, đang muốn hỏi có chuyện gì, cậu ta vừa kéo cửa ra.
Liếc mắt thấy lớp trưởng đại nhân nhà mình không mặc áo, còn đang cười như không cười đứng ở đằng kia.
Tống Ý: "A a a a a a a!"
Tống Ý nhanh chóng đóng cửa lại.
Lại mở ra.
Lại đóng.
Như một tên ngốc.
Ngoài cửa, lớp phó văn nghệ của ban mười thúc giục: "Các bạn bên trong! Mọi người thay quần áo xong chưa! Nhanh lên một chút, phải xếp hàng đi xuống rồi!"
Bị con gái đứng ngoài giục giã như vậy, mọi người cũng không tiện câu giờ nữa. Đoạn Gia Diễn nhìn quanh một vòng, hình như phòng bên cạnh cũng có người, cậu còn đang nghĩ xem có nên thay luôn ngay ngoài này không.
Lộ Tinh Từ lại đột nhiên nhìn cậu: "Không thì cậu vào cùng tôi đi."
Đoạn Gia Diễn: "?"
Lộ Tinh Từ: "Trong này còn rất nhiều chỗ trống."
Cảm thấy thay đồ trong phòng vẫn khá hơn ngoài này, Đoạn Gia Diễn lập tức gật đầu.
Thẩm Trì Liệt coi như là nhà mẹ đẻ của Đoạn Gia Diễn, nhìn thấy cảnh tượng lừa bán nam sinh cấp ba ngây thơ này, cậu ta theo bản năng nói: "Không được!"
Trần Việt đứng trong phòng ngăn vây xem từ đầu đột nhiên ngoắc tay với Chu Hành Sâm: "Chu Hành Sâm, mày vào đây với tao, hai ta thay đồ xong nhanh còn đi ra ngoài."
Chu Hành Sâm tất nhiên không có dị nghị, cậu ta nhanh chóng đi qua.
Trần Việt vừa làm một ví dụ sinh động như vậy, cậu ta nghiêng đầu cười thân thiện với Thẩm Trì Liệt: "Cái gì mà không được chứ, người anh em? Lớp bọn này sắp muộn rồi, không có thời gian, mọi người cùng chịu khó một chút."
Thẩm Trì Liệt: "..."
Thẩm Trì Liệt cảm thấy người bên cạnh Lộ Tinh Từ thật cmn âm hiểm.
Đúng lúc này, nam sinh ban bốn cũng thúc giục: "Thẩm Trì Liệt! Mày xong chưa! Cả nhóm bọn tao cmn chờ mỗi mình mày thôi đó!"
Thẩm Trì Liệt vội nói một câu sắp, cậu ta ôm lấy quần áo, chuẩn bị chen chỗ với Tống Ý.
Sau khi vào trong, Thẩm Trì Liệt có nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.
Mặc dù cậu ta và Tống Ý là một A với một O, nhưng hai người đứng chung trong một phòng như vậy, ngay cả không khí cũng viết đầy chữ hai anh em tốt thuần khiết.
Nhưng cậu ta cảm thấy, Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ đứng cùng nhau, trong phòng lại viết ngập vị thành niên chớ vào.
Thẩm Trì Liệt đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Ai! Không thì tao gọi con trai qua, mày với nó chen cùng một phòng?"
Tống Ý: "Vậy còn mày?"
Thẩm Trì Liệt do dự: "Tao, tao chen với Lộ Tinh Từ?"
Tống Ý buồn cười: "Dù cậu ấy đồng ý cho mày vào, mày dám vào sao?"
Thẩm Trì Liệt: "..."
Bên kia.
Đoạn Gia Diễn nhớ tới tiếng thúc giục của lớp phó học tập, cậu treo quần áo lên móc, vòng tay, kéo áo của mình lên.
Lộ Tinh Từ nhìn cậu đứng ngay trước mặt mình, thản nhiên cởi áo, cuối cùng còn như ngại không đủ kích thích, cậu đưa tay kéo quần một cái.
Đoạn Gia Diễn vừa thay vừa thúc giục: "Cậu không thay hả? Không kịp rồi."
Lộ Tinh Từ: "..."
Lộ Tinh Từ đột nhiên cảm thấy tim mình mệt mỏi.
Vốn cho là, lừa người ta đi vào, Đoạn Gia Diễn thay quần áo trước mặt anh, ít nhất cũng thể hiện chút vẻ ngại ngùng.
Không nghĩ tới tên ngốc này còn tự nhiên hơn tưởng tượng của anh gấp tám trăm lần.
Sau khi Đoạn Gia Diễn thay quần, cậu bắt đầu gài cúc áo sơ mi cho mình.
Gài cúc xong, cậu thấy Lộ Tinh Từ cũng đang thay quần.
Lúc cởi nịt ra còn phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Đoạn Gia Diễn theo bản năng nhìn sang.
Đột nhiên, trong đầu lướt qua cảnh tượng nhìn thấy trong viện bảo tàng. Liên quan tới Alpha...
Đoạn Gia Diễn khẽ nhíu mày.
Sau đó vừa liếc nhìn.
Hình ảnh trước mắt và cảnh tượng trong trí nhớ chồng lên nhau, cậu hơi tránh mắt, hai tai đỏ bừng, khẽ thì thầm một câu: "F*ck, biến thái quá."
Lộ Tinh Từ hơi ngước mắt: "Cái gì?"
Đoạn Gia Diễn cũng cảm thấy hành động giận cá chém thời này của mình quá vô lý, cậu chột dạ nói: "Tôi nói, cậu rất đẹp trai."
Sợ anh không tin, Đoạn Gia Diễn còn chân thành bổ sung: "Dưới sự quan sát của tôi, toàn thân của cậu chỗ nào cũng đẹp trai, anh Lộ nhà chúng ta vô cùng hoàn mỹ."
Lộ Tinh Từ: "..."
Lộ Tinh Từ phục rồi.
Chỉ có hai người trong một phòng, trong không khí này, Đoạn Gia Diễn nói với anh, tôi quan sát cậu một chút.
Không biết còn tưởng Đoạn Gia Diễn đang xem kịch.
Đến lúc ra khỏi phòng, trên tay Đoạn Gia Diễn còn treo một cà vạt màu đen.
Cậu không biết thắt cà vạt, đang chuẩn bị nhờ Tống Ý giúp.
Lộ Tinh Từ nhìn cậu quan sát cà vạt trên tay: "Không thắt được sao?"
Đoạn Gia Diễn khẽ ừ.
Lộ Tinh Từ như là thuận miệng nói: "Để tôi giúp?"
Đoạn Gia Diễn cảm thấy cũng được, cậu lập tức đưa cà vạt cho anh.
Đúng lúc này, Chu Hành Sâm mở cửa, nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ngón tay Lộ Tinh Từ vừa vòng cà vạt đen qua gáy Đoạn Gia Diễn.
Hai mắt Chu Hành Sâm sáng lên: "Anh Lộ!"
Mắt thấy cái tên không có mắt nhìn Chu Hành Sâm lại vọng tưởng nhận được đãi ngộ giống Đoạn Gia Diễn, Trần Việt kéo cậu ta lại: "Mày tìm nó làm gì, mày đi tìm Cố Lê không phải tốt hơn sao?"
Chu Hành Sâm cảm giác hình như tìm bạn gái nhờ thắt cà vạt thì ngầu hơn một chút, nhưng cậu ta lại đột nhiên cảm thấy chuyện này không đúng, Chu Hành Sâm mang vẻ mặt kinh hoàng: "Lúc nào thì anh Lộ lại... lại nữ tính như vậy?"
"..." Trần Việt: "Ngậm cái miệng lại, đừng liên lụy tới tao. Từ giờ phút này, ông đây quyết định mặc mày tự sinh tự diệt."
Vì ngày kỷ niệm thành lập trường này, Nhất Trung đã chuẩn bị sân từ sớm.
Màn hình lớn ngoài sân vận động cũng được mang đi sử dụng, bóng đèn treo trên giá sắt được bật sáng trưng, phối hợp với dải đèn LED hai bên sân khấu, hiệu quả ánh sáng tựa như dòng lửa, tốt không tưởng tượng nổi.
Thỉnh thoảng đến điểm nhấn, còn sẽ có hiệu ứng khói mù và phun lửa.
Nhìn một cái là biết đốt rất nhiều tiền.
Có điều mỗi mười năm mới tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường một lần, Nhất Trung cũng phát thư mời cho nhóm cựu học sinh vinh dự, những cựu học sinh này quyên góp cho trường không ít, chỉ là những con số này so với số tiền tiêu hao cho sân khấu lại nhỏ nhặt không đáng kể.
Sân khấu của ban mười đứng thứ hai từ dưới lên, trước lúc này, mỗi lớp thuộc khối mười với khối mười một đều có tiết mục.
Đến tiết mục hiphop của lớp Thẩm Trì Liệt, vì muốn xem rõ hơn, Tống Ý và Đoạn Gia Diễn còn lén rời đội ngũ của ban mười, mò tới bên cạnh sân khấu.
Bên này rất nhiều người tụ tập, còn có hai nữ sinh cầm máy ảnh DSL, đang quay hình.
Một loạt nhịp trống, một tiếng nhạc điện.
Âm nhạc nổi lên.
Bài nhảy hiphop nhạc Hàn là bài nhảy vô cùng mạnh mẽ, rất có khả năng làm nóng không khí, bầu không khí trên sân dần sôi trào!
Tống Ý đứng bên cạnh hưng phấn hét, Đoạn Gia Diễn cũng thấy hứng thú.
Xung quanh toàn là người, kết hợp với tiếng hô phấn khởi của mọi người là tiết tấu âm nhạc mãnh liệt, Tống Ý đứng bên cạnh Đoạn Gia Diễn đột nhiên hét lớn: "Trì Trì..."
Đoạn Gia Diễn cũng vội vàng phối hợp: "Liệt Liệt..."
Tống Ý lại thét chói tai: "Đẹp trai sững sờ!"
Đoạn Gia Diễn còn đang nghĩ có nên kêu một tiếng Thẩm Trì Liệt siêu cấp đẹp trai, nhưng lại cảm thấy vừa điêu, vừa có chút dối trá.
Trên sân khấu Thẩm Trì Liệt nghe thấy hai người họ cợt nhả cũng không nhịn được cười.
Buổi biểu diễn kết thúc, Tống Ý theo thói quen nghiêng đầu, vừa định nói mấy câu với Đoạn Gia Diễn lại bất ngờ thấy trên gáy Đoạn Gia Diễn một mảng da hồng, cậu ta sợ hết hồn: "F*ck, Tiểu Đoạn! Mày không cảm thấy gì sao?"
Đa số Alpha và Omega, trong lúc cảm xúc mãnh liệt sẽ vô thức tỏa pheromone. Trước đó mọi người đều hưng phấn như vậy, tất nhiên sẽ có pheromone của Alpha từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Không khí sôi động qua đi, Đoạn Gia Diễn mới chậm rãi cảm giác trên người đau đớn.
Cảm giác đó như gai nhọn, tựa như có người dùng kim đâm lên da cậu.
Ánh đèn rất sáng, vết dị ứng trên người cậu bị chiếu sáng đẹp vô cùng.
Tống Ý vội vàng nói: "Mày nhanh đi tìm lớp trưởng đi!"
Đoạn Gia Diễn nhịn đau gật đầu: "Vậy mày nói với Thẩm Trì Liệt một tiếng giúp tao."
Tống Ý sắp bị cậu dọa chết, cậu ta chỉ nhìn Đoạn Gia Diễn thôi cũng thấy đau: "Được được được, mày đi nhanh đi!"
Đoạn Gia Diễn xoay người, chạy về phía ban mười.
Học sinh bên này còn nhiều hơn cạnh sân khấu, Đoạn Gia Diễn đoán chừng muốn qua sẽ đau chết. Cậu móc di động ra, muốn gọi điện cho Lộ Tinh Từ. Nhưng xung quanh ồn ào như vậy, cậu không chắc đối phương có thể nghe được không.
Vừa muốn bấm số.
Có người gọi tên cậu: "Đoạn Gia Diễn?"
Cậu quay đầu, nhìn thấy Lộ Tinh Từ đang cầm chai nước suối.
Chu Hành Sâm và Cố Lê cũng ở đó.
Đoạn Gia Diễn nhìn thấy anh, đang muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn như bị lửa đốt.
Đoạn Gia Diễn đau đớn cúi gập người, cậu khẽ nhíu mày. Lúc ngẩng đầu nhìn Lộ Tinh Từ còn vô ý lộ ra vẻ mặt như đang cầu cứu.
Chút biểu cảm mềm mại kia khiến Lộ Tinh Từ nheo mắt.
Anh tiến lên mấy bước, nâng tay lên, ôm Đoạn Gia Diễn vào lòng.
Cố Lê nhìn người này một chút lại nhìn người kia một cái, cô nhanh chóng che miệng lại, như sợ mình để lộ ra âm thanh gì làm phiền tới hai người, đôi mắt lại sáng đến không thể sáng hơn.
Ôm!
Ngay trước công chúng, hai người ôm chặt nhau như vậy!
Cố Lê nghẹn ngào, khẽ nói: "Ôi tình yêu..."
Chu Hành Sâm nghe thấy cô lẩm bẩm, gương mặt lập tức trở nên mềm mại, cậu ta lén nắm lấy tay Cố Lê: "Anh ở đây."
Cố Lê lập tức hất tay cậu ta ra.
Chu Hành Sâm: "..."
Lộ Tinh Từ khẽ lướt tay qua phần gáy bị dị ứng khoảng lớn của cậu, mu bàn tay vô ý cọ lên rái tai Đoạn Gia Diễn: "Sao lại tái phát nhanh vậy?"
"Nhiều người quá." Đoạn Gia Diễn đau đến mức không muốn nói chuyện: "Đợi lát nữa lại nói, để tôi ôm cậu trước một lúc..."
Lộ Tinh Từ vừa muốn đồng ý.
Một ánh đèn pin đột nhiên chiếu về phía bọn họ.
Anh híp mắt lại, theo bản năng ôm chặt Đoạn Gia Diễn hơn một chút, đồng thời đưa tay lên che ánh sáng trên mặt Đoạn Gia Diễn.
Giọng chủ nhiệm Tưởng cách đó không xa truyền tới: "Bạn học bên kia! Các em đang làm gì!"
Lộ Tinh Từ nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra.
Chủ nhiệm Tưởng thường đi tuần đêm trong trường, chuyên bắt những học sinh tan học không chịu về nhà và những học sinh yêu sớm trong trường. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, trong sân đa phần là các cặp tình nhân.
Chu Hành Sâm và Cố Lê sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, rõ ràng cũng nhớ lại cuộc rượt đuổi đầy kinh hoàng của chủ nhiệm Tưởng trước kia.
Cố Lê đang muốn nói với Chu Hành Sâm hay là chúng ta tách nhau ra. Chủ nhiệm Tưởng đã dõng dạc hét: "Hai bạn học kia! Ôm nhau làm gì! Hai em đã ôm nhau được năm phút rồi!"
Ý là, đã vượt qua thời gian ôm nhau giữa hai bạn học bình thường.
Chủ nhiệm Tưởng nhìn ước chừng, hai người đang ôm nhau là nam sinh, dáng người cũng rất cao.
Nhưng nam sinh dáng cao ở Nhất Trung không ít, trời vừa chập tối, lúc này ông vẫn chưa thấy rõ được là ai.
Chủ nhiệm Tưởng thấy hai người bị nói như vậy cũng chưa buông nhau ra, cảm thấy chuyện này gần như là chắc chắn rồi: "Hai em học ở lớp nào? Muốn yêu sớm đúng không? Không có cửa đâu! Trường học không phải là nơi để hai em làm ra chuyện như vậy!"
Cố Lê: "..."
Mặc dù không hay lắm, nhưng cô vẫn muốn nói.
Đừng!! Thầy cô cho em yêu đi mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top