Chương 34: Uống rượu.
Bản tự kiểm điểm Lộ Tinh Từ đọc trên bục cờ khiến trong một thời gian ngắn, scandal về anh với Đoạn Gia Diễn được bàn tán xôn xao khắp trường Nhất Trung Ninh Thành, còn lưu truyền thành 800 phiên bản.
Một số người tin rằng bản tự kiểm này chỉ là việc show ân ái đơn thuần, một số người lại tin rằng anh thật sự bị Đoạn Gia Diễn đá, sau khi bị đá lại vẫn không thay lòng, còn luôn tương tư người ta.
Về nhân vật còn lại của sự kiện, Đoạn Gia Diễn không chỉ phải giải thích rõ ràng với từng bạn học, thỉnh thoảng đi dạo trong trường, cậu còn có thể nghe thấy người ta bàn luận sau lưng mình.
"Này, có phải cậu ta chính là người đó không..." Nữ sinh ngập ngừng: "Cái người được đàn anh mày thích thích kia?"
Cô em gái còn lại mang lòng phẫn nộ: "Chính là tên cặn bã đã vứt bỏ đàn anh đó đó!"
"Suỵt. Mày nói nhỏ thôi! Người ta là đại ca khối, nghe nói ai chọc giận anh ta sẽ bị đánh chảy máu luôn đó."
"..." Đoạn Gia Diễn thầm nói tôi nghe thấy hết rồi.
Ban đầu cậu còn kiên nhẫn giải thích, nhưng quá nhiều người, sau này cậu dần chết lặng, cuối cùng quyết định mặc kệ bọn họ.
Lộ Tinh Từ còn lười hơn cậu, dù bị mọi người nói thành vai nam sinh đau khổ vì tình, ngay cả Đoạn Gia Diễn còn cảm thấy những tin đồn này hơi thảm, anh vẫn không có ý định giải thích.
Lúc trước Triệu Mẫn Quân có đề cập, tháng này trường muốn tổ chức hoạt động thực hành liên quan đến ABO, hẳn là lớp mười một sẽ tới bảo tàng ABO ở Chiêu Thành.
Nhưng chờ tới cuối tháng, trường học vẫn chưa có thông báo gì, trong khi mọi người gần như quên mất chuyện này, trường học đột nhiên tuyên bố chủ nhật tuần này sẽ đi Chiêu Thành, hai ngày một đêm, muốn học sinh chuẩn bị sẵn sàng.
Tin tức vừa được tuyên bố, mọi người đều sôi trào. Một đêm trước khi đi, lúc thu dọn đồ đạc Tống Ý còn nhảy nhót tưng bừng, vừa tìm hiểu về quán bar ở Chiêu Thành vừa nói: "Tiều Đoạn! Có một quán bar khá nổi trên mạng, nghe nói ông chủ là A, vô cùng vô cùng đẹp trai! Hình như còn là một thợ xăm!"
Nói xong, Tống Ý đưa di động đến trước mặt cậu, Đoạn Gia Diễn liếc qua, không hứng thú nói: "Cho nên mày định phát triển một mối tình ở Chiêu Thành sao?"
Tống Ý: "Tao chỉ ngắm một chút, thưởng thức trai đẹp thôi. Tao vẫn khá thích mẫu người như lớp trưởng."
Đoạn Gia Diễn thuận miệng nói: "Mẫu người như cậu ta?"
Tống Ý: "Thái tử gia đó. Mày không cảm thấy hẹn hò với một người như vậy, mỗi một bước đều như đang đi trên mũi dao sao? Hơi không chú ý một chút, mẹ cậu ấy có thể sẽ dùng âm mưu quỷ kế để mày rời khỏi con trai mình, hoặc dùng đủ cách để mày không thể rời bỏ con trai bà."
Tống Ý dừng một chút, tổng kết: "Kích thích."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn lại bị Tống Ý dọa.
Nhìn biểu cảm câm nín của cậu, Tống Ý cười hì hì: "Tao chỉ đùa chút thôi. Có điều đợt họp phụ huynh trước đó, tao quan sát từ xa, mẹ cậu ấy nhìn rất trẻ, đẹp lắm. Nhìn như chị gái cậu ấy vậy."
Đêm đến Chiêu Thành đó, mặc dù Triệu Mẫn Quân đã nhấn mạnh buổi tối không được ra ngoài ba lần, nhưng học sinh ở tuổi này đều dồi dào sức sống. Huống hồ lại ở một nơi có cuộc sống về đêm phong phú như Chiêu Thành này.
Gần như ngay lúc Triệu Mẫn Quân rời đi, Chu Hành Sâm gửi tin nhắn cho Đoạn Gia Diễn: [Ra ngoài chơi không?]
Đoạn Gia Diễn: [Đi đâu?]
Chu Hành Sâm gửi địa chỉ qua: [Gần đây có một quán karaoke, nội thất bên trong khá bắt mắt.]
Đoạn Gia Diễn trả lời một câu đồng ý.
Quán karaoke Chu Hành Sâm nói có vẻ là trung tâm giải trí nổi tiếng nhất quanh đây, trên đường tới đó, Đoạn Gia Diễn thấy không ít học sinh Nhất Trung.
Cậu đẩy cửa đi vào đúng lúc Cố Lê đang hát.
Trong phòng có gần mười người, ngoại trừ Cố Lê, những người khác đều là bạn cùng lớp. Cô hát một bài 'Tiếng hát', giai điệu dịu dàng say đắm, ánh đèn trong phòng cũng trầm trầm.
Ánh đèn rơi lên khuôn mặt nam sinh ngồi ngoài cùng, anh đang chơi di động, đường mi rất dài lại nổi bật.
Cảm giác có tiếng mở cửa, nam sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.
Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ lập tức đối mắt với nhau.
Ngón tay anh còn đang cầm thân thuốc lá, làn khói làm mờ đi ngũ quan của anh. Mặc dù biết anh hút thuốc, nhưng đây là lần đầu tiên Đoạn Gia Diễn thấy tận mắt.
Thấy ánh mắt Đoạn Gia Diễn rơi lên ngón tay mình, hiểu được đối phương đang nhìn điếu thuốc trong tay. Lộ Tinh Từ giấu đi vẻ mặt lơ đãng, trong mắt mang theo chút vui vẻ.
Anh khẽ nhếch môi, sau đó tắt thuốc, ra hiệu Đoạn Gia Diễn ngồi xuống vị trí cạnh mình.
Cố Lê quan sát toàn bộ hành động của anh, lúc này không nhịn được che mặt: "A! Đáng yêu quá!"
Chu Hành Sâm thuận miệng hỏi: "Đáng yêu cái gì?"
Đợi mãi không thấy cô đáp lại, Chu Hành Sâm nhìn về phía người vừa tiến vào: "Aizz, cuối cùng cậu cũng tới rồi, lại đây lại đây, cùng chơi đi."
Đoạn Gia Diễn cũng khá hào hứng: "Chơi cái gì?"
Có người nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vô cùng tự nhiên nhích lại gần nói: "Cậu muốn chơi cái gì?"
Giọng Lộ Tinh Từ gần trong gang tấc, không biết có phải ánh sáng trong phòng hơi tối không, giọng anh lại mang theo chút nuông chiều.
Chu Hành Sâm không chú ý tới không khí kỳ lạ giữa hai người, cậu ta phấn khởi nói: "Vừa rồi bọn này đang chơi kéo búa bao uống rượu, cậu cũng tham gia đi."
Đoạn Gia Diễn ngẩn ra.
Uống rượu?
Chu Hành Sâm vẫn còn tha thiết nhìn cậu, Đoạn Gia Diễn hơi nghiêng người về phía trước: "Cái này chơi thế nào?"
Nhớ tới tửu lượng của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ khẽ nhíu mày.
Chu Hành Sâm thấy cậu muốn chơi, cậu ta nhanh chóng trình bày quy tắc một lượt: "...Là như vậy, đơn giản đúng không? Cậu chơi với tôi một lần trước."
Đoạn Gia Diễn hoang mang nhìn cậu ta.
Chu Hành Sâm thấy vậy, nói: "Cậu không hiểu hả?"
Đoạn Gia Diễn: "Không nhiều lắm."
Chu Hành Sâm nhìn cái vẻ hoang mang của cậu, hiểu ý nói: "Không thì chúng ta đổi cái khác?"
Chưa để Đoạn Gia Diễn kịp nói gì, cậu ta lại bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi. Lần này là một trò chơi cần tính toán, Đoạn Gia Diễn cảm thấy cái này còn phức tạp hơn trò vừa rồi một chút. Chu Hành Sâm giải thích quy tắc xong, miệng nói khát khô, thấy gương mặt cậu vẫn mang vẻ mờ tịt, Chu Hành Sâm cũng hoang mang theo: "Đừng thế chứ, cái này không phù hợp với thiết lập đại ca của cậu?"
Giọng cậu ta lúc nói chuyện không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy, bọn họ đều không nhịn được khẽ phì cười.
Đoạn Gia Diễn hùng hồn: "Đại ca thì phải biết chơi game uống rượu sao? Cậu nói mấy người các cậu..."
Cậu đảo mắt một vòng, tầm mắt dừng lại trên người Lộ Tinh Từ, thấy người kia cũng đang cười, Đoạn Gia Diễn trợn mắt nhìn anh, đang muốn nổi giận.
Lộ Tinh Từ như cảm nhận được sự bất mãn của cậu, anh ngừng cười, nghiêm túc nói: "Chu Hành Sâm, mày chọn thế nào vậy? Nhanh đổi trò khác đi."
Trần Việt bất ngờ nghe thấy Lộ Tinh Từ bênh vực người ta, cậu ta cầm mic, vừa cười vừa quay đầu lại: "Lộ Cẩu, mày..." Mày với Đoạn Gia Diễn diễn xong chưa?
Còn chưa nói hết, cậu ta lập tức cảm giác Lộ Tinh Từ khẽ liếc mình một cái.
Trần Việt bị anh nhìn, cậu ta quay sang nhìn Đoạn Gia Diễn một chút, lòng hoang mang, rồi lại đột nhiên hiểu rõ.
Được, tên này biết chiều.
Chu Hành Sâm đau khổ nghĩ một hồi: "Vậy chúng ta so lớn nhỏ?"
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn: "Cậu xem thường người khác hả?"
Chu Hành Sâm vốn đang chơi vui vẻ, bị cậu can thiệp như ậy, lúc này cậu ta như con mèo đuổi theo cuộn len, trong lòng rất muốn chơi game: "Đừng ép người ta như thế mà anh Đoạn, cho bọn này bắt đầu trò chơi tối nay đi. Mặc dù so lớn nhỏ là một trò chơi cơ bản, nhưng già trẻ đều chơi được nó, rất thú vị. Hai cái xúc xắc, cộng tổng điểm lại, ai nhỏ nhất thì người đó uống."
Nói xong cậu ta lập tức kéo bàn xúc xắc tới trước mắt, ý bảo mọi người chơi luôn.
Trận đầu tiên, Chu Hành Sâm hai điểm hai, cậu ta vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết, tay còn chuẩn bị cầm ly rượu lên.
Đoạn Gia Diễn tung xúc sắc.
Hai điểm một.
Tổng điểm nhỏ nhất.
Chu Hành Sâm lập tức rút tay về: "Anh Đoạn, sao cậu chơi được như vậy."
Đoạn Gia Diễn cũng sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, cậu vừa cười nhẹ vừa đạp cậu ta một cái, cầm chai rượu lên rót cho mình một ly.
Trải qua một đợt, mọi người đều uống không ít, bầu không khí cũng nóng lên.
Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ tung xúc sắc, đột nhiên phát hiện một chuyện: "Lộ Tinh Từ, có phải cậu chưa uống ly nào không?"
Nói xong cậu nhìn bàn tay tung xúc sắc của Lộ Tinh Từ, lặp lại như một cái máy: "Một một một, một đi."
Chu Hành Sâm cũng lải nhải theo cậu: "Một một một."
Lộ Tinh Từ nhìn cái vẻ ngốc nghếch của hai người, hơi buồn cười, nâng tay lên tung xúc sắc.
Chu Hành Sâm hét thảm.
Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu về phía trước: "Hai cái đều là sáu, Lộ Tinh Từ treo máy? Tố cáo tố cáo."
Chu Hành Sâm đã hơi say: "Cậu thì biết cái gì, đây gọi là tay của thần."
Đoạn Gia DIễn: "Biến, cái tên nhà cậu chơi thế nào mà có tư cách đi khen người khác hả?"
Vừa chê Chu Hành Sâm xong, Đoạn Gia Diễn lập tức vươn tay kéo cánh tay Lộ Tinh Từ: "Âu Hoàng, cậu tung giúp tôi với."
Chu Hành Sâm thấy vậy, không hài lòng: "Ha! Cậu vừa chê tôi xong đã bắt đầu đi lấy lòng người ta rồi hả?"
Đoạn Gia Diễn còn nói lý hơn cậu ta: "Cái này gọi là có dũng có mưu, cậu học tập đi."
Hai người bên cạnh cãi nhau như học sinh tiểu học. Lộ Tinh Từ nhìn bàn tay đang kéo tay mình một cái, tầm mắt hạ thấp.
Nhìn anh như đang nói đùa, lại vừa mang theo chút nghiêm túc: "Tôi tung giúp cậu? Lệ phí ra sân của Âu Hoàng rất cao đó."
Đoạn Gia Diễn ồ lên, có chút phiền não: "Vậy giảm giá thế nào?"
Lúc nói chuyện, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn anh chằm chằm, đôi con ngươi được ánh đèn chiếu sáng long lanh.
Lộ Tinh Từ ngẩn người, đột nhiên nghĩ không thì đồng ý với cậu, nhưng anh không nhịn được nổi lên ý xấu. Anh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Cậu muốn tôi đổ xúc xắc giúp, tôi có lợi gì?"
Đoạn Gia Diễn nghĩ một chút, thử dò xét: "Cậu có thể biểu diễn được phong độ Âu Hoàng của cậu, chứng minh cậu là người có vận may lớn nhất trong căn phòng này."
"Hình như không có gì thú vị lắm." Nam sinh trước mắt khẽ rũ mắt, khóe môi nhẹ cong: "Nhưng nếu cậu nói gì đó dễ nghe hơn, không chừng tôi sẽ đồng ý."
Hai người trao đổi, hoàn toàn không quan tâm người xung quanh trao cho nhau ánh nhìn hiểu ý:
"Thì ra tình yêu cay đắng lớp trưởng dành cho Đoạn Gia Diễn là thật!"
"Kích thích quá đi, anh Lộ cũng chủ động đi chọc người ta?"
Dưới tình huống mọi người đều nhìn thấu vẫn có một kẻ ngốc chân chính. Đoạn Gia Diễn đã uống say, lúc này cậu chỉ cảm thấy Lộ Tinh Từ tính trèo lên đầu cậu, cậu khinh bỉ bĩu môi, nắm tay Lộ Tinh Từ cầm lấy xúc xắc.
Chu Hành Sâm cũng uống kha khá, cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí không bình thường giữa hai người. Thấy cậu dám đối xử với Lộ Tinh Từ như vậy, cậu ta say rượu cũng bị dọa tỉnh lại: "Đoạn Gia Diễn, cậu cậu cậu cậu!"
Cậu ta nói cậu một hồi, mãi vẫn không tìm được từ hình dung, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu ta đã không suy nghĩ nói: "...gan cậu mập thật đó!"
Cố Lê vốn đang điên đảo vì hình ảnh này, đột nhiên nghe thấy Chu Hành Sâm nói một câu ngốc như vậy, cô khẽ đánh lên trán cậu ta: "Im lặng một chút cho em! Anh Lộ còn chưa lên tiếng đâu!"
Lộ Tinh Từ bị cậu nắm tay như vậy, khoảng cách của hai người rất gần. Anh có thể thấy rõ hàng mi Đoạn Gia Diễn khẽ run lên.
Vừa dài vừa dày, như một khu rừng nhỏ. Mang màu nâu nhạt như màu tóc.
Dù sao Đoạn Gia Diễn cũng là Omega, tay nhỏ hơn tay anh một chút, hình như vì uống nhiều rượu, lòng bàn tay cậu rất nóng.
Sau khi xúc xắc dừng lại, Đoạn Gia Diễn mượn tay anh mở nắp.
Một cái hai một cái ba.
Là số điểm nhỏ nhất ở đây.
"Lộ Tinh Từ, cậu xảy ra chuyện gì vậy?" Đoạn Gia Diễn nhìn số điểm, ngẩn ra: "Chế độ treo của cậu đâu rồi?"
Rõ ràng vừa rồi lúc Lộ Tinh Từ tung ra đều là bốn năm sáu.
Sao vừa đến lượt cậu, Âu Hoàng đã biến thành người kém may mắn nhất rồi?
Cậu càng nghĩ càng buồn rầu, không nhịn được lại kéo tay Lộ Tinh Từ một chút, cậu không dùng lực nhiều, nhìn như đang đùa giỡn.
Nhưng cậu cứ dựa qua như vậy, việc tay chân tiếp xúc là việc không tránh được, Lộ Tinh Từ bị cậu vừa dựa vừa kéo, ánh mắt dần tối đi.
Anh vươn tay, đè lên gáy Đoạn Gia Diễn, đè cậu lên ngực mình.
Đoạn Gia Diễn bị anh kéo trong vào lòng, chỉ cảm thấy mặt mình dán lên lồng ngực cường tráng của đối phương, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Được rồi, đừng kéo lung tung." Ngón tay anh luôn vào mái tóc màu nâu nhạt của cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi uống rượu thay cậu."
Lúc Lộ Tinh Từ nói chuyện, Đoạn Gia Diễn có thể mơ hồ cảm thấy lồng ngực đối phương chấn động. Nghe thấy Lộ Tinh Từ nói uống rượu thay mình, động tác kéo người ta của cậu dần ngừng lại.
Thấy Đoạn Gia Diễn bị Lộ Tinh Từ khống chế, Chu Hành Sâm còn tưởng Lộ Tinh Từ có cách, đột nhiên nghe thấy một tiếng uống rượu thay cậu, Chu Hành Sâm cảm thấy như vậy là không được.
Chu Hành Sâm say mơ màng, mặt ân cần: "Anh Lộ, sao mày có thể để mặc cậu ấy làm loạn vậy, vừa để cậu ấy kéo tay lại vừa uống rượu giúp cậu ấy? Tiếp theo mày còn muốn làm gì giúp cậu ấy đâu?"
Cố Lê nhìn cậu ta, vẻ mặt bối rối.
Cô không nghĩ tới sau khi uống say, Chu Hành Sâm sẽ nói ra lời bùng nổ đến vậy, còn chọt trúng điểm chính của cô, cô còn muốn nghe cậu ta nói tiếp, lại sợ cậu ta tìm chết trước mặt Lộ Tinh Từ.
Đúng lúc này Chu Hành Sâm nhìn qua, thấy Cố Lê lo lắng nhìn mình, đột nhiên, cậu ta cảm thấy bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng giá.
"Anh Lộ, tao biết rồi, cũng do không kiềm chế được." Cậu ta lắc đầu, thở dài nói: "Sợ vợ, là một phẩm chất đặc biệt của đàn ông ưu tú."
Lần này Cố Lê thật sự bị dọa, cô vội vàng che miệng Chu Hành Sâm lại: "Anh nói linh tinh gì thế? Im lặng đi."
Kết thúc vòng này, trò chơi tiếp tục.
Đoạn Gia Diễn lắc được một cái hai một cái ba, không may lại trở thành người điểm có điểm thấp nhất ở đó, sau khi cậu uống hết sáu ly rượu, người cứ lâng lâng, cậu quyết định chôn mình lên ghế.
Thấy cậu lười biếng nằm đó, Lộ Tinh Từ sợ cậu không thoải mái, anh vươn tay đỡ cậu dậy, để cậu dựa lên người mình.
Trần Việt hát xong bài, quay đầu đã thấy hình ảnh này, cậu ta cười trêu: "Này này, quan tâm vậy, gia giáo nghiêm quá."
Cậu ta vốn cho rằng Lộ Tinh Từ không thèm quan tâm, không nghĩ tới anh lại hơi điều chỉnh tư thế, để Đoạn Gia Diễn dựa thoải mái hơn, cũng cười theo: "Phải."
Chu Hành Sâm đã say hẳn, lúc này không thấy Đoạn Gia Diễn đâu, cậu ta không thèm quan tâm Đoạn Gia Diễn đang dựa vào ai, mạnh mẽ thúc giục: "Đoạn Gia Diễn! Mau dậy đi! Tối nay chúng ta phải chiến đến cùng!"
Đoạn Gia Diễn dựa lên người Lộ Tinh Từ lấy lại sức, cảm thấy có vẻ mình đã khôi phục, cậu cũng mạnh mẽ đáp trả: "Tới! Đây!"
Nói xong, cậu cũng muốn bò dậy.
Lộ Tinh Từ nhẹ vươn tay kéo cậu lại.
Lực không nhiều, nhưng đối với Đoạn Gia Diễn lúc này mà nói, thật sự có hơi khó chống cự.
Cậu hơi nghiêng người, ngồi về chỗ cũ. Không để cậu kịp kháng nghị, Lộ Tinh Từ đã ghé vào tai cậu khẽ nói: "Cậu không thể uống nữa."
Anh ngừng lại, vỗ về nhéo lên gáy Đoạn Gia Diễn một cái: "Nghe lời."
Phermone Alpha trên người anh truyền tới, hương cỏ cây sạch sẽ đó ngăn đi mùi rượu hỗn loạn trong phòng, như nước biển trong vắt.
Đoạn Gia Diễn không kìm được bị pheromone của anh hấp dẫn, ánh mắt dần mơ màng.
Sau khi kéo cậu về, Lộ Tinh Từ lập tức ra hiệu với Cố Lê.
Cố Lê ngầm hiểu. Cô vươn tay kéo lấy bả vai Chu Hành Sâm, quơ quơ: "Chu Hành Sâm, đừng uống nữa, hát với em đi."
Chu Hành Sâm bị Cố Lê lắc tay mấy cái, đầu óc đã ngẩn ra, ngơ ngác đi chọn bài hát.
Đoạn Gia Diễn ngẩn ngơ nhìn hai người một hồi, đột nhiên nói: "Tôi muốn uống rượu."
Lộ Tinh Từ không lên tiếng.
Đoạn Gia Diễn cũng không đợi anh trả lời, cậu tự nhiên vươn tay, lúc sắp chạm tới ly thủy tinh...
Tay đã bị người ta tóm lấy, ngón tay cũng bị đè xuống.
Cả bàn tay rơi vào lòng bàn tay của người khác. Lộ Tinh Từ kéo cậu về, giọng nói rất trầm tràn ngập tai cậu: "Mọi người đi hết rồi, còn muốn uống sao?"
Đoạn Gia Diễm thầm nói tôi uống một mình, cậu vừa nghĩ, vừa không phục vươn một tay khác ra.
Có vẻ đối phương không vui vẻ hành động của cậu, lúc này anh trực tiếp úp hai cổ tay của cậu vào nhau, Đoạn Gia Diễn thử giãy ra, không được.
Cậu nghe thấy giọng điệu bất đắc dĩ của đối phương: "Sao lại uống tới vậy chứ."
Giọng nói kia vừa nhẹ vừa chầm chậm, Đoạn Gia Diễn cho là Lộ Tinh Từ tính thả tay ra, định nhân cơ hội ghé người lên bàn rượu.
Kết quả còn chưa kịp tiến lên, cậu đã bị người đằng sau tùm lấy, kéo về.
Lúc này cậu đùa hơi quá, nam sinh nhìn cậu cười nói kiềm chế lại: "Có biết rất nhiều người thích nhặt tôm say ngoài quán karaoke không?"
Đoạn Gia Diễn khẽ run lên: "Cái gì?"
Cậu không hiểu, hỏi lại: "Nhặt tôm làm gì?"
Đặt câu hỏi xong cậu mới ý thức được mình với Lộ Tinh Từ cách rất gần.
Vừa rồi bị kéo về, để giữ thăng bằng, cậu chống một tay lên chân Lộ Tinh Từ. Nhìn qua, hai người như đang dựa vào nhau.
Cậu đầu tiên là ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.
Sau đó hương chanh và cỏ cây vây lấy, Đoạn Gia Diễn ngẩn ra, chỉ cảm thấy mình như chìm vào biển lạnh.
Khiến cậu không nhịn được muốn chìm sâu hơn.
Có người đang song ca bài Rashomon. Tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Trong ánh đèn khiến người ta hoa mắt kia, cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ cười: "Nhặt làm gì sao..."
Đối phương hơi ngừng lại, sâu xa nói: "Nhặt về ngủ."
Giọng anh quá nhẹ, lại bị tiếng nhạc che đi, Đoạn Gia Diễn chỉ nghe thấy hai chữ nhặt về.
Sau khi say rượu, đầu óc càng mơ màng, trong người chỉ còn khát vọng gần gũi người này.
"Được thôi." Đoạn Gia Diễn vươn tay, kéo anh, lúc cười, lúm đồng điếu như ẩn như hiện: "Tôi về với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top