Chương 23: Chung chăn gối.

Lộ Tinh Từ tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm, anh đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn.

Đến từ nhóm lớp.

Anh và Đoạn Gia Diễn chưa từng kết bạn, lúc Đoạn Gia Diễn kết bạn với anh có gửi kèm một tin nhắn.

[Cậu ở phòng nào?]

Lộ Tinh Từ nhấn nhận lời.

[301.]

Anh đợi một hồi, không đợi được tin nhắn trả lời của Đoạn Gia Diễn, anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng gửi một tin nhắn qua: [Có phải cậu không thoải mái không?]

Buổi chiều ở trong đường hầm, trên cổ Đoạn Gia Diễn thật sự có một vết đỏ nho nhỏ, nhưng buổi tối lúc chơi game, Lộ Tinh Từ có cố ý quan sát, vết đỏ kia đã biến mất. Anh nghĩ vết đỏ kia cũng không phải là kích ứng, dù là bị kích ứng, ít nhất đêm nay cũng sẽ không phát tác.

Ngồi mãi vẫn không nhận được tin trả lời, Lộ Tinh Từ cất khăn tắm đi ra cửa, đang muốn hỏi Tống Ý một chút xem Đoạn Gia Diễn ở phòng nào đã có người ở bên ngoài gõ lên cửa phòng anh.

"Ai đó?"

Không ai đáp lại.

Lộ Tinh Từ kéo cửa ra.

Cửa vừa được kéo ra, người bên ngoài lập tức ngã vào ngực anh, cơ thể đối phương đang run rẩy. Thấy cậu đứng còn không vững, Lộ Tinh Từ lập tức vươn tay đỡ lấy cậu.

Lộ Tinh Từ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt. Pheromone lơ lửng trong không khí lẫn với hương sữa tắm, như một bãi cỏ sũng ướt, mang theo hương chanh nhẹ nhàng.

Đoạn Gia Diễn choáng váng, chỉ muốn gần hơn với lớp da kia. Cánh tay cậu vô thức quấn lên vai Lộ Tinh Từ, mặt cũng chôn vào cổ anh.

Sức của Đoạn Gia Diễn không nhỏ, bị cậu ôm chặt như vậy, lần đầu tiên Lộ Tinh Từ cảm giác được, đúng là Đoạn Gia Diễn vô cùng, vô cùng cần anh.

Anh vỗ nhẹ lên lưng Đoạn Gia Diễn: "Đau lắm hả?"

Đoạn Gia Diễn đã đau đến mức không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

Đầu cậu còn chôn trong cổ Lộ Tinh Từ, theo động tác gật đầu của cậu, sợi tóc mềm mại lướt qua da anh, có hơi nhột.

Lộ Tinh Từ để cậu ôm một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn được pheromone của Alpha bao phủ, tinh thần dần tỉnh táo lại.

Đoạn Gia Diễn buông ra.

Cậu lùi ra sau một bước, khẽ nói: "Bệnh dị ứng của tôi lại tái phát."

Lộ Tinh Từ nhìn cậu, cổ có vài vết đỏ, dấu đỏ dị ứng kéo dài xuống ngực.

Không khó để tưởng tượng tình trạng hiện tại của cậu dưới lớp quần áo.

"Ừ." Lộ Tinh Từ nói: "Hình như rất nghiêm trọng."

Đoạn Gia Diễn mở miệng, còn muốn nói gì đó, Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng: "Vào rồi nói."

Lúc này Đoạn Gia Diễn mới nhớ ra, vừa rồi cậu vội quá, cửa vừa mở cậu đã lập tức ôm lấy Lộ Tinh Từ.

Đoạn Gia Diễn ngượng ngùng gãi mũi.

May mà không ai nhìn thấy.

Cậu đi vào phòng, Lộ Tinh Từ theo sau cậu, giơ tay khóa cửa lại.

"Cậu có thể..." Đoạn Gia Diễn hơi khó xử, cậu đã nhờ Lộ Tinh Từ dấu hiệu tạm thời một lần. Cậu có tìm tài liệu, dù là dấu hiệu tạm thời có nhạt đi, hiệu quả của chúng sẽ dần chồng lên, càng nhiều, không chỉ cậu bị nghiện, Lộ Tinh Từ cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Đoạn Gia Diễn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cách khá hợp lý: "Có thể để tôi ở lại đây được không?"

"Ở đây?" Lộ Tinh Từ nhìn lướt qua cái giường duy nhất trong căn phòng, nhướn mày, thản nhiên nói: "Vậy cậu ngủ đâu?"

Đoạn Gia Diễn không hiểu ý anh, trong lòng hơi sợ hãi: "Tôi... tôi ngủ cạnh cậu?"

Cậu sợ bị từ chối, không đợi Lộ Tinh Từ trả lời, vội vã bổ sung.

"Cậu cũng thấy đó, bây giờ tôi không thể tách khỏi cậu, nếu cậu không đồng ý, tôi thật sự chỉ có thể kéo chăn giường đến ngủ ngoài cửa phòng cậu..."

"Ngủ ngoài phòng tôi?"

Cậu thấy Lộ Tinh Từ cười, lặp lại lời của cậu, trong lòng chợt lạnh,

"Ngoài cửa không được. Cách một cánh cửa, không đủ pheromone." Đoạn Gia Diễn rất sợ nghe anh nói ngoài cửa rất ổn, vội vàng nói: "Không chừng ngày mai cậu vừa mở cửa đã thấy thi thể của tôi. Cậu nghĩ chút đi, chắc chắn hình ảnh đó rất đáng sợ, nếu chỉ nhìn qua không cẩn thận còn tổn thọ mười năm, như vậy không tốt lắm."

Đoạn Gia Diễn dừng một chút, vẻ mặt chân thành: "Cậu đẹp trai như vậy, sao có thể giảm thọ vì chuyện này chứ?"

Nói những lời khen này xong, bản thân Đoạn Gia Diễn còn ngẩn ngơ.

Vì leo lên một cái giường, thật cmn không dễ dàng.

"Hình như rất đáng sợ." Lộ Tinh Từ thấy cậu lo lắng nhìn mình, ý cười trong mắt lại sâu thêm: "Nhưng ngủ chung một giường, chúng ta một A một O, không ổn lắm?"

"Không không không, không có gì là không ổn." Thấy anh có xu hướng mềm lòng, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng nói theo anh, sợ Lộ Tinh Từ không tin, cậu còn đưa ra ví dụ: "Trước đây tôi từng ngủ chung giường với Thẩm Trì Liệt, bọn tôi còn tranh nhau một cái chăn. Chỉ cần cậu xem tôi là bạn, chúng ta có thể vui vẻ ngủ chung trên một cái giường như hai người bạn."

Nụ cười trên môi Lộ Tinh Từ dần nhạt đi, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Cậu từng ngủ chung một giường với cậu ta?"

"Đúng vậy." Đoạn Gia Diễn vẫn không biết gì: "Chưa đến nửa đêm, tướng ngủ cậu ta quá kém, làm tôi phải đạp cậu ta xuống đất."

Trong kỳ động dục, Omega vô cùng nhạy cảm với pheromone của Alpha, ngay cả cảm xúc của Alpha cũng biết được phần nào. Đoạn Gia Diễn có thể cảm giác được, pheromone căng thẳng xung quanh đột nhiên thả lỏng. Mặc dù không biết tại sao Lộ Tinh Từ lại thay đổi như vậy, nhưng chỉ cần có thể khiến tâm trạng Lộ Tinh Từ tốt là cậu vẫn có thể nói xuôi theo.

"Nếu cậu đồng ý ngủ chung giường với tôi, chắc chắn tôi sẽ không đánh cậu, nếu tôi dám quấy rầy giấc ngủ của cậu, tôi sẽ tự đạp tôi tỉnh lại. Tướng ngủ của tôi..." Đoạn Gia Diễn dừng một chút, cảm thấy lừa được người ta trước rồi nói: "Tướng ngủ của tôi rất tốt, tôi không ngáy không nghiến răng cũng không cướp chăn của cậu. Mỗi tối Tống Ý đều tưởng tôi chết trên giường. Nếu cậu không ngủ được, tôi còn có thể kể chuyện cho cậu trước khi đi ngủ."

Cậu nói xong, bản thân cũng tự cảm thấy mình như một món trang sức trên giường, vô cùng ngoan ngoãn.

Lộ Tinh Từ nhìn cậu, tầm mắt dạo một vòng trên mặt cậu. Đoạn Gia Diễn căng thẳng muốn chết, yết hầu lăn lộn, bật thốt: "Anh Lộ."

"..."

Câu vừa dứt lời đã cảm giác một tầm mắt lướt một vòng trên người cậu. Rất chậm rất chậm. Cậu bị nhìn đến tê cả đầu, chỉ cảm thấy xương sống như được một bàn tay vuốt ve. Đoạn Gia Diễn không chịu nổi cảm giác này. Hơn nữa thái độ trước đó của Lộ Tinh Từ cũng lấp lửng, cậu đoán đối phương xấu xa nhân lúc cậu không dám lỗ mãng, dùng trăm phương ngàn kế giày vò cậu.

Đoạn Gia Diễn nghiến răng, còn đang muốn phủi mông chạy lấy người, vừa nghĩ tới tình trạng thảm hại đau đến chết đi sống lại của mình lúc nãy, cậu lại không giận nổi.

"Anh Lộ." Đoạn Gia Diễn hạ quyết tâm: "Xin anh thương xót, thu nuôi em chút đi?"

Tử cún Lộ Tinh Từ.

Ông đây nhớ.

Sẽ có một ngày, ông đây sẽ khiến cậu nợ! Máu! Trả! Máu!

"Vậy được, cậu ở lại đây đi." Lộ Tinh Từ không nghĩ tới Đoạn Gia Diễn có thể làm tới mức này, anh nhìn vẻ mặt không thể không theo anh của Đoạn Gia Diễn, càng xem càng thấy vui vẻ. Sau khi anh đồng ý, đôi mắt Đoạn Gia Diễn lập tức sáng lên, Lộ Tinh Từ nhịn cười, cố ý trêu chọc cậu: "Cậu muốn ngủ trên đất? Hay ngủ với tôi."

"..."

Đoạn Gia Diễn im lặng.

Cậu thầm lặp lại nợ máu trả máu lần nữa, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn chút sát khí nào.

Lộ Tinh Từ nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, cho là cậu sẽ còn tiếp tục mặc cả.

Anh vô cùng hứng thú đợi Đoạn Gia Diễn mở miệng.

"Cảm ơn anh Lộ đã cho em cơ hội nay, vậy tối nay em sẽ ngủ ngay dưới giường anh, phiền anh Lộ có đi tiểu đêm thì đi bên kia, đừng giẫm lên em." Đoạn Gia Diễn vừa nói vừa đi về phía tủ quần áo: "Phòng anh có chăn dự phòng không? Em trải chăn, đêm nay nằm dưới đất."

"..." Lúc này đổi thành Lộ Tinh Từ yên lặng.

Anh nhìn Đoạn Gia Diễn ôm chăn dự phòng ra khỏi tủ quần áo, nhanh chóng trả lên đất, trải xong, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cho là Đoạn Gia Diễn hối hận, thầm nghĩ, chỉ cần Đoạn Gia Diễn thể hiện chút hối hận, anh sẽ uyển chuyển nhắc nhở đối phương, cậu lại nói thêm vài câu nữa với tôi, để cậu ngủ trên giường cũng không hẳn là chuyện không thể...

Đoạn Gia Diễn nói: "Em cần gối, trên giường anh có hai cái."

"A." Lộ Tinh Từ khẽ nói, nghe không ra cảm xúc: "Vậy cậu lấy đi."

Không nghĩ tới anh lại dễ nói chuyện như vậy, Đoạn Gia Diễn hài lòng vươn tay kéo gối xuống.

Ban ngày đi một vòng trong núi, buổi tối vừa gặp kỳ động dục vừa bị dị ứng, Đoạn Gia Diễn đã rất mệt, trải giường xong xuôi, cậu lập tức ngã đầu nằm xuống.

Nhưng sau khi nằm xuống, Đoạn Gia Diễn vẫn không tìm thấy tư thế thích hợp, cậu không nhịn được hỏi: "Anh Lộ, có muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ không?"

Đoạn Gia Diễn không ngủ được, muốn tìm người nói chuyện một lúc: "Câu chuyện đệ nhất của đại ca trường bọn này, mỗi một người trước khi vào trường, đều phải thành thạo kỹ năng này."

Lộ Tinh Từ cười: "Đại ca như mấy cậu khó làm thật, còn phải đa tài đa nghệ."

"Đúng vậy." Đoạn Gia Diễn cũng cười: "Hotboy các cậu dễ làm không? Hình như cũng không dễ lắm. Vừa phải thi được hạng nhất, vừa phải biết hút thuốc, tính hướng còn là học tập."

"Ai nói với cậu tính hướng của tôi là học tập?"

"Không phải chính cậu nói hả? Cậu quên rồi? ...aizz, có phải cậu thích lạnh nhạt với người ta, đợi có người tới theo đuổi mình không?"

"Cậu nghĩ gì vậy chứ." Lộ Tinh Từ lười biếng nhướn môi, cảm thấy mình cần biện hộ cho mình một chút. Trong phòng đã tắt đèn, trong bóng tối yên tĩnh, giọng của anh rất trầm lại vô cùng rõ ràng: "Gặp người mình thích còn không theo đuổi, tôi có đần không?"

Đoạn Gia Diễn đã hơi buồn ngủ, cậu vừa ngáp, vừa thuận miệng nịnh Lộ Tinh Từ một câu: "Có lý, anh Lộ nhà ta rất thông minh."

Lộ Tinh Từ yên lặng một lát: "Ngủ trên đất có thoải mái không?"

"Thoải mái." Đêm nay Đoạn Gia Diễn đã quen với việc nịnh nọt, rõ ràng đã không quan tâm nữa: "Ngủ cạnh anh Lộ, có thế nào cũng thấy thoải mái."

Lộ Tinh Từ khựng lại: "Sàn nhà không cứng hả?"

"Cứng tốt cho xương sống. Bình thường giường trong ký túc xá mềm quá, tôi còn sợ đau xương sống. Không biết Tống Ý nghĩ gì, lúc trải giường cho tôi còn xếp hai tầng nệm, cậu ta coi tôi là công chúa hạt đậu hả..." Nói đến đoạn sau, giọng Đoạn Gia Diễn dần nhỏ xuống.

Ồ, thì ra giường trong ký túc xá cũng không tự trải.

"..." Lộ Tinh Từ im lặng một lúc, thở dài: "Nếu không cậu lên đây đi."

Không ai trả lời.

Anh đợi một hồi, không đợi được câu trả lời. Anh nhìn thoáng qua bên cạnh mới phát hiện Đoạn Gia DIễn cụp mắt, đã ngủ mất rồi.

Tầm mắt của anh không khỏi dừng trên người Đoạn Gia DIễn.

Trong phòng có hai chăn dự bị, Đoạn Gia Diễn trải một cái xuống đất, một cái khác đắp trên người.

Trên núi nhiều không khí lạnh, phải dùng lớp chăn đó ngăn cách sàn nhà lạnh như băng, ngủ một đêm, không chừng sẽ bị ốm.

Anh xuống giường, đến cạnh Đoạn Gia Diễn. Có vẻ cậu ngủ rất say, ngay cả mí mắt cũng không rung lấy một cái.

Lộ Tinh Từ cúi người, một tay đặt lên lưng Đoạn Gia Diễn, một tay luồn qua đầu gối, bế cả người lẫn chăn lên.

Đến lúc anh nhẹ nhàng đặt Đoạn Gia Diễn lên giường, người kia nói mớ một câu, Lộ Tinh Từ cho là mình đánh thức cậu, Đoạn Gia Diễn lại vô thức cọ đầu vào gối, hô hấp đều dần.

Thấy cậu ngủ say như vậy, Lộ Tinh Từ lập tức leo lên giường từ phía bên kia. Trước khi nằm xuống, anh khẽ nhìn qua khuôn mặt đang ngủ của người bên cạnh.

Gương mặt vô cùng điềm tĩnh.

Hình như Đoạn Gia Diễn rất thích nằm nghiêng ngủ, cả người vô thức co lại. Một người bình thường ngang bướng như vậy, lúc ngủ lại rất ngoan ngoãn rất dịu dàng.

Trên người cậu thoang thoảng pheromone thuộc về Omega. Như cánh hoa bò lên giường, mùi hương lơ lửng trong không khí như sương mù vậy.

Lộ Tinh Từ nhìn một hồi, nằm xuống quay lưng về phía cậu.

Hoạt động cả ngày như vậy, anh cũng hơi mệt. Sau khi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần kéo tới, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Ngay lúc Lộ Tinh Từ sắp ngủ thì đột nhiên có gì đó gác lên chân anh.

Lực của đối phương không nhỏ, sau khi gác lên còn to gan đạp hai cái, như đang tìm tư thế thoải mái nhất.

Lộ Tinh Từ bị ép mở mắt, anh nhìn một chút, phát hiện là Đoạn Gia Diễn quấn tới. Anh câm nín gạt chân Đoạn Gia Diễn xuống, thuận tiện nhẹ tay chèn chăn giúp cậu.

Làm xong hết mọi việc, anh nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, lúc Lộ Tinh Từ sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng sột soạt, sau đó, thần kinh vốn đang thả lỏng lập tức nổ tung...

Hô hấp nhẹ nhàng phả lên tuyến thể, từng hơi nóng rơi lên điểm nhạy cảm. Dù là Alpha hay Omega, phần da này vô cùng yếu ớt.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lộ Tinh Từ chợt nhớ tới câu nói đùa 18+ của Trần Việt.

Nếu có Omega thở lên tuyến thể của mày, mày có cứng vì nó không?

...

Lộ Tinh Từ nháy nháy mắt, vừa muốn mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy có vật gì mềm mại khẽ cọ lên tuyến thể mình.

Là môi.

Mềm mại, đôi môi mang theo pheromone. Giống như mũi đao dính mật, hôn một cái lên tuyến thể của anh.

Lộ Tinh Từ lập tức tỉnh táo, anh mở mắt ra, nhìn Đoạn Gia Diễn làm loạn sau lưng mình. Anh cẩn thận quan sát, đôi mắt người kia nhắm chặt, hô hấp đều đều, ngủ rất say.

"Đoạn Gia Diễn, cậu chơi tôi hả?" Trong bóng tối, giọng nam sinh mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, anh thầm thì bên tai Đoạn Gia Diễn: "Tướng ngủ của cậu tốt sao?"

Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Anh liếm răng, đảo một vòng. Phút chốc, trong lòng còn muốn đạp cái thứ này xuống đất.

Anh đang suy nghĩ nên xử lý Đoạn Gia Diễn thế nào. Người đang ngủ kia hơi nhíu mày, như đang bất mãn khoảng cách giữa hai người, Đoạn Gia Diễn chủ động dịch người về phía anh. Sau khi chạm đến đầu vai của Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn còn mỹ mãn cọ một cái.

Lộ Tinh Từ bị cậu dính chặt như cún con tìm ổ, mí mắt bất giác rũ xuống, nhìn cậu.

Cậu rất trắng, trong căn phòng tối đen, làn da lộ ra bên ngoài mang đến cảm giác tựa như mỡ cừu.

Cậu mặc một áo phông cổ rộng, xương quai xanh vừa gầy vừa mảnh, lộ rõ trên đường cổ mảnh mai trắng như tuyết. Lông mi Đoạn Gia Diễn cũng nhạt tựa màu tóc cậu, đều là màu nâu nhạt không tự nhiên đó. Kết hợp với vẻ ngoài tinh xảo, khiến khuôn mặt cậu tràn ngập sức sống.

Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng anh vươn tay, ôm lấy cậu.

Sợ cậu làm loạn tiếp, anh quyết định khóa tay cậu lại, ôm vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top