Chương 20: Tôi sợ.

Đứng dưới tòa dạy học cấp ba, Triệu Mẫn Quân kiểm tra nhân số, xác định mọi người đã an toàn về trường, bà mới tuyên bố giải tán.

Trong thời gian kiểm tra nhân số, Đoạn Gia Diễn vẫn duy trì tư thế treo trên người Lộ Tinh Từ, Tống Ý nhìn sang vài lần, chỉ cảm thấy nhìn một cái thế giới quan lại sụp đổ một lần.

May mà hai người họ đứng hàng cuối đội ngũ, sắc trời lại tối, không có mấy người chú ý tới cảnh tượng khác thường như vậy.

Sau khi giải tán, Lộ Tinh Từ thấy Tống Ý muốn nói lại thôi, Đoạn Gia Diễn lại đang bám trên người anh không chịu buông tay, anh chủ động nói: "Tôi đưa cậu ấy tới ký túc xá."

Tống Ý vội vã nói: "A, tốt quá, cảm ơn cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì?" Đoạn Gia Diễn đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Ý: "Mày cười gì với cậu ấy?"

Tống Ý còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta ngơ ngác: "Cười một chút thì sao?"

Đoạn Gia Diễn: "Tao cho mày biết, bán rẻ tiếng cười cũng vô dụng. Toàn thân trên dưới kể cả tuyển thể sau cổ của cậu ấy đều viết tên tao..."

Còn chưa nói hết, Lộ Tinh Từ bị cậu chọc cho đau đầu đã che kín miệng cậu.

Xương ngón tay nam sinh thon dài, lòng bàn tay rất lớn, mặt Đoạn Gia Diễn lại nhỏ, nhìn qua, có cảm giác như cả gương mặt bị che kín.

Đoạn Gia DIễn: "... này, này! Cậu... ưm, tôi... làm gì vậy!"

Lộ Tinh Từ ngại cậu phả hơi vào lòng bàn tay mình, vội thu tay lại.

Đoạn Gia Diễn lấy lại được tự do, vô cùng bất mãn chỉ trích: "Lộ Tinh Từ, sao cậu lại ăn cây táo rào cây sung?"

Tống Ý: "..."

Lộ Tinh Từ thản nhiên: "Uống nhiều, đừng để ý tới cậu ta."

Tống Ý: "..."

Tống Ý nghĩ, may mà sau khi tỉnh rượu Đoạn Gia Diễn sẽ quên sạch mọi chuyện, nếu không mai tỉnh lại, có lẽ tên nhóc này sẽ giết người diệt khẩu.

Trên đường quay về ký túc xá, Đoạn Gia Diễn vẫn không chịu im lặng.

Tư thế của cậu và Lộ Tinh Từ rất thân mật, loại cảnh tượng khó tin này khiến Tống Ý không nhịn được nhìn sang mấy lần, vừa nhìn vừa suy tư, cơ hội hiếm có như vậy, có phải cậu ta cũng nên chụp một tấm không, ngày mai lôi ra cười nhạo chuyện hoang đường Đoạn Gia Diễn làm trong lúc say rượu.

Không nghĩ tới.

Đoạn Gia Diễn đột nhiên nghiêng đầu, giọng điệu khó chịu hỏi cậu: "Nhìn cái gì vậy?"

Gương mặt xinh đẹp của Đoạn Gia Diễn mang vẻ sắc bén, vừa làm mặt lạnh đã lộ vẻ bén nhọn. Trước kia rất nhiều người từng bị cái vẻ mặt này của cậu dọa.

Nhưng Tống Ý lại không bị cậu dọa, chỉ cảm thấy hình ảnh này thật sự buồn cười, cậu ta sợ nếu mình cười, Đoạn Gia Diễn sẽ phát hỏa, cậu ta vội vàng dỗ dành cậu: "Không nhìn không nhìn, tao không nhìn hai người."

Vừa nói xong, Tống Ý vẫn không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Đoạn Gia Diễn: "..."

Tống Ý: "..." Xong, không nhịn được.

Đoạn Gia Diễn bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu quả quyết vươn tay, che kín mặt Lộ Tinh Từ.

Che xong, cậu quay về phía Tống Ý, hãnh diện nói: "Mày xem tiếp đi. Có điều tao che kín mặt cậu ấy rồi, mày chỉ có thể nhìn thấy tay tao."

Cũng không biết, dục vọng chiếm hữu của cậu với người ta mạnh như vậy là xuất phát từ đâu.

Hơn nữa có lẽ Đoạn Gia Diễn thật sự đã quá say, hai tay che kín mắt Lộ Tinh Từ, khiến người ta hoàn toàn không thấy được đường đi.

Tống Ý nhịn cười vô cùng vất cả, nhưng cậu ta không dám cười, nếu cười, cậu ta đoán có lẽ Lộ Tinh Từ cũng muốn giết người diệt khẩu.

Cuối cùng Lộ Tinh Từ cũng không chịu nổi mà tặc lưỡi: "Bỏ tay ra. Không thấy đường."

"Không sao, tôi nhìn giúp cậu."

"Bỏ ra. Nếu không sẽ ném cậu xuống đất."

"Cậu ném đi." Đoạn Gia Diễn hung hăng: "Dù sao nó cũng không được nhìn cậu."

"..." Tống Ý nhịn cười suýt chết: "Được rồi, tao không nhìn, tao đến dưới ký túc xá chờ, hai người đi từ từ là được chứ gì?"

Cậu ta nhanh chóng đến dưới ký túc xá, chơi di động một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn với Lộ Tinh Từ mới đi tới.

Không biết Lộ Tinh Từ thuyết phục cậu kiểu gì, Đoạn Gia Diễn lúc này cũng coi như ngoan ngoãn. Tống Ý cất di động, đang muốn đón người từ tay Lộ Tinh Từ.

"Không muốn..." Đoạn Gia Diễn vẫn rất vô lý: "Tao muốn đi cùng cậu ấy, bọn tao không thể tách ra."

Dù là biết Đoạn Gia Diễn đang say mèm, đột nhiên nghe thấy lời tuyên bố như vậy, Tống Ý vẫn cảm thấy như đang gặp quỷ.

Cậu ta áy náy nhìn về phía Lộ Tinh Từ, vẻ mặt người kia vẫn bình thường, rõ ràng tối nay đã quen với việc bị Đoạn Gia Diễn tàn phá.

"Cậu ta uống rượu là cứ như vậy?"

"Cũng không hẳn." Tống Ý ngượng ngùng: "Trước kia nó chỉ phá phách một chút, tối nay nó dính cậu như vậy, có lẽ là vì pheromone của cậu."

Khác với trước kia, lúc này Đoạn Gia Diễn uống say, hoàn toàn xoay quanh một mình Lộ Tinh Từ.

Tỷ lệ xứng đôi 99%...

Lúc tỉnh táo, Đoạn Gia Diễn còn có thể giữ vững lý trí, một khi say, đối với cậu, pheromone của Lộ Tinh Từ mang sức hấp dẫn trí mạng.

May mà... may mà người có tỷ lệ xứng đôi với Đoạn Gia Diễn cao như vậy không phải là người vớ vẩn gì.

Nếu không thì nguy.

Lộ Tinh Từ phối hợp với Tống Ý, từ từ chuyển Đoạn Gia Diễn sang cho Tống Ý. Đến lúc Tống Ý kéo cậu rời đi, Đoạn Gia Diễn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lộ Tinh Từ.

Ngay lúc Tống Ý cho là cậu sẽ lại làm ra việc đáng sợ gì đó, Đoạn Gia Diễn lại vui vẻ nói:

"Lộ Tinh Từ! Ngày mai gặp!"

Lộ Tinh Từ nhìn dáng vẻ mơ màng của Đoạn Gia Diễn, cậu còn đứng không vững, lại vẫn không quên chào tạm biệt anh.

Có chút dở khóc dở cười, lại cũng có chút hết cách.

"Ngày mai gặp."

Tống Ý cũng kịp phản ứng: "Ngại quá, lớp trưởng, tối nay làm phiền cậu."

"Không sao." Lộ Tinh Từ nói: "Về phòng thì để cậu ta nghỉ ngơi sớm một chút."

Tống Ý không ngừng đồng ý.

Sau khi tạm biệt Tống Ý, Lộ Tinh Từ đi ra cổng trường.

Anh ra muộn, ngoài cổng trường, các phụ huynh tới đón con gần như về hết.

Một xe ô tô màu trắng dừng lại trước mặt cậu, cửa kính xe hạ xuống, Khương Dao cười dịu dàng nhìn anh.

"Sao mẹ lại tới?" Lộ Tinh Từ thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi.

"Mẹ đến đón con, không phải tốt hơn để tài xế tới đón sao?" Khương Dao nói: "Trước đó mẹ gặp Trần Việt, thằng bé nói hôm nay cả lớp đi liên hoan."

Lộ Tinh Từ đáp vâng.

Khương Dao dạt dào hứng thú: "Vậy sao trên người con toàn pheromone của Omega thế?"

"Bạn con uống say, con đưa cậu ta về ký túc xá."

"Con có bạn thân như vậy từ khi nào?" Khương Dao nhớ lại: "Lần trước Trần Việt tới nhà chúng ta uống say, con mặc kệ luôn thằng bé. Còn để dì Thư đưa thằng bé lên tầng."

"Chuyện của mấy năm trước rồi." Lộ Tinh Từ cười: "Chắc chắn bây giờ dì ấy không nhấc nổi nó."

"Thanh niên mà, trưởng thành rất nhanh. Lúc ấy mấy đứa mới có mấy tuổi, đã biết giấu ba con uống rượu..." 

Thấy lực chú ý của Khương Dao bị dời đi, Lộ Tinh Từ đáp lời, thả lỏng người dựa lên ghế.

Hôm sau trước khi rời nhà, dì Thư thấy Lộ Tinh Từ sắp lên xe, bà gọi mấy tiếng, vội vàng chạy tới.

"Suýt nữa dì quên."

Bà nhét hộp thuốc vào tay Lộ Tinh Từ.

Thuốc giải rượu.

Lộ Tinh Từ ngẩng đầu nhìn bà.

Dì Thư cười híp mắt: "Phu nhân muốn cậu chủ mang theo. Nói có lẽ bạn của cậu sẽ cần đến."

Lộ Tinh Từ nhận thuốc, nói tiếng cảm ơn.

Anh đến phòng học đúng lúc Trần Việt đang nói chuyện phiếm với Tống Ý.

Lộ Tinh Từ tiện thể nhìn qua, vị trí của Đoạn Gia Diễn trống không.

Vừa ngồi xuống, anh đã nghe thấy Trần Việt hỏi: "Đoạn Gia Diễn đâu?"

Tống Ý: "Sáng nay Tiểu Đoạn không dậy nổi, chắc là muốn trốn tiết."

Trần Việt buồn cười: "Hôm qua cậu ta buồn cười quá, rõ ràng là một chai gục mà còn uống rượu với người ta. Sáng nay Chu Hành Sâm cũng không tới, có lẽ cũng đang ở nhà ngủ bù."

Thấy Lộ Tinh Từ ngồi xuống, Trần Việt gọi: "Mày làm lý chưa? Đưa tao chép với."

Giống như lời Tống Ý nói, cả sáng Đoạn Gia Diễn đều không tới trường. Buổi chiều, Lộ Tinh Từ vừa vào lớp đã thấy Đoạn Gia Diễn nằm sấp trên bàn.

Cậu lười biếng nằm sấp như không xương, nhàm chán nghịch di động, thấy Lộ Tinh Từ ngồi xuống, cậu quay đầu lại.

"Có phải tối qua tôi say mèm luôn không? Tôi hỏi Tống Ý, nó không nói gì với tôi hết."

Sáng nay cậu tỉnh lại, gần như đã quên sạch chuyện tối qua, trí nhớ chỉ dừng lại ở lúc cậu mời rượu Triệu Mẫn Quân. Sau đó đều là mấy đoạn nhỏ lẻ tẻ lại mơ hồ.

Nhưng Tống Ý lại không ngừng nhắc nhở cậu, đến lớp nhớ cảm ơn Lộ Tinh Từ, tối qua cậu uống say phải để Lộ Tinh Từ đưa cậu về, trên đường còn làm phiền người ta không ít.

"Có." Lộ Tinh Từ nhìn cậu: "Cậu vỗ bàn nói với Chu Hành Sâm, cậu không phải kiểu người vô tâm."

"Có thể miễn cưỡng tiếp nhận, còn nữa không?"

"Cậu nằm trên lưng tôi, thừa nhận kiếp trước mình là cái máy ép."

"Cậu đừng nói nhộn." Đoạn Gia Diễn hoài nghi: "Sao tôi có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?"

"So với mấy chuyện cậu làm sau đó, việc này không tính là ngốc lắm." Lộ Tinh Từ thản nhiên: "Cậu hỏi tôi, có thể cắn tuyến thể của tôi không."

"..."

Dưới đôi mắt cứng đờ của Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ mỉm cười, vẻ mặt mang chút trêu tức: "Không nhìn ra, cậu còn có loại đam mê này."

"... Cậu đừng nói nữa." Đoạn Gia Diễn cắt ngang: "Quên hết những chuyện xảy ra tối qua đi, cậu không nói tôi không nói, qua rồi thì cho nó qua đi."

"Muộn rồi." Lộ Tinh Từ vô tình vạch trần cậu: "Tối qua hành động mượn rượu làm càn của cậu bị Tống Ý nhìn thấy. Tống Ý không nói cho cậu biết, có lẽ là sợ sau khi tỉnh rượu, cậu sẽ lên kế hoạch mưu sát cậu ta."

"..."

Thấy cậu ủ rũ, Lộ Tinh Từ dừng một chút: "Uống thuốc không?"

Đoạn Gia Diễn nghiến răng: "Tôi đã bị cậu nói thành như vậy, cậu còn muốn tôi uống thuốc? Con người cậu..."

Thấy cậu hiểu lầm, Lộ Tinh Từ trực tiếp lấy hộp thuốc ra: "Giải rượu."

Đoạn Gia Diễn ngẩn người, lúc này mới biết Lộ Tinh Từ không có ý đó. Cậu nhận thuốc, linh hoạt thay lời: "Con người cậu cũng không tệ lắm."

Lộ Tinh Từ cười, cũng không so đo với cậu. Đoạn Gia Diễn chưa quay lại chỗ ngồi, vẫn còn nhìn anh, như thể muốn nói lại thôi.

"Còn việc gì sao?"

"Tống Ý nói, muốn tôi cảm ơn cậu." Đoạn Gia Diễn nói: "Mặc dù tôi không nhớ hôm qua cậu giúp tôi cái gì, nhưng nghe nó nói, hình như tôi say rất phiền."

"Cảm ơn cậu, Lộ Tinh Từ."

"Lần sau nếu cậu uống say, tôi cũng sẽ đưa cậu về." Để thể hiện thành ý, Đoạn Gia Diễn còn bổ sung một câu: "Mặc kệ cậu giày vò ra sao, tôi cũng không chê cậu phiền."

Hôm nay hạ nhiệt, Đoạn Gia Diễn mặc một cái áo khoác rộng, bên trong là áo sơ mi nhạt.

Cậu chưa từng cũng không phải là nam sinh quy củ, nút áo sơ mi bị tùy ý mở hai cúc, lộ rõ xương quai xanh mềm mại.

Quá gầy, cùi chỏ của cậu đang chống lên bàn học, xương quai xanh cũng tạo thành một cái hố nông. Trắng muốn chói mắt, vô cùng hấp dẫn tầm nhìn.

Câu nói mặc cậu giày vò thế nào kia, như một lời cho phép tràn ngập gợi ý.

Biết rõ cậu không có ý đó, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được nghĩ miên man.

"Đừng." Lộ Tinh Từ dời tầm mắt: "Tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tỷ lệ xứng đôi 99%, không chỉ ảnh hưởng Omega, chúng cũng sẽ ảnh hưởng Alpha.

Tối qua, có một thoáng, anh thật sự từng ngẩn ngơ vì mùi hương trên người Đoạn Gia Diễn.

"Cậu sợ cái gì?" Đoạn Gia Diễn khó hiểu, cậu nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ đến: "Cậu sợ tôi lợi dụng lúc cậu không đề phòng để cắn cậu?"

"Đúng vậy." Lộ Tinh Từ không chút thành ý đáp: "Tôi thật sự rất sợ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top