Chương 2: Khiêu khích
Câu chế giễu này của Lộ Tinh Từ, ác độc lại vẫn lễ độ.
Không khí trở nên vô cùng vi diệu.
Đôi mắt Đoạn Gia Diễn run lên, Tống Ý bị vẻ mặt thản nhiên đó dọa cho lạnh cả sống lưng, không biết lúc này Lộ Tinh Từ đang nghĩ gì.
Khóe môi Đoạn Gia Diễn run rẩy, đôi mắt nhướn lên, nhìn như muốn nói gì đó.
Tống Ý thầm nói đến rồi đến rồi, cuộc chiến của hai vua núi vô cùng căng thẳng...
"Đứng hết ở đây làm gì vậy?"
Tiếng chủ nhiệm đột nhiên chen vào.
"Mấy đứa tụm lại ở đây làm gì? Giờ chào cờ sắp bắt đầu rồi." Chủ nhiệm lớp mười Triệu Mẫn Quân phụ trách môn ngữ văn, cô nhìn Đoạn Gia Diễn mặc đồ không giống mọi người trước: "Đoạn Gia Diễn, đồng phục của em đâu?"
Thấy cô giáo tới, Đoạn Gia Diễn rũ mắt xuống: "Em quên mang."
"Đội tác phong và kỷ luật ghi tên em ấy lại." Triệu Mẫn Quân nói với hai nữ sinh, lại quay đầu dặn dò cậu: "Lần sau không được quên nữa, tự em nói xem, lúc ở trường có bao nhiêu thời gian em ngoan ngoãn mặc đồng phục?"
Thấy Lộ Tinh Từ rời đi, Đoạn Gia Diễn trước đó còn hừng hực ý chí lập tức mất hết khí thế, cậu rầu rĩ vâng một tiếng.
Triệu Mẫn Quân là bạn thời đại học của mẹ cậu, đôi khi mẹ cậu nhớ tới sẽ hỏi thăm Triệu Mẫn Quân tình hình ở trường của Đoạn Gia Diễn, nên trước mặt bà, Đoạn Gia Diễn vẫn khá nghe lời.
Triệu Mẫn Quân thấy cậu như vậy thì khẽ nói: "Em và thẳng bé có xung đột gì."
Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu.
"Bớt kiếm chuyện đi." Triệu Mẫn Quân dặn dò. "Em cũng lên lớp mười một rồi, nghe chưa?"
Thấy cậu nghe lời, Triệu Mẫn Quân vội vàng đi lên đầu hàng.
Nhất Trung là trường trung học tư nhân tốt nhất Ninh Thành, hàng năm vô số học sinh muốn nhập học.
Từ lúc xây trường tới nay, lực lượng giáo viên ngày càng hùng hậu. Nhất là ban lớp mười, nhà trường dồn hết tài nguyên tốt nhất cho cái lớp này, không vì điều gì khác, đơn giản là vì Lộ Tinh Từ đang học ở đây.
Ở lớp này, ngoại trừ cậu học sinh giỏi đứng nhất Nhất Trung, còn có một bộ phận cậu ấm cô chiêu dùng quan hệ để vào. Triệu Mẫn Quân có thể quản lý một lớp đặc biệt như vậy, thân là chủ nhiệm lớp, năng lực của bà là điều vô cùng rõ ràng.
Ít nhất dưới tay bà, Đoạn Gia Diễn đã đàng hoàng hơn trước kia nhiều.
Giờ chào cờ kết thúc, Đoạn Gia Diễn và Tống Ý đều không muốn quay lại lớp, vừa được nam sinh lớp ba gọi, Đoạn Gia Diễn quyết định gọi thêm mấy người trong lớp, đi chơi bóng rổ với lớp ba.
Chơi hết gần hai tiết, mọi người đều mệt mỏi, bọn họ lười biếng ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Đoạn Gia Diễn ngửa đầu uống nước, yết hầu lăn lộn, cậu duỗi chân trên mặt đất, cơ thể thả lỏng hoàn toàn.
Bên cạnh có người hỏi: "Đoạn, Đỗ Hứa Thần bên lớp thể dục có chuyện gì vậy? Hôm nay gặp nhau còn rêu rao, nói cậu lấy lòng nữ thần của cậu ta, rõ ràng cậu ra nhìn trúng Giang Kỳ Niệm trước."
Đoạn Gia Diễn còn chưa lên tiếng, Tống Ý ngồi cạnh đã cười: "Đỗ Hứa Thần đang đi câu hả? Theo đuổi người ta còn phân biệt trước sau? Có cần phải xếp hàng lấy số không chứ?"
Mọi người đều cười, Đoạn Gia Diễn cũng cười.
Nam sinh trước đó vừa đặt câu hỏi cười nói: "Tao cũng nói với Đoạn một tiếng, Đỗ Hứa Thần nói nó đã không ưa mày lâu rồi, còn muốn tìm cơ hội trị mày nữa."
"Tiểu Đoạn của chúng ta biết sợ thể loại nói nhảm đó hả?"
"Đỗ Hứa Thần thì nhằm nhò gì, nó chỉ là một thằng ngốc thôi."
"A." Không biết ai nói: "Không phải hôm nay Đoạn Gia Diễn còn xảy ra xung đột với Lộ Tinh Từ sao?"
"Không tính?" Đoạn Gia Diễn nghĩ một chút: "Nó muốn tao về lớp lấy đồng phục, tao không muốn đi."
"Lúc ấy tao còn đứng cạnh đó." Có một học sinh lớp mười chen miệng: "Bộ dạng lúc đó của lớp trưởng có hơi đáng sợ, cậu ta cười một cái, ông đây còn suýt đổ mồ hôi lạnh."
"Đoạn Gia Diễn, mày giỏi lắm." Nam sinh lớp ba tiếp lời, nhớ tới hình ảnh mình thấy lúc sáng, cậu ta còn thầm thấy sợ hãi: "Ngay cả cậu ta mà còn dám gây, mày không sợ xảy ra chuyện hả?"
Tống Ý lên tiếng giảng hòa: "Gây đâu mà gây, chỉ nói hai câu, bọn mày thật sự cho rằng người ta vô lý giống bọn mày hả? Lại nói, mày đó, Quách Nhiên, nếu mày có chút đặc quyền, mày lại không vênh hơn hả?"
"Ha ha ha ha, đúng thế, nếu tao mà có nửa sự trâu bò của cậu ta, tao không chỉ bay lên trời mà còn xuống biển luôn."
...
Đến giữa tiết, mấy nam sinh cúp tiếp nối đuôi nhau vào phòng học. Thậm chí Tống Ý còn cắn lạp xưởng, Đoạn Gia Diễn tay không đi ở cuối hàng.
Cậu và Tống Ý ngồi cạnh nhau ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ từ dưới đếm lên, trên đường về chỗ còn phải đi qua chỗ ngồi của Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn hờ hững nhìn qua, có vẻ người ta đang làm toán.
Lộ Tinh Từ nhìn xuống, lười biếng chống cằm, anh vừa nghĩ, vừa viết công thức toán lên tờ nháp bên cạnh.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên dừng bước.
Cậu liếm môi, đứng cạnh bàn của Lộ Tinh Từ, giọng mập mờ. "Lớp trưởng, không nhìn ra đó, miệng cậu còn rất lợi hại nhỉ."
Lộ Tinh Từ khẽ ngừng viết.
Bình thường lúc làm đề thì dù Trần Việt kêu gào inh ỏi bên cạnh, Lộ Tinh Từ cũng không thèm chú ý đến cậu ta cho đến lúc làm xong đề.
Nhưng không biết tại sao, suy nghĩ của anh luôn bị Đoạn Gia Diễn cắt ngang. Đoạn Gia Diễn còn đang chờ anh trả lời, cứ cà lơ phất phơ đứng đó.
Lộ Tinh Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mặt đen nhánh đánh giá Đoạn Gia Diễn, vẻ mặt thờ ơ: "Cậu từng thử rồi?"
Trần Việt ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ là người đầu tiên không nhịn được, cậu ta khẽ cười.
Đoạn Gia Diễn: "..."
Đoạn Gia Diễn ngẩn người, cậu không nghĩ tới Lộ Tinh Từ sẽ nói lại cậu, hơn nữa còn hiểm như vậy.
Đoạn Gia Diễn đột nhiên không biết đáp thế nào, cậu lại không muốn đứng ngẩn ra ở đó nên lập tức quay đầu rời đi.
Tống Ý thấy cậu đen mặt quay về, thầm lắc đầu. Đoạn Gia Diễn ngồi ra xuống ghế sau, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, cho đến lúc chuông vào học vang lên cũng chưa chịu nhúc nhích, Tống Ý tốt bụng hỏi: "Tổ tông, mày tức đến ngu người rồi hả?"
Đoạn Gia Diễn khẽ nhíu mày: "Mày có ngửi được mùi trên người Lộ Tinh Từ không?"
Tuy rằng so với Beta khuyết thiếu tin tức tố, số lượng của Alpha và Omega ít hơn một chút, nhất là Omega, mấy năm gần đây còn gần như thành động vật quý hiếm cần được bảo vệ, nhưng trong trường này, không chỉ Omega, mà hằng ngày Alpha vẫn sử dụng thuốc để ngăn mùi lại.
Tống Ý cho là gần đây cậu bật hình thức trêu chọc, dù sao một Omega như cậu ta cũng chưa ngửi được tin tức tố trên người Lộ Tinh Từ. Nói đúng ra, chưa từng có Omega nào từng ngửi thấy tin tức tố trên người Lộ Tinh Từ, đã từng có mấy cô nàng muốn biết mùi hương trên người Lộ Tinh Từ, nhưng sự tự chủ của Lộ Tinh Từ quá mạnh, gần như chưa có lần nào mất khống chế.
Tống Ý đang chờ Đoạn Gia Diễn mắng người.
Đoạn Gia Diễn lại khẽ tắc lưỡi: "Cũng khá thơm..."
Chu Hành Sâm vừa về lớp thì thấy một nữ sinh ngồi ở hàng của Trần Việt và Lộ Tinh Từ.
Chạng vạng, đến giờ nghỉ, trong phòng học gần như không còn ai. Nữ sinh gấp quyển vở trên bàn, đứng lên.
"Lớp trưởng siêu thật đó, bài thi toán tuần vừa rồi khó lắm, lúc thầy giảng tớ nghe còn không hiểu." Cô nàng cười với anh: "Cậu vừa giảng tớ đã hiểu, cảm ơn cậu nha."
Lộ Tinh Từ ừ hử: "Không có gì."
Người ngưỡng mộ anh quá nhiều, bình thường, cô gần như không có cơ hội nói chuyện với anh quá hai câu.
Khuôn mặt đối phương hào hoa tươi đẹp, có thể tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế, trái tim cô không khỏi ngứa ngáy, đầu óc nóng lên, cô đánh bạo hỏi: "Sau này có đề nào tớ không biết làm, tớ có thể hỏi cậu không?"
Lộ Tinh Từ cười, Trần Việt lại lập tức tiếp lời: "Aizz, sao cậu không hỏi tớ? Tớ cũng biết làm mà."
Cô nàng theo phản xạ nhìn Lộ Tinh Từ một cái, người kia lười biếng ngước lên, không có ý nói chen vào.
Biết đây là lời chối khéo, cô thất vọng cắn môi dưới, nhìn về phía Trần Việt: "Vậy lần sau tớ sẽ hỏi cậu."
"Được rồi được rồi, không hỏi tớ, tớ lo đó."
Đến lúc cô nàng rời khỏi lớp, Chu Hành Sâm lập tức ngồi lên vị trí cô vừa ngồi, đôi chân dài duỗi không hết: "Khi nào thì lớp phó học tập nhà ta có ý với anh Lộ vậy? Có điều cô nàng cũng không tệ, thành tích tốt, dáng người cũng đẹp."
Trần Việt cúi đầu chơi di động: "Lộ Cẩu còn coi thường cả hoa hậu giảng đường, người này, vẫn kém một chút."
"Hoa hậu giảng đường, ai vậy?"
"Không phải Giang Kỳ Niệm hử?"
Chu Hành Sâm ồ một tiếng: "Tao còn tưởng là hồ ly nhà tao."
"Không phải mày cãi nhau với Cố Lê hả?"
"Cãi, mỗi lần cãi nhau đều là bố mày chạy theo sau mông cô ấy cầu xin, dù cô ấy có lột da tao, câu đầu tiên tao nói cũng toàn là lỗi của tao. Lần này bố đây chắc chắn sẽ không đi dỗ người ta nữa, còn xuống nước lần nữa thì tao là chó."
"Vợ quản nghiêm." Trần Việt lắc đầu. "Không có tiền đồ."
"Mày thì biết gì, đây người ta gọi là bà xã đại nhân vạn vạn tuế, là phẩm giá vô cùng ưu tú của đàn ông." Chu Hành Sâm nghiêng mặt qua: "Đúng không, anh Lộ."
"Mày hỏi nó?" Trần Việt buồn cười. "Sao nó có thể để ai quản."
"Tao muốn mà." Lộ Tinh Từ cũng cười theo. "Chỉ là không có cơ hội."
"Không có cơ hội thì trách ai? Còn không phải do mày chặn người ta lại." Nghĩ tới mấy cô nàng thích cái cục đá này, Chu Hành Sâm lập tức thấy chua xót thay người ta: "Tới khi nào tao mới có thể thấy mày chủ động trêu chọc con nhà người ta?"
"Có một người nó chủ động." Không biết Trần Việt nghĩ tới cái gì, cậu ta đột nhiên nói: "Hôm nay nó bị chập mạch, hỏi người ta từng nếm thử của nó xem..." Miệng của nó có lợi hại không.
Thấy Chu Hành Sâm mang vẻ mặt hứng thú nhìn sang, Trần Việt cố ý thở dài, lôi kéo sự chú ý của cậu ta: "F*ck, quá chập mạch, tao không nói nổi."
Chu Hành Sâm: "..."
Chu Hành Sâm: "..."
Chu Hành Sâm: "Omega hả? Có xinh không? Lớp chúng ta hả?"
Trần Việt gật đầu, còn nói: "Thuộc lớp chúng ta, nhưng không phải Omega."
Cậu ta nghiêm túc như vậy không khỏi khiến Chu Hành Sâm tin tưởng, giọng điệu cũng mang vẻ nghiêm túc: "Ai vậy?"
Ở bên cạnh Trần Việt, Lộ Tinh Từ nghe cậu ta lừa gạt Chu Hành Sâm chơi, khóe môi khẽ nhếch, cũng không ngăn cậu ta nói nhảm.
Trần Việt thấy Chu Hành Sâm mắc câu, cậu ta bắt đầu cười như điên: "Đoạn Gia Diễn, ha ha ha ha ha! Hôm nay nó lại tới khiêu khích Lộ Cẩu, nó thật sự rất thú vị..."
Còn chưa nói hết, biểu cảm trên mặt Chu Hành Sâm đã lập tức nhạt đi: "Nó hả..."
Trần Việt thấy vẻ mặt cậu ta hơi lạ thì thuận miệng hỏi một câu: "Sao thế?"
"Chuyện của Kiều Nam, tao còn nhớ đó." Chu Hành Sâm nói: "Nó có thể làm đến mức đó, cũng không biết trong đầu nó nghĩ gì."
*Tác giả có lời muốn nói: Là ai quản ai, thật sự khó nói trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top