Chương 19: Liên hoan.
Tối hôm đó, Triệu Mẫn Quân xin phép ban giám hiệu rời trường, tiết tự học buổi tối thì đưa tất cả học sinh ra ngoài.
Nhất Trung tọa lọa ngay khu vực sầm uất của Ninh Thành, cách đó mấy cây số còn có một trung tâm thương mại lớn. Lúc đi mới biết, Triệu Mẫn Quân đã đặt chỗ ở Haidilao từ tối hôm qua, dù hôm nay bọn họ có đạt được hạng nhất hay không, bữa Haidilao này cũng không thoát được.
"Đoạn Gia Diễn." Trần Việt thấy Đoạn Gia Diễn và Tống Ý tìm chỗ ngồi, gọi cậu một tiếng, chỉ hai chỗ trống bên cạnh mình: "Lại đây lại đây, ngồi bên này."
Bên trái Trần Việt là Lộ Tinh Từ, sau khi cậu ngồi xuống, bên phải chính là cậu và Tống Ý.
Bàn của họ là bàn mười hai người, đã ngồi đầy đủ. Lúc gọi đồ ăn, Chu Hành Sâm gọi thêm sáu chai rượu, nữ sinh ngồi cạnh cậu ta khẽ nói.
"Không phải cô giáo không cho uống rượu sao?"
"Suỵt..." Chu Hành Sâm lắc đầu với cô: "Len lén thôi, cô ấy tới thì chúng ta giấu đi."
"Mày gọi rượu làm gì, còn gọi tận sáu chai." Trần Việt thuận miệng hỏi: "Với tửu lượng của mày, uống nổi không?"
"Không phải còn có Lộ sao?"
Lộ Tinh Từ cười: "Tao không uống, mày tự uống hết một mình đi."
Thấy anh thật sự ngoan ngoãn uống nước chanh, Chu Hành Sâm nhìn lướt qua, bàn bọn họ nam nữ mỗi bên một nửa, cậu ta lại không muốn uống rượu với con gái. Hai mắt cậu ta sáng lên: "Đoạn Gia Diễn, hai ta cùng uống đi, chắc là cậu uống được chứ?"
Đột ngột bị gọi tên, Đoạn Gia Diễn gật đầu. Tống Ý ngồi bên cạnh thấy thế, không nhịn được, cười: "Ừ, Tiểu Đoạn biết uống." Một chai là gục.
Không đợi Đoạn Gia Diễn đáp lời, Chu Hành Sâm đã xem cậu như hi vọng duy nhất, chủ động rót một ly đầy cho cậu.
"Tôi mời cậu." Chu Hành Sâm nâng ly: "Trước kia chưa quen biết, cảm thấy sao con người cậu lại như vậy. Lúc ấy là vì Kiều... Không nói không nói, trải qua lần này, tôi mới biết cậu là người thế nào, sau này chính là bạn bè."
"Cậu còn chưa uống đã bắt đầu thật lòng như vậy?" Đoạn Gia Diễn nhíu mày: "Cái tiết tấu này của cậu, tôi không theo kịp."
Trên bàn truyền đến tiếng cười.
"..." Khóe miệng Chu Hành Sâm giật nhẹ: "Cậu có thể nói gì dễ nghe hơn chút không?"
"Không thể." Đoạn Gia Diễn đưa ly về phía trước, chủ động cụng với cậu ta: "Không vấn đề gì, trước kia tôi cũng không thích cậu."
Cậu vẫn luôn có cái kiểu thờ ơ này, người không biết sẽ cảm thấy sao người này lại thèm đòn như vậy, nhưng lại là phong cách khiến người ta muốn lại gần cậu.
Chu Hành Sâm không nhịn được hỏi thêm một câu: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Cậu đã muốn dựa vào tôi, tôi còn có thể không thích cậu sao?"
Đoạn Gia Diễn vừa thả ly rượu ra, vừa muốn ngồi xuống. Chu Hành Sâm lại rót đầy ly rượu.
"Chỉ cần cậu thích tôi, chúng ta chính là anh em." Chu Hành Sâm bị câu nói đó thôi thúc: "Uống tiếp!"
Đoạn Gia Diễn: "..."
Cậu vốn cho rằng hết ly này, Chu Hành Sâm sẽ đi tìm người khác. Không nghĩ tới Chu Hành Sâm lại coi cậu như cứu tinh, chỉ trông cậy vào việc uống hết sáu chai rượu này với cậu.
Thấy đối phương đã nói đến mức đó, Đoạn Gia Diễn cũng không tiện từ chối. Hơn nữa nếu thừa nhận mình một chai là gục trước mặt nhiều người như vậy, ít nhiều gì Đoạn Gia Diễn cũng khó nói ra miệng.
Chu Hành Sâm còn đang nhìn cậu chằm chằm, Đoạn Gia Diễn hết cách, chỉ có thể uống cùng cậu ta.
Chu Hành Sâm vừa uống vừa nói: "Trước kia tôi cảm thấy, cậu rất vô lý, thích gây sự với anh Lộ. May mà cậu không chọc tới anh Lộ, nếu không có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội xóa tan hiềm khích lúc trước."
"..." Đoạn Gia Diễn không nhịn được hỏi: "Có phải cậu ta say rồi không? Nói chuyện ngớ ngẩn hết sức?"
"Cậu ta là thế." Lộ Tinh Từ vốn đang cầm muôi tìm thức ăn, nghe đến đó, đáp lời: "Vốn cũng không thông minh lắm."
"Lộ Tinh Từ."
"?"
"Tôi đột nhiên phát hiện, hình như cái cậu vớt lên là miếng thịt bò cuối cùng."
"Sao vậy?"
Đoạn Gia Diễn đẩy bát về phía trước: "Tôi có thể trở thành người may mắn được ăn miếng thịt bò cuối cùng không?"
Lộ Tinh Từ nhìn sang.
Đoạn Gia Diễn vô cùng mong đợi nhìn anh.
Đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia năm sáu giây, Lộ Tinh Từ đẩy muôi tới trước mặt cậu, để cậu lấy.
"Cậu xem, anh Lộ nhà cậu dễ nói chuyện hơn cậu nghĩ nhiều." Đoạn Gia Diễn nhận được món ăn mình muốn, vô cùng hài lòng: "Nào có kinh khủng như lời cậu nói vậy."
"Anh Lộ!" Chu Hành Sâm gào khóc thảm thiết: "Tao cũng muốn kiểu phục vụ này!"
Lộ Tinh Từ nhẹ nhàng giễu cợt: "Đói đòn hả?"
Chu Hành Sâm: "..."
Đoạn Gia Diễn và Chu Hành Sâm uống tưng bừng, Trần Việt không chịu nổi cô đơn, cũng uống nửa chai rượu cùng bọn họ. Trên bạn cũng có nữ sinh uống theo một chút.
Đột nhiên, có một nữ sinh hốt hoảng nói: "Cô tới! Mọi người nhanh giấu rượu đi!"
Các nam sinh đầu tiên là thờ ơ a một tiếng, sau đó mới cảm thấy không đúng, bọn họ nhanh chóng giấu rượu xuống dưới bàn.
Triệu Mẫn Quân nhìn tình trạng hỗn loạn của bàn bên này, còn cố ý quan sát khuôn mặt từng người một.
Dưới ánh nhìn của bà, mọi người đều chột dạ, ngay cả Đoạn Gia Diễn cũng ngồi thẳng hơn một chút.
Triệu Mẫn Quân đột nhiên hỏi: "Đoạn Gia Diễn, dưới chân em là gì vậy?"
Đoạn Gia Diễn vùng vẫy giãy chết: "Cô ơi, em có thể nói đây là một chai nước suối nhìn có vẻ giống chai rượu không?"
Triệu Mẫn Quân thản nhiên nói: "Không thể."
Đoạn Gia Diễn: "..."
Chu Hành Sâm dịch người về phía trước, đang muốn nhận hết tội lỗi, đối diện với cơn cuồng phong này. Vẻ mặt nghiêm nghị của Triệu Mẫn Quân giãn ra, bà cười:
"Mấy đứa không mời cô à?"
Mọi người đều ngẩn người.
Bầu không khí lại trở nên sôi nổi.
"Cô ơi, em mời cô."
"Nhanh nhanh nhanh, mọi người đi lấy cốc cho cô."
"Cô ơi!" Đoạn Gia Diễn đột nhiên hét lên: "Em thích cô!"
"..."
"Ha ha ha ha ha!" Trần Việt cười như điên: "Hay lắm! Nói rất hay!"
"Cô ơi, em cũng thích cô!" Có một nữ sinh uống hơi nhiều, cô đánh bạo nói: "Cô đối với bọn em quá tốt. Chưa có cô giáo nào viết nhiều lời bình vào bài luận văn của em như vậy, còn cổ vũ em... hu hu hu..."
Thấy cô khóc, nữ sinh ngồi cạnh mỉm cười vỗ tay cô.
"Không công bằng." Đoạn Gia Diễn mờ mịt chớp mắt: "Sao tớ không có lời bình?"
"Em từng nộp luận văn sao?" Triệu Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: "Thật ra cô rất muốn viết lời bình cho em, cô nên viết lên đâu đây?"
Đoạn Gia Diễn ngơ ngác ồ lên, vì chất cồn, đầu óc cậu vẫn rất mơ màng. Triệu Mẫn Quân cụng lên ly của cậu: "Đợt thi tháng trước có bước tiến rất lớn, sau này nhớ dành tâm nhiều cho việc học."
Trước khi đi, Triệu Mẫn Quân nhìn bàn này một cái, mặc dù không có ai uống say, nhưng một số người có vẻ trở nên hơi nóng nảy, bà khẽ dặn Lộ Tinh Từ: "Em nhớ quan sát bọn nhóc, để bọn nó uống ít một chút."
Lộ Tinh Từ đáp vâng.
Đoạn Gia Diễn uống rượu cũng không hiện lên mặt, mặc dù đã hơi mơ màng, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài, người khác hoàn toàn không nhận ra tình huống của cậu.
Tống Ý lo lắng nhắc nhở cậu: "Tiểu Đoạn, mày kiềm chế chút. Đừng để say."
Đoạn Gia Diễn đã say lâu rồi, lúc này nghe thấy chữ say, cậu đột nhiên đặt ly rượu xuống: "Ông đây uống say! Không uống nữa!"
Tống Ý: "..."
Chu Hành Sâm: "Cậu đùa ai thế? Nhìn cậu còn bình thường hơn tôi nhiều, còn biết cả mình uống say luôn kìa."
Đoạn Gia Diễn: "Tôi đây uống một chai là gục, cậu nói tôi đã say chưa?"
Chu Hành Sâm: "... Vậy trước đó cậu còn uống lắm vậy làm gì! Tôi uống mà thấy hơi buồn nôn rồi này! Còn không phải vì thấy cậu uống tôi mới uống sao?"
Đoạn Gia Diễn còn bực hơn Chu Hành Sâm: "Còn không phải vì cậu chân thành như thế, tôi không uống với cậu, không phải tôi sẽ thành người vô tâm sao?"
Đoạn Gia Diễn nói xong còn đột nhiên vỗ bàn một cái: "Tôi là loại người vậy hả? Xem thường ai đó!!"
"..." Chu Hành Sâm thật sự bị bộ dạng này của cậu dọa sợ: "Cậu bị ngốc à?"
Đoạn Gia Diễn không thèm để ý đến cậu ta, Chu Hành Sâm thấy da cậu vẫn trắng nõn như thường, hoàn toàn không giống một người đang say.
"Say thật hả?" Chu Hành Sâm dò xét quơ quơ tay trước mặt cậu: "Còn nhận ra tôi không?"
"Nhận ra, tên thô lỗ." Đoạn Gia Diễn hất tay cậu ta đi: "Tai mềm, còn sợ vợ, cậu nói xem, sau này địa vị gia đình của cậu sẽ thấp đến mức nào đây?"
"Ha ha ha ha ha!" Tối nay Trần Việt cười đến sắp điên rồi, không nghĩ tới sau khi say, Đoạn Gia Diễn sẽ phê bình sắc bén như vậy. Cậu ta vội vã chỉ mình: "Tôi tôi tôi, đạo trưởng, cậu còn nhận ra tôi không?"
"Cậu biết nói chuyện." Đoạn Gia Diễn híp mắt: "Mắt nhìn không tệ, giỏi ba phải, muốn vào bộ ngoại giao cũng không phải chuyện xa vời."
Trần Việt bị cậu nói thế cũng không tức giận, cậu ta nhìn một vòng, ra hiệu Đoạn Gia Diễn nhìn Lộ Tinh Từ: "Tên này thì sao? Đây là ai?"
"Người này," Đoạn Gia Diễn mơ màng nhìn đối diện: "Là của tôi..."
"Cái gì của cậu?"
Không biết ai cười nói câu: "Cậu? Sao lại là của cậu?"
Đoạn Gia Diễn á một tiếng, giọng mơ màng.
"Thuốc..."
"Mày muốn?" Tống Ý cũng nghịch theo: "Mày muốn gì thế? Tiểu Đoạn, mày nói đi, nếu không ngày mai quan hệ của mày với lớp trưởng sẽ rất mờ ám."
"Là thuốc đó?" Đoạn Gia Diễn khó hiểu: "Nếu không thì còn có thể là gì?"
"Trời ạ ha ha ha ha!"
"Lộ Cẩu, mày thấy sao, cậu ta nói cậu ta muốn mày ha ha ha!"
"Không được, anh Đoạn, cái này không thể muốn, hai người ai muốn ai còn chưa nói rõ ràng..."
(*Thuốc (yào) với muốn (yāo) phát âm gần tương tự, đoạn này Đoạn Gia Diễn còn đang say nên mọi người nghe lộn.)
"Mọi người," Lộ Tinh Từ đột nhiên giương mắt, thản nhiên cười: "Nói đủ chưa?"
"..."
Lúc nói chuyện, rõ ràng anh đang cười, lại khiến mọi người không dám quấy rối nữa.
Trần Việt ho khan: "Còn có nữ sinh ở đây, mọi người kiềm chế một chút."
Nữ sinh ngồi cùng bàn vừa vui vẻ vừa tiếc nuối, đột nhiên bị gọi tên, một trong số đó còn phấn khởi lắc đầu: "Không sao không sao, con trai mấy cậu đều vậy mà?"
Bàn bọn họ yên tĩnh chốc lát, những bàn khác cũng ăn sắp xong.
Triệu Mẫn Quân đi thanh toán rồi gọi mọi người xếp hàng rời đi.
Trần Việt đỡ Chu Hành Sâm, lúc này hơi men trong người mới chậm rãi bốc lên. Trần Việt suýt nữa không đỡ được cậu ta. Sợ bị Triệu Mẫn Quân nhìn thấy, bọn họ đều đi ở cuối hàng.
Tống Ý vốn muốn đỡ Đoạn Gia Diễn, không nghĩ tới cậu ta vừa vỗ vai cậu một cái, Đoạn Gia Diễn đã theo phản xạ bắt lấy tay cậu, suýt nữa còn bẻ gãy tay Tống Ý.
Tống Ý hét lớn, nam sinh bên cạnh thấy vậy, muốn tiến lên giúp lại bị Đoạn Gia Diễn kéo vặn một cái.
"F*ck!" Nam sinh bị dọa, suýt nữa chửi thề: "Say mà phản ứng vẫn nhanh vậy? Cái này, phải làm sao đây?"
"Còn có thể làm gì." Lộ Tinh Từ thản nhiên nói: "Trói mang về."
"..."
"Đoạn Gia Diễn." Anh đứng lên, đi tới trước mặt Đoạn Ga Diễn, uy hiếp: "Nếu cậu vặn tay tôi, tôi sẽ ấn đầu cậu vào nồi lẩu."
Hình như câu uy hiếp này không có tác dụng gì, Lộ Tinh Từ vừa dứt lời, Đoạn Gia Diễn đã vươn tay muốn kéo anh.
Lộ Tinh Từ khống chế tay cậu, trong lúc Tống Ý cho là mình sẽ được thấy hình ảnh máu tanh lớp trưởng cho Đoạn Gia Diễn chào hỏi với Haidilao thì nam sinh lại tặc lưỡi, anh nhấc cánh tay kia lên, khoác lên vai mình.
Một cánh tay cũng lập tức vòng qua hông cậu, nắm lấy một tay khác của cậu, chặn hết mọi hành vi có tính quấy rối của Đoạn Gia Diễn.
Thấy Đoạn Gia Diễn bị giữ chặt trong lòng Lộ Tinh Từ, cái tay bị bắt kia vẫn không từ bỏ ý định giãy giụa, Tống Ý lo lắng hỏi: "Thế này có ổn không?"
Lộ Tinh Từ cũng không biết có ổn không, anh hỏi thẳng cậu: "Cậu giãy cái gì?"
Đoạn Gia Diễn đáp một nẻo: "Cậu buông ra."
Lộ Tinh Từ cũng cảm thấy cậu cứ giãy giụa như vậy cũng không hay, anh hơi chần chừ buông lỏng tay. Không nghĩ tới, vừa buông tay ra, Đoạn Gia Diễn đột nhiên tự khoác tay lên vai anh, vô cùng hài lòng dùng tay cọ một cái.
Vừa cọ vừa hỏi: "Phải về hả?"
Trong vẻ mặt kinh ngạc của Tống Ý và những người khác, Lộ Tinh Từ đột nhiên hiểu được vì sao cậu lại hành động như vậy, anh gật đầu: "Đi về."
"Được, chúng ta về thôi." Đoạn Gia Diễn nói xong, có lẽ vẫn còn dư lại chút xấu hổ cuối cùng, cậu ghé vào tai anh lẩm bẩm: "Đừng chạy, tôi muốn ôm cậu đi về."
"Tôi không chạy." Lộ Tinh Từ khựng lại, khẽ nói: "Cậu ngoan ngoãn một chút."
Bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại, đi ở hàng cuối đội ngũ.
Đã qua chín giờ, ánh trăng mùa thu tan trong gió đêm, ánh đèn trên phố như dệt cửi.
Lộ Tinh Từ sợ cậu đứng không vững, thỉnh thoảng sẽ vươn tay đỡ cậu một chút.
Mà cái thứ treo trên người Lộ Tinh Từ kia lại không biết cảm kích, toàn bộ hô hấp đều phun lên cổ anh. Đoạn Gia Diễn hơi nghi ngờ dừng lại, nhắc lại đề tài vừa rồi: "Cái gì gọi là ngoan ngoãn chứ?"
"Im lặng đi về phía trước gọi là ngoan ngoãn."
"Cuộc đời này ông đây không thể ngoan ngoãn." Đoạn Gia Diễn vô cùng biết mình biết ta: "Tôi thích phá phá phá."
"Kiếp trước cậu là một cái máy ép?"
"Sao cậu biết!" Đoạn Gia Diễn vui vẻ đánh anh một cái: "Cậu thông minh thật đó, Lộ Tinh Từ!"
"..."
"Này."
Đoạn Gia Diễn dựa lên lưng Lộ Tinh Từ, hai tay vẫn vòng quanh cổ anh. Lộ Tinh Từ cao hơn cậu gần nửa cái đầu, khi đi đường Đoạn Gia Diễn không thể kiễng chân lên một chút. Cậu nhẹ nhàng ngửi: "Sao người cậu lại thơm như vậy?"
Đoạn Gia Diễn vừa nói, vừa muốn dính sát lại cổ Lộ Tinh Từ.
Nơi đó có tuyến thể của Alpha, càng tới gần, hương cỏ cây nhàn nhạt càng thêm nồng.
Cậu đã say đến gần như đánh mất lý trí, chỉ cảm thấy mình rất thích mùi hương này. Ngay cả người có mùi hương này, cũng khiến cậu thầm sinh lòng ỷ lại.
Muốn tới gần đối phương, muốn ôm đối phương.
Cậu như nhiễm bệnh.
Rõ ràng đối với cậu mà nói, người này chính là thuốc giải.
Đoạn Gia Diễn nhìn chằm chằm lớp da đó, nói sảng: "Hình như chỗ này thơm hơn một chút..."
Lộ Tinh Từ có thể cảm thấy sợi tóc của cậu thoáng lướt qua cổ mình, tóc Đoạn Gia Diễn rất mềm. Màu tóc rất nhạt. Không hề giống tính cách của chủ nhân nó.
Lúc này mái tóc mềm mại kia, đang vui vẻ lắc lư sau lưng anh, còn sắp sửa cọ lên tuyến thể của anh.
Lộ Tinh Từ cũng không chịu được, anh nghiêng đầu, vươn tay, giữ đầu Đoạn Gia Diễn lại, cưỡng chế xoay sang bên kia...
Bốn mắt nhìn nhau.
Giọng nam sinh trong veo: "Chưa ai từng dạy cậu, đừng có ngửi cổ người khác như cún con sao?"
"Chỉ có người từng dạy tôi, nếu thích cổ ai đó, phải cắn lên như một người đàn ông."
"..."
"Tôi có thể cắn cậu không?"
"Cậu có thể cắn lưỡi tự sát."
"..."
Lộ Tinh Từ thấy cậu đột nhiên ngoan ngoãn lại, anh hơi dừng lại: "Đến lúc tỉnh rượu, cậu có nhớ mình đã làm gì không?"
"Không nhớ." Đoạn Gia Diễn xì một tiếng: "Tại sao tôi phải nhớ về lúc mình mất mặt chứ?"
"..." Lộ Tinh Từ im lặng một lát, đột nhiên cười: "Cậu cũng rất biết tự tìm trò tiêu khiển."
Cái đồ trên lưng anh đây thật sự quá phiền, lúc đi lướt qua Trần Việt và Chu Hành Sâm, Lộ Tinh Từ cũng không muốn chào hỏi.
Chu Hành Sâm sắp chết cũng hoảng hốt ngồi dậy, giương mắt nhìn Đoạn Gia Diễn đang bám trên lưng Lộ Tinh Từ, đột nhiên không hiểu tình hình, còn lập tức nghĩ Đoạn Gia Diễn xảy ra chuyện: "Anh em của tao bị trói, tao phải đi cứu cậu ấy!"
"A, mày cứu đi." Trần Việt lạnh lùng nói: "Lát nữa mày thấy rõ người đỡ cậu ta là ai thì đừng chạy về khóc."
"...Tao mơ hồ cảm thấy, hình như người đỡ cậu ấy là ba tao."
"... Say xong lại chỉ còn chút khả năng này?"
Sắp đến Nhất Trung thì Đoạn Gia Diễn mới ngoan ngoãn được một hồi lại bắt đầu nghịch ngợm. Cậu vừa nói thầm tôi biết là cái gì, vừa nhảy lung tung trên lưng Lộ Tinh Từ.
Lộ Tinh Từ bất đắc dĩ: "Thì thế nào?"
"Cậu đưa tay qua đây."
Lộ Tinh Từ cũng hết cách với cậu, chỉ có thể mặc kệ vươn tay trái ra.
"Không phải tay này, tay khác."
Đến lúc Lộ Tinh Từ vươn tay phải ra sau, Đoạn Gia Diễn đột nhiên kéo mạnh tay anh ra sau, sức lớn đến kinh người.
Anh bị kéo cũng nhíu mày, quay đầu lại, muốn hỏi vì sao đối phương túm tay phải của anh như quỷ đói chụp mồi vậy.
Lại thấy Đoạn Gia Diễn cụp mắt, áp sát nơi bị thương của mình.
Nơi đó miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, không chảy máu nữa, chỉ còn lại một vết đỏ nhàn nhạt.
Pheromone trong máu vô cùng đậm đà, càng đến gần nơi anh bị thương, Đoạn Gia Diễn lại càng ngẩn ngơ, cậu vô thức nuốt nước miếng.
Yết hầu lăn lộn.
Đến lúc Lộ Tinh Từ kịp phản ứng, đôi môi của Đoạn Gia Diễn đã dán lên vết thương của anh.
Đôi môi dán lên vết thương vô cùng mềm mại. Lộ Tinh Từ ngẩn ra, không kịp ngăn cản đầu lưỡi trắng trợn của Đoạn Gia Diễn.
Liếm liếm.
Đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, cậu xích lại gần người kia còn vô thức cười.
"Cái này, ăn ngon quá."
"..."
"Chỉ là quá ít. Ông chủ, có thể đưa thêm không?"
"Rượu điên." Lộ Tinh Từ khẽ mắng.
*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Là trận say rượu tui yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top