CHƯƠNG 61 -> 69
CHƯƠNG 61
Edit: Luna Tan
Từ sau cái chết của Hinh Hinh, y vẫn luôn không tin vào tay nghề giải phẫu của chính mình, cứ một mực đổ lỗi cho số mệnh mà quên mất cái thứ gọi là số mệnh ấy thực chất quá mong manh, chưa có nền khoa học nào chứng minh rằng nó tồn tại...
Y cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một người đàn ông, cứ luôn cho rằng đồng tính luyến ái là do trời sinh còn người bình thường sẽ không bởi bất cứ thứ gì mà thay đổi thành như vậy.
Nhưng là, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Mạnh Vãn Đình... cũng là lúc y không bao giờ muốn buông tay ra nữa.
Có được một người ở bên lại khiến cho bản thân vui mừng, hạnh phúc đến vậy, cho dù là trong hoàn cảnh nguy hiểm đến cỡ nào...
Thì ra, đây mới chính là cái gọi là số mệnh.
"Hoàng tiểu thư". Y nhẹ nhàng nói: "Cô tốt nhất đừng nên ép người quá đáng... Tuy tôi không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng với tính cách của Mạnh Vãn Đình mà nói, tôi cảm thấy cô không có quá nhiều phần thắng đâu".
"... Cho dù anh ấy đang trong tình trạng như vậy?"
Lâm Mộ Tịch nghe thấy tiếng cười càn của anh trong lòng mình, tuy rất nhẹ nhưng trên tiếng khóc lóc kể lể của Hoàng San lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Người phụ nữ trước mặt kia, ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài kiêu ngạo không biết còn chôn giấu biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng.
Rõ ràng đôi mắt nhìn anh là yêu thương vô bờ bến, lại muốn giả bộ như không quan tâm. Hận không thể chiếm được trái tim anh, chỉ có thể tự biến mình thành kẻ thù trong mắt người ấy.
Đeo lên lớp mặt nạ ngụy trang giả tạo để che giấu đi hết thảy đau đớn, bi thương cùng chua xót...
Lúc này đây, cô chỉ muốn là chính mình, lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc bất lực của một người con gái, đôi mắt nhìn chăm chăm người mình yêu nằm trong lòng kẻ khác.
"Mạnh Vãn Đình, Lâm Mộ Tịch không thương anh. Cậu ấy không phải người đồng tính, điều này sẽ không bao giờ thay đổi"
Lâm Mộ Tịch hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: "Đồng tính luyến ái phần lớn là do trời sinh nhưng cũng có những người bình thường sau này mới thay đổi. Tỷ dụ như hoàn cảnh gia đình, không khí xã hội, bạn bè thân thiết, v.v... đều có thể biến một người bình thường trở thành đồng tính...".
Đột nhiên cảm giác trong phòng bất chợt yên ắng, y liền ngừng lại có chút xấu hổ nói: "Không phải tôi có ý gì khác, chỉ là mấy lời Hoàng tiểu thư vừa nói không được đúng cho lắm, tôi là bác sỹ nên mới muốn chỉnh lại đôi chút...".
Y thừa nhận, những lời này quả thật có điểm hơi vô lý...
Mạnh Vãn Đình nằm trong lòng không nhịn được, nén đau hít không khí cười đến muốn nội thương =))
"Đừng có cười". Y lạnh lùng quát.
Khóe mắt trông thấy Hoàng San đang đứng si ngốc chôn chân tại chỗ, không phải nhìn Mạnh Vãn Đình mà là đang nhìn hai người bọn họ.
"Vãn Đình". Cô cười thảm một tiếng, cũng không thèm lau đi vệt nước mắt trên mặt: "Người đứng sau chuyện này thật ra chính là Lý Tấn... Vậy nên, những thứ hắn muốn đều không thể thiếu được".
"Nhưng là... những thứ ông ta muốn, tôi thật sự không có" . Mạnh Vãn Đình cười cười nói.
"Vậy anh định bỏ mặc Tiểu Tĩnh sao?"
"Lý Tấn sẽ không dám!"
"... Vãn Đình, nếu như có gì cần phải nói, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy"
Dứt lời, cô mở cửa bước đi, cũng giống như Tiểu Tuyết, không một lần quay đầu lại.
"Mộ Tịch, em định làm thế nào?"
"Không phải anh đã chuẩn bị kỹ rồi sao?!"
"... Em gọi Lý Tấn tới đây đi"
Lâm Mộ Tịch gật đầu, rốt cuộc anh cũng có hành động gì đó.
"Có ai ở ngoài không?"
Y vừa dùng sức đập cửa vừa hô lớn, mấy tên vệ sỹ rất nhanh đã chạy tới, Lý Tấn giống như nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài liền lập tức bước vào.
"Mạnh tiên sinh có điều gì muốn nói sao?". Hắn tủm tỉm cười.
Mạnh Vãn Đình khuôn mặt lạnh băng đáp: "Lý Tấn, những gì ông muốn, tôi đều có!".
Nghe thấy anh trả lời như vậy khiến Lâm Mộ Tịch phút chốc cứng đờ, kinh hãi.
Vốn cứ tưởng anh có thể dễ dàng chế trụ Lý Tấn ra một đòn quyết định nào đó, ai ngờ anh lại... Cho em xin đi!!! Chồng anh dở sống dở chết đến nơi rồi còn oánh đấm cái gì nữa?!
"Tôi biết rõ Mạnh tiên sinh sẽ có quyết định đúng đắn mà". Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng tôi cũng có điều kiện!"
"... Được, cậu nói xem"
"Trước tiên, tôi muốn gặp mặt Tiểu Tĩnh, sau đó ông hảy thả hai người bọn họ ra"
"Không được!". Lý Tấn nghe xong lập tức lắc đầu: "Lâm Mộ Tịch cùng con gái hắn chính là lợi thế duy nhất trong tay chúng tôi".
"... Vậy không thả bọn họ cũng được, có thể để chúng tôi gặp mặt Tiểu Tĩnh được chứ?"
Lý Tấn suy nghĩ một chút mới trả lời: "Được".
Trong lòng Lâm Mộ Tịch như muốn nhảy dựng lên.
Rốt cuộc cũng có thể gặp lại con gái mình, chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, đổ biết bao mồ hôi và xương máu đến vậy... cũng chỉ vì muốn tìm lại con bé mà thôi.
"Phó Túc đang ở cùng một người của tôi, tôi cũng không rõ cậu ấy giấu Phó Túc ở nơi nào, cho nên..."
"Tôi sẽ để cậu liên lạc với tên đàn em đó"
Mạnh Vãn Đình lắc đầu: "Không được, tôi phải tự mình gặp hỏi trực tiếp, nếu không... chưa chắc cậu ấy sẽ chịu trả lời".
"Còn điều kiện gì khác không?"
"Tạm thời không có". Anh miễn cưỡng đáp.
"Chờ một chút!". Y đột nhiên mở miệng giữ Lý Tấn lại.
"Cậu còn có chuyện gì?"
"... Mang cho tôi ít thuốc và băng gạc đến đây"
Sau khi nhận được hộp cứu thương, y bắt đầu ôn tập lại kiến thức áp dụng lên người Mạnh Vãn Đình, anh im lặng chịu đau đớn liếc mắt nhìn y.
"Cố gắng chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi". Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn của anh, y có chút đau lòng mà đẩy nhanh tốc độ.
"... Mộ Tịch, con gái em nhất định sẽ không có việc gì"
"Ừm..."
Lâm Mộ Tịch không nói thêm gì nữa, y tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Mạnh Vãn Đình. Trong phòng này chắc chắn có cài camera hay mấy thứ tương tự nên anh sẽ không thể nói quá nhiều được, nhưng trong đầu anh hẳn sẽ có vô cùng nhiều quỷ kế khác.
Người kia đột nhiên chuyển đề tài: "Mộ Tịch, những người bình thường thật sự có thể trở thành đồng tính sao?".
"Phải". Y gật đầu xác nhận.
Đến khi băng bó vết thương xong thì Mạnh Vãn Đình cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt người kia cuốn đầy băng gạc, Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Y vẫn luôn cho rằng những người bình thường vì hoàn cảnh nào đó mà trở thành đồng tính thì sau khi trở lại với xã hội cũ cũng sẽ trở về với đúng tính hướng của mình...
Nhưng lần này... y sai rồi.
CHƯƠNG 62
Edit: Luna Tan
Gương mặt an tĩnh say ngủ của Mạnh Vãn Đình phóng đại trước mặt y.
Lâm Mộ Tịch nghiêng người nằm sát lại bên anh, trong đêm đông lạnh giá cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể của người bên cạnh.
Lại nhớ đến cái đêm nghỉ chân trên cánh đồng hoang hôm đó... cũng là mùi đàn hương nhàn nhạt ấy đã cùng y chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác an tâm đến kỳ lạ...
Ngay cả lúc này cũng vậy...
Sáng sớm hôm sau có người đi đến đánh thức bọn họ dậy.
"Mạnh tiên sinh!". Lý Tấn đã thay sang bộ trang phục kiểu Trung Quốc màu vàng ánh nguyệt giống mấy tên lão đại xã hội đen trong phim truyền hình dài tập vẫn thường chiếu trên ti vi. Hoàng San đứng ngay sau hắn, trước sau một vẻ lãnh diễm kiêu ngạo không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt nhìn hai người ôm nhau ngủ thật sâu ẩn hiện nỗi chua xót khôn lường.
"Mạnh tiên sinh tối qua ngủ ngon chứ? Tôi đến đưa điện thoại để cậu liên hệ với thủ hạ đây"
Lý Tấn đi qua tóm lấy bả vai anh tách ra khỏi người Lâm Mộ Tịch, cường ngạnh nhét điện thoại vào.
"Điện thoại di động của cậu như thế nào lại không có nổi một số trong danh bạ a?". Hắn có chút không yên lòng nói.
"Tôi có thói quen ghi nhớ số trong đầu, đỡ phải lo bị kẻ khác đánh cắp"
"Alo, Cẩm Hoa, là tôi"
"... Đại ca!". Thanh âm từ phía bên kia truyền lại rất lớn, tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một.
"Tôi đang ở cùng với Lý Tấn, muốn cậu tới đây một chuyến".
Chu Cẩm Hoa thoáng chốc trầm mặc một lúc mới trả lời: "Được".
Mạnh Vãn Đình đưa lại điện thoại cho Lý Tấn, hắn rất không kiên nhẫn nhanh chóng giật lại: "Cậu chính là Chu Cẩm Hoa?".
Sau khi xác nhận rõ thân phận của người nghe máy, Lý Tấn cung cấp địa chỉ gặp mặt còn không quên buông lời cảnh báo này nọ tốt nhất đừng có mang theo vũ khí, vân vân...
Y quay đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, anh yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không đoán ra được đang suy nghĩ điều gì.
Kết thúc cuộc gọi, hắn quẳng điện thoại sang một bên, bộ dạng tiểu nhân đắc chí khiến người khác không thể không thấy ghét: "Mạnh tiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu rồi".
Từ đầu đến giờ, Hoàng San vẫn đứng lẳng lặng một bên đưa mắt nhìn anh... ánh mắt tham lam, khao khát giống như sẽ không thể trông thấy người kia thêm một lần nào nữa... Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp nồng đậm đau đớn vô tận chìm vào đêm tối.
Trang phục đen tuyền hắc ám... người phụ nữ này vẫn luôn mặc những bộ trang phục như vậy khiến cho người khác luôn cảm thấy vô cùng nặng nề áp bách, giống hệt như mấy tên đàn em của cô vậy.
"Mạnh tiên sinh, chúng tôi sẽ chờ đàn em của cậu đến". Dứt lời quay lưng bước ra ngoài...
"Mộ Tịch, vịn tôi ngồi dậy một chút". Anh quay sang nói với y.
Lâm Mộ Tịch nghe lời đỡ anh nâng dậy tựa vào người mình còn y thì tựa lưng vào thành tường phía sau: "Có đỡ hơn không?".
"Uhm... Rất thoải mái". Mạnh Vãn Đình nhẹ nhàng cười nói.
"Mộ Tịch... sắp được gặp Tiểu Tĩnh rồi, em có thấy vui không?"
Vui? Quả thực sắp được nhìn thấy con bé khiến y vô cùng kích động nhưng nếu nói vui vẻ thì cũng không phải nhiều lắm...
"Không vui sao". Mạnh Vãn Đình phát giác thấy y khác thường liền quay đầu lại.
"Có thể gặp được Tiểu Tĩnh tôi thật sự thấy rất vui mừng nhưng... nếu như lúc đó con bé muốn gặp mẹ nó thì biết phải làm sao đây?"
Anh thoáng chốc trầm mặc, sau đó vui vẻ cười nói: "Vậy chúng ta đưa con bé đến gặp mẹ nó không phải được rồi sao?".
"Chúng ta?"
Mặc dù rất không tình nguyện nhưng lại không thể khống chế chính mình thốt ra cái từ "chúng ta" này.
Lâm Mộ Tịch thở dài một tiếng: "Mạnh Vãn Đình, tôi thật sự không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân... nhưng Tiểu Tĩnh...".
Con bé còn quá nhỏ, hơn nữa trải qua những chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của nó, sau khi thoát khỏi nơi này lại không gặp được mẹ mà nhìn thấy bố mình... ở cùng với một người đàn ông khác...
"Tôi... có khả năng cũng là một người đồng tính...". Y nói ra từng câu rất mạch lạc, đem người trong lòng siết càng chặt hơn: "Nhưng trong lòng tôi... Tiểu Tĩnh quan trọng hơn...".
Mạnh Vãn Đình chỉ lẳng lặng nghe, lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Nếu như con bé muốn đi theo mẹ nó thì sao? Với hoàn cảnh của em bây giờ... hoàn cảnh của chúng ta... tòa án nhất định sẽ không chấp nhận để em nhận quyền nuôi dưỡng".
"Tôi sẽ giảng hòa với Tiểu Tuyết, dù sao tâm sinh lý của con bé vẫn là quan trọng nhất... Nếu như tôi không đề cập đến việc ly hôn, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không nói đến"
"Ý em là hai người vẫn còn có thể trở lại như lúc ban đầu?". Thanh âm anh mang theo chút uể oải.
Y cười khổ: "Có người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh như vậy lại có thể hòa hợp được với chồng như lúc ban đầu chứ?"
"Vậy hai người định tiếp tục cuộc sống như thế nào?"
Lâm Mộ Tịch gục đầu xuống, đem cằm mình tựa lên tóc anh, cảm nhận rõ mùi máu tanh nồng đậm hòa cùng hương thơm nhàn nhạt nam tính: "... Dù thế nào tôi cũng muốn chờ con bé lớn hơn một chút rồi mới nói... Nó còn quá nhỏ lại gặp phải loại chuyện như vậy... thật quá không công bằng".
"Mộ Tịch, em thật nhu nhược". Mạnh Vãn Đình trong ngực đột nhiên trào phúng nói.
Y có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn anh: "Mạnh Vãn Đình, anh...".
Lời vừa mới thốt ra đã lại bị anh cắt đứt: "Em cái gì cũng không dám đối mặt! Giải phẫu thất bại, cả tôi và Tiểu Tuyết, em đều một mực trốn tránh tất cả, đến bây giờ em vẫn định tiếp tục như vậy... Đây là điều mà Tiểu Tĩnh sớm muộn gì cũng phải đối mặt".
Mạnh Vãn Đình chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với y, tuy thong thả nhưng lại rất cường ngạnh.
Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười cười: "Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Đem con bé vứt lại cho mẹ nó sao?".
"... Tôi chưa từng nói sẽ không để em gặp lại con bé nữa"
Y lắc đầu: "Mặc kệ là nguyên nhân gì thì hai chúng ta cũng không thể nào ở bên nhau được".
Anh nói rất đúng, y là một người nhu nhược, không có can đảm đối mặt với sự thật, đến tận bây giờ vẫn cứ như vậy. Y không dám dùng bộ dạng lúc này để đối mặt với con bé... nhất định sẽ làm mất đi tôn nghiêm của một người cha, cũng không dám đối mặt với chính mình... đối mặt với việc bị một người đàn ông khác đặt mình dưới thân...
Mạnh Vãn Đình đột nhiên bật cười rộ lên.
"Sao vậy?!"
"Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy rất buồn cười... Bỏ ra biết bao công sức tìm em báo thù rồi lại yêu em, hao hết tâm tư để khiến em chấp nhận tôi, hiện tại em đã yêu tôi, thù cũng coi như đã trả... nhưng cho dù có hao hết tâm, tổn hết lực cũng không thể khiến em ở lại bên tôi được..."
"Bất quá có thể khiến cho người bảo thủ, cố chấp như em từ chính miệng mình thừa nhận trở thành người đồng tính cũng làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi"
Mạnh Vãn Đình vừa cười vừa trêu chọc nói, sau đó đột nhiên dùng lực thật mạnh kéo y vào lòng mình.
Miệng vết thương vì cử động mà rách ra tung tóe, máu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt.
"Anh làm gì vậy hả?!"
CHƯƠNG 63
Edit: Luna Tan
Dòng máu ấm nóng ngấm qua lớp vải dính lên mặt y.
"Mạnh Vãn Đình, anh đừng lộn xộn nữa, giữ lại chút khí lực cứu tôi ra ngoài a". Lâm Mộ Tịch bị ôm chặt vào lồng ngực không thể động đậy được đành bất đắc dĩ nói.
Mạnh Vãn Đình lộ ra một nụ cười thoải mái đáp: "Yên tâm".
"Mộ Tịch...". Anh thì thầm gọi tên y nhưng lại không nói tiếp câu gì mà nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên khuôn mặt. Ôn nhu, ấm áp, không mang theo một tia dục vọng.
"Anh...". Lâm Mộ Tịch bị hành động đột nhiên của người kia làm cho bối rối, bất giác đỏ mặt, cả người nóng rần chẳng khác gì mấy cô bé mới lần đầu tập yêu...
"Tôi đã sớm biết chúng ta sẽ không thể đến được với nhau... Kỳ thật đã biết từ rất lâu rồi..."
Mạnh Vãn Đình chậm rãi nói, đôi môi triền miên trên khuôn mặt y dần dần trượt xuống cần cổ tạo nên những âm thanh ân ái tí tách nho nhỏ không ngừng quanh quẩn bên tai.
Đã biết không thể đến được thì tại sao... lại khiến tôi yêu anh?
Rốt cuộc không thể khống chế nổi chính mình, y nâng hai tay lên vòng qua cổ Mạnh Vãn Đình.
"Mộ...". Khẽ cắn nhẹ môi người kia ngăn lại lời nói...
"Mộ Tịch, em...". Mạnh Vãn Đình khó có thể tin sẽ có ngày y lại hành động như vậy.
"Vãn Đình, Chu đại ca ngày mai sẽ đến phải không?"
"... Ừm"
"Cho nên...". Lâm Mộ Tịch tiếp tục nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn trầm ấm: "Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta".
Mạnh Vãn Đình nghe xong toàn thân cứng đờ, khẽ đẩy y ra, đôi mắt dán chặt vào người trước mặt.
Lâm Mộ Tịch lười nhác nở nụ cười nhìn anh không dứt.
"Nhìn em lúc này... rất đẹp..."
Thanh âm thì thào rớt xuống, anh đột nhiên nở nụ cười: "Em ôm tôi, hướng về phía tôi nói cười mà không hề phòng bị, vốn chỉ là những biểu cảm thông thường nhưng lại liêu nhân đến vậy. Cảnh tượng này... tôi đã ảo tưởng qua vô số lần, cũng không nghĩ đến lại có thể xảy ra dưới hoàn cảnh như vậy".
Mạnh Vãn Đình đem y đẩy ngã trên mặt đất, thân thể nặng nề thoáng cái đè lên.
Hai người đều đã lâu chưa làm chuyện đó, căn nhà tù ẩm mốc lạnh như băng.
"Nhẹ một chút..."
Lâm Mộ Tịch nỉ non cất tiếng, bàn tay anh chậm rãi trượt trên cơ thể y vuốt ve thèm khát. Tuy có chút đau nhưng lại dễ dàng kích thích cơn động tình...
Ngay khi bàn tay kia chạm đến nơi tư mật sâu kín nhất, Lâm Mộ Tịch thoáng chốc run rẩy.
Ngón tay từ từ tiến vào bên trong cơ thể, xoay tròn nhẹ nhàng khuếch trương nội vách tường chật hẹp...
Nơi riêng tư đã lâu không bị chạm tới, đầu tiên cảm nhận thấy chút đau đớn thoáng qua, nhưng rất nhanh, thân thể không tự chủ được mà trở nên hưng phấn, đôi tay vươn ra bấu chặt trên lưng Mạnh Vãn Đình.
"Mộ Tịch, thì ra em cũng biết động tình..."
Sau khi hậu huyệt đã quen dần mà thả lỏng, mềm mại hơn rất nhiều, Mạnh Vãn Đình rút ngón tay ra điên cuồng đẩy trụ thịt nóng bỏng tham lam xâm chiếm.
"A!". Tiếng kêu đau đớn vang lên, y lập tức cắn môi mình lại, đem âm thanh ấm ách giam cầm trong cổ họng.
Thân thể cường tráng đưa đẩy không ngừng, phần lưng mịn màng bởi vì luật động cấp tốc rin rít ma sát xuống sàn nhà thô ráp... nhưng lại không hề cảm thấy bất cứ đau đớn nào.
Điểm mẫn cảm liên tục bị chiếm đánh, tất cả cảm xúc đều trao hết vào tay anh, giống như chiếc thuyền nhỏ lạc vào trong giông tố, hoàn toàn chìm đắm quên mình trong khoái lạc.
"Ưm... ha...". Điều duy nhất y có thể làm là ôm chặt lấy người kia, kiềm chế chính mình phát ra những âm thanh rên rỉ.
Hơi thở nặng nề, dồn dập, Mạnh Vãn Đình không một chút lưu tình kịch liệt phát tiết giống như đang trừng phạt, Lâm Mộ Tịch dang rộng đôi chân đón nhận tất cả...
Lần đầu tiên, cả hai người cùng đồng thời bộc phát.
...
"... Tôi vừa rồi có chút mất kiểm soát... Có phải rất đau không?". Sau cơn hoan ái điên cuồng, Mạnh Vãn Đình xót xa lên tiếng hỏi, khuôn mặt kiên nghị tràn đầy vẻ thương tiếc, mồ hôi nhỏ giọt thấm đầy cơ thể phản chiếu lòe lòe tỏa sáng dưới ánh đèn hôn ám.
Trong không khí tràn ngập khí tức ân ái của hai người, y gối đầu lên tay anh thở hổn hển, vùi đầu vào cần cổ tham lam hít ngửi cảm thụ hương vị chỉ thuộc về riêng con người này.
"Không sao...". Y mệt mỏi nhắm mắt lại: "Vết thương của anh thế nào rồi?".
"Em nói thử xem". Mạnh Vãn Đình cười cười, đưa tay vuốt tóc y.
Cả hai người đều xem đêm nay trở thành giây phút cuồng hoan cuối cùng, lúc này mới phát hiện... bỏ qua ánh mắt khinh thường thế tục, buông xuống sự tôn nghiêm đến nực cười, cùng Mạnh Vãn Đình triền miên ân ái, hưởng thụ cái thứ gọi là tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn ông... thì ra lại hạnh phục đến như vậy. Đáng tiếc, loại cảm giác này... chỉ có thể ở đây, tại căn phòng nhỏ hẹp cách ly với thế giới bên ngoài mới có thể cảm nhận được.
Một khi bọn họ lấy lại được được tự do, tất cả phiền não sẽ lại quay trở về.
"Mộ Tịch, ngày mai... tôi cũng không biết sẽ như thế nào nữa..."
Mạnh Vãn Đình mang theo thanh âm áy náy nói, y ngẩng đầu lên tinh tế nhìn anh.
Cánh tay bị phỏng nặng do lửa đốt, khắp người tràn đầy vết xanh tím, còn có vệt máu dài chảy xuống chưa kịp khô lại...
Vừa rồi hai người ân ái vô cùng kịch liệt, tuy rằng rất khoái lạc nhưng Mạnh Vãn Đình... nhất định rất đau đớn, cũng đã mệt mỏi đến cực điểm rồi...
Ngày mai còn muốn ứng phó nhiều việc như vậy.
"Mạnh Vãn Đình..."
Y vươn tay chạm vào bờ môi anh, ngăn không muốn cho người kia nói thêm bất cứ câu gì nữa rồi giúp anh cẩn thận mặc lại quần áo chỉnh tề.
"Đừng nói nữa, chúng ta ngủ thôi"
Đây là điều duy nhất y có thể làm cho người này...
CHƯƠNG 64
Edit: Luna Tan
"Hình như Mạnh tiên sinh ngày hôm qua rất vui vẻ a!". Lý Tấn bước vào phòng thấy quần áo Lâm Mộ Tịch có chút mất trật tự liền thâm hiểm cười nói, đôi mắt mê đắm thèm thuồng lướt qua người y.
"Tiểu tình nhân của cậu quả thực rất mê người, khó trách Mạnh tiên sinh..."
"Chu Cẩm Hoa có tới không?". Mạnh Vãn Đình lên tiếng cắt đứt lời hắn, đồng thời đứng dậy kéo y ra phía sau mình che chắn.
"Mạnh Vãn Đình, vết thương của anh..."
"Không sao đâu". Người kia rất nhanh trả lời.
Lý Tấn có chút thất vọng nhìn y rồi nói: "Cậu ấy đã tới rồi, cho nên tôi đến để mời Mạnh tiên sinh ra ngoài phòng khách dùng trà a".
Hai người đi theo Lý Tấn đến phòng khách, lúc này chỉ có mấy tên vệ sỹ đi cùng, không thấy Hoàng San ở đâu cả.
Mấy tên đàn em của hắn cũng không có vẻ gì giống như đang khẩn trưởng, mà hắn thì lại càng một bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Y nghiêng đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, ánh mắt anh tĩnh lặng như nước.
Chuông cửa vang lên...
Một tên vệ sỹ đi tới mở cửa, đứng bên ngoài là người đã lâu không gặp – Chu Cẩm Hoa.
Chu Cẩm Hoa gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn như trước rất tốt, trên mặt cong lên một nụ cười ôn nhu vô hại.
Hai tên đàn em khác đi qua khám xét thân thể, anh phối hợp nâng tay lên.
"Chu Cẩm Hoa, chúng ta lại gặp mặt". Lý Tấn tức giận nói: "Cậu không mang theo thứ tôi muốn sao?!".
Người kia lắc đầu.
Lý Tấn điên tiết quát: "Vậy mày tới đây làm cái gì?!".
Chu Cẩm Hoa khẽ nhìn lướt qua hai người bọn họ, chứng kiến Mạnh Vãn Đình người đầy thương tích, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia lãnh khốc.
"Tôi tới đón Mạnh tiên sinh cùng Lâm tiên sinh trở về"
Vừa dứt lời chợt nghe một tiếng vang thật lớn dội đến từ phía sau lưng.
Âm thanh cực đại cơ hồ muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Lâm Mộ Tịch quay đầu nhìn lại, xuyên qua cánh cửa rộng mở có thể trông thấy rõ một khoảng của căn biệt thự chỉ trong nháy mắt đã bị sụp đổ, phía trước vẫn còn lưu lại một mảng khói sùng mờ ảo.
"Chu Cẩm Hoa!". Lý Tấn vừa hung hăng quát vừa đưa tay móc súng từ phía sau lưng giơ lên.
Nhưng hắn còn chưa kịp nổ súng thì đã bị một viên đạn lao đến xuyên thấu bả vai, Lý Tấn kêu to một tiếng, phát súng cũng vì vậy mà mất chính xác, bắn vào mặt tường phía sau lưng anh.
"Cách bắn này là...". Lý Tấn lấy tay chặn lại vết thương đang chảy máu, trơ mắt đứng nhìn hai tên vệ sỹ của mình bị kẻ tập kích từ xa bắn chết, khẩu súng rơi xuống bị Chu Cẩm Hoa chậm rãi nhặt lên. Những tên còn lại thấy thế lập tức rút súng ra chỉ thẳng vào đầu Mạnh Vãn Đình.
"Chu Cẩm Hoa, cậu đừng có dính vào chuyện này, Mạnh...". Lời còn chưa dứt, lại một phát đạn nữa bay tới, thân hình nặng nề của tên đàn em đứng cạnh nháy mắt gục ngã, từ huyệt thái dương máu tươi ồ ồ chảy xuống.
Chỉ trong nháy mắt, thắng bại đã rõ, Lý Tấn trên mặt đầy mồ hôi lạnh.
Chu Cẩm Hoa dí súng vào đầu hắn, Mạnh Vãn Đình lúc này cũng nhặt một khẩu dưới chân lên, giữ chặt tay y tiến tới chỗ Lý Tấn.
"Tay bắn tỉa đó là đàn em của chúng ta sao?". Anh hỏi.
"Đều đã bị Hoàng San đem đi hết rồi". Chu Cẩm Hoa lại tiếp tục mỉm cười: "Lý tổng, hình như ông lại thua nữa rồi".
Mọi chuyện cứ vậy kết thúc vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức khiến người khác khó mà tin được.
Trong phòng rất nhanh chật kín thủ hạ của Mạnh Vãn Đình, Lý Tấn bị hai người đứng bên canh giữ, anh chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha: "Cẩm Hoa, làm tốt lắm... Cả người đó cũng vậy".
"Cám ơn Mạnh tiên sinh". Chu Cẩm Hoa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt hiện lên nét ôn nhu vô vàn.
Mạnh Vãn Đình trông thấy bộ dạng của cậu cũng nhẹ nhàng cười, sau đó xoay đầu nắm lấy tay y.
Còn chưa quá quen với cử chỉ thân mật như vậy, Lâm Mộ Tịch đến mặt cũng đã bắt đầu đỏ lên.
"Động tác rất nhanh nhẹn, nhất là tay súng bắn tỉa kia". Y xấu hổ trốn tránh ánh mắt anh.
Lý Tấn đã bị bắt, y cùng Mạnh Vãn Đình cũng đã được cứu, vậy Tiểu Tĩnh đang ở nơi nào?!
Mạnh Vãn Đình giống như nhìn thấu tâm tư người khác, vươn người đến trước mặt y, bắt phải đối diện với mình: "Mộ Tịch, hãy cho anh thêm ba ngày nữa, anh nhất định sẽ mang con gái em trở về".
Lâm Mộ Tịch có chút mờ mịt.
Vì sao chứ? Lý Tấn không phải đã bị tóm rồi sao?
"Con gái cậu... hiện đang ở cùng với Hoàng San".
"Hoàng tiểu thư liệu có thể làm hại một đứa bé hay không?"
Mạnh Vãn Đình nghiêng đầu đi như có điều suy nghĩ.
Chu Cẩm Hoa đi tới vỗ vỗ vai y: "Yên tâm đi, có đại ca ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".
Y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Người kia ngồi trên ghế sô pha khẽ vung tay, lập tức có người đem Lý Tấn đẩy tới.
"Ông tốt nhất nên nói cho tôi biết Hoàng San đang ở đâu"
Không nghĩ tới hắn lại lắc đầu: "Tôi không biết".
Nghe thấy câu trả lời như vậy, hai thủ hạ canh giữ bên cạnh nhanh chóng thủ thế chuẩn bị tra tấn nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ miễn cưỡng trả lời: "Đó là sự thật, cho dù có đánh chết tôi cũng vô dụng, Hoàng San nói cô ta đã sớm để lại lời nhắn cho cậu rồi".
Mạnh Vãn Đình nhăn chặt đôi chân mày, giống như đang cật lực suy nghĩ tìm mọi dấu vết về lời nhắn mà Hoàng San đã để lại.
Thật lâu sau đó, anh đột nhiên quay đầu hỏi: "Mộ Tịch, lúc chúng ta ở chung với nhau... em có nhớ Hoàng San đã từng nói gì hay không?".
Y gục đầu xuống cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Chu Cẩm Hoa không giúp được gì đành phải đứng một bên chờ đợi.
"Vãn Đình, nếu...". Lâm Mộ Tịch bất chợt kêu lên.
Lời còn chưa nói hết đã thấy đôi mắt Mạnh Vãn Đình thoáng chốc sáng rực, từ trên ghế sô pha bật dậy kéo y đến siết chặt vào lồng ngực.
"Mạnh Vãn Đình, anh lại nổi điên cái gì vậy?!"
Anh khẽ hôn nhẹ môi y rồi nói: "Em gọi anh là 'Vãn Đình', anh thấy rất vui".
"...Mạnh Vãn Đình...". Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi chỉ là muốn đọc lại lời nhắn mà Hoàng San đã để lại cho anh thôi".
"Là gì?"
"Hoàng San nói...". Y tăng thêm khẩu khí: "... Vãn Đình, nếu như có gì cần phải nói, anh biết tìm em ở đâu rồi đấy".
Chu Cẩm Hoa khẽ phì cười một tiếng, Mạnh Vãn Đình có chút xấu hổ cúi đầu.
"... Anh biết rồi"
Y nhìn người đàn ông trước mặt mình đã lớn xác còn bày ra vẻ vô tội, tâm trạng khẩn trương phút chốc liền thả lỏng.
"Vãn Đình, giờ chúng ta đi đâu tìm Hoàng tiểu thư?"
CHƯƠNG 65
Edit: Luna Tan
"Mộ Tịch". Mạnh Vãn Đình hôn nhẹ lên trán y: "Anh biết rõ Hoàng San đang ở đâu, giờ sẽ lập tức lên đường, em ở đây chờ anh trở về".
"Vì sao không để cho tôi đi với anh chứ?". Y vội vàng hỏi.
Người kia thoáng chút trầm mặc: "Mộ Tịch... anh không muốn lừa dối em, lần đi này khả năng sẽ rất nguy hiểm, Hoàng San cũng không phải người đơn giản".
"Nhưng tôi rất muốn được nhìn thấy Tiểu Tĩnh ngay bây giờ".
"Lần này không được!". Mạnh Vãn Đình cường ngạnh nói.
"Nếu như vạn nhất có chuyện gì, em ở lại đây, ít nhất con bé vẫn còn cần em, không giống như anh..."
Mạnh Vãn Đình bỏ dở câu nói kế tiếp, đôi mắt thấm đẫm bi ai nhìn y.
Lâm Mộ Tịch trong lòng xiết chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào... Một hồi lâu y mới lên tiếng: "Cũng được, vậy anh... nhất định phải chú ý bảo trọng".
Mạnh Vãn Đình gật đầu, gọi Chu Cẩm Hoa đến dặn dò vài câu rồi quay lại mỉm cười với y.
"Tiễn anh ra cửa được chứ?"
"Giờ sẽ đi luôn sao?". Tuy rằng y rất hy vọng có thể nhanh chóng được nhìn thấy Tiểu Tĩnh, thế nhưng khi nghe Mạnh Vãn Đình nói muốn đi ngay lập tức, trong lòng vẫn là có chút lo lắng.
"Anh không ở lại dưỡng thương trước đã sao?"
"Mấy vết thương nhỏ đó không có gì đáng ngại".
Hai người cùng nhau bước đến cửa, anh quay đầu ôn nhu nói: "Mộ Tịch, đêm qua đã bắt em phải chịu thiệt rồi".
"... Sao lại nói mấy lời này..."
"Tin tưởng anh một lần cuối, anh sẽ tận lực giúp em... trở lại cuộc sống như trước"
Người kia quay lưng về phía y, dáng người cao lớn in xuống mặt đất cô đơn đến tịnh mịch, cũng không đợi cho y trả lời đã kéo cửa xe đi mất.
"Mạnh Vãn Đình!". Y đột nhiên lên tiếng.
"Sao vậy?"
Không hiểu sao trong nội tâm lại cảm thấy chút ấm ấp, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một nụ cười: "Mạnh Vãn Đình, an toàn cùng Tiểu Tĩnh trở về... Em cần anh".
Mạnh Vãn Đình ngồi trong xe nhìn y, ánh mắt long lanh tràn ngập hơi nước. Anh tự giễu cười cười nói: "Mộ Tịch, em thật tốt..." rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Chiếc ô tô rất nhanh phóng đi mang theo Mạnh Vãn Đình cùng Lý Tấn không rõ đến nơi nào...
Y nhìn lớp tro bụi tản mát trong không khí, trái tim phảng phất trống rỗng như đánh mất điều gì.
"Mộ Tịch, để tôi phái người đưa cậu trở về". Chu Cẩm Hoa không biết đứng phía sau từ lúc nào bỗng dưng lên tiếng.
"Chu đại ca, lần này thật sự rất nguy hiểm sao?"
Anh cười cười nói: "Cậu như thế nào lại không tin tưởng đại ca đến vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ấy ngay cả một cô gái cũng không đối phó nổi sao?".
Lâm Mộ Tịch cười khổ: "Tôi biết rõ năng lực của anh ấy, chỉ là... Tiểu Tĩnh còn đang ở trong tay bọn họ, Mạnh Vãn Đình, chỉ sợ anh ấy...".
"Mộ Tịch... cậu sẽ ở lại bên cạnh đại ca chứ?"
"Nếu như tôi đồng ý thì Tiểu Tĩnh sẽ phải tính sao đây? Những thủ hạ dưới trướng anh ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào?"
Những hình ảnh thống khổ đã lâu không xuất hiện lại bỗng chốc ùa về...
Y dù sao... cũng không chỉ từng với Mạnh Vãn Đình... Ý ẻm là lúc trước còn bị mấy chục tên đàn em của anh công rape nữa đó hix
Thế nhưng cho dù ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là... hai người bọn họ có thể chấp nhận được tất cả những chuyện đã xảy ra hay không.
Chỉ cần những người kia vẫn còn tồn tại, chỉ cần căn phòng kia vẫn còn ở đó, chỉ cần hai người bọn họ ở cạnh bên nhau, nỗi thống khổ kia sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt, trở thành bức tường ngăn cách không sao phá đi được...
Có lẽ, cứ như bây giờ mới là tốt nhất...
Chu Cẩm Hoa sai người đưa y trở về. Chiếc chìa khóa lâu ngày không dùng tra vào ổ kẽo kẹt mở ra, một cỗ tro bụi dầy đặc liền ập đến.
Y về nhà.
Đồ đạc trong phòng nhuộm lên một tầng bụi mỏng, phòng ốc lâu ngày không có người ở tản mát ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt, mọi thứ lạnh băng không một chút hơi người.
Công tắc "tách" một tiếng được bật mở, bóng đèn lập lòe vài cái mới không tình nguyện sáng.
Y lấy ra vài thứ, chuẩn bị dọn dẹp lại gian nhà.
Một năm trước, y có một gia đình hạnh phúc vợ con đề huề, có một công việc vô cùng tốt, sự nghiệp liên tục thăng tiến không ngừng, sau khi tan làm sẽ có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, có người vợ xinh đẹp cùng đứa con gái ngoan ngoãn bé bỏng yêu thương...
Hiện tại, chỉ còn lại một mình y.
Thời gian qua đã quá quen với việc luôn có Mạnh Vãn Đình ở bên, đến khi trở về rồi... ngược lại lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
Trong nội tâm phút chốc bực bội đến cực điểm, cây chổi trong tay thoắt cái bị ném xuống đất, y mệt mỏi ngã gục tựa vào chiếc ghế sô pha.
Bất tri bất giác lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.
"Alo, xin hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lễ phép hiền lành, cùng với tiếng lạch cạch gõ bàn phím quen thuộc.
"... Kiếm Bình? Mình là Mộ Tịch"
Bỗng chốc một hồi an tĩnh, rồi đột nhiên bên kia truyền đến tiếng hơi thở dồn dập.
"Mộ, Mộ Tịch? Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng đã trở về!". Dung Kiếm Bình vô cùng vui sướng nói.
"Hiện tại mình đang rất khó chịu, có thể qua tìm cậu được chứ?"
"Cậu cứ ở nguyên đấy, mình sẽ lập tức qua ngay!"
Điện thoại thoáng cái bị cứt đứt, chỉ còn lại tiếng tút tút ngân dài.
Bất quá chưa đến mười phút sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa dồn dập cùng với giọng nói vô cùng quen thuộc: "Mộ Tịch, mau ra mở cửa, mình đến rồi đây!".
CHƯƠNG 66
Edit: Luna Tan
Lâm Mộ Tịch vừa mở cửa liền lập tức bị một đôi tay ôm chầm lấy.
"Mộ Tịch, thật tốt quá, cậu không sao cả... Cậu đã trở về..."
Nhìn dáng người gầy gò của Dung Kiếm Bình, y trêu ghẹo nói: "Người cậu cứ như con gái vậy... Mình cứ nghĩ mình đã gầy lắm rồi, không ngờ cậu còn gầy hơn, nếu là người khác thì cũng phải nặng gấp đôi...".
Lời còn chưa nói hết đã cảm nhận thấy cơ thể người kia có chút cứng đờ.
"Sao vậy..."
Cậu đem y đẩy ra một khoảng nhỏ, tinh tế quan sát đánh giá. Lâm Mộ Tịch bị săm soi một cách lộ liễu liền nghiêng đầu nói: "Cậu sao vậy? Đâu phải chưa nhìn thấy mình bao giờ".
Kiếm Bình thở dài một tiếng: "Cậu cùng với hắn ta đi đến Hương Cảng... rồi thế nào nữa?".
Y có chút sững sờ rồi rất nhanh cúi đầu xuống.
Thế nào sao...
Đến khi ngẩng lên gương mặt đã được che lấp bởi một nụ cười rực rỡ: "Anh ấy hiện đang giúp mình đi tìm Tiểu Tĩnh, còn mình về trước thu dọn nhà cửa, bằng không khi con bé trở về nhất định sẽ...".
Y muốn nói khi Tiểu Tĩnh trở về nhất định sẽ đi tìm mẹ nó để cáo trạng, lại nghĩ đến... không biết Tiểu Tuyết đã đi đến nơi nào rồi.
Đôi mắt bỗng chốc ảm đạm, ngay cả một tiếng cũng không cất nên lời.
Kiếm Bình kéo y ngồi xuống ghế sô pha, thở dài lần nữa hỏi: "Cậu có biết Tiểu Tuyết đang ở đâu không?".
"Mình gặp cô ấy hai lần, nhưng cô ấy đều bỏ đi trước"
"Cô ấy đã nói những gì?"
"... Tiểu Tuyết nói... Tiểu Tĩnh là do Mạnh Vãn Đình bắt cóc..."
Lâm Mộ Tịch gian nan thốt ra những lời này, rồi ngay lập tức lên tiếng giải thích: "Tiểu Tuyết là bị vị hôn thê của Mạnh Vãn Đình lừa gạt, con bé thật sự không phải là do Mạnh Vãn Đình bắt cóc, mình rất tin tưởng anh ấy".
Đôi mắt người kia tiếc hận nhìn y: "Mộ Tịch, cậu thật sự yêu người đàn ông đó sao?!".
Y thoáng chốc sững sờ rồi trầm mặc.
Không phủ nhận, nhưng cũng không muốn thừa nhận.
Thật là một con người nhu nhược...
"Mình không biết cậu lại là một con người cảm tính đến như vậy". Kiếm Bình đột nhiên nói.
"Mình cũng không biết..."
"Vậy còn Tiểu Tuyết và Tiểu Tĩnh, cậu tính sẽ làm thế nào?"
"Mình muốn trở lại cuộc sống như trước kia, chỉ cần Tiểu Tuyết đồng ý, mình sao cũng được"
Y đem mặt vùi vào đôi tay mình.
"Mình không muốn ly hôn, không muốn con bé phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ, lại càng không muốn con bé biết... cha nó... đã yêu thương một người đàn ông khác..."
Thanh âm trầm thấp phảng phất như tiếng khóc nức nở nghẹn chặt nơi cổ họng, y cố nén lại dòng nước mắt đang trực tuôn trào.
"Nhưng mà... hình như mình thật sự..."
"Đã yêu hắn rồi". Thanh âm Kiếm Bình có chút trống rỗng vang lên.
Y gật đầu.
"Cho dù hắn đã từng đối xử với cậu như vậy?"
Y lại gật đầu thêm lần nữa: "Có phải mình rất hạ tiện không?".
"Cậu có biết cậu là một người rất nhu nhược?"
Lâm Mộ Tịch thoáng chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lời của Kiếm Bình... rất giống những gì mà Mạnh Vãn Đình đã nói.
Y cười khổ: "Mạnh Vãn Đình cũng từng nói như vậy... Mình quả thật là người rất nhu nhược... Cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể bảo vệ...".
"Mình không phải nói đến những thứ này!". Kiếm Bình lớn tiếng quát, sau đó nắm chặt lấy hai bả vai y dùng sức lay mạnh.
"Mình nói cậu nhu nhược là vì cậu không dám làm những gì trong lòng cậu nghĩ!"
Những giọt lệ mơ hồ che mờ tầm mắt, khiến y không thể thấy rõ gương mặt người trước mặt.
"Hãy làm những gì mà cậu muốn! Đừng có lúc nào cũng một bộ quy củ nhất nhất tuân theo mọi chuyện, cho dù là thích một người đàn ông thì có sao cơ chứ?!"
Y cật lực khắc chế chính mình, thế nhưng vẫn không sao ngăn nổi những dòng lệ tuôn rơi.
Đúng là càng ngày càng giống phụ nữ...
Y bực tức xoa xoa đôi mắt: "Nói thì dễ lắm, nếu như bất chợt một ngày cậu phát hiện bản thân là người đồng tính thì cũng sẽ phản ứng như vậy thôi".
"Kiếm Bình... mình thật sự... vẫn chưa thể tiếp nhận được..."
"Mình vẫn nghĩ mình sẽ có một cuộc sống bình thường như biết bao người khác, có vợ con đề huề ấm cúng thì cho dù nghèo khó cũng sẽ cảm thấy vô cùng thanh thản, chỉ cần yên ổn là tốt rồi... Mình chưa từng mong muốn cái thứ gọi là tình yêu kinh hãi thế tục... mình chỉ muốn cứ như vậy mà yên tĩnh đi qua hết kiếp này"
Mình chỉ muốn có một cuộc sống tĩnh lặng...
Cuộc giải phẫu thất bại kia vốn không phải là lỗi do y. Những ngày tháng trả thù điên cuồng... cũng không nên rơi xuống trên người y như vậy...
Mạnh Vãn Đình, người đàn ông có đôi mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm, người đã cướp đi tất cả của y, gia đình, cuộc sống, sự tôn nghiêm, thân xác... và cả trái tim y nữa.
Tất cả đều bị phá hủy trong tay người đó, nếu như y còn là một người đàn ông, chẳng phải nên liều mạng giết chết người kia, cho dù có phải ngồi tù cũng không hối tiếc?
Đôi mắt từ từ khép lại, y mệt mỏi tựa vào thành ghế, mùi tro bụi nhẹ nhàng vờn quanh sống mũi bất chợt khơi gợi lên hương vị thuốc lá nhàn nhạt trên người ai đó...
Sô pha rất mềm như muốn ôm trọn lấy y, nhưng không hề co dãn, không hề giống như cơ thể người ấy, kiên cố, dày rộng, không có những vết sẹo mờ trải dài trên da thịt mà mỗi lần chạm vào sẽ làm thân nhiệt lập tức tăng cao...
Đôi tay to lớn, vừa thô lại vừa cứng nhưng cũng rất nhu hòa. Cơ thể rắn như thép nhưng mái tóc lại vô cùng mềm mại, mỗi lần trầm mình trong vòng tay người ấy, những sợi tóc mai sẽ nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt, có chút ngứa ngáy. Người đó khẽ gọi tên y, thanh âm trầm thấp đặt lên một nụ hôn ngọt ngào...
Y tức giận lắc lắc đầu mình, muốn đem tất cả những hình ảnh kia quẳng đi hết, nhưng lại không làm được.
"Mộ Tịch, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Kiếm Bình lên tiếng hỏi, đôi mắt nồng đậm đau xót.
Trước mắt y chỉ có một mảnh mơ hồ.
Mạnh Vãn Đình... em rất nhớ anh...
CHƯƠNG 67
Edit: Luna Tan
"Hắn... Mạnh Vãn Đình đang ở đâu?"
"Anh ấy và vợ chưa cưới có một chút mâu thuẫn, Tiểu Tĩnh là bị cô ta bắt cóc, Mạnh Vãn Đình đang bị thương mà vẫn cố giúp mình đi tìm con bé... Mình không biết anh ấy có thể trở về hay không nữa"
Lâm Mộ Tịch cởi áo khoác ngoài ra, nhìn chằm chằm mảnh áo trắng trước ngực.
Quá sốt ruột chạy về nhà, ngay cả quần cũng chưa kịp thay ra.
Mảng lớn vết máu đã khô cạn biến thành đỏ sẫm nổi bật trên nền vải trắng.
"Kiếm Bình, đây là máu của anh ấy, máu của Mạnh Vãn Đình..."
Khuôn mặt ẩn nhẫn chịu đựng sự tra tấn cùng ánh mắt kiên cường của người kia cứ hiển hiện lên trước mặt.
Người đàn ông mà y yêu thương...
Người tình của y...
Mạnh Vãn Đình.
Y chính là tội nhân.
"Kiếm Bình, mình thật sự đã hại rất nhiều người..."
Nước mắt không chịu nghe lời trượt theo khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống.
Thế gian này có rất nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng tại sao y phải vì một cuộc giải phẫu không liên quan đến mình mà bị bức đến cái nơi tồi tàn, hẻo lánh này? Mạnh Vãn Đình vì sao lại đổ lỗi cho y? Tại sao lại trả thù y tàn khốc đến vậy? Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả là do số phận an bài.
Y còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, người đàn ông trong bộ trang phục màu đen u tối kia từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà vô tình. Nhớ từng đêm bị giày vò trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy, bao nhiêu máu và mồ hôi đã chảy, bao nhiêu nước mắt đã rơi? Đến tột cùng là khi nào thì lương tâm đã bị cừu hận che lấp kia đã dần trở nên thanh tịnh, khi nào thì những yêu thương bắt đầu len lỏi trong tâm trí? Những đêm triền miên trong khoái cảm và dục vọng, y thừa nhận lúc đầu bản thân không sao chấp nhận được, nhưng càng về sau lại càng trầm luân mê đắm, rốt cuộc y đã bị sao vậy? Tình yêu của Mạnh Vãn Đình bất chợt lao đến không hề báo trước, vô tri vô giác, còn chưa kịp biểu đạt thì đã bị hết người này đến người khác liên tục phá rối. Vết thương trên cơ thể, lạc ấn khắc trong lòng, gạt đi không được, kéo cũng không trôi. Cho dù đã cố vờ như không thấy, liều mạng chứng minh mình vẫn như vậy nhưng lại không biết từ lúc nào, hình bóng người kia đã dần in sâu vào tâm trí, bất luận là vợ con y hay bất cứ người nào cũng không hề lay chuyển được.
Mạnh Vãn Đình đã từng thương tổn y rất nhiều, nhưng khi y đang từ từ gặm nhấm nỗi đau cũng là lúc người kia đang tự thừa nhận nỗi thống khổ cho riêng mình. Một lần duy nhất vui sướng, lại là trên sàn nhà của căn hầm tối lạnh như băng...
Y trời sinh tính tình đạm bạc, yêu vợ, thương con, chưa từng nghĩ đến cái thứ tình yêu cấm kỵ tới mãnh liệt này. Nhớ tất cả mọi thứ về người kia, nhớ bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể, nhớ đôi môi mềm mại lạnh băng xẹt qua trên da thịt, nhớ cảm giác bị đè nặng đến nghẹt thở... Y thật không ngờ bản thân mình quá nhu nhược, chưa từng đối mặt với Mạnh Vãn Đình mà nói, y rốt cuộc yêu anh nhiều đến nhường nào, cho dù anh đã từng đối xử với y như vậy.
"Kiếm Bình, mình muốn đi tìm anh ấy"
Người trước mặt giống như đã sớm biết, không hề có chút kinh ngạc nào mà gật đầu.
"Mộ Tịch, cậu cứ đi đi... Mình sẽ giúp cậu thu dọn lại nhà cửa, chờ cậu trở về"
...
"Alo, Chu đại ca? Tôi là Lâm Mộ Tịch, các anh đang ở chỗ nào? Tôi muốn tới đó"
Thời gian quả thật trôi qua rất chậm, mỗi một giây phút trên đường đến đều là dày vò thấu tâm can. Mạnh Vãn Đình, cho dù anh có chết, em cũng muốn anh chết trước mặt em.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một trang viên rộng lớn, Chu Cẩm Hoa cùng hơn mười đàn em dưới trướng đều đứng ở bên ngoài.
"Mạnh Vãn Đình đâu?"
"Bên trong, đại ca cùng Lý Tấn". Chu Cẩm Hoa nhìn chằm chằm vào căn nhà phía trước.
"Các anh thì sao?"
"Đại ca nói, chuyện này chỉ có một mình cậu ấy mới có thể giải quyết"
Y nhẹ nhàng mỉm cười.
Một ngày rồi hai ngày đều đã trôi qua.
Mạnh Vãn Đình đã nói trong vòng ba ngày sẽ đem Tiểu Tĩnh trở lại, y chỉ muốn ngay lập tức đến ngày thứ ba.
Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì.
Tất cả yên lặng đứng ngoài chờ đợi.
Trong biệt thự bất chợt truyền đến hai tiếng súng.
Đáy lòng y thoáng chốc nhảy dựng.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Mộ Tịch nháy mắt chạy như điên lao tới.
Tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
CHƯƠNG 68
Edit: Luna Tan
Một vòng mỉm cười nổi lên khóe miệng.
Y nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ nép trong ngực người đàn ông kia, váy xanh da trời phiêu trong gió, đôi tay bé nhỏ núc ních ôm chặt lấy cổ anh. Con gái của y, người mà y yêu thương nhất.
Gương mặt tái nhợt, anh tuấn. Bước đi có chút tập tễnh nhưng vẫn vững vàng tiến về phía trước.
Là Mạnh Vãn Đình.
Lâm Mộ Tịch nhanh chóng chạy tới, si ngốc ngắm nhìn đứa trẻ trong tay anh.
Con bé quay đầu lại, chính là gương mặt mà y ngày đêm mong nhớ.
"Ba ba?"
Giọng nói non nớt vang lên, y lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Tĩnh.
"Tiểu Tĩnh ngoan, Tiểu Tĩnh rất ngoan..."
Nhưng càng không ngừng nói chuyện, nước mắt con bé lại càng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.
Ngay khi y định đón lấy Tiểu Tĩnh, lại phát hiện con bé vẫn cứ một mực nắm chặt lấy vạt áo Mạnh Vãn Đình không chịu buông.
"Tiểu Tĩnh...". Y nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, muốn nói gì đó nhưng lại bị anh một phen ôm vào lồng ngực.
Cứ như vậy, ôm thật chặt y cùng Tiểu Tĩnh.
"Mộ Tịch, cuối cùng anh cũng có thể đem con bé trả lại cho em"
Vừa dứt lời, cánh tay sau lưng đột nhiên thoáng buông lỏng.
Cả cơ thể Mạnh Vãn Đình nghiêng về phía sau rồi ngã nhào trên mặt đất.
Vạt áo trong tay Tiểu Tĩnh cũng vì thế mà tuột ra, ngay vào giây phút anh ngã xuống, con bé liền phát ra tiếng khóc tê tâm phế liệt.
Một mảng lớn máu tươi từ bụng Mạnh Vãn Đình không ngừng chảy ra, gương mặt không một chút huyết sắc vẫn còn giương lên nụ cười mãn nguyện.
...
Mùi thuốc sát trùng quen thuôc xông lên mũi.
Lâm Mộ Tịch ôm Tiểu Tĩnh ngồi trong hành lang bệnh viện.
Rốt cuộc trong biệt thự đã xảy ra những chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết.
Mạnh Vãn Đình trong lúc hôn mê đã được đưa tới bệnh viện này, nhưng điều mà y không nghĩ đến chính là, Tiểu Tĩnh một khắc cũng không chịu rời xa anh ấy.
Y nhìn ánh đèn đỏ hiện lên dòng chữ "Đang Giải Phẫu", trong đầu một mảng trống rỗng.
Trong ba ngày qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chu Cẩm Hoa đi tới lên tiếng: "Mộ Tịch, đại ca sẽ không có chuyện gì đâu".
Khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, Lâm Mộ Tịch kiên quyết nói: "Phiền anh mang tới cho tôi áo blouse trắng, khẩu trang và găng tay đến đây".
Chu Cẩm Hoa thoáng chốc kinh ngạc: "Mộ Tịch, cậu...".
Y nhanh chóng đem Tiểu Tĩnh nhét vào tay anh rồi nói: "Chu đại ca, tôi muốn vào đó".
Dứt lời liền quay sang xoa đầu Tiểu Tĩnh: "Tiểu Tĩnh ngoan, con ở lại đây chờ một chút nhé, ba sẽ đi xem tình hình của chú...".
Còn chưa nói hết câu mà nước mắt y đã lưng tròng.
Con bé gật đầu hiểu chuyện, cũng là một đôi mắt đẫm lệ nhìn y không dứt: "Ba ba, ba ba đừng cho chú chết...".
Thoáng chốc đã bốn ngày trôi qua, Lâm Mộ Tịch yên lặng ngồi bên giường bệnh.
Người kia vẫn chưa tỉnh lại.
Cho dù là vậy, ngày nào y cũng đến cùng anh nói chuyện, nói cho anh biết y hận anh đến nhường nào, nói cho anh biết y yêu anh biết bao nhiêu.
Hoàng San vẫn còn sống nhưng cũng bị thương rất nặng.
Tiểu Tuyết... đã chết rồi.
Sau khi rời khỏi cuộc giải phẫu của Mạnh Vãn Đình, y liền được đưa tới nhà xác để nhìn mặt cô lần cuối.
Cái chết không hề cướp đi vẻ đẹp dịu dàng của Tiểu Tuyết, vẫn là những đường nét thanh thuần, tinh khiết như phù dung trôi dạt...
Nét bi ai cùng phẫn nộ trên khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn hiện hữu một tia nhàn nhạt như không cam tâm.
Nỗi đau phảng phất muốn vỡ òa, y khẽ cúi xuống đặt lên đôi môi lạnh băng kia một nụ hôn cuối.
Vĩnh biệt, Tiểu Tuyết, vợ của anh...
"Mạnh Vãn Đình, anh đã hại chết Tiểu Tuyết mà vẫn còn an ổn ngủ ở đây ư?". Lâm Mộ Tịch nhìn cơ thể phập phồng yếu ớt trên giường bệnh nói.
"Nếu vẫn còn không chịu đứng dậy, em sẽ gọi người đến thay nhau vũ nhục anh đó..."
Người trên giường vẫn không hề có một chút phản ứng, y chua xót khẽ cau đôi mày.
"Tiểu Tĩnh khôi phục rất nhanh, hai ngày nay đã khỏe hơn rất nhiều rồi, nó muốn gặp Tiểu Tuyết, muốn gặp anh..."
Trong nội tâm một hồi đau nhức, sức lực cơ thể mấy ngày qua cũng đã cạn kiệt.
Y nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh: "Em đã nói với nó rằng Tiểu Tuyết phải thật lâu mới có thể trở về".
"Nhưng là, hai người cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mặc con bé. Tiểu Tĩnh... nó thông minh như vậy, em đâu thể đem chuyện của cả hai người đều nói dối hết được..."
Y gục đầu xuống tay anh, cố ngăn những tiếng nức nở thốt ra khỏi miệng.
Đôi tay to lớn vẫn lạnh như băng, không thể tìm về hơi ấm mà y mong đợi.
"Vãn Đình, giờ em phải đến chỗ con bé rồi, anh cứ ngủ tiếp đi"
Lâm Mộ Tịch đứng dậy muốn rời đi nhưng là vẫn còn tham lam luyến tiếc nhìn gương mặt đang say ngủ của người nào đó.
"Vãn Đình, hãy sớm tỉnh lại..."
Giọng nói thoáng chốc nghẹn ngào, y nghiêng đầu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
"Ba ba!". Tiểu Tĩnh vừa nhìn thấy y đi đến liền gọi to.
"Tiểu Tĩnh của ba hôm nay muốn ăn gì? Ba ba sẽ mua về cho con, được chứ?". Lâm Mộ Tịch đeo lên chiếc mặt nạ vui sướng đi bến bên giường nhìn con bé.
Ít ra, y vẫn còn có Tiểu Tĩnh...
"Chú đâu rồi?". Con bé lên tiếng hỏi.
Trong lòng tràn ngập chua xót nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười: "Chú hôm nay có gọi điện tới cho ba, nói rất nhanh sẽ trở lại đây thôi".
Tiểu Tĩnh có chút không tin nhìn y nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.
Phải rất vất vả mới có thể dỗ dành con bé đi ngủ, y mệt mỏi quay trở lại phòng bệnh của Mạnh Vãn Đình.
Cánh cửa mở ra, một đôi mắt quang mang lập lòe trong bóng tối.
CHƯƠNG 69
Edit: Luna Tan
Y đứng ở cửa ra vào, ngắm nhìn đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
Giống như những vì sao duy nhất chiếu rọi giữa đêm khuya, tuy yếu ớt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy một tia hy vọng.
"Mộ Tịch..."
Giọng nói Mạnh Vãn Đình khàn đặc, như có như không quanh quẩn trong căn phòng.
"Em đứng đó làm gì vậy?"
Lâm Mộ Tịch có chút hoảng hốt, lờ mờ cảm thấy trong đôi mắt kia như có vật gì đang lóe sáng.
Tâm trí y một mảnh trống rỗng, cơ thể thẫn thờ tự mình bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, si ngốc nhìn ngắm gương mặt gầy gò suy yếu đang tươi cười.
"Mạnh Vãn Đình...". Y cực lực khống chế thanh âm chính mình nhưng vẫn không sao ngăn nổi sự run rẩy.
Người kia vươn tay nắm lấy cánh tay y: "Mộ Tịch, anh yêu em".
Y khẽ mỉm cười.
Ngay cả tính mạng suýt chút nữa cũng không giữ nổi, vậy mà còn muốn nói những lời này...
Y tự mình thầm cười nhạo, lại không biết hốc mắt đã bắt đầu nóng lên từ khi nào.
Những lời mà y chôn giấu tận sâu đáy lòng, đã nhiều lần muốn nói ra nhưng lại không sao thốt ra nổi...
Lúc này đây, y không muốn tiếp tục nhu nhược nữa.
Nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh tham lam hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc, cả căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp. Dù rằng thân thể kia lúc này không còn cường tráng như xưa nhưng vẫn như cũ khiến y không thể khống chế nổi bản thân mà muốn dựa vào.
"Mộ Tịch, có mệt lắm không?". Anh lên tiếng hỏi, nghiêng người muốn đứng dậy lại bị y túm lấy.
"Vãn Đình, cứ để như vậy đi..."
Em muốn như vậy, muốn cảm nhận cái khoảng cách gần gũi thân mật này.
Mạnh Vãn Đình đột nhiên thở dài một tiếng: "Mộ Tịch, xin lỗi em... Anh không thể đem cô ấy trở về".
Đáy lòng y siết chặt đau đớn, hơi nước mờ ảo vừa mới tan đi phút chốc liền dội lại che mờ đôi mắt.
"Anh thực sự đã cố gắng hết sức...". Thanh âm anh tràn đầy thật sâu hối hận cùng tự trách.
Y khẽ buông tay anh ra chôn mình vào lồng ngực rộng lớn, trong màn đêm yên tĩnh nghe rõ cả tiếng quần áo chạm vào nhau ma sát.
"Anh... cuối cùng cũng không thể trả lại cho em một gia đình đầy đủ". Tiếng nói người kia trầm thấp chìm vào hư vô, từng khúc nghẹn ngào đứt quãng. Mạnh Vãn Đình còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bờ môi khô khốc đã bị bờ môi y nhanh chóng ngăn chặn lại...
.
Hôm nay là ngày Mạnh Vãn Đình cắt chỉ, y tự mình đảm đương tất cả mọi việc, Tiểu Tĩnh thì ngoan ngoãn bên cạnh ngồi xem.
"Có đau không?". Y hỏi.
"Đương nhiên không". Mạnh Vãn Đình mỉm cười thật tươi rồi quay đầu nói với Tiểu Tĩnh: "Đợi đến khi chú khỏe lại sẽ đưa cháu ra ngoài chơi có được không?".
Không khí trong viện vô cùng yên tĩnh nên cô bé cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể kích động không ngừng gật đầu.
"Ba ba lúc nào cũng bận việc, rất ít khi dẫn Tiểu Tĩnh ra ngoài chơi..."
Con bé lại bắt đầu kể tội, y bất đắc dĩ cười cười.
Không biết trong ba ngày đó đã xảy ra những chuyện gì nhưng Tiểu Tĩnh bây giờ rất ỷ lại vào anh. Con bé cũng không con nhớ mẹ nhiều như trước nữa, đoạn quá khứ không thể chịu nổi cũng dần dần trôi vào quên lãng.
Thật sự rất khiến người khác phải khâm phục...
"Đau!". Mạnh Vãn Đình đột nhiên kêu lên, khẩu khí xem lẫn chút hối hận nhìn chằm chằm vào tay y.
"Thật xin lỗi, là do em vô ý". Lâm Mộ Tịch vội vàng chuyển lại sự chú ý lên người anh.
Trong lúc lơ đãng, hai người lại vô tình nhớ về những chuyện đã qua.
"Mộ Tịch, ngày mai anh sẽ ra viện"
"Ừm...". Y vô tâm trả lời.
Con đường sau này của bọn họ sẽ như thế nào đây?
Y tin rằng câu hỏi này cũng tồn tại thật sâu trong lòng anh.
Hôm sau...
Bốn chiếc xe hơi đen tuyền có rèm che nguy nga đỗ trước cửa lớn bệnh viện chờ đợi.
Mạnh Vãn Đình tuy có gầy đi so với trước nhưng tinh thần vẫn vô cùng sảng khoái. Nét thô bạo, tàn nhẫn trong ánh mắt khi xưa giờ đây đã biến mất không một chút tung tích.
Lâm Mộ Tịch dẫn theo Tiểu Tĩnh tiễn anh ra cửa.
"Mộ Tịch, em có dự định gì không?"
"Có lẽ là... về nhà"
"Nhà sao?"
Y nhàn nhạt mỉm cười.
"Ba ba, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Y ôm lấy con bé vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Cùng ba ba về nhà nha".
Khói bụi đã tan hết, tất cả lại quay trở về cuộc sống bình thường.
Thứ mà y muốn... chỉ là có thể bình bình an an mà sống nốt quãng đời còn lại.
"Mộ Tịch... theo anh trở về không được sao?". Mạnh Vãn Đình lên tiếng hỏi, đôi mắt thật sâu chan chứa sự khẩn cầu.
"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ... Đàn em của anh vẫn còn đang nhìn kìa..."
Y vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má anh. Lần đầu tiên y nhìn thấy một Mạnh Vãn Đình như vậy.
"Nước mắt này... là vì em mà rơi sao?". Y nhẹ nhàng mỉm cười tràn đầy lưu luyến.
Mạnh Vãn Đình đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mình, trước mặt Tiểu Tĩnh nâng mặt y lên: "Mộ Tịch... không phải đã em nói sẽ ở bên anh sao? Phải không?". Thanh âm từng chút từng chút lại cao hơn như muốn dồn ép, y nghiêng đầu quay sang hướng khác.
"Vãn Đình... mối quan hệ giữa chúng ta rất phức tạp... Nếu như ở bên nhau sẽ vô cùng mệt mỏi..."
Đêm đầu tiên gặp mặt rồi trải qua một quãng thời gian dài dày vò tra tấn, còn có cái chết của Hinh Hinh cùng Tiểu Tuyết...
Lúc này y đã tỉnh táo trở lại, sẽ không cho phép bản thân được ở bên Mạnh Vãn Đình.
Y cắn chặt răng lắc đầu rồi giãy khỏi bàn tay anh.
"Để cho chúng ta hoài niệm nhau như vậy không phải tốt hơn sao?"
Y thấy rõ đôi mắt người kia từng chút từng chút dần nguội lạnh, che mờ bởi một tầng ảm đạm liền ôm lấy Tiểu Tĩnh rồi mỉm cười tươi rói, sau đó kiên quyết xoay người rời đi.
Y hy vọng Mạnh Vãn Đình sẽ mãi mãi nhớ kỹ y, nhớ kỹ bộ dáng tươi cười của y khi nãy...
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa dần, Tiểu Tĩnh khóc càng ngày càng lớn, đáy lòng y đau đến tê tấm phế liệt.
"Chú đâu rồi? Chú đi đâu mất rồi?". Tiếng khóc non nớt xuyên thấu thân thể, cảm giác đau đớn không sao diễn tả nổi.
"Tiểu Tĩnh ngoan đừng khóc, chú sẽ lại đến thăm con mà..."
Giữa y và người đó có quá nhiều ngăn cách, quá nhiều chênh lệch. Người của hai thế giới... sẽ không thể nào đến bên nhau được...
Y sẽ mỗi ngày mỗi ngày lại mua báo về anh, tìm kiếm từng ly từng tý về người mà y yêu thương, khiến cho anh vĩnh viễn tồn tại xung quanh y không thể nào xóa đi được.
Chỉ như vậy thôi, như vậy là đủ rồi...
.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một nghĩa trang, y bước xuống đi về phía ngôi mộ màu trắng noãn.
"Kiếm Bình, giúp mình bế con bé một chút có được không?"
Người kia gật đầu, đón lấy Tiểu Tĩnh.
Lâm Mộ Tịch đi đến ngồi xuống trước bia mộ thì thầm: "Bà xã, anh đến thăm em đây".
Vừa dứt lời, những giọt lệ không kiềm nổi đã trực trào rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Y nhanh chóng lau khô nước mắt, sau đó miễn cưỡng cười nói: "Em xem, anh thật là... ngay cả nước mắt của mình cũng không thể khống chế nổi".
"Anh biết rõ em nhất định đang oán trách anh quá khờ, người đó đã đối xử với anh như vậy... vậy mà anh vẫn còn yêu anh ấy..."
"Kiếp này, anh đã phụ em rất nhiều... Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt, chỉ mong kiếp sau..."
Y trầm mặc một hồi, sau đó nói: "... Chỉ mong kiếp sau... chúng ta sẽ không gặp lại...".
"Tại sao?". Một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền tới, y cũng không ngoài ý muốn nghiêng đầu sang hướng khác.
"Anh quả nhiên là thần thông quảng đại". Khuôn mặt đạm mạc cũng không sao che giấu nổi nội tâm bên trong đang ào ào chảy xiết.
Mạnh Vãn Đình.
"Vì sao kiếp sau không muốn gặp lại?"
"Bởi vì...". Lâm Mộ Tịch mỉm cười: "Trong lòng em, kiếp sau đã dành cho anh mất rồi".
Y tựa đầu vào bia mộ lạnh như băng.
Tiểu Tuyết, xin lỗi... hãy tha thứ cho anh...
Thân thể ấm áp, dịu dàng ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.
"Tại sao kiếp này không thể được?". Thanh âm rầu rĩ thốt ra khỏi miệng.
"Bời vì Tiểu Tuyết đã chết...". Y nghẹn ngào nói: "Nếu như cô ấy còn sống, có lẽ em sẽ ở bên anh, nhưng cô ấy đã chết rồi...".
Mạnh Vãn Đình từ trong túi lấy ra một vật gì đó đặt vào tay y.
Lâm Mộ Tịch nhìn vào lòng bàn tay mình.
Nhẫn kết hôn. Là nhẫn kết hôn trên tay Tiểu Tuyết.
"Anh đoạt lấy?"
Mạnh Vãn Đình lắc đầu.
"Trước khi chết Tiểu Tuyết đã đưa cho anh hai thứ. Một là sổ sách của công ty mà cô ấy đã lấy cắp, cái thứ hai chính là chiếc nhẫn này"
Tiểu Tuyết đã trả hết nợ cho y, sau đó còn đem người này giao đến cho y nữa...
"Vì sao em nhất định phải ở bên anh?". Lâm Mộ Tịch lạnh lùng hỏi.
"Anh đã hạ nhục em, khiến Tiểu Tĩnh bị mất tích, Tiểu Tuyết phải chết thảm, vậy tại sao em nhất định phải ở bên anh?"
Mạnh Vãn Đình đôi mắt bi thương yên lặng nhìn y.
"Mộ Tịch, anh biết rõ những gì mình đã làm, nhưng xin em... hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi..."
Một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng khẽ chạm lên môi y.
"Hãy để anh dùng quãng đời còn lại của mình đền bù tất cả, có được không?"
Người đàn ông trước mặt không dám ngẩng đầu lên, chỉ là một mực ôm lấy y, dựa vào trên bia mộ của Tiểu Tuyết.
Đây là lời thổ lộ cuối cùng sao?
Lời nói kia trước sau vẫn như một, trái tim y rõ ràng đã nhảy sai một nhịp, đáy lòng thoáng chốc trở nên mềm nhũn.
Đúng là y không thể thắng nổi con người này...
Lâm Mộ Tịch nâng đôi tay lên quàng quanh cổ anh.
Kiếp này là anh nợ em, emmuốn dùng thời gian cả đời này để chậm rãi mà đòi lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top