CHƯƠNG 51 -> 55

CHƯƠNG 51

Edit: Luna Tan

"Đã tìm được Tiểu Tĩnh, vậy tại sao không đem con bé trở về?". Y hỗn loạn hỏi.

Ý nghĩ bắt đầu mơ hồ, trước mặt cũng dần trở nên hôn ám.

Mạnh Vãn Đình tránh những vết thương vỗ nhẹ lên lưng khiến y càng thêm buồn ngủ.

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đem Tiểu Tĩnh bình an trở về"

...

Lâm Mộ Tịch giật mình tỉnh giấc, cảm giác trong người đã khá hơn rất nhiều, y đưa tay bóp bóp trán ngồi dậy liền trông thấy Mạnh Vãn Đình đang ghé trên mép giường ngồi ngủ.

Không khí giá lạnh trong phòng cộng thêm quần áo mỏng như vậy, cho dù là Mạnh Vãn Đình cũng có chút rét run vì lạnh. Y thở dài lay anh dậy: "Mau dậy đi, có muốn ngủ cũng phải lên giường chứ!".

Người kia gian nan mở mắt, sau đó ngẩn người sững sờ nhìn y.

"Sao vậy?". Y hỏi.

"Em đồng ý để tôi ngủ trên giường sao?". Mạnh Vãn Đình vui sướng nói.

"Ừm, anh lên giường đi... Tôi ngồi đây cũng được". Y vừa nói vừa trượt xuống mép giường.

Mạnh Vãn Đình thở dài đem người đặt trở lại: "Không cần vậy đâu, trên người em còn có thương tích, tôi không sao cả".

Lúc này cả hai đều không còn buồn ngủ nữa, y nhìn chút sắc mặt anh hỏi: "Chúng ta bây giờ phải làm sao?".

Người kia cười cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không khiến em phải chậm trễ".

Lâm Mộ Tịch nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tựa vào thành giường.

Y có thể cảm nhận rõ ánh mắt ân cần của anh đặt trên người mình nhưng vẫn cố tình làm bộ như không thấy, nghiêng người tránh sang hướng khác.

"Vết thương còn đau không?". Anh đau lòng hỏi.

"Không sao, tôi quen rồi". Y vô tình thốt ra.

Nét mặt người kia có chút run rẩy, trong ánh mặt hiện lên nồng đậm chua xót: "Không đau là tốt rồi..."

Y nhìn anh nghiến chặt răng mình lại, đôi mắt thoáng chốc nổi lên những tia bạo ngược liền lên tiếng đổi chủ đề: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?".

Mạnh Vãn Đình lập tức hồi phục tinh thần nói: "Chờ người đến cứu a".

Lại là cái giọng bất cần đời này...

"Chu đại ca thế nào rồi?"

"Cậu ấy không có việc gì... Còn người tên Phó Túc kia..."

Mạnh Vãn Đình còn đang tự nhủ thì tiếng đập cửa liền vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, nghe thấy âm thanh lễ phép của Lý Tấn bên ngoài truyền đến: "Mạnh tiên sinh, tôi vào được chứ?".

Lý Tấn mở cửa bước vào, trông thấy bộ dáng hai người bọn họ liền không có chút ý tốt nào: "Tôi còn tưởng đã quấy rầy hai vị rồi chứ!".

Anh đưa mắt lạnh lùng liếc hắn, không nói một lời, giống như người kia mới chính là kẻ tù phạm.

Lý Tấn xấu hổ ho khan một tiếng: "Mạnh tiên sinh, mời ra ngoài, người của cậu đã tới rồi".

Mạnh Vãn Đình gật đầu rồi xoay người ôm lấy y.

"Tôi có thể tự đi được". Lâm Mộ Tịch cứng đầu giãy khỏi vòng tay anh, tự mình đứng dậy.

Anh khẽ vuốt nhẹ lên tóc người kia, ba phần đau, bảy phần sủng nịnh.

Y nhẹ nhàng né tránh đi ánh mắt đó, để anh dìu mình bước ra ngoài. Trong đại sảnh, Chu Cẩm Hoa đã đứng chờ sẵn, vết thương ở đùi được băng bó cẩn thận, bên người còn đặt một chiếc rương thật lớn.

Y rất muốn hỏi một chút vết thương trên người anh hiện tại thế nào rồi, đáng tiếc giờ không phải là lúc.

Người của Lý Tấn vây lại vác súng trên vai, đạn lên sẵn nòng nhưng họng súng không chĩa về phía Chu Cẩm Hoa mà là phía hai người bọn họ.

Lâm Mộ Tịch nghiêng đầu nhìn, Phó Túc thủ thế đứng cạnh hắn nghiễm nhiên một vẻ cận vệ trung thành, đang đưa mắt nhìn Chu Cẩm Hoa.

"Thời gian rất chuẩn xác!". Lý Tấn vỗ tay khen ngợi, Mạnh Vãn Đình nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, cười đến nỗi đến y cũng phải nổi da gà.

Chu Cẩm Hoa liếc nhìn anh, Mạnh Vãn Đình gật gật đầu.

Hắn trông thấy hai người bọn họ liếc mắt ra hiệu, trên mặt liền lộ ra chút biểu tình gấp gáp.

Chu Cẩm Hoa nửa quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán.

"Kẹt...!". Nắp rương phút chốc được mở ra.

"Đồng Đồng!". Lý Tấn đột nhiên kêu lên, đứng bật dậy.

Lâm Mộ Tịch cúi đầu nhìn lại, trong rương không phải đựng tiền mặt như y nghĩ mà là một đứa bé đang cuộn mình nằm gọn, trên cổ tay vẫn còn rỉ máu.

Nhìn đứa bé kia, bất quá mới chỉ có bảy, tám tuổi. Chẳng lẽ là...

Y không thể tin được nhìn Mạnh Vãn Đình, phát hiện khóe miệng anh vẫn nở nụ cười lạnh băng, bộ dáng không thèm quan tâm đến. Hung tàn. Lãnh khốc.

"Chu đại ca?". Y nhỏ giọng lên tiếng, mặt Chu Cẩm Hoa không một chút biểu tình.

"Các người...". Vẻ mặt cương nghị của Lý Tấn lập tức trở nên vặn vẹo, đau lòng nhìn chằm chằm đứa bé đang hôn mê.

"Các người rốt cuộc đã làm gì nó?!". Người kia điên cuồng gào thét.

Chu Cẩm Hoa nhàn nhạt trả lời: "Ít nhất tôi không dùng roi da quất nó".

Ông không biết nói gì thêm nữa, chỉ oán hận trừng mắt nhìn y cùng Mạnh Vãn Đình.

"Chúng ta cùng nhau trao đổi!"

Chu Cẩm Hoa còn chưa kịp đáp, Mạnh Vãn Đình đã đột nhiên nở nụ cười: "Trao đổi? Suy nghĩ của ông thật quá đơn giản". Ngữ khí trào phúng ngược lại càng làm cho Lý Tấn thêm tỉnh táo.

"Đây đã là chiếu cố cho cậu rồi". Hắn nhe răng cười nói.

"Thật sao? Ông thử nhìn cánh tay của nó xem"

Y theo hướng Mạnh Vãn Đình chỉ nhìn lại, trên cánh tay đứa nhỏ vẫn còn vương vết máu... Là vết kim tiêm!

"Thật vô ý quá, kỹ thuật tiêm của tôi không được tốt cho lắm". Chu Cẩm Hoa ôn nhã trả lời.

CHƯƠNG 52

Edit: Luna Tan

Vết kim nho nhỏ trên cánh tay tái nhợt của đứa bé giờ mới để ý hiện lên rất rõ ràng.

Lý Tấn ngày càng đổ nhiều mồ hôi, cũng không thèm che giấu biểu cảm trên khuôn mặt nữa, chỉ riêng ánh mắt sợ hãi kia cũng đủ nói lên tất cả.

Y ngây thơ nhìn Chu Cẩm Hoa. Nếu như nói Mạnh Vãn Đình tâm ngoan thủ lạt, y hoàn toàn đồng ý nhưng Chu Cẩm Hoa trong ấn tượng của y từ trước đến nay vẫn luôn là một người nhất mực ôn nhu hiền lành. Giờ, người kia đang đứng đó, vô cùng bình thản, nhìn cũng không thèm nhìn đứa bé nằm dưới chân mình.

Ba người bọn họ cứ vậy đứng yên không nhúc nhích, không ai nói câu nào, thời gian tựa hồ nháy mắt dừng lại.

Một khi lo lắng, tâm sẽ loạn. Thế nên, người mất kiên nhẫn đầu tiên hiển nhiên chính là Lý Tấn, hắn trì hoãn nói: "Đã như vậy, chúng ta cùng nhau trao đổi điều kiện đi".

Mạnh Vãn Đình và Chu Cẩm Hoa vẫn như trước không lên tiếng.

Hắn lại tiếp tục: "Sổ sách cậu cứ việc giữ, chỉ cần để Đồng Đồng và tiền ở lại, các cậu có thể rời khỏi nơi này".

Chu Cẩm Hoa nghe vậy nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình, Mạnh Vãn Đình thì bật phá lên cười ha hả.

"Cậu cười cái gì?!". Lý Tấn gằn giọng hỏi, thanh âm đã dần trở nên bối rối.

"Tôi đang cười ông a. Nếu như tôi giết đứa bé này thì sẽ thế nào hả?"

"... Tao sẽ lập tức giết chết tiểu tình nhân của mày"

"Được thôi! Động thủ đi". Anh đột nhiên ngưng cười, kéo y đẩy mạnh về phía hắn.

Bị một lực bất ngờ xô xuống khiến Lâm Mộ Tịch mất thăng bằng té nhào xuống đất, đến khi ổn định lại thân thể y kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Mạnh Vãn Đình, anh ta...

Y nhìn thẳng vào mắt người kia, muốn tìm kiếm được một chút gì đó, nhưng ánh mắt kia lạnh băng, giống như hai người chưa từng quen biết.

Lý Tấn bắt đầu đổ mồ hôi hột...

Mạnh Vãn Đình lạnh lùng nói: "Nếu ông không muốn làm, vậy để tôi kêu đàn em của mình 'xử lý' cậu ấy, tiếp đó sẽ đến con ông, được chứ? Chu Cẩm Hoa!".

Anh vừa nói dứt lời, Chu Cẩm Hoa lập tức theo lệnh giơ súng lên ngắm thẳng vào đầu y.

"Không!!!". Tiếng hét thảm thương vang lên lấn át cùng tiếng súng trong căn phòng nhỏ.

Y buông đôi tay ôm chặt lấy đầu nhìn lại.

Họng súng còn vương khói trắng mờ ảo phả vào không khí, sau đó dần dần tiêu tán. Chu Cẩm Hoa hai tay cầm súng bị Phó Túc dùng lực giữ chặt.

"Đàn em của ông không những xinh đẹp mà thân thủ còn rất nhanh nhẹn". Chu Cẩm Hoa buông lời khen ngợi.

Người kia thực sự là hướng về phía y nổ súng, chỉ vì bị Phó Túc chạy tới ngăn cản nên mới bắn trượt mà thôi.

Lý Tấn mồ hôi chảy ròng như thác, cổ áo và lưng đã ướt đẫm một mảng. Cũng may, quần còn chưa có việc gì...

Lâm Mộ Tịch bò dậy đứng thẳng người nhìn Chu Cẩm Hoa cùng Mạnh Vãn Đình, cảm giác được hơi lạnh thấu xương ập đến.

Thì ra Mạnh Vãn Đình thực sự là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, còn Chu Cẩm Hoa, cũng là một tên vô nghĩa vô tình.

Phó Túc đưa mắt nhìn Chu Cẩm Hoa, bộ dạng không thể tin được.

"... Ra điều kiện đi". Lý Tấn không che giấu nổi sự sợ hãi, lo lắng nói.

"Tôi không thể giết ông, nhưng từ nay về sau đừng để tôi trong thấy mặt ông thêm một lần nào nữa. Lập tức mua vé máy bay mang con ông sang Mỹ chữa bệnh"

Người kia run giọng đáp: "Cậu...".

Mạnh Vãn Đình đôi mắt lười biếng đột nhiên rực sáng, Lý Tấn sợ tới mức ngay lập tức im miệng lại. Anh chậm rãi bước tới nhìn hắn: "Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nên lần này sẽ bỏ qua cho ông... Hãy cẩn thận, vì không phải lần nào tôi cũng có ý tốt như vậy đâu". Dứt lời liền đi tới kéo tay y.

Lâm Mộ Tịch né tránh không để anh chạm vào người mình, anh sửng sốt đôi chút nhưng rất nhanh giữ vững tươi cười, xoay người đi trước nói vọng lại: "Chu Cẩm Hoa, chúng ta đi".

Chu Cẩm Hoa giữ súng hướng vào đầu đứa bé đợi Mạnh Vãn Đình không chút hoang mang bước ra ngoài trước. Phó Túc đứng ngay bên cạnh một mực cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ đến khi y đi ngang qua mới ngẩng lên liếc nhìn một cái, đôi mắt xinh đẹp tựa vì sao.

"Phải rồi". Đi tới cửa, Mạnh Vãn Đình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nhẹ nhàng đẩy y về phía sau mình che chắn, quay đầu lại nói: "Giao tên đàn em xinh đẹp của ông cho tôi".

"Sao cơ?". Lý Tấn gắt gao nhìn đứa nhỏ, tựa hồ không hiểu Mạnh Vãn Đình đang nói cái gì.

"Tôi muốn cậu ta!". Anh giơ tay chỉ vào Phó Túc.

Y và Chu Cẩm Hoa phút chốc sững sờ. Phó Túc như trước im lặng cúi đầu, giống như mọi chuyện hết thảy không liên quan tới mình.

"Chuyện này...". Lý Tấn cũng thấy kinh ngạc, cười gượng hai tiếng hỏi: "Cậu không phải là có ý định...". Nói xong còn nhìn y liếc mắt.

"Tôi muốn cậu ấy". Thần sắc, ngữ khí của anh vẫn không thay đổi, đem lời mới nói cẩn thận lặp lại.

"... Cậu ấy là con một người quen cũ của tôi, Mạnh tiên sinh xin hãy để cậu ấy ở lại". Lý Tấn mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra là người mới vừa rồi bị một hồi kinh hãi.

'Người này trời sinh để làm việc lớn, lòng dạ thâm sâu vô cùng'. Y thầm nghĩ.

Mạnh Vãn Đình nhướng mày, đang muốn mở miệng thì bị Chu Cẩm Hoa ngắt lời: "Chúng ta đi trước đã, thân thể Lâm tiên sinh không được khỏe lắm".

Anh quay lại nhìn nhìn y nói: "Cũng được", sau đó cũng không thèm nhìn Lý Tấn cùng Phó Túc, để mặc y và Chu Cẩm Hoa ở lại, một mình đi trước.

Chu Cẩm Hoa giơ súng thủ thế, từng bước một lùi về phía sau thẳng đến khi ra khỏi căn phòng.

Đã thật lâu mới được ngồi trên chiếc xe sang trọng, y yên lặng tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận làn gió mát nhẹ thổi đến.

Chỉ cần hỏi ra tin tức của Tiểu Tĩnh, sau đó y sẽ lập tức rời khỏi người này...

Một bàn tay lớn khẽ đặt lên trán: "Em đỡ hơn chưa?", thanh âm hết mực ôn hòa.

"Đại ca, có muốn đến bệnh viện trước khi ra sân bay không?". Chu Cẩm Hoa vừa lái xe vừa hỏi.

Y đẩy tay Mạnh Vãn Đình ra nói: "Không cần đâu, nói cho tôi biết Tiểu Tĩnh đang ở nơi nào, tôi có thể tự mình đi tìm được... Cám ơn hai người đã giúp đỡ trong thời gian qua".

Lâm Mộ Tịch lạnh băng nói, Chu Cẩm Hoa trầm mặc suy nghĩ trong lòng.

Y không thể chịu đựng được cách bọn họ đối xử với một đứa bé như vậy.

Mạnh Vãn Đình dừng lại, hỏi: "Mộ Tịch, em sao vậy?".

Trong lòng chán ghét đến cực điểm, y quay đầu lại trừng mắt nhìn người kia: "Anh đúng là đồ máu lạnh, có thể làm thế với một đứa trẻ"

Sao có thể tiêm thuốc phiện vào người nó cơ chứ, còn thật sự... định nổ súng bắn y...

Mạnh Vãn Đình thì không nói, đó vốn dĩ là bản tính của anh ta rồi, không đáng để người khác suy nghĩ. Nhưng Chu đại ca...

Y cắn chặt môi nghiêng đầu nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ.

Trong xe im ắng.

CHƯƠNG 53

Edit: Luna Tan

Hốc mắt chua xót nhưng không có một giọt nước nào rơi xuống. Y có thể vì loại người như bọn họ mà mềm lòng... thật không đáng.

Lúc này chợt nghe thấy Mạnh Vãn Đình cùng Chu Cẩm Hoa thi nhau bật cười ha hả. Cười sung sướng, còn giống như không thể tin được. Anh dang hai tay ôm lấy y ngả vào lồng ngực mình.

"Buông ra!". Lâm Mộ Tịch lạnh lùng quát.

"Mộ Tịch, em đúng là người ưa sạch sẽ mà". Mạnh Vãn Đình kề sát tai y nhẹ nhàng nói, hơi thở đàn hương phả lên trên mặt.

"... Tôi nói lần cuối... Buông tôi ra!"

"Mộ Tịch, Chu đại ca trong lòng cậu là loại người như vậy sao?". Chu Cẩm Hoa cười cười hỏi.

"Là có ý gì?"

"Ở cái nơi tồi tàn này sao có thể kiếm được thuốc phiện dễ dàng như vậy chứ?"

"Vậy thứ anh tiêm cho đứa bé đó là..."

"Đường gluco!". Chu Cẩm Hoa dứt khoát trả lời.

"..."

Trong xe lại một lần nữa trở nên yên lặng, đáng tiếc không duy trì được bao lâu.

Mạnh Vãn Đình sảng khoái cười, cánh tay càng dùng thêm lực siết chặt lấy y: "Không phải em cũng tưởng rằng Chu Cẩm Hoa thật sự có ý định nổ súng bắn em đấy chứ?".

Lâm Mộ Tịch yên lặng gật đầu.

"Yên tâm, kỹ thuật của cậu ấy rất kém, không bắn trúng em được đâu". Anh vỗ vỗ lên bả vai Chu Cẩm Hoa mỉm cười.

Y nghiêng đầu nhìn anh đã trở lại bộ dáng khi xưa, hi hi ha ha một mực không ngớt, lười biếng muốn chết.

Tảng đá đè nặng trong lòng cũng phút chốc tiêu tán theo.

Có đôi khi, thật sự muốn nghĩ về người này tốt hơn một chút.

"Mạnh Vãn Đình, thật sự tìm được Tiểu Tĩnh rồi sao? Là ở Hà Bắc?". Y không kìm được hưng phấn mà lo lắng hỏi.

Mạnh Vãn Đình gật đầu: "Giống hệt đứa bé trong tấm ảnh".

Y nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh được ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng...

Anh bất chợt ho khan một tiếng: "Mộ Tịch... Thật ra việc mang Tiểu Tĩnh trở về gặp một chút phiền toái".

Sao cơ?!

"Để mang được con bé trở về, chúng ta cần phải bàn bạc mọi chuyện cho thật kỹ... Xin lỗi em..."

Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt thất vọng của y liền nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vậy là sao? Có chuyện gì mà ngay cả anh cũng không thể giải quyết?". Y không dám tin hỏi.

Kẻ có thể mang một người còn sống sờ sờ tự mình giam giữ trừng phạt, có thể đem mấy tên quan chức địa phương đặt dưới chân sai bảo, có thể tùy ý dễ dàng hoàn tất mọi thủ tục ly hôn cho y... Chỉ một cái thôn quê nhỏ bé mà có thể làm khó một người như vậy?

Ánh mắt Lâm Mộ Tịch nóng rực nhìn người kia không dứt, thẳng cho đến khi anh quay đầu lại.

"Mộ Tịch, vấn đề là do tôi... Sở dĩ không cứu được Tiểu Tĩnh là vì có người muốn uy hiếp tôi...".

Lâm Mộ Tịch cười thảm. Cuộc đời của y, quả nhiên đều bị hủy hoại trong tay người này.

"Nhưng tôi nhất định có thể đưa con bé trở về!". Mạnh Vãn Đình kiên định nói.

Y vô lực lắc đầu.

"Mộ Tịch!". Anh nắm chặt hai bả vai y, đau đớn nháy mắt tràn về.

"Hãy tin tôi!". Khuôn mặt anh cơ hồ đã muốn trở nên méo mó.

Lâm Mộ Tịch vẫn như trước lắc đầu, dương lên một nụ cười mỉa mai thật nhẹ: "Mạnh Vãn Đình, xin anh... từ nay đừng giúp tôi thêm nữa".

"Những chuyện anh đã làm, tôi đã hoàn toàn tha thứ, hiện tại cũng không có bất cứ oán hận gì, tôi chỉ muốn tìm lại được Tiểu Tĩnh... Cho dù anh có đặt tâm tư của mình trên người tôi thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi thật sự không phải là người đồng tính luyến ái. Có thể sự giúp đỡ của anh sẽ khiến cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng chính bởi sự hiện hữu ấy mà tính mạng của con bé lại càng bị thêm đe dọa... Cho dù cả đời tôi vẫn không tìm thấy nó, tôi vẫn hy vọng con bé có thể sống..."

"Tôi thật sự không hy vọng Tiểu Tĩnh gặp phải bất cứ sự uy hiếp nào...". Mạnh Vãn Đình tâm tư ảm đảm, hoàn thành nốt câu nói của y.

"Phiền anh đưa tôi đến sân bay"

...

Cánh cửa xe mở ra, Mạnh Vãn Đình không nói thêm gì nữa, chỉ đặt tay lên vai y. Lâm Mộ Tịch cũng không hề có ý muốn đẩy anh ra. Sau đó y đi mua vé rồi quay trở lại.

"Mạnh Vãn Đình, tôi đi đây". Lâm Mộ Tịch bình thản nói.

Anh gật đầu, vẫn không nói lời nào.

"Anh không muốn nói gì sao?". Y buồn cười hỏi. Có thể chân chính rời khỏi người này khiến y thấy rất vui vẻ.

Mạnh Vãn Đình khẽ cười rồi quay đầu nhìn sang hướng khác: "Trên đường đi em phải chú ý cẩn thận... Em có số điện thoại của hai chúng tôi rồi phải không?".

Y gật đầu nói: "Tôi đi đây".

Nhìn bộ dáng người kia không nói lời nào giống như đang tức giận, Lâm Mộ Tịch đành phải thở dài, cuối cùng đi đến trước mặt anh lặp lại lần nữa: "Tôi đi đây".

Mạnh Vãn Đình không tình không nguyện, cố gắng kéo lên một nụ cười khó coi đến cực điểm...

Sau khi qua cửa soát vé, y lấy điện thoại cầm tay ra bấm lên dãy số quen thuộc.

"Alo, là tôi...".

CHƯƠNG 54

Edit: Luna Tan

"Kiếm Bình, đã lâu không gặp"

"Mộ Tịch!"

Kiếm Bình kêu to một tiếng, khóe miệng y nhếch lên một tia cười khổ.

Cậu trước nay vẫn luôn là người ưa thích cãi lộn, giọng nói kia một điểm cũng không thay đổi, thế nhưng y đã sớm không còn là y của lúc trước nữa rồi.

"Mộ Tịch, cậu đang ở đâu?". Kiếm Bình lo lắng hỏi.

"Mình đang ở sân bay, chuẩn bị cất cánh đi Hà Bắc... Kiếm Bình, Tiểu Tĩnh...".

Lời còn chưa nói hết đã bị cậu nhanh chóng cắt ngang: "Mộ Tịch, Tiểu Tĩnh đang ở Hà Bắc... Tiểu Tuyết cũng đã đến đó rồi".

Y cầm điện thoại đứng chôn chân tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.

Tại sao bọn họ đều đã biết?

"... Cậu đã liên lạc được với Tiểu Tuyết?". Y đờ đẫn hỏi.

Đầu dây bên kia đợi mãi không có tiếng trả lời, chờ cho đến khi thúc giục Kiếm Bình mới lên tiếng: "Mộ Tịch, Tiểu Tuyết không nói cho cậu biết sao?".

Y ngồi vào ghế máy bay chua xót nhắm mắt lại.

Số điện thoại mà Kiếm Bình gửi đến cho y hoàn toàn lạ lẫm, là số mà Tiểu Tuyết đang dùng.

Khoảng thời gian vừa qua, tâm tư lúc nào cũng đặt trên người Tiểu Tĩnh mà rất ít khi nhớ đến cô ấy...

Lâm Mộ Tịch tự an ủi mình, Tiểu Tuyết chắc chắn vẫn còn giận y nên mới không thèm để ý tới y như vậy, chờ tới khi tìm được người rồi y sẽ dốc hết sức mình để chuộc lỗi.

Chuộc lỗi...

Không hiểu sao, y lại chợt nhớ tới Mạnh Vãn Đình...

Nếu nói chuộc lỗi, có lẽ Mạnh Vãn Đình đã làm tới cực điểm rồi, thế nhưng không chỉ vì vậy mà mọi chuyện có thể thay đổi được.

Đừng nghĩ nữa! Giờ y chỉ muốn tìm lại người thân của mình. Nỗi bất an trong lòng cứ tạm thời đè xuống.

Ngay khi xuống khỏi máy bay, y liền lập tức gọi điện thoại.

"Xin chào". Đường truyền được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tiểu Tuyết.

Lồng ngực y bang bang đập loạn, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm.

"Xin hỏi ai vậy?"

"... Tiểu Tuyết...". Y lẩm bẩm tên cô, không biết phải nói thêm điều gì.

Người kia trầm mặc một hồi lâu mới đáp: "Mộ Tịch, anh đã trở lại".

"Thời gian dài như vậy, em đã đi những đâu?"

Cô im lặng không trả lời, một lát sau hỏi ngược lại y: "Vậy anh đã ở đâu?".

"Ngay sau khi biết tin, anh đã lập tức đi tìm Tiểu Tĩnh. Vì sao em không nói một tiếng mà đã bỏ đi như vậy? Tại sao không nói cho anh biết?"

"... Giờ anh đang ở chỗ nào?"

"Ở Hà Bắc, vừa mới xuống máy bay, anh biết chỗ Tiểu Tĩnh hiện đang ở"

Thái độ khác thường của cô khiến thâm tâm y cực kỳ bất an, cho dù là lúc hai người mới quen biết, cô cũng chưa từng nói chuyện với y như vậy.

"Tiểu Tuyết, giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay". Y ôn nhu hỏi.

"Nhà trọ Hoan Hỉ, lát gặp lại". Dứt lời liền cúp máy.

Nghe tiếng "Tút... Tút..." ngân dài trong điện thoại, y thoáng chốc ảm đạm rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đi qua: "Cho tôi đến nhà trọ Hoan Hỉ!".

Không thể tưởng tượng được Tiểu Tuyết đang ở gần y như vậy, chỉ cần chưa đầy mười phút nữa là y có thể gặp lại vợ mình.

Lâm Mộ Tịch đẩy cửa bước vào, Tiểu Tuyết đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Cô gầy đi rất nhiều, quần áo đơn sơ, đạm mạc đưa mắt nhìn y đi tới.

"Bà xã...". Thanh âm nghẹn ngào ấm ách trong cổ họng, y bước thật nhanh đến: "Anh rất nhớ em..." rồi ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ mà tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc. Thế nhưng Tiểu Tuyết không hề có bất cứ biểu hiện gì.

"Tiểu Tuyết, em sao vậy?"

Cô không nói lời nào, chỉ lạnh đạm nhìn y giống như nhìn một kẻ qua đường không quen biết.

"Lâu như vậy anh đã đi đâu?". Tiểu Tuyết hỏi.

"Anh vẫn luôn đi tìm Tiểu Tĩnh!". Y nắm chặt hai bàn tay cô.

"Cùng ai ở chung một chỗ?". Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm.

"... Mạnh Vãn Đình". Lâm Mộ Tịch cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Rõ ràng đã được tự do, y tại sao vẫn còn đi chung với Mạnh Vãn Đình? Hiện tại ngẫm lại, quả thật rất khiến người khác phải nghi ngờ.

"Tiểu Tuyết, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ vì muốn thật nhanh tìm được Tiểu Tĩnh nên mới đi cùng người đó..."

"Không sao!". Cô bình thản cắt ngang lời: "Vậy khi nào chúng ta sẽ đi đón Tiểu Tĩnh?".

"Em đã gặp con bé rồi sao?!"

"Nếu không phải vì anh, con bé đã sớm được về nhà rồi!". Tuy Tiểu Tuyết không lộ ra bất cứ biểu hiện gì nhưng y vẫn luôn cảm nhận được nỗi oán hận ẩn hiện sâu trong mắt cô. Toàn thân phút chốc lạnh băng, nghĩ không ra tại sao Tiểu Tuyết lại biến thành một người như vậy.

"Anh không hiểu những lời em nói... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mạnh Vãn Đình đâu?". Cô đột nhiên nhìn quanh bốn phía.

"Tiểu Tuyết!". Y tức giận nói: "Em vì sao luôn trốn tránh câu hỏi của anh? Mạnh Vãn Đình thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Đó là con gái của anh và em, vì sao cứ muốn kéo người khác vào?".

Tiểu Tuyết nhẹ nhàng giật tay lại, trong mắt không thèm che giấu sự khinh thường: "Chính anh mới là người kéo kẻ khác dính vào. Mạnh Vãn Đình đang ở đâu?! Hắn không phải lúc nào cũng đi cùng anh sao?!".

Lâm Mộ Tịch nổi cáu: "Tại sao em cứ luôn nhắc tới anh ta cơ chứ?!"

"Anh đừng cho rằng em không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì". Tiểu Tuyết đột nhiên thay đổi ngữ khí, lôi những chuyện đã qua trước kia nói ra một lượt.

Thân thể y thoáng chốc run rẩy, những ký ức thống khổ không sao chịu nổi nháy mắt tràn về không sao xua đi được: "Tiểu Tuyết, thế lực của Mạnh Vãn Đình rất lớn, có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra được Tiểu Tĩnh". Y đè xuống lửa giận trong lòng nói: "Thật sự không phải như em nghĩ đâu!".

"Đến bây giờ anh vẫn còn gạt em sao?". Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt rất nhanh ướt đẫm chìm vào hơi nước: "Vậy sao em còn tìm được Tiểu Tĩnh sớm hơn cả anh cơ chứ?".

"Bởi vì... vì...". Y mở miệng ra nhưng lại không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý: "... Có lẽ là vì Mạnh Vãn Đình căn bản không nghĩ sẽ tìm được con bé..."

CHƯƠNG 55

Edit: Luna Tan

"Mộ Tịch, em không biết trong thời gian qua hai người đã xảy ra những gì...". Cô nghẹn ngào, bất động nhìn y: "Nhưng sự thật là Mạnh Vãn Đình đã cố tình lừa gạt anh, hắn căn bản biết rõ Tiểu Tĩnh đang ở đâu... chỉ là không muốn cho anh biết mà thôi..."

"Tiểu Tuyết, Mạnh Vãn Đình sẽ không..."

"Lâm. Mộ. Tịch! Cho đến giờ anh vẫn còn cố sức bênh vực cho hắn sao?! Rõ ràng quan hệ giữa ha người chính là..."

"Đủ rồi!!". Y không thể chịu nổi chính Tiểu Tuyết lại là người nghi ngờ mình, nhu tình như nước vì được gặp lại cô cũng vì vậy mà phút chốc tan thành mây khói.

"Anh thật sự chỉ muốn đi tìm Tiểu Tĩnh, sau đó cùng em trở về lần nữa làm lại cuộc đời mà thôi. Em tin cũng được, không tin cũng được. Anh và Mạnh Vãn Đình, dù là trước kia hay hiện tại đều không có bất cứ mối quan hệ nào hết... Cuộc sống của anh từ nay về sau, sẽ không bao giờ, xuất hiện Mạnh Vãn Đình nữa!"

Lúc chia tay ở Hồ Bắc, anh ta một câu cũng không nói. Mạnh Vãn Đình nhất định cũng muốn trở lại cuộc sống như xưa, có tiền, có quyền, hô mưa gọi gió... Y và người đó, khó mà có ngày gặp lại. Lâm Mộ Tịch thầm nhủ, cam đoan với Tiểu Tuyết.

"Được rồi, từ nay đừng nhắc đến anh ta nữa, Tiểu Tĩnh đang ở đâu? Chúng ta cùng nhau đi tìm con bé". Y nói.

"... Đây là địa chỉ". Tiểu Tuyết lấy ra một tờ giấy nhỏ trong ví da bên người: "Tiểu Tĩnh đang ở chỗ này".

"Mạnh Vãn Đình có thể buông tha cho chúng ta sao?". Cô vẫn tiếp tục truy vấn.

Nghe từ "chúng ta" ở cuối khẽ lên cao, y nhẹ nhàng mỉm cười. Sau khi tìm được Tiểu Tĩnh, một nhà ba người "chúng ta" sẽ lại là một gia đình hạnh phúc: "Người đó đã sớm buông tha cho chúng ta rồi".

Vẻ mặt nhu hòa của Tiểu Tuyết lập tức trở nên lạnh tanh: "Lâm Mộ Tịch, vì sao anh không chịu tin em mà cứ muốn đi tin tưởng một kẻ đã đối xử với anh như vậy chứ? Hơn nữa... hắn có thể bỏ qua cho anh nhưng có thể dễ dàng bỏ qua cho em sao?". Rốt cuộc mụ lại làm cái chuyện gì nữa vậy. Ko còn tí hảo cảm nào với Tiểu Tuyết -_-

"Tiểu Tuyết... đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?". Lâm Mộ Tịch khẽ cau mày, nghiêng đầu sang hướng khác.

"Được thôi, nếu anh không tin, em sẽ dẫn nhân chứng tới cho anh xem"

Cô vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một thân áo gió đen tuyền, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, còn có thêm một chút biểu hiện như đang đồng tình.

Y yên lặng nhìn Hoàng San bước tới đứng bên Tiểu Tuyết, hai người nhìn nhau cười vô cùng ăn ý.

"Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp. Ở chung một chỗ với chồng chưa cưới của tôi thấy thế nào?". Hoàng San híp mắt tươi cười nhìn y.

"Rất tốt! Khi nào gặp lại Mạnh tiên sinh nhờ cô gửi lời chào của tôi đến anh ấy". Y lễ phép gật đầu: "Không rõ cô đến đây có chuyện gì?".

"Lâm tiên sinh, không phải tôi có ý muốn chọc ngoáy nhưng chuyện này quả thực Mạnh Vãn Đình có thể làm được... đúng không? Cho dù anh ấy muốn trả thù cậu nhưng cũng không nên làm tổn hại đến Tiểu Tĩnh a...". Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn không ra là nói dối hay thật lòng. Tiểu thụ đừng tin, nó lừa đấy!

Lâm Mộ Tịch yên lặng không nói gì. Hoàng San đến làm nhân chứng sao... khó trách Tiểu Tuyết lại tin tưởng tới vậy. Xem bộ dáng hai người thì có lẽ không phải mới quen biết ngày một ngày hai, Tiểu Tuyết dường như đã hoàn toàn tín nhiệm người này.

"Hoàng tiểu thư, cám ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Tuyết trong thời gian qua. Hiện tại tôi đã trở về, cũng không khiến cô phải hao tâm tổn trí nữa". Dứt lời liền kéo tay Tiểu Tuyết đi. Bất luận là như thế nào cũng không thể để cô ở chung với người này thêm một phút nào nữa.

Thế nhưng y thật không nghĩ vừa mới chạm vào tay Tiểu Tuyết đã bị cô gạt mạnh ra.

"Mộ Tịch! Anh hãy nghe San San nói hết đi đã!"

San San?! Lâm Mộ Tịch có chút chán ghét nghiêng đầu sang hướng khác. Một Tiểu Tuyết ôn nhu, hào phóng, thấu hiểu lòng người của ngày xưa đã không còn nữa, cô bây giờ không những bất thông tình lý mà còn chẳng phân biệt được thị phi.

"Lâm Mộ Tịch!". Tiểu Tuyết thấp giọng gọi y, thanh âm ẩn ẩn uy hiếp.

"Lâm tiên sinh, Mạnh Vãn Đình rất giỏi khiến cho người khác tin tưởng mình. Nhưng hiện tại cậu đã biết rõ mọi chuyện, vậy tại sao vẫn cứ khăng khăng tin anh ấy?"

Y đột nhiên quay đầu lại: "Hoàng tiểu thư, vậy tại sao tôi nhất định phải tin cô?".

Hoàng San thản nhiên cười: "Bởi vì tôi không có lý do gì để hại hai người, hơn nữa...". Cô dừng lại một chút, ai oán nói: "Tôi rất hy vọng gia đình cậu có thể đoàn tụ. Cũng không phải tôi có ý tốt gì... mà chỉ vì tôi rất yêu anh ấy".

Ánh mắt Hoàng San rất nhanh nổi lên một tầng hơi nước, lóng lánh, ôn nhu nhìn y xen lẫn chút thê lương: "Tôi hy vọng cậu có thể rời xa Mạnh Vãn Đình"

Y yên lặng nghe người kia nói hết rồi nhìn Tiểu Tuyết. Đôi mắt cô dán chặt vào y, giống như y chính là kẻ thứ ba phá vỡ luân thường đạo lý, chia rẽ đôi uyên ương Hoàng San cùng Mạnh Vãn Đình vậy.

"Hoàng tiểu thư". Y thở dài một tiếng: "Chuyện của cô và Mạnh Vãn Đình không có quan hệ gì với chúng tôi hết. Giờ tôi đã trở về, Tiểu Tuyết đã không cần đến cô nữa, mời cô đi cho".

Kiên nhẫn của y lúc này chỉ còn duy nhất một phần mà thôi: "Tiểu Tuyết, em thực sự không muốn đi với anh sao?". Nét mặt y vô cùng nghiêm túc, ngữ khí quyết đoán chưa từng có.

Tiểu Tuyết thay đổi rồi. Đi cũng tốt, không đi cũng tốt, nhưng y không thể đợi thêm được nữa. Cho dù chỉ có một mình, y cũng nhất định phải đem Tiểu Tĩnh trở về.

"Mộ Tịch, anh có biết mình đã thay đổi rồi không?". Tiểu Tuyết đột nhiên nói. Người thay đổi là bà thì có ý!!!

"Em có ý gì?"

Tiểu Tuyết thê lương lương: "Anh xem, eo của anh nhỏ như vậy, thân thể cũng mềm yếu hơn trước rất nhiều... Ngay lúc anh ôm em vừa nãy em đã cảm nhận được...". Tiểu Tuyết đặt tay lên eo y, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Chúng ta mới rời xa nhau không bao lâu, anh rốt cuộc mỗi ngày ở bên Mạnh Vãn Đình đã làm những gì? Anh bây giờ, đã không còn là anh trước kia nữa rồi". Cô thống khổ, kiên quyết ngẩng đầu: "Mộ Tịch, em đi trước. Hiện tại em không muốn nói những lời này, đợi sau khi tìm được Tiểu Tĩnh rồi, em sẽ nói cho anh biết".

Tiểu Tuyết dứt lời liền kéo Hoàng San ra ngoài trước, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

"Thì ra là cơ thể thay đổi...". Y hụt hẩng ngồi lại xuống ghế, nhìn bóng mình in trên cửa sổ mà cười khổ.

Y chợt nhớ tới, khuôn mặt Tiểu Tuyết lúc rời đi có chút như không muốn mà Hoàng San lại ẩn ẩn đau thương.

Mạnh Vãn Đình, tôi không biết rốt cuộc anh là người như thế nào, cũng không rõ anh và Hoàng San đã xảy ra những chuyện gì... Nhưng tôi có thể nhìn ra được... cô ấy là thật lòng yêu anh.

Hoàng San đến tận cùng là vì mục đích gì mà giúp đỡ Tiểu Tuyết? Cô ta tại sao nhanh như vậy lại có thể tìm được Tiểu Tĩnh? Còn nói ra những lời như vậy với y?

Y cũng không muốn quan tâm thêm nữa...

Lâm Mộ Tịch lên xe nhắm mắt lại, gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, tâm tình kích động cảm nhận khoảng cách giữa y và tiểu bảo bối càng lúc càng gần.

Y chỉ muốn... con bé quay trở lại.

Vừa bước xuống xe là một hàng cây cổ thụ xanh rờn bao bọc đập vào mắt, chính giữa an tọa một tòa biệt thự hai tầng không lớn nhưng vô cùng khác biệt. Bãi có xanh biếc, gạch ngói đỏ au, không gian yên tĩnh sừng sững nghiêng mình trong gió.

Lâm Mộ Tịch ngốc lăng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng bỗng chốc trùng xuống.

Căn biệt thự này... rất giống với phong cách của Mạnh Vãn Đình.

P/S: Thì ra tất cả là do con bánh bèo này bày trò a!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top