CHƯƠNG 26 -> 30

CHƯƠNG 26

Edit: Luna Tan

"Thế nào?". Mạnh Vãn Đình đứng ở trên lầu nhìn xuống phía dưới.

Đại sảnh tầng một vô cùng rộng lớn, nơi chính giữa được bày một chiếc bàn dài thanh tao nho nhã, gia nhân chen chúc chạy tới chạy lui bận rộn chuẩn bị những bước cuối cùng cho buổi đại tiệc tối nay của gia chủ.

"Nhà anh có quá nhiều thứ phiền phức"

Người kia đặt khủy tay lên lan can một bên chống cằm bất đắc dĩ nói: "Việc làm ăn buôn bán nhất định phải có xã giao, cũng đâu còn cách nào khác".

Y lạnh lùng liếc nhìn lại.

"Bất quá Mộ Tịch, cậu mặc bộ âu phục này trên người thật sự trông rất đẹp!"

Không nói thì thôi, đã nói lại càng làm y tức giận đầy trời.

"Mạnh tiên sinh, anh để cho tôi mặc đồ như vậy có phải là muốn chỉ cho tôi thấy điều gì chăng?". Lâm Mộ Tịch kiềm chế cơn giận nhả ra từng chữ.

Hôm nay sau khi thay bộ âu phục này, y đi đến đâu cũng đều nhận thấy những đôi mắt vụng trộm phía sau nhìn mình vô cùng quỷ dị.

"Bộ trang phục này có vấn đề gì sao?"

Lâm Mộ Tịch không nhịn nổi nữa bật thốt thành lời: "Bộ đồ này... giống như... chẳng khác gì đồ dành cho phụ nữ".

"Sao? Không thể nào!". Mạnh Vãn Đình lùi về phía sau một bước cẩn thận quan sát, đánh giá người trước mặt.

"Vòng eo quá mảnh!". Y từng giận trừng anh.

Mạnh Vãn Đình sửng sốt đôi chút, sau đó liền lớn tiếng cười ngặt ngẽo khiến cho mọi người dưới tầng đều phải hiếu kỳ ngẩng lên.

"Mộ Tịch, cậu quá nhạy cảm rồi... Bọn họ nhìn cậu chẳng qua vì thấy cậu quá đẹp mà thôi... Ha ha ha..."

"... Mạnh tiên sinh, tôi vào toilet một chút sẽ trở lại". Y tức tốc tìm đại lý do nào đó dùng tốc độ nhanh nhất mà lẩn trốn. Đến khi quay trở ra, Mạnh Vãn Đình đã không thấy bóng dáng đâu nữa cả.

Mọi việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối đã được sắp xếp ổn thỏa, ngoài sảnh vắng tanh không một tiếng động, từ trên nhìn xuống thật giống như những bức hình vẫn được đăng trên tạp chí.

Một bồi bàn chạy đến phía y cung kính nói: "Bác sĩ Lâm, Mạnh tiên sinh kêu ngài đến sảnh tầng một gặp ngài ấy".

Lâm Mộ Tịch ngao ngán lắc đầu, chậm rãi bước xuống, mỗi một bậc thang đều phải cố gắng khắc chế dục vọng muốn trốn thoát khỏi nơi này. Người kia để y tham gia tiệc tối của Mạnh gia, nhất định không có ý tốt gì!

Xuống đến đại sảnh, y đứng tựa người vào một góc tường nho nhỏ, rất nhanh liền bị một bàn tay từ phía sau kéo đến ôm vào lồng ngực.

"Mạnh tiên sinh, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!". Lâm Mộ Tịch lên tiếng nhắc nhở.

"A!". Anh thất vọng thả y ra nói: "Mộ Tịch, những người tới đây hôm nay đều là bạn bè tốt của tôi trên thương trường. Lát nữa cậu hãy theo sát bên cạnh, tôi sẽ giới thiệu cậu với bọn họ".

Phớt lờ những lời nhạt nhẽo bên tai, y lạnh lùng cự tuyệt: "Anh đâu cần phải hao tâm tổn trí vì tôi như vậy!".

Mạnh Vãn Đình lẳng lặng nhìn y, đáy mắt lóe lên một tia tịnh mịch. Lâm Mộ Tịch bị nhìn đến toàn thân run rẩy liền nghiêng đầu né tránh.

"Lâm Mộ Tịch, cậu thật quá không có khí chất đàn ông"

Thanh âm trào phúng lập tức đáp trả: "Trong mắt anh, tôi còn là một người đàn ông sao?".

Người kia thoáng chốc rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Tôi thừa nhận trước đây đã đối xử quá đáng với cậu, hiện tại tôi đang cố gắng sửa chữa lại lỗi lầm của mình, hy vọng sẽ được cậu tha thứ".

Lâm Mộ Tịch kinh ngạc nhìn anh, sau đó nhếch miệng cười nhạt: "Mạnh tiên sinh, anh là đang muốn giảng hòa với tôi sao? Không cần thiết! Những gì mà tôi đã trải qua đều là do báo ứng cả, tôi thừa nhận mình có tội, những gì nợ anh tôi sẽ trả lại hết".

Mặc cho những lời thốt ra như lưỡi dao găm đâm vào tim mình đau đến rỉ máu, trên mặt y vẫn thản nhiên nở một nụ cười lạnh đạm.

Anh đưa tay lên đỡ trán, mệt mỏi nhu nhu hai huyệt thái dương nói: "Lâm Mộ Tịch, cậu không cần phải như vậy".

"Mạnh tiên sinh, những lời này hẳn phải do tôi nói mới đúng... Tôi thà rằng anh cứ đỗi xử với tôi như trước còn hơn"

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu thích tôi đối xử với cậu như vậy?"

"Tôi đâu phải người thích ngược đãi bản thân"

"... Cậu cho rằng tôi đang nghĩ cách hại cậu?"

Y yên lặng gật đầu: "Anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, đừng cố ra vẻ quan tâm như vậy".

Trên khuôn mặt cương nghị lộ ra biểu tình tự giễu chính mình: "Thì ra là vậy... Cũng khó trách..."

Mạnh Vãn Đình nâng cằm y lên trầm ngâm suy nghĩ, y cẩn thận lùi về phía sau một bước. Phút chốc anh đột nhiên cười rộ lên, nhưng nét ưu thương vừa rồi một hơi quét sạch: "Cũng tại tôi chưa nói rõ cho cậu biết".

Cánh tay đưa lên ôm chặt lấy eo y để cho thân thể hai người dán sát vào nhau, bàn tay còn lại đỡ lấy sau ót buộc y phải ngẩng lên nhìn mình.

Tư thế vô cùng thân mật như vậy khiến Lâm Mộ Tịch toàn thân vã mồ hôi lạnh, nghĩ không ra Mạnh Vãn Đình rốt cuộc muốn làm gì. Y lẳng lặng đứng nhìn, nghĩ sẽ tùy thời mà tùy cơ ứng biến.

Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương kia, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ, trong mắt nhộn nhạo ánh lên nét vui vẻ.

"Mộ Tịch... ". Thanh âm trầm thấp khẽ vang, sau đó đôi môi liền bị xúc cảm mềm mại chiếm lấy.

Lâm Mộ Tịch thoáng run rẩy, cảm nhận đầu lưỡi ướt át trượt vào trong khoang miệng không ngừng liếm lộng khuấy đảo, khuôn mặt nóng rực lên, hai tay bám trụ lấy vai anh đẩy ra.

"Ưm... Mạnh tiên sinh... tiệc tối sắp..."

Mạnh Vãn Đình rốt cuộc cũng chịu buông tha cho đôi môi kia nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt. Nhìn bộ dáng mê người của y lúc này khiến vòng tay anh càng thêm siết lại, tựa cằm lên vai y.

Hai người cứ vậy đứng ôm nhau, cơ thể gần gũi nghe rõ cả tiếng nhịp tim anh đang ngày càng loạn nhịp.

Mạnh Vãn Đình thoáng nghiêng đầu chạm vào lỗ tai y, cảm giác tê dại khiến thân thể Lâm Mộ Tịch thoáng chốc mềm nhũn.

"Mộ Tịch... hình như tôi... lại thích em hơn rồi..."

Tiếng nỉ non phảng phất như sấm rền giáng xuống giữa trời quang, anh nâng cằm y lên nhìn thẳng vào đôi mắt: "Đây cũng chính là lý do... khiến tôi đột nhiên thay đổi thái độ".

Lâm Mộ Tịch nhìn lại, nhàn nhạt cười: "Đây không phải lại là cái bẫy khác do anh bày ra chứ?".

"Tôi sẽ không làm như vậy thêm một lần nào nữa"

"Mạnh tiên sinh, nếu những lời anh nói là thật, đáng tiếc tôi sẽ phải làm anh thất vọng rồi"

Anh cởi mở cười, kiên định nói: "Tôi biết rõ những nỗi đau mà tôi gây ra cho em sẽ không thể nào dễ dàng quên được, nhưng tôi sẽ chờ".

"Tiệc tối nửa giờ nữa sẽ bắt đầu, anh vẫn nên cùng mọi người ra chuẩn bị trước"

Mạnh Vãn Đình lần nữa ôm y vào lòng, thâm tình đặt lên một nụ hôn: "Lát nữa sẽ đưa em đến gặp bạn bè của tôi"

...

Khách mời bắt đầu lục tục kéo đến, nối tiếp phía sau là các vị trưởng bối uy tín trong ngành, Mạnh Vãn Đình rất nhanh bị đám danh môn thục nữ, thanh niên xinh đẹp bao vây tứ phía.

Lâm Mộ Tịch từ xa đứng nhìn người kia...

Anh tuấn, thông minh, tỉnh táo lại lắm tiền. Chỉ bằng bốn thứ này, cho dù Mạnh Vãn Đình có đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Lại đưa mắt thêm lần nữa, vừa đúng lúc Mạnh Vãn Đình đang bắt chuyện với một người không cùng thân phận, y đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.

Những lời anh ta vừa nói là có ý gì? Hẳn là lại muốn tiếp tục đùa giỡn y... Hai tay nháy mắt siết chặt lại.

"Bác sĩ Lâm, anh quả nhiên cũng ở đây a!". Hoàng San diện bộ lễ phục màu vàng yểu điệu bước đến bên y.

"Chào buổi tối, Hoàng tiểu thư"

Cô còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Vãn Đình đã rất nhanh đi tới: "Như thế nào đến rồi mà không qua tìm anh?".

Hoàng San nghiêng người khoác lấy tay anh, mỉm cười mê hoặc nói: "Anh bị nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, em chỉ còn cách tìm Bác sĩ Lâm để mà trò chuyện thôi a!".

"Tiểu Đình, người này chính là bác sỹ riêng mà anh mời tới sao?". Một cậu thanh niên tóc ngắn, bộ dáng vô cùng sáng sủa lại pha chút nét lười nhát cất tiếng hỏi.

"Nếu không muốn thành kẻ ngốc thì cậu tốt nhất mau ra sân tự chơi một mình đi a". Anh cười cười nắm lấy cằm người kia.

Chàng trai bĩu môi, đập một phát lên vai đáp trả nói: "Mau mau giới thiệu qua đi".

"Cậu ấy là bạn thuở bé của tôi... Cùng đánh nhau mới trở thành bạn, tên gọi Đường Phàm".

Đường Phàm mất hứng nhìn anh: "Cái gì mà 'cùng đánh nhau' chứ? Rõ ràng là tôi đánh anh thì có!".

Không thèm đếm xỉa đến người kia, Mạnh Vãn Đình xoay người nghiêm túc nói: "Cậu hãy cẩn thận một chút, đừng để bị cậu ấy dạy hư".

Cậu thanh niên tiến đến, vô lại tóm lấy cổ anh lắc lắc: "Tên đàn ông xấu xa, không thương phụ nữ, liệu có phải là...".

Mạnh Vãn Đình nhìn quanh bốn phía thấy không ai chú ý liền nắm chặt cổ áo Đường Phàm lôi đi, sau đó làm như không có chuyện gì chỉnh trang lại quần áo rồi quay trở lại.

"Có gan thì đường đường chính chính đánh nhau một trận, đồ tiểu nhân hèn hạ... Tôi thừa biết là anh không dám làm gì tôi mà!".

Anh xoay người mỉm cười quỷ dị, ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó, mặt Đường Phàm thoáng chốc xanh đỏ lận lộn, sau đó thấp giọng cùng anh đàm phán...

Mí mắt y có chút giật giật nhìn hành động quái lạ của hai người.

Hoàng San thở dài: "Đừng để ý đến bọn họ làm gì, chỉ tổ chuốc mệt vào thân...".

Nghe thầy lời cô, Mạnh Vãn Đình lập tức buông tha Đường Phàm mà quay trở lại: "Chúng ta cùng đi chào hỏi khách khứa một chút. Mộ Tịch, cậu cũng đi theo chúng tôi đi".

Hoàng San liền thức thời phối hợp quay sang cười cười nói: "Đường đại thiếu gia, chúng tôi xin phép đi trước nha a a!"

Cậu thanh niên "Hừ!" một tiếng, quay ngoắt đi. Anh thập phần vui vẻ kéo Hoàng San lại, liếc mắt ý nhắc y bám theo hai người bọn họ.

Khách mời tối này đều là những nhân vật lớn vẫn hay xuất hiện trước mặt công chúng. Mạnh Vãn Đình dẫn y qua một nhóm mấy người đang tụ tập bắt chuyện: "Chào mọi người, xin được giới thiệu, vị này là bác sỹ riêng của tôi, tên Lâm Mộ Tịch".

Y kiên trì bắt tay gật đầu chào hỏi, những người kia hiển nhiên đều mờ mịt không rõ tại sao một bác sỹ nhỏ bé như y lại có thể được Mạnh Vãn Đình coi trọng, cũng chỉ giá dối đáp lại vài câu.

"Thật tuấn tú a..."

"Nhìn xem, người kia là ai vậy..."

Tiếng líu ríu bàn tán của mấy cô gái đứng bên khiến Lâm Mộ Tịch thoáng cái đỏ mặt, anh liền tốt bụng liền lên tiếng nhắc nhở: "Mộ Tịch, đừng khách khí, hôm nãy cứ thư giãn cho thật thoải mái đi".

Như vừa trút được một gánh nặng lớn, y cầm lấy ly Champagne đưa lên uống cạn.

Những người này thật đúng là...

Hoàn cảnh lạ lẫm, không khí cũng xa lạ... Lâm Mộ Tịch nhàm chán lui mình vào góc phòng quan sát cái gọi là xã hội thượng lưu.

Có vài cô bé chạy đến cùng bắt chuyện phiếm, nhưng khi biết được y chỉ là một bác sỹ nhỏ nhoi liền thất vọng rời khỏi.

Quyền lực thật đúng là đáng sợ...

Vẫn chỉ có vợ y là tốt nhất... Lâm Mộ Tịch im lặng rời khỏi bữa tiệc, ra ngoài vườn hoa ngắm nhìn bầu trời đêm đen nhánh.

CHƯƠNG 27

Edit: Luna Tan

Kết thúc buổi tiệc, Lâm Mộ Tịch mệt mỏi bước về phòng, cởi áo khoác nằm phịch xuống giường.

"Mệt đến vậy sao? Nghe nói làm bác sỹ một ca giải phẫu cũng kéo dài đến mười tiếng đồng hồ a"

"Đó là phẫu thuật.. dĩ nhiên không giống như mấy thứ này"

Y đứng dậy chuẩn bị đi tắm, Mạnh Vãn Đình từ đằng sau ôm lấy kéo người ngược trở lại giường: "Ngồi thêm một chút nữa... Tôi hôm nay có phải rất đẹp trai không?". Anh vui vẻ cười hỏi.

Lâm Mộ Tịch không muốn nói dối, chỉ đơn giản khẽ gật đầu. Nếu xét trên mặt xã giao, anh quả thực là người vô cùng khôn khéo, luôn luôn tỉnh táo trong công việc, nói chuyện với đối tác cũng rất hòa nhã. Thanh âm trầm thấp, cơ thể tráng kiện, gương mặt anh tuấn... Nhìn thế nào cũng thấy là một người hoàn hảo không tì vết, lại bẩm sinh luôn mang trên mình khí chất vương giả... Khó trách luôn được mọi người săn đón đến như vậy.

"Biểu hiện của anh rất tốt"

"Sau khi em đi, tất cả mọi người đều bàn tán về em"

Người kia thân mật cọ cọ lên má y, Lâm Mộ Tịch trốn tránh không muốn trả lời liền đứng lên rót cho mình một chén nước.

"Bọn họ đều khen em bộ dáng tuấn tú, thanh nhã như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng tựa như muốn bay lên" Ọe -.- quá sến!!!

Lâm Mộ Tịch lơ đãng nhìn lại mình, thật đúng là, đã gầy thành cái dạng này rồi, quả thật gió thổi cũng bay mất. Nhìn y một mực trầm lặng, anh liền từ phía sau lần nữa ôm lấy: "Mộ Tịch, em đừng tiếp tục chìm đắm trong đau khổ nữa, hãy đối tốt với bản thân mình một chút, quên đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng".

Y nâng cốc lên uống cạn chén nước: "Mạnh tiên sinh, giờ tôi có thể đi tắm được rồi chứ?".

"Em đừng như vậy..."

Thanh âm thập phần vô tội khiến Lâm Mộ Tịch không sao nhịn nổi, quay đầu lớn tiếng đáp trả: "Chẳng lẽ anh đã quên những việc mình làm rồi sao, nhưng tôi thì không... Tôi hiện tại có khác nào kẻ tù tội, bị giam giữ một chỗ, ngay cả tự do cũng không có lại không có nổi một người đến thăm tù! Mỗi ngày thức dậy không có một ai để trò chuyện, không có một ai quan tâm, đối xử tốt với mình, vậy tôi phải vui vẻ thế nào đây?".

Mạnh Vãn Đình yên lặng lắng nghe tất cả những lời trách móc của y, một hồi sau lên tiếng: "Em có thể cùng tôi nói chuyện, tôi sẽ quan tâm em, đối xử thật tốt với em".

"Với anh sao? Chỉ cần lỡ lời một chút sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn? Bị người khác đặt dưới thân có bao nhiêu nhục nhã? Mỗi ngày trên giường hành hạ, tra tấn là quan tâm tôi, đối tốt với tôi sao?". Thanh âm nghẹn ngào dần trở nên khàn đặc...

Mạnh Vãn Đình chua xót nhìn y: "Em rất căm hận tôi, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi phải không?".

Lời nói ra lại giống như khẳng định, không mang theo một tia nghi vấn...

"Phải, tôi rất hận anh!"

Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại chờ đợi cơn phẫn nộ trừng phạt kéo đến. Nhưng không giống như những gì mà y tưởng tượng, người kia chỉ nhẹ nhàng bước đến ôm y vào lòng, bàn tay đặt phía sau lưng khẽ vỗ về an ủi.

Nước mắt vốn chực chờ như mất đi vật cản tràn ra như đê vỡ bờ, y điên cuồng mất đi lý trí hất mạnh tay anh ra: "Anh đừng diễn trò nữa! Muốn làm gì cứ làm, tôi chẳng còn gì để sợ nữa!".

Mạnh Vãn Đình bị hành động bất ngờ của y khiến cho cả người chao đảo, đứng không vững liền va mạnh vào góc tường, đôi mắt thoáng chốc tràn ngập bi ai, đau đớn nhìn cơn cuồng nộ của người trước mặt. Đôi chân tiếp tục bước đến, có chút vội vàng, lại có chút kiên nhẫn cường ngạnh ôm lấy thân thể kia: "Mộ Tịch, Mộ Tịch, em đừng gấp, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ sửa, nhất định sẽ cố gắng sửa".

Giọng nói ôn nhu, dịu dàng hôn lên trán không mang theo một tia ý niệm: "Tôi mới ba mươi mốt tuổi, vẫn còn nửa cuộc đời để chờ em tha thứ".

"Đừng có mơ!"

"Ngày mai tôi sẽ liên lạc với Hạ Tuyết, nói cô ấy đem Tiểu Tĩnh đến Hương Cảng chơi có được không?"

"..."

Nhìn y im lặng như vậy, anh liền có chút khẩn trương hỏi: "Sao không nói gì?".

"... Tôi có thể yên tâm sao?"

"Mộ Tịch, em... hm...". Anh cười khổ nói: "Quả thật đúng là báo ứng, em sẽ không nguyện ý tin tôi thêm một lần nào nữa phải không?".

Lâm Mộ Tịch nghiêng đầu né tránh, chỉ nghe tiếng thở dài bất đắc dĩ bên tai, anh kéo y ngồi lại trên giường âu yếm vuốt tóc: "Mộ Tịch, tôi biết mình là người tính cách thay đổi thất thường, cũng biết để em tiếp nhận tôi là một chuyện rất khó... Nhưng tôi có thể cam đoan, sẽ không tiếp tục tổn thương em thêm nữa".

"Vậy anh có thể thả tôi đi chứ?"

"... Không thể!". Ngữ khí nói chuyện có cứng rắn đôi chút: "Vợ em thực sự đã tiết lộ một số thông tin cơ mật của công ty tôi, điều này không phải dối trá, hơn nữa... cái chết của Hinh Hinh quả thực có liên quan đến em".

"Anh từng nói anh không phải là người đồng tính!"

"Nhưng tôi cũng không còn cảm xúc với bất cứ người phụ nữ nào nữa. Cho đến giờ tôi vẫn không tin, tới khi có người hảo tâm nhắc nhở mới khiến cho tôi chợt nhận ra"

"Có thể là do những người xung quanh anh đều là đồng tính?"

Mạnh Vãn Đình mặc nhiên rơi vào trầm lặng, áy náy nói: "Không cần nhắc lại buổi tối lần đầu chúng ta gặp mặt... Bọn họ kỳ thật cũng không phải người đồng tính... Là tôi ép họ phải làm vậy...".

...

Suy nghĩ như dòng nước uốn lượn trong đầu. Từ cái đêm nhục nhã đầu tiên đó cho tới hôm nay ngồi nghe anh nói, y đã luôn cảm thấy áy náy. Bởi vì chính y là kẻ đã hại chết người thân duy nhất của Mạnh Vãn Đình.

Nhưng bây giờ...

"Những lời này tôi sẽ coi như không nghe thấy, chúng ta hãy trở lại giống như trước kia, cho dù anh có muốn nghĩ thế nào đi chăng nữa"

"Được, vậy cứ theo ý em đi, hận tôi cũng tốt, hiểu lầm tôi cũng tốt, chỉ cần em có thể mỗi ngày ở trước mặt tôi như vậy, tôi sẽ khiến cho em cảm thấy hạnh phúc"

Mạnh Vãn Đình hôm nay nói nhiều như vậy thật không giống mọi khi. Vốn dĩ cứ tưởng người như anh nhất định cho rằng cự tuyệt lần thứ nhất là tình thú, lần thứ hai chính là sỉ nhục, sau đó sẽ tức giận mà điên cuồng tra tấn...

Có lẽ những điều anh ta nói là sự thật, nhưng những điều y nói cũng là sự thật!

Y là đàn ông, một người đàn ông vô cùng bình thường.

"Em rất kiên định"

"Anh cũng rất giỏi phỏng đoán tâm tư của người khác"

...

Lôi người đứng dậy kéo vào nhà tắm, anh nói: "Được rồi, giờ chúng ta đi tắm rửa trước đã". Dứt lời liền bắt đầu cởi ra y phục mình ra.

Vụng trộm nhìn xem thân thể cường tráng kia, y âm thầm chửi rủa trời cao thật không công bằng.

"Mộ Tịch, sao em còn chưa cởi đồ, để tôi tới giúp em nhứ". Thần sắc nghiêm túc vừa rồi nháy mắt thay đổi thành nét mặt cười hì hì dán sát lên người y: "Có phải là muốn tôi phục vụ cho em không?"

"Đừng nói giỡn". Y thản nhiên cởi quần áo, mở vòi nước trước mặt anh.

Mạnh Vãn Đình lấy ra một ít sữa tắm thoa lên khắp người mình, nhân lúc y không để ý một hơi kéo đến bên cạnh. Một tay ôm vòng qua eo nhỏ, tay còn lại thật không biết nghe lời, nghịch ngợm lần mò xuống phía dưới.

"Ưm...". Tiếng rên rỉ khẽ tràn ra khỏi miệng, Lâm Mộ Tịch nhất thời cắn chặt môi lại.

"Thật mê người...". Mạnh Vãn Đình ghé sát vào tai y, sau đó xoay người để y tựa sát vào tường, bàn tay vẫn ở trên eo trượt xuống phía sau thăm dò nơi cửa động.

Hai ngón tay nhờ có sữa tắm bôi trơn vô cùng thuận lợi chen vào cơ thể, ngón tay linh hoạt không ngừng trêu đùa vách tường mềm mại, ma xát xoay tròn cho đến khi ngẫu nhiên chạm vào một điểm khiến cho thân thể người kia thoáng chốc run rẩy, giật nhẽ.

Mạnh Vãn Đình trước sau khiêu khích gợi lên ngọn lửa dục vọng, hứng thú nhìn xem phản ứng của người trong lòng.

"Anh... ưm... đừng có nhìn tôi... a... hm... Dừng lại..."

"Rốt cuộc là em muốn tôi đừng nhìn em hay muốn tôi dừng lại?". Lời vừa dứt, động tác ở cả hai tay lại càng tốc tiến khiến Lâm Mộ Tịch không nói lên lời, chỉ có thể kịch liệt thở dốc.

...

"A...!". Một tiếng rên rỉ bén nhọn bật thốt ra, y đỏ mặt nhíu mày, không thể khống chế cảm xúc của mình mà xuất ra trong tay anh...

Xụi lơ ngã vào lồng ngực người trước mặt, y cảm nhận rõ thấy vật cứng rắn nóng rực của ai đó đang dán lên bụng mình.

Mạnh Vãn Đình khéo léo nâng một chân y lên, Lâm Mộ Tịch mất đi trọng tâm liền lảo đảo bám vào bờ vai anh.

"Đến lượt tôi, được không?". Giọng nói khàn khàn cất tiếng thăm dò không che dấu nổi sự vội vàng xao động.

Thấy người trong lòng vẫn giữ im lặng, anh cúi sát xuống tai y dỗ dành: "Nhất định sẽ khiến em thoải mái". Sau đó thật nhẹ nhàng, cẩn thận tiến vào...

Động tác của anh rất chậm, thỉnh thoảng lại rút ra một chút rồi lại tiến nhập vào, dương vật so với ngón tay thô to hơn rất nhiều, cho đến khi hậu huyệt bị lấp đầy bởi trụ thịt nóng bỏng, người kia mới bắt đầu đong đưa, trìu sáp.

Đầu ngón tay trắng bệch bám chặt lấy vai anh, ngón tay như muốn hãm sâu vào trong da thịt.

"Mộ Tịch... Mộ Tịch...". Mạnh Vãn Đình kích động trầm thấp ấm ách, thì thào gọi tên y, cơ thể bị nhấn chìm bởi dục vọng điên cuồng, một lần lại một lần hung hăng va chạm vào hậu huyệt, quy đầu ma xát với nội vách tường mềm mại, đau đớn nóng rát, tê dại lại ngứa ngáy...

"A... hm... ưm...". Kích thích mãnh liệt khiến Lâm Mộ Tịch không thể nhịn được rên rỉ thành tiếng, điểm mẫn cảm liên tục bị đâm chọc trêu ngươi, cảm giác sung sướng hư huyễn khiến vật vừa mới bắn tinh nhuyễn xuống lại một lần nữa đứng dậy.

Hậu huyệt ấm áp ẩm ướt, tiếng rên rỉ động tình, tốc độ dùng lực của Mạnh Vãn Đình ngày càng tăng dần, khoái cảm như bão tố kéo đến càn quét thân thể hai người, tại một lần vùi sâu trong mật đạo liền trướng đại rồi mạnh mẽ xuất ra, động tác cũng dần chậm lại.

"Thoải mái?". Anh đưa tay lau đi chất lỏng nóng rực của ai đó lại một lần nữa phun ra trên bụng mình

Y xấu hổ cúi đầu trốn tránh.

"Thế nào? Sữa tắm có phải đã xoa đều khắp người rồi không?". Mạnh Vãn Đình thay đổi chủ đề đắc ý cười nói. Lâm Mộ Tịch lúc này mới để ý vừa rồi nhân lúc thân mật anh đã đem xà phòng xoa đều phủ kín khắp cơ thể mình. Mạnh Vãn Đình ôm y vào lòng tinh tế tẩy rửa, xong xuôi mới ôm người trở lại trên giường đi ngủ.

"Mộ Tịch, ngày mai tôi sẽ cho người đón vợ con em đến Hương Cảng... Tôi dùng tính mạng để thề, sẽ không tiếp tục dùng họ để uy hiếp em nữa"

CHƯƠNG 28

Edit: Luna Tan

"Mộ Tịch, vừa rồi tôi gọi cho Chu Cẩm Hoa, cậu ấy nói sẽ nhanh chóng liên lạc với người nhà của em"

Sáng sớm tỉnh lại, toàn thân vẫn còn đau nhức nằm trong lòng Mạnh Vãn Đình, y mơ mơ màng màng mở mắt như không muốn tin nhìn người trước mặt.

Mạnh Vãn Đình nhẹ vuốt mấy lọn tóc rối của y cười: "Sao vậy? Vui đến mức choáng váng sao?".

"... Cám ơn... Đã phiền đến anh rồi"

"Đừng có khách khí như vậy, chắc khoảng một lát nữa Chu Cẩm Hoa sẽ gọi lại. Chúng ta trước đi ăn gì đó, tiện thể ngồi chờ luôn cũng được"

Cư xử với y ôn nhu như vậy, nếu không phải có âm mưu to lớn ẩn giấu phía sau chẳng lẽ là... Thích y sao? Bằng không với loại người như anh, làm đến nước này thực không hề dễ.

Bởi thân thể của Lâm Mộ Tịch không được khỏe lắm nên bữa sáng được người làm chuẩn bị mang đến tận giường, là cháo hoa.

"Sáng sớm vẫn nên ăn nhẹ một chút, đến trưa sẽ dẫn em đi dùng bữa bên ngoài, thuận tiện chúng ta dạo chơi Hương Cảng luôn, khỏi cho đến lúc đi cùng Tiểu Tĩnh hỏi gì em cũng không biết"

Y kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh sao?".

"Có tôi ở đây sẽ khiến con bé không được thoải mái". Mạnh Vãn Đình nói: "Sao vậy? Muốn tôi đi cùng sao? Đợi đến lần tới sẽ đưa em đi đến những nơi khác".

"Cám ơn anh"

"Từ giờ đừng nói những lời khách sao như vậy nữa, được không?"

Lâm Mộ Tịch cẩn thận quan sát từng sắc thái, ánh mắt, cử chỉ của anh mong tìm ra một chút sơ hở nào đó.

Đáng tiếc, cái gì cũng không tìm thấy.

Từ bộ dáng điên cuồng khi mới gặp mặt, rồi ngày càng ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, cho đến nét ôn nhu của hiện tại, Mạnh Vãn Đình thay đổi chóng vánh như vậy khiến y thật sự rất khó tiếp thu được.

Nhìn Lâm Mộ Tịch vẫn cứ do dự, anh tự mình cầm lấy chén bát nói: "Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn thôi!".

Còn chưa dứt lời liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mạnh Vãn Đình lắc lắc trước mặt y: "Em xem, là Chu Cẩm Hoa gọi đến!" rồi mới bắt máy.

"Thế nào? Mọi việc vẫn thuận lợi cả chứ?"

Không biết đầu dây bên kia nói những gì nhưng sắc mặt của Mạnh Vãn Đình ngày càng trở nên nghiêm trọng, lòng y thoáng chốc cũng thắt lại.

Anh đột nhiên quay sang hỏi: "Tên bạn lỗ mãng kia của em tên gì? Số điện thoại bao nhiêu?".

Y run rẩy: "Đã xảy ra chuyện gì?".

"Không có gì hết, Hạ Tuyết không có nhà nên muốn gọi cho bạn em thử xem sao... Yên tâm, sẽ không gây phiền phức cho cậu ta"

Lâm Mộ Tịch bán tính bán nghi nói ra tên và số điện thoại của Dung Kiếm Bình, anh liền lập tức báo lại.

Cúp máy xong, Mạnh Vãn Đình mới thoải mái nói: "Khi nào liên lạc được, Chu Cẩm Hoa sẽ sớm gọi lại cho chúng ta".

Chưa tới năm phút đồng hồ sau, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, anh liền vội vàng bắt máy, ngữ khí dồn dập, tuyệt không giống bộ dáng như không có chuyện gì: "Thế nào rồi?".

Lâm Mộ Tịch đứng bật dậy, thấp thỏm nắm lấy tay áo anh: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?".

"Mộ Tịch, em bấm giúp tôi số của người bạn kia"

Mạnh Vãn Đình đưa điện thoại cho y, ngón tay ấn xuống dãy số của Dung Kiếm Bình. Một hồi chuông reo, đầu kia liền có người bắt máy, y nhỏ giọng hỏi: "Kiếm Bình?".

Thanh âm rống giận lập tức truyền tới: "Mộ Tịch, cậu mau chuyển máy cho tên khốn nạn kia nghe!".

Không cần hỏi y cũng biết rõ "Tên khốn" mà Dung Kiếm Bình nhắc tới là ai.

Đưa điện thoại lại cho anh, trong mắt y đều là những tia khẩn cầu.

Khẩn cầu điều gì? Ngay cả chính y cũng không biết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng quan sát sắc mặt của Mạnh Vãn Đình.

Anh đưa mắt nhìn qua rồi cầm lấy máy trả lời: "Tôi là Mạnh Vãn Đình".

Tiếng nói trong điện thoại phát ra rất lớn trong căn phòng yên lặng đến ngay cả y cũng nghe rõ mồn một.

"Tên chết tiệt! Anh một mực giam giữ Mộ Tịch không chịu buông tha, Tiểu Tuyết ngay cả một người quan tâm cũng không có, kết quả... kết quả là..."

Giọng nói Dung Kiếm Bình phút chốc trở nên nghẹn ngào, người kia trấn định tinh thần hỏi lại: "Kết quả làm sao?".

"Kết quả ba ngày trước tan học không thấy Tiểu Tĩnh đâu cả, con bé đã mất tích rồi!"

......

Thời gian đột nhiên giống như ngừng lại, Lâm Mộ Tịch chỉ vẻn vẹn duy nhất nghe thấy câu nói của cùng của Dung Kiếm Bình lởn vởn bên tai.

Mất tích... Tiểu Tĩnh mất tích... Tiểu Tĩnh đã...

Một câu lại một câu cứ lập đi lập lại trong đầu khiến y cơ hồ muốn phát điên lên.

Y đã từ bỏ hết thảy mọi thứ, tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ Tiểu Tĩnh...

Con bé mất tích rồi!

Hai mắt co rút lại, tâm thần hoảng hốt siết chặt lấy tay áo Mạnh Vãn Đình, sau đó liền bị ôm chặt vào lòng. Đầu tựa lên trước ngực anh, trước mắt một mảnh mông lung đen kịt.

Mạnh Vãn Đình dường như đang cố nói gì đó, bàn tay vỗ vỗ lên vai y nhưng Lâm Mộ Tịch hoàn toàn không nghe thấy thứ gì cả, trong đầu chỉ hiển hiện lên bốn từ.

Tiểu Tĩnh mất tích...

Tiểu Tĩnh mất tích...

Giống như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của con bé, y vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hương thơm mời vừa rồi còn thoang thoảng trước mũi nháy mắt liền không một chút tung tích.

"Tiểu Tĩnh, bảo bối của tôi...". Lâm Mộ Tịch lẩm bẩm liên hồi, cũng không biết khuôn mặt mình đã trở nên trắng nhợt, méo mó từ bao giờ.

"Bốp!". Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt, lỗ tai ông ong khó chịu khiến cho ý niệm trong đầy lập tức biến mất.

Y ngẩng đầu nhìn người vừa mới đánh mình.

Mạnh Vãn Đình!

Nhìn không rõ biểu tình của người kia, chỉ thấy cánh tay vẫn còn giơ lên lấp lửng trong không trung.

"Rất đáng đánh!". Giọng nói Lâm Mộ Tịch giống như xa xôi vạn dặm, lại quanh quẩn trong phòng tuyệt vọng, thê lương.

"Em tỉnh táo lại đi"

"Thì ra đây mới chính là mục đích của anh...". Y lẩm bẩm: "Thì ra là vậy... Quả nhiên rất lợi hại...".

Mạnh Vãn Đình nhìn y bắt đầu trở nên điên dại liền giữ lấy khuôn mặt kia bắt phải đối diện với mình: "Mau tỉnh táo lại!".

Lâm Mộ Tịch si ngốc cười, ánh mắt nồng đậm bi thương: "Tôi không thể nào... tỉnh táo được nữa...".

"Ba ba, ba ba..."

Âm thanh non nớt vọng đến, ai đó đang gọi y.

Lâm Mộ Tịch vội vàng đưa mắt tìm kiếm, không có ai cả.

"Tôi nghe thấy giọng Tiểu Tĩnh..."

"Ở đây không có bất cứ âm thanh nào cả, em nghe nhầm rồi". Mạnh Vãn Đình lạnh lùng nói.

"Vậy sao?". Y cúi đầu: "Không thể nào...".

Nhéo mạnh lên mặt mình.

"Đau!"

"Em muốn làm gì?". Mạnh Vãn Đình bị dọa nhanh chóng túm chặt hai tay y lại.

"Tôi chỉ muốn biết có phải mình đang mơ... Thì ra không phải..."

CHƯƠNG 29

Edit: Luna Tan

"Lâm Mộ Tịch". Mạnh Vãn Đình dùng sức đè hai vai y lại.

Lâm Mộ Tịch thất thần nhìn người trước mặt, không hề có lấy một tia cảm xúc, hoàn toàn trỗng rỗng như đang nhìn một người xa lạ.

Không có phẫn nộ, không có oán hận, toàn bộ cảm giác đều đã trôi theo nỗi đau tê tâm phế liệt mất đi người mình yêu thương nhất.

"Con gái tôi mất tích rồi...". Nước mắt thấm ướt khóe mi, vô thanh vô tức lăn dài trên má. Lâm Mộ Tịch vùi mặt vào đôi tay mình, muốn đem chính bản thân hãm sâu vào đêm tối.

Chứng kiến Tiểu Tĩnh ra đời, nhìn thấy lần đầu tiên con bé mỉm cười, lần đầu bi bô gọi tiếng ba mẹ, rồi cả cái lúc mới tập tễnh biết đi liêu xiệu, vặn vẹo như chú vịt con đáng yêu vô cùng, ngay cả những lúc chu mỏ làm nũng không chịu ăn rau cũng vậy...

Những hình ảnh thường ngày về con bé từng ly từng tý lần lượt tràn về giống như lưỡi dao cứa xâu vào tim, chặt đứt đi bao tâm huyết mà y nâng niu, săn sóc. Đau đớn gặm nhấm tâm can khiến cho tâm trí hoàn toàn hỗn loạn.

Lệ nóng như thác cứ thế tuôn rơi, đợi đến khi phát hiện ra thì đã không sao ngăn cản nổi.

Đầu óc mụ mị vô lực nghiêng về một phía, mệt mỏi quá... chỉ muốn gục ngã... đã không còn có thể kiên trì được nữa rồi...

Giật giật thân mình, cư nhiên phát hiện người kia vẫn y nguyên đứng bên cạnh.

Khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt không sao che giấu nổi sự lo lắng.

Lâm Mộ Tịch giương to đôi mắt thất thần, một bên điên cuồng truy vấn: "Anh hài lòng rồi chứ?!"

"Mộ Tịch, em hãy tỉnh lại đi". Mạnh Vãn Đình chua xót nhìn bộ dáng y như người sắp chết.

"Em gái anh đã chết, Tiểu Tĩnh của tôi cũng đã mất tích rồi, tôi cuối cùng cũng đã trả hết nợ cho anh, anh vừa lòng rồi chứ?!!"

Đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, anh đau đớn ôm chặt y vào lòng lại bị đẩy ra: "Thả tôi đi".

"Mộ Tịch, hiện tại tâm tình em đang không ổn định, không thể rời khỏi đây bây giờ được"

"Anh dựa vào cái gì quan tâm đến tôi? Chính anh là người đã gây ra tất cả những chuyện này!". Lâm Mộ Tịch điên cuồng phẫn nộ, mất đi lý trí liền vung quyền lao tới.

Mạnh Vãn Đình không hề né tránh, mặc cho cú đấm kia mạnh mẽ giáng xuống mặt mình.

Thân thể thoáng chốc chao đảo, ngay cả cần cổ cũng lệch về một phía, Lâm Mộ Tịch hiển nhiên không phát hiện ra điều này, y vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau tê dại kịch liệt đấm đá loạn xạ, mỗi một lần hạ xuống đều dùng hết sức lực mình.

Mạnh Vãn Đình dần không kiên trì nổi, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng vẫn cố gắng đè xuống cắn răng chịu đựng.

"Anh...". Nhìn người trước mặt thương thể đầy mình nhưng vẫn nhất quyết không hề phản kháng, Lâm Mộ Tịch thoáng có một chút không đành lòng: "Hãy mang con gái trả lại cho tôi!".

Anh đứng dậy, khẽ bắt lấy hai tay y: "Mộ Tịch, nghe lời tôi, tôi sẽ...".

Miệng lưỡi khô khốc không sao hít thở nổi, một hơi liền cắn mạnh xuống cổ tay anh.

Hết thảy chịu đựng cơn đau nhức truyền đến, anh lên tiếng gọi một bác sỹ tới.

"Mộ Tịch, nghe lời, để bác sỹ xem qua cho em một chút có được không?". Giọng nói ôn nhu dỗ dành, khuyên nhủ.

"Tôi chính là bác sỹ, anh buông tay ra!"

Nhìn y liều mạng giãy giụa không ngừng, Mạnh Vãn Đình thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tăng thêm sức lực đem người đè lại xuống giường.

Không thể động đậy, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn về phía ống dịch đang từng chút đưa chất lỏng truyền vào cơ thể.

Sắc mặt người kia thoáng chốc đen kịt, đột nhiên quay trở lại vẻ tịnh mịch, lãnh khốc khi xưa, ngay tại một khắc chứng kiến đôi mắt đó, Lâm Mộ Tịch liền cảm thấy toàn thân vô cùng thanh tịnh.

"Chú Tần, phân phó xuống dưới, gọi tất cả mọi người về đây cho tôi!". Anh lạnh lùng nói.

Quản gia nghe vậy liền có chút giật mình: "Thiếu gia, cậu không thể lại...".

"Nhanh lên!!". Thanh âm nguội lạnh phát ra không một tia nhiệt độ, đôi mắt vừa rồi nồng đượm thống khổ giờ đã trở nên vô cùng sắc bén.

Chú Tần trầm lặng đứng nhìn bóng lưng anh một hồi, thấy người kia vẫn kiên trì không hề có ý định thay đổi lúc này mới đành phải lui xuống theo lời anh mà hành động.

...

"A a a a!". Lâm Mộ Tịch hoảng hốt bật dậy, trên trán đầy đầu mồ hôi lạnh. Trong mộng là cảnh Tiểu Tĩnh đang ngồi đối diện cùng Hinh Hinh trong bệnh viện. Hai thân thể nhỏ nhắn trên chiếc giường bệnh lớn rộng thênh thang.

Tiểu Tĩnh cùng Hinh Hinh chơi đùa vô cùng vui vẻ, giường bệnh càng lúc càng trôi ra xa như muốn mang chúng đem đi mất.

Thân ảnh nhỏ bé kia cứ thế dần dần thu nhỏ lại rồi biến thành một điểm đen xa xôi... Lâm Mộ Tịch đột nhiên bừng tỉnh!

Đã bao lâu rồi không gặp ác mộng?

Đưa tay lau lau cái trán vã mồ hôi, y ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Mạnh Vãn Đình đang tựa lưng trên một chiếc ghế gần đó lo lắng nhìn y.

Đầu óc thanh tỉnh lại, những chuyện vừa xảy ra như lũ lập tức ùa về, nước mắt mặc nhiên chảy xuống không ngừng.

Kéo lấy ống tay áo dùng sức chà lau thật mạnh nhưng không sao hết được.

"Mộ Tịch, đừng khóc"

Y thả tay xuống lạnh lùng nhìn người trước mặt: "Tôi không sao cả, hãy thả tôi đi".

"Trong mắt em đều là phẫn nộ cùng hận ý"

"Khi nào anh mới để tôi đi?"

"... Tôi sẽ giúp em tìm được Tiểu Tĩnh". Giọng nói ôn hòa chứa đầy tự tin.

Lâm Mộ Tịch nhìn anh, cười lạnh một tiếng: "Không cần!!".

"Vì Tiểu Tĩnh, hãy để cho tôi giúp em..."

Mạnh Vãn Đình kéo y đứng dậy khỏi giường, ra lệnh: "Trước đi tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới. Tôi ở dưới lầu chờ em dùng bữa. Em ngay cả sức lực cũng không có làm sao có thể tìm được Tiểu Tĩnh chứ?". Dứt lời liền hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn thấy bóng anh khuất hẳn, y mới đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra bộ y phục duy nhất mà mình mang đến, dùng lực nhéo mạnh xuống tay một cái.

"Đến đây". Mạnh Vãn Đình thấy y xuống đến cảm thấy có chút hài lòng.

"Mọi người lui xuống cả đi"

Nhất thời trong phòng chỉ còn duy nhất hai người bọn họ. Anh rót ra một ly rượu đẩy đến chỗ y, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tùy tiện ăn một chút gì đó đi, em đã ngủ cả ngày rồi".

Y lạnh lùng liếc nhìn, cầm đại một thứ gì đó liền đưa lên miệng ngấu nghiến.

Hoàn toàn không thấy một chút đói bụng, nhưng nếu muốn thành công, bằng thể lực của y hiện tại chắc chắn không thể được!

Khớp hàm nghiền nát thức ăn, buộc chính mình phải nuốt xuống tất cả.

"Từ từ thôi". Mạnh Vãn Đình ân cần nói: "Ăn thêm một chút nữa rồi chúng ta trở lại phòng ngủ bàn bạc".

Hai tay y chống xuống bàn, cố gắng kiềm chế: "Trở lại thôi!".

Người kia bộ dạng thoáng chút lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: "Được".

Hai người một trước một sau bước lên lầu, Lâm Mộ Tịch nắm chặt cái vật sắc lạnh cứng nhắc bên trong túi quần, nhìn về bóng lưng Mạnh Vãn Đình.

Thần hình cao lớn che khuất đi tất cả ánh sáng...

Tàn khốc truy đuổi, vũ nhục giam lỏng, cưỡng chế ái tình... Còn có vô tình tra tấn...

Y giờ đây mới là chân chính rơi vào cảnh thê ly tử tán, không những phải chia xa vợ mình mà ngay cả Tiểu Tĩnh cũng không thể gặp được nữa. Vốn cứ tưởng rằng những gì mình đã chịu đựng đã là thê thảm nhất rồi, nhưng không ngờ đến tận hôm nay y mới biết đến thứ gì gọi là tột cùng thống khổ.

Buông tha tự do, buông tha cuộc sống, bỏ mặc tôn nghiêm, cuối cùng ngay cả bản thân cũng trở thành tù binh của kẻ khác. Cam nguyện bị giam cầm, cam nguyện bị lặng nhục, tất cả chỉ vì muốn mang đến sự bình an cho người thân của mình.

Nhớ tới lời thề mà Mạnh Vãn Đình đã hứa với y trước kia, hai hàm răng vô thức nghiến vào nhau ken két.

Nâng lên tay trái đã từng bị người kia thương tổn, y yên lặng thê thảm cười.

Kỳ thật bây giờ, y không phải hoàn toàn không có gì cả!

Phía trước là lối ra vào, Mạnh Vãn Đình tiến đến đẩy cửa...

Y hiện tại cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không làm được...

Chỉ có con dao giải phẫu nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay phải, kiên cố, vững chắc như núi.

Ngay tại giây phút Mạnh Vãn Đình quay đầu lại, y liền rút ra lưỡi dao giấu trong túi quần, dùng hết toàn lực nhắm tới yết hầu của anh lao tới...

P/S: Cắt đúng cái đoạn hot thê này ÒwÓ ~~~

CHƯƠNG 30

Edit: Luna Tan

Tôi thừa nhận, tôi là tội nhân, nếu không phải vì tôi, Hinh Hinh cũng sẽ không ra đi như vậy.

Tôi thừa nhận, trong lòng vẫn chất chứa vô vàn áy náy, mặc cho anh tùy ý trừng phạt cũng không hề phản kháng.

Tôi thừa nhận, vì lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con Tiểu Tĩnh đã không tiếc dùng tư dọ cùng tôn nghiêm của mình để đánh đổi...

Bất quá Mạnh Vãn Đình, anh cũng nên thừa nhận, những gì nợ anh tôi cũng cũng đã trả hết.

Hinh Hinh và Tiểu Tĩnh đều đã không còn, giữa tôi và anh, chỉ còn lại chà đạp cùng vũ nhục...

Là một người đàn ông, tôi không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.

Tôi muốn đòi lại tất cả...

Lưỡi dao quen thuộc kẹp giữa những ngón tay điêu luyện vun vút lao tới xẹt qua cổ người kia, không hề bị ngăn cản nhưng đôi tay lại có chút do dự.

Máu tươi tức khắc phun trào, đôi mắt Mạnh Vãn Đình tĩnh lặng như nước...

Trấn tĩnh, bi thương, vô tội lại trong tức thì khiến cho y cảm thấy anh mới chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất.

Nhìn thấy nét mặt của y thay đổi, người kia cong lên khóe môi mỉm cười, đem tất cả tâm tư của mình che giấu hết. Máu trên khóe miệng chảy xuống hào cùng chất lỏng màu đỏ chói tràn ra từ cổ.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tư tưởng Mạnh Vãn Đình sẽ kêu lên hoặc có một chút hành động phản kháng nào đó, thế nhưng, nhìn bộ dạng của anh bây giờ ngược lại khiến cho y không biết phải phản ứng ra sao...

Cũng chỉ có người kia là người duy nhất mà y muốn thương tổn.

Mạnh Vãn Đình vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt thuần khiết nhìn y chăm chú...

Mùi máu tanh nồng phảng phất quấn riết lấy cơ thể, len lủi vào từng hơi thể khiến Lâm Mộ Tịch không sao nhúc nhích nổi, đao thứ hai phút chốc vô lực giáng xuống.

Không biết sống chết... Y nhìn Mạnh Vãn Đình từ từ ngã gục, máu trên cổ rớt xuống nền nhà rất nhanh tạo thành một vũng nhỏ lênh láng lan dần tới chân y, một màu đỏ rực đến chói mắt...

Tiếng bước chân dầm dập truyền đến từ ngoài cửa xen lẫn với tiếng la hét chói tai hoảng sợ của mấy gia nhân trong nhà.

Không còn thời gian nữa! Lâm Mộ Tịch khẽ cắn môi vọt tới bên người anh.

Lúc này Mạnh Vãn Đình đã sớm toàn thân vô lực, chỉ có thể để mặc cho y tóm lấy cổ áo mình lôi kéo không ngừng

Lâm Mộ Tịch ghé người xuống nâng anh ngồi dậy tựa lưng vào khung cửa, khẽ ghé sát vào tai anh run rẩy nói: "Là anh bức tôi phải làm vậy..." rồi nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn liền len lỏi trốn thoát.

......

Ngồi bên đường ngắm khung cảnh thành phố Hương Cảng phồn hoa, náo nhiệt lại vô tình nhớ tới những gì người kia đã từng nói: "Mộ Tịch, ngày mai tôi sẽ cho người đón vợ con em đến Hương Cảng... Tôi dùng tính mạng để thề, sẽ không tiếp tục dùng họ để uy hiếp em nữa"...

Một hồi qua đi lại nhớ tới Tiểu Tĩnh, tiểu bảo bối của y vô cùng yêu thích công viên trò chơi Disneyland, mỗi lần nhìn thấy trên ti vi đều đặc biệt hưng phấn, khóc nháo làm nũng đòi đi... Mà công viên Disneyland gần nhất ở đây lại chính là tại Hương Cảng này.

Không dưới một lần y và Tiểu Tuyết đã cùng nhau bàn bạc nhất định sẽ có một ngày dẫn Tiểu Tĩnh đến nơi đó chơi, ngay cả kế hoạch cũng đã sắp xếp ổn thỏa...

Vậy mà bây giờ người đã ở trên Hương Cảng rồi, nhưng cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cô đơn nơi này...

Ngồi thất thần hoài niệm về những hồi ức đã qua đi... đến lúc bất chợt nhận ra mới giật mình phát hiện, thời gian thoáng chốc thoi đưa quả thật vô cùng nhanh chóng, mới nháy mắt một cái cả Hương Cảng đã chìm vào bầu trời nhá nhem tối...

Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cỡ đại nghiêng mình trước cửa một tòa nhà sang trọng cao cấp, 7h rồi!

Y đưa tay lần mò túi tiền đã giấu sẵn trước khi bị đưa tới nơi này...

Thật sự là hào phóng a, Lâm Mộ Tịch lạnh lẽo cười. Số tiền trong đây cũng đủ cho y sống thoải mái, dư giật trên đất Hương Cảng này cả tháng trời...

Tiện tay vẫy đến một chiếc taxi đi ngang qua, y ngồi vào nhàn nhạt trả lời: "Đến sân bay".

Phố xá bên đường lướt qua vun vút, gió lạnh từ ngoài tràn vào quấn lấy cơ thể lạnh lẽo như băng...

Rất nhanh đã đến sân bay, Lâm Mộ Tịch chen chúc vào dòng người đang xếp hàng chờ đăng ký, trong lòng thấp thoảng lo sợ sẽ có ai đó đến ngăn y lại, sau đó thô bạo đem y tống trở về cái nơi quỷ quái đó.

Thẳng cho đến khi ngồi vào trong khoang hạng nhất, Lâm Mộ Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Vãn Đình là sợ sao?

Không thể nào, người kia cho tới bây giờ trời sinh tính tình vốn dĩ đã tùy tiện, chưa từng cố kỵ bất cứ ai bao giờ.

Vậy đã chết sao?

Nhìn biểu hiện của chú Tần lúc đó, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đưa tay day day cái đầu đau nhức, đem hết tất cả mọi thứ về Mạnh Vãn Đình vứt sang một bên... Sau khi máy bay cất cánh, y cùng người kia sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.

Anh ta mất đi em gái, y cũng mất đi đứa con của mình. Người kia tra tấn thể xác cùng tinh thần y, y thiếu chút nữa cũng lấy đi tính mạng của anh...

Chúng ta rốt cuộc cũng hòa rồi...

Giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không lên tiếng nhắc nhở, Lâm Mộ Tịch đưa tay thắt dây an toàn, nhắm mắt lại cố hãm mình chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề.

Chờ đến khi tỉnh lại... y sẽ phải làm gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top