CHƯƠNG 21 -> 25

CHƯƠNG 21

Edit: Luna Tan

Mạnh Vãn Đình khinh mạn nhìn nhìn người đang bị trói giống như nhìn một thứ phế phẩm.

Lâm Mộ Tịch nhục nhã cúi đầu: "Mạnh Vãn Đình, rốt cuộc vợ tôi đã gây ra chuyện gì?".

"Cũng không có gì hết, chỉ là lén đem thông tin cơ mật của công ty tuồn ra bên ngoài"

Y hoảng hốt quay đầu nhìn Tiểu Tuyết đôi mắt ngân ngấn lệ: "Mộ Tịch, em làm vậy chỉ vì muốn cứu anh...".

Khó khăn quay lại nhìn Mạnh Vãn Đình: "Mạnh tiên sinh, vợ tôi chỉ là một thư ký, thông tin mà cô ấy tiết lộ nhất định không phải thứ quá quan trọng, tổn thất của anh... tôi sẽ tận lực bồi thường, xin anh hãy thả cô ấy ra".

Người kia chỉ cười lạnh đáp: "Cậu có biết cô ta đã tiết lộ thứ gì không? Thả sao? Bồi thường? Chỉ bằng cậu mà có thể bồi thường đủ sao?".

Những câu hỏi dồn dập liên tục đánh tới khiến y không sao thở nổi, đôi mắt lạnh lẽo không một chút nhiệt độ găm thẳng lên người.

"... Vậy anh hãy thả chúng tôi ra, có gì tôi và cô ấy sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật". Lâm Mộ Tịch quyết liệt phản kháng lại.

Mạnh Vãn Đình đi đến bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, một tay đưa lên vân vê hai điểm nhũ hoa trước ngực, tay còn lại với xuống xoa nắn dục vọng y.

"Đừng... đừng làm vậy... Xin đừng làm vậy trước mặt cô ấy...". Y nhỏ giọng khép nép cầu xin.

"Lâm Mộ Tịch, cậu muốn giải quyết mọi chuyện như vậy cũng được thôi, nhưng cậu thử nghĩ xem, hiện tại cậu đã như thế này rồi, nếu như ngay cả cô ấy cũng xảy ra chuyện thì con gái cậu sẽ phải làm sao đây?"

Thanh âm nhu hòa từng chút, từng chút nhả ra những lời tàn nhẫn, bên tai vọng đến tiếng khóc nấc của Tiểu Tuyết, y tuyệt vọng cúi đầu.

"Mạnh tiên sinh, anh thắng rồi... Chỉ cần anh thả vợ con tôi ra... muốn xử trí tôi như thế nào cũng được..."

Tóc đột nhiên bị người bị sau nắm lấy nâng mạnh lên: "Cậu đã quá đề cao mình rồi đấy".

Thật sao? Y ảm đạm cười: "Tôi cũng không còn cách nào khác... Cho dù anh muốn làm gì tôi cũng sẽ chấp nhận... Chỉ cần anh thả bọn họ ra"

"Mộ Tịch, tội của em em sẽ tự gánh chịu, anh hãy thả chồng tôi ra đi!"

Tiểu Tuyết cuối cùng không kiên trì nổi nữa, giãy giụa kêu gào đứng dậy.

Cố gắng phớt lờ tiếng khóc thảm thiết của cô, Lâm Mộ Tịch cầu xin nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Qua thật lâu, Mạnh Vãn Đình mới mở miệng: "Được thôi, trong hai người nhất định sẽ có một người ở lại... Nhưng còn phải xem ai là người biết nghe lời hơn mới được".

"Tôi". Lâm Mộ Tịch chưa kịp suy nghĩ lời đã thốt ra khỏi miệng.

Người kia thỏa mãn cười cười, tháo dây thừng ra.

Mất đi sự chống đỡ, y liền ngã nhào xuống mặt đất, sợi dây trên cổ và cánh tay vẫn còn đó.

Vệ sĩ kéo qua một cái ghế để Mạnh Vãn Đình ngồi lên, Lâm Mộ Tịch quỳ dưới mặt đất, cố gắng lấy lại cảm giác trên hai chân đã bị tê cứng.

"Đến đây". Anh chỉ xuống dưới chân mình.

Y dồn chút sức lực còn lại lết người muốn đứng dậy nhưng liền lập tức ngã xuống. Tiểu Tuyết đứng một bên kêu lên: "Mau buông anh ấy ra, tôi sẽ ở lại!"

Không buồn để ý đến vẻ mặt của cô, y lớn tiếng quát: "Em in miệng lại!".

Chưa từng nghe thấy y nói với mình những lời như vậy khiến Tiểu Tuyết giật mình cứng đờ người lại, cũng quên mất luôn mình đang ở hoàn cảnh nào.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay của Mạnh Vãn Đình.

"Rất có khí chất đàn ông, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy"

"Mạnh tiên sinh, anh sẽ còn thấy rất nhiều cái lần đầu tiên ở tôi nữa"

Dùng tự do cùng tôn nghiêm của mình để đổi lấy an toàn cho những người mình yêu thương, có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ.

Hiện tại đối với y, không còn thứ gì quan trọng nữa rồi.

Lâm Mộ Tịch giữ nguyên thế quỳ từng bước bò đến dưới chân Mạnh Vãn Đình rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi đã đến rồi... giờ anh muốn tôi phải làm gì?"

Ánh mắt người kia thâm trầm bất định, có vẻ rất không hài lòng.

Không sao cả, cho dù anh ta có nói gì đi chăng nữa y cũng sẽ làm tất cả.

Nhìn người đang quỳ trước mặt, Mạnh Vãn Đình khẽ tách hai chân ra, dưới đũng quần đã nhô lên một khối cương cứng.

"Còn chờ tôi dạy bảo?"

Y yên lặng cúi đầu, dùng răng kéo khóa quần xuống, sau đó khó khăn kéo đồ nội y bên trong ra.

Trụ thịt nóng rực không còn vật cản liền nhảy vọt ra ngoài.

Lâm Mộ Tịch tựa vai vào đùi Mạnh Vãn Đình muốn đứng dậy ngồi lên côn thịt kia.

"Hừ!". Người phía trước tâm tình không vui thoáng cái đẩy y ngã nhào xuống nền nhà.

Nghiêng người nằm trên mặt đất, nội tâm trống rỗng, ngay cả cảm giác bị sỉ nhục cũng không có.

"Đứng dậy!". Thanh âm lạnh lùng lại tiếp tục vang lên.

Y cố gắng gượng dậy một lần nữa quỳ xuống.

Tinh thần và thể xác liên tục bị đả kích khiến y tưởng mình không thể kiên trì nổi nữa, thế nhưng lúc này chỉ có thể nén xuống tất cả.

Lâm Mộ Tịch âm thầm cắn lên đầu lưỡi làm cho bản thân thanh tỉnh lại.

"Tôi cũng không phải người đồng tính... Dùng miệng giúp tôi!"

Y giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Y vốn là bác sỹ, hơn nữa trời sinh đã có tính sạch sẽ, người duy nhất chạm vào chỉ duy có Tiểu Tuyết... Loại chuyện như thế này...

Nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt y, Mạnh Vãn Đình cười khẩy nói: "Không muốn làm cũng không sao". Dứt lời liền muốn đứng dậy.

Lâm Mộ Tịch vội vã lên tiếng, dùng đầu giữ anh lại: "Không! Mạnh tiên sinh, tôi làm, tôi sẽ làm..."

Chôn đầu vào giữa đôi chân kia, mùi vị tanh nồng cùng sức nóng mạnh mẽ phả lên mặt, nén xuống sự chán ghét trong lòng, y chậm rãi ghé sát đến.

Môi dần dần chạm xuống, Lâm Mộ Tịch lần nữa ngẩng đầu lên nhìn.

"Không phải vừa rồi cậu rất muốn làm sao?"

Thân thể tái nhợt không ngừng run rẩy, nhắm mắt lại liều mình ngậm lấy thứ nóng rực kia.

"Mau động! Sao lại đần ra như vậy?". Mạnh Vãn Đình bất mãn lên tiếng. Y bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào, cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn đang từng đợt muốn trào ra.

"Quá chậm... Để tôi chỉ cậu thấy cách làm"

Tóc sau ót lập tức bị nắm lấy, người kia điên cuồng trừu sáp trong miệng y, mỗi lần đỉnh tiến đều khiến cho quy đầu chạm đến nơi sâu nhất.

Toàn thân phút chốc mềm nhũn tựa vào đùi anh, ngay cả quỳ cũng không nổi nữa.

Cứ tưởng bản thân đã không còn để ý đến bất kỳ thứ gì, nhưng y đã sai rồi.

Giọt nước mắt yên lặng lăn dài trên má, trụ thịt thô lớn tràn ngập khoang miệng, chỉ có thể dùng mũi khó khăn hít thở. Thêm vài lần cấp tốc di chuyển, quy đầu nhớp nháp càng thêm trướng đại, sau đó đỉnh tại nơi sâu nhất mà bắn ra.

Miệng bị bịt kín không một khe hở, toàn bộ tinh dịch nóng rực cùng vị mặn tanh nồng trực tiếp trôi xuống thực quản, một ít chất lỏng chưa kịp nuốt xuống liền theo động tác rút ra của Mạnh Vãn Đình chảy dọc theo khóe miệng.

Anh ghé xuống sát mặt y, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Lâm Mộ Tịch... Cậu khóc"

Trong miệng tràn ngập hương vị của Mạnh Vãn Đình, bạch dịch nhớp nháp vẫn còn vương lại.

"Có thể cho chúng tôi nói riêng với nhau vài câu được không?". Y khàn giọng hỏi.

Anh nghiêng người liếc nhìn Tiểu Tuyết, khẽ gật đầu: "Hai người có năm phút", sau đó rời đi.

Vừa thoát khỏi sự khống chế của mấy tên vệ sĩ, Tiểu Tuyết liền chạy nhào tới bên chồng mình.

Vòng tay mềm mại ôm chặt lấy thên thể xích lõa của y, Lâm Mộ Tịch tựa đầu vào ngực cô, trước mặt như chìm vào bóng tối.

"Mộ Tịch, em...". Tiểu Tuyết khóc không thành tiếng.

"Không sao, không sao cả... Nhìn xem, không phải anh vẫn đang rất tốt sao?"

Y dồn chút sức lực cuối cùng nói: "... Tiểu Tuyết, em từ giờ hãy tìm cho mình một người đàn ông thật tốt, đừng giống như anh...".

"Em không muốn!". Cô giận dữ khóc thét lên, vòng tay càng thêm siết chặt.

"Không còn thời gian nữa... hãy nghe anh nói... Quên anh đi, sống một cuộc sống thật tốt đẹp, đi theo anh đã khiến em phải chịu nhiều khổ sở rồi... Em trẻ trung xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ tìm thấy một người yêu thương mình thật lòng..."

Tiểu Tuyết không hề ngắt lời y, chỉ im lặng khóc nấc lên từng tiếng.

"Anh rất lo cho Tiểu Tĩnh, em hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé..."

"Mộ Tịch, em biết, em đều hiểu cả, anh hãy yên tâm..."

Y khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô: "Tiểu Tuyết, anh thật sự rất yêu em...".

"Xong cả rồi chứ?". Mạnh Vãn Đình lên tiếng, đẩy cửa bước vào.

Lâm Mộ Tịch gật đầu nói: "Mạnh tiên sinh, anh có thể hứa với tôi hai chuyện được không?".

"... Nói đi"

"Một là vĩnh viễn sẽ không quấy rầy người nhà của tôi nữa, bỏ qua những việc cô ấy đã làm"

"Được, còn chuyện thứ hai"

"Hãy giúp chúng tôi hoàn thành thủ tục ly hôn"

"Không cần phải như vậy". Tiểu Tuyết hét lên.

Mạnh Vãn Đình nhìn vẻ mặt kiên định của y liền nói: "Hai chuyện này tôi đều đồng ý, hơn nữa còn cho vợ cậu một số tiền lớn khiến cô ấy có thể sống thoải mái nửa quãng đời còn lại. Nếu cô ấy đồng ý vẫn có thể tiếp tục làm việc tại Hoàng Đại, mức lương cũng sẽ được tăng lên mức 5000".

Lâm Mộ Tịch suy yếu mỉm cười: "Nếu được như vậy thực sự cám ơn anh, Mạnh tiên sinh".

"Chỉ cần cậu thành thành thật thật biết nghe lời một chút là được". Kéo Tiểu Tuyết ở trong lòng y ra, bàn tay sàm sỡ đặt lên mông y vuốt ve qua lại.

"Cô có thể đi được rồi". Mạnh Vãn Đình quay đầu lạnh lùng lên tiếng.

Tiểu Tuyết đứng dậy lau đi nước mắt trên mặt, liếc nhìn chồng mình lần cuối rồi mới không đành lòng bước ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, người kia liền bế y lên giường.

"Lâm Mộ Tịch, giờ cậu không thể chạy nổi nữa rồi".

CHƯƠNG 22

Edit: Luna Tan

Mạnh Vãn Đình đưa tay sờ loạn khắp người y.

Toàn bộ dây thừng đã được cởi ra hết, y nhắm mắt lại mặc cho người kia tùy ý trên cơ thể mình.

"Lâm Mộ Tịch, cậu nên bắt đầu học cách hầu hạ tôi đi"

Y đờ đẫn gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, bất tri bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt đã nhuốm màu mệt mỏi.

Anh khẽ thở dài: "Sớm biết chấp nhận sự thật sẽ thấy tốt hơn... Cuối tuần này cùng tôi trở lại Hương Cảng".

Y giật mình mở to hai mắt: "Mạnh tiên sinh, tại sao?".

"Cảm thấy choáng váng? Không lẽ cậu nghĩ tôi muốn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả đời sao?"

"Vậy sau này...". Y run rẩy hỏi.

"Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi? Từ nay về sau hãy thành thành thật thật đi theo tôi mà chuộc tội"

Kéo cao chân y đặt lên hông mình, Mạnh Vãn Đình thô bạo hung hăng tiến vào dũng huyệt chật hẹp kia. Lâm Mộ Tịch không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay siết chặt lấy cổ anh.

"Cậu muốn đem tôi... siết chết sao...".

Cố gắng chịu đựng cơn đau truyền tới từ nơi giao hợp, y nhỏ giọng cầu xin: "Mạnh tiên sinh, trước khi rời khỏi đây có thể cho tôi gặp con gái mình một lần được không?".

"Vậy cậu có thể cho tôi gặp Hinh Hinh một lần được chứ?"

Y tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mạnh Vãn Đình, tôi đã mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cũng không hề đòi hỏi điều gì quá đáng, tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác khơi lại chuyện cũ?

Thời gian trôi qua, y giống như một cái xác không hồn, trần truồng nằm trên giường lớn đờ đẫn chờ đợi.

Hình như mỗi ngày người kia đều ra ngoài vui đùa cùng vợ chưa cưới nên tối đến cũng không đến nỗi bức ép y quá nhiều.

Tóm lại, vẫn nằm trong phạm vi mà y có thể chịu đựng được.

"Mộ Tịch, đến giờ ăn cơm rồi". Chu Cẩm Hoa bưng chén đĩa đến bên giường, phía trên bày biện đều là những món ăn vô cùng tinh xảo.

Lâm Mộ Tịch cầm muỗng múc một thìa cháo, miệng lưỡi khô khốc, hoàn toàn vô vị không nuốt nổi.

"Mộ Tịch, cố gắng ăn thêm chút nữa đi, dẫu sao cũng là đàn ông trưởng thành mỗi ngày lại ăn ít như vậy..."

Y nhàn nhạt cười khẩy: "Đàn ông?".

Thời gian gần đây y càng ngày càng khó khống chế tâm tình, thường xuyên thốt ra những lời nói khó nghe. Ở trước mặt Chu Cẩm Hoa thì không sao nhưng nếu để Mạnh Vãn Đình nghe thấy chắc chắn sẽ bị dằn vặt không ít.

Chu Cẩm Hoa há miệng muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc đành tức giận bỏ ra ngoài.

Nhìn bóng lưng biến mất dần sau cánh cửa, y ân ẩn cảm nhận được cuộc sống của anh có lẽ cũng không lấy gì làm dễ chịu.

Bị coi như món đồ chơi nuôi nhốt tại nhà mà vẫn còn dư tâm tình thương xót người khác?

Thật nực cười, Lâm Mộ Tịch đầu óc nặng trĩu nằm xuống gối.

Thân thể mỗi lúc một suy nhược, vết thương trên người chồng chéo lên nhau, nước da khỏe khoắn trước đây giờ đã trắng bệch đến dọa người.

Nếu như có thể cứ vậy mà chết đi thì thật tốt biết mấy. Chỉ là...

Nhớ... rất nhớ cái ôm ấm áp của tiểu bảo bối mà y hết mực nâng niu, cưng chiều.

...

Hơn mười giờ tối, Mạnh Vãn Đình về nhà mang theo vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Tắm rửa qua loa xong, anh nhấc chăn trèo lên giường ôm y vào lòng.

"Nghe nói cậu lại không chịu ăn uống tử tế?"

"Mạnh tiên sinh, không phải tôi không muốn ăn, chỉ là tôi không thấy đói"

Trước mặt con người này, y đã không còn bất cứ cảm xúc gì, cứ vậy thuận theo câu hỏi của anh để trả lời, mỗi đêm ngoan ngoãn cùng anh trên giường... tuy rằng chuyện đó chưa bao giờ mang đến cho y một tia khoái cảm. Người kia nâng mặt y lên: "Tại sao lại luôn hời hợt như vậy?".

"Mạnh tiên sinh, tôi thực sự rất mệt mỏi"

Anh siết chặt cánh tay kéo y vào lồng ngực: "Lâm Mộ Tịch, tôi rất ghét bộ dáng bàng quan, không màng đến bất cứ điều gì đó của cậu".

"Tôi đâu có"

Hai mắt Mạnh Vãn Đình tối sầm, phảng phất những tia nguy hiểm.

"Sau ngày mai chúng ta sẽ trở về Hương Cảng"

Đôi mắt kia lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào y như đang trông đợi điều gì đó.

Lâm Mộ Tịch cũng không muốn để ý nữa, đơn giản đáp lại một câu: "Được".

Cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong mắt Mạnh Vãn Đình ngày càng tăng cao, lửa giận dữ dội như thiêu như đốt nhưng chỉ một lát sau liền dần dần dập tắt.

Không phải y không sợ, chỉ là đã sớm quen rồi nên có thể phần nào khống chế được bản thân mình thôi.

"Hôm nay Hoàng San đã đi rồi, mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài mua chút quần áo"

"... Mạnh tiên sinh, tôi có thể mặc đồ của mình được chứ?"

Mạnh Vãn Đình trầm mặc hồi lâu mới gật đầu: "Tùy cậu, thế nhưng cậu nên nhớ rõ thân phận của mình lúc này... Càng sớm quên đi quá khứ sẽ càng khiến cậu có được cuộc sống dễ chịu hơn".

Dĩ nhiên y biết, ngay từ cái lần chia tay Tiểu Tuyết ngày hôm đó y đã hiểu... sau khi nhận được tờ đơn ly hôn từ tay anh, y lại càng hiểu rõ, mình rốt cuộc đã trở thành vật sở hữu của người này.

Rõ ràng không phải người đồng tính lại mỗi đêm trên giường cưỡng bức y, rõ ràng hận y đến vậy lại không nỡ giết mà lưu giữ bên mình.

Tính tình và cách hành xử của anh thật khiến cho người khác khó mà giải thích được.

.

Ngày xuất phát trở về Hương Cảng, Mạnh Vãn Đình dìu y lên máy bay, xung quanh cả một đám vệ sỹ bu lại.

Khoang hạng nhất đúng là xa hoa mỹ lệ, người kia đặt y ngồi xuống bên cửa sổ, không biết là có ý tốt muốn để cho y tạm biệt cái thị trấn nhỏ bé này lần cuối hay là cố ý châm chọc y sắp phải rời xa cuộc sống với tự do và tôn nghiêm của chính mình.

Cho dù là ý nào cũng không còn quan trọng nữa.

Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại, bỏ qua cơ hội cuối cùng này, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bước xuống khỏi máy bay y mới nhận ra tiền tài và quyền lực mà Mạnh Vãn Đình nắm giữ còn lớn hơn y tưởng rất nhiều.

Đầu tiên là sáu chiếc BMW đã xếp hàng chờ sẵn, anh kéo y đến ngồi vào một chiếc nằm giữa trong số đó.

Lại thêm gần bốn tiếng ngồi xe, rốt cuộc cũng nhìn thấy biệt thự của Mạnh Vãn Đình.

Một trang viên vô cùng rộng lớn, có cả hàng dài gia nhân đứng xếp hàng hai bên đón anh trở về.

Xe vừa dừng lại, người quản gia lớn tuổi liền đi tới giúp bọn họ mở cửa ra.

"Thiếu gia, mừng cậu trở về"

Mạnh Vãn Đình nhìn người kia mỉm cười ôn hòa, nói: "Chú Tần, đây là Lâm Mộ Tịch, chú cho người thu dọn một chút, sau đó hãy dẫn cậu ấy lên phòng mình".

Quản gia đáp lời, gọi thêm hai người một trái một phải đỡ y từng bước bước lên căn phòng ở tầng ba. Cả quãng đường, y cảm nhận rõ ánh nhìn nóng rực của ai đó dán chặt trên lưng mình.

Bất quá y cũng không quay đầu lại.

Phòng mà Mạnh Vãn Đình sắp xếp cho y khá rộng rãi, chắc khoảng năm mươi mét vuông. Nội thất bên trong được trang trí bằng kiến trúc Châu Âu vô cùng tinh xảo mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái, hài hòa.

Ngoại trừ chiếc giường ngoại cỡ đặt chính giữa kia.

"Bác sĩ Lâm, thiếu gia có căn dặn cậu sau khii tắm rửa trước thì xuống nhà dùng cơm với cậu ấy. Quần áo đã có sẵn trong tủ, đều do thiếu gia sai người chuẩn bị từ trước". Chú Tần tuổi chừng trên dưới sáu mươi, dáng người hơi mập, đứng một bên cung kính nhìn y mỉm cười đôn hậu.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn đôi chút: "Chú Tần, đã làm phiền chú rồi, cảm ơn".

Chú Tần đáp lời xoay người rời đi, y bước đến mở tủ quần áo, không cần phải nói cũng biết toàn bộ đều là hàng hiệu đắt tiền không sao đếm xuể.

Y tiện tay kéo xuống một bộ không rõ của hãng nào, cởi đồ trên người treo lên giá, cố gắng bình ổn lại hô hấp, lần tìm túi tiền nho nhỏ phía sau quần đến khi cảm giác được vật đó trên tay mới thấy yên lòng bước vào nhà tắm.

Bộ áo ngủ màu vàng nhạt rộng thùng thình khiến y cảm thấy có chút không thoải mái. Đi xuống tầng, Mạnh Vãn Đình đã mất kiên nhẫn ngồi vào bàn ăn từ trước.

"Đến đây, ngồi xuống". Người kia lạnh lùng ra lệnh.

Lâm Mộ Tịch bước đến tùy tiện ngồi vào một chỗ bên cạnh. Khi ở nhà, Mạnh Vãn Đình cư xử tùy tiện hơn rất nhiều nhưng vẫn lộ ra một tầng khí tức khiến người khác không thể dễ dàng tiếp cận được.

"Ăn cơm đi, từ giờ hãy cố làm quen với cuộc sống ở nơi này".

CHƯƠNG 23

Edit: Luna Tan

Mạnh Vãn Đình, ba mươi mốt tuổi, chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại lớn mạnh bậc nhất tại Hương Cảng. Là con người vô cùng nhạy bén, sắc xảo, giao thiệp rộng rãi, quen biết khắp nơi, tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn khiến cho biết bao cô nàng ngày đêm mê mẩn.

Đây chính là hình ảnh của Mạnh Vãn Đình trong mắt mọi người.

Không mở đèn, ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa sổ lớn sát đất, Lâm Mộ Tịch nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài...

Không đeo mắt kính, y chỉ mơ hồ nhìn thấy đoàn người vui vẻ, tấp nập ngược xuôi qua lại.

Bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc rượu nho nhỏ ngay tại hoa viên trước nhà để chào mừng Mạnh Vãn Đình trở về Hương Cảng, hầu hết những người tham dự đều là bằng hữu tốt của anh mà phần lớn trong số đó dĩ nhiên là nữ giới. Xuyên qua đám đông vây kín, nhân vật chính của bữa tiệc khoác trên mình bộ âu phục màu ghi sang trọng, người đứng bên cạnh diện một bộ váy đen tuyền xa hoa mỹ lệ không phải ai khác, chính là vị hôn thê của anh, Hoàng San.

Khó có dịp được hưởng thụ giây phút yên tĩnh như bây giờ, nhưng khi nó đến, y lại cảm thấy vô cùng tịch mịch.

Nếu là trước đây, chắc hẳn y đang ở nhà cùng Tiểu Tĩnh chơi đùa vui vẻ.

Trên người phấp phới một tà áo ngủ mỏng tang khiến cho gió lạnh từng đợt lùa vào. Y không quan tâm, ngay cả thân thể cũng không thuộc về mình thì còn cần gì phải quý trọng?

Tới đây đã được ba ngày, Mạnh Vãn Đình vẫn luôn rời đi trước khi y tỉnh dậy cho đến tận khuya mới về, nhưng mỗi đêm đều ở trên người y không ngừng ham muốn, tước đoạt.

Đôi khi rất dịu dàng, cuồng bạo lại có khi rất lạnh lùng.

Mỗi ngày trôi qua y như người mất hồn đắm chìm trong sợ hãi chờ đợi, không phải y sợ người kia sẽ làm gì mình, y sợ... trong cơn thịnh nộ không kiềm chế nổi, người đó sẽ gây ra nhưng chuyện khủng khiếp với cô và Tiểu Tĩnh.

Chịu đựng. Nhẫn nại.

Đó là yêu cầu duy nhất khiến y có thể tiếp tục cuộc sống mới này.

Cuộn người ôm lấy đầu gối tựa sát vào khung cửa, cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới.

Một bàn tay vòng đến từ sau lưng.

"Mạnh tiên sinh, anh không ở dưới tiếp khách mà lại lên đây làm gì". Y nhàn nhạt mở miệng, giữ nguyên tư thế chôn đầu vào chân, mặc cho người kia ôm lấy thắt lưng mình.

"Tại sao không lên giường đi ngủ? Sao không bật đèn?". Thanh âm ân ẩn tức giận khẽ vang lên.

"Nóng, rất bí bách"

Nằm trên giường sẽ khiến y nhớ lại cảnh mình toàn thân xích lõa bị đè dưới thân kia hằng đêm tra tấn, ánh đèn chói lòa càng làm tăng thêm cảm giác nhục nhã, thống khổ.

So với chỗ đó, có lẽ một nơi tối tăm lạnh lẽo mới là nơi thích hợp nhất để nghỉ ngơi.

Mạnh Vãn Đình không trả lời, kéo y lên khỏi mặt đất.

Gạt tay anh ra, Lâm Mộ Tịch tựa người vào cửa sổ tự mình đứng dậy: "Tôi có thể tự đi được". Nói xong liền vén rèm lên, mở đèn ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ, hơn nữa còn đắp lại chăn mền một cách cẩn thận.

Y mệt mỏi mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngay cả người kia rời đi lúc nào cũng không hay biết.

Buổi sáng mở mắt ra đã là khi mặt trời chiếu rọi cả căn phòng.

Vừa bước xuống lầu, thật ngoài ý muốn trông thấy Hoàng San cũng đang ở đó: "Mạnh tiên sinh, Hoàng tiểu thư, chào buổi sáng".

Cô quay lại nhìn y mỉm cười vô cùng vui vẻ: "Bác sĩ Lâm, chúc mừng anh đã trở thành bác sỹ riêng của Mạnh Vãn Đình".

Bác sỹ riêng? Thật biết quan tâm đến người khác, bịa ra một cái chức vụ hợp lý đến như vậy để y có thể đường đường chính chính theo anh hầu hạ!

"Cám ơn, tôi sẽ cố gắng thật tốt trở thành bác sỹ riêng của Mạnh tiên sinh, Hoàng tiểu thư từ nay nếu có chuyện gì cứ đến tìm tôi là được"

"Bác sĩ Lâm rất muốn tôi gặp phải chuyện gì sao?". Hoàng San mỉm cười đon đả, không hề lộ ra một chút biểu tình giả rối nào.

"Dĩ nhiên không phải vậy, tôi nói Hoàng tiểu thư nếu có việc gì cứ đến tìm tôi, không nhất thiết là khi bị bệnh". Y lễ phép giải thích từng từ.

Mạnh Vãn Đình buông dĩa trong tay xuống: "San San, ăn trưa xong anh sẽ đưa em về nhà".

"Không sao, em biết đàn ông các anh đều coi sự nghiệp là trên hết". Nói xong còn không quên liếc mắt nhìn y một cái.

Lâm Mộ Tịch ngồi xuống bàn ăn cách thật xa hai người kia an tĩnh thưởng thức bữa sáng.

Chờ khi bọn họ dùng cơm xong, cả hai đều rời đi, y mới trở lại phòng ngủ trên lầu.

Mạnh Vãn Đình chuẩn bị cho y rất nhiều món đồ để giết thời gian: DVD, tiểu thuyết, máy chơi game... thậm chí có cả một quyển nữ công gia chánh.

Những thứ đó y đều chưa từng đụng đến mà thường ngồi trên nền đất đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Phía dưới Mạnh Vãn Đình đang cùng Hoàng San tay trong tay bước lên chiếc Limousine thời thượng nghênh ngang rời khỏi biệt thự.

Đúng là những kẻ lắm tiền nhiều của, mua về những thứ đắt giá như vậy... có phải cũng nên coi trọng pháp luật một chút không?

Trang viên bốn phía đều có hàng rào vây hãm, ngay cả bức tường cũng được xây cao chót vót, y căn bản không có cách nào thoát khỏi nơi này được. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ y là bác sỹ riêng của Mạnh Vãn Đình, chỉ có một vài tâm phúc theo anh mới biết rõ thực chất y tới đây làm gì.

Chu Cẩm Hoa, Đại Nhậm và tài xế Tiểu Nhị đều lặn mất tăm không một chút bóng dáng, đám vệ sĩ trước đây cũng được thay thế bằng một nhóm mới.

Hiện tại bọn họ không gọi Mạnh Vãn Đình là "đại ca" nữa mà thay bằng "Mạnh tiên sinh", "thiếu gia", "Mạnh tổng"...

Không rõ bọn họ từ trước đến nay vẫn xưng hô với anh như vậy hay chỉ mới thay đổi gần đây.

Người được phân phó quét dọn phòng Lâm Mộ Tịch là một cô bé đại lục tầm khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi hồng hào, nhìn ai cũng thấy khiếp sợ.

Chú Tần có lẽ đã dặn dò cô từ trước không nên xen vào chuyện của người khác, nói ít làm nhiều, việc gì không nên thấy thì coi như không thấy.

Lần đầu tiên cô đến là lúc Mạnh Vãn Đình vừa mới hung hăng ở trên người y phát tiết, cô yên lặng đi đến nâng y dậy đỡ vào nhà tắm, lúc quay trở ra căn phòng đã sạch sẽ, sáng sủa hẳn lên.

Có một hôm y muốn tìm ai đó cùng mình nói chuyện đôi chút nên đã kêu cô ở lại: "Xin hỏi, cô tên gì?".

Cô bé kinh ngạc nhìn y, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh lôi ra một tờ giấy trong túi ghi xuống: "Hình Trân".

"Hình Trân. Tên rất hay. Cô sợ tôi không biết hai chữ đó sao?". Y mỉm cười nói.

Hình Trân vội vã lắc đầu, sau đó tiếp tục viết: "Tôi không nói được".

Lúc Lâm Mộ Tịch đang ngồi trong phòng ăn cơm thì Mạnh Vãn Đình đột nhiên trở lại.

"Chào Mạnh tiên sinh"

Anh đi đến ngồi xuống ôm y vào lòng: "Hôm nay ở nhà đã làm những gì?".

"Không làm gì cả".

"Tinh thần thế nào?"

"Rất tốt". Y nhàn nhạt trả lời

Người kia ghé sát vào tai y thì thầm nho nhỏ: "Vậy hôm nay hãy hầu hạ tôi cho thật tốt, mấy ngày vừa rồi cậu vừa mới tới nên còn chưa có làm gì cậu cả".

Chưa có làm gì?

"Tất cả đều nghe theo anh". Y cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn không một chút để ý đến người đang ngồi bên cạnh.

Mạnh Vãn Đình buông tay ra, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ lo lắng cậu sẽ luẩn quẩn trong lòng mà muốn tự sát thôi".

Lâm Mộ Tịch đứng dậy, lau lau khóe miệng: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra, anh cứ việc yên tâm. Tôi lên phòng trước chờ anh".

Bình tĩnh tắm rửa, sau đó toàn thân xích lõa nằm trên giường chờ đợi, trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ lạnh nhạt

Người kia đẩy cửa bước vào, cởi bỏ quần áo rồi đè lên người y: "Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người có lòng tự trọng rất cao".

"Đó đã là chuyện của quá khứ"

Lòng tự trọng sao? Liệu có quan trọng bằng sự an nguy của vợ con y?

Mạnh Vãn Đình thâm trầm nhìn vào mắt y, hồi lâu đặt xuống môi mình chạm lên bờ môi kia.

Hoảng hốt kinh ngạc đẩy anh ra: "Mạnh tiên sinh, anh đang làm cái gì vậy?".

Hôn môi là việc chỉ dành cho những người yêu nhau thực sự, còn y và Mạnh Vãn Đình... so với việc ân ái với anh trên giường lại càng làm y cảm thấy chán ghét, ghê tởm hơn.

"Ghét đến vậy sao?". Trong phòng vang lên thanh âm rống giận

Y có chút giật mình rất nhanh che dấu mọi cảm xúc: "Không có, chỉ hơi kinh ngạc một chút".

"Nhưng nét mặt của cậu lại không nói như vậy". Nhếch khóe miệng lên mỉm cười âm hiểm, anh lần nữa cúi xuống gặm cắn lấy bờ môi y.

Nụ hôn của Mạnh Vãn Đình hết sức điên cuồng, bá đạo, không hề chừa cho người khác bất cứ khoảng trống nào hít thở. Đầu lưỡi ướt át trượt vào khoang miệng tùy ý liếm lộng, khuấy đảo liên hồi.

Ngay khi y nghĩ mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí người kia mới chịu buông tha.

Trong miệng tràn ngập khí tức của Mạnh Vãn Đình khiến y vừa thẹn vừa tức.

"Thế nào?". Đôi mắt sâu thẳm bịt kín hơi nước trở nên mờ ảo.

Lâm Mộ Tịch đưa tay lau lau nước miếng tràn ra nơi khóe miệng:"Rất tốt, chẳng phải chỉ cần anh muốn đều có thể tùy ý hôn tôi sao?"

CHƯƠNG 24

Edit: Luna Tan

"Ưm...". Lâm Mộ Tịch đau đớn nắm chặt lấy ga giường. Cho dù đã làm chuyện này với Mạnh Vãn Đình không biết bao nhiêu lần y vẫn không thể nào thích ứng được, thời gian làm tình càng dài thì nỗi thống khổ lại càng tăng thêm gấp vạn lần.

Mạnh Vãn Đình giữ chặt lấy vai y, từ phía sau điên cuồng liếm lộng, giảo cắn lên cần cổ nhạy cảm non mịn.

Cắn chặt môi thở dốc, Lâm Mộ Tịch cố gắng chống cự lại nỗi đau đang dày xéo trên cơ thể.

"Cậu lại cắn môi". Lần trước khi hôn nhau anh mới phát hiện ra trên môi y có rất nhiều vết rách cùng những vết thương nho nhỏ do Lâm Mộ Tịch tự mình cắn nát.

"Há miệng ra". Khẽ nắm lấy cằm y, Lâm Mộ Tịch ngoan ngoãn nghe lời, anh liền duỗi ngón tay với vào trong khoang miệng ấm áp nhẹ nhàng khuấy đảo, mơn trớn đầu lưỡi.

"Lâm Mộ Tịch, vẫn không có một chút cảm giác nào sao?"

Đợi cho ngón tay rời khỏi, y mới bất đắc dĩ suy yếu nói: "Vấn đề này anh đã hỏi tôi quá nhiều lần rồi...".

Mạnh Vãn Đình điên cuồng gia tăng tốc độ trìu sáp, tiếng "ba... ba..." dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng, tại một lần tiến sâu trong cơ thể liền không kiềm chế được mà phóng thích.

Người kia mệt mỏi vô lực ngã xuống giường.

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, bàn tay âu yếm dần dần trượt xuống theo xương sống rồi dừng lại trên phía thắt lưng nhẹ nhàng nhu nhu, xoa bóp.

Không muốn cơ thể đang dơ bẩn lại bị người khác đùa giỡn, Lâm Mộ Tịch giữ vững tinh thần nói: "Mạnh tiên sinh, tôi có thể đi tắm được không?".

"Được... Tôi cũng đi"

Loạng choạng đứng dậy khỏi mặt giường, Mạnh Vãn Đình đưa tay muốn đỡ lấy y nhưng đều bị y né tránh.

"Cậu hận tôi đến vậy sao?"

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đạm mạc: "Chỉ cần tôi biết ngoan ngoãn nghe lời, những thức khác đối với anh mà nói cũng đâu có nghĩa lý gì?".

Hai người một trước một sau bước vào phòng tắm, y giống như thường ngày mở vòi hoa sen xối lên người rồi kiệt sức nằm trên mặt đất.

"Cậu mỗi lần đều tắm như vậy sao?"

"Phải, tôi thực sự rất mệt". Lâm Mộ Tịch nhắm mắt lại cảm thụ làn nước ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình.

"Đứng dậy!". Anh đưa tay kéo người kia lên để tựa y vào thành tường rồi lấy khăn mặt thay y kỳ cọ.

"Làm đầu tiên anh làm chuyện thế này phải không?"

"Đương nhiên... Có gì sao?"

"... Đau quá..."

...

Trải qua buổi tắm rửa gian nan, Lâm Mộ Tịch lần mò trở lại giường đưa tay xoa nắn vòng eo vô cùng nhức mỏi.

Mạnh Vãn Đình vẫn chưa mặc quần áo, trần truồng đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của y.

Hình như hôm nay anh có chút không giống mọi khi: "Mạnh tiên sinh, anh hôm nay không phải làm việc sao?".

Người kia nhíu chặt chân mày nói: "Không liên quan đến cậu, cứ lo cho tốt việc của mình là được rồi".

Lâm Mộ Tịch thờ ơ gật đầu, lại đưa tay xoa xoa thắt lưng. Mạnh Vãn Đình mặc một bộ áo ngủ lên người rồi rời đi.

Mỗi ngày đều qua đêm ở đây cho đến sáng sớm hôm sau mới quay về phòng mình thay đổi trang phục rồi đi làm. Hành vi của Mạnh Vãn Đình luôn khiến cho người khác có cảm giác không sao hiểu nổi.

Cơn đau nhức bên hông truyền đến dần bị thay thế bằng cơn buồn ngủ, y xoay người ôm lấy tấm chăn bên cạnh nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

.

"Bác sĩ Lâm, mau tỉnh dậy"

Có ai đó lay lay người y. Lâm Mộ Tịch không tình nguyện mở mắt liền trông thấy chú Tần đang đứng nhìn y tủm tỉm cười.

"Tần quản gia, là chú sao". Trong đầu trống rỗng, lập tức vội vàng ngồi bật dậy.

"Từ nay cứ gọi tôi là chú Tần được rồi". Không màng đến những dấu vết loang lổ trên người y, ông đi thẳng đến tủ quần áo kéo xuống một bộ đưa đến.

Y đỏ mặt đứng thẳng lưng dậy, chú Tần có chút ngạc nhiên rồi sau đó cười rộ lên.

"Chú Tần, chú sao vậy?". Lâm Mộ Tịch thoáng chốc lúng túng không biết phải làm gì.

"Bác sĩ Lâm, tôi cũng không phải là thầy của cậu, đâu cần phải đứng nghiêm túc như vậy chứ?"

Lúc này mới đột nhiên phát giác mình đang chân trần mặc áo ngủ, hai tay đặt thẳng đứng hai bên hệt như tư thế chào cờ.

Lỗ tai phút chốc nóng ran, y đưa tay lên gãi gãi đầu: "Thật vô ý quá, đây chỉ là thói quen khi đứng trước mặt trưởng bối của cháu thôi".

Chú Tần kéo lấy tay y nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan, trách không được thiếu gia lại thích cậu đến vậy".

Đáy lòng bỗng nhiên trùng xuống, rút lại tay mình: "Chú Tần, có lẽ chú đang hiểu lầm rồi, Mạnh tiên sinh làm những việc như vậy với cháu chẳng qua chỉ giống như một loại trừng phạt".

Trên mặt người kia liền hiện rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn nét ảm đạm , sau đó rất nhanh khôi phục lại tinh thần: "Chuyện này cứ tạm gác lại trước đã, thiếu gia có dặn tôi đưa cậu đi dạo một chút hít thở không khí trong lành".

Nhìn vẻ mặt chờ mong đôn hậu của người quản gia, Lâm Mộ Tịch liền gật đầu đáp ứng.

Chú Tần vào làm việc trong nhà này từ khi Mạnh Vãn Đình chỉ mới hai tuổi, đương nhiên lúc đó sản nghiệp của Mạnh gia còn chưa được lớn mạnh như bây giờ.

Có thể nói, ông hiện tại chính là người thân duy nhất của anh trên cái thế giới này. Mặc dù là quản gia nhưng kỳ thực còn gần gũi hơn cả cha con ruột thịt.

Chú Tần đưa y đi dạo khắp trang viên, mỗi nơi đi qua đều kể lại những kỷ niệm hồi bé của Mạnh Vãn Đình. Trong mắt ông, Mạnh Vãn Đình luôn là một đứa trẻ thông minh nghịch ngợm.

Là giả thôi, y yên lặng thầm nghĩ, trong lòng bồn chồn lắng nghe lời ông kể.

Cho đến tận khi chân trời nhuốm đỏ, chú Tần mới đưa y trở lại phòng.

"Thế nào? Nghe nói mấy hôm nay cậu đều không muốn ăn uống gì cả, hiện tại đã thấy đói bụng rồi chứ?"

Nghe ông nhắc, y mới đột nhiên phát hiện mình đang phi thường đói bụng.

"Vâng... Đi dạo lâu như vậy, đúng thật là có chút đói". Vô tâm trả lời nhìn chú Tần mặt mũi đỏ rần, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lau lau khuôn mặt già nua lấm tấm mồ hôi do phải đi bộ trong khoảng thời gian dài, vẻ mệt mỏi cũng không sao che giấu nổi sự vui mừng ánh lên trong đôi mắt.

"Thật xin lỗi... Đã khiến chú phải vất vả rồi"

Chú Tần cười cười nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan, mau đi ăn chút gì đó đi, thân thể... dù sao cũng vẫn là của mình".

Lâm Mộ Tịch cảm kích nhìn người đàn ông lớn tuổi mái tóc hoa râm đang đứng trước mặt.

Không biết sự trả thù của Mạnh Vãn Đình sẽ kéo dài bao lâu, nhưng dù cho chỉ có một tia hy vọng y cũng không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa.

Cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

"Chú Tần, thật không biết phải làm sao để cảm tạ chú"

"Lâm thiếu gia, cậu cũng không còn nhỏ nữa, có gì cần giúp cứ nói với tôi, nhưng cho dù là bất cứ chuyện gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo trước, đừng để bản thân phải hối hận"

"... Chú Tần, cháu hiểu"

.

"Lâm Mộ Tịch, nghe nói tâm trạng của cậu hôm nay khá tốt"

Quả nhiên là... y khẽ thở dài.

"Phải, rất tốt"

Mạnh Vãn Đình đi đến bên giường, y theo theo quen cởi hết quần áo, đầu chếch sang một bên nhắm mắt nằm chờ.

Thân hình nặng nề trong trí nhớ không giống thường ngày bổ nhào đến khiến y nghi hoặc mở mắt ra.

Trong tay người kia đang cầm vật gì đó. Y bắt đầu có chút sợ hãi gọi tên anh: "Mạnh tiên sinh...".

Mạnh Vãn Đình đổ một ít ra ngón tay rồi quơ quơ trước mắt y.

Dầu bôi trơn!

"Thứ này... anh muốn làm gì..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy ngón tay thoa dầu hướng thẳng về phía sau y tiến tới.

Cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đang từng chút từng chút xâm nhập vào hậu huyệt, dị vật bên trong linh hoạt vỗ về chơi đùa, ma sát với nội vách tường mềm mại. Lâm Mộ Tịch cố gắng nhịn xuống cảm giác quái dị trong lòng, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Ngón tay nhịp nhàng ra vào cơ thể đột nhiên xoay tròn khiến y thoáng chốc run rẩy.

Cảm giác khuất nhục nháy mắt trào lên, không thể phủ nhận, vừa rồi trong một thoáng đó dường như đã dấy lên một tia khoái cảm. Có lẽ đúng là như vậy mới càng làm y có cái cảm giác mình sắp không thể chịu nổi nữa.

"Mạnh tiên sinh, xin anh dừng tay"

Mạnh Vãn Đình híp mắt nhìn y, mỉm cười đắc ý, bàn tay còn lại đưa đến xoa nắn bộ phận mẫn cảm phía trước của Lâm Mộ Tịch.

"A ha!". Đã thật lâu rồi chưa có phát tiết, Lâm Mộ Tịch không thể chịu nổi khiêu khích của người kia, vật trong tay anh rất nhanh lập tức đứng thẳng dậy. Đáng xấu hổ hơn nữa là tiếng rên rỉ nhỏ vụn cứ từng chút từng chút thoát ra khỏi miệng.

Cặp mắt mông lung tràn ngập hơi nước ra sức giãt giụa: "Dừng tay!".

P/S: *Xúc động, cắn khăn a~~~ ỌwỌ* Cuối cùng có người biết thương hoa tiếc ngọc rồi a~~~ hix hix

CHƯƠNG 25

Edit: Luna Tan

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?!". Lâm Mộ Tịch hất mạnh Mạnh Vãn Đình ra, kéo chăn quấn kín người sợ hãi lui về phía góc giường nhìn anh.

"Chỉ là muốn cậu cũng được thoải mái thôi a". Khóe môi Mạnh Vãn Đình giương lên vô cùng thích thú, lời nói thoát ra như đang cưng nựng trẻ nhỏ.

Biến thái! Lâm Mộ Tịch tỉnh táo tinh thần, khẩn trương chờ đợi không biết người kia sẽ làm gì.

Nhìn nét mặt cứng nhắc của y, Mạnh Vãn Đình dần rút lại vẻ tươi cười: "Cậu không muốn sao? Là đàn ông hẳn đã từng tự thẩm du qua rồi a?".

"Hừ! Anh có từng coi tôi là đàn ông sao?"

Không gian phút chốc trùng xuống, hai người cứ như vậy giằng co trong im lặng. Ngay tại thời điểm y nghĩ mình không thể kiên trì nổi nữa thì Mạnh Vãn Đình đột nhiên nhào tới.

Lâm Mộ Tịch hoảng hốt nhảy xuống giường, lao thẳng tới góc phòng nhưng rất nhanh phía đuôi chăn liền bị tóm lấy giật ngược trở lại. Y hoàn toàn mất đi tỉnh táo, kinh hoảng giải thích: "Mạnh tiên sinh, anh muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo hết, xin anh đừng có như vậy...".

"Muộn rồi". Người kia kéo mạnh y lại ném lên trên giường giữ chặt, trên tay tiếp tục hành động vừa rồi còn đang dang dở.

Trước sau đều bị kích thích, ánh mắt dần trở nên mê ly, cả người nóng ran, khoái cảm như thủy triều từng đợt dâng lên như muốn thiêu đốt. Y liều mạng giãy giụa: "Thả tôi ra!".

Vốn dĩ đã không phải là đối thủ của anh, cơ thể lại đang trong giai đoạn hưng phấn, Lâm Mộ Tịch ngay cả khí lực nhấc một tay lên cũng không có, chỉ đành yếu ớt giãy giụa. Mạnh Vãn Đình hơi thở dồn dập phả lên người y, động tác trên tay càng lúc càng nhanh hơn: "Mộ Tịch, đừng uốn éo nữa, sẽ khiến tôi không thể kiềm chế được".

Rốt cuộc cũng không nhịn được, cả người Lâm Mộ Tịch thoáng chốc run rẩy, một dòng bạch dịch nóng hổi bắn thẳng vào tay anh.

Người kia cúi xuống nhìn nhìn tay mình, sau đó mỉm cười vui vẻ giơ lên khua khua trước mặt y: "Mộ Tịch, nhìn xem, sự thực đã chứng minh ở bên tôi cậu cũng có thể...".

Câu nói đến giữa chừng liền đột nhiên im bặt.

Cơ thể sau khi phát tiết hoàn toàn trở nên mềm nhũn, khoái cảm dạt dào qua đi nhanh chóng bị thay thế bởi cơn ảo não đến cực độ.

Y lại có thể như vậy xuất ra trong tay người đó...

Nước mắt mãnh liệt chảy xuống...

Mạnh Vãn Đình cuống quýt lấy tay lau đi nhưng có lau thế nào cũng không hết.

"Mộ Tịch... Mộ Tịch... Cậu sao vậy?"

Lâm Mộ Tịch oán hận trừng mắt nhìn anh: "Mạnh Vãn Đình, anh đúng là đồ vô liêm sỉ".

Thân thể vô lực không sao nhúc nhích nổi chỉ có thể khàn giọng mắng nhiếc.

Đáy mắt Mạnh Vãn Đình lóe lên một tia ảm đạm, đem bôi trơn quẳng sang một bên tức giận nói: "Là tôi thấy em có quá nhiều áp lực nên mới giúp em thả lỏng cơ thể đôi chút mà thôi!".

Dứt lời quay lại liền bắt gặp đôi mắt sưng đỏ ngập nước kia, sắc mặt anh thoáng chốc dịu đi rất nhiều, đi đến nâng y dậy ôm vào lồng ngực: "Cậu là bác sỹ hẳn phải rõ, đạo đức và dục vọng vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, chẳng qua chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường mà thôi".

Mạnh Vãn Đình liều mạng bày ra một tư thế thoải mái nhất giải thích từng chút một cho y hiểu, Lâm Mộ Tịch oán giận nói: "Anh nói vậy chẳng qua chỉ muốn dùng phương thức này để sỉ nhục tôi, anh...".

Ngón tay run rẩy giơ lên giữa chừng liền dừng lại. Mạnh Vãn Đình trầm tư suy nghĩ nhìn y một chút rồi khẽ thở dài nói: "Được, được, em nghĩ thế nào cũng được hết".

Buông người trong ngực ra, anh xấu hổ kéo quần lên che dấu dục vọng đã sớm cương cứng của mình, xoay người rời đi.

Cả ngày hôm đó Mạnh Vãn Đình cũng không quay lại, y tắm rửa xong xuôi liền trèo lên giường đi ngủ, cơ thể phá lệ thực sự thoải mái hơn rất nhiều.

Người kia tại lúc dục vọng lên cao như vậy lại nhất thời có thể buông tha cho y, thực sự rất khó tin... Dù sao gần đây anh ta quả nhiên rất biến thái, ai biết được trong đầu đang có y xấu gì cơ chứ.

Gạt suy nghĩ sang một bên, Lâm Mộ Tịch dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...

Đêm hôm sau.

"Ha... Anh, cái này...". Lâm Mộ Tịch không khống chế nổi bản thân liền thấp giọng rên rỉ, Mạnh Vãn Đình ghé sát vào người y, một tay khóa chặt hai tay y trên đỉnh đầu sung sướng hỏi: "Mộ Tịch, thoải mái chứ?".

Trên sinh lý hay là trên tâm lý?

Trên sinh lý, cùng một người đàn ông trên giường cảm giác thực sự rất quái lạ nhưng trước sau các bộ vị mẫn đều đều bị kích thích hết lần này đến lần khác không chừa một điểm, cũng không cần tự thân vân động, chỉ việc nằm hưởng hụ vô hạn khoái cảm từng cơn ập đến... Thân thể phảng phất không phải của chính mình, tất cả cảm xúc trên người đều do một tay người kia hết thảy nắm giữ.

Còn về mặt tâm lý, bị một người đồng tính đặt dưới thân lại vẫn có thể sinh ra khoái cảm, thật sự khó có thể chấp nhận được.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Anh muốn như thế nào... a... không cần phải... a ha... tiếp tục sỉ nhục tôi... thêm nữa..."

Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, khoái cảm như thủy triều ập đến, Lâm Mộ Tịch không muốn người kia nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này liền nghiêng đầu vùi sâu xuống ga giường, vô tình để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Mạnh Vãn Đình khẽ cắn lên: "Như vậy rất thích phải không?".

Cao trào qua đi, toàn thân vẫn còn có chút dư âm run rẩy, y liếc mắt nhìn anh nói: "Xin anh buông tay ra".

Người kia lúc này mới để ý tay mình vẫn còn vân vê hạ thể của ai đó liền vội vã buông tay: "Khiến em bị thương sao?".

Lâm Mộ Tịch mệt mỏi lắc đầu, giãy khỏi ngực anh cuộn mình trên góc giường.

Mạnh Vãn Đình lại nhích đến bên cạnh, đem người ôm vào lồng ngực: "Ngày mai theo tôi đến dự một buổi tiếc tối".

Y giật mình ngẩng đầu, nhìn qua nét mặt người bên cạnh không giống như đang nói giỡn liền hắng giọng, chậm rãi trả lời: "Tôi đã rõ, anh còn muốn phân phó điều gì nữa không?".

Mạnh Vãn Đình bất đắc dĩ nhìn y: "Mộ Tịch... Không phải tôi đang ép em, chỉ là muốn đưa em đi hít thở không khí bên ngoài một chút".

Y nhàn nhạt đáp: "... Cám ơn, Mạnh tiên sinh".

Nhìn thân thể trong ngực mình có chút không yên lòng, anh liền nhẹ giọng nói: "Đến đây, tôi sẽ không làm gì em cả, hãy ngủ một giấc cho thật tốt".

Lâm Mộ Tịch nghe lời nhích vào lòng anh, Mạnh Vãn Đình để y gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ kia rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở đều đều khẽ vọng lại bên tai, hơi thở mang mùi đàn hương nam tính phả lên khuôn mặt. Những ngày gần đây, y cùng Mạnh Vãn Đình ở phương diện này ngày càng trở nên ăn ý, ngay cả việc canh giữ cũng được nới lỏng hơn rất nhiều giống như người kia đã hoàn toàn yên tâm về y vậy.

Sáng sơm hôn sau, chú Tần lại đích thân đến.

"Chú Tần, chào buổi sáng". Lâm Mộ Tịch mỉm cười nhìn ông.

"Bác sĩ Lâm, đây là mấy bộ trang phục do thiếu gia sai người chuẩn bị cho cậu". Chú Tần phất phất tay, Hình Trân đứng phía sau liền bê lên vài cái hộp lớn.

"Chú Tần, không cần phải như vậy đâu..."

"Như vậy sao được!". Quản gia một bên vừa nói vừa đưa tay mở hộp ra để lộ bên trong những bộ quần áo cao sang, đẹp đẽ. "Hôm nay là lần đầu tiên cậu dự tiệc tối tại Mạnh gia, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo mới được".

Lúc này chú Tần thật giống như mấy lão nhân lớn tuổi khác, một bên lải nhải nói mãi không ngừng: "Bác sĩ Lâm, những thứ này đều do thiếu gia đặt người làm riêng cho cậu, ngay cả kiểu dáng cũng là đích thân cậu ấy lựa chọn...".

Không thể ông nói hết, Lâm Mộ Tịch liền lên tiếng cắt lời: "Chú Tần, cứ gọi cháu là Lâm Mộ Tịch được rồi".

"Sao có thể chứ, quy củ trong nhà không thể thay đổi bừa bãi như vậy được... Cậu đến nhìn qua bộ đồ này xem, đây là thiếu gia cật lực đề cử đó!"

Chú Tần đem đến một chiếc hộp, bên trong là bộ âu phục xám nhạt, màu sắc cực kỳ nhu hòa, trông rất thanh tao mà giản dị, tuyệt không thấy được đây chỉ là một bộ quần áo bình thường.

Y khẽ gật đầu: "Vậy cháu thử cái này trước".

Chú Tần cao hứng nói: "Thiếu gia đã nói cậu nhất định sẽ thích bộ đồ này... Mau đến đây mặc thử xem!".

Khó có lúc nào thấy được chú Tần hào hứng đến vậy, Lâm Mộ Tịch nhanh chóng thay đổi trang phục đứng trước mặt ông.

"Thật sự trông rất đẹp... Mộ Tịch, cậu lớn lên không chỉ rất đẹp mà dáng người cũng rất tương xứng!".

Y có chút tức giận nhìn mình trong gương.

Người ngoài nhìn vào không thể hiểu rõ cảm nhận của y: Bộ âu phục này chẳng khác gì dành cho phụ nữ cả, phần eo được chiết lại ôm lấy dáng người thoạt nhìn trông rất thon dài.

Nhìn nhìn xuống eo mình, Lâm Mộ Tịch đỏ mặt quay sang nói với quản gia: "Cháu muốn thử bộ khác, bộ này nhìn trông có chút giống như đồ của phụ nữ".

Chú Tần bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Hình Trần mang lên mấy bộ đồ khác bày xuống trước mặt y.

"Gì chứ, mấy thứ này...". Cúi đầu quan sát mấy bộ y phục khoa trương, bành tô lòe loẹt, Lâm Mộ Tịch vẫn là quyết định chọn bộ âu phục màu xám mộc mặc đang mặc trên người.

Mạnh Vãn Đình chết tiệt kia, nhất định là cố ý...

P/S: Tác giả thật quá pro, từ khốn nạn công một phát quay ngoắt thành ôn nhu công được, quá là bái phục luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top