Chương 6: Chuẩn bị.

Tưởng như đó chỉ là một giấc mơ vô thưởng vô phạt, ai mà có ngờ được mấy đêm liền kế tiếp, Tịnh Vân đều mơ những giấc mơ kì lạ y hệt như thế.

Lúc thì cậu thấy mình đang đứng giữa một nhóm người mặt mũi đầy máu. Những người kia không ngừng lao vào ăn ngấu nghiến một thứ gì đó đỏ tươi đang co giật dưới đất, trên bầu trời là đàn kền kền đang chao liệng, miệng liên tục kêu lên tiếng thét chói tai.

Có lúc cậu lại mơ mình ngồi trong một căn phòng đổ nát, bốn phía là cây trơ trụi. Bồng "ruỳnh" một cái, cơn chấn động kinh hoàng ập tới, và hình ảnh cuối cùng phản chiếu vào đôi mắt cậu là bức tường đang đổ ụp xuống.

Những lúc kinh hoàng hơn, cậu mở mắt ra và nhìn thấy bản thân đang ngồi trong một cái lồng sắt treo lủng liểng trên cao, xung quanh là vô vàn... người. Rất nhiều người không một mảnh vải trên cơ thể. Bọn họ có người ngồi co ro, có người lại liên tục làm ra hành động giao hợp với người khác. Khung cảnh hỗn loạn và cực kì kinh khủng.

Nhắm mắt lại lần nữa, cậu tiếp tục mơ thấy một người phụ nữ ăn mặc bẩn thỉu đang ôm một cái bụng bầu. Bụng thì gồ lên một khối to nặng nề, nhưng cơ thể người phụ nữ ấy thì khô quắt lại, gầy đét như một que củi.

Và khi đôi chân khẳng khiu ấy không trụ được nữa, người phụ nữ té ngã trước mắt cậu. Tịnh Vân trơ mắt nhìn dòng máu tràn ra nhuốm đỏ vạt váy của người đó.

"Hộc...hộc..."

Bật dậy từ trên giường trải lông cừu ấm áp, người thì mướt mồ hôi nhưng cơ thể của Tịnh Vân lại lạnh toát. Cậu không ngừng thở dốc, làm tóc mái rũ xuống che phủ khuôn mặt.

Những giấc mơ gần đây ngày càng ác liệt và kinh khủng hơn với cậu. Có lúc Tịnh Vân còn không dám ngủ, chỉ có thể để bản thân liên tục làm việc tới kiệt sức rồi thiếp đi. Nhưng dẫu vậy giấc mơ vẫn đeo bám như hình với bóng.

Cậu cũng đã đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng nhận lại đều là những lời khuyên như đừng để thiên tai và tin đồn thất thiệt gần đây làm cho tinh thần không yên.

Tin đồn gì cơ?

Người không bao giờ lướt mấy bài viết tin đồn thất thiệt không phải do nhà nước đăng là Tịnh Vân cảm thấy hoang mang.

Sau đó cậu đành phải cầu cứu Tam Tam.

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] gì đó Mây nhỏ?

[Bé Mây] Tam Tam, dạo này trên mạng có tin đồn gì hả?

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] à, là có nhóm người đưa ra thống kê rằng số lượng người mất tích trên thế giới tăng đột biến. Vậy nên trên mạng mới đồn ầm lên.

[Bé Mây] Có sao?

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Nhìn là biết Mây nhỏ nhà cậu chẳng chịu lướt các trang mạng xã hội rồi. Đồn ầm ra đấy mà. Có người nói là do tổ chức ngầm nào đó đang bắt người để lấy nội tạng, có người cho rằng là do có tổ chức cần cơ thể người để nghiên cứu nên tổ chức bắt người quy mô lớn.

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Có người thậm chí còn cho rằng bọn họ bị một hệ thống trò chơi sinh tồn kéo vào thế giới khác rồi đấy.

Nghe đến đây, tim Tịnh Vân bỗng đánh cái thót. Cậu nhanh chóng nhớ tới lần đầu tiên cậu mơ thây giấc mơ ấy. Cậu là một thực thể quyền năng ngồi trên cao, thản nhiên nhìn những cái tên biến mất trước mắt và vô số chúng sinh xuất hiện thêm ở bên dưới.

Nghĩ tới đây, cậu nhìn xuống cánh tay của mình. Ngay cả không gian vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết cũng đã xuất hiện rồi, vậy chuyện bị kéo vào một thế giới khác liệu có thể xảy ra hay không?

[Tam Tam xưng bá thiên hạ] Mây nhỏ không xem mấy tin đồn đó cũng tốt, đỡ phải lo lắng không đâu. Mà giờ này sao còn chưa đi làm nữa mà lại để ý tới mấy tin đồn này thế?

[Bé Mây] không có gì đâu. Chỉ là tò mò thôi. Cảm ơn Tam Tam nhé.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong vội vã, Tịnh Vân nghĩ một hồi càng thấy sợ, nhanh chóng gọi về cho gia đình dưới quê để hỏi thăm.

Mẹ kể dưới quê dạo này tốt lắm, thậm chí là còn được mùa nữa cơ. Khi nghe cậu hỏi về chuyện có ai mất tích không thì bà bảo chẳng có. Làng xóm láng giềng với nhau, thỉnh thoảng cũng hay tụ họp nhậu nhẹt, không thấy ai mất tích cả.

Nghe vậy, Tịnh Vân thoáng yên lòng, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi dặn dò của mẹ một lúc lâu rồi mới cúp máy.

Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, Vân Vân vẫn quyết định đi ra ngoài mua thêm đồ dự trữ. Trong không gian của cậu hầu như chỉ có đồ ăn, những thứ khác để sinh tồn thì hoàn toàn không có. Nếu thật sự có chuyện bị kéo sang thế giới khác như trên mạng đồn thì sự chuẩn bị của cậu sẽ đảm bảo sự an toàn hơn, còn nếu không có chuyện như thế xảy ra thì sự chuẩn bị đó cũng không thừa.

Bắt xe tới chợ đầu mối, Tịnh Vân nhập về trăm bộ đồ thu đông, mua cả áo lông dày cộp mà cậu chưa bao giờ mang, chục đôi ủng, mấy đôi giày bốt cao, dép và cả chục đôi giày ba-ta dễ chạy nhảy trong khu bán đồ xi nữa. Thấy mấy cô bác mời chào mua bao tay lông cừu thì Tịnh Vân cũng quất luôn.

Tạt qua bên cạnh, cậu mua hai chiệc nệm kim cương. Loại nệm này không mềm mà rất cứng, nhưng được cái nằm loại này cậu không bị đau lưng và vẹo cột sống, Vân Vân rất thích. Ga giường, mền và gối cậu có hết cả rồi, không mua nữa.

Ăn ở bao năm do nhà nước lo, gia đình lại đất đai bạt ngàn, tất nhiên trong tài khoản của Tịnh Vân không hề thiếu tiền, nhưng tiêu xài cũng phải hợp lí, cái gì có rồi thì mình tận dụng, chưa có mới phải mua.

Bên cạnh đó còn mua khăn, bàn chải, kem đánh răng...

Tất nhiên, không thể thiếu giấy vệ sinh được, cậu mua hẳn một lô siêu lớn, đủ để dùng đến mấy năm. Mua nhiều đến mức người nhập hàng còn hỏi cậu mua về để bán hàng online hả.

Tịnh Vân sống ở quê bao nhiêu năm, biết rõ việc đi vệ sinh chùi mông bằng lá có bao nhiêu đau đớn. Tất nhiên cậu chưa bao giờ trải qua sự việc kinh khủng đó, người hưởng toàn bộ những điều ấy và kể lại cho cậu nghe là ông anh cả.

Chạy đôn chạy đáo hết khu chợ đầu mối, Tịnh Vân hầu như thấy cái gì cần là mua hết. Chỉ thiếu điều mỗi loại mua một ít. Sau khi đảm bảo mình đã mua đầy đủ hết những vật dụng cá nhân, Tịnh Vân nhanh chóng lết qua khu bán hạt giống.

Không thể ăn lúa với bắp hoài được phải không? Phải mua thêm hạt giống rau nữa. Nào rau muống, mồng tơi, rau ngót, cải ngọt, cải đắng, xà lách, rau thơm, hành ngò.... Loại nào cậu cũng mua một ít.

Chỉ cần trồng được lứa đầu tiên là có thể lấy hạt giống hoặc rễ của lứa đầu để trồng lứa rau thứ hai, không cần phải mua nhiều hạt giống.

À quên, còn phải mua các loại đậu nữa.

Thế là cậu lại ghé vào một quầy hàng ngũ cốc gần đó, mua chục kí bột mì, mấy bao đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng... Mua cả loại đã xát vỏ và chưa xát vỏ để tiện cho việc sử dụng.

Nhìn điện thoại, cậu tích vào mục ngũ cốc và hạt giống, lia mắt sang mục gia cầm gia súc.

Gà vịt ngỗng thì mua ở chợ được, nhưng Tịnh Vân vẫn có xu hướng về mấy khu vực nông thôn để mua. Chị ba của cậu đã cho cậu chục con gà vịt các loại rồi, nhưng Tịnh Vân vẫn muốn mua thêm. Nếu có thể mua được mấy con heo và bò thì càng tốt.

Sau cùng thì nhờ vào việc liên hệ với mấy đại lý trong chợ, Tịnh Vân cũng đặt mua được hai mươi con gà con, ba con mái tơ, một con trống. Vịt thì đặt tám cặp, ngỗng mua 10 con. Quan trọng nhất, cậu cũng mua được ba con heo cái và hai con heo đực. Còn về phần bò thì bó tay.

Không mua được hàng sống thì mua đồ đông lạnh, Tịnh Vân bắt xe tới Điện Máy Vàng, mua hẳn hai chiếc tủ đông dung tích 500l.

Biệt thự trong không gian đỉnh cao ở chỗ có điện vô hạn nhưng không biết nhiên liệu từ đâu ra, còn lại thì nó chẳng có bất kì một thiết bị hiện đại nào. Thế nên Tịnh Vân phải mua kha khá thứ.

Mua thêm tủ lạnh hai cánh, quạt, máy lạnh, đồng hồ treo tường,... Đây là mấy món mà cậu không thể chôm của chủ trọ được nên phải mua. Còn bếp điện từ, lò vi sóng với nồi chiên không dầu thì cậu có mua rồi, không cần mua thêm.

Kiểm kê đầy đủ hết rồi, cậu kí tên, nhờ người ta giao hàng tới địa chỉ kho hàng mà cậu đã thuê trước đó. Ngay cả những món cậu mua trong chợ lúc nãy cũng được cậu nhờ vận chuyển đến đây.

Cậu thấy trong bộ tiểu thuyết không gian lần trước cậu đọc thì nhân vật chính đã làm như vậy, thế nên cậu cũng sẽ cẩn thận theo.

Ai cũng biết thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội [*], cẩn thận chút vẫn an toàn hơn.

Tưởng đến đó là xong, Tịnh Vân ngó vô danh mục mình đã liệt kê ra, thấy thiếu vật dụng xây dựng.

Vân Vân: "..."

Sao nhiều quá vậy!! QAQ

Sau khi mua đủ hết máy khoan điện, tua vít, đinh ốc, thang... các loại các loại, Tịnh Vân đã muốn đình công.

Cậu về phòng trọ, nằm ụp xuống nệm, chả buồn ăn uống gì, chỉ đổ thêm ít nước và đồ ăn cho Bông Béo rồi ngủ mất.

Trước khi chìm vào mộng, cậu nhớ ra...À, còn phải mua đồ cho Bông Béo nữa.

____________

Fam: 

Bông Béo nghe dễ thương hen. 

Thực ra nó là con này nè, không phải Chihuahua cũng không phải Poodle đâu. Đố mấy cô ẻm giống gì:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top