1. 🐇 vợ không về nhà 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Đã mười giờ đêm, vậy mà em vẫn chưa về.
Trong góc tủ quần áo tối om, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt tôi, chói loá đến khó chịu.
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng bực bội không yên.
Không biết hôm nay em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, tôi có hơi sốt ruột...
Lẽ ra giờ này tôi nên được ngồi trong phòng khách, ngắm em mặc thử chiếc quần short jeans xanh đen tôi mới mua cho em.
Tôi biết em có đôi chân rất đẹp, thon dài và trắng như sữa, nhưng không ngờ, khi mặc đồ tối màu ôm sát lại càng làm nổi bật từng đường cong hơn nữa.
Nếu không phải tại hôm đó chúng tôi cãi nhau, có lẽ giờ này em đang ngồi ngay trên người tôi, hai chân buông thõng, chiếc quần short kia như cố tình giăng bẫy...
Tôi khẽ thở dài lần thứ tám trăm kể từ sáng đến giờ...
Tôi thật sự hối hận vì đã lớn tiếng, vì đã dồn em vào đường cùng.
Em không đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa...
Vậy nên tôi chỉ còn cách cuộn mình trong tủ chờ đợi... như một con thú bị thương giấu mình trong bóng tối.
Tựa đầu vào vách tủ, tôi kéo chiếc khăn quàng cổ cũ của em che kín mặt mình.
Chiếc khăn trắng ấy là món đồ em từng hay dùng mỗi lần hẹn hò, mùi hương nhè nhẹ vẫn còn vương lại đây... Một chút nước hoa dịu nhẹ, hòa lẫn mùi cơ thể quá đỗi quen thuộc, như mùi gỗ phơi nắng xen với hương hoa đầu hè, dịu dàng và sạch sẽ đến mức khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào mãi.
...
Chỉ tiếc là... em không còn dùng chiếc khăn này nữa, nên mùi hương cũng nhạt dần.
Tôi buông khăn xuống, hơi thất vọng.
Thật ra tôi thèm được vùi mặt vào áo em hơn... loại áo vẫn còn vương mùi da thịt tươi mới của em, luôn khiến tôi như ngạt thở.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mở cửa tủ, bước ra, ôm em một cái...
...nhưng em đã nói em không muốn thấy tôi nữa... nên tôi vẫn ở đây, âm thầm chờ đợi, như một kẻ tội đồ.
Rồi tiếng kim loại chạm vào ổ khóa vang lên, rất khẽ, nhưng tôi biết.
Em đã về.
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, kéo kín cánh cửa tủ, không để ánh sáng lọt ra ngoài, sau đó mở ứng dụng theo dõi mà tôi từng lén cài đặt... một thói quen cũ, dù đáng bị lên án, nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ.
Em từng giận dữ phá nát toàn bộ camera tôi gắn khắp nhà, nhưng tôi đã dự đoán trước được điều này sẽ xảy ra, nên tôi đã lén giấu lại vài cái ở những nơi kín đáo.
Trừ khi em nhờ cảnh sát tháo, bằng không sẽ chẳng có ai phát hiện ra...
Mà em cũng chưa bao giờ báo cảnh sát - vì em không nỡ.
Tôi biết.
Dù có tức giận đến mấy, em vẫn còn một chút mềm lòng dành cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, em vừa về đến, việc đầu tiên là thay đồ mặc ở nhà – một thói quen tôi thuộc nằm lòng.
Camera góc cao ghi lại rõ từng cử động: hàng mi cong run khẽ, ngón tay trắng muốt vén áo len vàng nhạt lên, để lộ phần eo thon và lồng ngực mảnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy phần ngực ấy... dường như khẽ run nhẹ, như trái châu lắc lư dưới ánh sáng.
Không khí trong tủ trở nên đặc quánh, tôi khẽ rướn người, kéo lỏng cà vạt, mở khuy quần, đưa tay xuống dưới.
Tay tôi thô ráp, dày lớp chai do làm việc tay chân, hoàn toàn khác với tay em... những ngón tay mảnh như sương mai, vụng về nhưng lại khiến tôi run rẩy.
Em không giỏi chuyện chăn gối, thế nhưng chỉ cần một cái chạm cũng đủ khiến tôi tê liệt từ da đầu đến chân.
Cái cảm giác lên tới thiên đường ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ.
Nhưng rồi sau lần đó, em đòi chia tay.
Tôi giận quá, không kìm được hét lên.
Đương nhiên tôi không hét vào mặt em - tôi không nỡ. Mà là hét vào cái thằng người thứ ba luôn chen vào giữa bọn tôi!
Có lẽ tôi do tôi đã nói ra lời quá độc ác, khiến em ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đen láy mở lớn, đờ đẫn nhìn tôi như kẻ xa lạ.
Trong ánh mắt ấy là hoảng loạn, là tổn thương, là... một chút kinh sợ.
Tôi quỳ xuống, ôm lấy mặt em, hôn lên trán em, rồi xin lỗi.
Dù trong lòng tôi vẫn thấy mình đúng... nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy em nhìn mình như vậy.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu, vì sao em lại sợ đến mức ấy.
Cho đến hôm nay, khi ngồi lại trong bóng tối, tôi mới nhớ ra, ngày hôm đó, trong cơn giận, tôi đã thốt lên rằng nếu em chia tay tôi, tôi sẽ... giết người.
Không phải giết em... trời ơi, sao tôi có thể... Mà là giết kẻ chen chân vào giữa hai đứa tôi!
Nếu không có thằng đó, có lẽ bây giờ tôi và em đã đăng ký kết hôn, sống yên bình như những cặp đôi khác!
Nghĩ tới đây, tôi bật cười.
Em ngốc thật ... lời đó chỉ là buột miệng trong lúc nóng nảy thôi mà...
Tôi có thể hung dứ với người ngoài, nhưng với em, tôi chưa từng làm đau.
Dù thật lòng mà nói, nếu tôi thật sự muốn làm gì thằng kia, thì tôi đã chẳng nói trước với em như thế.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, em vừa bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể trần trụi dưới ánh đèn.
Từ giá treo, em lấy một bộ đồ ngủ.
Tôi thở dài, em đã dọn sạch đồ dùng cá nhân ra khỏi phòng, vậy mà vẫn không chịu mở tủ quần áo - nơi tôi đang trốn.
Cái tủ này là tôi tự tay chọn, loại thật rộng, chỉ vì từng có lần tôi tưởng tượng đến chuyện chơi trò trốn tìm với em.
Tôi là kẻ theo đuôi, lặng lẽ nấp trong tủ, chờ đợi khoảnh khắc em bất cẩn để kéo em vào bóng tối, ghì chặt lấy em, không để em thoát.
Ngày đó tôi kể em nghe, ánh mắt em tối sầm, em không cười nữa.
Đặt chén xuống bàn, em nói nhỏ:
"Lần sau anh đừng nói mấy chuyện như thế nữa...em sợ."
Tôi chết lặng.
Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại dấy lên cảm giác hối hận như bị xé rách.
Tôi – tại sao lại để em phải sợ mình?
Tôi vẫn nhớ như in câu em nói hôm chúng tôi cãi nhau: "Ước gì anh chết đi."
Lúc ấy tôi im lặng, nhưng rồi tôi lại nghĩ... chết mà có thể làm hồn ma ở cạnh em mãi mãi, cũng không tệ.
Chỉ là... tôi không thể để em rời đi, rồi yêu một người khác.
Nên tôi chưa thể chết.
Tôi không cho phép mình chết.
Từ phòng tắm vang lên tiếng nước nhỏ giọt, em đang tắm.
Tôi đổi sang camera phòng tắm, không phải vì ham muốn, mà là vì lo lắng.
Nhỡ em ngất xỉu khi đi tắm, tôi còn có thể kịp thời chạy ra cứu em.
Mặc dù đến giờ vẫn chưa từng có chuyện như thế xảy ra... cũng may.
Tôi đổi tư thế, tựa điện thoại vào vách gỗ, lặng lẽ dõi theo từng cử động.
Một lần nữa – tôi nhấn mạnh: điều này không phải vì tôi bệnh hoạn. Chỉ là một người đàn ông trưởng thành, yêu vợ mình quá nhiều, làm sao có thể không bị kích thích khi thấy em, giữa làn hơi nước, như mảnh trăng chìm trong sương.
Không khí trong tủ ẩm ướt, nồng mùi ngột ngạt đến khó thở.
Tôi cựa mình - đợi đêm xuống, khi em ngủ say, tôi sẽ khẽ mở hé cửa để thông gió.
Dĩ nhiên, tôi đã dọn hết quần áo của em sang bên cạnh rồi.
Em rất ghét mùi lạ dính vào đồ. Tôi từng bị mắng vì điều đó, không chỉ một lần.
Em không quá mặn mà chuyện xác thịt, còn tôi lại cực kì ghét bỏ những cách giải toả khác. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ tìm được điểm giao nhau, chỉ có tôi lén lút, dùng chút dư âm từ quần áo của em để sống tiếp qua ngày.
Tiếng nước ngừng lại.
Em mặc đồ ngủ, lên giường nằm.
Thói quen sinh hoạt rất điều độ, luôn ngủ sớm.
Đèn tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối, tôi cuộn mình trong tủ, đắp một chiếc chăn mỏng, nín thở chờ đợi.
Tôi sẽ đợi đến khi em ngủ thật say... rồi lặng lẽ bước ra, đặt lên trán em một nụ hôn.
Em sẽ không nhìn thấy tôi.
Nên... tôi không tính là làm trái lời em, đúng không?
-----
🐇: lên cho ae con hàng cà rốt mới. ( ー̀εー́ ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top