8

Chương 36: Hôn môi.

Phòng Tần Vị vốn là tầng cao nhất của khách sạn, tại vì Tần Vị đem gian phòng phá hủy bừa bộn nên hắn phải ủy thác khách sạn sữa chữa toàn bộ, qua một tuần khách sạn cũng thành công đem gian phòng khôi phục như mới, càng khiến Quý Ngôn khiếp sợ hơn là Tần Vị đem tất cả bức tranh Quý Ngôn vẽ ngày trước đóng khung treo lên trường.

Quý Ngôn bất đắc dĩ, người không biết còn tưởng rằng Tần Vị tự luyến, nhưng Quý Ngôn nhìn quanh gian phòng, nhìn tranh bảy năm qua lại cảm thấy chua xót khó đè nén lại.

Tần Vị nửa nằm trên giường, đèn giường mờ nhạt khiến toàn thân người đàn ông này tản ra một mảng ánh sáng vàng chanh nhu hòa ấm áp, sống mũi ưu nhã, gò má anh tuấn, trong tay hắn cầm một cuốn album, mẫy ngày nay lăn qua lăn lại nhìn nhưng Tần Vị hình như không cảm thấy chán.

Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ ảnh chụp, từng trang từng trang chậm rãi lật xem, tầm mắt chăm chú nghiêm túc dừng trên từng tấm, Tần Vị đang nhìn trong tấm ảnh mỗi một Quý Ngôn, mà du hồn Quý Ngôn cũng tham lam nhìn mỗi một cái động tác của Tần Vị, bóng người Tần Vị quen thuộc mãnh liệt mà áp bức thần kinh, loại dấu vết này, càng nỗ lực lau sạch thì càng khắc sâu.

Vào lúc kim chỉ nam đồng hồ đến hai giờ rưỡi, Tần Vị chậm rãi ngẩng đầu cười nhìn về phía Quý Ngôn.

"Quý Ngôn, lại đây." Tần Vị nhẹ giọng nói, hướng Quý Ngôn vẫy vẫy tay.

Tần Vị từng chữ giống như đang hấp dẫn Quý Ngôn, Quý Ngôn từng bước đi đến bên giường Tần Vị.

Tầm mắt Quý Ngôn rơi trên quyển album mở trên giường, Quý Ngôn đem album cầm lên, vừa lúc nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung Tần Vị và Quý Ngôn đang nặn người tuyết.

Mùa đông lúc đó rất lạnh thường có tuyết lớn rơi, mà đôi khi Tần Vị có hứng chơi đùa sẽ kéo Quý Ngôn đi ra ngoài nặn người tuyết, trong tấm ảnh đầu tiên là Tần Vị một mặt cười tươi mặc áo bông xanh nhạt đứng bên cạnh người tuyết, đem củ cà rốt trên mũi người tuyết cắn một nửa, còn Quý Ngôn đứng một bên tức giận muốn đạp về hướng Tần Vị.

Tấm thứ hai là Tần Vị bị Quý Ngôn mạnh mẽ đạp một cước, trong miệng cắn nửa củ cà rốt ngã sấp trên tuyết, còn Quý Ngôn duy trì động tác chân đá giữa không trung, miệng khẽ nhếch, xem biểu tình Quý Ngôn sinh khí liền biết chắc là đang mắng Tần Vị, còn người tuyết vô tội được đính củ cải thành cái mũi nghiêng lệch đứng ở một bên.

Chụp ảnh là Tưởng Phàm một bên cười đến đau bụng, một bên đem tất cả những thứ này chụp lại.

Vào lúc ấy, bọn họ đều còn trẻ, sức sống bồng bột liều lĩnh, tựa hồ không kiêng dè điều gì.

Mà Tần Vị, vẫn vững vàng chiếm lấy cuộc sống của mình, một đoạn thời gian rực rỡ nhất.

Đảo mắt một cái, chuyện nhiều năm về trước nhưng lại hiện lên trong đầu như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Quý Ngôn nhấc mắt nhìn về màn đêm ngoài cửa sổ, đèn điện sáng trưng, cậu nhớ thời điểm cậu chết còn chưa tới mùa hè, mà hiện tại đã sắp đến mùa đông. Từ khi cậu biến thành du hồn, cậu đã chết hơn bốn tháng, tính đến cũng sắp đến nửa năm rồi.

Cậu không biết du hồn như cậu có thể lưu lại thế gian này bao lâu, cậu chỉ hi vọng chính mình ngốc một thời gian dài, lâu một chút, tốt nhất là cứ như vậy không rời làm bạn bên người Tần Vị.

"Tháng mười một!" Quý Ngôn hơi hơi cảm thán mà nói, sau đó quay đầu nhìn Tần Vị, "Sinh nhật Quý Trạch sắp tới rồi!"

"Quý Trạch?" Tần Vị nghe được cái tên Quý Trạch, tiềm thức nhíu mày lại, không muốn cái tên Quý Trạch xuất hiện từ trong miệng Quý Ngôn.

"Nó là em trai em, anh đừng chĩa mũi nhọn vào nó!" Ngữ điệu Quý Ngôn hơi trách cứ.

"Rốt cuộc là ai nhằm vào ai?" Tần Vị trừng hai mắt nhìn Quý Ngôn, hắn và Quý Trạch, tại sao có thể thiên vị Quý Trạch?

Quý Ngôn dừng một chút, cũng ý thức được cái gì, sau đó vỗ vai Tần Vị, nghiêm túc nói, "Cho dù Quý Trạch nhằm vào anh, anh cũng không được nhằm vào hắn!"

Lần này Tần Vị không có gì để nói, giật giật khóe miệng, coi như yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù lời nói Quý Trạch đều nhằm vào Tần Vị, có điều nói cho cùng hắn cũng vì Quý Ngôn, Tần Vị bất đắc dĩ thở dài nhìn Quý Ngôn, "Sinh nhật em trai em, em có muốn làm gì không?"

Sinh nhật mấy năm về trước, đều là Quý Trạch cùng Quý Ngôn trải qua, Quý Trạch nói sinh nhật của hắn sắp đến, liền trực tiếp đem sinh nhật của Quý Ngôn đồng thời tổ chức, nhưng Quý Ngôn biết Quý Trạch không tổ chức sinh nhật chỉ là không muốn trong lòng cậu khó chịu mà thôi. Dù sao Quý Trạch cũng là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, sinh nhật mình lại cận kề sinh nhật em trai, mà cha cậu cũng chưa từng trở về liếc cậu một cái, thật ra Quý Ngôn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Quý Trạch vẫn kiên trì nên Quý Ngôn không còn cách nào.

Sinh nhật ngày ấy, cậu cùng Quý Trạch mua thức ăn, mua bánh gato, trở về nhà, Quý Ngôn sẽ làm một bàn thức ăn, còn Quý Trạch ở một bên làm trợ thủ giúp. Quý Ngôn lớn hơn hai tuổi, Quý Trạch nghiêm túc ở trên bánh gato xếp nhiều nến, sau đó Quý Trạch mặt lạnh, dùng âm điệu khô khan hát bài chúc mừng sinh nhật, cuối cùng mới cười chúc Quý Ngôn sinh nhật vui vẻ.

Mỗi lần vẻ mặt Quý Trạch đều rất chuyên chú nhưng cũng ôn nhu, dáng dấp như Quý Ngôn là tất cả những gì hắn mong đợi.

Quý Trạch cảm kích vì trên đời có Quý Ngôn, mà Quý Ngôn cũng vui mừng vì đời cậu có thể gặp được Quý Trạch.

Chỉ là...

Quý Ngôn dừng một chút, sau đó bi thảm lắc đầu cười.

Bây giờ cậu có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm, dù làm bao nhiêu cũng chỉ là dư thừa mà thôi.

Cậu chỉ hi vọng sau này Quý Trạch ở trong thành phố phát triển thật tốt, có thể bình an hạnh phúc.

Về phần quà sinh nhận.... Cho đến nay cậu không biết lúc trước mình chuẩn bị là đúng hay là sai.

"Vậy còn em, anh vẫn chưa đưa em quà sinh nhật!" Tần Vị không muốn Quý Ngôn mang vẻ mặt như vậy, duỗi tay vỗ vỗ mặt Quý Ngôn để cậu nhìn mình, "Em muốn gì không?"

"Không cần, sinh nhật em đã qua rồi." Quý Ngôn lắc lắc đầu, cậu cần quà sinh nhật làm gì, hơn nữa cậu thấy Quý Trạch vì mình mà mở triển lãm tranh, nghe Quý Trạch nói sinh nhật vui vẻ, bây giờ còn có thể ở bên người Tần Vị, đã coi như đòi hỏi lớn nhất đều được thỏa mãn rồi.

"Vậy anh đem đời này cho em!"

Quý Ngôn ngây người, tầm mắt cứng đờ rơi trên mặt Tần Vị.

"Bắt đầu từ bây giờ, mỗi phút mỗi giây sau này, anh đều là của em!"

Giọng Tần Vị nhàn nhạt, giống như hòa vào trong không khí, thấu vào trong đáy lòng Quý Ngôn.

"Không, em không muốn!" Quý Ngôn luống cuống lắc đầu, mờ mịt nhìn Tần Vị.

Tần Vị yên lặng nhìn chăm chú Quý Ngôn, bên trong con ngươi kia giống như điểm sáng duy nhất chỉ có Quý Ngôn, chỉ chăm chú nhìn như vậy, Quý Ngôn hình như muốn chết đuối trong mắt hắn.

Ngón tay người đàn ông chậm rãi tới gần, chạm vào sau gáy Quý Ngôn, sau đó luồn qua tóc cậu, đem Quý Ngôn chậm rãi áp về hướng mình, môi ấm áp phủ lên.

Quý Ngôn đầu tiên là sững sờ, trên môi ấm áp khiến Quý Ngôn đột nhiên không thích ứng nổi, lại một loại đắng chát cùng lạnh lẽo lan tràn trong đáy lòng. Quý Ngôn nhìn Tần Vị nhắm mắt hôn mình, đôi mắt chậm rãi khép lại, tay nhẹ nhàng thuận theo nội tâm mà ôm lấy Tần Vị.

Đang lúc đỉnh lưỡi Tần Vị viền theo khéo môi lạnh băng của cậu, cậu thuận theo há miệng ra, làm cho người đàn ông đưa lưỡi vào, ôn nhu bá đạo liếm láp mình, cực nóng hôn khiến Quý Ngôn cảm thấy toàn thân tựa như cũng ấm lên, tùy ý Tần Vị bá đạo xâm chiếm tất cả tư tưởng của mình.

Người mình hôn hiện tại là Tần Vị.

Là người cậu dùng tất cả để yêu.

Thời khắc này toàn bộ linh hồn điên cuồng rung động, thời gian bảy năm thế sự biến đổi, nhưng vào đúng lúc này, Quý Ngôn biết trong sinh mệnh của bọn họ vẫn luôn yêu nhau.

Điểm này, chưa bao giờ thay đổi.

"Tại sao lại khóc?" Tần Vị nhìn khóe mắt Quý Ngôn chậm rãi trượt xuống nước mắt, cẩn thận hôn lên khóe môi Quý Ngôn, chậm rãi liếm nước mắt trên mặt Quý Ngôn, đáy mắt thương tiếc cùng luyến ái.

Có một số việc, có một số người, không cần một câu yêu tha thiết là có thể đi cùng nhau suốt đời.

Mặc kệ yêu tha thiết như thế nào, Quý Ngôn và Tần Vị cũng không cách nào chạm vào khoảng cách của hai thế giới.

Chỉ là không người nào đến nói cho Quý Ngôn, yêu tha thiết như vậy, cuối cùng cần phải sắp xếp như thế nào đây?

Chương 37: Sinh nhật

Kim nam đồng hồ chỉ tới chín giờ sáng.

Quý Ngôn sững sờ nhìn đồng hồ, sau đó mờ mịt nhìn tứ phía.

Tần Vị đã đi rồi.

Lại như vậy, Quý Ngôn cúi đầu lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười.

Cậu nhớ rõ trong kí ức ấn tượng sau cùng là cùng Tần Vị ngủ say trên giường, nhưng hiện tại Tần Vị đã đi rồi, ở khoảng thời gian đó phát sinh chuyện gì cậu lại không hề có ấn tượng, giống như ký ức bị đứt quãng.

Cuối cùng, là cậu quên mất, hay là trong khoảng thời gian đó cậu không tồn tại, chỉ là biến mất mà thôi. Quý Ngôn không dám nghĩ, cũng không dám nói, ban đầu cậu chỉ coi là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần ngẫu nhiên như vậy, từng điểm mờ mịt sợ hãi găm sâu vào trong lòng Quý Ngôn, quấn quanh trói buộc linh hồn Quý Ngôn khiến cậu khủng hoảng.

Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ đột nhiên biến mất như vậy, sau đó hoàn toàn tan biến trong thế giới này.

Âm dương cách xa nhau, sinh tử thù đồ, tất cả e rằng chỉ là Quý Ngôn cưỡng cầu quá nhiều.

Vốn cậu đã chết đi, có thể lưu lại trên thê gian này đã đủ thỏa mãn rồi.

Tuy rằng nội tâm Quý Ngôn không ngừng tự an ủi, nhưng thời gian từng ngày, trái tim cậu lại trống rỗng, vốn chỉ nghĩ một ngày nào đó rời đi không hối tiếc nhưng hiện tại cậu lại càng ngày càng tiếc nuối.

Quý Ngôn biết, một ngày nào đó cậu sẽ biến mất, hoàn toàn tan biến trong thế giới của Tần Vị, nhưng sâu trong lòng lại nghe thấy âm thanh nỉ non, một lần lại một lần

—— mấy năm như vậy, cuối cùng gặp nhau lại có thể chia lìa như vậy sao?

Quý Ngôn đi ra ngoài phòng, không đi tìm Tần Vị mà là đi tới phòng trọ của Quý Trạch, trước đây cậu chỉ đến có một lần bây giờ đi tìm lại cũng không phải dễ dàng. Xuyên qua cửa, trong phòng trống rỗng, quả nhiên Quý Trạch vẫn chưa về.

Có lẽ là đi làm, Quý Ngôn ngồi trên ghế salon nhìn ra cửa lớn, từ sau khi biến thành du hồn, tính kiên trì của cậu càng tốt, thân thể cậu trống không, đầu óc cũng giống như trống không, thời gian trôi qua đối với cậu dường như rất nhanh.

Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, e rằng Quý Trạch sẽ về trễ một chút, có lẽ sẽ cùng đồng nghiệp ra ngoài chúc mừng?

Quý Ngôn chờ buổi tối vẫn chưa thấy Quý Trạch trở về, chỉ muốn nó và đồng nghiệp ở tiệm ăn tổ chức, hoặc là cậu hi vọng như vậy, không muốn Quý Trạch lẻ loi một mình đón sinh nhật trong phòng.

Két một tiếng cửa mở, thân thể Quý Ngôn run lên, nhìn về phía cửa.

Quý Trạch đã trở về, vẫn là mặt lạnh băng, vừa vào cửa liềm đem cặp thả xuống, cởi âu phục và caravat.

Quý Ngôn thở dài, ngày hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, còn có chuyện không vui sao?

Quý Trạch nhất định là không ăn cơm bên ngoài, bởi vì Quý Trạch chỉ tùy ý ở trong bếp cầm mấy ổ bánh mì thay cơm bỏ bụng, cậu ngay cả mỳ cũng không nấu, hoặc pha mỳ cũng không chịu, Quý Ngôn cau mày thao Quý Trạch đảo quanh, trong lòng không ngừng trách cứ Quý Trạch không tự chăm sóc chính mình, chỉ là bất kể điều gì cậu nói, Quý Trạch cũng không nghe được.

Kinh ngạc chính là, một lát sau thậm chí có tiếng chuông cửa vang lên.

Quý Trạch mở cửa, thấy một cô gái, tóc uốn cong, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, rõ ràng là cô ấn chuông cửa nhưng khi cửa mở cô lại sợ hết hồn, nhìn qua có chút sốt sắng.

Quý Ngôn cảm thấy có chút quen mắt, sau đó bừng tỉnh nhớ ra, cô gái này tên là Bạch Nghệ, đây là học muội lúc trước Quý Trạch quen thời đại học, đã từng vô tình thấy mấy lần, cũng được mời qua nhà ăn cơm.

Lúc trước Quý Ngôn nhìn ra Bạch Nghệ thích Quý Trạch, chỉ là Quý Trạch hình như không có hứng thú, từ sau khi Quý Trạch tốt nghiệp, Quý Ngôn không nghe thấy tin tức của Bạch Nghệ nữa, tại sao học muội này lại đến thành phố Z giờ này?

"Quý Trạch, anh, anh còn nhớ em không?" Giọng Bạch Nghệ hơi run, mặc dù cười lại không dám nhìn mặt Quý Trạch.

"Bạch Nghệ." Quý Trạch gọi rõ tên Bạch Nghệ, đôi mắt Bạch Nghệ lập tức sáng lên, còn không đợi Bạch Nghệ cao hứng, Quý Trạch hỏi câu tiếp theo, "Sao em biết tôi ở chỗ này?"

"Là Tưởng Phàm nói cho em biết." Như là sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ nhẹ giọng nói vừa liếc trộm Quý Trạch, nhưng đáng tiếc từ trên mặt Quý Trạch luôn không nhìn ra cái gì cả, "Anh ấy nói anh vừa đến đây nhất đinh không có ai giúp anh tổ chức sinh nhật, vừa lúc em ở thành phố Z, cũng muốn đến..."

Bạch Nghệ nhấc nhấc hộp bánh ga tô trong tay, một mặt tội nghiệp nhìn Quý Trạch.

"Cám ơn, nhưng không cần, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật." Quý Trạch lắc lắc đầu, Quý Ngôn đứng ở một bên muốn đánh đầu Quý Trạch một cái, vất vả lắm mới có một người, lại là học muội đến đón sinh nhật cùng hắn, Quý Trạch lại còn không vui.

"Cái kia, coi như làm quà sinh nhật được không, cái bành này anh nhận đi!" Bạch Nghệ hình như cũng biết được kết quả, cũng không ép buộc bèn đem bánh đưa cho Quý Trạch, ngữ khí cẩn thận hỏi.

"Ừm, cám ơn nhiều." Quý Trạch trầm mặc một hồi, sau đó vẫn đưa tay tiếp nhận.

Bạch Nghệ nhếch miệng nở nụ cười, khóe miệng hai cái lúm đồng tiền thoạt nhìn ngọt ngào, sau đó lập tức rút lui tay như là sợ Quý Trạch đổi ý, "Trong hộp bánh có số di động của em, bây giờ em làm y tá trong bệnh viện, nếu anh sinh bệnh thì có thể gọi cho em... Đương nhiên không sinh bệnh là tốt nhất, cũng có thể gọi cho em!"

"Em đi đây!" Bạch Nghệ cười hướng Quý Trạch nói lời từ biệt, sau đó đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, gãi đầu ngượng ngùng cười nhấc hộp bánh gato lên, "Quên mất không nói với anh. Quý Trạch, sinh nhận vui vẻ."

"Ừm, cám ơn!" Quý Trạch gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Nghệ rời đi. Quý Ngôn bất đắc dĩ đứng ở một bên, Quý Trạch ngoại trừ nói lời cám ơn còn có thể nói cái khác sao? Quý Ngôn thực sự không hiểu, sao lại như vậy nhiều năm Quý Trạch không mang bạn gái về cho cậu nhìn. Dù hỏi Quý Trạch, Quý Trạch cũng chỉ dùng mấy lời khác trả lời qua loa lấy lệ.

Vào cửa, Quý Trạch đem bánh ga tô đặt ở huyền quan cửa, ngồi về trên ghế salông.

Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, Quý Trạch khẽ nhíu mày đi mở cửa, khi thấy đứng ở cửa không phải là Bạch Nghệ mà là nhân viên chuyển phát nhanh, hơi nhíu lông mày mới ung dung ra.

Quý Ngôn đứng sau Quý Trạch đột nhiên ý thức được điều gì đó, toàn thân cứng nhắc.

"Là Quý Trạch tiên sinh phải không?" Nhân viên chuyển pháp cầm bưu kiện hỏi Quý Trạch.

Quý Trạch gật gật đầu, thần sắc nghi hoặc nhìn chuyển phát nhanh.

"Cái này là chuyển phát nhanh của ngày, mời ký tên."

Quý Trạch xác nhận chuyển phát nhanh là tên mình, cũng ký nhận, mà địa chỉ phát kiện lại là Ngô Kính, tay Quý Trạch run lên, Ngô Kính là giáo sự hệ nghệ thuật của Quý Ngôn, tại sao hắn lại gửi đồ cho mình?

Đứng ở cửa, Quý Trạch dùng tay đem chuyển phát nhanh xé ra, trong chuyển phát nhanh là một hộp lớn vuông vức, Quý Trạch từ từ mở ra hộp, thất một bộ âu phục xám đậm, trên cùng còn có một tấm thiệp.

( Quý Trạch, sinh nhật vui vẻ. —— Quý Ngôn )

Con ngươi Quý Ngôn đột nhiên co lại, tay run rẩy giống như không nâng nổi chiếc hộp này, chữ viết quen thuộc tổn thương đôi mắt Quý Trạch.

Quý Ngôn đứng ở phía sau tầm mắt phức tạp nhìn Quý Trạch, đây là cậu nhờ giáo sư giúp mình gửi cho Quý Trạch.

Trong lòng Quý Ngôn, có một đường phân rõ giữa tình thân và tình yêu, giống như nếu cậu chết đi nhất định sẽ không lưu bất cứ đồ gì cho Tần Vị, chỉ mong Tần Vị sống cùng người khác hạnh phúc suốt đời sau.

Nhưng Quý Trạch không giống, Quý Trạch là em trai cậu, là người thân suy nhất không ngăn nổi chính là huyết thống ràng buộc, cậu muốn là một người anh tốt nhưng lại không đảm đương nổi, sau nhiều năm tháng đằng đẵng cậu vô pháp làm bạn bên người em trai mình, trước khi chết cậu vẫn muốn, e rằng cậu có thể làm gì nữa, lại vì Quý Trạch làm nhiều hơn.

Quý Ngôn không muốn giống mẹ mình, chết đi chỉ để thế giới trống rỗng cho cậu. Nếu như có thể, mẹ Quý Ngôn nhất định muốn nhìn Quý Ngôn mỗi năm lớn lên, theo Quý Ngôn trải qua sinh nhật mỗi năm, cuối cùng là nhìn Quý Ngôn thành gia lập nghiệp.

Nhưng nàng không làm được, mà Quý Ngôn cũng không làm được.

Trong thời gian đó, Quý Ngôn chỉ ra ngoài mua quà tặng, cậu mua ròng rã năm mươi năm món quà sinh nhật, lén lút một bên vừa khóc vừa viết năm mươi năm tấm thiệp, chỉ vì tương lại có người có thể thay cậu mỗi năm gửi cho Quý Trạch, coi như làm thay trách nhiệm anh trai của cậu có thể đi theo Quý Trạch cả đời này.

Chỉ là Quý Ngôn hiện tại, cảm thấy bản thân đã sai rồi.

Cậu không nên lưu lại cái này, cậu không mỗi năm đều đi vạch vết thương của Quý Trạch.

Thần sắc Quý Trạch ảm đạm nhìn quà sinh nhật kia, trầm mặc sau một hồi, cười lạnh một tiếng, "Người thì cũng đã chết, còn đưa cái này để làm gì!"

Thân thể Quý Ngôn chấn động, thần sắc bi thiết mà không dám ngẩng đầu nhìn Quý Trạch.

Quý Trạch lãnh suy nghĩ tay đem hộp âu phục kia tùy ý ném xuống đất rồi quay người rời đi.

Hộp bị ném xuống đất, lại như là đập vào trong lòng Quý Ngôn.

Quý Ngôn nhìn món quà sinh nhật bị ném, chỉ thấy lòng mình đang run rẩy, có cái gì đó đau đớn từ sâu trong linh hồn lan ra, như vỡ vụn hoàn toàn, từng câu từng chữ của Quý Trạch như lưỡi kiếm đâm vào tim Quý Ngôn.

Quý Trạch nói không sai, người thì cũng đã chết, còn đưa cái này để làm gì, cậu bù đắp được cái gì đây? Rõ ràng cảm giác mình nên sống, coi như hiện tại Quý Trạch đem quà này ném trong thùng rác cũng không có gì quá đáng, nhưng tại sao Quý Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng đây?

Quý Trạch ngồi ở trên ghế sa lon mặt không thay đổi xem ti vi, còn Quý Ngôn núp ở bên góc nhìn mặt đất.

Thời gian trôi qua quá lâu, đương lúc Quý Ngôn nhìn về đồng hồ treo trên tường là mười một giờ bốn lăm phút.

Còn 15 phút nữa, sinh nhật Quý Trạch sẽ qua.

Quý Trạch liền đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa trước, thân thể Quý Ngôn cứng ngắc nhìn Quý Trạch hướng mình đi tới.

Đi tới cửa trước, sau đó Quý Trạch cúi đầu yên lặng nhìn bọc quà tây trang, hắn đứng yên thật lâu nhưng Quý Ngôn lại không biết Quý Trạch đang suy nghĩ gì, cuối cùng Quý Trạch cẩn thận đem hộp quà từ trên mặt đất nhặt lên.

Quý Ngôn ngây người, luống cuống mờ mịt nhìn bóng lưng Quý Trạch, sau đó đứng lên đi theo về phía trước.

Quý Trạch đi về phòng ngủ, đem hộp đặt lên giường. Sau đó cởi hết quần áo, đổi lại bộ âu phục mà Quý Ngôn đưa cho hắn, động tác Quý Trạch rất chậm rất chậm, nhưng rất chăm chú mặc giống như không muốn lưu lại vết nhăn nào trên âu phục, hắn cẩn thận đem bộ đồ mặc chỉnh tề, sau đó đứng trước gương lặng lẽ nhìn mình.

Vành mắt Quý Ngôn đỏ lên nhìn Quý Trạch, nhìn Quý Trạch mặc tây trang mình mua, vốn nên cao hứng mới đúng, lúc cậu mua cảm thấy Quý Trạch mặc vào nhất định sẽ rất vừa vặn, thế nhưng bây giờ cậu lại cười không nổi.

"Anh, em rất thích!"

Trong gương Quý Trạch chậm rãi gợi lên khóe miệng, sau đó nét mặt ôn nhu nhẹ giọng nói.

Nước mắt Quý Ngôn nhất thời rơi xuống.

Tại sao Quý Trạch còn muốn đem quà này nhặt lên? Tại sao còn muốn thay? Tại sao còn muốn nói thích...

Quý Ngôn cảm thấy đến linh hồn mình một lần nữa bị Quý Trạch ôn nhu nghiền nát.

Quý Trạch mặc âu phục đi về cửa trước, sau đó đem bánh gato hộp xách tới trên bàn ăn, mở ra bánh gato vuông vức bên trong, mặt trên còn cắm sinh nhật vui vẻ, bảng dưới còn đề một tấm thiếp, trên đó viết tên Bạch Nghệ và số điện thoại.

Đem tấm thiếp bỏ qua một bên, Quý Trạch cầm nến, nến có rất nhiều Quý Trạch cắm từng cái một. Quý Ngôn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, sau đó đếm từng cây một.

Năm nay Quý Trạch hẳn là hai mươi bảy tuổi.

Quý Ngôn đếm tới cây hai mươi bảy, tay Quý Trạch dừng một chút nhìn bánh gato cắm đầy nến, sau đó hắn cắm thêm hai cái.

Hai mươi chín tuổi... Vậy hẳn là số tuổi của Quý Ngôn.

Nước mắt Quý Ngôn không ngăn được rơi xuống, tại sao lúc này còn muốn nhớ cậu?

Quý Trạch vẫn như lúc trước, xương bài hát sinh nhật khô khan bình điều, một mình hắn ngồi trong phòng đen kịt trống trải, một mình đốt nến hát sinh nhật, một mình thổi tất cả nên, sau đo một mình cứng ngắc ngồi trong bóng tối.

Quý Trạch không nói, không hề làm gì, cứ lẳng lặng ngồi trong bóng tối nhìn bánh sinh nhật.

"Anh, em yêu anh!"

Thân thể Quý Ngôn nhất thời chất động, bỗng nhiên mở to hai mắt gần như không thể tin nhìn về phía Quý Trạch.

Quý Trạch cư nhiên ở nói... yêu cậu?

"Anh..." Quý Trạch thì thào nói , nước mắt bất tri bất giác tràn mi.

Mãi cho tới bây giờ mới nói ra lời, mới có dũng khí đem lời chôn ở đáy lòng nói ra. Toàn bộ thế giới đều trống rỗng, chỉ còn dư lại hắn run rẩy khàn khàn nói, chỉ là bây giờ nói thì có ích gì, dù có nói nhiều đến mấy thì Quý Ngôn đã chết rồi.

Hắn không dám phá hoại quan hệ anh em với Quý Ngôn, chỉ cố chấp đem tất cả Quý Ngôn lưu vào trong tầm mắt, cho nên hắn luôn không thể nói ra. Cho dù hối hận cỡ nào, không cam lòng cỡ nào, thống khổ cỡ nào, Quý Trạch vẫn tư tâm vui mừng chính mình có những người khác không có cùng hồi ức Quý Ngôn.

Rõ ràng là đang khóc, lại đột nhiên nở nụ cười.

Nước mắt vẫn không khống chế tuôn ra khỏi viền mắt, Quý Trạch vẫn bật cười, không biết là do cao hứng trong ký ức bé nhỏ trong năm tháng không đáng kể đó, hay là chỉ cười nhạo chính mình mà thôi.

"Rõ ràng... Người anh gặp đầu tiên phải là em." Âm thanh nghẹn ngào, khoang ngực run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nếu như sớm biết có một ngày như vậy thì từ khi bắt đầu sẽ tóm chặt lấy Quý Ngôn không buông.

Chỉ là tất cả đều đã chậm.

Trong ký ức của hắn, Quý Ngôn đã biến mất.

Cũng không về được.

Quý Ngôn ngơ ngác nhìn Quý Trạch, hơi há miệng, nước mắt lại càng chảy càng nhiều. Đột nhiên cảm thấy một loại ngừng ngắt thương cảm, từ tâm nhĩ lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc xương cốt mỗi một dây thần kinh, điều cậu làm duy nhất chỉ có thể ngốc lăng nhìn Quý Trạch.

"Anh, anh an tâm ngủ đi..." Quý Trạch duỗi tay cầm tấm thiệp Quý Ngôn tự tay viết, tầm mắt ôn nhu mà lại bi ai mà nhìn chăm chú vào cái tên Quý Ngôn, nước mắt một giọt tích rơi vào tấm thiệp, mịt mờ hạ xuống đau đớn đầy tối tăm.

"Chỉ là, đời sau nhất định phải chờ em..."

Chương 38: Bức hôn

"Tần Vị, anh muốn kết hôn rồi."

Tần Vị uống một ngụm bia bị sặc ở cổ họng, sau đó ho khan mãnh liệt, mặt đều đỏ lên, như đang nghe được chuyện gì kinh khủng lắm. Tần Vị kinh ngạc ngồi trên ghế salon nhìn vẻ mặt thành thật của Trầm Đình Thiên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trầm Đình Thiên.

"Cùng, cùng Ngụy Nguy?" Tần Vị thật vất vả thở một hơi đem nói hỏi lên.

"Phí lời, còn có thể cùng ai" Trầm Đình Thiên lập tức lườm một cái, trừng mắt liếc nhìn Tần Vị.

"Rốt cuộc hai người... bàn xong rồi?" Tần Vị không nhớ ra được bao nhiêu lần Trầm Đình Thiên coi hắn là thùng rác tri tâm, mỗi ngày đem vấn đề tình cảm tranh cãi cùng Ngụy Nguy kể với mình, ngay cả mấy chuyện vụn vặt hàng ngày cũng có thể gào như tận thế đến nơi ròi, hắn không tưởng được hai người họ có thể dằn vặt đến mấy năm.

"Không." Trầm Đình Thiên lưu loát mà trả lời, "Anh dự định bức hôn."

"..." Tần Vị nghẹn họng, thẳng thắn trực tiếp cầm bia trên tay đặt trên bàn, chỉ sợ uống thêm mấy ngụm sẽ phun ra ngoài, cho nên chuyện này thật ra Ngụy Nguy còn chưa biết gì?

"Muốn kết hôn thì kết hôn đi, anh và Ngụy Nguy hai bên tình nguyện, tình chàng ý thiếp, vì sao còn muốn dằn vặt lung tung?" Trầm Đình Thiên trừng mặt một bên oán hận, một bên chính nghĩa lẫm liệt, "Anh cưới Ngụy Nguy, sau đó trực tiếp kéo đi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện làm cái chứng minh, ai cũng không có cách tìm các người!"

Tần Vị lặng lẽ không hề có một tiếng động, chỉ sợ Ngụy Nguy lại làm chuyện gì kích thích Trầm Đình Thiên.

Có thể đem Trầm Đình Thiên chọc tới trình độ này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, tuy Trầm Đình Thiên công bố là bức hôn, chỉ có điều Ngụy Nguy tiểu tử kia nói không chừng là đang chờ Trầm Đình Thiên tới chỉnh.

"Vậy cậu tìm tôi làm cái gì?" Tần Vị không ngốc cho rằng Trầm Đình Thiên tiểu tử này đơn thuần là báo cho hắn một tiếng.

"Bởi vì anh không biết kết hôn phải làm sao!" Trầm Đình Thiên một bộ con ngoan đến thỉnh giáo.

"Chính mình đi tìm công ty kết hôn! Cậu cho rằng tôi sẽ biết sao?" Tần Vị trừng mắt bất đắc dĩ đến nhìn Trầm Đình Thiên, tiểu tử này đều là vô duyên vô cớ đến nhà hắn phá rối.

"Trước lạ sau quen mà." Trầm Đình Thiên nhíu mày, ngược lại Tần Vị lại bị tức đến mức muốn đem Trầm Đình Thiên đá ra khỏi nhà, hắn chỉ có kết hôn một lần nhưng đều được người khác xử lý, trước lạ sau quen cái con khỉ gì!

"Vậy, đến ngày anh kết hôn, nhất định phải đem Ngụy Nguy kéo đến cho anh, vẫn không thể để hắn biết anh muốn bức hôn!" Trầm Đình Thiên hơi híp mắt, biểu tình thành thật nhìn Tần Vị.

"..." Tần Vị bĩu môi, quả nhiên đây mới là trọng điểm, Tần Vị nhìn vẻ mặt Trầm Đình Thiên thành thật, cũng không khỏi thở dài, ngược lại dù Trầm Đình Thiên không nói, Ngụy Nguy khôn khéo làm sao lại không biết, bất quá hắn cũng dựa theo Trầm Đình Thiên nói giúp một cái, "Được, tôi biết rồi!"

Trầm Đình Thiên cao hứng, giương mày vui mừng nở nụ cười: "Lúc đó, anh không thu tiền mừng của chú!"

"..." Tần Vị hối hận chính mình đáp ứng quá nhanh, kết hôn còn không có kết, Trầm Đình Thiên đã tính đến chuyện tiền mừng .

"Anh muốn đi xử lý đại sự cả đời anh!" Trầm Đình Thiên bàn xong xuôi, tinh thần phấn chấn mà từ trên bàn mở ra một lon bia uống một hơi hết, sau đó đứng lên hướng cửa phóng đi, còn hướng Tần Vị ngồi trên ghế sa lon phất phất tay, "Đêm nay! Đêm nay anh sẽ nói cho chú biết thời gian!"

Tần Vị ra hiệu gật gật đầu, hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng Trầm Đình Thiên muốn nói gì mà sợ đêm dài lắm mộng, đêm nay muốn cùng Ngụy Nguy kết hôn.

Kết hôn... sao?

Tần Vị đem lon bia mới mở trên bàn cầm lên, uống vào mấy ngụm, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn chạng vạng tối ngoài cửa sổ.

Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, Quý Ngôn hiện tại chắc đến xem Quý Trạch đi.

Đến buổi tối, Trầm Đình Thiên quả thật là nhắn tin cùng điện thoại rối lên kéo Tần Vị tới, giống như thật sự muốn dựa vào trước lạ sau quen, Tần Vị nhiều lần đem điện thoại cắt dập, sau đó vài giây Trầm Đình Thiên lại gọi điện thoại tới.

Cũng không biết một buổi tối Trầm Đình Thiên nói bao nhiêu lời, trên sàn nhà đã rơi bao lon bia rỗng, mấy vấn đề cỏn con cũng nói đi nói lại nhiều lần. Tần Vị phát hiện đây không phải là vấn đề thùng rác tri tâm mà giống như vô duyên vô cớ cảm giác mình phải gả con gái, mọi thứ cũng phải bận tâm.

Đợi đến Trầm Đình Thiên cuối cùng gọi điện thoại nói xong, Tần Vị cảm giác cả người đều chán chường .

Quả nhiên vẫn là Quý Ngôn nhà mình tốt...

Tần Vị nhìn một chút đồng hồ quả lắc, nghĩ đến còn hơn một giờ có thể nhìn thấy Quý Ngôn không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên bật cười.

Chờ đến hai rưỡi sáng, Tần Vị thấy được Quý Ngôn.

Quý Ngôn đang đứng ở cửa số sát đất, bóng lưng tiêu điều đơn bạc dường như sắp dung nhập trong đêm tối, người đàn ông kia bình tĩnh đứng ở đó nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài cửa sổ, hình chiếu bên trong thủy tinh mơ hồ thấy gương mặt tuấn tú lại trắng bệch của cậu.

Quý Ngôn chậm rãi quay người, nét mặt ôn nhu, khóe miệng mang theo độ cong nhợt nhạt nhẹ giọng gọi tên Tần Vị.

Tần Vị cảm thấy đến tầm mắt của mình hoàn toàn không có cách nào dời ra chỗ khác, trong lồng ngực trái tim như có cái gì nặng nề công kích, chỉ cần Quý Ngôn nhìn như vậy hắn giống như không thể nghĩ được đến cái gì khác, phảng phất toàn bộ thế giới đều được bao quát tiến vào trong đôi mắt Quý Ngôn.

Hắn biết hắn yêu tha thiết người đàn ông trước mắt này, cảm giác này bất luận từ trên người ai cũng không thể tìm được, chỉ cần nhìn như vậy liền cảm thấy có cái gì ấm áp từ trên người Quý Ngôn lan tràn tới, khiến cho tầm mắt mình vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Bất kể là khi nào nơi nào, thời gian đó sẽ vĩnh hằng, chỉ có Quý Ngôn một người mà Tần Vị yêu.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Tần Vị cất bước đi tới, đem Quý Ngôn ôm vào trong lòng.

"Đèn." Quý Ngôn mở miệng nói, "Buổi tối ở thành phố X không thấy nhiều đèn như vậy."

Tần Vị cúi đầu nhìn trên đường phố, dù đang là rạng sáng đèn đường vẫn ngập tràn cả thành phố, cũng không thiếu xe bật đèn sáng chạy thoáng qua, ban đêm như vậy cho dù sắp đên đông cũng không khiến người ta cảm thấy vắng vẻ.

"Em thích nơi này hay thành phố X?" Tay Tần Vị mơn trớn gương mặt lạnh băng của Quý Ngôn, ánh mắt ôn nhu, nhìn Quý Ngôn ánh mắt nghi hoặc lại nói một câu, "Nếu em thích thành phố X thì anh cùng em trở về."

Thân thể Quý Ngôn run lên, Tần Vị không phải nói dẫn cậu trở về, mà là cùng hắn trở về, hơn nữa trở về chính là muốn Tần Vị từ bỏ tất cả nỗ lực nhiều năm ở nơi này, giống như chỉ cần Quý Ngôn gật đầu thì Tần Vị đều không để ý tất cả. Dù Tần Vị không để ý, Quý Ngôn lại để ý.

"Không, em thích nơi này, buổi tối thành phố X thoạt nhìn quá quạnh quẽ." Quý Ngôn khe khẽ lắc đầu, đem tầm mắt từ cảnh đêm chuyển đến trong phòng, sau đó ngồi xuống trên ghế salon.

"Đến xem Quý Trạch sao?" Tần Vị tự nhiên theo sát Quý Ngôn ngồi xuống.

"Ừm." Quý Ngôn bất đắc dĩ cười cười, lộ ra một bộ dáng vẻ khổ não, "Là sinh nhật, Quý Trạch còn một bộ mặt lạnh, vất vả lắm mới có một học muội tới tặng bánh cho nó, nó còn không cảm kích!"

"Một sinh nhật đang yên đang lành, nó lại cho qua như ngày bình thường!" Quý Ngôn khẽ cau mày, có chút tức giận hướng Tần Vị oán trách, "Trước đây nó nói em không biết chăm sóc chính mình, thực sự không biết câu nói này nên nói ai!"

"Hai anh em các người mỗi người một tính, ai cũng đừng nói nhau!" Tần Vị nhìn Quý Ngôn oán trách với mình, không nhịn được bật cười, đưa tay sờ tóc Quý Ngôn, "Có điều Quý Trạch xem ra có điểm đáng tin cậy hơn em!"

Quý Ngôn trừng mắt Tần Vị, tay đem mặt Tần Vị lại gần đẩy ra.

"Đúng rồi, Trầm Đình Thiên muốn kết hôn rồi." Tần Vị bắt lấy tay Quý Ngôn, đầu ngón tay ấm áp vuốt ve ngón tay Quý Ngôn.

"Kết hôn?" Quý Ngôn tựa hồ bị sợ hết hồn, "Cùng ai?"

"Ngoại trừ Ngụy Nguy còn có thể cùng ai?" Tần Vị nghĩ tới đêm nay bị Trầm Đình Thiên gây ra một đống phiền toái, không nhịn được cau mày, tiểu tử này ngay cả chuyện kết hôn cũng không để người khác yên tĩnh, "Có điều hắn nói muốn bức hôn, chỉ chờ chúng ta gạt Ngụy Nguy sừng sững kia trực tiếp đẩy vào trong giáo đường kết hôn!"

Quý Ngôn nhịn không được cười lên, dường như không nghĩ tới Trầm Đình Thiên lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, "Vậy Ngụy Nguy có tức giận không?"

"Ngụy Nguy?" Tần Vị nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Chắc trong lòng tên kia bây giờ đắc ý lắm, trò vặt của Trầm Đình Thiên làm sao lại không thấy!"

Ngụy Nguy dễ dàng ngồi đợi bức hôn, ngược lại làm khổ Tần Vị ở đây lao tâm lao lực đem Trầm Đình Thiên gả đi.

"Quyết định ngày nào rồi?" Quý Ngôn nhìn Tần Vị.

"Hừm, ngày 20 tháng 12." Tần Vị gật gật đầu, luôn cảm giác mình ngoại trừ bận rộn tổng kết cuối năm lại giờ thêm chuyện phiền toái.

"Vậy rất gần rồi!" Quý Ngôn tính toán một chút, nếu muốn kết hôn thì phải chạy cho kịp.

Thời gian sau đó, Tần Vị cùng Quý Ngôn vây quanh đề tài bức hôn của Trầm Đình Thiên nói chuyện rất lâu, Quý Ngôn cũng hiếu kì mà đem chuyện của Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy hỏi, chỉ thấy Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy có thể cùng nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy cũng rất tốt.

Nét mặt Quý Ngôn ôn nhu như trước nói chuyện nói mãi không để yên cho Tần Vị, ngón tay hơi run rẩy, tầm mắt hơi rủ xuống một chút sau đó cười nghe Tần Vị nói chuyện.

Thời gian nửa tiếng, thật sự rất nhanh, luôn cảm thấy vừa nói đã đến ba giờ sáng.

Nụ cười trên khóe miệng Quý Ngôn cuối cùng có thể ẩn đi.

Trong bảy năm qua, cậu cái gì đều không tiến bộ, duy nhất tiến bộ là đem chính mình giấu trong lớp ngụy trang hoàn mỹ.

Như Quý Trạch nói, cậu chính là quỷ nhát gan, sẽ nhu nhược núp trong vỏ cứng yếu đuối, giả vờ chính mình chẳng có chuyện gì.

Quý Ngôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hừng đông trên đường phố xán lạn chói mắt, cậu không thích nơi này.

Bóng đêm thâm trầm, thành thị một mảng đèn sáng huy hoàng, nhưng những thứ kia đối với Quý Ngôn đều là phồn hoa giả tạo mà thôi.

Quý Ngôn chậm rãi duỗi ra ngón tay mảnh khảnh trắng bệch đụng vào pha lê, tay lại trực tiếp xuyên qua chỉ chạm được một mảnh hư không.

Mỗi đêm cậu nhìn thành phố huyên náo này, lại dường như bị lạnh giá nhét vào một thế giới khác.

Đi một bước nhỏ về phía trước, Quý Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất xa xôi, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Rơi trên không trung, cảm giác chớp măt này giống như được giải thoát, thân thể nhẹ bỗng không trọng lực, bên tai có thể nghe được âm thanh dường như đột nhiên trở nên chậm lại, tâm tư vào đúng lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng, như là cuối cùng thoát khỏi tất cả trói buộc và gông xiềng.

Trong đầu hiện ra mọi chuyện đã từng, tất cả những thứ kia.

Cậu nhớ tới rất nhiều, có mẹ cậu, có Tần Vị, có Quý Trạch, có Tưởng Phàm, còn có rất nhiều người xuất hiện trong sinh mệnh cậu.

Dưới ánh đèn kia có người muốn đem cuộc đời cậu cho hắn, còn bánh gato trong bóng tối kia có người rơi lệ nói yêu cậu, bọn họ vì cậu mà phải trả giá tất cả những gì tốt đẹp nhất, cuối cùng chỉ có thể mai táng ở trong bóng tối. Không thấy được mọi người, không thể quay về thường ngày, không thực hiện được lời hứa, tất cả những thứ này cuối cùng sẽ ngừng lại với vết thương bị xé nát.

Mệt mỏi quá.

Quý Ngôn nằm trên mặt đất, chỉ thấy bầu trời đen như mực, mà thế giới cách cậu càng ngày càng xa.

"Tôi đã chết rồi."

Quý Ngôn nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, kèm theo âm thanh vụn vỡ nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống.

Giống như cậu không nhìn thấy kết cục mờ mịt tối tắm.

Nhưng cậu biết, còn có một cái kết đang chờ mình.

Chương 39: Tai nạn xe.

Cuộc sống cứ như vậy không nhanh không vội từng ngày trôi qua, nhưng tháng này đối với Tần Vị thật coi như là bận bịu sứt đầu mẻ trán.

Tần Vị vừa vội vàng công ty tổng kết cuối năm, còn vừa phải lo chuyện bức hôn của Trầm Đình Thiên

Thường thường chân trước vừa mới nhấc thì Trầm Đình Thiên gọi đến, sau đó Ngụy Nguy ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù nói là cùng Ngụy Nguy đàm luận công sự, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngụy Nguy cười, lại cảm thấy là một mặt kia không có ý tốt lại có chút hả hê.

Ngụy Nguy thật sự không biết Trầm Đình Thiên tích cực chuẩn bị bức hôn sự? Đùa à, Tần Vị chết cũng không tin.

Tuy rằng không tin, công phu mặt ngoài vẫn đủ dùng, Tần Vị thật sự đối với Ngụy Nguy một chữ cũng không nói. Cuối cùng đến ngày 20 tháng 12, tất cả chuẩn bị đều xong, trong giáo đường người nên mời cũng đều mời, chỉ chờ Tần Vị mang Ngụy Nguy đem đến.

Sau đó thời điểm quan trọng cũng tới, Ngụy Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả điện thoại cũng tắt. Tần Vị đều nghĩ đến mọi chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, cũng không nghĩ tới Ngụy Nguy lại đột nhiên biến mất.

Trầm Đình Thiên cuống lên.

Mọi người bên trong giáo đường chờ bức hôn cũng gấp.

Sau đó bắt đầu toàn thành truy nã Ngụy Nguy, Trầm Đình Thiên khó có được một thân bảnh bao mặc tây trang màu trắng lái xe phía trước đính đầy hoa hồng phóng như bay vào thành phố, đem công ty với nhà lật lên, nhưng vẫn không thấy Ngụy Nguy.

Chờ Trầm Đình Thiên gấp đến độ viền mắt đều đỏ, vẫn không có tin tức Ngụy Nguy, cuối cùng thực sự không có biện pháp chỉ có thể đi vòng về giáo đường.

Sau đó đang lúc cửa mở ra, đội nhạc đột nhiên vang lên, âm thanh vỗ tay huyên náo bỗng nhiên vang lên, người vốn ngồi trong giáo đường lo lắng hỗ trợ tìm Ngụy Nguy đều một mặt ý cười đứng lên nhìn Trầm Đình Thiên.

Ngụy Nguy mất tích mặc âu phục tương tự như Trầm Đình Thiên đứng trước thảm đỏ, sau đó xoay đầu nhìn Trầm Đình Thiên.

"Ba..." Trầm Đình Thiên nhìn người đi về phía mình, không khỏi sợ hết hồn lui về phía sau.

"Tiểu tử ngươi." Trầm Khải một mặt bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng thở dài, tay vỗ lên đầu Trầm Đình Thiên, "Muốn kết hôn còn không nói cho ba mẹ?"

Con ngươi Trầm Đình Thiên bỗng nhiên trừng lớn bất khả tư nghị nhìn Trầm Khải, sau đó liếc mắt một cái nhìn sang, không chỉ có là người thân của mình mà ngay cả người nhà Ngụy Nguy đều tới ngồi ở hàng thứ nhất, lúc này cười đứng nhìn mình.

"Ba, đồng ý?" Trầm Đình Thiên run run nói, hắn cảm thấy được ba nhà mình là loại cứng nhắc sẽ đem Trầm Đình Thiên mắng một trận sau đó nhốt ở nhà.

"Không đồng ý thì ba có đến không?" Trầm Khải mặc chính trang tham dự, còn đưa người nhà đến. Trầm Khải nhìn Trầm Đình Thiên ánh mắt có chút phức tạp, cũng quay đầu liếc Ngụy Nguy một cái, thôi, tin tưởng tiểu tử kia vậy.

Trầm Đình Thiên không dám nói, chuyện hắn ở cùng Ngụy Nguy cũng không dám nói, chỉ sợ gia đình hắn và người nhà Ngụy Nguy huyên náo không thể tách ra được.

Không nghĩ tới trong một tháng này Ngụy Nguy đều đã nói, hơn nữa đem tất cả mọi chuyện đều vô thanh vô tức giải quyết.

Tất cả mọi người, đều bị Ngụy Nguy xếp đặt.

Trầm Đình Thiên nghe được Trầm Khải nói vậy, viền mắt đều đỏ, sau đó vui mừng bật cười, mạnh mẽ ôm lấy Trầm Khải, vùi đầu trên mặt Trầm Khải hôn một cái. Mặt già Trầm Khải đỏ rần, vội vàng đem Trầm Đình Thiên đẩy ra, trong miệng nói Trầm Đình Thiên không lớn không nhỏ, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười nhìn Trầm Đình Thiên.

Trầm Khải vỗ vai Trầm Đình Thiên, sau đó đem Trầm Đình Thiên dẫn tới trước mặt Ngụy Nguy, một mặt đứng đắn nhìn Ngụy Nguy, "Nhớ kỹ lời cháu nói với tôi!"

Ngụy Nguy gật đầu cười, sau đó tầm mắt rơi vào con mắt đỏ ngầu của Trầm Đình Thiên.

"Ngụy Nguy, rõ ràng người muốn bức hôn anh là em." Trầm Đình Thiên nhẹ giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, "Anh đây là cưỡng hôn."

"Em đã muốn bức hôn, làm sao anh có thể không làm công tác chuẩn bị chứ?" Ngụy Nguy cười nói, Trầm Đình Thiên nếu muốn kết hôn, hắn sẽ giải quyết mọi trở ngài trong nhà Trầm Đình Thiên, nói cho cùng Trầm Đình Thiên nhất định vẫn hi vọng danh chính ngôn thuận có người nhà chúc phúc cho mình.

"Giảo hoạt." Trầm Đình Thiên hơi tức giận trừng mắt, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống, "Em muốn dằn vặt anh cả đời!"

"Được." Ngụy Nguy gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía mục sư ra hiệu có thể bắt đầu.

Quý Ngôn đứng ở bên người Tần Vị, nhìn hai người trên thảm đỏ cười nói tôi nguyện ý, đang lúc mọi người chứng kiến cùng chúc phúc trao nhẫn.

Hít sâu một hơi, viền mắt có chút hồng, rõ ràng cậu cũng nên cao hứng mới đúng, thế nhưng nhìn có chút kích động muốn rơi lệ.

Tuy rằng ở giữa xảy ra một chút mâu thuẫn và hỗn loạn nhưng kết quả cuối cùng là tốt đẹp. Tần Vị đối Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy chỉ có thể bất đắc dĩ, chính hắn cũng bị hai người họ xoay vòng chơi đùa.

Tần Vị vẫn rất cao hứng, tiệc tối ngày đó uống không ít rượu, chờ kết thúc trở về đã hơi say, kêu người đưa Tần Vị về nhà, Tần Vị ngồi ở ghế cạnh tài xế mặt hơi đỏ, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ.

Ban đêm đầu đông dù trong xe có máy điều hòa vẫn hơi lạnh, trên cửa kính có một tầng sương mù, cảnh sắc phía xa âm u không thấy rõ, Tần Vị chậm rãi vươn ngón tay viết tên Quý Ngôn lên mặt kính, sau đó kéo khóe miệng chậm rãi bật cười.

Quý Ngôn nhìn sương mù trên cửa kính có tên mình, cùng kính chiếu rọi nụ cười ngốc hề hề của Tần Vị mà bất đắc dĩ cười, e là tên này uống say về tới nhà bắt đầu làm ầm ĩ.

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe chuyển bánh đi về phía trước.

Quý Ngôn quay đầu thấy trong đêm tối đèn sáng chói xông lại, đèn càng tiến lại gần, có cái gì đột nhiên cảnh báo nguy hiểm ở trong đầu Quý Ngôn ầm ầm vang vọng, mắt trợn to nhìn thấy có một chiếc xe tải mất phanh lao tới.

Trong đêm tối tất cả mọi thứ va chạm vào nhau gây nên tiếng nổ văng tung tóe, Quý Ngôn theo bản năng cả người vồ về hướng Tần Vị, sau đó mãnh liệt va chạm, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng xe cộ va chạm, tiếng mặt đất ma sát, âm thanh tầng tầng khủng bố doạ người dội vào lỗ tai Quý Ngôn.

Cho dù cả người Quý Ngôn đều nhào vào Tần Vị, thân thể của cậu vẫn cứ không hề có cảm giác gì, thậm chí còn không có cảm xúc đụng vào thân thể Tần Vị.

Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh giống như một bàn tay tóm chặt trái tim mình, loại nghẹt thở ngừng lại đau đớn làm cho cậu sợ hãi tới cực điểm. Cậu run run ngẩng đầu lên, dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Tần Vị chảy xuống, cậu cảm thấy, trong chớp mắt, linh hồn đang cuồng loạn điên cuồng.

Cả người Tần Vị hôn mê vị kẹt trong xe, mặt hắn trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra, áo sơ mi màu trắng rịn ra màu máu đỏ tươi, vô thanh vô tức giống như đã chết.

"Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị..."

Cả người Quý Ngôn đều sup đổ run rẩy, cậu gọi từng tên Tần Vị, trong đầu cũng chỉ có hai chữ này, nhưng Tần Vị không trả lời, cậu phát điên muốn đem Tần Vị từ trong xe kéo ra nhưng cậu không chạm vào được.

Xung quanh đèn xe tập trung càng ngày càng nhiều, giống như có nhiều người vây quanh nhưng không ai dám tới gần.

Càng nhiều máu tươi từ chân Tần Vị chảy ra, dòng máu đỏ sậm chảy xuống, dường như chính là thuốc độc, đem thảm trải trong xe nhiễm ám sắc máu tanh, Quý Ngôn cả người đều sụp đổ.

Thế giới huyên náo, toàn bộ cậu không nghe được.

Quý Ngôn chỉ nghe thấy sinh mệnh Tần Vị đang dần mất đi âm thanh, cùng nội tâm cậu bị bóng đen bao lấy, sợ hãi.

Sao lại thế... Làm sao sẽ biến thành như vậy?

Quý Ngôn đột nhiên từ trong xe vọt ra, nhìn người xung quanh vây quanh đứng cách đó không xa, nhưng chỉ là đang gọi điện thoại cùng nhẹ giọng trao đổi, bọn họ cũng không dám tới gần tai nạn xe cộ.

Cảnh tượng hỗn loạn khiến đại não cậu mơ hồ chỉ còn một mảng hỗn loạn, Quý Ngôn nhìn người xung quanh, khàn giọng muốn họ kéo đưa Tần Vị từ trong xe lôi ra.

Cứu hắn.

Mau cứu hắn.

Mau giúp tôi cứu Tần Vị...

Không ai có thể nhìn thấy Quý Ngôn, không ai có thể nghe được Quý Ngôn, chỉ có một mình cậu suy sụp ở trong thế giới không người, điên cuồng gọi to, suy sụp quỳ trên mặt đất gào khóc.

Thời khắc này, có cái gì đó quan trọng nhất trong sinh mệnh, đang dần dần mất đi.

Đời này của cậu chính là một trò cười, trong trí nhớ không có ba, người mẹ yêu nhất khi cậu lên cấp ba thì qua đời. Người đàn ông cậu yêu tha thiết lại rời đi, kết hôn sinh con lại không trở về. Khi cậu cuối cùng có thể bắt đầu sống tốt trở lại thì lại mắc bệnh ung thư, phải đối mặt với tử vong giày vò.

Quý Ngôn có thể không oán trách bất cứ điều gì, không quan tâm bất kể cái gì, chấp nhận tất cả mọi thứ. Nếu như thật có thần linh, xin hãy nhìn tôi một chút đi! Người đã đem tôi mang đi, cầu người, đừng tàn nhẫn cũng mang Tần Vị đi! Xin người, đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy! Ai cũng được, mau cứu Tần Vị đi!

Ánh mắt có thể chạm vào tầm nhìn bên trong, chỉ còn một mảnh tuyệt vọng hắc ám, nghẹt thở cùng tuyệt vọng tàn phá linh hồn.

"Quý Ngôn..."

Không biết tại sao Quý Ngôn ở trong một tầng huyên náo hỗn loạn nghe được chính là thanh âm yếu ớt kia.

Quý Ngôn vọt tới hướng Tần Vị, thấy chính ở trong xe mặt Tần Vị đều là máu, đôi mắt mê man hơi hé, hô hấp yếu ớt không chịu nổi hô tên của cậu, cậu không biết linh hồn mình đã thống khổ đến mức nào rồi.

"Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì." Quý Ngôn lệ rơi đầy mặt nhìn Tần Vị, không được nhẹ giọng nói.

"Anh có thể nhìn thấy em." Tần Vị nhìn thân ảnh màu trắng mơ hồ trước mắt, lẩm bẩm nói, khóe miệng chậm rãi cong lên, tràn ra đường vòng cung giống như đem tất cả huyên náo cùng rung động cắt rời.

Thân thể Quý Ngôn chợt chấn động, sau đó hung hăng lắc đầu, không muốn, không được! Em mới không cần anh thấy em!

"Sợ cái gì? ... Đừng sợ." Tần Vị nhẹ giọng nói, hô hấp càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tối, trong tầm mắt đó dường như thấy được trong con ngươi trong suốt kia không ngừng tuôn ra nước mắt, sau đó lâm hoàn toàn vào trong bóng tối.

"Chúng ta... Cuối cùng cũng ở bên nhau."

Mặc kệ hắn còn sống, hay là chết đi, Tần Vị cùng Quý Ngôn đều sẽ ở chung bên nhau.

Chương 40: phòng bệnh

"Con nghĩ, một mình ngây ngốc ở đây cũng tốt."

Tần Vị nằm ở trên giường bệnh nhìn mẹ ngồi bên khuôn mặt tiều tụy lo lắng, nhẹ giọng nói.

Tần mẹ viền mắt sưng đỏ, trên mặt trắng bệch hốc hác không chịu nổi, nhưng trên khéo miệng vẫn là nụ cười chân thật nhìn Tần Vị. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vị sau khi tham gia lễ cưới Trầm Đình Thiên và Ngụy Nguy, trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn giao thông, tài xế điều khiến xe bị thương nặng đến giờ còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Mà kỳ tích là Tần Vị ngồi ghế phụ bên cạnh chỉ bị thương ngoài da và chấn động não, tuy mất máu quá nhiều thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng nhưng nội tạng lại không hề tổn thương. Mặc dù như thế, Tần Vị vẫn còn hôn mê ba ngày đang trong phòng.

Trong ba ngày này, rất nhiều người đến thăm Tần Vị, mà người ở bên Tần Vị lâu nhất chính là Tần mẹ.

Tần Vị rốt cục đã tỉnh, bác sĩ đã kiểm tra nói tạm thời không có phát hiện di chứng, chỉ cần ở trong bệnh viện dưỡng thân thể cho tốt là được. Tần mẹ lập tức rơi nước mắt xuống, vội vã kích động cảm tạ bác sĩ, sau đó ngồi bên người Tần Vị nói linh tinh rất nhiều điều, cuối cùng lại một câu, con không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.

"Vậy con ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt, mẹ về nhà nấu cháo đến đưa cho con ăn!" Tần Vị ngồi một lúc rồi nói, Tần mẹ sửng sốt cũng đồng ý, Tần Vị gật đầu cười.

Tần mẹ rời đi, Tần Vị bị nhìn chân bó thạch cao treo ở trên giường, sờ băng trên đầu, cuối cùng kéo khóe miệng bật cười, hắn xem như mạng lớn, tai nạn xe cộ như vậy mà chỉ bị thương ngoài da.

Tần Vị nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh vàng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, từng mảng ánh sáng rải đầy căn phòng.

Hôm nay trời nắng.

"Quý Ngôn, em có ở đây không?" Tần Vị nhẹ giọng gọi tên Quý Ngôn .

Thân thể Quý Ngôn chấn động, cậu đương nhiên vẫn luôn ở bên người Tần Vị, cậu nhìn Tần Vị hôm nay tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, tốt rồi, Tần Vị đã tỉnh.

Tần Vị ngồi trên giường, Quý Ngôn nhếch miệng cười, duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Tần Vị, lúc sắp chạm vào má thì dừng lại, sau đó giả vờ có thể xoa dọc theo đường viền hai má trượt xuống.

"Anh nhớ ra rồi."

Ngón tay Quý Ngôn ngừng lại, tay cứng đờ dừng trên không trung, con ngươi bỗng dưng trừng lớn nhìn Tần Vị.

"Anh nhớ ra rồi." Tần Vị lặp lại một lần, ở trên giường tầm mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Quý Ngôn thu tay lại, cắn cắn môi, hoảng loạn lắc đầu từ trên giường đi xuống.

"Quý Ngôn..." Tần Vị gọi tên Quý Ngôn, phảng phất ẩn chứa vô số lời muốn nói, chỉ một cái tên mà thôi, vô số những điều muốn nói vốn không thể hiểu được nay lại minh bạch .

Quý Ngôn nghe Tần Vị gọi tên của mình, chỉ cảm giác mình bừng tỉnh rơi vào bóng tối sâu thẳm, không khí đều bị rút khô, áp bức khiến cho cậu đau đớn buộc mình thở dốc, đầu óc trì độn nặng nề.

Sau khi Quý Ngôn chết được nửa năm, Tần Vị lại nhớ ra cậu, hay nói là, Tần Vị cuối cùng cũng nhớ lại Quý Ngôn.

"Anh nhớ lúc học cấp hai, em gầy teo nho nhỏ, khuôn mặt khiến người ta khó chịu. Lúc ấy anh rất thích cùng em đối nghịch, muốn trêu em tức giận, tàn bạo gào tên anh mới là tốt nhất!" Tần Vị nhìn không khí, giống như hình ảnh trùng trùng điệp điệp từ trong đầu hiện lên.

Lúc đó Quý Ngôn mặc đồng phục học sinh cẩn thận, buộc khăn quàng đỏ, mặc kệ thế nào đều là học sinh ngoan trong mắt thầy cô giáo, Tần Vị chính là không ưa bộ dạng nghiêm túc đó của Quý Ngôn. Chỉ có thể trêu chọc Quý Ngôn tức giận, lúc đó vẻ mặt Quý Ngôn đỏ lên muốn mắng người lại không mắng được, cuối cùng chỉ có thể hận trừng mắt liếc Tần Vị một cái rồi rời đi.

"Ở cấp ba có một lần, anh mang theo em ở trong trường học đốt pháo hoa. Cuối cùng huyên náo một trận khiến toàn trường thông báo phê bình, lúc ấy em tức giận đến nỗi không nói chuyện với anh một tuần." Ánh mắt Tần Vị mang theo ấm áp, nhớ lại quá khứ tốt đẹp: "Cuối cùng, vẫn là buổi tối anh xách thang đến gõ cửa sổ nhà em, anh cũng bị bảo an cho rằng là trộm mà bắt đi, em còn phách lối phất tay chào anh, cười nhìn anh bị bắt đi cũng không tới cứu!"

"Thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta luôn luôn tranh cãi, tại sao lại ở cùng nhau ?" Tần Vị lẩm bẩm hỏi, chính mình cũng không nhịn được bật cười.

"Em biết không? Vào lúc mẹ em qua đời ấy, cả người anh đều bị em bức điên. Em lại nói với anh là em không có chuyện gì, để anh đừng chạm vào em." Lúc mẹ Quý Ngôn qua đời, Quý Ngôn không còn cười, mặc kệ Tần Vị làm trò gì, Quý Ngôn cũng không còn dư sức phản ứng. Mỗi ngày chỉ lên lớp bình thường, cũng không nói một lời, thường xuyên dùng đôi mắt trống rỗng nhìn trời, tựa như không quan tâm đến bất kể thứ gì.

"Em về nhà, anh đi theo bên cạnh em, nhìn em vào phòng. Buổi tối trong phòng em không có đèn sáng, đến mùa đông em chỉ một mình núp trong nhà tối đen như mực, em nói anh đừng chạm vào em?" Mỗi lần Tần Vị đứng trước cửa phòng Quý Ngôn, nhìn cửa sổ không đèn, trong lòng nghĩ Quý Ngôn một mình trốn trong phòng tối đen, lại hận không thể đập cửa sổ đi vào đem Quý Ngôn tha đi: "Anh chờ sáng sớm cùng em đi học, em lại cố ý đi sớm cho anh leo cây nhiều lần như vậy!"

"Sau đó anh mặc áo bông, đeo găng tay, lại ngủ trước cửa nhà chờ em, anh không tin qua tối nay em có thể đi trước anh. Lúc ấy, chính anh ở trong lòng tự mắng mình, thật là một thằng không có tiền đồ, mùa đông lạnh còn ngủ ở bên ngoài vì chờ tiểu tử em đi học, đúng là đem thể diện vứt xuống sàn nhà." Khi đó Tần Vị cũng biết bản thân ngu xuẩn đến cực điểm nhưng hắn không muốn để Quý Ngôn ở nhà một mình. Hắn thấy cửa sổ đen kịt, nhìn đèn ở ngoài, nghĩ Quý Ngôn ở trong nhà, Quý Ngôn không chịu cho hắn vào thì hắn ở bên ngoài chăm sóc cậu.

"Anh cũng không nhớ rõ mấy ngày, sau đó em phát hiện ra anh, cuối cùng tức giận!" Tần Vị tình nguyện nhìn Quý Ngôn tức giận với mình cũng không muốn nhìn cậu lạnh nhạt, "Em lớn tiếng nói rất nhiều với anh, rõ ràng là em đang tức giận, rõ ràng là em đang chất vấn anh, nhưng em lại mắt đỏ nhìn như sắp khóc."

Quý Ngôn mặc áo lông đơn bạc đứng trong tuyết, cả người yếu ớt lớn tiếng chất vấn hắn nhưng viền mắt lại đỏ, yếu ớt dường như nói thêm câu nữa sẽ khóc lên, điều này làm sao Tần Vị yên tâm được.

Lời nói giống nhau, người giống nhau, lại ở thời gian khác nhau mà nói ra.

Khó có thể xóa đi không khí nặng nề, ký ức trùng điệp, vốn là hồi ức tốt đẹp vào thời khắc này lại làm cho người ta khó có thể chịu đựng.

Quý Ngôn bi ai nhìn Tần Vị, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắng ngắt.

Cậu đã đem tất cả cho Tần Vị.

"Đợi đến đại học anh nói muốn thuê phòng trọ, em còn ngang ngạnh lắc đầu nói muốn cùng sinh viên khác ở ký túc xá, không còn cách nào anh phải môt mình thuê phòng bên ngoài, sau đó cố ý tắm nước lạnh một tuần đến phát sốt. Gọi điện thoại tìm em chăm sóc anh, sau đó sống chết lôi kéo không cho em đi!" Tần Vị cứ như vậy chơi xấu đem Quý Ngôn giữ lại, Quý Ngôn ở lại liền chăm sóc hắn nhiều năm như vậy: "Anh cố ý thuê phòng trọ nhỏ, chỉ để một cái giường, dù chúng ta cãi nhau ầm ĩ cả buổi tối cũng không cho em cơ hội tách ra ngủ riêng."

Quý Ngôn cười nhìn Tần Vị, làm sao cậu sẽ không biết lúc trước Tần Vị sinh bệnh là ý định gì, thế nhưng cậu vẫn chịu thiệt thòi thôi. Cậu thua trên tay một người nhiều năm như vậy, cũng xảy ra không ít chuyện.

Cho dù ở một phòng, Quý Ngôn và Tần Vị luôn thường xuyên tranh cãi đến ầm ĩ lên, nhưng chờ đến buổi tối Quý Ngôn đá Tần Vị khỏi phòng, người kia ở bên ngoài không ngừng xin lỗi rồi bò lên giường.

"Em gọi anh là đồ ngốc nhưng anh thích nghe em nói anh khờ. Ngày lễ tình nhân ấy, anh còn buộc em phải viết một bức thư tình cho anh xem, em mặt không vui cuối cùng đến tối vẫn gửi anh một phong thư." Lễ tình nhân buổi tối, Quý Ngôn một mặt biệt nữu mà đem thư nhét vào trong tay Tần Vị, cũng không dám nhấc mắt nhìn Tần Vị mà chạy, "Lần đầu anh gặp qua người viết thư tình như thế, em chỉ viết cho anh một câu—— Quý Ngôn là đồ ngốc hết thuốc chữa."

Còn nhớ hồi cấp ba, Quý Ngôn từng nói với Tần Vị, chỉ có đồ ngốc mới thích anh.

Trong thư tình, Quý Ngôn viết cậu chính là đồ ngốc, hơn nữa hết thuốc chữa, yêu thảm Tần Vị.

Cũng bởi vì bức thư tình này, Tần Vị kích động một tuần phấn khởi quấn lấy Quý Ngôn đến quá phận, mỗi ngày còn muốn đem thư tình đặt ở nơi bắt mắt nhất coi trọng nhiều lần, thẳng đem Quý Ngôn chọc chò xù lông tức giận đến không đem theo thứ gì mà đến ở với Tưởng Phạm trong ký túc xá.

Thế nhưng nếu như có thể, Quý Ngôn thật muốn đem thời gian khóa chặt tại thời khắc ấy.

Tần Vị huyên náo đầy sức sống giọng nói lúc nào cũng vang vảng bên tai, dù nhắm mắt lại Quý Ngôn cũng biết Tần Vị ở bên cạnh mình. Quý Ngôn đem toàn bộ sinh mệnh mình đều vây trong bẫy rập Tần Vị, cậu không nỡ trốn chạy, nguyện ý bị Tần Vị nhốt cả đời.

Quý Ngôn thật sự cho là, cậu và Tần Vị dù cãi nhau đến đâu vẫn luôn ở bên nhau, sau đó dằn vặt nhau cả đời này.

Cuối cùng chậm rãi già đi, tương thủ gắn bó với nhau mà chết.

"Năm đại học thứ tư, anh đáp ứng cha anh vào quân khu hai năm, anh không dám nói cho em biết, sợ em giận anh!" Tần Vị nơm nớp lo sợ đem sự tình giải thích minh bạch với Quý Ngôn, Quý Ngôn lại ngoài ý liệu không hề tức giận, chỉ là cười đồng ý.

"Em nói..." Giọng Tần Vị bắt đầu nghẹn lại, trong trí nhớ nét mặt Quý Ngôn ôn nhu nhìn mình, cậu cười nhẹ nói, "Cả đời rất dài, chờ anh hai năm thì đã sao!"

"Lúc em tốt nghiệp đại học, anh còn lén lút ở quân khu gọi điện cho em. Anh đã nói với em, nuôi em nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không nhìn thấy bộ dạng tốt nghiệp của em, thật sự là quá đáng tiếc!" Trong mắt Tần Vị lệ quang thoáng hiện, âm thanh có chút run rẩy, "Anh hỏi em có nhớ anh hay không, anh còn tưởng em sẽ mắng anh, nhưng em lại nói em nhớ anh..."

"Quý Ngôn, em nói em rất nhớ anh!" Nước mắt Tần Vị từ khóe mắt trượt xuống, "Lúc đó anh ngẩn cả người, em nói câu đó cho anh nghe được quả thật chính là muốn anh điên rồi, lúc đó anh chỉ muốn vọt thẳng tìm em!"

"Sau đó anh nói em biết còn một năm, còn một năm nữa thôi anh sẽ trở về, sẽ không rời xa em nữa." Giọng Tần Vị nghẹn ngào, nước mắt không ngừng lướt xuống gối, mịt mờ tối tăm, "Anh để em chờ anh, chẳng mấy chốc anh sẽ trở về."

"Em nói, chờ anh." Vẻn vẹn bốn chữ, lại như tảng núi đè trong lòng Tần Vị khiến hắn thở không nổi.

Quý Ngôn nói, sẽ chờ hắn.

Cậu nói sẽ chờ, vẫn luôn chờ.

Hai tay Tần Vị nắm thật chặt quyền, đôi mắt không đành lòng mà nhắm lại. Tần Vị thở hổn hễn từng ngụm lớn, dường như không chịu nổi, nước mắt cuồn cuộn không ngừng từ khóe mắt hạ xuống, "Nhưng bảy năm, anh đều chưa trở về."

Một khắc kia, cảm giác được không khí đều ngưng tụ, giọng nam mệt mỏi đè nén thấm vào linh hồn bi thương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Ngôn chỉ mặc cho nước mắt trượt xuống, yết hầu không nói ra được.

Rèm cửa sổ màu trắng đung đưa tùy ý trong gió, trong ánh nắng phẳng lặng trong suốt như vậy thuần khiết giống như che đi tất cả âm u, Quý Ngôn đứng bên giường nhìn Tần Vị, lại khóc không thành tiếng.

"Muộn như vậy mới nói là anh không tốt."

Tần Vị chậm rãi ngồi dậy, nước mắt vô thanh vô tức theo gò má trượt xuống, người đàn ông gượng ép kéo khóe miệng bật cười.

"Quý Ngôn, anh đã trở về..."

Thời gian bảy năm qua đi, người Quý Ngôn chờ, cuối cùng đã trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top