6
Chương 26: Sữa nóng.
Quý Ngôn không thích vẽ.
Một nhà ba người, chỉ thiếu ba, mà ba là vì nghệ thuật mà rời đi.
Cho nên, Quý Ngôn không thích thứ nghệ thuật mà ba đi tìm ấy.
Nhưng Quý Ngôn đến với vẽ vời, vì mẹ thích, từ khi còn bé mẹ cậu bắt đầu mua các loại dụng cụ vẽ cho Quý Ngôn dùng. Rõ là kinh tế trong nhà không thích hợp nhưng mẹ Quý Ngôn vẫn mua các dụng cụ vẽ đắt tiền cho cậu, hơn nữa mẹ Quý Ngôn đối với bản thân đều không nỡ dùng tiền nhưng lại cố chấp với việc vẽ này, tựa như cảm thấy Quý Ngôn vẽ là tốt nhất.
Lúc Quý Ngôn cầm bút, mẹ Quý Ngôn ngồi bên nhìn, ánh mắt chăm chú lại ôn nhu mang theo ý cười.
Quý Ngôn không thích vẽ, nhưng vì ánh mắt mẹ lúc đó, Quý Ngôn biết mình phải vẽ.
Bởi vì mẹ thích, mẹ thích cậu cầm bút vẽ, thích nhìn cậu trên giấy trắng phác họa hình ảnh, thích gom từng bức tranh của cậu, mà mỗi lần mẹ nhìn cậu vẽ, thần sắc chăm chú như muốn xuyên qua cậu để nhìn ai đó.
Thế nhưng điều đó không quan trọng, Quý Ngôn nguyện ý vì mẹ mà đi học vẽ, hơn nữa vẫn tiếp tục vẽ.
Lúc mẹ Quý Ngôn qua đời, Quý Ngôn liền không có lý do để tiếp tục vẽ.
Nhưng Tần Vị lại là một sự cố chấp ngoại lệ, bởi Tần Vị thích, Quý Ngôn lại một lần nữa cầm bút vẽ. Mà thời điểm vẽ, Tần Vị sẽ yên tĩnh ngồi bên cậu nhìn, Quý Ngôn rất thích cùng Tần Vị lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Khi Tần Vị rời đi, cuối cùng Quý Ngôn cũng bắt đầu vì bản thân mà vẽ. Đến cuối cùng Quý Ngôn cũng phát hiện ra, rời xa Tần Vị, điều cậu có thể làm vẫn chỉ là vẽ tranh. Thân ảnh người kia không ngừng xuất hiện trong đầu, chiếm cứ tất cả tư tưởng, cho nên cậu không tài nào ngủ được.
Quý Ngôn cứ như vậy đem toàn bộ thời gian dùng vào chuyện vẽ vời, nhất bút nhất họa như vậy, tựa như, thấm vào toàn bộ ký ức và sinh mệnh của cậu, tựa như chỉ có vậy mới có cảm giác cậu đang sống.
Nhắc tới cũng kỳ quái, bất kể là mẹ cậu, Tần Vị, hay là Quý Trạch, cũng đều cố chấp vào chuyện vẽ vời của Quý Ngôn, dường như cảm thấy vẽ chính là bản năng của Quý Ngôn, mỗi người mặc kệ thế nào đều đem dụng cụ tốt nhất cho Quý Ngôn dùng. Nhưng Quý Trạch quả thật không thích vẽ, mà bọn họ lại thích, Quý Ngôn cũng chỉ có thể vẽ theo, cuối cùng vẽ lại biến thành một phần sinh mệnh của Quý Ngôn.
Hiện tại, Quý Ngôn cuối cùng không còn lý do vẽ.
Không còn có người hay vật có thể rơi vào trên giấy vẽ của cậu, bên trong sinh mệnh của cậu đã từng mang nhũng ký ức đẹp, hay thống khổ, vào lúc này đã không còn quan trọng.
Quý Ngôn đã chết, tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng, nhưng cho dù trong lòng biết thế, Quý Ngôn vẫn cứ thống khổ, hối hận, bi thương.
Quý Trạch nói không sai, nợ thì phải trả.
Quý Ngôn thiếu nợ rất nhiều, nợ Quý Trạch, nợ Tần Vị, nợ Tưởng Phàm... E rằng còn có nhiều người hơn, càng nhiều chuyện hơn. Còn đối với Quý Ngôn càng trừng phạt thống khố không gì bằng lưu lại trong thế giới này nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh hỗn loạn, đau đớn, mà tất cả đều là do cậu mà ra.
Quý Ngôn cứ như vậy lấy thân phận người đứng ngoài, cho dù cậu cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan nhưng cái đau ấy đều không thể hét lên được. Cậu không làm được cái gì cả, đều không nói được gì cả, chỉ có thể mặc cho linh hồn mình bị vướng bận xé rách đến máu me đầm đìa, thủng trăm ngàn lỗ.
Quý Trạch hoàn toàn uống say, mặt không hồng như say lại hoàn toàn trắng bệch, dù Mạc Ngạn Thành cố ý muốn đưa Quý Trạch trở về nơi ở, Quý Trạch cố chấp không đồng ý, nhất định phải tự mình trở về, bất cứ người nào có quan hệ với Tần Vị đều bị Quý Trạch bài trừ.
Quý Ngôn cũng không yên tâm để một người Quý Trạch uống say khướt trở về một mình, chỉ có thể theo Quý Trạch cùng đi, một đường kinh hồn bạt vía, thấp thỏm bất an đi theo bên người Qúy Trạch, cuối cùng cũng đến nhà trọ tạm thời của Quý Trạch.
Phòng trọ không lớn, nhưng cái gì cũng có, Quý Trạch vào phòng cởi bỏ âu phục trực tiếp co quắp ngã xuống giường, ngẩng đầu nhắm mắt ngủ, nhìn Quý Trạch ngủ, Quý Ngôn cũng an tâm thở phào một hơi.
Thời gian rất nhanh đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn cũng không dám ở thêm, liền nhìn Quý Trạch một chút nhàn nhạt thở dài, sau đó chuẩn bị rời đi.
Đương lúc tới cửa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động rời giường, bước chân Quý Ngôn dừng lại sau đó xoay người xem.
Không biết tại sao Quý Trạch đứng lên, dường như nhức đầu cau mày, lấy tay đỡ trán sắc mặt trắng bệch, nhìn dáng vẻ của hắn tựa như không tốt. Quý Trạch lảo đảo đứng dậy, sau đó rê bước chân, đi loạng choạng đến tủ lạnh.
Quý Ngôn chậm rãi đi tới lại nhìn thấy Quý Trạch lấy ra một hộp sữa bò lớn, sau đó híp mắt thần sắc mờ mịt lấy cốc thủy tinh rồi đổ sữa vào, thân thể Quý Trạch vì say rượu hơi lắc lư, cốc sữa ngược lại vung ra bàn một ít.
Quý Trạch cầm cốc lên, đạt vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó tay cầm sữa nóng đi về giường.
Quý Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Quý Trạch còn biết uống sữa bò nóng, như vậy cũng tốt, có thể chính mình chăm sóc thật tốt. Cũng đúng, Quý Ngôn không nhịn được tự giễu, Quý Trạch vẫn luôn tự chăm sóc bản thân, hiện tại cậu có tư cách gì để lo lắng cho Quý Trạch.
Hai tay Quý Trạch cầm sữa nóng, ánh mắt hơi híp cẩn thận đi tới giường, sau đó ngồi cạnh đầu giường, đem sữa nóng nhẹ nhàng đặt trên đầu giường. Sau đó Quý Trạch nở nụ cười, khóe miệng ôn nhu kéo lên, dời mắt nhìn về phía giường trống không.
"Anh, ngủ ngon!"
Chỉ một câu nói, khiến linh hồn Quý Ngôn nhất thời run lên.
Ba chữ như vậy, viền mắt Quý Ngôn đỏ lên.
Giống như vô số buổi tối trước kia, Quý Trạch sẽ theo thói quen mà cầm cốc sữa nóng đến bên Quý Ngôn, sau đó như bây giờ, thần sắc nhàn nhạt lại ôn nhu cười, chúc cậu ngủ ngon.
"Anh, hôm nay cuối cùng em có thể giúp anh mở triển lãm tranh."
Hắn mỉm cười, ôn nhu đối với mảnh trống không kia nói, gian phòng trống rỗng đầy lạnh lẽo không một thanh âm đáp lại.
Quý Trạch nhẹ giọng nói, tay chậm rãi khoát lên trước giường, nhìn trên đó không có một bóng người, lại phảng phất như nhìn thấy Quý Ngôn nằm nghiêng ở đó. Vẻ mặt Quý Trạch nhàn nhạt, giống như không phát hiện ra sai lầm.
Cả người Quý Ngôn đều run rẩy, khiếp sợ khẽ nhếch miệng lại không nói nên lời, nước mắt tràn mi.
"Có rất nhiều người đến, Tần Vị... hắn cũng đến." Quý Trạch nhắc tới hai chữ Tần Vị, âm thanh hơi dừng lại, ánh mắt mờ đi, nụ cười cũng trở nên đắng chát, "Anh, anh có vui không?"
Vui? Làm sao có khả năng vui chứ?
Quý Ngôn không nghĩ tới, cậu chết rồi còn Quý Trạch buổi tối vẫn duy trì thói quen nhỏ lúc trước, hâm nóng sữa bò đưa đến bên giường cậu rồi cùng cậu nói mấy câu, sau đó chúc ngủ ngon. Này tính là gì? Giả bộ cậu còn sống, giả bộ nói chuyện với cậu sao?
Không nên như vậy... Quý Ngôn thống khổ, ngột ngạt mà yên lặng không nói gì, nước mắt lại trượt dài trên má, từng câu từng chữ của Quý Trạch, dường như hội tụ thành dòng nước tối tăm, tầng tầng lớp lớp xâm nhập linh hồn của cậu, đánh tan tất cả, cho đến khi làm cho cậu hoàn toàn thống khổ, lại không thể hét lên được.
Quý Trạch, tỉnh táo lại đi!
Lúc trước em mắng anh cái gì đều quên hết rồi sao! Em bây giờ, hiện tại đang làm chuyện ngốc nghếch gì hả!
Anh... Đã chết rồi.
"Hình như hơi muộn." Quý Trạch híp mắt hoảng hốt xem đồng hồ trên cổ tay, nhìn thời gian rất lâu dường như mới có thể nhìn rõ ràng. Gương mặt Quý Trạch ôn hòa xuống, hơi hơi ưỡng cổ cười nhìn gối, âm thanh hòa hoãn:
"Anh, sinh nhật vui vẻ."
Thần sắc Quý Ngôn bi ai đứng ở phía sau, bi thiết đau thương, rồi lại khóc không thành tiếng.
"Anh, em sẽ không để anh một mình, em sẽ chăm sóc anh." Hai tay Quý Trạch vịn bên giường, đầu chậm rãi dựa vào, sau đó nằm nhoài bên giường nhàn nhạt nhẹ giọng nói, "Em sẽ cùng anh ở lại đây, để anh có thể nhìn thấy Tần Vị, như vậy anh sẽ rất vui đúng không! Em còn giống như lúc trước ở cùng anh, mỗi năm đều tổ chức sinh nhật, sau đó..."
Quý Trạch viền mắt ửng đỏ, miệng hơi giương lại không nói ra lời, nước mắt thấm ướt ống tay áo. Quý Trạch nhắm hai mắt lại, hô hấp dần trở nên trầm ổn, như là đang ngủ.
Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy linh hồn của cậu sắp bị Quý Trạch tàn nhẫn ôn nhu xé nát.
Sau đó thì sao? Đã không có sau đó.
Thời gian của cậu đã vĩnh viễn đình trệ ở đêm cậu chết đi, nhưng Quý Trạch lại vẫn cứ nghĩ đến cậu từng giây từng phút, e rằng tương lai sẽ còn một năm rồi lại một năm nữa. Quý Ngôn không khỏi trào phúng tự giễu, khóe miệng gượng ép kéo ra nụ cười, nước mắt mơ hồ viền mắt.
Hai người anh em bọn họ, thực sự ngốc giống nhau.
Quý Ngôn ngốc, biết Tần Vị đã đi sẽ không trở về, vẫn ngơ ngốc đợi bảy năm.
Mà Quý Trạch càng ngu hơn, biết Quý Ngôn đã chết, vẫn còn giả vờ như Quý Ngôn còn sống, còn đem thời gian của mình để cho Quý Ngôn.
Quý Ngôn yên lặng nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
làm bộ Quý Ngôn còn tại đem thời gian của chính mình vẫn cứ để cho Quý Ngôn.
57,58,59...
Sau đó kim giây liền vào số không.
Thời gian lòng vòng qua lại như vậy, Quý Ngôn nhìn thời gian qua đi, nhưng cậu lại bị thời gian lãng quên người.
Hai giờ rưỡi sáng.
Quý Ngôn nhẹ nhàng từng bước một bước ra, đi tới phía sau Quý Trạch. Quý Trạch duy trì dáng vẻ nằm nhoài bên giường ngủ, Quý Ngôn chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay trắng bệch lạnh lẽo chạm vào tóc run rẩy.
"Quý Trạch..." Âm thanh Quý Ngôn ôn nhu lại vừa thương tâm, tầm mắt gợn sóng nhìn người đàn ông ngủ say.
Nước mắt ấm áp từng chút rơi xuống, đắng chát, đau khổi lại lan tràn trong đáy lòng, Quý Ngôn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Quý Trạch.
"Ngủ ngon."
Chương 27: Bại lộ.
Chờ Quý Ngôn trở lại nơi ở Tần Vị, cũng đã gần đến hừng đông.
Bầu trời mờ mịt lộ ra ánh sáng nhỏ yếu, Quý Ngôn từng bước đi tới, trong đầu hỗn độn không biết nghĩ gì, tựa như suy nghĩ rất nhiều, lại như không nghĩ cái gì cả.
Trong đầu Quý Ngôn, tưởng ra vô số nếu như, nếu như cậu không tự sát, nếu như trong năm năm đó cậu tìm Tần Vị, nếu như Quý Trạch không gặp phải cậu, nếu như lúc trước cậu không gặp Tần Vị...
Chỉ có điều, nếu như có từ "nếu như" thì tất cả mọi chuyện phát sinh đều không thể thay đổi được hiện tại. Quý Ngôn chỉ muốn trào phúng chính mình, rõ là đã chết còn hà tất tự tìm buồn phiền? Khi cậu quyết định chết đi, cũng đã dự định cũng tất cả mọi người cắt đứt hết quan hệ.
Thân thể nhẹ nhàng xuyên qua cửa phòng, thấy phòng khách khắp nơi bừa bộn.
Quý Ngôn giật mình tại chỗ, trợn mắt nhìn không tin nổi.
Bất kể là Tần Vị, ghế sô pha, bàn, ghế tựa, hay bàn trà... Tất cả đồ dùng đều hỗn loạn một trận, thậm chí có thứ còn bị đập nát, trên sàn nhà còn có vô số vết rách dữ tợn, toàn bộ mặt đất dường như không có khoảng trống nào, hết thảy đều tàn tạ hỗn độn một đống, như vừa bị khủng bố càn quét qua.
Mà kẻ cầm đầu đứng ở trong phòng khách, người đàn ông kia thở hổn hển, hai tay nắm chặt còn có vết máu, vẻ mặt Tần Vị thống khổ mà lại điên cuồng, hai mắt đỏ tươi nhìn dưới mặt đất, như bị ép đến đường cùng, như là thú hoang giãy dụa sắp chết.
Quý Ngôn sửng sốt.
"Tần Vị..." Trong tiềm thức nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, lo lắng hướng Tần Vị đi đến.
Sau đó, Quý Ngôn thấy bên chân Tần Vị có một quyển sách đang mở.
Trong phút chốc, phảng phất bị người ta bắn một phát, ở trong thân thể dẫn phát một hồi nổ tung, cậu bị nổ tan xương nát thịt, tất cả phòng tuyến đều bị đánh tan, linh hồn cũng sắp bị tan vỡ.
Trong sách là Tần Vị mặc áo sơ mi đẹp đẽ và quần lót đứng ở trên bãi cát, nụ cười xán lạn như kẻ ngốc. Tay trái cậy mạnh siết một cái cổ của một chàng trai, chàng trai nhỏ mái tóc đen mượt, dưới bên mắt có một nốt ruồi đen, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn muốn mở tay Tần Vị, nhưng trong mắt lại mang ý cười nhàn nhạt.
Người kia, là cậu.
Tần Vị... Chung quy vẫn biết cậu.
"Quý Ngôn! Quý Ngôn! Cậu đi ra cho tôi! Đi ra đây!" Tần Vị điên cuồng rống lên, viền mắt ửng đỏ, sau đó vây quanh xung quanh tìm thân ảnh du hồn kia, thế nhưng không có, toàn bộ trong phòng chỉ có một mình hắn phát rồ.
Một đấm đột nhiên vung tới vách tường, hắn giống như không phát hiện được đau đớn, Tần Vị dữ tợn nghiêm mặt nhìn vách tường, tay lại run rẩy.
Quý Ngôn hoa mắt váng đầu, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều nhìn không rõ. Duy nhất có thể nghe thấy tên cậu, chen lẫn với âm thanh huyên náo bên trong, được thanh âm quen thuộc lặp đi lặp lại gọi nhiều lần, từng lần như hội tụ thành một luồng máu tanh tràn vào thân thể Quý Ngôn, tại trong huyết quản lao nhanh, xé rách huyết nhục, vỡ nát gân cốt, tan nát cõi lòng.
"Quý Ngôn! Quý Ngôn!" Tần Vị còn gọi tên Quý Ngôn, tìm khắp thân ảnh du hồn kia, nhưng hắn lại không tìm được. Tần Vị không biết là phẫn nộ hay điên cuồng, thân thể của hắn cùng tư duy đang nhìn bức ảnh Quý Ngôn bên trong, từ giờ khắc đó, tất cả đều vỡ vụn hết.
"Tần Vị..." Quý Ngôn lầm bầm đáp lại Tần Vị, sau đó đứng ở trước mặt Tần Vị, đỏ mắt lên, run rẩy duỗi bàn tay rong suốt giơ giơ trước mắt Tần Vị, "...Em ở đây."
"Quý Ngôn!" Tần Vị lôi kéo âm thanh lớn tiếng hô tên của cậu, sau đó đi về phía trước.
Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Tần Vị trực tiếp xuyên qua thân thể trong suốt của cậu.
Du hồn trong suốt kia kinh ngạc quay người sang, thần sắc trống rỗng, bi thương nhìn Tần Vị đang tìm kiếm thân ảnh cậu.
Trầm thấp mà bật cười, Quý Ngôn rất vui mừng bản thân tìm được phương pháp cười. Chỉ là tiếng cười không ai biết kia đến từ du hồn trống rỗng trên thế giới này tràn đầy thống khổ và tự giễu. Cậu không cần chú ý bản thân cười có bao nhiêu khó nghe, bởi vì cậu đã chết.
Thậm chí Quý Ngôn càng cười càng say, cuối cùng ngồi xổm xuống co rúc dưới đất, thân thể run rẩy, tựa như cười quá nhiều mà cả người đều đau đớn co giật. Tiếng cười Quý Ngôn kéo dài rất lâu, sau đó biến thành nghẹn ngào, nước mắt từng giọt dọc theo khóe mắt Quý Ngôn lướt xuống.
Tay vô ý thức đặt tại ngực, dưới bàn tay lạnh như băng, trái tim đã không còn đập, cũng sẽ không vì người đàn ông trước mặt mà rung động.
Đúng vậy, tôi đã chết, đã chết, đã chết rồi.
Nhưng làm thế nào đây? Tại sao còn có thể cảm thấy đau đớn đến như vậy?
"Quý Ngôn, em ra đây..."
Tần Vị hai đầu gối quỳ gối trước đồng hồ quả lắc, thần sắc suy sụp nhìn thời gian, ngón tay vỗ nhẹ lên mặt đồng hồ, âm thanh run rẩy mà khẩn cầu, trong hốc mắt đỏ lệ quang thoáng hiện.
Quý Ngôn yên lặng mà nhìn bóng lưng suy sụp của Tần Vị, không thể làm gì.
Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết —— du hồn quanh quẩn trong phòng hắn mỗi ngày, chính là Quý Ngôn.
Là người nhu nhược ích kỷ đợi hắn bảy năm, cuối cùng lén lút chết trong phòng, là người vẽ vô số bức họa Tần Vị, là người yêu hắn bao nhiêu năm, là người khi còn sống dây dưa với hắn không rõ, là người đã chết còn không buông tha cho hắn...
Có lẽ Quý Ngôn đang dự kiến được ngày này sẽ tới, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhanh như thế thậm chí không kịp ứng phó. Quý Ngôn càng không dám nghĩ, sau này, quỹ đạo cuộc sống Tần Vị sẽ lệch khỏi trở nên rối loạn đến hình dạng gì.
"Quý Ngôn, em thật không cần anh nữa sao?"
Trong phòng, âm thanh Tần Vị thê lương lại yếu ớt, một câu ngắn ngủi khiến trái tim Quý Ngôn trống rỗng đau đớn.
Quý Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy Tần Vị như vậy, tất cả cường thế cùng ngụy trang đều chùn bước, đem tầng yếu đuối và thống khổ sâu nhất bại lộ trước mặt cậu, thậm chí còn thấp hèn cầu khẩn đáng thương như vậy.
Làm sao em có thể không cần anh?
Nhưng, Quý Ngôn đã chết rồi. Cho dù cậu hiện tại có phát điên xông tới ôm lấy Tần Vị, lớn tiếng hô lên em yêu anh, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe được, chắn ngang giữa bọn họ là thời gian đã qua và sinh tử phân chia.
Quý Ngôn ở nhân gian, cách Tần Vị quá xa.
Quý Ngôn đã từng cho là ——
Sau khi cậu chết có thể nhìn thấy Tần Vị, đời cậu gặp được Tần Vị và Quý Trạch chính là may mắn.
Nhưng hiện tại, lại trở thành nỗi bất hạnh lớn nhất của Quý Ngôn.
Chương 28: Đợi.
Tần Vị bất động ngồi trước đồng hồ quả lắc, ánh mắt vô hồn nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt.
Trong trí nhớ Tần Vị, một mảnh ký ức thuộc về Quý Ngôn cũng hoàn toàn trống rỗng. Còn trong đầu Quý Ngôn, có vô số dĩ vãng đã qua, chỉ là cậu không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ tới là tim lại đau nhói.
Giữa bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, mà tất cả đã không cách nào cứu vãn lại.
Trời đã sáng.
Thế giới ngoài cửa sổ, cũng đồng dạng phá vụn. Chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh vỡ mặt trời tựa như lập tức muốn rơi ra.
Tần Vị vẫn ngồi bất động như trước, trong thế giới này chỉ có tê dại, chỉ có băng lãnh. Đôi mắt trong trí nhớ kia là thần thái sức sống nhưng nay lại là một mảnh ảm đạm, dương quang một chút cũng không thể tiến vào tầm mắt hắn.
Quý Ngôn lẳng lặng ngồi bên Tần Vị, bảy năm ...
Khoảng cách của cậu và Tần Vị lúc đó chưa bao giờ gần như vậy, từ trước tới nay cũng không quá xa như hiện tại...
Đó là vô cùng chói mắt, cho dù hiện tại nhắm chặt hai mắt lại có thể lập tức hiện lên trước mặt một quãng thời gian.
Mỗi sáng sớm, Quý Ngôn đều dùng mọi biện pháp để đem Tần Vị như bùn nhão từ trên giường kéo dậy, ở trên bàn ăn tranh cãi thảo luận buổi chiều phải làm những gì, lúc tan học lại thấy Tần Vị mang khuôn mặt tươi cười ngốc hề hề mặt dày mày dạn cọ lại gần khiến cậu đỏ mặt hoảng loạn, sau đó khi về nhà ở bên ngoài mang theo gói thức ăn và bia, hai người ngã trên ghế salon cùng xem ti vi...
Có lúc, lưu lại hoặc rời đi, thì không cách nào lựa chọn.
Thế nhưng ký ức này, nói cả đời chính là cả đời.
Trong trí nhớ cằn cỗi kia, trong thế giới Quý Ngôn mãi mãi chỉ có một Tần Vị.
Ở trong trường học, chỉ cần xoay người là nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, chỉ cần mở miệng là nghe thấy tiếng trả lời của đối phương, ở nhà chỉ cần đưa tay là có thể kéo đối phương lại... Tầm mắt Quý Ngôn mãi mãi không cách nào thoát khỏi người này.
Giữa bọn họ xưa nay đều chưa từng tách ra, cho nên Quý Ngôn tự nhiên sinh ra một loại ảo giác, ảo giác mình và Tần Vị sau này, thậm chí ở trong tương lai, cậu và Tần Vị vẫn nháo loạn ầm ĩ như trước, dằn vặt lẫn nhau cả đời.
Chỉ tiếc, tầm mắt Quý Ngôn đã sớm vội vã rời khỏi Tần Vị, còn thế giới Tần Vị đã sớm mất Quý Ngôn.
Nhưng, ngay cả bản thân Quý Ngôn cũng chưa từng nghĩ tới, tại đây sau bảy năm xa cách——
Cậu, tên Quý Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới Tần Vị, sau đó đem cuộc sống Tần Vị lật đổ hủy diệt hoàn toàn.
Ngoài cửa dồn dập tiếng chuông cửa cùng âm thanh gào thét gọi tên Tần Vị, chỉ cần nghe giọng liền biết, người tới là Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn thở dài, đúng là Mạc Ngạn Thành nên đến, thời gian nhẫn nhịn không gặp Tần Vị cũng lâu như vậy cũng là làm khó hắn.
Chỉ là Tần Vị vẫn ngồi chỗ cũ, tầm mắt không nhìn qua hướng cửa.
Mạc Ngạn Thành vẫn vào được, không biết từ chỗ nào lấy được chìa khóa phòng Tần Vị.
Nhưng một khắc mở cửa kia, lại không thể tin trừng lớn hai con mắt nhìn phòng ở khắp nơi bừa bộn, vẻ mặt khiếp sợ.
Khiếp sợ cũng chỉ trong nháy mắt đó, lập tức đến là mãnh liệt sự phẫn nộ, Mạc Ngạn Thành liếc mắt một cái liền thấy Tần Vị trầm mặc ngồi trước đồng hồ quả lắc, sau đó bước dài tới, "Tần Vị, cậu nổi điên cái gì thế hả!"
Mạc Ngạn Thành thực sự là tức giận mới gọi ra tên đầy đủ Tần Vị, mấy ngày trước vừa mới biết Quý Ngôn chết, Tần Vị cũng không có bộ dạng đem phòng phá hủy thành ra như vậy.
Đây rốt cuộc là thế nào? Tần Vị chuẩn bị điên thành hình dáng gì mới đủ!
"Đem phòng làm thành bộ dạng này trong lòng cậu có dễ chịu chút nào sao!" Mạc Ngạn Thành kéo cố tay Tần Vị, muốn đem Tần Vị từ trên mặt đất dùng sức kéo dậy, "Cậu nói đi! Dễ chịu hả!"
"Cậu vốn không nhớ được Quý Ngôn!" Đang nói đến cái tên Quý Ngôn, Mạc Ngạn Thành rõ ràng thấy trong mắt Tần Vị gợn sóng, Mạc Ngạn Thành lại càng thêm tức giận, hai tay mạnh mẽo kéo cổ áo Tần Vị, "Cậu cái gì cũng không nhớ, bây giờ còn học theo Quý Ngôn bày ra cái dạng thâm tình để làm gì hả!"
Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn... Đều là Quý Ngôn.
Mạc Ngạn Thành chưa từng gặp người này nhưng cũng bị cái tên này đánh bật ra khỏi quỹ đạo cuộc sống.
Hắn vốn nghĩ, dù Tần Vị đối với hắn không có tình cảm tình thân nhưng Mạc Ngạn Thành có thể chờ. Hắn có kiên trì rất tốt, thời gian rất dài, có thể ngần ấy năm hao tổn vì Tần Vị, một ngày nào đó hắn có thể đợi được Tần Vị.
Nhưng từ khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo. Mạc Ngạn Thành vốn tự tin lại trở thành thấp thỏm bất an, hắn cùng Tần Vị một khắc khi bắt đầu có cái gì đó không thể trở về như trước đây.
"Cậu ấy không muốn gặp tôi." Tần Vị đứng lảo đảo vài bước, sau đó nhìn Mạc Ngạn Thành lẩm bẩm nói.
Lần này ánh mắt Mạc Ngạn Thành đã hoàn toàn biến thành sợ hãi, hai tay không khỏi run rẩy một cái, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Tần Vị, "Cậu, cậu đang ăn nói điên khùng gì vậy!" Tần Vị lúc trước vốn không gặp Quý Ngôn, huống chi, hiện tại Quý Ngôn đã chết, làm sao Tần Vị có khả năng gặp Quý Ngôn?
Quý Ngôn lại đứng ngốc lăng nhìn hỗn loạn trước mắt, thần sắc bi thiết lại âm u. Chỉ có cậu biết, Tần Vị không phải nói lời điên khùng, hừng đông hôm qua cậu vẫn ở chỗ Qúy Trạch, nên Tần Vị không thấy cậu.
"Cậu ấy hận tôi, không muốn gặp tôi..." Tần Vị lầm bầm, quay đầu mắt đỏ nhìn đồng hồ quả lắc.
Quý Ngôn yên lặng.
Nếu như thật sự hận hắn, cậu sao có thể trộm làm bạn Tần Vị mà vui vẻ, nếu như hận hắn, làm sao cậu có thể nguyện ý lén lút ở bên cạnh Tần Vị không chịu rời đi, nếu như hận hắn, làm sao cậu vì Tần Vị thống khổ mà đau đớn theo, cho dù chết vẫn bị cái tên Tần Vị dằn vặt, nếu như hận hắn, làm sao cậu đến bây giờ thân thể không ngừng run rẩy, tầm mắt không rời khỏi Tần Vị...
Tiếc là, tất cả những thứ này từ khi bắt đầu chính là sai lầm.
Cậu từ khi bắt đầu đã không nên xuất hiện trước mặt Tần Vị, càng không nên tham lam ở lâu bên người.
"Cậu điên rồi!" Mạc Ngạn Thành khiếp sợ lẩm bẩm nói, sau đó nắm chặt cánh tay Tần Vị chuẩn bị kéo ra ngoài: "Không được, cậu, cậu không thể sống ở đây nữa. Cậu theo tôi ra ngoài!"
Tần Vị không phản kháng, mặc Mạc Ngạn Thành dồn dập bước đi về hướng cửa, nhưng lúc đi tới cửa, bước chân Tần Vị đột nhiên dừng lại, từ trong tay Mạc Ngạn Thành thu hồi lại chìa khóa.
Mạc Ngạn Thành đứng ở cửa khiếp sợ nhìn Tần Vị, Tần Vị đứng ở bên trong cửa bình tĩnh nhìn Mạc Ngạn Thành.
Cái nhìn này, lại làm cho tâm Mạc Ngạn Thành đều rung động, có cái gì nổi lên đau đớn cùng thất vọng lan tràn đến đáy lòng.
"Mạc Ngạn Thành." Tần Vị nhàn nhạt kêu tên Mạc Ngạn Thành, sau đó chậm rãi thở dài, "Cám ơn anh!"
Nhiều ngày giữa bọn họ như vậy, rốt cục có bình tĩnh đối thoại, nhưng cũng là lần đầu khiến Mạc Ngạn Thành kinh hoảng bất an đến vậy.
"Vĩ tử, cậu đang nói cái gì vậy? Giữa chúng ta còn cần phải cám ơn sao?" Mạc Ngạn Thành ngơ ngác, sau đó trong tiềm thức gượng ép nở nụ cười, đưa tay muốn nắm lấy tay Tần Vị, trực giác nói cho hắn biết nếu như cánh cửa này đóng lại, nếu như bây giờ hắn không thể nắm lấy tay Tần Vị, thì sau này hắn sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng Tần Vị lại đưa tay dời, khiến tay Mạc Ngạn Thành trống rỗng trên không trung.
Mạc Ngạn Thành ngây người, tay khẽ run, sau đó kéo khóe miệng nhìn Tần Vị, "Cái tên tiểu tử cậu còn trách tôi không nói cho cậu biết chuyện Quý Ngôn sao? Tôi nói xin lỗi cậu, là tôi sai. Quý Ngôn có thể chờ cậu bảy năm, tôi cũng có thể. Tôi có thể chờ cậu lâu hơn, chỉ cần..."
"Không cần." Tần Vị đánh gãy lời Mạc Ngạn Thành.
Im ắng, Mạc Ngạn Thành á khẩu không nói được, trong con ngươi đen thẳm thoáng hiện lên đau đớn vụn vỡ.
"Tôi có cậu ấy là đủ rồi." Tần Vị lạnh nhạt nói, trong mắt ánh lên vẻ mặt Mạc Ngạn Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tần Vị, lui về phía sau một bước.
"Oành!"
Cánh cửa, bị đóng lại.
Một cánh cửa, lại tựa hồ ngăn cách hai cái thế giới, như giao tuyến không còn gặp lại.
Chậm rãi giơ lên, tay Mạc Ngạn Thành thả ở trước của lại bỗng nhiên vô lực hạ xuống.
Mắt Mạc Ngạn Thành đỏ lên, chậm rãi xoay người, dựa vào cửa phòng chán nản trượt xuống, hai tay run rẩy nắm chặt đột nhiên đập xuống đất, nước mắt mãnh liệt tràn mi, một giọt nhỏ xuống trên sàn nhà.
Cho tới bây giờ khoảnh khắc này giống như làm sáng tỏ mọi thứ.
Có một số người, cho dù chờ đến đâu đi nữa cũng không chờ được, bởi vì người đó đã có được điều hắn muốn.
Mà hắn, cuối cùng cũng không chờ được Tần Vị.
Chương 29: Thừa nhận.
"Tần Vị, đứng lên! Nếu không dậy thì bữa sáng thành bữa trưa đó!"
"Quý Ngôn... Lại ngủ cùng anh một chút đi mà..." Bên tai nghe được giọng nói quen thuộc gọi chính mình, Tần Vị nằm trên giường ôm cậu thật chặt trong ngực, đầu đưa qua đưa lại cọ một chút, buồn ngủ mông lung nói, vừa mơ hồ hôn mấy cái.
Chỉ là... xúc cảm này, nhung nhung, tròn vo, cảm giác sao không phải là Quý Ngôn? Tần Vị cau mày, chống đỡ cơn buồn ngủ từ từ mở mắt nhìn vật ôm trong ngực.
"Quý Ngôn! Em để anh ôm cái quái quỷ này ngủ hả!"
Tần Vị lập tức buông tay, đem gối ôm hình bộ xương khô trong lồng ngực ném ra ngoài. Lúc trước Quý Ngôn mua cái này hắn còn kỳ quái, hiện tại mỗi sáng sớm mở mắt ra không nhìn thấy Quý Ngôn, ngược lại là cái bộ dạng đầu lâu này.
"Không phải anh không ôm đồ là không ngủ được sao?"
Quý Ngôn xuất hiện, thân hình cao gầy mặc quần áo thường đứng ở cửa, lười nhác dựa vào cánh cửa nhìn Tần Vị, trong tầm mắt lại mang theo ý cười nhàn nhạt, đem nguyên nhân Tần Vị ôm cậu ngủ hoàn trả lại.
"Nhưng hiện tại anh có thói quen ôm em ngủ rồi!" Tần Vị một mặt khổ não nhìn Quý Ngôn, mặt lộ vẻ ủy khuất nhìn Quý Ngôn.
"Đồ ngốc!" Quý Ngôn cũng lười so đo với Tần Vị, cái tên này tỉnh rồi là tốt rồi, "Tỉnh rồi thì đứng lên cho em!"
Chờ Tần Vị rửa mặt xong đi ngồi vào bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị kỹ càng trên bàn.
Bất kể là lên lớp, hay là cuối tuần, Quý Ngôn thức dậy sớm vẫn luôn chờ Tần Vị cùng ăn sáng.
"Em thu thập hành lý làm gì vậy?" Tần Vị cau mày, không hiểu nhìn hành lý để trong phòng khách.
"Muốn đi thăm quan vài đại học và viện bảo tàng tỉnh Y, chuyên ngành bọn em có buổi học ngoại khóa, xế chiều hôm nay đi." Quý Ngôn bình tĩnh ăn trứng chiên, không ý thức được bản thân đang nói với Tần Vị chuyện quan trọng cỡ nào.
"Ngày hôm nay đã đi?! Làm sao em không nói sớm hả?!" Tần Vị lập tức không ăn bữa sáng, kinh ngạc trừng mắt Quý Ngôn.
Quý Ngôn nhíu mày, im lặng không lên tiếng.
Cái này cần nói sao? Vừa nói ra khỏi miệng, lại giống như mấy lần trước. Mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo đứa con ghẻ, một tế bào nghệ thuật cũng không có lại còn bày đặt muốn vào nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, vừa kêu tẻ nhạt, vừa đi theo cậu mò mẫm náo loạn.
Hơn nữa giáo viên còn đinh ninh căn dặn, tuyệt đối không được đem theo cái vai hề Tần Vị, mặc dù trong tâm tư Quý Ngôn cũng không được. Tần Vị cũng rất có tiếng tăm, đều đã trở thành người nổi tiếng trong chuyên ngành của Quý Ngôn, Tần Vị còn thiếu mức là trong tay không nâng một tấm bảng "Quý Ngôn là của tôi" lên mà thôi.
"Vậy anh cũng...." Tần Vị khó chịu nhìn Quý Ngôn trầm mặc, bật thốt lên.
"Không cho phép đi theo!" Quý Ngôn lập tức cắt đứt lời Tần Vị, "Em chỉ đi ba ngày thôi, anh ở nhà chờ em."
"Ba ngày!!??" Tần Vị kinh ngạc hơn , "Em lại muốn đi hẳn ba ngày? Lại còn không cho anh đi!"
"Ba ngày mà thôi."Quý Ngôn nghiêm túc cường điệu hai chữ "mà thôi", mới ba ngày gì đã có thể kinh ngạc dữ vậy, cậu có phải là không trở lại đâu, "Hơn nữa em cũng không phải mất liên lạc, anh có thể gọi điện cho em."
Tần Vị im lặng , nếu Quý Ngôn hiện tại tự nói khẳng định quyết định thì dù hắn nói thế nào cũng không có biện pháp.
"Ăn!" Quý Ngôn lấy miếng bánh mỳ đưa tới miệng Tần Vị.
"Em trở về phải bồi thường cho anh!" Tần Vị một mặt oán niệm oan ức nhìn Quý Ngôn, ngay cả bánh mì đưa đến miệng cũng không muốn cắn.
"Lại nói." Quý Ngôn vốn muốn lập tức phủ quyết, nhưng thấy biểu tình mong đợi đáng thương của Tần Vị, không khỏi đem câu trả lời phủ đinh thành câu trả lời bâng quơ.
Con ngươi Tần Vị lập tức sáng lên.
Không được, đó là có thương lượng; lại nói, đó chính là ngoắc tay đồng ý.
Tần Vị đem bánh mì cắn một miếng to, không keo kiệt mà cười xán lán với Quý Ngôn.
"Tự chăm sóc bản thân cho tốt!" Quý Ngôn cũng không biết nên tức giận hay buồn cười, có điều dưới đày bàn duỗi chân đá Tần Vị.
"Còn chưa đi đã bắt đầu nhớ anh sao?" Tần Vị cười, mang bộ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Quý Ngôn. Sau đó nhanh chóng nắm lấy tay phải Quý Ngôn còn chưa thu về tay, trêu đùa cắn cắn đầu ngón tay trắng nõn êm dịu của Quý.
"Tần Vị!" Quý Ngôn vội vã tức giận thu tay về, sau đó dưới bàn càng thêm dùng sức đạp Tần Vị một cước.
Tần Vị cũng không nói gì, chỉ nhìn Quý Ngôn cười.
Lúc Quý Ngôn trừng người biểu tình đặc biệt sinh động, nốt ruồi dưới mắt trái càng thêm hấp dẫn, trong đôi mắt hiện ra thủy quang liễm liễm, trên khóe mắt tựa như có cảm giác lãnh diễm. Tần Vị thích nhìn con ngươi thuần túy của Quý chỉ có một người hắn.
"Thôi, em đi tắm!" Nghĩ tới bản thân để Tần Vị ở nhà một mình, hiện tại Quý Ngôn cũng không muốn cùng Tần Vị tức giận, đứng dậy đi về phía buồng tắm.
Đi tới cửa, Quý Ngôn dừng một chút đột nhiên nhớ ra cái gì đó xoay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt Tần Vị, Quý Ngôn lạnh lùng trừng Tần Vị, "Không cho phép đi vào theo!" Sau đó "bịch" đóng cửa lại.
Ngồi ở trước cửa Tần Vị nhún vai một cái, nếu Quý Ngôn lên tiếng, cũng chỉ có thể thu hồi tiểu tâm tư đi.
Chờ Tần Vị ăn xong bữa sáng, cũng theo thói quen đem bữa sáng còn sót lại của Quý Ngôn ăn hết, Quý Ngôn vẫn chưa từ buồng tắm đi ra.
"Quý Ngôn, em còn chưa tắm xong à?" Tần Vị đi tới cửa phòng tắm gõ một cái, bên trong không có tiếng nước, cũng không hề trả lời, Tần Vị nghi ngờ, "Vậy anh vào được không?"
Tay mở cửa, lập tức hơi thở trào vào mùi máu tanh nồng nặc, con ngươi Tần Vị đột nhiên căng lại.
Cả người Quý Ngôn trắng bệch như giấy, sắc mặt xanh tím nằm trong bồn tắm, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hô hấp cũng vô thanh vô tức đình chỉ. Lưỡi dao dính máu rơi trên mặt đấy, mà trên tay trái của chàng trai là vết máu sâu dữ tợn thấy được cả xương.
Nước trong bồn tắm nhuỗm sắc đó còn ở từng một vòng một vòng lan rộng ra ngoài, màu đỏ trong nước trong suốt dần dần hiện ra, hiện ra trước mắt màu đỏ đậm, dần dần thấm ướt toàn bộ tầm nhìn, trong không khí mùi máu tanh lan tràn ra.
Thời khắc này, thế giới Tần Vị triệt để bị phá huỷ.
Toàn thân Tần Vị đều đang run rẩy, tất cả thần kinh đều đang kêu gào vỡ vụn, cổ họng của hắn như bị không khí bóp nghẹt, nỗ lực há mồm cũng không gọi ra được tên Quý Ngôn.
Lảo đảo xông lên phía trước, hoảng loạn muốn đem Quý Ngôn từ trong nước ôm lên, nhưng thân thể Quý Ngôn lạnh như khối băng, từ lâu đã không còn hơi thở, trong bồn tắm là một màu nước đỏ, khuếch tán huyết sắc theo tầm nhìn, còn Quý Ngôn lại trắng bệch lạnh lẽo.
"Quý Ngôn..." Tần Vị lầm bầm gọi, vừa liều mạng đem Quý Ngôn nhét vào trong lồng ngực, liều mạng muốn dùng nhiệt độ cơ thể chính mình sưởi ấm một thân thể kẻ đã chết. Toàn thân hắn run rẩy ôm chặt lấy Quý Ngôn, viền mắt đỏ ửng, như bị ép vào đường cùng, như dã thú bị nhốt, "Đừng chết, xin em, đừng chết..."
"Quý Ngôn, Quý Ngôn..." Tần Vị vô thức mà gọi từng lần từng lần một, ngón tay thon dài mạnh mẽ ngăn không cho máu trên tay trái Quý Ngôn chảy xuống, lực độ như bóp nát xương cốt, cầm thật chặt như vậy. Chỉ cần cầm chặt tay như vậy, tựa như sẽ không bao giờ buông ra, chỉ tiếc là người trong ngực lại là thi thể lạnh băng.
【Tần Vị, Quý Ngôn đã chết rồi.】
...
"Quý Ngôn!"
Miệng mở to hô hấp, đột nhiên mở mắt, Tần Vị từ sàn nhà ngồi dậy, sắc mặt hắn cứng nhắc, trong đôi mắt màu đen chứa đựng ám sắc sợ hãi cùng kinh sợ, giống như lập tức vỡ nát, tràn đầy luống cuống, thống khổ cùng điên cuồng.
Tần Vị miệng lớn thở hổn hển, toàn thân nhịn không được run rẩy, Tần Vị chậm rãi nhấc hai tay run rẩy của mình, tựa hồ còn có thể nhìn thấy mình ở trong mộng dùng đôi tay này ôm chặt lấy thân thể lạnh băng của Quý Ngôn. Tổn thương trong mộng giả này lại xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của hắn, tàn nhẫn mà tàn phá bừa bãi, đau đến không muốn sống.
【Tôi lừa cậu? Cậu muốn tôi chứng minh như thế nào đây?】
【Cậu muốn biết Quý Ngôn dùng tay phải cầm lưỡi dao tự sát sao?】
【Cậu muốn biết trong bồn tắm kia bị máu Quý Ngôn nhuỗm đỏ?】
【Hay là nói, cậu muốn biết trước khi chết hắn còn đang nhìn chân dung của cậu sao!】
Một câu câu nói lập tức xộc lên đại não, lời nói mạnh mẽ như đường kiếm lợi hại đâm nát đau đớn, tàn nhẫn cắt thần kinh, linh hồn Tần Vị cũng vì thế mà run rẩy, tựa hồ sắp điên rồi, sắp tan vỡ mất rồi, sau đó vĩnh viễn vạn kiếp bất phục.
Tần Vị đổ mồ hôi lạnh, cả người như nhấc lên từ trong hầm băng, trong thế giới hắn có một khoảng trống băng lãnh, sắp bị thế giới hắc ám thống khổ và suy sụp nuốt chửng tất cả.
【Tần Vị... Quý Ngôn không chờ anh.】
【Anh ấy không chờ được anh.】
Đại đồng hồ quả lắc đồng hồ báo thức chỉ về hai giờ bốn mươi bảy phút, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mĩnh và tiếng tí tách của đồng hồ, cảm giác quá mức yên tĩnh này khiến Tần Vị như trở về cơn ác mộng ấy.
Ngực lạnh lẽo, một luồng lạnh lẽo lập tức chạy từ xương đuôi đến thẳng đỉnh đầu, ngực như bị đè nén không thở nổi. Tần Vị chỉ mờ mịt trống rỗng nhìn hai tay mình, dùng mộng cảnh mơ hồ và hồi ức thống khổ kia, giống như cố ý lấy phương thức tàn nhẫn này dằn vặt chính mình.
Thân thể Tần Vị run rẩy co ro, trong ác mộng Quý Ngôn hiện lên mơ hồ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ nụ cười thuần túy của người ấy, lúm đồng tiền của Quý Ngôn bất cứ lúc nào bất động trong giấc mơ lần đầu gặp gỡ, lại tan biến.
Chỉ còn dư lại mùi máu tươi lan tràn, màu đỏ máu vựng nhiễm tàn phá khắp nơi, một mảnh tuyệt vọng đỏ sẫm kia như đem Tần Vị nhấn chìm xuống, dù chỉ mộng, Tần Vị cũng cảm thấy linh hồn mình bị thân thể trắng bệch và máu tươi của Quý Ngôn phá nát.
"Tần Vị..."
Thân thể như không đề phòng mà bị lưỡi dao cắm xuống, cả người Tần Vị run rẩy kịch liệt, đồng tử chợt co lại, sau đó cứng đờ xoay người lại.
Ám sắc màn đêm, có người đứng bên cửa sổ sát đất nhìn mình.
Tóc đen mượt mà là gương mặt quen thuộc đẹp đẽ, dưới mắt trái có một nốt ruồi, thân thể thoáng trong suốt. Mà trên mặt du hôn kia biểu tình ôn nhu lại bi thương, vành mắt đỏ yếu đuối xa xăm đang nhìn mình.
Tần Vị, vẫn không nhớ được Quý Ngôn.
Trong ác mộng Quý Ngôn vẫn là Quý Ngôn của bảy năm trước, nhưng trước mắt Quý Ngôn đã là của bảy năm sau .
Thời gian chằng chịt vào lúc này mơ hồ như thời gian tuyến, thế nhưng dù mơ hồ đến như thế nào cũng không thể che giấu được sự thật là Quý Ngôn đã chết rồi.
Tần Vị trừng đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Quý Ngôn, rồi lại cẩn thận không dám động, sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái thì du hồn kia sẽ thành ảo ảnh biến mất trước mắt.
"Đồ ngốc!" Quý Ngôn nhìn Tần Vị không nhúc nhích, khóe miệng gượng ép kéo ra một nụ cười, "Không phải anh đang gọi em sao?"
Vành mắt Quý Ngôn ửng đỏ, cuối cùng cũng ở trước mặt Tần Vị thừa nhận thân phận của mình, cười cứng ngắc đi về phía Tần Vị.
Mỗi một bước như đạp lên tim Quý Ngôn, mỗi một bước khoang ngực Quý Ngôn đều khó chịu đè nén đau đớn.
Thời gian bảy năm ròng rã, Quý Ngôn cảm thấy ngày mình chờ đợi đã đến quá lâu...
"Tần Vị, đã lâu không gặp."
Giọng Quý Ngôn run run, rõ là cười nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nếu có thể ở bên nhau, chậm một chút cũng không quan trọng.
Chỉ là quá lâu, thật sự đã quá muộn.
Tần Vị, anh biết không? Không chỉ có anh, em cũng không về được nữa rồi.
Chương 30: Trả thù.
Lúc Mạc Ngạn Thành rời đi, Tần Vị vẫn ngồi bất động trong căn phòng bừa bộn nhìn đồng hồ quả lắc, sau đó bất tri bất giác co người ngủ thiếp đi.
Quý Ngôn lặng lẽ ngồi bên cạnh Tần Vị, đau lòng nhìn Tần Vị tiều tụy chán nản, từ khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện trong thế giời Tần Vị, thế giới của hắn bỗng trở nên hỗn loạn một mảnh, không biết đã bao lâu rồi hắn đã có một giấc ngủ qua đêm.
Giấc ngủ này của Tần Vị, rất say.
Mãi đến khi đêm khuya, Tần Vị vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tựa như mệt mỏi đến cực điểm ép buộc bản thân phải nghỉ ngơi một chút.
Đợi đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn rốt cuộc có nên xuất hiện trước mắt Tần Vị nữa hay không?
Quý Ngôn không biết phải làm sao? Sự xuất hiện của cậu, chỉ dẫn dụ Tần Vị đi vào hắc ám thống khổ mà thôi. Cậu là một kẻ đã chết, lại một lần nữa đi vào thế giới của Tần Vị, chính cậu đã phá hủy cuộc sống của Tần Vị.
Hơn nữa hiện tại Tần Vị đã biết cậu là Quý Ngôn, nếu tiếp tục xuất hiện trong thế giới này thì Tần Vị và cậu chỉ có thể dây dưa càng lúc càng sâu, thậm chí cậu càng phá hủy Tần Vị hơn.
Chỉ là một buổi tối không gặp mà thôi, Tần Vị như phát điên đem phòng hắn phá hủy đến bừa bộn, hắn thống khổ, Quý Ngôn còn thống khổ hơn, Quý Ngôn mang theo ký ức so với Tần Vị còn thống khổ hơn.
Quý Ngôn có thể dễ dàng cho Tần Vị mong muốn, nhưng còn sau này thì sao? Nếu một ngày kia, một phút nào đó, một giây nà đó, linh hồn Quý Ngôn đột nhiên vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới này, vậy Tần Vị nên làm gì? Cậu biến mất thì chỉ là không tồn tại mà thôi, nhưng Tần Vị vẫn còn đang sống.
Làm như vậy, không phải tàn nhẫn hơn sao?
Cho hi vọng rồi tuyệt vọng, mới chính là phá hủy hoàn toàn.
Đã không nên dây dưa như vậy, Quý Ngôn nên rời đi, thừa dịp bây giờ Tần Vị chưa nhớ rõ cậu, thừa dịp bây giờ Tần Vị còn hận cậu không chịu gặp hắn, thừa dịp bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất...
Quý Ngôn chậm rãi đi về phía cửa sổ sát đất, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, rời khỏi không gian thuộc về Tần Vị này.
"Quý Ngôn..."
Con ngươi Quý Ngôn co rút, thân thể run rẩy phát sợ.
"Đừng chết, xin em, đừng chết..."
Giọng nói Tần Vị run rẩy trong phòng trống có vẻ yếu ớt mà bi thiết, không biết hắn làm mơ thấy ác mộng gì, cứ như vậy gọi tên Quý Ngôn từng hồi, thống khổ mà tuyệt vọng cầu khẩn.
Quý Ngôn cảm thấy tiếng gọi này như dìm linh hồn cậu hãm sâu trong vết nứt tàn nhẫn, Quý Ngôn nghiêng đầu, thần sắc bất đắc dĩ mà lại bi thương nhìn Tần Vị ngủ trên sàn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, thân thể co ro run rẩy, mặt đầy mồ hôi lạnh lộ vẻ thống khổ, trong mộng của hắn nhất định có một Quý Ngôn đang hành hạ hắn.
Quý Ngôn đã phạm phải sai lầm .
Xâm phạm vào tất cả mọi chuyện của người này cũng giống như đã phạm phải sai lầm, cái sai chính là trước khi quyết định rời đi lại tham lam luyến tiếc nhìn lại, nhưng cũng vì cái nhìn này mà không thoát thân nổi. Một cái liếc mắt, Quý Ngôn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy hắn.
Là cái người mà Quý Ngôn nhìn nửa cuộc đời, quấn lấy nửa cuộc đời, yêu nửa cuộc đời.
"Quý Ngôn!"
Cuối cùng Tần Vị từ trong ác một bỗng nhiên tỉnh dậy, kêu to tên Quý Ngôn, cả người càng thêm run rẩy mãnh liệt. Hắn đưa lưa về phía Quý Ngôn toàn thân vô lực ngồi dậy, chậm rãi giơ hai tay lên, tựa như đang nghiêm túc nhìn kỹ điều gì đó.
Quý Ngôn đứng sau Tần Vị, cậu không nhìn thấy vẻ mặt Tần Vị, chỉ là bóng lưng kia lúc này giống như hoàn toàn hãm sâu trong hắc ám băng lãnh, hắn ngồi một mình ở một góc thế giới mờ tối, thế giới bị đóng kín sâu trong đáy lòng nhất, cho dù thế giới kia chỉ có băng lãnh và chết lặng.
"Tần Vị..."
Quý Ngôn rốt cuộc cũng mở miệng gọi tên hắn.
Vốn quyết định rời đi rồi lại một lần nữa lâm vào thế giới Tần Vị.
Điên rồi!
Quý Ngôn cảm thấy cậu nhất định là điên rồi!
Tần Vị xoay người lại, khiếp sợ nhìn cậu, lại cẩn thận không dám động, như sợ chỉ cần hắn vừa mở miệng, một động tác thì Quý Ngôn sẽ như ảo cảnh mà biến mất.
Quý Ngôn chưa từng gặp Tần Vị yếu ớt như vậy, tâm Quý Ngôn lúc này đều bị Tần Vị xé nát, há miệng không biết nói cái gì, viền mắt đỏ bừng, cuối cùng gượng ép kéo khóe miệng.
"Đồ ngốc, không phải anh đang gọi em sao?"
Trong đầu Quý Ngôn trống rỗng, trước mắt chỉ có Tần Vị.
Cậu vốn không phải người lý trí, cậu biết cậu cho Tần Vị mong ước ngắn ngủi này thậm chí sau đó có thể sẽ phá nát cảm giác an toàn của hắn, nên cậu nhất định là điên rồi.
Quý Ngôn từng bước đi về phía Tần Vị, lại cảm nhận từng bước ấy như đi về vực sâu hắc ám.
Chính thức đến lúc này, Quý Ngôn mới phát hiện đầu óc mình trống rỗng, cũng không biết nên nói gì.
"Tần Vị, đã lâu không gặp!"
Chỉ trong chớp mắt, Tần Vị đột nhiên đứng dậy, còn chưa để Quý Ngôn phản ứng đã bị Tần Vị kéo vào lồng ngực, ôm chặt lấy. Chỉ trong chớp mắt này thôi, dùng sức lực cường hãn này, khiến Quý Ngôn ảo giác bản thân như bị Tần Vị giết chết. cậu luống cuống bị Tần Vị ôm chặt trong lồng ngực, lại cảm nhận được nước mắt ấm áp lướt xuống gáy mình.
Tần Vị, hắn lại khóc...
Quý Ngôn rất ít khi thấy, hoặc là nên nói chưa từng thấy Tần Vị khóc, Tần Vị trong ký ức của cậu nên là người không tim không phổi, một chàng trai tinh thần phấn chấn, mặc kệ chuyện gì hoặc người nào cũng không thể khiến người đàn ông này yếu ớt rơi lệ.
"Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn..." Tần Vị từng lần từng lần lặp lại tên cậu.
Viền mắt Quý Ngôn đỏ, thân thể run rẩy không ngừng.
"Quý Ngôn, ai cho em tự sát!" Tần Vị đột nhiên mạnh mẽ buông Quý Ngôn, hai tay nắm thật chặt bả vai Quý Ngôn, đỏ mắt chất vấn du hồn trong suốt lạnh băng trước mắt, "Ai cho em chết!!"
Người đàn ông vẫn cố tình gây sự như trước, rõ ràng không nhớ rõ mình, trái lại còn muốn chất vấn cậu, ngay cả quyền lợi muốn chết của cậu đều bị người đàn ông này tước đoạt? Cứ nghĩ như vậy, Quý Ngôn lại không còn gì để nói, chỉ sững sờ nhìn Tần Vị, nước mắt từng giọt tràn mi.
"Bị bạn gái đá nên tự sát? Uống thuốc ngủ chết? Nói không nhớ rõ tên mình? Còn nói cho tôi biết tất cả đều là lỗi của Quý Ngôn, nói tôi quên em đi!!" Tần Vị từng câu rống lên, không biết là do quá phẫn nộ hay bi thương mà nước mắt không kiềm được từ viền mắt đỏ bừng lăn xuống, "Quý Ngôn! Em muốn gạt tôi đến bao giờ! Gạt tôi như vậy mà đi theo tôi, em hài lòng lắm sao!"
Đột nhiên Tần Vị bắt lấy tay trái Quý Ngôn, còn không để Quý Ngôn kịp tránh, hắn đem ống tay áo trái của Quý Ngôn vén lên, trên cổ tay vết thương từng đường từng đường dao rõ ràng mà dữ tợn sâu đến tận xương lập tức hiện lên trước mắt Tần Vị.
Hô hấp Tần Vị lập tức ngừng lại, sau đó trừng hai mắt khiến nước mắt vô tri vô giác rơi xuống.
"Quý Ngôn, em thật độc ác, em muốn trả thù tôi như vậy sao?" Tần Vị cảm thấy trái tim giống như vết thương dữ tợn kia bị lưỡi dao cắt chém, đau đớn mãnh liệt kèm theo máu tươi trong người lan tràn ra, thân thể hắn trống rỗng, chỉ còn sót lại trái tim vỡ vụn.
Cơ thể Tần Vị không chịu nổi, toàn thân co giật đau đớn ngồi xổm xuống, run rẩy thở từng ngụm lớn, tay vẫn nắm lấy cổ tay trái Quý Ngôn không buống, nước mắt mãnh liệt không ngừng trượt xuống hai má.
"Anh đừng khóc, cái đó, cái đó cũng không khó xem..." Quý Ngôn cũng không kìm nén được nước mắt, tay ôm lấy bả vai Tần Vị ngồi xổm xuống, cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào người đàn ông có bộ dạng này, nhớ tới trước đây Tần Vị nói đàn ông là không được khóc, đại nam tử khóc sướt mướt trông rất khó coi.
"Đừng khóc, em..." Tần Vị vừa khóc, Tần Vị càng không biết nói cái gì, linh hồn cậu vô tri giác run rẩy, bi ai trong nơi sâu thẳm kêu gào không ngừng xé nát linh hồn.
Em sao có thể trả thù anh?
Căn bản anh không biết em trước khi chết, chỉ muốn nhìn tranh anh.
Bảy năm trước chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cũng ước định sau này sẽ luôn ở bên nhau.
Em nhìn tranh anh, sẽ giả vờ như nhìn thấy anh.
Nghĩ tới thời gian đều ngừng lại ở lúc đó. Bất kể điều gì cũng không quan trọng, cùng chết ở nơi đó.
Em muốn cùng anh bảo vệ ước định đó, coi như chúng ta đã đi đến phần cuối sinh mệnh, tự lừa dối chúng ta cũng đã bạc tóc, thành hai lão già ngốc nghếch, tự lừa dối bên trong thời gian năm tháng qua đều không có gì hối tiếc.
Sau đó, em chỉ nhớ tới Tần Vị trong kí ức bình thản cùng em rời khỏi thế giới này.
Thế nhưng, khi mở mắt em lại nhìn thấy anh.
Tần Vị... Tại sao phải để cho em gặp lại anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top