3

Chương 11 Bóng rổ

Như một loại hiểu ngầm, cứ sau 2h30 sáng, cả hai sẽ gặp nhau nhưng một người một quỷ đều không nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Quý Ngôn không biết là do Tần Vị say rượu quên mất hay là nhớ nhưng lại cố ý không đề cập tới, nhưng bất kể là nguyên do gì thì cũng khiến Quý Ngôn an tâm rồi lại mâu thuẫn mà cảm thấy đắng chát.

Nửa đêm, nửa giờ kia rất ngắn, có lúc một người một quỷ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi nói chuyện phiếm vài câu liền qua. Tần Vị còn ngẫu nhiên hỏi Quý Ngôn có muốn hắn giáo huấn đứa con trai cướp bạn gái cậu hay không, Quý Ngôn buồn cười lắc đầu biểu hiện không cần, cậu cũng chỉ tùy tiện viện ra một lý do.

Tần Vị dường như thấy được cuộc sống như vậy có gì đó bất thường, Quý Ngôn cũng cảm thấy được bất thường, nhưng cả hai đều không đành lòng nói ra khỏi miệng.

Mỗi ngày u linh xa lạ giả bộ cùng Tần Vị gặp nhau nửa giờ, Quý Ngôn mơ hồ cảm thấy bất an nhưng lại không muốn phá hủy.

Cuộc sống bình thản như vậy, Quý Ngôn đã quen mỗi ngày ở nhà chờ trời sáng, điều này so với cuộc sống nhạt nhẽo trong quá khứ của cậu vẫn có hi vọng nhiều hơn.

Mấy ngày nay sau, Tần Vị đề ra hoạt động năm cho công ty là một trận bóng rổ hữu nghị, mà hắn thân là tổng giám đốc cũng phải tham dự. Tần Vị hỏi Quý Ngôn sáng sớm có thể ra ngoài được không, Quý Ngôn không biết nên trả lời như thế nào, Tần Vị còn tưởng bản thân cưỡng cầu Quý Ngôn cũng không nói gì thêm.

Tần Vị không mở miệng nói Quý Ngôn đến xem trận thi đấu của hắn nhưng Quý Ngôn vẫn đi theo.

Đây là lần đầu Quý Ngôn sáng sớm rời khỏi nhà Tần gia, bị mặt trời chiếu thẳng khiến Quý Ngôn cảm thấy thân thể u linh của mình càng thêm trong suốt, có ảo giác sợ hãi như sắp biến thành tro bụi.

Bất kể là ở cấp ba hay đại học, Tần Vị đều là chủ lực của đội bóng rổ trường, không giống như Quý Ngôn suốt ngày ngồi trong phòng vẽ tranh, Tần Vị trời sinh là người tích cực, luôn đẫm mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời.

Quý Ngôn chưa bao giờ nói với Tần Vị rằng cậu thích xem Tần Vị chơi bóng rổ, người con trai này mặc đồng phục bóng rổ lộ ra cơ bắp kiên cố và vóc dáng cao lớn, mỗi lần chuyển động, mỗi lần úp rổ đều tràn đầy khí lực và trương cường. Cậu thích Tần Vị đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời, thích nhìn hắn mỗi lần ghi điểm đều đắc ý nhìn mình cười, thích hắn sau thắng lợi một thân mồ hôi nóng còn đem mình ôm lấy muốn cùng hắn chia sẻ niềm vui.

Sau bảy năm trôi qua, Quý Ngôn vẫn còn thích.

Khi nhìn thấy Tần Vị mặc đồng phục bóng rổ đứng bên trong sân bóng rổ, thậm chí Quý Ngôn còn sinh ra ảo giác. Giống như bóng dáng Tần Vị ngày ấy và Tần Vị bây giờ chồng chất lên nhau, ngay cả đường biên thời gian đều đan chéo không rõ, khiến Quý Ngôn lầm tưởng đang trở về quá khứ.

Cho dù bảy năm trôi qua, Tần Vị vẫn ở trên sân bóng rổ như trước, lộ ra vẻ tùy ý giữ bóng, động tác nhanh chóng gọn lẹ, dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn, chuyền bóng băng băng, tựa như mỗi bước đều đạp lên nhịp điệu toàn trường.

Tiếp đó, Tần Vị nhận bóng từ đồng đội truyền đến, hai tay hạ xuống, cầm bóng đặt bên hông, tay phải tiếp tục nâng bóng lên, vẽ ra một đường cong mỹ lệ, nghiêng thân đem bóng úp vào rổ!

Một khắc kia, thời gian trở nên rối loạn.

Hồi ức trong đầu Quý Ngôn không ngừng xông tới, giống như tiếp đó chính là tiếng hoan hô toàn trường, đồng đội xông lên cùng Tần Vị vỗ tay, giống như Tần Vị mang theo nụ cười tự tin ngạo mạn nhìn về phía mình.

Quý Ngôn cũng cười, giơ tay phất phất về phía Tần Vị biểu thị như đã thấy.

Sau đó, Tần Vị giật mình tại chỗ.

Tần Vị mờ mịt đứng tại chỗ, theo bản năng nhìn chỗ ngồi khán giải hàng thứ nhất.

Trực giác hắn nói cho hắn biết có người ở đó nhìn hắn nhưng ở đó đều không có ai.

Tim bắt đầu đập rối loạn, cảm giác tan vỡ trống rỗng một lần nữa xông vào trong đầu Tần Vị, lại là cảm giác đó! Cảm giác trống rỗng đó quá rõ ràng, Tần Vị híp mắt liều mạng muốn nhớ lại nhưng bên trong tầm mắt của hắn có ai ở đó nhưng hoàn toàn không nhớ ra được.

Quý Ngôn ngẩn cả người, nâng tay hụt hẫng trên không trung mới chợt nhớ ra Tần Vị căn bản không nhìn thấy cậu.

Nửa đầu trận đấu kế tiếp, dường như toàn bộ tâm tư Tần Vị không đặt trong trận đấu, sắc mặt ầm trầm chuyền bóng liên tiếp phạm lỗi, ngay cả ném bóng và chặn bóng cũng không được. Vốn ban đầu các nhân viên đều cảm thấy mình bị cấp trên bạo ngược nhưng về sau các nhân viên liều mạng muốn nhường cấp trên tiến vào rổ cũng vạn phần gian nan.

Nửa trận đầu kết thúc, đội Tần Vị miễn cưỡng thắng nửa đầu nhưng sắc mặt Tần Vị vẫn không tốt lên được, đắp khăn bông lên trên đầu nhưng tầm mắt âm u như trước rơi vài vị trí Quý Ngôn đang đứng kia.

"Này, Tần Vị chú không sao chứ?" Trầm Đình Thiên đến xem Tần Vị chơi bóng cũng không rõ thế nào nhìn Tần Vị, dáng vẻ giống như không đến đấu bóng mà đang tìm người yêu bên ngoài, cuối cùng là chỗ nào chọc giận đến Tần Vị.

"Không có gì, nửa trận sau tôi không chơi nữa." Tần Vị vẫn cau chặt lông mày, sau đó hạ mắt không nhìn về phía Quý Ngôn nữa, quay người đi về phía phòng nghỉ, hắn luôn cảm thấy trên cầu trường có thứ gì đó làm cho hắn không bình tĩnh nổi, trong lòng vẫn buồn bực ngột ngạt như trước, tứ chi vận dộng như có cảm giác nóng rực tê dại khiến ngực đau đớn khó chịu.

Quý Ngôn nhìn bóng lưng Tần Vị rời đi cũng không theo sau, cậu sợ nhìn thấy dáng vẻ Tần Vị ngột ngạt khó chịu.

Trên sân bóng, Tần Vị vẫn luôn là mục tiêu chói lọi khiến mọi người chú ý nhưng nửa trận sau bỗng âm trầm rời đi.

Thật ra cũng từng xảy ra chuyện như vậy, lần đó cậu đáp ứng Tần Vị đến xem trận đấu nhưng vì có việc nên không thể đi, đến lúc nghỉ ngơi giữa sân thì Tần Vị rời đi tìm cậu. Từ đó về sau, mỗi lần có trận đấu, Tần Vị đều sớm kéo Quý Ngôn cùng đi, khiến Quý Ngôn ngồi ở vị trí khán đài thứ nhất bắt mắt nhất, mỗi lần Tần Vị ghi điểm đều có thể dễ dàng tìm được Quý Ngôn giữa đám người.

Sau khi Tần Vị chiến thắng, trên người Tần Vị nóng hầm hậm nhưng vẫn không thèm để ý tới Quý Ngôn oán giận mà đem một thân mồ hôi ôm Quý Ngôn vào trong ngực, giống chặt chẽ chạm tới như vậy mới có thể khiến Quý Ngôn cảm nhận rõ được sự kích động của Tần Vị.

Cũng không ít lần, sau khi Tần Vị thắng đều kéo Quý Ngôn vào không gian riêng tư, hôn Quý Ngôn như thú hoang hưng phấn quá độ, đến khi Quý Ngôn chưa kịp phản ứng thì đã lột sạch quần áo cậu, sau đó khiến Quý Ngôn không tài nào tránh thoát mà xâm nhập cậu.

Mỗi lần Quý Ngôn oán hận không nói nổi ra lời, vừa sợ có người đi qua phát hiện nơi này đang làm gì, lại vì động tác Tần Vị thô lỗ mà cảm thấy đau đớn khó chịu. Đánh bóng xong không biết tại sao Tần Vị vẫn còn tinh lực nhiều như thế, giống như không kịp phát tiết ra ngoài, so với bình thường càng xâm phạm hừng hực thô lỗ hơn, đem Quý Ngôn đau đớn cũng không trốn thoát được.

"Quý Ngôn, em nói em có yêu anh không, có yêu anh hay không?" Mỗi lần như vậy, Tần Vị vẫn thích trầm giọng dựa lên bả vai Quý Ngôn, giọng nói trầm thấp hưng phấn nói không ngừng bên tai Quý Ngôn, cắn lỗ tai ửng hồng của cậu, hạ thân không ngừng nghỉ mãnh liệt đánh vào Quý Ngôn.

"Tần Vị, anh, anh, a, anh chính là tên khốn kiếp!" Quý Ngôn làm sao có khả năng thuận theo Tần Vị nói thành lời, mỗi lần đều mắt đỏ cắn răng không chịu lên tiếng, nhưng đương lúc mắng Tần Vị xong, chỉ nghe thấy bên tai tiếng cười trầm thấp của Tần Vị, sau đó Tần Vị lại càng va chạm mãnh liệt khiến Quý Ngôn không tài nào mở miệng mắng tiếp, mỗi lần tới cũng làm cho Quý Ngôn ảo giác như bị đâm tới bên trong nội tạng.

"Quý Ngôn em yêu anh, anh biết em yêu anh!" Sau đó Tần Vị sẽ lại tiếp tục ở bên tai mình lầm bầm, mỗi một từ nồng nhiệt dường như in sâu trong đầu, giống như đem cả người Tần Vị khắc sâu hoàn toàn vào linh hồn Quý Ngôn.

...

Quý Ngôn nhìn trên sân vẫn còn khí thế hừng hực tiến hành thi đấu, chậm rãi nhếch môi nở nụ cười.

Đúng vậy, nếu không phải mày yêu Tần Vị, lúc trước làm gì mỗi lần đều tự mình chuốc lấy cực khổ mà đi xem thi đấu, thuận tiện còn bị ăn không còn một mống.

"Quý Trạch, em đừng cản anh, anh nhất định phải đi tìm Tần Vị!"

Giọng nam quen thuộc đột nhiên đem toàn bộ tâm tư Quý Ngôn đánh gãy, Quý Ngôn ngẩn người vội vã quay đầu men theo âm thanh nhìn thấy Tưởng Phàm.

Tưởng Phàm là một trong số bạn bè ít ỏi của Quý Ngôn khi còn sống, là bạn cấp ba Tưởng Phàm đều biết rõ chuyện hư hỏng của Tần Vị và Quý Ngôn, ngay cả chuyện sau đó cũng biết rõ không sau, làm bạn bè, quả thật Tưởng Phàm đều ở giữa chiếu cố Tần Vị. Lúc trước Tưởng Phàm còn muốn đi tìm Tần Vị nói rõ ràng, vẫn là Quý Ngôn lôi kéo Tưởng Phàm đừng đi.

Mà người ngồi bên cạnh Tưởng Phàm chính là Quý Trạch, em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình hai tuổi.

Chỉ là, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Là tới tìm Tần Vị sao?

Quý Trạch dường như so với trong trí nhớ của Quý Ngôn gầy hơn một chút, sắc mặt vẫn bình thản lạnh lùng như trước, hắn tóm lấy tay Tưởng Phàm im lặng không lên tiếng, thế nhưng lăng liệt như vậy trong ánh mắt lạnh như băng làm cho Quý Ngôn cảm thấy bất ổn.

"Quý Trạch, chúng ta đến đây không phải là tìm Tần Vị sao? Lẽ nào cậu quên mất Quý Ngôn hắn ——" Tưởng Phàm tựa hồ rất gấp, sợ Tần Vị sớm rời đi, hắn tới đây chính là đứng trước Tần Vị nói rõ chuyện của Quý Ngôn. Là Tần Vị xin lỗi Quý Ngôn, Quý Ngôn chết rồi, tại sao Tần Vị có thể cái gì cũng không biết!

"Gấp cái gì?" Quý Trạch bình thản đánh gãy Tưởng Phàm, sau đó tay trái chậm rãi đưa lên đẩy gọng kính.

"Từ từ đi." Quý Trạch khóe miệng chậm rãi nhếch lên, độ cong như vậy lại khiến Quý Ngôn cảm thấy như đi vào hâm băng lạnh cực độ, rõ ràng là thân thể u linh lạnh băng vẫn phải rùng mình một cái.

"Thứ Tần Vị nợ anh tôi nhất định phải trả!"

Chương 12. Người chết.

Nếu để Quý Ngôn xếp hạng người đối xử tốt nhất với cậu, thì sau mẹ và Tần Vị, hạng đầu tiên chính là Quý Trạch.

Mặc dù như thế, Quý Ngôn vẫn không thể hiểu Quý Trạch.

Quý Ngôn thừa nhận, cậu có khúc mắc đối với Quý Trạch, không chỉ vì khi cậu hai mươi bốn tuổi mới biết mình vô duyên vô cớ có thêm một đứa em trai, lại càng bởi vi Quý Trạch so với Quý Ngôn nhỏ hơn hai tuổi, ngay thời điểm Quý Ngôn năm tuổi cha cậu rời đi.

Lúc nhìn thấy Quý Trạch, Quý Ngôn chợt hiểu ra tại sao cha cậu lại bỏ cậu và mẹ. Dù Quý Ngôn không tin tưởng lời mẹ nói cha vì theo đuổi nghệ thuật mà rời đi nhưng cũng không nghĩ tới tình huống này.

Vào lúc ấy, Quý Ngôn sống rất tệ, mỗi ngày Quý Trạch đều dùng ngữ khí lạnh băng đáng đời mắng Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn biết Quý Trạch thật tâm đối xử tốt với cậu, mỗi ngày đều giúp cậu dọn dẹp hỗn loạn, một mực yên lặng chăm sóc thân thể cậu.

Thế nhưng Quý Ngôn không hiểu, đều không phải là con nít, Quý Ngôn 24 tuổi mới biết có một đứa em trai, cậu không tin cái tình thâm huynh đệ máu mủ gì đó tồn mối quan hệ giữa cậu và Quý Trạch. Hơn nữa dù nói thế nào, phân tích thấu hiểu dưới mọi tình huống thì giữa cậu và Quý Trạch đều có một khoản nợ về người cha, lý ra hai người phải tương kính như băng mới là tình cảnh thích hợp nhất.

Nhưng Quý Trạch gọi cậu là anh trai, từ ngày đầu tiên thẳng thắn không thay đổi cách gọi này đối với Quý Ngôn.

Giống như Quý Trạch muốn bất tri bất giác để Quý Trạch khắc sâu thân phận này, Quý Trạch muốn cậu không thể nào phủ nhận người em trai này.

Có người nói Quý Trạch rất giống Quý Ngôn, hai người đều tạo cho người khác cảm giác lãnh đạm, xa cách. Nhưng Quý Ngôn biết, cậu sánh không bằng Quý Trạch, cuộc đời Quý Trạch mỗi bước đều ngay ngắn rõ ràng, giống như không để bất cứ kẻ nào quấn chân, nhưng Quý Ngôn lại không giống, cậu vì một người Tần Vị mà phá hủy cả cuộc đời.

Khi nghe Quý Trạch nói chuyện cùng cậu, trên mặt đều băng lãnh cùng biểu tình châm chọc, Quý Ngôn mới cảm giác bản thân không hiểu được Quý Trạch, và càng bất an và sợ hãi hơn.

Quý Ngôn hoảng loạn, cậu biết lời kia của Quý Trạch nhất định là nghiêm túc, Quý Trạch muốn đem cái chết của cậu đổ lỗi lên người Tần Vị, cậu có thể nói như vậy, nhất định đã nghĩ xong kế hoạch trả thù Tần Vị.

Quý Ngôn muốn điên lên, dù người khác không hiểu cậu nhưng Quý Trạch làm sao lại không hiểu cậu. Tình cảm trong thế giới không có công bằng, cho nên Quý Ngôn căn bản cũng không muốn đi tính toán chi li mối quan hệ Quý Ngôn – Tần Vị, thời gian bảy năm cũng đã sớm bào mòn tất cả hi vọng của Quý Ngôn đối với Tần Vị, nhưng dù như vậy, cho dù Quý Ngôn chết cũng chưa hề nghĩ tới chuyện muốn dùng cái chết của mình để gây vướng mắc cho Tần Vị .

Trong năm năm, Quý Ngôn vì chính mình mà tỉ mỉ lập ra ảo tưởng bản thân với Tần Vị, dù trong ảo tưởng này có chút sai lệch với hiện tại nhưng Quý Ngôn còn có thể an ủi chính mình, Tần Vị có con trai hắn, cha Tần và mẹ Tần đều hài lòng, không giống như lúc trước mỗi lần gặp mặt đều lạnh lùng cãi vã, rời bỏ cậu, Tần Vị có thể đi thành phố khác để phát triển sự nghiệp, và trong tương lai sẽ có người tốt hơn Tần Vị đang chờ cậu.

Thế nhưng Quý Trạch xuất hiện phá vỡ tất cả bình tĩnh.

Quý Trạch nói, là Tần Vị thiếu nợ Quý Ngôn, Quý Trạch sẽ thay Quý Ngôn đòi lại từng thứ một từ Tần Vị. Điều này đại biểu cho Quý Ngôn lúc trước cẩn thận không chạm vào thế giới của Tần Vị, nhưng sau khi cậu chết, tất cả nỗ lực đều trở nên uổng phí.

Tại sao Quý Trạch có thể làm như thế? Nếu quả thật cậu cách xa Tần Vị mà không sống nổi thì từ năm năm trước không cần gặp Quý Trạch thì Quý Ngôn vẫn sẽ chết, cái chết của cậu căn bản không thể đổ lên người Tần Vị, Quý Trạch không có quyền lấy danh nghĩa của cậu để đòi nợ.

Không ai có thể phá hủy được Tần Vị.

Chỉ có Quý Ngôn mới có thể, nhưng cũng chỉ có Quý Ngôn là không thể.

Quý Ngôn bất an tự hỏi nên nhắc nhở Tần Vị như thế nào, nhưng còn có một người không ngừng chờ Tần Vị về nhà, Mạc Ngạn Thành.

Mạc Ngạn Thành trong tay xách theo bún cay nóng, quen cửa quen nẻo đem hai phần lớn bún cay nóng đặt ở trên bàn ăn, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, vừa nhướng mày đối với Tần Vị xả miệng nở nụ cười, "Đến đây, Vĩ tử, hôm nay tôi mời anh ăn bữa tiệc lớn!"

Quý Ngôn nhìn trên bàn bữa tiệc lớn bún cay nóng, cũng chỉ có thể đắng chát cười gượng, thời điểm lúc trước cậu cùng Tần Vị lên đại học, trước cổng đại học đều là các loại quán cơm nhỏ, mà mùi vị tốt nhất là một nhà bún cay nóng, mỗi lần đều có thể ăn no sảng khoát lại rất tiện nghi. Cậu và Tần Vị đều là khách quen mà lúc đó Tần Vị không ăn cay được, sẽ luôn rót một bình bia đá, tiếp đó lại đại cật đại hát*.

(*Đại cật đại hát: ăn uống thả ga.)

Quý Ngôn còn tưởng rằng, kiểu sinh hoạt này là niềm vui nhỏ của riêng Quý Ngôn và Tần Vị, lại không ngờ rằng bên người Tần Vị sớm đã có người thay thế mình. Thật ra như vậy cũng tốt, hiện tại Quý Ngôn còn hi vọng Tần Vị có thể ở bên Mạc Ngạn Thành.

Cuộc đời Mạc Ngạn Thành còn dài, dù sao bên người cũng muốn có một người bồi tiếp, Quý Ngôn có thể soi mói tất cả trên người Mạc Ngạn Thành nhưng Quý Ngôn thật sự biết, Mạc Ngạn Thành rất tốt.

"Vĩ tử, chuyện lần trước tôi nói với anh, anh suy tính thế nào rồi?" Mạc Ngạn Thành miệng lớn ăn bún cay nóng, vừa giống như vô ý nhắc đến, sau đó ngậm đũa thẳng tắp nhìn Tần Vị, bên trong ngữ điệu còn mang theo chút tùy ý và lỗ mãng. Hắn cứ như vậy không bắt ép Tần Vị, nhưng vẫn nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Tần Vị, giống như cho dù Tần Vị từ chối Mạc Ngạn Thành cũng có thể giả vờ vô tình tiếp tục chờ.

"Anh xem chúng ta ở bên nhau tính cả lúc trước anh mất trí nhớ, cũng tốt xấu gì đã lăn lộn sáu năm, chúng ta cũng không cần bồi đắp. Hơn nữa ba mẹ tôi đều biết anh, ba mẹ anh cũng đều biết tôi, như vậy thật tốt, quan hệ gia đình hài hòa." Mạc Ngạn Thành tiếp tục tùy ý nói, sau đó vui vẻ nở nụ cười, giống như đã suy nghĩ kỹ về cuộc sống với Tần Vị.

"Mạc Ngạn Thành, anh dẹp ý nghĩ này cho tôi!" Tần Vị nói từng chữ từng chữ, trong đôi mắt mang theo khó chịu cùng kiên quyết nhìn Mạc Ngạn Thành.

"Được rồi được rồi, biết rồi, tiếp tục ăn đi!" Không đợi Tần Vị tiếp tục nói, Mạc Ngạn Thành cười cười hất tay, như hoàn toàn không thèm để ý đáp án Tần Vị. Người này giống như biết một ngày nào đó Tần Vị sẽ đáp ứng, cứ như vậy không cứng không mềm mà mài Tần Vị.

"..." Tần Vị mặt âm trầm không nói gì, tay nắm chặt lon bia, sau đó cau mày nhìn sang một bên.

Kỳ thực nhìn thấy phản ứng Tần Vị, Quý Ngôn cảm thấy đại khái Mạc Ngạn Thành vẫn còn cơ hội.

Tần Vị trong ấn tượng của Quý Ngôn, nếu như lúc trước hắn mà bị đàn ông tỏ tình không chừng đã trực tiếp vén lên tay áo đưa người kia tiến vào bệnh viện. Thế nhưng Mạc Ngạn Thành vẫn lành lặn ngồi đối diện Tần Vị ăn bún cay nóng, còn có thể khiến Tần Vị im lặng không lên tiếng còn ngầm thừa nhận người đàn ông này tiến vào phòng.

Mạc Ngạn Thành ở bên Tần Vị chờ đợi năm năm, chờ đợi bản thân đủ tự tin mới cùng Tần Vị nói rõ ràng, cho dù Tần Vị không đáp ứng, Tần Vị cũng không thể đem tình bạn năm năm của Mạc Ngạn Thành mà đá hắn ra khỏi vòng tròn, mà Mạc Ngạn Thành còn có rất nhiều kiên trì, hắn có thể tiếp tục chậm rãi chờ Tần Vị.

Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Quý Ngôn khiếp sợ mặt trắng bệch.

Quý Ngôn tận mắt nhìn thấy tay Tần Vị lôi cổ áo Mạc Ngạn Thành hướng lại gần, sau đó dùng sức mà hôn.

Mạc Ngạn Thành cũng cả kinh, lập tức phản ứng lại, trong mắt thoáng hiện vui vẻ thân thủ ôm lấy cổ Tần Vị.

Quý Ngôn rất lạnh, lạnh đến mức toàn thân run lên.

Tất cả đột ngột chuyển biến quá nhanh, Quý Ngôn không nhìn rõ cảnh hôn trước mặt, nhìn Tần Vị hôn Mạc Ngạn Thành, trong lòng cậu là cảm giác gì, chỉ cảm thấy một giây sau linh hồn đau đớn sắp vụn nát, nhưng không tài nào đem tầm mắt dời đi được, Quý Ngôn cưỡng bách phải nhìn, cưỡng bách chính mình đau, tốt nhất là tan vỡ đến vụn nát hóa thành tro bụi tại đây đi.

Thời khắc này Quý Ngôn mới rõ ràng rồi, lúc trước bản thân dù có hi vọng bên người Tần Vị có người đi cạnh, Quý Ngôn cũng không cách nào bình thản tiếp thu, đâm sâu vào trong lớp mặt nạ ngụy trang của Quý Ngôn, cậu chính là người lạnh lùng ích kỷ, ngay cả dũng khí tận mắt nhìn Tần Vị hạnh phúc cũng không có.

Không biết qua bao lâu, đại khái thời gian rất ngắn, nhưng linh hồn Quý Ngôn tựa như vô hình bị đâm hàng ngàn lỗ, mỗi một giây đều đau đến tê tâm liệt phế.

"Tần Vị, anh..." Mạc Ngạn Thành trong mắt là không che giấu được thần thái, ngữ điệu bên trong đều mang lên kích động rõ ràng.

Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Mạc Ngạn Thành lại giật mình, trong mắt Tần Vị không có cùng tình cảm giống như Mạc Ngạn Thành, ngược lại là hoàn toàn lạnh lẽo cùng lãnh đạm. Sau khi tiếp nhận nụ hôn, phản ứng Tần Vị lại không khác nào dội lên đầu Mạc Ngạn Thành một thùng đá, nội tâm nguội lạnh.

"Mạc Ngạn Thành, hôn người chết so với hôn anh còn có cảm giác hơn!"

Tần Vị từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng, bức bách Mạc Ngạn Thành nghe rõ ràng lời hắn tàn nhẫn lại lạnh như băng. Mạc Ngạn Thành sững sờ cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt mọi tâm tình cũng thu liễm thành một mảnh băng lãnh, cuối cùng tay phải vung quyền dùng sức đánh lên mặt Tần Vị.

Mạc Ngạn Thành lớn lên ở quân khu, cường độ vung quyền đánh người tự nhiên so với người thường nặng hơn nhiều, mà Tần Vị không có trốn, cũng không đánh trả, thần sắc lãnh đạm nhìn Mạc Ngạn Thành, giống như là cam tâm tình nguyện nhận cú đấm này.

"Tần Vị, cú đấm này tôi coi như đây là lời xin lỗi của anh!" Giọng Mạc Ngạn Thành lạnh xuống, sau đó hai tay đột nhiêu kéo cổ tay Tần Vị lại, con ngươi xanh đen yên lặng nhìn Tần Vị, "Tôi có thể tự cho là không nghe thấy, nhưng Tần Vị, tôi yêu anh cũng không cho anh sỉ nhục tôi. Con mẹ nó, anh dù muốn cự tuyệt tôi cũng có thể nói rõ ràng cho tôi!"

Tần Vị dời mắt không nhìn Mạc Ngạn Thành, biểu tình khó hiểu không rõ, căn bản là không nhìn ra Tần Vị đang suy nghĩ gì.

"Tôi đi trước, chính anh chỉnh đốn lại đi!" Mạc Ngạn Thành nhìn Tần Vị không nói lời nào, cũng biết ở bầu không khí như thế này, hắn ở lại chỉ sợ quan hệ với Tần Vị phát sinh mâu thuẫn gì.

Mạc Ngạn Thành đem đồ vật của mình dọn dẹp, sau đó chuẩn bị rời khỏi nhà Tần, đi tới cửa thì dừng một chút sau đó xoay người nhìn Tần Vị ngồi cạnh bàn ăn, "Tần Vị, anh nghe cho rõ đây, tôi có thể ở bên anh một lần năm năm, hiển nhiên cũng có thể chờ đợi thêm năm năm!"

"Vĩ tử, tôi chờ anh!"

Lời nói qua đi, chính là âm thanh cửa đóng rầm lại.

Quý Ngôn nhìn biến cố thình lình trước mắt, không tài nào phản ứng lại. Tần Vị như trước ngồi bên cạnh bàn ăn, trên mặt bị đánh một quyền đã bắt đầu sưng tấy, nhưng Tần Vị cũng không quản, người đàn ông này chỉ mờ mịt nhìn bàn tiệc bún cay nóng mới bắt đầu.

Sau đó Tần Vị quay đầu hơi nhìn quả lắc đồng hô, sau đó liền híp mắt nhìn ghế sô pha, tựa như đang chăm chú muốn nhìn rõ cái gì đó.

Cho đến giờ phút này, Quý Ngôn mới đột nhiên ý thức được.

Câu kia của Tần Vị "hôn người chết đều so với hôn anh còn có cảm giác" kia, người chết kia, chính là cậu, Quý Ngôn.

Chương 13: Khối băng

Tần Vị, còn nhớ chuyện đêm hôm đó.

Thời gian sau đó, Quý Ngôn vẫn luôn trong trạng thái mê man, tự hỏi câu nói kia của Tần Vị rốt cuộc là có ý gì.

Cậu không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ, chuyện như vậy một kẻ đã chết như cậu đã không còn tư cách nghĩ.

"Này, cậu không sao chứ?"

Quý Ngôn sững sờ, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Vị ngồi kế bên, mặt trái của người đàn ông quả nhiên đã sưng lên, dưới ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia là con ngươi đen mang theo lo lắng. Quý Ngôn lúc này mới phản ứng được, vậy là đã đến hai giờ rưỡi, chỉ là cậu vẫn đang không yên lòng nên không để ý đến mọi chuyện.

"Tôi, tôi đi lấy đá lạnh để chườm cho anh!" Quý Ngôn lắc lắc đầu, sau đó đi vào bếp mở tủ lạnh.

"Cậu thấy rồi sao, tôi và Mạc Ngạn Thành!" Tần Vị cũng đi theo, đến gần Quý Ngôn.

Động tác lấy đá của Quý Ngôn chợt khựng lại, không hiểu sao Tần Vị lại muốn nói điều này. Càng không hiểu tại sao tay trái đột nhiên bị nắm lấy, Tần Vị đem Quý Ngôn từ phía tủ lạnh kéo ra.

Lảo đảo một bước, Quý Ngôn ngạc nhiên hốt hoảng nhìn về phía Tần Vị, Tần Vị khẽ lắc đầu một cái, "Đừng lấy đá, tay cậu lạnh!"

Nói xong, Tần Vị tự nhiên lấy một cục đá trong tủ lạnh, dùng khăn mặt bao lấy thoa lên má.

Quý Ngôn suýt chút nữa thì bật cười, một kẻ đã chết còn sợ gì tay lạnh, nhiệt độ của cậu cũng khác gì cục đá. Nhưng Quý Ngôn lại không cười nổi, nhìn bóng lưng Tần Vị, trong lòng dần dần nổi lên sự đau đớn.

"Đúng rồi, cậu nói cậu không nhớ rõ tên của cậu nhưng làm sao lại nhớ tới việc cậu tự sát vì bạn gái bỏ?" Tần Vị đang thoa má đột nhiên nhớ lại chuyện gì, sau đó nhìn về Quý Ngôn.

"Không biết, ký ức sau khi chết đều không rõ ràng, có chuyện thì tôi nhớ rất rõ nhưng có chuyện thì không thể nào nhớ ra được!" Quý Ngôn thu liễm biểu tình, sau đó làm bộ thẳng thắn mà lắc lắc đầu, nếu cậu đã chết còn biến thành du hồn xuất hiện ở thành phố khác, thì dù chuyện hoang đường như thế nào chăng đi nữa cũng không cảm thấy có gì lạ.

"Vậy cậu kể về chuyện cậu nhớ rõ trước đi!" Tần Vị cũng không tỏ vẻ là tin hay không tin, chỉ ngồi trên ghế salon, đầu hơi ngẩng, trên tay cầm khăn mặt thoa lên má trái, sau đó liếc nhìn Quý Ngôn.

"Đều là chuyện đã qua, có gì tốt đâu mà nói!" Quý Ngôn ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu.

"Về bạn gái của cậu, là cậu theo đuổi cô ấy hay là cậu được theo đuổi?" Tần Vị không để ý đến Quý Ngôn khéo léo từ chối, lại muốn nghe chuyện của cậu nhiều hơn, cũng tự ý tìm một chuyện để hỏi.

"Là cô ấy theo đuổi tôi..." Bị Tần Vị hỏi như vậy, Quý Ngôn dừng một chút vẫn trả lời.

"Hả, có thật không?" Tần Vị nhíu mày, sau đó câu môi cười, "Sẽ không phải là ban đầu cậu còn ghét nhưng sau đó không còn biện pháp nào mà phải đáp ứng chứ?"

"..." Quý Ngôn trầm mặc, những câu này áp dụng trên người cậu cũng không có gì quá đáng.

Nhìn bộ dạng ngầm thừa nhận của Quý Ngôn, ngược lại Tần Vị không nhịn được thấp giọng bật cười, "Nhìn cậu như vậy cũng biết là bướng bỉnh, sẽ không phải là cậu vẫn không nói rõ với cô gái kia nên cô ấy mới cấp một con lừa mà chạy đi phải không?"

"Chuyện như vậy thật sự buồn cười sao?" Quý Ngôn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Tần Vị, chẳng qua ngẫm lại quá khứ, vẫn luôn là Tần Vị ở bên tai mình lẩm bẩm không ngừng nói yêu, còn bản thân Quý Ngôn hình như chưa từng một lần nói qua.

Nhưng Tần Vị vẫn biết Quý Ngôn yêu hắn, như vậy là đủ rồi.

"Lúc trước cô ấy nói với tôi phải rời đi một thời gian, tôi nói tôi chờ cô ấy..." Quý Ngôn nhìn Tần Vị một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng, dường như cuối cùng cũng nhớ được chuyện gì đó khắc sâu, "Ngày cô ấy rời đi, tôi chỉ muốn chờ cô ấy quay lại, tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ!"

"Rất buồn cười phải không, cô ấy vừa đi, tôi lại chỉ muốn cô ấy quay về..." Quý Ngôn hơi hơi cúi đầu nhìn tay phải mình một chút, trắng nõn trong suốt, ngón tay thon dài sạch sẽ, đây là tay cậu cầm bút vẽ, "Sau đó tôi phải đi trên đường giúp người qua đường vẽ tranh để kiếm tiền, tôi dùng khoản tiền đó để mua một đôi nhẫn..."

"Tôi nghĩ chờ cô ấy sau khi quay lại, tôi sẽ tặng cô ấy!" Quý Ngôn nhìn vào ngón tay đeo nhẫn, tựa như đang nhìn thấy chiếc nhẫn kia của mình đã bị chôn sâu trong lòng đất.

"Tôi đem chính tôi trói buộc đưa cho cô ấy, cũng đem cô ấy trói buộc lại, sau đó cứ như vậy cả đời dây dưa không rõ mới thôi!"

Nói ra điều này, Quý Ngôn dường như đang nhớ lại chuyện rất tốt đẹp, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười, đó là một loại ánh sáng tỏa ra từ tận đáy lòng, trong chớp mắt đốt sáng cả gương mặt, từ đó khắc sâu vào trong lòng người.

Rõ ràng Quý Ngôn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn tay phải của cậu nhưng dáng vẻ ấy, biếu tình ấy khiến người khác cảm thấy như có một loại sức hút vô hình, chỉ ánh mắt như vậy cũng đủ để toàn bộ thế giới dừng lại.

Không biết tại sao, đáy lòng Tần Vị tràn ngập ngột ngạt và đau đớn, rõ ràng là hắn muốn u linh này nói chuyện, nhưng nghe được Quý Ngôn dùng vẻ mặt ôn nhu như vậy nói về chuyện bạn gái của cậu, Tần Vị lại không muốn nghe.

Tần Vị lạnh lùng nhìn Quý Ngôn, sau đó chậm rãi mở miệng, "Thế nhưng, cô ta không trở về!"

Tần Vị nhìn thấy rõ, sau khi lời của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, u linh trong suốt kia trợn tròn hai mắt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Một khắc đó, Tần Vị hối hận, đang yên đang lành hà tất phải đi vạch vết thương của u linh kia.

"À, đúng vậy!" Quý Ngôn nghe lời nói của Tần Vị, mới chợt tỉnh lại, vốn đôi mắt sáng ngời đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó phụ họa với Tần Vị gật gật đầu, không dám nhìn Tần Vị mà tự lẩm bẩm, "Cô ấy không trở về..."

Quý Ngôn nghe được âm thanh Tần Vị đứng lên ghế, sau đó người đàn ông đó đứng thẳng trước mặt mình. Quý Ngôn sững sờ, sau đó mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Vị, Quý Ngôn chỉ thấy Tần Vị cau lông mày, thần sắc không rõ.

Tần Vị chậm rãi cúi đầu, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc đen nhánh của Quý Ngôn, phảng phấp một loại mê hoặc, khiến ngón tay của hắn theo sợi tóc hạ xuống, chạm vào hai má lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng men theo đường má mà dừng lại trên khóe môi của cậu.

Đương lúc Quý Ngôn suýt nữa nghĩ Tần Vị muốn cúi đầu hôn mình thì Tần Vị đột ngột mạnh mẽ rụt tay lại.

Vẻ mặt đó tựa như ý thức được đang làm chuyện gì đó không nên, chân mày Tần Vị nhíu chặt lại, biểu tình phức tạp nhìn Quý Ngôn.

"Tần Vị, sẽ không phải là sau khi anh hôn Mạc Ngạn Thành xong, lại muốn hôn tôi?" Quý Ngôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trên mặt mang theo trào phúng chọc vào mắt Tần Vị.

Tần Vị không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn mặt Quý Ngôn.

"Anh muốn tôi làm bộ không nhìn thấy, vậy cũng không đáng kể gì, ngược lại chuyện của anh với Mạc Ngạn Thành, tôi cũng không hứng thú!" Thần sắc Quý Ngôn băng lãnh, ngước nhìn Tần Vị, "Nhưng, anh cảm thấy đem tôi, một kẻ đã chết, tiến vào mối quan hệ hai người sẽ thấy thú vị lắm sao?"

"Tôi đã chết rồi!!" Tầm mắt Quý Ngôn từ từ dừng lại kim chỉ nam sắp nhích đến ba giờ sáng, "Hơn nữa..."

Cuối cùng em cũng phải biến mất...

Chương 14 Trầm Điềm

Bắt đầu mấy ngày gần đây, bởi vì có vài hạng mục bất động sản cấp cao khiến Tần Vị càng thêm bận rộn, đã vậy Ngụy Nguy và Mạc Ngạn Thành cùng thường xuyên gọi điện tìm Tần Vị thảo luận một ít vấn đề làm ăn.

Cho đến bây giờ Quý Ngôn mới biết, hóa ra người mà Tần Vị quen đầu tiên không phải Trầm Đình Thiên mà là Ngụy Nguy, vì Ngụy Nguy là người phụ trách kế hoạch hoạt động của công ty, thường xuyên cùng công ty bất động sản Tần Vị hợp tác. Nhưng không hiểu làm sao Trầm Đình Thiên lại có thể theo Ngụy Nguy biết Tần Vị, còn quan hệ thoạt nhìn còn tốt hơn so với Ngụy Nguy.

Dòng họ Mạc Ngạn Thành là quân nhân, vốn là xí nghiệp quân sự tương quan, sau đó không hiểu sao lại trượt chân đi lệch, bắt đầu khai phá thương mục bất động sản. Mỗi ngày Mạc Ngạn Thành cùng Tần Vị câu thông giao lưu, mỹ danh là hợp tác cùng đối phương vì lợi ích đôi bên, nhưng từ đầu đến cuối Quý Ngôn đều cảm thấy trọng điểm của người này không phải vậy.

Nói đến Ngụy Nguy gần đây không được tốt lắm, bên A yêu cấu lần giao dịch tiếp theo mọi hoạt dộng đều phải nổi bật mới đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng, Tần Vị liền trược tiếp ném công ty cho Ngụy Nguy một mình suy nghĩ.

Vốn làn Ngụy Nguy chuẩn bị nắm một cuộc làm ăn lớn, lại không hề để tâm mà giúp đỡ Tần Vị thực hiện mọi hoạt động và bố trí kế hoạch. Thế nhưng cuối cùng lão già Mạc Ngạn Thành đột nhiên nhạy bén hơn, nghĩ tới xí nghiệp quân sự lúc trước, những mối quan hệ cũ tất nhiên vẫn còn, liền trực tiếp triển khai hành động.

Vì vậy tất cả kế hoạch của Ngụy Nguy đều trôi theo nước, chỉ có thể trầm mặc nhìn bên A cứ như vậy tự cung tự cấp bắt đầu chuẩn bị hoạt động.

Ngụy Nguy âm trầm, Trầm Đình Thiên nhìn cũng không dễ chịu, sau đó hậu quả đưa đến là —— Trầm Đình Thiên phái em gái của hắn đến giày vò Tần Vị.

Vì vậy lúc chín giờ tối, Quý Ngôn liền nhìn thấy Tần Vị mở cửa thấy con trai nhà mình đứng ở cửa, mà nắm tay con trai là một cô gái nét mặt cười như hoa, Trầm Điềm.

"Ba ba!"

"Tần tổng!"

Hai tiếng lanh lảnh sáng ngời đồng thời vang lên, hai người đều cùng vui vẻ, hưng phấn kích động nhìn Tần Vị mở cửa.

"Bụng Nhỏ, mấy này không gặp có nhớ ba không?" Tần Vị ngồi xổm bế con trai lên, cọ cọ lên má con trai.

"Nhớ! Còn có, gần đây con rất ngoan, ba ba phải thưởng cho con!" Tần Ngôn vội vã gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười xán lạn, hai tay nhỏ ôm lấy cổ Tần Vị, sau đó bẹp một cái hôn lên hai má Tần Vị.

"Đúng đó, Bụng Nhỏ rất là ngoan!" Trầm Điềm bị lãng quên ngoài cửa lập tức tiến đến nói, cười phụ họa.

"Cô giáo Lý đâu?" Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Trầm Điềm, sau đó nhìn con trai trong lồng ngực.

"Chú Trầm đưa con ra ngoài chơi, sau đó buổi tối để cô Trầm đưa con về nhà!" Tần Ngôn vừa mới nhìn thấy ba kích động, lập tức uể oải xuống, hai má hồng phác dán lên vai Tần Vị, sau đó tựa như ra ngoài chơi rất mệt, giờ được Tần Vị ôm lại muốn ngủ.

"Ừm, cám ơn nhiều!" Tần Vị nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tần Ngôn, sau đó xa cách nhìn Trầm Điềm gật đầu nói cám ơn, tay chuẩn bị đóng cửa.

"Khoan đã, chờ một chút!!" Nhìn thấy Tần Vị chuẩn bị đóng cửa, Trầm Điềm lập tức lấy tay kéo cánh cửa lại, sau đó phát hiện động tác của mình quá thô lỗ, Trầm Điềm đỏ mặt sau đó khẽ cúi đầu nhẹ giọng nói, "Xin hỏi, em có thể vào trong nói chuyện được không?"

"Không." Lông mày Tần Vị nhíu càng chặt, trực tiếp nói.

Trầm Điềm tựa như không nghĩ tới đáp án này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Vị, sau đó nhìn Tần Ngôn trong lồng ngực Tần Vị, đột nhiên ý thức được điều gì đó, "À, cũng đúng, trước mặt Bụng Nhỏ nói chuyện này cũng không thích hợp lắm!"

"Hả? Nói cái gì? Nói cái gì?" Tần Ngôn vừa nghe đến tên mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, đầu ngả bên vai Tần Vị nâng lên nhìn Trầm Điềm.

"Trầm Điềm, cô nên về đi!" Tần Vị vỗ đầu Tần Ngôn để nó yên tĩnh chút, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Điềm, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói, "Hơn nữa phiền nói với Trầm Đình Thiên, sau này đừng đem con trai tôi tùy ý từ chỗ cô giáo Lý đem ra ngoài!"

"Vậy em..." Trầm Điềm dừng một chút, sau đó vội vã muốn đuổi theo hỏi.

"Cũng không cần làm phiền tiểu thư Trầm Điềm đưa con trai tôi về nhà!" Tần Vị trực tiếp chặt đứt lời Trầm Điềm muốn nói.

"Này, Tần Vị anh có ý gì hả!" Nhìn Tần Vị không cho mặt mũi như vậy còn có muốn đóng cửa, Trầm Điềm không cam tâm , viền mắt ửng đỏ lên, "Là Trầm Đình Thiên nói anh đối với em có hứng thú nên em mới tới!!!"

Quý Ngôn nhìn thấy mặt Tần Vị càng thêm âm trầm, tuy rằng cảm thấy rất không đạo đức, nhưng Quý Ngôn lại nhịn không nổi mà cười.

Phỏng chừng lúc này Trầm Đình Thiên đúng là vì Ngụy Nguy báo thù mà không thèm đếm xỉa, ngay cả chuyện Tần Vị coi trọng em gái hắn cũng nói dối, mà Trầm Điềm cũng tin thật mà vọt tới nhà Tần Vị, chuẩn bị phát triển thêm một bước.

"Anh nếu đối với em có hảo cảm cũng là điểm tốt với em, em nhỏ hơn anh bảy tuổi, còn chưa bắt đầu làm việc, hơn nữa, hơn nữa em cũng tình nguyện làm mẹ Bụng Nhỏ!" Trầm Điềm càng nói càng ủy khuất, vốn cho là Tần Vị thích mình, Tần Vị người đàn ông thành thục như vậy sẽ rất thương yêu mình, lại không nghĩ tới nguyên do gì mà bị làm mặt lạnh.

"Trầm Điềm, tôi mặc kệ anh cô nói gì với cô, nhưng tôi không thích cô." Sắc mặt Tần Vị âm trầm, trực tiếp lấy tay đè đầu Tần Ngôn để hắn dựa vào vai mình, trong lòng hắn cũng khó chịu không nói nổi.

"Nói dối! Trầm Đình Thiên nói trong điện thoại của anh có hình của em, hơn nữa anh, anh còn chuẩn bị sinh nhật cho em, chuẩn bị một xe hoa hồng tỏ tình với em!" Trầm Điềm không tin Trầm Đình Thiên sẽ vô duyên vô cớ lừa gạt mình, nhất định là Tần Vị muốn gạt chính mình mà thôi, "Em biết anh sợ Bụng Nhỏ không chịu tiếp nhận mẹ kế, cũng không dám nói cho nó biết, nhưng Bụng Nhỏ dù sao cũng biết, hơn nữa em đáp ứng anh, em nhất định sẽ làm thật tốt..."

"Oành!"

Tần Vị trực tiếp đem cửa nặng nề đóng lại, lực lớn như vậy cũng làm cho Quý Ngôn cảm giác thân thể nhẹ bổng của mình rung lên.

Quý Ngôn nhìn Tần Vị âm trầm, cũng biết chiêu này của Trầm Đình Thiên mặc kệ thế nào nhưng vẫn thành công khiến cho Tần Vị tức giận. Đoán chừng nha đầu ngốc Trầm Điềm kia sẽ không nghĩ tới, cô thật sự bị anh trai vô duyên vô cớ bán đi.

"Ba ba!" Tần Ngôn bị đè trên cô vất vả tránh đi, lông mày nhỏ nhăn lại, một mặt không vui lẩm bẩm bên miệng gọi Tần Vị.

"Đừng nghe người phụ nữ kia nói bậy!" Tần Vị cau mày, nghiêm túc nhìn Tần Ngôn, hận không thể đem tất cả ký ức trong đầu con trai mình xóa bỏ hết đi.

"Là thật cũng tốt!" Tần Ngôn hơi nhíu mày tựa như không hiểu tại sao ba mình lại tức giận, sau đó thẩn thơ nhìn chằm chằm vào Tần Vị, "Bà nội muốn mẹ, ba ba tìm một người đi."

"Bà nội đã nói gì với con?" Nghe Tần Ngôn nói như vậy, hỏa khí Tần Vị cũng dần dần tiêu xuống.

"Mỗi lần đều hỏi con là bên cạnh ba có chị gái xinh đẹp nào không?" Tần Vị dùng bàn chân nhỏ đạp đạp bụng Tần Vị.

"Vậy con nói gì với bà nội?" Tần Vị đem chân con trai cẩn thận thả xuống đất.

"Con nói với bà nội, chỉ có anh trai xinh đẹp thôi!" Tần Ngôn nhếch môi cười, mặt mày cong cong nhìn qua rất đáng yêu.

"..." Lần này Tần Vị rốt cuộc cũng biết, tại sao lần trước mẹ hoài nghi mình có đàn ông không, hóa ra mọi chuyện đều phát sinh từ thằng nhóc này.

Quý Ngôn lặng lẽ, quả thật không thể trách Bụng Nhỏ, dù sao Tần Vị vốn cũng là tiền khoa nghiêm trọng.

Tiếp đó, Tần Vị giúp Tần Ngôn tắm rửa, một lớn một nhỏ đánh lộn rất lâu mới ra khỏi phòng tắm. Chờ tiểu hài tử lười nhác leo lên giường, rất nhanh gương mặt béo ụ dính lên gối liền ha hô ha hô mà ngủ.

Sau đó, Tần Vị một người yên lặng lấy điện thoại đi vào thư phòng, Quý Ngôn cũng chậm chậm đi sau hắn, hảo chỉnh đợi màn kịch quan trọng ra sân.

"Trầm Đình Thiên, con mẹ nó cậu cuối cùng đã nói gì với Trầm Điềm!" Vừa mới tiếp điện thoại, Tần Vị đã khó chịu chửi tới, mặc dù đã cố đè giọng xuống nhưng ngữ khí tức giận, hung tợn như vậy hiển lộ không thể nghi ngờ.

"Hừ, báo ứng!" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng thảnh thơi thảnh thơi, còn mang theo nhìn chút âm thanh hả hê ngả ngớn.

"Chuyện Ngụy Nguy cũng không phải tôi có thể quyết định được! Cậu..." Tần Vị lại không rõ, hắn và Ngụy Nguy quan hệ hợp tác cũng không phải ngày hôm nay mới bắt đầu, hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải Tần Vị cự tuyệt Ngụy Nguy, coi như muốn báo thù thì cũng phải tìm Mạc Ngạn Thành mới đúng.

"Đều là chú khi dễ đàn ông nhà anh, làm cho hắn rầu rĩ không vui, liên quan đến âm dương quái khí của anh, anh bất mãn, chú cũng đừng nghĩ tới dễ chịu!" Trầm Đình Thiên nói năng hùng hồn trả lời Tần Vị.

"Cậu muốn nói chuyện cẩn thận hay không? Không có chuyện gì thì đừng lôi thàng ngữ ra làm gì, từ nước Mỹ đọc chuyên ngành tiếng Trung trở về rất giỏi sao!" Tần Vị nghe không hiểu Trầm Đình Thiên rốt cuộc là nói cái gì, từ khi trung học cơ sở Trầm Đình Thiên đã đi Mỹ, đến khi đại học cái gì cũng không thích, cuối cùng lại học chuyên ngành về nước, bất quá tốt xấu gì cũng dựa vào Ngụy Nguy.

"Làm sao! Có bản lĩnh chú cũng đi học đi! Anh cho rằng mỗi người Trung Quốc qua đại học Mỹ làm bộ sẽ không nói được tiếng Trung sao! Tôi cẩn thận giả bộ bốn năm qua tiếng Trung của mình rất tệ, bằng không bạn bè nước ngoài đều cho tôi ánh mắt khinh bỉ!" Trầm Đình Thiên không phục, chuyên ngành tiếng Trung thì không phải chuyên ngành sao, bằng không hắn trở về nước tìm công tác phiên dịch.

Quý Ngôn im lặng .

Hóa ra Trầm Đình Thiên là tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung ở đại học Mỹ.

Hóa ra Trầm Đình Thiên cũng biết người Trung Quốc đi đại học Mỹ học khoa tiếng Trung chính là chuyện đáng khinh bỉ.

Mấu chốt là, thân là người Trung quốc còn bị xếp vào bốn năm tiếng Trung, cái này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì.

"Cậu nói rõ ràng với Trầm Điềm cho tôi, đừng làm cho cô ấy tìm tới tôi nữa! Tần Vị lười cùng Trầm Đình Thiên nhiều lời, càng nói lại càng căng thẳng hơn "Cậu cũng không phải yêu thương em gái cậu sao, làm cho cô ấy đến chỗ tôi chịu oan ức!"

"Lòng anh đau là cái gì, cũng không phải ruột thịt, cây nghiên chính là quả cũng nghiên theo, quan tâm cái rắm." Trầm Đình Thiên hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không thèm để ý thái độ, lúc này còn dùng thành ngữ sai.

Tần Vị im lặng, đại khái là vô ý kéo một khoản số nợ gia đình luân lý vào trong đây.

"Đúng rồi, Tần Vị, chú thật sự không tính tìm một hiền thê lương mẫu à? Anh và Ngụy Nguy ở đây có rất nhiều kiểu người, chú muốn thì cứ việc chọn rồi nói một cái!" Trầm Đình Thiên nói đến lời này không khác nào ở chợ lựa chọn củ cải, cải bắp, cải thảo.

"Không cần, tôi để Ngụy Nguy giữ lại, làm đồ dự bị cho hắn!" Tần Vị lạnh lùng đáp trả.

"Hừ, anh biết ngay chú ao ước người đàn ông nhà anh mà!" Trầm Đình Thiên đắc ý dào dạt nói, một bộ mặt đắc chí.

"..." Tần Vị không biết Trầm Đình Thiên nghe được nơi nào nói hắn có ao ước này.

"Há, à mà Tần Vị, chú biết người gọi là Quý Trạch không?" Trầm Đình Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Quý Ngôn giật mình, đồng tử co lại không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào điện thoại Tần Vị cầm trong tay.

"Không ấn tượng." Tần Vị híp mắt một cái qua một chút đầu óc, xác định bản thân chưa từng nghe qua.

"Ồ? Cái người Quý Trạch kia cho anh một tấm vẻ phòng triển lãm tranh, nói là chú tài trợ."Trầm Đình Thiên kinh ngạc một chút.

Sau đó Tần Vị nói gì, Quý Ngôn cái gì cũng đều không nghe.

Toàn bộ trong đầu tràn ngập chuyện Quý Trạch muốn mở một phòng triển lãm tranh, Quý Trạch triển lãm tranh chính là giúp Quý Ngôn làm. Nhưng Quý Ngôn lại không có một điểm vui vẻ, ngược lại cả người đều lạnh thấu xương đâm thẳng vào linh hồn.

Quý Ngôn vô tri vô giác nhìn mặt Tần Vị, trong đầu một mảnh hỗn độn. Quý Ngôn hối hận, tại sao lúc trước khi chết cậu còn đem mấy bức tranh kia lưu lại chứ, cậu nên học theo mấy cổ nhân trước kia muốn chết liền đem đồ vật bảo bối đốt để bồi theo mình.

Tranh của Quý Ngôn không thể được triển lãm, Tần Vị càng không được đi xem triển lãm tranh của Quý Ngôn.

Bởi vì —— Quý Ngôn đời này, vẽ rất nhiều tranh, mà vẽ nhiều nhất chính là Tần Vị.

Chương 15. Vẽ tranh

"Đây là cái gì?"

Quý Ngôn nhìn Tần Vị mở một cái hộp lớn, đem giá vẽ đặt trên mặt đất, sau đó đem các loại dụng cụ vẽ lấy ra đặt trước mặt Quý Ngôn.

"Cậu biết không?" Tần Vị lấy ra một loại biết rõ lại còn hỏi ngược lại Quý Ngôn.

Phí lời, Quý Ngôn đương nhiên là biết, nhưng Tần Vị mua cái này để làm gì, Quý Ngôn xác định 100% Tần Vị hoàn toàn là người không có tế bào nghệ thuật, người đàn ông này từ nhỏ đến lớn học vẽ đều thất bại, dù sau này có mấy kì thi cũng đều Quý Ngôn lén lút giúp tiểu tử này gian lận.

"Anh muốn vẽ tranh sao?" Quý Ngôn không thể tin nhìn Tần Vị, chẳng nhẽ trong bảy năm qua Tần Vị còn phát triển ra một môn sở trường nghệ thuật.

"Trông tôi giống người biết hội họa lắm sao?" Tần Vị giật giật khóe mắt, hận thiết bất thành cương* liếc mắt nhìn Quý Ngôn, "Là tôi mua cho cậu, không phải cậu nói thích vẽ sao? Không biết cậu thích vẽ loại nào, nên tôi mua mỗi loại đem về. Cậu xem một chút có thiếu cái gì không, hoặc muốn cái gì, tôi sẽ đi mua thêm!"

(*Hận thiết bất thành cương: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.)

Quý Ngôn trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vị. Tần Vị vẫn như trước đây, mặc kệ ầm ĩ cùng cậu như thế nào, cũng cách ngày lại làm ra những chuyện không ngờ tới. Bây giờ Tần Vị vẫn giống như vậy, dù tối hôm qua cậu lạnh nhạt nói với Tần Vị không nên đem cậu kéo vào mối quan hệ giữa hắn với Mạc Ngạn Thành, Tần Vị cũng không để ý, ngược lại còn nhớ tới chuyện cậu thuận miệng nói ra về việc vẽ vời.

Thế nhưng, Quý Ngôn lại rất bất an, điều này rõ ràng hoàn toàn không cần thiết, tại sao Tần Vị còn muốn vì cậu mà làm ra những việc này?

"Đến đây đi, cậu nói cậu thích vẽ tranh phác họa, đến vẽ một bức đi!" Tần Vị có chút kích động, bộ dáng nóng lòng muốn thử, tiện tay cầm một cây bút chì đặt vào trong tay Quý Ngôn, sau đó để Quý Ngôn ngồi trước giá vẽ.

"Vẽ cái gì?" Quý Ngôn ngẩn người, sau đó mờ mịt nhìn giá vẽ và bút trong tay, trong đầu chợt một mảnh trống không.

"Cậu vẽ tôi là được rồi!" Tần Vị đứng sau giá vẽ, sau đó nhìn xung quanh một chút, đi thẳng đến vách tường thì dừng lại, xoay người nhìn Quý Ngôn, "Cậu xem khoảng cách này đã được chưa?"

Quý Ngôn nhìn Tần Vị, sau đó gật gật đầu, thật ra dù Tần Vị đứng hay không đứng cũng đều không quan trọng. Quý Ngôn vẽ vô số Tần Vị, chỉ cần nhìn giấy trắng thì đường nét cùng diện mạo của Tần Vị đều hiện lên rõ ràng trên đó.

Chỉ là, bút trong tay lại giống như không hề có cảm xúc, giấy trắng trước mắt lại quá mức cứng nhắc.

Quý Ngôn nắm bút, nhưng thủy chung không họa nổi một nét.

"Không vẽ được." Quý Ngôn nhìn Tần Vị lắc lắc đầu.

"Sao vậy? Không thích loại bút chì này, hay còn cái khác?" Tần Vị nhíu mày, cũng không bực mình ngược lại còn để ý đến Quý Ngôn.

"Không phải!" Quý Ngôn đem bút chì trong tay đặt xuống, sau đó nhìn năm ngón tay trong suốt của mình, cười khổ một cái.

"Tôi đã không còn cảm giác vẽ như trước."

Tần Vị nhíu nhíu mày, vẽ còn cần cảm giác sao? Không phải chỉ cần phất tay một cái là họa thành một bức sao?

"Tần Vị, trước khi chết tôi đã từng vẽ một bức tranh." Quý Ngôn biết Tần Vị không hiểu nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều, "Đó chính là bức tranh cuối cùng, mặc kệ hiện tại tôi vẽ cái gì đều không có ý nghĩa!"

Hơn nữa, sao Quý Ngôn có thể dùng bàn tay để cắt cổ tay mình để vẽ tranh?

Tay họa sĩ chỉ dùng để cầm bút, mà cậu lại dùng nó để lấy dao cắt đứt tính mạng mình.

"Được rồi, nhưng thật đáng tiếc!" Tần Vị cũng không cưỡng cầu Quý Ngôn, chỉ là nhíu mày nhìn giấy trắng thở dài.

Quý Ngôn không biết Tần Vị đang tiếc đồ hắn mua hay là tiếc Quý Ngôn không vẽ hắn? Quý Ngôn lại nhớ tới Trầm Đình Thiên nhắc tới Quý Trạch muốn mở một phòng triển lãm tranh, Quý Ngôn muốn Tần Vị đừng đi hoặc nói với ai đó ngăn cản Quý Trạch, nhưng Quý Ngôn không biết cách nào thể hiện.

Thậm chí Quý Ngôn không dám đề cập trước mặt Tần Vị, tính tình Tần Vị chính là cậu không đề cập thì có khi hắn lại quên mất, chỉ là trong lúc vô tình đề cập tới, Tần Vị có thể cố tình nhớ kỹ như vậy. Huống chi Quý Ngôn không muốn Tần Vị đi, Quý Ngôn cũng không nói được bất cứ lý do nào đáng tin cả.

"Bao giờ cậu có cảm hứng thì giúp tôi vẽ một bức!" Tần Vị thu lại bàn vẽ và bút chì, tựa hồ còn chấp nhất để Quý Ngôn giúp hắn vẽ.

"Vẽ thì có gì tốt?" Quý Ngôn bất đắc dĩ cười cười, cậu đã từng vẽ vô số Tần Vị, bây giờ thấy Tần Vị thật sự, e là cho dù thật sự muốn vẽ cũng không thể vẽ nổi Tần Vị.

"Còn hơn là không có người vẽ cho, dù sao cũng phải giữ lại một bức chân dung cho bản thân chứ!" Tần Vị thuận miệng cho một lý do, Quý Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười.

Bảy năm trôi qua, Tần Vị đã thay đổi cũng dễ thấy.

Nhưng đến lúc nửa đêm này, Quý Ngôn luôn cảm thấy Tần Vị và Tần tổng ban ngày lại hoàn toàn khác nhau. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Quý Ngôn thường cảm thấy Tần Vị bây giờ giống như hình bóng của bảy năm trước, giống như hiện tại, Tần Vị phát hiện ra cái gì đó mới mẻ đều chấp nhất muốn có cho bằng được.

Hơn nữa, tranh vẽ chân dung Tần Vị nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa, Quý Ngôn thở dài chỉ có thể đem lời đó nuốt vào trong lòng.

Bức tranh đầu tiên Quý Ngôn vẽ Tần Vị là lúc mười lăm tuổi trên lớp mỹ thuật.

Vào lúc ấy khoa mỹ thuật yêu cầu học sinh mỗi người vẽ một bức chân dung, mà người làm mẫu có thể được miễn một hạng bài tập. Tần Vị vốn ghét vẽ vời nên xung phong nhận việc làm người mẫu, sau đó đứng trước bảng, để mọi học sinh dưới bục có thể lấy hắn làm người mẫu để vẽ.

Tần Vị đứng ở trước bảng đen một bộ dáng dấp ngẩng đầu cao khí, một thân áo thể thao trắng thêm giày chơi bóng, tóc tai rối bừa không an phận vểnh lên, tùy tiện nhếch miệng cười, mà đôi mắt sáng láng nhìn chằm chằm vào Quý Ngôn dưới bục.

Cậu vẽ tôi nha, không phải thích vẽ sao? Nhanh vẽ tôi đi!

Vào lúc ấy không hiểu sao Tần Vị và Quý Ngôn đều không hợp nhau, từ khi bắt đầu đều từ việc nhỏ nhặt mà nổi lên xung đột, sau đó vẫn luôn tranh cãi náo loạn lên.

Tần Vị biết Quý Ngôn thích vẽ, lại để Quý Ngôn vẽ hắn, thế nhưng Quý Ngôn nhất định không chịu, coi như vẽ hoa cỏ cũng không chịu vẽ Tần Vị, mà lần này trên lớp rốt cuộc Tần Vị cũng khiến Quý Ngôn không thể không vẽ mình.

Tần Vị đắc ý, Quý Ngôn trong lòng buồn bực.

Nhìn dáng dấp dương dương tự đắc của Tần Vị, Quý Ngôn hận không thể trực tiếp đem tất cả bút chì phóng lên mặt Tần Vị, nhưng dù sao đây cũng là bài tập, Quý Ngôn không thể không vẽ.

Quý Ngôn hoặc là không vẽ, hoặc là nhất định phải cho vẽ xong, một tiết học cố kiềm chế tâm trạng buồn bực nhìn khuôn mặt Tần Vị tươi cười không cứng ngắc lại trừng trừng nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích, cuối cùng cũng chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Quý Ngôn chỉ muốn đem bài tập nộp sớm một chút, không thèm nhìn bức tranh thảm hại này.

"Chờ đã! Thầy giáo!" Sau khi tiếng chuông tan học vang lên bắt đầu thu tranh, Tần Vị đột nhiên vọt tới trước mặt Quý Ngôn, cũng không nhìn Quý Ngôn không vui bèn lấy giấy trắng và bút chì của Quý Ngôn tùy ý vẽ vài nét hình người que diêm, sau đó còn ở mắt trái hạ một điểm nốt ruồi đem như muốn chứng minh đây là chân dung Quý Ngôn.

"Thưa thầy, đây coi như là bài tập của em, em vẽ Quý Ngôn!" Tần Vị đem bức vẽ cho thầy giáo, sau đó không đợi Quý Ngôn phản ứng lại, Tần Vị liền đem tranh của Quý Ngôn đoạt đi, "Người mẫu thì cho Quý Ngôn đi, chà chà, tranh của Quý Ngôn em muốn, cuối cùng cũng bắt được tiểu tử kim quý này vẽ cho mình một bức chân dung!"

Vì vậy, Quý Ngôn và Tần Vị lại bắt đầu vì một bức tranh chân dung mà bắt đầu náo loạn lên. Sau đó nháo đến nháo đi, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng Tần Vị vẫn luôn cất giữ bức tranh Quý Ngôn vẽ.

Tần Vị đem bức tranh đặt ở trên tường đầu giường, sau đó mỗi tối đều cong môi cười một lúc, có lúc lên giường cố ý ôm Quý Ngôn bên cạnh bắt cậu phải xem.

"Quý Ngôn, thật ra em năm mười lăm tuổi đã yêu anh phải không! Em xem em vẽ anh rất đẹp nha, vẻ anh tuấn này, thần thái này, tự tin này, chi tiết nhỏ này, quả thật trông cực kì sống động đó!"

Mỗi lần Quý Ngôn đều liếc mắt lạnh trừng Tần Vị, sau đó cốc lên đầu Tần Vị, tiếp tục cuộn chăn ngủ, ngược lại cậu cảm thấy thời điểm lúc mười lăm tuổi Tần Vị đã có ý đồ xấu đối với mình.

Có chuyện, có lần đầu, nhất định sẽ có lần hai.

Mà Quý Ngôn vẽ cũng sẽ như thế, vẽ một bức Tần Vị, đương nhiên sẽ vẽ tiếp nhiều bức.

Vừa bắt đầu vốn là Tần Vị quấn lấy bên người thao thao bất tuyệt cầu xin, Quý Ngôn không có biện pháp chỉ có thể vẽ cho Tần Vị.

Chờ đến lúc Tần Vị rời đi, Quý Ngôn men theo dáng dấp Tần Vị trong trí nhớ vẽ lại.

Sau đó biết được Tần Vị sẽ không trở lại, Quý Ngôn đã quen, thói quen mà chấp bút, thói quen mà ở trên giấy trắng phác họa ra đường nét Tần Vị, thói quen mà nhìn tranh vẽ Tần Vị đối với mình cười.

Quý Ngôn cứ như vậy một lần lại một lần càng khắc sâu hình ảnh Tần Vị vào trong mình, sợ mình sẽ từ từ mà quên mất Tần Vị.

Tưởng Phàm luôn nói Quý Ngôn vẽ càng ngày càng tốt, nhưng Quý Ngôn lại thường xuyên nhìn vào bức tranh cổ xưa của mình họa năm mười lăm tuổi.

Quý Ngôn cảm thấy, bức tranh kia chính là bức mà bản thân cậu vẽ Tần Vị tốt nhất.

Sau đó Quý Ngôn vì chính mình mà vẽ bức chân dung đầu tiên, cũng chính là bức tranh chân dung cuối cùng. Quý Ngôn trên tờ giấy tùy ý vẽ ra một hình người que diêm, nhớ lại nét vẽ Tần Vị năm mười lăm tuổi, thô ráp vô cùng, ấu trĩ đến cực điểm, hai cái vòng tròn tròn vo là đôi mắt, mà miệng là một tam giác nhỏ, đường nét tứ chi vặn vẹo như động tác gì đó, thế nhưng dưới mắt trái có nốt ruồi đen chứng minh chính là Quý Ngôn.

Quý Ngôn vẽ ra chính mình, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười, đây là lần đầu tiên Quý Ngôn vẽ xấu đến như vậy, hơn nữa là cố tình vẽ xấu như vậy vẫn vẽ ra chính mình. Quý Ngôn đem bức tranh để kề sát bên bức tranh vẽ Tần Vị, họa phong hoàn toàn khác nhau, hai bức tranh hoàn toàn khác biệt nhưng Quý Ngôn cứ nhìn như vậy, viền mắt lại đỏ.

Tần Vị, trong tuổi thanh xuấn rực rỡ của Quý Ngôn, lưu lại tiếng cười đẹp nhất, lưu lại sức sống trương dương nhất, lưu lại hồi ức tuyệt đẹp nhất.

Như vậy là đủ rồi.

Tần Vị mười lăm tuổi, bên cạnh Quý Ngôn mười lăm tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top