1

Chương 1: Quý Ngôn

Có người nói, khi người ta lâm vào trong tuyệt vọng thì sẽ không còn sợ hãi cái chết.

Quý Ngôn không biết lời này có được áp dụng trên mình không, dù cậu không rõ bản thân đã tuyệt vọng đến mức độ nào nữa nhưng chỉ cần nghĩ tới cái chết lại cảm thấy áp lực không ngừng.

Áp lực không ngừng sao...

Quý Ngôn trào phúng giễu khóe môi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn lờ mờ khói, trong căn phòng nhỏ hẹp lan tỏa một luồng khí khô khan mà cay độc. Quý Ngôn đem điếu thuốc cháy dở dập trong gạt tàn, sau đó đi tới trước bàn vẽ, đưa ngón trỏ vuốt ve đường nét người trong tranh.

Mặc dù bức tranh để trước mắt nhưng Quý Ngôn cảm thấy không quen người đàn ông này, đã quá mức xa lạ.

Bản thân thích nhất là vẽ tranh, thời điểm cuối lúc chết đi nhưng một tấm cũng không thể mang đi, không biết mình chết rồi thì những bức họa này sẽ như thế nào, chí ít ở hiện tại một bức cậu cũng không nỡ hủy.

Quý Ngôn thở dài, từ trên bàn cầm lấy một bình rượu giá rẻ, uống từng ngụm lớn đi xuống, đột nhiên cảm thấy chính mình đối với loại rượu này trong miệng lại chán ghét đến muốn ói.

Quý Ngôn cầm bình rượu sau đó tận lực ném xuống mặt đất, theo đó là đến âm thanh bình rượu vỡ vụn, rượu cứ như vậy văng tung tóe, lan theo từng hoa văn quỷ dị trên sàn.

Lẳng lặng nhìn gợn nước cùng mảnh vỡ trên đất, Quý Ngôn đưa tay lấy một bình rượu khác trên bàn, kế tiếp là âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, mảnh vỡ thủy tinh khúc xạ trên ánh đèn, từ bên trong mảnh vỡ kia Quý Ngôn có thể thấy được bộ dạng không thể tả của chính mình.

Quý Ngôn lấy một lưỡi dao trên bàn sau đó đi vào buồng tắm, trực tiếp bước vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, mà nước trong bồn tắm vì động tác Quý Ngôn mà nhanh chóng tràn ra ngoài.

Tay phải cầm lưỡi dao đặt trên cổ tay trái, Quý Ngôn nhìn rất lâu, lâu đến mức chính bản thân Quý Ngôn lại thấy hối hận, tay phải Quý Ngôn lại chuyển động dùng sức cắt xuống một đường trên cổ tay trái.

Máu tươi trong nháy mắt từ da thịt trắng nõn trào ra, từng giọt từng giọt máu tươi rơi vào dòng nước trong suốt, màu đỏ tùy ý dập dờn chuyển động bên trong nước dần tán ra.

Màu trắng yên tĩnh, đỏ chói mắt.

Nghĩ tới có thể vết thương quá nông không chết được, Quý Ngôn cau mày nhẫn nhịn đau buốt, tay phải cắt cổ tay vài đạo vết thương be bét máu thịt, lúc Quý Ngôn ý thức được thì cổ tay trái đã kinh khủng đến mức chỉ thấy máu thịt đỏ tươi.

Tại sao mình nghĩ mãi không ra...

Sợ một đường không chết, còn muốn tự chịu khổ mà cắt nhiều đường như vậy?

Sợ một đường không chết được, còn muốn chịu khổ mà rạch nhiều đường như vậy?

Muốn chết đến như thế phải không?

Trên mặt bỗng nhiên dịch thể nóng chảy xuống, theo gò má lướt xuống miệng, chảy vào trong miệng Quý Ngôn, đó là mùi vị mặn đắng, bên tai mơ hồ nghe thấy bản thân cố đè nén tiếng nghẹn ngào.

Khóc cái gì? Thật là, có cái gì tốt mà khóc...

Quý Ngôn không nhịn được tự trào phúng bản thân, đều là người phải chết, hiện lúc này còn nhu nhược khóc lóc thì có ích lợi gì sao?

Kỳ quái là, cậu không hề sợ hãi, không hề hối hận, chỉ là có chút cam tâm và đau khổ mà thôi.

Trong miệng đắng ngắt, trong lòng Quý Ngôn tràn lan đau đớn, cuối cùng để bóng đêm tuyệt vọng cắn nuốt chính mình.

Lúc trước người kia đã từng đồng ý ở bên cạnh mình, cuối cùng vẫn bỏ mặc mình tự sát ở đây!

Thân thể càng đau đớn đến chết lặng, đầu óc tựa như mơ hồ, trong đầu như cuộn phim chiếu lại hồi ức. Nhiều năm như vậy cậu liều mạng quên đi mọi thứ, rốt cuộc có thể vào thời khắc cuối cùng này mà hồi tưởng lại. Rõ ràng trong nháy mắt, giống như cậu nhớ đến tất cả mọi chuyện về người kia, thậm chí từng nhịp tim đập cũng nhớ đến rõ ràng.

Chỉ là cậu và người đó, từ khi bắt đầu liền triền miên dây dưa không rõ, đến lúc cuối cùng lại trống rỗng không hề giao cách.

Thực sự là không cam lòng...

Mãi đến khi chết, còn suy nghĩ đến người đàn ông kia, chỉ sợ hắn đến bây giờ thậm chí không nhớ rõ mình là ai.

Huyết dịch cơ thể trở nên lạnh lẽo, mọi dây thần kinh đều không cảm nhận được máu tươi đang chảy ra khỏi cơ thể, có lẽ sinh mệnh mất đi so với máu tươi chảy còn nhanh hơn. Đau đớn đến chết lặng, tâm tư một mảnh hỗn loạn.

Loại tử vong kia đến gần bao trùm quanh thân Quý Ngôn, tựa hồ lạnh lùng mà canh giữ bên cạnh cậu, chứng kiến sự bất hạnh cùng cái chết của cậu. Nước trong bồn tắn trở nên hồng nhạt, xung quanh cổ tay trái nước lại đỏ sẫm đến kinh người, không gian nhỏ hẹp nồng nàn mùi máu tanh tưởi.

Quý Ngôn cảm thấy thân thể chậm rãi nhẹ bẫng, tư duy bắt đầu tê dại trì độn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

Mắt nhắm mông lung mở ra, sau đó cố sức quay đầu đi, nhìn thấy cửa phòng tắm còn mở, xuyên qua đó, cậu thấy trên giá vẽ kia là bức tranh phác họa, đường nét mặt mày cùa người đàn ông kia lúc này tựa hồ chợt trở nên rõ ràng.

Thời khắc này Quý Ngôn cảm giác rỉ sắt trong lồng ngực mình không thể chịu được mà nóng đến cực đại, cậu cũng không thể chịu đựng hơn nữa, cứ như vậy nhanh chóng chết đi.

Càng ngày càng quá đau đớn đến tê dại tất cả thần kinh, cái chết vốn dĩ là yên tĩnh như vậy.

Cuối cùng, Quý Ngôn mở mắt ra.

Không cam lòng mà lại bi ai mà nhìn về phía bức tranh kia, mãi đến tận cuối cùng cậu vẫn muốn nhìn nhiều hơn là nghĩ.

Cho đến giờ chúng ta đều cùng nhau, cho dù đến phút cuối, em cũng muốn làm như anh còn ở bên cạnh em.

Lúc trước em buông anh đi, vậy ai tới thả em đi?

Quý Ngôn lẳng lặng mà nhìn bức họa, con ngươi tan rã không còn ánh sáng, cuối cùng dùng hết khí lực cuối cùng giương khóe miệng lên, ngón tay nhuốm máu chậm rãi từ trong nước giơ lên, sau đó chỉ vào bức họa tự như đang vuốt ve từng đường nét.

Cuối cùng, Quý Ngôn thuận theo lòng mà khẽ gọi ra cái tên đó:

"Tần Vị.."

Giây tiếp theo, tay Quý Ngôn vô lực buông xuống, mắt chậm rãi nhắm lại.

Hô hấp đình chỉ.

Hết chương 1.

Chương 2: Tần Vị

Quý Ngôn đã chết.

Cậu rõ ràng nhớ từng chi tiết nhỏ khi tự sát, cậu cũng khẳng định mình đã chết rồi, nhưng bây giờ cậu lại đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Không chỉ xa lạ, còn rất xa hoa, hình như là phòng ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy ánh đèn đường sáng bên ngoài cửa sổ, đường phố phồn hoa chen chúc, bên trong vô cùng sạch sẽ, nhìn qua như một căn phòng trong khách sạn.

Chỉ một cái liếc mắt Quý Ngôn có thể xác định, nơi này không phải là thành phố cậu sống.

"Két..."

Phía sau truyền đến âm thanh đẩy cửa, Quý Ngôn bị dọa vội vã quay người nhìn phia sau.

Trước cửa là thân hình cao lớn của một người đàn ông, mặc tây trang màu đen, thần sắc hơi mệt mỏi đóng cửa lại, cho dù khuôn mặt uể oải cũng không che giấu được vẻ ngoài tuấn dật của hắn, người đàn ông này so với ký ức của Quý Ngôn thành thục hơn nhiều, nhưng hình bóng cả hai lại hoàn mỹ chồng vào nhau.

Cái nhìn kia, tất cả âm thanh đều nghẹn ở cổ họng, bất kể đã từng lànỗi đau xé rách tâm can, tuyệt vọng đau khổ không cam lòng, suy sụp cô quạnh, vào lúc này tất cả mọi thứ dường như không hề tồn tại.

5 năm ...

Quý Ngôn chính mình cũng không nghĩ tới, cậu và người đàn ông này xa nhau năm năm, càng chưa hề nghĩ tới năm năm sau, cậu có thể nhìn thấy hắn.

"Tần Vị, em..." Quý Ngôn run rẩy khó khăn yết hầu phát ra thanh âm yếu ớt.

Không đợi Quý Ngôn nói, cậu liền thấy Tần Vị đi về phía mình.

Cả người Quý Ngôn đều run rẩy, không biết mình nên lui về phía sau hay là thuận theo bản thân mà xông tới ôm lấy hắn.

Sau đó, Tần Vị đi tới, trực tiếp đi xuyên qua cơ thể Quý Ngôn đứng sátở cửa số nhìn ra bên ngoài.

Xuyên qua...

Đúng, là xuyên qua.

Quý Ngôn há miệng, gần như không thể tin xoay người nhìn về phía Tần Vị, sau đó thần sắc hoảng loạn, cuối cùng bất đắc dĩ bi ai mà nhếch miệng.

Làm sao cậu có thể vừa thấy Tần Vị mà quên đi mọi việc đây?

Quý Ngôn, mày đã chết rồi.

Cậu càng lúc càng kích động mang theo nỗi niềm cảm xúc, quả thật lúc ấy không uổng công.

Chỉ có điều đây rốt cuộc bản thân có bao nhiêu chấp niệm mới có thể khiến linh hồn đã chết lại chạy đến bên người đàn ông này, Quý Ngôn không biết, cũng không muốn biết, chỉ là bây giờ Quý Ngôn biết một điều, cứ xem như mình đã chết đi, cậu cũng không cách nào để bản thân rời xa Tần Vị nữa.

Tần Vị, Tần Vị, Tần Vị...

Quý Ngôn một lần rồi một lần lẩm bẩm cái tên này, tham luyến nhìn gương mặt Tần Vị. Nếu như đã chết, cậu cũng không kiêng kỵ gì mà làm điều gì mình muốn.

Nhìn Tần Vị năm năm sau, Quý Ngôn mới ý thức được bản thân từ trước đến nay vẽ Tần Vị quá trẻ tuổi.

Tranh vẽ lúc trước Tần Vị được xem là rất thời thượng, thế nhưng vào tranh của Quý Ngôn lại là trang phục lòe loẹt, mà không phải là âu phục màu đen thẳng tắp.

Tranh vẽ Tần Vị đều là thần thái vui vẻ, đường nét trên khuôn mặt đều không ngăn nổi sức sống bồng bột, thật không giống như bây giờ ngồi trên ghế salon chợp mắt, trên mặt là thần sắc mệt mỏi.

Tranh vẽ Tần Vị còn như là một đưa trẻ to xác, làm việc đều ngả ngớn có chút lỗ mãng, mà không phải Tần Vị hiện tại trầm ổn thành thục, chỉ nhìn như vậy, liền biết người đàn ông này đã bước chân vào hàng ngũ người thành đạt...

Còn có ——

Tranh vẽ Tần Vị vẫn còn thích mình, nhưng năm năm sau Tần Vị...

Cửa phòng lại bị người nhấn chuông, Tần Vị cau mày mở mắt, chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.

Tâm tư Quý Ngôn cũng bị tiếng chuông cửa đánh gãy, vừa mở cửa, một bé trai bất ngờ xông đến ôm bắp chân anh.

Quý Ngôn ngẩn người ra, nhìn đứa trẻ gọi Tần Vị là cha không biết nên biểu hiện vẻ mặt gì, chỉ một khắc trên trong dòng nước lạnh lẽo kia đều không chống đỡ được lúc đứa bé này xuất hiện là tâm can hoàn toàn nguội lạnh.

Giọng trẻ con non nớt kia không khác gì tiếng nói tàn khốc nhất trên thế gian này, dường như đâm vào máu thịt của cậu, một đường lại một đường cắt rời tim cậu, ảo giác run sợ rót vào từng tế bào.

"Ừ." Tần Vị gật gật đầu, sau đó cúi người đem đứa bé trai trên mặt đất bế lên, nháy mắt ra hiệu cho người phụ nữ trông nom đứa trẻ rời đi, cũng không nói thêm gì liền đóng cửa lại.

"Ba ba." Đứa trẻ khanh khách cười, thời điểm nhìn thấy Tần Vị mặt mày rạng rỡ, hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ Tần Vị, sau đó hôn bẹp một tiếng lên má Tần Vị.

Quý Ngôn sững sờ mà nhìn cảnh tượng cha con ôn nhu trước mặt, trong đầu khó giải thích được xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tâm tư hỗn loạn đến cuối cùng chỉ đưa ra một kết luận.

—— Hoàn hảo, tôi đã chết.

Không biết kết luận này là từ đâu mà đến, thế nhưng lúc này Quý Ngôn thấy hạnh phúc vì đã chết.

Cậu và Tần Vị chia tay năm năm mà đứa trẻ này cũng có thể mới bốn tuổi.

Cho đến giờ phút này, Quý Ngôn mới rốt cục nhớ lại lý do chia tay của cậu với Tần Vị ....

Đúng là mỉa mai, cậu nhớ người đàn ông này ròng rã năm năm, nhưng trong năm năm này Tần Vị kết hôn sinh con, sự nghiệp thành công.

Quý Ngôn, mày đời này đến cùng sống được tính là gì?

Quý Ngôn không nghĩ sẽ ở lại trong căn phòng này, cảnh tượng trước mắt Quý Ngôn xem chói mắt đến đau đớn, đáy mắt Tần Vị rõ ràng là thương yêu con hắn, không phải cho cậu, mà đứa trẻ cũng không phải Quý Ngôn có thể cho Tần Vị.

Không biết là cảm thấy được trào phúng đến cực điểm, vẫn là buồn cười đến cực điểm, lúc trước nhìn thấy Tần Vị tâm tình kích động thì vào lúc này tan thành mây khói.

Dời tầm mắt, Quý Ngôn xuyên qua cửa lớn rời khỏi nơi này.

Thân thể nhẹ bỗng, cho dù tự đưa ngón tay ra xem đều cảm thấy nửa trong suốt, mà trên cổ tay trái lưu lại vết thương cắt đến dữ tợn, dù không có máu me đầm đìa nhưng nhìn vẫn rất dọa người, ngay cả Quý Ngôn cũng sợ hết hồn, không nghĩ lúc bản thân tự sát lại xuống tay quá tàn nhẫn như vậy.

Đô thị ban đêm đèn đuốc sáng choang, vô số người đang vội vàng đi lại, Quý Ngôn đứng một chỗ, nhìn người đến người đi xuyên qua thân thể trong suốt của mình, Quý Ngôn biết bản thân thật sự đã biến thành một du hồn.

Ngẩng đầu lên, nhìn lá rụng cuộn xoáy trên không trung, chậm rãi bay xuống, lồng ngực trống rỗng cảm thấy mọi thứ đều không tồn tại. Cậu đứng trên đầu đường thành phố phồn hoa này, bên cạnh dòng người qua lại không dứt, không khí náo nhiệt hòa cùng tiếng nói cười.

Náo nhiệt đến như vậy.

Cậu vẫn như cũ chỉ cảm nhận được sự cô quạnh.

Quý Ngôn vẫn trở về phòng Tần Vị, cậu cứ ngồi xổm ở cửa không đi, cứ co ro ngẩn người như vậy.

Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng vang quả lắc của đồng hồ.

Cậu nhớ lúc này trong phòng Tần Vị rơi xuống đất một quả lắc đồng hồ, cái đồng hồ ấy giống như cái mà Tần Vị từng đưa cho mình, nhưng quả lắc nhỏ hơn, chỉ có thể đặt trên đầu giường, có thể chuyện này cũng là trùng hợp đi.

Tiếng quả lắc vang vọng bên tai, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, thẩn thể trống rỗng giống như không hề tồn tại.

Cuối cùng Quý Ngôn đi xuyên qua cánh cửa, chăm chú nhìn người đàn ông cùng con trai đang ngủ say.

Quý Ngôn thở dài, bất đắc dĩ cười, rốt cuộc quyết nhìn chăm chú vào con trai Tần Vị.

Tiểu hài tử nằm nửa, chân tay dang rộng, xem tư thế ngủ này thật giống dáng ngủ xấu của Tần Vị trước kia. Tóc rối màu đen, gương mặt trắng nõn, kshuôn măt trông hao hao Tần Vị, đặc biệt là lông mày kia, vừa nhìn là biết ngay là con trai ruột của Tần Vị.

Lúc này tâm trạng Quý Ngôn sinh ra vài phần giễu cợt, chậm rãi cúi người, đưa tay muốn chạm thử vào khuôn mặt đứa trẻ nhưng cách vài cm thì động tác liền ngừng lại.

"Này, nhóc con, vị trí nhóc nằm bây giờ vốn dĩ là của ta lúc trước nhé..."

Vị trí ngủ trong lồng ngực người đàn ông kia từng dành riêng cho mình, người đàn ông này từng là của mình, chỉ là hiện tại thì không phải.

Huống hồ, chết thì cũng đã chết rồi, tại sao còn so đo nhiều đến như vậy.

Quý Ngôn núp trong góc phòng, nghe tiếng vang quả lắc, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.

Trời dần dần sáng, Quý Ngôn chợt nghĩ có thể hay không ánh mặt trời chiếu vào sẽ khiến bản thân hóa thành tro bụi?

Nghĩ vậy Quý Ngôn liền chờ hừng đông tới, nhưng đến khi ánh nắng mặt trời hoàn toàn chiếu rội lên thân thể mình, Quý Ngôn không hề có cảm giác thống khổ hay là biến mấy. Tâm tư bỗng trở nên mâu thuẫn không rõ là thất vọng hay là an lòng?

Hơn bảy giờ Tần Vị tỉnh dậy, điều này khiến Quý Ngôn cảm thấy lạ, trước kia đem tên này tha xuống giường trước mười giờ là một chuyện thống khổ, quả nhiên thời gian năm năm, con người đều thay đổi.

Nhìn Tần Vị cẩn thận xuống giường, động tác nhẹ nhàng để con trai bên cạnh không tỉnh giấc, nhìn Tần Vị động tác thuần thục thắt cavat cũng khiến cho Quý Ngôn cảm thấy không hề chân thực.

Trước đây Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị mặc âu phục đều lạnh nhạt trào phúng mấy câu kiểu như làm bộ làm tịch, lưu manh giả danh tri thức, sau đó bất đắc dĩ đem cavat thắt bừa bộn trên cổ chỉnh trang lại.

Nhưng bây giờ, lại cảm thấy Tần Vị rất hợp với tây trang , hơn nữa đã không cần người giúp anh thắt cavat.

Quý Ngôn nhìn vào trong gương.

Rõ ràng cậu đang đứng phía sau Tần Vị nhưng trong gương lại không có cậu.

Tựa như thế giới của Tần Vị không hề có Quý Ngôn...

Chương 3: Tần Ngôn.

Quý Ngôn vẫn luôn cảm thấy, cậu và Tần Vị như một cuốn sách mơ hồ.

Từ lâu bọn họ vẫn luôn thấy ngứa mắt nhau, từ khi vào trung học vẫn cãi vã, người xung quanh đều biết cậu và Tần Vị lúc nào cũng bất hòa. Giống như kiếp trước là kẻ thù giết cha, đem nghiệt duyên này vòng tới vòng lui kéo dài đến tận kiếp này.

Quý Ngôn luôn thích nói lời lạnh trào phúng Tần Vị, mà Tần Vị thẳng tính, nếu như tức giận thì trực tiếp giơ nắm đấm tới, nhưng trong trí nhớ của cậu, mình cùng Tần Vị ngày qua ngày cãi lớn cãi bé, nắm đấm Tần Vị cũng không hề hướng tới mình.

Quý Ngôn không nhớ đã trải qua điều gì lại cùng Tần Vị phát triển thành quan hệ yêu đương, vỗn cảm thấy quá mức vi diệu kỳ quái, thế nhưng phát triển đến mức ấy lại cảm thấy hai người đến với nhau vô cùng tự nhiên.

Ngược lại hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, sau đó cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau.

Lúc trước Quý Ngôn vẫn luôn cho là vậy, chung quy bọn họ làm bạn bên nhau rất lâu, còn có thời gian rất dài. Có người nói, từ khí sinh ra con người đã được quyết định người thân thiến tương liên, Quý Ngôn xưa nay chưa từng hoài nghi người này chính là Tần Vị.

Chỉ tiếc, hóa ra tất cả đều là sai lầm.

Từ lúc quyết định xa nhau, tất cả đều đã chấm dứt.

Quý Ngôn tự cho là thân thiết nhưng cũng chỉ là bản thân tình nguyện nghĩ vậy thôi, năm năm ròng rã, không, phải là mãi cho đến lúc cậu chết, Quý Ngôn đều không gặp được Tần Vị. Cho nên, Quý Ngôn chẳng qua lẻ loi tự đến thế giới này rồi cũng lẻ loi một mình rời đi mà thôi.

Đợi đến lúc Tần Vị rời cửa, Quý Ngôn mới phát hiện bản thân luôn ngắm Tần Vị đã rất lâu rồi.

Quý Ngôn nhìn cửa đóng lại, tự hỏi có nên đi theo Tần Vị hay là ở lại trong phòng này.

"Ba ba..."

Không để Quý Ngôn nghĩ kĩ liền nghe thấy giọng nói đứa bé mềm mại gọi ba, Quý Ngôn vội vã quay người nhìn thấy đứa bé xoa mắt chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ xốc xếch ngồi trong chăn,

"... Ăn trộm?"

Tóc của đứa bé lung tung không tả được, có lẽ là do dáng ngủ không tốt mà thành ra kiểu tóc kỳ lạ này. Tóc tai lỉa chỉa như rơm, hài tử ngáp một cái nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở phía Quý Ngôn sau đó ngoẹo cổ lầm bầm hỏi.

"Ăn trộm?" Quý Ngôn nhíu mày, vội vàng vờn quanh tứ phía tìm tung tích tên trộm, lúc đầu hơi giật mình, nhanh nhìn xung quanh không có một bóng người, Quý Ngôn càng bị dọa.

"Cháu là đang nói chú sao?" Quý Ngôn không thể tin nhìn hài tử, sau đó chậm rãi chỉ vào mặt mình.

Đứa bé cau mày yên lặng nhìn Quý Ngôn, sau đó ngoẹo cổ biểu tình tựa như càng ngày càng nghi hoặc, cuối cùng né đầu, duỗi hai tay dùng sức dụi mắt, mạnh mẽ mở trợn to hai mắt nhìn Quý Ngôn.

"Nhìn lầm sao?" Hài tử bĩu môi nói, mặt tròn vo nhíu mày, sao đó không hào hứng mà bò xuống giường.

Là, nhìn lầm?

Quý Ngôn ngẩn người, đứa bé kia thật sự thấy mình sao? Chỉ là trong nhát mắt nhưng quả thật là đã thấy được!

Quý Ngôn ngốc ở trong phòng, nhìn thời gian lúc mười giờ có người phụ nữ dẫn đứa bé rời phòng, vốn nghĩ là mẹ đứa bé nhưng thấy đứa bé lanh lảnh gọi cô giáo, Quý Ngôn cũng biết đại khái người phụ nữ kia là được được Tần Vị thuê giúp chăm sóc con trai đi.

Vợ Tần Vị ở chỗ nào? Quý Ngôn ở trong phòng dạo quanh, muốn tìm vết tích phụ nữ, chỉ là tìm mãi không thấy, không thấy quần áo phụ nữ hay mỹ phẩm ngay cả khung ảnh bên trong cũng chỉ có ảnh của đứa bé kia.

Không có phụ nữ sao?

Không tìm thấy dấu vết phụ nữ nhưng Quý Ngôn lại thấy phòng nhỏ của đứa bé kia, bên trong bày ra la liệt đồ chơi khiến người ta phải tặc lưỡi. Nhưng đồng thời cũng khiến Quý Ngôn biết được Tần Vị tên này yêu quý đứa bé này rất nhiều, sau đó ở bên trên bàn học nhỏ Quý Ngôn lại thấy được rất nhiều trang giấy, bên trên chữ viết vặn vẹo như vẽ bùa tà, chả qua mơ hồ vẫn đọc được từng chữ một.

Hài tử bốn tuổi này đã bắt đầu học ghép vần rồi sao? Quý Ngôn cũng không rõ chuyện này, chỉ là nhàn hạ ngồi xuống đánh giá.

Tiếp đó cầm một tờ giấy lên, Quý Ngôn nhìn thấy đứa bé có lẽ là rất nghiêm túc viết chữ, từng nhóm từng nhóm một viết xuông, chữ viết non nớt vặn vẹo, thế nhưng chí ít cũng có thể nhận ra từng chữ.

Quý Ngôn nhìn chữ viết, nhẹ nhàng thử đọc ra...

"Tần Ngôn...."

Âm thanh Quý Ngôn nháy mắt chặn ở yết hầu, cả người chợt run rẩy, đây chính là tên hài tử kia.

Tần Ngôn.

Tần Ngôn.

Tần Ngôn.

Quý Ngôn ở trong lòng không ngừng lặp lại cái tên này, mãi đến khi nước mắt tràn ra từ lúc nào Quý Ngôn cũng không biết được.

...

Lúc ấy, Tần Vị ở trên giường đều rất thích sến súa mà nói mấy lời đa tình khiến Quý Ngôn nghe được đều cảm thấy nóng đầu, tai đỏ rực. Tần Vị ngay cả khiến Quý Ngôn giúp hắn sinh hài tử cũng nói ra được, chả qua Quý Ngôn không thèm để ý tới.

Sau một hồi nồng nàn, Tần Vị lại tựa như nhớ kỹ chuyện này, cầm một tờ giấy chậm rãi sắp xếp từng chữ, nói là muốn cho hài tử của hắn và Quý Ngôn một cái tên thật vang dội. Lúc đó Quý Ngôn chỉ trào phúng chê Tần Vị tẻ nhạt, sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi thức dậy, Quý Ngôn nhìn thấy tủ đầu giường nhiều tờ giấy chi chít toàn chữ viết, mà một tờ trên cùng chỉ có hai hằng chữ.

Hàng thứ nhất là tên hài tử mà Tần Vị đã nghĩ đến vắt cả óc —— Tần Ngôn.

Hàng thứ hai —— "Đời này, chỉ chung tình với Quý Ngôn."

Thân thể Quý Ngôn run rẩy, muốn chạm vào trang giấy viết đầy cái tên Tần Ngôn kia nhưng đầu ngón tay trong suốt khẽ xuyên qua bàn học.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại muốn đặt cái tên này?

Rõ ràng là cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi, rõ ràng đứa bé này là con người phụ nữ khác, rõ ràng hắn đã...

Quý Ngôn trừng mắt nhìn, nước mắt lại chảy càng nhiều, đôi mắt tràn ngập một tầng hơi nước, hóa ra nước mắt ấm áp lại không hề có nhiệt độ, lạnh băng cùng đau khổ thấm đến tận trong tim.

Tần Vị tên khốn kiếp này, trước khi chết không cho tôi sống yên ổn, đến cả sau khi chết cũng không khiến tôi thấy dễ chịu.

Đời này, khiến Quý Ngôn đến chết đều nhớ mãi không quên, cho dù đau cũng cam tâm như thế, cuối cùng chết đi cũng không cam tâm tình nguyện mà lưu lại trong thế gian này, cũng chỉ vì một người.

Chương 4: Lãng quên

Quý Ngôn ở chốn này nhàm chán lang thang mấy ngày, rốt cuộc cũng hiểu đây không phải phòng ở của Tần Vị mà là tầng cao nhất của khách sạn. Cũng không biết con người này mắc phải sai lầm gì, hay lười về nhà nên mới nghĩ tới việc mua lại tầng cao nhất của khách sạn xem là nhà ở.

Mỗi ngày đều có người vệ sinh quét tước, phần lớn Tần Ngôn đều được lão sư dẫn đi từ mười giờ sáng, sau đó chín giờ tối mới về, nhưng thời gian Tần Vị trở về lại không định tính, sớm nhất là tám rưỡi mới về, muộn nhất đến sáng sớm mới về.

Mỗi lần nhìn thấy Tần Ngôn một thân bao lấy chăn ngủ trên giường lớn, Quý Ngôn nhịn không được mà mắng Tần Vị trong lòng, lúc trước cái gì đối với hài tử đều yêu thường hoàn toàn là ảo giác cả, rõ ràng cứ vội vàng đi công tác mà không quan tâm đến hài tử.

Mặc dù như vậy nhưng mỗi lần Quý Ngôn nhìn thấy Tần Vị trở về đều mệt mỏi lại cảm thấy đau lòng, có lúc sẽ thấy Tần Vị ngồi trên ghế sa lon, híp mắt không quan tâm mà ngủ. Quý Ngôn muốn lay hắn để hắn có thể lên giường ngủ, cũng muốn lấy chăn đắp lên người Tần Vị, thế nhưng điều đó Quý Ngôn đều không làm được.

Quý Ngôn chỉ có thể đứng trước mặt Tần Vị, yên lặng nhìn người đàn ông ngủ say.

Chỉ nhìn vậy thôi, đầu óc thấu đáo tựa như khoảng trống năm năm cứ như vậy mà bù lại từ chút một.

Hôm nay Tần Vị đặc biệt về sớm, mới năm giờ đã về mà phía sau còn có một người đàn ông.

"Tần Vị, đúng là thua chú rồi, đem tầng cao nhất của khách sạn năm sao mua thành nhà." Người đàn ông nhìn xung quanh sau đó dùng ngữ khí thù hận phú quý nói, cuối cùng lười nhác nằm trên ghế sa lon.

"Trầm Đình Thiên, mỗi lần cậu vào đây đều muốn nói câu đó sao?" Tần Vị nhíu mày không đề ý đến người này. Sau đó lấy trong tủ lạnh mấy lon bia lạnh ném về phía ghế salon.

"Uây!! Muốn đập chết anh sao hả!" Trầm Đình Thiên miễn cưỡng tiếp lon bia, còn bị một lon không may đập trúng bụng, lạnh lẽo va chạm khiến Tần Vịt hơi đau mà kêu một tiếng, "Chú không thể mua một chút rượu vang đỏ cao cấp hay gì đó hay sao hả? Mỗi lần đều uống loại bia rẻ tiền này..."

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, nếu không thích thì đừng uống!" Tần Vị không để ý Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở một lon bia rồi ngồi lên ghế salon đối diện Trầm Đình Thiên, "Nói đi, lần này là chuyện gì?"

Quý Ngôn nhìn Trầm Đình Thiên một chút rồi lại nhìn Tần Vị một chút, cuối cùng lựa chọn ngồi bên cạnh chân Tần Vị chuẩn bị xem xét vấn đề.

"Là tự cậu nói muốn tới uống rượu, thích thì uống." Tần Vị không để ý chút nào Trầm Đình Thiên oán giận, tùy ý mở ra một lon bia sau đó ngồi ở Trầm Đình Thiên trên ghế sa lon đối diện, "Nói đi, lúc này vậy là chuyện gì."

Quý Ngôn nhìn một chút Trầm Đình Thiên lại nhìn một chút Tần Vị, cuối cùng lựa chọn ngồi ở bên Tần Vị, chuẩn bị xem xem rốt cục xảy ra chuyện gì.

Đã từng luôn ở bên cạnh Tần Vị, phạm vi bằng hữu hay bất kể ai đột nhiên xuất hiện bên người Tần Vị, Quý Ngôn đều là người đầu tiên biết đến. Đừng nói là chỉ có Tần Vị, đối với Quý Ngôn tất cả đều rõ như lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại, Quý Ngôn thở dài, nhìn người đàn ông xa lạ đối diện tên là Trầm Đình Thiên, cậu đối với Tần Vị còn xa lạ, huống chi là người bên cạnh Tần Vị.

"Kỳ thật là, nam nhân của anh gần đây hắn..." Trầm Đình Thiên thở dài, mặt mày hiện lên mấy phần lo oán.

"CMN cậu đừng coi tôi là cái thùng rác hay là tri âm tỷ tỷ, lần nào đều đến tìm tôi đàm luận về nam nhân của cậu làm cái quái gì!!" Tần Vị suýt nữa cầm lấy lon bia mới bật dội thẳng lên mặt Trầm Đình Thiên, nhíu mày buồn bực nhìn Trầm Đình Thiên. Tần Vị không nhớ rõ bản thân sao lại kết giao với người đàn ông này, thường bị tình cảm nam nhân tổn thường sau đó không phân trường hợp mà nói hết.

"Chúng ta không phải anh em tốt sao hả?" Trầm Đình Thiên lão đã thành quen ngữ khí Tần Vị, sau đó nhìn xung quanh nhíu mày không để ý nói, "Đúng rồi, Bụng Nhỏ còn chưa về sao?"

"Chín giờ mới về." Tần Vị nhìn đồng hồ một chút, sau đó cầm lon bia uống cạn, "Cậu tối đa tám giờ trở về đi!"

"Chú phải để anh xem qua Bụng Nhỏ chút chứ, anh rất thương con trai chú mà!" Trầm Đình Thiên hừ lạnh, trong giọng có chút oan ức.

Cho tới bây giờ Quý Ngôn mới ý thức được, hai người đàn ông này nói Bụng Nhỏ chính là Tần Ngôn.

Nhũ danh của Tần Ngôn, lại là Bụng Nhỏ?

"Tần Vị, chú không cân nhắc là nên tìm một người phụ nữ à?" Con ngươi Trầm Đình Thiên liếc mặt Tần Vị tùy ý hỏi.

"Tôi đối với em gái cậu không có hứng thú." Tần Vị trực tiếp trả lời.

"Khụ khụ..." Trầm Đình Thiên bị sặc, bắt đầu ho khan, sau đó biểu tình lúng túng nhìn Tần Vị, "Cái kia, ha ha, chú biết chuyện của Trầm Điềm rồi?"

Quả thật hôm nay Trầm Đình Thiên hắn và người đàn ông của mình xảy ra một số việc nhỏ, thế nhưng nhiễu hơn vẫn là bị em gái mình nài nỉ thăm dò ý tứ ở Tần Vị. Không nghĩ tới em gái mình cư nhiên lại coi trọng hài tử Tần Vị này, hơn nữa đều là kéo quan hệ của mình và Tần Vị thêm thâm, chả qua Trầm Đình Thiên sợ nếu như làm như vậy thật, Tần Vị sẽ không cao hứng mà đem mình liệt vào trong danh sách đen.

Chỉ có điều, Trầm Đình Thiên nhận ra điểm bất thường, dù sao hắn và Tần Vị hợp tác lâu như vậy cũng không thấy bên người Tần Vị xuất hiện một người nào quan hệ mập mờ cả. Nếu không phải có con trai bên người, có khi Trầm Đình Thiên nghĩ rằng Tần Vị là người theo chủ nghĩa cấm dục!

"Anh nói này, chú đã không có hứng thú với phụ nữ thì sao không thử tìm một người đàn ông xem sao?" Trầm Đình Thiên khẳng định người trước mặt nên tìm một người đàn ông bồi bồi.

"Hừ, cậu cho rằng tôi như cậu?" Tần Vị mở một lon bia, nghe giọng điệu hiển nhiên là không đem lời này để trong lòng.

Quý Ngôn nghe vậy bèn trừng mắt Tần Vị, trào phúng cười, câu này nói ra mà không thấy mất mặt sao, cũng không biết ai ban đầu không có mặt mũi là lừa gạt mình lên giường, còn hung hăng nói yêu mình.

Thật ra lúc trươc nếu để Tần Vị nghe được lời hắn nới bây giờ, đầu chỉ có thể trốn trong thùng rác

"Giống anh thì làm sao chứ! Anh không phải là đang thoải mái mà trải nghiệm sao!" Trầm Đình Thiên không phục, trừng hai mắt trực khí nói.

"Vấn đề tình cảm của cậu tích lũy thêm từng ngày một đều nói!" Tần Vị uống một ngụm bia, sau đó duỗi chân đặt lên bàn, "Nếu chú không có chuyện gì, thì cút về đi!"

"...Thật ra thì, anh chính là nghĩ đến đây trốn một buổi tối..." rốt cuộc Trầm Đình Thiên cũng nói vào trọng điểm, ánh mắt liếc sắc mặt Tần Vị, "Chú cũng biết anh và người kia có chuyện, hắn bị người nhà ép xem mắt, nếu anh không mất tích một chút kích thích hắn, không chừng hắn liền thật sự bị bức lương vi xướng rồi!"

Quý Ngôn ngồi dưới đất cúi đầu xuống, tự hỏi thành ngữ bức lương vi xướng sao lại xuất hiện ở ngữ cảnh này, chỉ có điều đại khái hiểu được ý tứ, Trầm Đình Thiên bị chuyện kết thân này kích thích nên giận dỗi rời nhà đi.

Nghe vậy, Quý Ngôn chợt nhận ra mình và Tần Vị lúc trước sinh hoạt rất hài hòa, dù sao mình chỉ có một người nên không bị ép kết thân, mà Tần Vị luôn tự lập thành quen, hắn đối với chuyện không muốn làm, ai cũng không thể ép được.

Muốn nói không hài hòa, chính là lúc Quý Ngôn thường nói thần kinh Tần Vị không ổn định, nếu không phải đem bản thân thành thái tử, thì mỗi ngày đều đi theo kiếm tiều tam phá đám, mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình.

Loại cảm giác đó, giống như bị thú hoang theo dõi con mồi, lâu dần, liền ngay cả Quý Ngôn đều có một loại ảo giác, hắn chính là Tần Vị, là Tần Vị của cậu.

Coi như lúc trước thường xuyên cãi qua cãi lại, bọn họ cũng chưa từng có ý nghĩ chia tay, giống như trong tiềm thức đều muốn ở bên nhau. Nghĩ vậy, Quý Ngôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, Tần Vị rời khỏi mình sống vô cùng tốt, còn bản thân trong năm năm ngắn ngủi liền lăn lộn thành bộ dạng quỷ không ra quỷ người không ra người.

"Muốn ở thì tự đi mà thuê!" Tần Vị không vui, rõ ràng nơi này chính là khách sạn, không có việc qua đây chiếm địa bàn của hắn làm gì.

"Anh đây không phải là... không có tiền." Trầm Đình Thiên ban đầu khí thế có thừa, nói nhanh như cấm khẩu, nhìn thấy ánh mắt không tin của Tần Vị, Tần Vịt bồi thêm vài câu, "Anh không phải đều mất tích ở bên ngoài sao, sau đó cái tên gia tử kia liền thu thẻ của anh, gần đây, cái kia, trong tay có chút khó khăn."

Lần này ánh mắt chấn vấnTần Vị liền biến thành khách sáo, Quý Ngôn thế nào cũng cảm thấy kỳ thực đây chính là tình tiết tự tìm đường chết.

Tần Vị lười cùng Trầm Đình Thiên đấu khẩu, lấy tiền trong ví da trực tiếp ném về phía Trầm Đình Thiên, Trầm Đình Thiên cầm tiền sau đó đột nhiên ngẩng đầu vui vẻ mỉm cười với Tần Vị: "Tần Vị, chú có cảm giác hay không là chú đang ném tiền nuôi dưỡng anh?"

"..." Tần Vị thân thể chấn động phát tởm, trực tiếp lôi cánh tay Trầm Đình Thiên muốn đem người ném ra ngoài cửa.

Còn chưa tới cửa, chợt nghe thấy chuông cửa vang lên, Trầm Đình Thiên phản ứng lại, "Là Bụng Nhỏ về sao?"

Tần Vị sững sờ, nhìn đồng hồ tay cảm thấy thời gian còn quá sớm, sau đó nhìn Trầm Đình Thiên, bản thân sửa sang quần áo đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Tần Vị ngẩn người, sau đó sắc mặc kém hơn mà quay đầu, "Trầm Đình Thiên, người đàn ông của cậu đến!"

"Hả?" Trầm Đình Thiên còn đang đếm tiền, bị Tần Vị dọa, vẫn duy trì bản mặt tham tiền nhìn về phía cửa.

"Hừm, tôi đến." Một người đàn ông mặc áo gió xám đứng ở cửa, mang theo kính mắt nhìn qua dáng dấp rất nhã nhặn, lúc nhìn thấy Trầm Đình Thiên còn mỉm cười gật đầu, "Xin lỗi, Tần tổng, đã gây phiền toái cho anh!"

"Mang về đi." Tần Vị không có phản bác, chỉ chút buồn bực liếc Trầm Đình Thiên đang hóa đá trong phòng.

"Chờ đã, chờ chút! Ngụy Nguy, anh làm sao tìm được tôi!?" Nhìn Ngụy Nguy đi tới hướng mình, Trầm Đình Thiên đột nhiên gào to: "Tôi không về! Anh chính là loại không có lương tâm, mỗi ngày tôi ở nhà như hiền thê lương mẫu mà chờ anh, còn anh ở bên ngoài ăn chơi trác táng mà kết thân!!!"

Lần này Quý Ngôn biết đến việc lạm dụng thành ngữ là bản năng của Trầm Đình Thiên.

Chả qua nhìn bộ dạng ôn hòa của Ngụy Nguy, Quý Ngôn cảm thấy người náy nhất định rất khôn khéo, trong bụng không chừng một bụng ý nghĩ xấu.

"Anh không mang em trở về!" Ngụy Nguy bắt được tay Trầm Đình Thiên.

"Hả?" Lần này Trầm Đình Thiên giật mình, cái này sẽ không phải cảm thấy mình chán chường muốn ly thân chứ?

"Hôm nay sẽ thuê phòng ngay ở đây!" Ngụy Nguy nhìn bộ dạng bị dọa tới bến của Trầm Đình Thiên, mặt mãi chậm rãi dãn ra, sau đó cầm tiền trên tay phải Trầm Đình Thiên để xuống bàn, sau đó móc một xấp tiền trong ví da đặt lên tay Trầm Đình Thiên, "Từ từ đếm đi, đi lầu một thuê phòng."

Quý Ngôn nhìn thẳng tựa như suy nghĩ gì đó, nhìn Trầm Đình Thiên trong tay còn ngu ngốc cầm tiền mặt cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thở phào một tiếng bật cười, cảm thấy hình thức đôi này thật thú vị.

Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh chỉ có một người một quỷ, Quý Ngôn nhìn Tần Vị ngồi trên ghế salon uống từng ngụm bia, tựa hồ cô quạnh, đột nhiên Quý Ngôn muốn Trầm Đình Thiên ở chỗ này bồi tiếp Tần Vị.

"Tần Vị..." Biết rõ Tần Vị không nghe thấy nhưng Quý Ngôn vẫn lên tiếng tựa như đang cùng Tần Vị trò chuyện.

"Anh còn gọi con trai mình là Bụng Nhỏ thật sao?" Khóe miệng Quý Ngôn chậm rãi cong lên.

"Khẳng định anh còn không nhớ rõ chứ!" Quý Ngôn nhìn Tần Vị, ẩn sâu trong nét mặt ôn hòa lại là bi thương, "Lúc trước anh nói sẽ cùng em sinh một hài tử tên là Tần Ngôn, sau đó nhũ danh sẽ là em đặt..."

"Lúc trước anh rất hay đau dạ dày, em thường nói tên anh đặt sai rồi, không nên gọi là Tần Vị, phải gọi là Tần Dạ Dày* mới đúng."

*ghi chú: chữ Vị (未) và Dạ Dày (胃) có âm đọc đều giống nhau.

"Nhũ danh hài tử là Tiểu Dạ Dày thật khó nghe, liền gọi nó là Bụng Nhỏ, nghe cũng có vẻ hay."

"Lúc đó anh vẫn nháo với em nói tên này thật khó nghe, nghiêm túc cùng ta thảo luận nửa ngày, anh xem, cuối cùng anh không phải là dùng tên này sao..." Quý Ngôn nói, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thần sắc phức tạp đau thương nhìn Tần Vị, "Có phải mẹ anh đang gạt em không, nàng rõ ràng nói cho em biết anh không nhớ cái gì hết, nhưng sao anh lại còn nhớ cái tên này!"

Không thể nói rõ tư vị trong lòng mình là gì, có chút vui mừng vì Tần Vị vẫn nhớ tới việc liên quan tới mình nhưng càng ngột ngạt bi ai bao trùm cả tim, giống như gắt gao đâm đến khoang ngực đến đau đớn co chặt lại.

Năm năm ròng rã, vô số lần cậu dùng thuốc lá và rượu làm tê liệt chính mình, làm chất lỏng rượu gội rửa dạ dày, vẫn luôn đè nén đau xót trong lòng, không muốn để những ký ức ấy thức tỉnh lại. Mỗi lần dạ dày quặn lên chua xót không nhịn được mà theo huyết mạch dần dần tăng lên, cậu đều tê tâm liệt phế nghĩ tới muốn đi tìm Tần Vị, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng... Quý Ngôn không dám.

Đúng, cậu không dám.

Cậu tình nguyện đứng một chỗ chờ Tần Vị trở về.

Cũng không dám nhìn thấy ánh mắt băng lãnh xa lạ của Tần Vị đi bên cạnh một người phụ nữ khác cười đùa.

Chỉ là ——

"Tần Vị, tại sao anh lại quên mất em?"

Chương 5. Bảy năm

Như mới vừa qua đi, Quý Ngôn đều nhớ cuộc điện thoại năm ấy mẹ Tần Vị gọi cho mình.

Đó là đại mùa đông, đi ra ngoài xuyên vũ nhung phục đều cảm thấy lạnh cóng. Lúc đó Quý Ngôn một mình trong phòng cuộn mình trong chăn nghĩ không biết tại quân khu Tần Vị có lạnh không, bất quá Tần Vị là người thể chất tính nhiệt phỏng chừng còn không cần người khác lo lắng hộ.

Đó là một năm rưỡi Tần Vị đi quân khu, Quý Ngôn nhớ tới Tần Vị nói hai năm sẽ về, sau đó khoảng chừng nửa năm nữa sau, mẹ Tần Vị gọi điện cho Quý Ngôn.

Tần mẹ nói rất nhiều, đứt quãng, cuối cùng còn khóc lên, Quý Ngôn từ đầu đến cuối không nhớ rõ Tần mẹ nói cái gì, chỉ có điều mấy câu nhưng đều xuyên sâu vào trong đầu, đến bây giờ không cách nào quên được.

Nàng nói, "Tần Vị xảy ra chuyện, nó quên hết tất cả mọi chuyện rồi."

Nàng nói, "Nửa năm trước Tần Vị đã yêu một cô gái, người con gái kia đã mang thai, là con trai Tần Vị."

Nàng nói, "Bọn họ sẽ kết hôn, Tần Vị cũng phải bắt đầu tiếp quản công ty."

Nàng nói, "Xin lỗi, buông tha Tần Vị đi, bác xin cháu, xin cháu!"

Quý Ngôn không nhớ rõ cảm giác nghe thấy Tần mẹ khóc lóc cầu xin chính mình như thế nào, chỉ nhớ lại những lời nói kia, Quý Ngôn nhịn không được cả người lạnh run lên, cho dù đã chết nhưng câu vẫn cảm nhận sự tuyệt vọng thống khổ.

Tần Vị là một tên lừa gạt.

Trong nửa năm Quý Ngôn còn vui vẻ chờ Tần Vị trở lại, Tần Vị liền đánh cậu một cái trở tay không kịp.

Hắn nói hai năm sau hắn sẽ trở về, nhưng Quý Ngôn đợi hắn sắp được bảy năm rồi.

Người người đều nói bảy năm chi dương, Quý Ngôn chờ Tần Vị bảy năm chi dương, bảy năm trống rỗng ở lại chờ đợi.

Lúc mẹ Tần Vị ăn nói khép nép hướng mình nói xin lỗi, Quý Ngôn cảm thấy căn bản không có gì quan trọng. Bất kể là có chuyện mất trí nhớ, khiến phụ nữ mang thai, kết hôn rồi đi chỗ khác làm việc, nhưng thứ này đềy là quyết định của Tần Vị, Tần mẹ không cần thiết vì Tần Vị hướng mình xin lỗi.

Huống chi, muốn con trai mình có một gia đình bình thường mỹ mãn, một đứa cháu hoạt bát đáng yêu cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không căm hận, chẳng qua cậu cảm thấy thời khắc ấy tất cả đều kết thúc cả rồi.

Người cậu yêu quên cậu, có vợ, có con trai, có sự nghiệp...

Tất cả đều hạnh phúc mỹ mãn, khiến cho người khác thấy được con đường đi quân khu của Tần Vị chính là một đường thuận lợi vững chắc.

Quý Ngôn, mày còn muốn đi xem náo nhiệt sao?

Cái náo nhiệt này, Quý Ngôn hiểu không nổi, cho nên cậu lựa chọn buông Tần Vị đi, rồi lại ngây ngốc ở một chỗ chờ Tần Vị quay về.

Thế nhưng, như vậy cũng tốt.

Tần Vị cứ như vậy quên đi, đừng nhớ lại, mãi mãi cũng đừng nhớ lại.

Nếu như hắn nhớ ra, bản thân đã chết cũng không có biện pháp để đợi được hắn, cho dù hắn trở về cũng không tìm được mình.

Cho đến nay, Quý Ngôn mới cảm giác được bản thân chết đi cũng là may mắn, cứ như vậy mỗi ngày lẳng lặng vòng quanh Tần Vị, nhìn Tần Vị và Bụng Nhỏ chơi đùa liền cảm thấy nhân sinh trôi qua thật tốt đẹp.

Cho dù cậu nói chuyện bọn họ không nghe thấy, Quý Ngôn cũng không cảm thấy cô quạnh, Quý Ngôn chỉ thích tự mình lẩm bẩm lầu bầu đem quá khứ cùng mọi thứ quanh Tần Vị từng chút từng chút nói ra. Tâm trống rỗng chỉ cần nhìn Tần Vị liền cảm thấy được lấp đầy, cậu nguyện ý cứ như vậy là một người trong suốt nhìn một lớn một nhỏ hạnh phúc vui sướng mà tiếp tục sống, có lẽ đây chính là phúc lợi của người chết đi.

Lúc mười giờ Tần Ngôn và cô giáo Lý chưa tới mà ngược lại là mẹ Tần. Quý Ngôn biết mẹ Tần Vị, mà mẹ Tần lúc trước cũng cũng đã biết quan hệ Tần Vị cùng Quý Ngôn, dù sao lúc trước Tần Vị tùy hứng càn quấy thành quen, yêu Quý Ngôn liền hận không thể cho tất cả đều biết, còn nhất định phải công nhận, mà cha mẹ Tần Vị thực sự không có biện pháp.

Chỉ là bây giờ, bọn họ an tâm đi, Tần Vị không chỉ kết hôn, có hài tử, mà cả công ty của cha cũng tiếp quản thành công.

Mẹ Tần Vị là người phụ nữ có khí chất, cho dù trên mặt đã có nếp nhăn cũng không tài nào che được vẻ duyên dáng. Bụng Nhỏ là đứa cháu ngoan, vui vẻ ôm lấy bà nội khiến Tần mẹ yêu thích vô cùng. Lúc trước đợi đến Tần Vị trở về, Bụng Nhỏ chơi đến mệt ngủ mất. Tần mẹ luôn cùng Bụng Nhỏ chơi xếp gỗ, trong mắt đều là từ ái, cứ ngốc như vậy trong phòng chơi đùa với hài tử cả ngày, trong miệng còn không ngừng khen ngợi.

"Mẹ, người đến sao." Tần Vị nhìn Tần mẹ ngẩn người, tựa hồ không phản ứng lại nàng sẽ đến.

"Ừ, mẹ đến thăm Bụng Nhỏ chút!" Tần mẹ gật đầu cười, lúc trước nàng đối với nhũ danh Bụng Nhỏ này không thể làm gì, cuối cùng gọi nhiều liền thành thuận. Con trai bận rộn công việc, đều đem con ném trong nhà, sau đó cho dù mời người đến chăm soc Bụng Nhỏ, Tần mẹ vẫn cảm thấy không tốt. Nàng vốn nghĩ là nên mang cháu đi nhưng nghĩ tới con trai là người quá tĩnh mịch nên không nhẫn tâm đem tôn tử mang đi, chỉ muốn Bụng Nhỏ có thể khiến cha nó vui vẻ.

"Con còn ở một mình sao?" Tần mẹ khẽ cau mày nhìn Tần Vị.

"Vâng." Tần Vị gật đầu, "Con tạm thời không muốn tìm bạn gái."

Lần này Quý Ngôn có thể khẳng định, Tần Vị và mẹ Bụng Nhỏ đã li hôn.

Quý Ngôn cảm giác mình từ trước đến nay là người mâu thuẫn, vừa nghĩ Tần Vị lớn như vậy rồi còn không cố gắng sinh sống, đã có hài tử rồi tại sao một nhà ba người còn muốn tách ra, thế nhưng mặt khác trong lòng Quý Ngôn lại mừng thầm; cảm thấy mình và Tần Vị ở cùng nhau một thời gian dài như vậy mà đắc chí.

"Tần Vị, nếu con thích đàn ông, cũng có thể mang đến để mẹ nhìn..." Tần mẹ dừng chút, sau đó nhẹ giọng lại, năm năm trôi qua nàng nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần con trai thích là tốt rồi.

"..." Tần Vị kỳ quái, Trầm Đình Thiên coi như xong nhưng sao đến cả mẹ mình cũng bắt đầu hoài nghi mình thích đàn ông, lẽ này trong công ty truyền lưu tin tức ngầm.

"Mẹ, mẹ cũng từng bận tâm đến chuyện này." Tần Vị phát hiện ra một người bên cạnh trái lại thật phiền phức, ở một mình như vậy cũng tốt.

"Mẹ chỉ nói một chút thôi." Nhận ra con trai không vui, Tần mẹ thở dài, sau đó cau mày tựa như muốn nói gì đó, rồi lại không biết mở miệng như thế nào.

"Con vẫn không nhớ được chuyện trước kia sao?" Cuối cùng Tần mẹ thấp giọng thử dò hỏi.

"Vâng, giống nhau cả thôi, ngược lại con không cần gì để nhớ." Tần Vị không chú ý tới sắc mặt mẹ Tần, chỉ là thuận tiện nói mấy câu cũng không hiểu tại sao mẹ lại để ý tới việc ký ức của mình.

Mặt Quý Ngôn trắng bệnh, nghe được Tần Vị nói ra câu này, rõ ràng đã sớm phải biết nhưng chân chính nghe được lại cảm thấy tim đau nhói. Sự tồn tại của cậu, đối với Tần Vị mà nói chẳng qua nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

"Kỳ thực, năm năm trước mẹ..." Tần mẹ trầm mặc một hồi cuối cùng cũng nói ra lời.

Vào lúc ấy, mặt Quý Ngôn càng cứng nhắc, khiếp sợ nhìn mẹ Tần, thậm chí cậu còn muốn dùng thân thể trong suốt này che miệng Tần mẹ lại, không để nàng nói những lời kế tiếp. Một khắc kia, cậu tựa như ý thức được một giây sau Quý Ngôn cậu sẽ từ miệng Tần mẹ nói ra.

Không được! Tuyệt đối không thể nói ra! Thà rằng Tần Vị cứ như vậy cả đời không nhớ được cậu, cũng không muốn Tần Vị nghe được tên cậu, cũng không thể khiến cho tất cả những thứ này cứu vãn lại, khiến Tần Vị nhớ lại mọi thứ!

"Năm năm trước, làm sao vậy mẹ?" Tần Vị dường như nắm được điểm mấu chốt, nghi hoặc nhìn Tần mẹ.

"Mẹ... không có gì..." Tần mẹ do dự một lúc, trong ánh mắt nhìn Tần Vị phức tạp, cuối cùng lắc đầu, "Con đói bụng không, mẹ giúp con làm điểm tâm nhé!"

Nhìn bóng lưng tần mẹ đi vào nhà bếp, Quý Ngôn mới phát hiện thân thể mình hoàn toàn căng thằng, cho nên thần kinh khẩn trương lúc này thả lỏng xuống, lần đầu tiên sau khi chết Quý Ngôn cảm thấy mệt mỏi.

Quý Ngôn không muốn nghe đến bất cứ điều gì liên quan tới mình xuất hiện trong thế giới Tần Vị, Tần Vị đã quen với thế giới không có cậu, tại sao còn muốn hủy hoại? Mẹ Tần Vị có thể cho cậu buông Tần Vị đi, hoàn toàn không thể khiến Tần Vị trở lại bên cạnh cậu, nàng không thể đối với cậu và Tần Vị đều tàn nhẫn như vậy.

Trước đây Tần Vị vẽ cho Quý Ngôn một vòng tròn, sau khi Tần Vị rời đi, Quý Ngôn vẫn luôn ở trong vòng tròn đó chờ Tần Vị.

Nhưng, Tần Vị hắn không thể trở về.

Và trong vòng tròn đó, đã không còn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top